Nói Dối Câu Chân Thật
|
|
#11.30.10.2016
"em xem rau củ" Dương Dao nén cười xuống bụng , đưa củ cải trắng trong tay mà lắc lắc , nhìn khuôn mặt anh một chút lại không thể nhịn được nữa , phụt cười lần thứ hai.
"tôi , tôi phải về , khuya lắm rồi" Chúc Chỉ Phong hai má nóng bừng bừng , luống cuống như gà mái sắp đẻ trứng , đi nhanh ra ngoài , lúc đi ngang qua quầy tính tiền , lễ phép gật đầu chào ông chủ Dương một cái.
Thẹn chết anh rồi , thẹn chết anh rồi! Còn lắc lắc mông cho người ta cười? Anh thề , về sau không dám lắc lắc mông đâu.
Nếu nói hôm qua về trễ , hôm nay lại càng trễ hơn , khi về tới nhà đã là gần 12h khuya , mắt sắp mở không lên , mau chóng lần mò vào phòng ngủ , ngủ.
Nói cuộc sống của Chúc Chỉ Phong êm đềm hay sóng gió đều có đủ , hàng ngày đi làm gặp phải Dương Dao cô chủ nhỏ phải nói là một sóng gió đi , còn nhớ hôm trước cô chủ nhỏ bám theo anh , liên tiếp nhờ nhỗi
"anh a Phong ! Em đang buồn , anh lắc lắc mông cho em xem đi"
là vậy , chuyện của tối đêm đó đã đi theo dai dẵn dính theo anh suốt , vậy mà cô chủ nhỏ hễ gặp anh đều sẽ chọc ghẹo này nọ , muốn tránh mặt Dương Dao e rằng khó còn hơn hái sao trên trời , cô gái nhỏ nọ lẻo đẻo sau lưng anh , nĩ non muốn anh làm trò cho cô xem , tương đối nhận ra Dương Dao tiểu thư rất thích xem màng "lắc lắc mông" của anh.
Bác Dương ngồi ở một bên , tò mò cũng muốn xem anh có tài cán gì khiến cho cô con gái của ông phải năn nĩ ỉ oi , tối đêm đó liền chứng kiến tận mắt
a Phong ơi là a Phong! Lắc lắc mông rất có bài bản a , chẳng gì đã làm cho tiểu Dao cười vui vẻ , mà bà vợ ít khi ra tiệm của ông ngồi kế bên cũng phải bụm chặt miệng mà cười.
Thuận theo "thánh chỉ" xong , Chúc Chỉ Phong mặt uỷ khuất đưa tay lên gãi gãi đầu , cả 3 người gia đình họ vui vẻ là tốt rồi , còn anh?
Xấu hổ chui vào trong bếp rữa rữa bát..
Nói chung , nhân viên làm trong tiệm ăn này không có nhiều , đa số là thanh niên trẻ tuổi chí lớn tài cao , các chàng trai trẻ làm việc rất tốt , đáng tiếc cứ nhìn vào đóng chén bát đằng sau bếp liền nhụt chí thoái lui , giao toàn bộ "lợi nhuận" đó cho Chúc Chỉ Phong , qua nhiều lần phó thác , nhìn anh không có từ chối mà còn không oán trách họ độc ác , các vị nhân viên này ngày một càng có cảm tình với anh hơn.
Mấy ngày nay , Trịnh Lạc Ninh bệnh ban tái phát , lôi kéo anh buổi trưa đi chơi cùng hắn , anh không đi? Hắn ở bên tai sẽ lảm nhảm không cho anh ngủ.
Chúc thẩm biết đứa trẻ Trịnh Lạc Ninh sẽ không dạy hư a Phong cho nên cũng đồng ý cho đi.
Mấy ngày nay Diệp Vi bận về quê thăm cha mẹ , đồng thời cả mớ trái cây thơm ngọt cùng theo cô về lại đây , buổi trưa ngồi trong nhà , lựa quả tươi ngọt nhất để riêng , phần đó cô sẽ biếu cho Chúc thẩm , phần còn lại cố gắng nhồn nhét vào tủ lạnh , ăn dần dần.
