Nói Dối Câu Chân Thật
|
|
#6.27.10.2016
cửa hàng giảm giá có quà lưu niệm nằm ở phía tây khu trung tâm thành phố , từ khu phố nhà của họ dùng phương tiện xe đạp nếu muốn nhanh chóng đến cũng phải đi qua bao con hẻm , thật ra ban đầu Trịnh Lạc Ninh lười biếng , ngại việc đạp xe đi đoạn khá xa , Chúc Chỉ Phong bớt quá chính là có tính tiết kiệm , việc gì đáng dùng tiền mới chi ra , còn nói cửa hàng gần khu phố đầy đủ dụng cụ học tập , chẳng qua bọn họ bán giá cao một tí , lại không thấy có quà lưu niệm , cho nên Chúc Chỉ Phong mõi lần đi ngang qua đều không có thèm ngó vào , cửa hàng phố tây thì vừa lòng anh hơn , tuy là có xa một chút nhưng không thể làm anh nản lòng.
Phố xá ở đây không mấy vượt trội so với khu phố của bọn họ , xe ôtô cũng ít , đa số là dùng xe gắn máy và xe đạp bình dân , đứng trước cửa hàng sách vở , Chúc Chỉ Phong ngẫn mặt lên trời , bầu trời hôm nay cao xanh thẩm tựa như ước mơ của Chúc Chỉ Phong anh . Năm nay đã là năm cuối cấp , tiền học phí theo đó mà tăng vọt , cố nhủ lòng phải thật siêng năng , cố gắng phải đỗ tốt nghiệp thành công , như thế sau này còn có cơ hội , còn có hoài bão.
Bước vào trong cửa hàng , ba người bọn họ thoáng chốc đồng thời đen mặt
a , tại sao bầu không khí ở đây cứ như u hồn tuyệt cốc , có chút ma mị dị thường.
"xin chào , các cháu đến mua đồ?"
cũng không hiểu vị chủ có bao nhiên thần thái ma quái , người phụ nữ trung niên lù lù từ trong góc khuất xuất hiện , gương mặt lộ ra sự vất vưởng , giọng nói khiến người nghe phải rợn người , trông vị này có thể ví như một hồn ma đi.
"bọn cháu muốn sách giáo khoa 12" Chúc Chỉ Phong là người gan to nhất , tư thế cũng đứng vững vàng , còn hai người kia?
Trịnh Lạc Ninh ngày thường rất tin vào chuyện ma quỹ , nói hắn có bao nhiêu khí thế đối mặt với một đám thanh niên to xác , xong pha lên đá tên này một cước , đấm tên kia một đấm thì không quá khó khăn , thế nhưng , trước cái loại phong cảnh "hữu tình" này , khí thế dù có to lớn bức người như thế nào cũng không thể hiên ngang được , hắn là sợ a!
Ngày trước có vô tình xem qua phim kinh dị chỉ thiếu diễn cảnh vài giọt máu rơi rơi , tay chân mõi nơi rơi rãi , so với trong phim nơi này còn đáng sợ hơn rất nhiều
Diệp Vi liền miễn bàn , dù sao cô là con gái , nhát gan một chút đâu phải mất mặt gì , cả người co rúm nép sát một bên Chúc Chỉ Phong , ở tình thế này , cô càng nhận rõ , Chúc Chỉ Phong chính là đại nam nhân trong lòng mình , đưa đôi mắt to tròn nhìn sang bên cạnh
được rồi , được rồi , Trịnh Lạc Ninh làm gì đây?
Tại sao nép sau lưng a Phong , trên khuôn mặt lắm lét sợ sệt còn hơn cô?
Diệp Vi híp mắt , quẳn cho Trịnh Lạc Ninh một ánh nhìn khinh thường . Đúng là nam nhân không có tiền đồ mà.
"ở phía kia , cứ lựa chọn thoải mái" chủ nhân cửa hàng nói giọng chầm chậm , ngón tay gày thon dài khẽ khàng đưa lên , hướng sang bên phải mà chỉ , nói xong thì như hồn ma , lưỡng thưởng trở vào quày.
Chúc Chỉ Phong không có để ý nhiều , theo hướng của vị chủ kia đi phía bên phải , hai người nào đó cứ như hai cái đuôi , một giây một khắc không rời khỏi anh.