Trùng hợp vừa qua nhà Chúc thẩm gặp a Ninh cùng a Phong đang chuẩn bị đi đâu đó , ngơ ngác bưng rổ trái cây đứng ngoài sân
"ô , về quê mới lên à? Từ khi nào cậu lại đổi gu thẩm mỹ thế? Đã đổi thành làn da rám nắng sao?" Trịnh Lạc Ninh ngồi trên chiếc võng trong sân nhà mát mẻ , nhìn thấy Diệp Vi đã có hứng muốn trêu chọc.
"cái gì? Đen lắm à?" Diệp Vi đặt rổ trái cây lên bàn đá , hai tay sờ sờ mặt
"cậu nghe lời Lạc Ninh? Không có đen đâu , vẫn trắng như cũ , đừng sợ" Chúc Chỉ Phong từ trong nhà đi ra , trên tay còn bưng tô cơm , từ từ nhắm nháp bữa trưa ngon lành.
"Chúc thẩm đâu rồi? a Phong?" Diệp Vi quay mặt chán ghét trừng Trịnh Lạc Ninh một cái sắc bén , lúc quay lại đã đổi thành một gương mặt mới , dịu dàng hỏi hang
nào biết ở phía kia Trịnh Lạc Ninh trề môi , thiếu điều muốn rớt luôn môi dưới
sao? sao? Nói cậu ta rám nắng , liền bị cậu ta muốn giết người.
|
#12.31.10.2016
"à , mẹ tôi đang ngồi xem TV"
Chúc Chỉ Phong xem ra ăn rất ngon miệng , nhai nhai nhai , nuốt một ngụm rồi mới trả lời cô
"cậu mặc đồ đẹp như vậy , định đi đâu sao?"
Diệp Vi tinh mắt , nhìn ra trên người anh áo thun và quần jean đậm , lại là đơn giản nhưng thật thích mắt , liếc qua bên kia chỉ bĩu môi khinh thường
Lạc Ninh muốn chơi nỗi hay sao? Còn mặc áo đỏ quần đen? Đảm bảo ra đường gặp phải chó dữ đuổi theo bằng không cũng sẽ gặp bò cái hung hăng
"là Lạc Ninh , cậu ta rũ tôi đi chơi" Chúc Chỉ Phong vừa ăn vừa liếc liếc Trịnh Lạc Ninh đang lấy cây chọt chọt bông cúc nhỏ trong chậu , ánh mắt thoáng chốc đổi thành câm phẫn
"tôi nói cậu dừng tay , chơi hoa của tôi sắp gãy cành rồi , cậu có nhân tính không?" anh liều mạng chạy nhanh như tên lữa , xẹt một cái đã đến chỗ hắn , một tay ôm tô cơm , một tay ôm chậu hoa hậm hực tiến lại thềm nhà
Hoa là do anh trồng , muốn nó sống hay chết là quyền hạn của anh , Trịnh Lạc Ninh tâm tình có không tốt hay gì gì ấy cũng chớ phá hoại hoa bảo bối . Chậu cúc này anh trồng đã rất lâu , rất lâu , không đếm được là bao lâu , lúc còn nhỏ trồng cho đến trưởng thành , vài tháng trước nó mới chịu đâm chồi nảy lộc
cũng không mấy khó hiểu lắm , chính vì Chúc Chỉ Phong có năng khiếu trồng cây___ rất tệ , đưa một hạt giống cho anh , chưa chắc hạt giống đó sẽ nảy mầm , nhiều khi còn bị chết yểu , nói về lần trồng hoa cúc nhỏ này , nó nảy mầm còn không biết đến Chúc Chỉ Phong vui mừng thế nào , háo hức như thế nào.
Mà ôn thần nào đó rấp tâm hãm hại bông hoa nhỏ của anh , còn lấy cây chọt chọt.
Hay lắm , chọt tới mức gãy cành luôn rồi , hỏng luôn rồi.
"xì , chỉ là hoa cúc thôi , Chúc Chỉ Phong cậu chả có tiền đồ" Trịnh Lạc Ninh vừa nói xong câu này , vội vàng ngậm miệng lại , Chúc Chỉ Phong trừng hắn một cái , hắn có lẽ biết điều liền ngậm miệng.
"không ngờ cậu thích hoa cúc nhỏ , đừng lo , đừng lo , mình có trồng loại này , ngày mai sẽ mang qua tặng cậu hai chậu , mà sao này đừng để nó ở gần chiếc võng , nơi đó không có ánh nắng hoa nhỏ sẽ không phát triển được , lại còn ... Có nguy cơ bị người ta phá hoại"
Diệp Vi ngồi xuống kế bên anh , hai tay đưa ra muốn chậu hoa anh đang ôm trong lòng , rất nhanh đã được anh đưa cho , cô vừa xem xét cánh hoa , miệng nói chuyện tự nhiên cho đến câu cuối , dừng lại , liếc Trịnh Lạc Ninh mới thoã mãng nói tiếp.
Chúc Chỉ Phong nhẹ nhàng gật đầu , như vậy mới thôi tiếc nuối bông hoa nhỏ. An tâm tiếp tục ăn cơm trưa
nhiều khi chính Diệp Vi phải thừa nhận , Chúc Chỉ Phong đôi khi rất giống với một tiểu hài tử , nếu những vật anh cho là yêu thích nhất định sẽ ôm khư khư trong lòng , bảo vệ tốt vật đó.
"hai người nha , có một chậu hoa nhỏ thôi mà , điều gì làm rầm lên như vậy , a Phong ! Cậu ở đó mà lo bông hoa nhỏ của cậu đi , không lo ăn cơm nhanh ?" Trịnh Lạc Ninh thấy chướn mắt , hoa hoè gì chứ ? Hắn đều không để ý , chỉ là chọc gãy cành hoa nếu muốn hắn cũng có thể ghép lại , cậu bạn nhỏ Chúc Chỉ Phong không cần nỗi nóng , thật sự trên đời này có thực vật biết nói chuyện thì Trịnh Lạc Ninh hắn nguyện quỳ rạp xuống , lạy 3 lạy , gọi nó một tiếng "ông nội" huống hồ nó chỉ là một bông hoa , chỉ là thực vật không có linh hồn , cần chi thương tiếc như vậy , hắn thấy trên đời này có mình Chúc Chỉ Phong ngây thơ nhất , vạn vật cậu ta cho rằng đều có linh hồn?
"tôi đã ăn xong rồi , cậu ở đó mà đợi đi , tôi đi rữa tô" Chúc Chỉ Phong giận không quá 10 giây , cơ mặt đã hoàn toàn giãn ra , trở về với nét mặt ôn nhã thường ngày để chậu hoa nhỏ sang một bên , đứng thẳng dậy đi vào nhà
"a quên mất" Diệp Vi bây giờ ngớ ngẫn nhớ ra , cô đến đây là biếu trái cây nha , không nói gì thêm , bỏ mặc Trịnh Lạc Ninh một mình , ôm rỗ trái cây đi theo sau lưng a Phong.
Cho cậu ta ngồi một mình đi , quỹ tha ma bắt luôn càng tốt!
|
#13.31.10.2016
Chúc Chỉ Phong sở dĩ đi cùng Trịnh Lạc Ninh là có lí do riêng , lúc trước anh nhờ a Ninh tìm giúp một chỗ cần thuê gia sư trung cấp , lúc đó cũng là thi cuối học kỳ hai của lớp 11 , vậy mà cho đến hôm nay mới có kết quả , cuộc đi chơi lần này đảo một vòng khá xa rồi , ngôi nhà gia đình thuê gia sư nằm phía sau ngọn đồi ở phía bắc , dựa theo phương tiện xe đạp cũng phải mất cả 1 tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi
Trịnh Lạc Ninh cảm thấy tội lỗi , liên tiếp khuyên anh cố gắng mà đi , vốn dĩ nơi hắn muốn dẫn anh đến nằm trong vùng ngoại ô , từ nhà anh đi bằng xe đạp chỉ tốn 20 phút là đến , khốn đốn chỉ do nhà người ta đã thuê gia sư khác , hắn chỉ đành đưa Chúc Chỉ Phong tới chỗ kia thôi.