"Lạc Ninh! Cái này hợp với cậu"
Chúc Chỉ Phong tiêu sái đi lựa chọn , nhìn qua chỗ bút viết , thấy được một cây bút giả dạng đại mã đao , đối với người thích dao kiếm như hắn , anh tin hắn sẽ thích cái này , cầm bút trên tay xoay người một cái.
"Trịnh Lạc Ninh? a còn có Diệp Vi , hai người đang làm cái gì?"
chính là hai người này không lo đi tìm đồ mình cần mua , hoá thân thành rùa nhút nhát nấp đằng sau lưng anh , Diệp Vi sợ , cắn cắn móng tay còn được
nhưng mà , cậu bạn kia tại sao cũng làm như vậy? Làm mất mặt nam nhi quá đi.
|
#7.28.10.2016
"tôi nói Chỉ Phong cậu , cậu không thấy nơi này kì quái sao? Lại còn , lại còn u ám"
Trịnh Lạc Ninh bị ánh nhìn của anh xuyên tạc , tằng hắng một tiếng , ưỡng ngực hít một ngụm không khí
"đúng đó , đúng đó , giống như phong cảnh trong phim kinh dị , a Ninh cậu ấy thấy không sai đâu" Diệp Vi từ từ ló mặt ra , thanh âm giọng nói nhỏ như tiếng vo ve con muỗi , nhìn đi , cách trang trí cửa hàng cũng kì dị , trên bốn mặt tường còn gắn bốn cái tiêu bản dơi đen nhe răng nanh.
Lạc Ninh nghe cô nói , tròng mắt nâu đậm từ Chúc Chỉ Phong ngại ngùng chuyển qua cô , môi mím dần dần giãn ra
~được , Diệp Vi , xem như ân oán của chúng ta đã giảm đi phân nữa.
"đừng nghĩ lung tung, mau mau mua đồ các cậu muốn đi"
Chúc Chỉ Phong làm lơ hai con thỏ đang rưng rưng nước mắt , hướng tới kệ chứa tập vở , tùy ý chọn mười mấy cuốn , ôm mớ hỗn độn trên tay tiến thẳng đến quày tính tiền , bỏ mặt hai người nọ đứng chôn chân ở chỗ kia.
Không ngờ , anh chưa bước đến quày thì bọn họ đã nhanh chóng chạy tới , lúc Chúc Chỉ Phong liếc qua vừa vặn thấy trên hai tay họ một chòng sách vở , cười một cái rất hoà giãn
sau khi thanh toán tiền sách vở này nọ , nói người rời khỏi cái nơi quái dị này nhanh nhất chính là Trịnh Lạc Ninh , Diệp Vi thì khác a , muốn lấy lòng nam nhân Chúc Chỉ Phong cho nên lì lợm vẫn còn trong kia , cùng anh nhận quà lưu niệm
quà lưu niệm đơn giản chỉ là móc khoá, bút viết. Diệp Vi vì thích móc khoá con thỏ nhỏ cho nên anh nhường cho cô , khi hai người họ đi ra ngoài , vừa lúc Trịnh Lạc Ninh nhảy ra đòi quà lưu niệm của hắn
"cho cậu hết đấy , chỉ là vài cây bút"
thật ra Chúc Chỉ Phong vô vàng hối tiếc , có bạn nam sinh kia nói với anh , quà lưu niệm là do vị chủ kia tuỳ hứng mà tặng , đó là quy định rồi , còn nghe nói có người được tặng quả địa cầu làm bằng bạc kim tuyến thật đẹp mắt , anh từ đầu đã rất muốn được tặng như vậy , nào ngờ vị chủ kia tặng anh toàn móc khoá với bút bi , nói đi cũng nói lại , giá sách vở nơi này tạm gọi là ổn đi , anh tiết kiệm được một khoảng đấy chứ.
Trịnh Lạc Ninh tuy lớn xác nhưng tính tình như một tiểu hài tử mới lớn , ham thích cái gọi là quà lưu niệm , hắn cho rằng quà lưu niệm chắc hẳn là túi kẹo hay bánh gì gì đó , ai mà ngờ nó lại là bút bi kinh điển , được rồi , được rồi , quãng đời học sinh hắn đã thấy qua nhiều , hàng ngày gắng bó , nhìn riếc thành quen , từ quen trở thành ngán ngẫm , huống hồ
Bút bi ăn không được~
gần trưa , Diệp Vi nói cô muốn mua cá viên , anh tiện đường đưa cô đi tìm chỗ bán , Trịnh Lạc Ninh cảm thấy đói bụng , hắn xấu tính đói nhăn nhó xoa xoa bụng heo của hắn , anh liền hào phóng phất phất tay đi , Trịnh Lạc Ninh lập tức phóng lên xe đạp chạy mất mạng.