Sau khi tìm được địa chỉ , Chúc Chỉ Phong một bụng vui mừng , nhìn thấy cậu con trai khoảng 12 hay 13 tuổi gì đó lập tức nhận ra thân chủ của mình , nếu là con gái? A cái này anh xin kếu đi
cứ ngỡ là vui vẻ !
Haiz ...
Ban đầu bác Trương thím Trương tiếp đón rất là niềm nở nha , rót nước mời bánh thật có lễ nghi , đến khi nghe tin Chúc Chỉ Phong tới là xin làm gia sư , liền có chút tiếc nuối
thì ra nhà họ đã thuê gia sư mất rồi , anh là người đến sau tất nhiên phải chịu lỗ lã , bác Trương tốt cái bụng trước khi rời khỏi còn được tặng một túi bánh ngô.
"cậu cần gì tìm việc như vậy? Việc làm ở quán ăn của bác Dương , tiền lương không đủ chi tiêu à?" Trịnh Lạc Ninh ngồi dưới bóng cây mát mẻ , tay cầm một cái bánh ngô ăn ngon miệng , Chúc Chỉ Phong là bạn thân nhất của hắn , có thể ví như "thanh mai trúc mã" đi , khụ khụ. Ở đây nếu anh cứ mãi lo tìm việc làm thêm , e rằng không tốt cho sức khoẻ , a Phong nói thiếu tiền chi tiêu hắn cũng chấp nhận làm bằng hữu tốt , chi một nữa tiền tiêu vặt hàng tháng cho anh
"cậu không nghe các đại tỷ nói tiền học phí 12 nhiều lắm sao? Mẹ của tôi bây giờ đã không thể như xưa , làm việc cực nhọc , bà đã có tuổi , làm việc ở chổ bác Dương muộn lắm cũng chỉ đến 12 giờ , về nhà ngủ đến sáng là được , nhưng từ sáng đến chiều tôi có thời gian rãnh , tìm việc gia sư dạy kèm tối đa nhất mất vài tiếng mà thôi , tôi nên tranh thủ một chút , tích góp để dành , sau khi lên đại học cũng có chút tiền dự trữ mà lo liệu" Chúc Chỉ Phong uống ngụm nước , ngồi dưới bóng râm mát , lòng không khỏi lo âu , bộ dạng tạm thời chẳng khác chi một chàng trai vượt qua tuổi trưởng thành , rất biết lo cho tương lai , rất có điểm chính chắn.
"cậu cho vậy là cũng ổn đi , tựu trường sắp đến , nếu làm thêm việc gia sư thì lấy đâu ra thời gian học tập? Cậu muốn tích góp ? Được , tôi cũng sẽ cố gắng đỗ đại học , cùng cậu làm sinh viên , lúc đó chúng ta kề sát vai nhau , tôi giúp cậu , cậu giúp tôi , đoàn kết như vậy mọi chuyện đều sẽ vượt qua thôi , đừng lo" Trịnh Lạc Ninh sau khi nghe anh than thở , tâm tình bỗng dâng trào cảm xúc , nhà của hắn không thuộc thương gia giàu có nhưng mà cũng là có chút dư dã , nếu Chúc Chỉ Phong muốn , hắn đều lấy tiền cấp cho , sau này anh có cuộc sống tốt , trả lại tiền nợ lại cũng không sao.
"...Trịnh Lạc Ninh?"
"hữ?"
"ôm cái"
Chúc Chỉ Phong một mặt đầy nước mắt , cảm động tới nỗi sắp khóc oa oa , ôm Trịnh Lạc Ninh chặt chẽ , Trịnh Lạc Ninh cũng đâu phải là hạng sắc thép , ôm lấy anh , tay vỗ vỗ lưng.
Bọn họ ở chốn công viên thể hiện tình cảm bạn bè thân thiết , thời gian buổi chiều không đông đúc nhưng mà vẫn có vài người đi ngang , xì xầm xì xào
Ô ! Một đôi "tặc tử" đang ôm nhau.
Bọn trẻ bây giờ thật mạnh dạng a.
|
Truyện hay lắm ạ.tiếp đi bạn tác giả
|
Toanh88. Cám ơn nha , từ đầu truyện tới bây giờ không thấy ai cmt , định ngừng viết rồi ấy chứ. Cũng may có cmt kịp thời của bạn
|