mãi cuối cùng đã tìm ra , ở phố phía đông có gian hàng bán loại cá viên mùi vị rất tốt , Chúc Chỉ Phong không thích đồ ăn vặt , ngồi dựa vào xe đợi chờ Diệp Vi mua đồ ăn , mùa thua sắc trời thấy rõ , thỉnh thoảng có cơn gió êm dịu bay ngang , lá vàng rơi rụng tạo nên khung cảnh sến súa , Chúc Chỉ Phong sẽ không hay biết , một cô gái nào đó đang nhìn anh ngẫn người.
Diệp Vi vì sợ anh chờ lâu , nhanh tay đưa tiền cho bà chủ cá viên cũng nhanh tay cầm lấy hai hộp tiện lợi , nhanh chóng chạy tới chỗ anh.
Trời vào trưa , nắng có chút gắt , Chúc Chỉ Phong trước khi vào cổng nhà mình còn được cô đưa cho một hộp cá viên vàng oánh , mùi thơm xong lên mũi , anh muốn không ngó tới cũng không được mà.
Đẩy xe vào khoảng sân đầy bóng mát , tức thì giáp mặt với mẹ anh , bà tay cầm chổi , quét quét sân , nhìn thấy một tràn tình ý của Diệp Vi đối với con trai , trong đầu còn hiện ra suy nghĩ lung tung.
Quả thật với đôi mắt tinh tường , Chúc thẩm trước kia đã nhận ra cô gái Vi Vi mang tư tình dịu ngọt , đối với a Phong luôn nhẹ nhàng cư xử . Bà cũng thích Vi Vi nhưng mà , a Phong hiện giờ không thể bận tâm đến tình cảm , tốt nhất hãy cứ chuyên tâm học hành là được.
|
#8.29.10.2016
"con cùng Diệp Vi đi đâu?"
"không những Diệp Vi mà còn có a Ninh nữa , bọn con đi mua sách vở"
Chúc Chỉ Phong miệng cười mĩm , hai núm đồng tiền nhàn nhạt ẩn hiện , nếu anh cười thật sự còn không biết hai núm đồng tiền nọ hiện rỏ như thế nào , tay cầm túi đựng sách vở đưa đưa trước mặt khoe cho Chúc thẩm thấy , tay lau lau mồ hôi trên trán , nhanh nhẹn để chòng sách xuống thềm nhà , sẵn tiện cầm lấy cây chổi trong tay bà , Chúc thẩm đã có tuổi , cho dù dùng chổi quét sân cũng có chút mệt người. Anh thực sự không muốn bà mệt đâu
"mẹ vào nhà nghỉ ngơi , để con làm"
"trong bếp đã chuẩn bị đồ ăn trưa , mau mau vào ăn đi , việc này nhẹ nhàng đâu thể làm mẹ mệt" Chúc thẩm cười hiền dịu , biết a Phong là đứa trẻ hiếu thảo , từ bé đã vậy rồi , bà nhẹ khom lưng , lấy lại chổi quét , bây giờ mới nhận ra , a Phong đã cao hơn bà ba cái đầu rồi , dáng dấp cường tráng chưa kìa.
"mẹ đã ăn chưa?"
anh đứng sang một bên , tâm tình phẳng lặng , trên gương mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn , cả người mập mạp đáng yêu , chỉ là có chút thấp , về sau còn phải nhờ anh thôi , kiếm ra thật nhiều tiền mua thuốc tăng chiều cao tặng cho mẹ a.
"mẹ ăn rồi , mẹ ăn rồi , đứa trẻ này , xem chừng hàng xóm trông thấy như vầy , sẽ có người ganh tị đấy" Chúc thẩm cười đến nỗi cả hàm răng đều lộ ra , biết mà , a Phong nhà bà là hiếu thuận nhất.
"a~ !"
Chúc Chỉ Phong mới an tâm , gật đầu một cái rồi đi vào cửa , lúc đi ngang còn hạ thấp người ôm sách vợ trong lòng.
Bảo bối a , bảo bối a , nó sẽ cùng anh chống chọi qua năm học này!
Chúc thẩm từ khi chuyển nơi ở đã không biết làm bao nhiêu loại việc , ban đầu khi Chúc Chỉ Phong 1 tuổi là khoảng thời gian bà cực nhọc nhất , lúc đó làm trong một quán ăn , từ sáng cho đến tối , phải nhờ Trịnh Lạc giữ hộ thằng bé , Trịnh Lạc đích thân là cha của a Ninh , thời ấy ông ta với bà rất có giao tình tốt đẹp , Trịnh Lạc Ninh và a Phong từ thoở còn mặc tã cùng nhau ngồi trong lồng củi to , cùng nhau chơi chung , Trịnh Lạc là đàn ông thế nhưng đảm đang mọi việc , từ bán hàng , chăm con còn biết nấu ăn , có lẽ từ khi vợ ông ấy mất đã làm cho ông vững vàng trong nhiều việc như vậy. Chúc thẩm luôn quý mến ông , nếu tối đi làm về nhất định sẽ mua thêm một ít gạo hay là vài miếng thịt heo tươi sống , chu cấp nhầm tạ ơn Trịnh Lạc đã chăm nom a Phong nguyên ngày . A Phong lúc nhỏ rất dể nuôi dưỡng , không có kén ăn , luôn luôn ngoan ngoãn ngồi chơi với bạn nhỏ Lạc Ninh.
Mãi cho tới lúc Chúc Chỉ Phong 3 tuổi , có một ngày lão Trịnh Lạc gọi bà đến nhà để họp chuyện nội bộ , thì ra lão ta muốn đưa hai đứa nhỏ đi học nhà trẻ , lại sợ bà không đồng ý , chỉ vì a Ninh của lão gắng bó với a Phong nhà bà rất chặt , muốn tách bọn trẻ ra quả nhiên không thể , chi bằng cho bọn chúng vào nhà trẻ , làm như vậy thật tiện lợi nha , Trịnh Lạc lão ta còn có thời gian rãnh rỗi chuyên tâm tính việc bán hàng còn bà thì khỏi lo lắng khi đi làm việc.
Chúc thẩm xem xem có vẻ ổn , gật đầu một cái , sang ngày hôm sau đi tìm nhà trẻ chứa chấp hai tên tiểu quỹ.
Chúc Chỉ Phong lên 6 cùng bạn nhỏ Trịnh Lạc Ninh đi vào lớp 1 . Còn nhớ thời gian đó Chúc thẩm tạm đi làm giúp việc cho nhà người ta , hàng ngày lau dọn cực nhọc , có lần đến rước trể , a Phong đứng bơ vơ một mình trước cổng trường , nhìn bà bằng cặp mắt ướt rượt , sau đó là oà oà khóc ô ô . Kể từ đó bà luôn sắp xếp việc làm ổn thoã hết mức có thể , luôn là người đứng chờ a Phong tan học . Cũng có lúc Trịnh Lạc ông ấy bận đi giao trái cây , nhờ bà rước luôn Trịnh Lạc Ninh.
Chúc Chỉ Phong học lớp 6 , Chúc thẩm cảm thấy nên tăng cường làm việc , cũng may ngay thời gian ấy mở ra một xí nghiệp may , hàng hoá là giầy cũng có khi là áo quần thể thao , nhờ một người bạn thế là chính thức vào đó làm công nhân , tiền lương tạm ổn đi , nếu cố gắng tiết kiệm cũng dư ra một ít chăm lo cho việc học của con trai bà.
|
#9.29.10.2016
vì vậy , công việc này đã theo bà 7 năm qua , dù sao làm công nhân may còn đỡ hơn công nhân quét rác .
hôm nay là chủ nhật tất nhiên là ngày nghĩ cuối tuần của bà , việc nhà không đáng kể , trừ nấu bữa trưa và dọn dẹp gian bếp ra cũng không còn việc gì để làm , Chúc thẩm vội vàng đi nhanh vào phòng mình , mặc thêm áo khoát trên tay cầm túi xách nhỏ đi nhanh ra ngoài
không có việc gì làm? Thế bà đi tìm việc để làm đây , xí nghiệp có quy định , hễ chủ nhật vào làm việc tiền lương ngày hôm đó sẽ được nhân đôi so với bình thường , nếu là như vậy ngại gì không đi?
Chúc thẩm chẳng qua sợ Chúc Chỉ Phong phát hiện bà ham làm việc , một bộ dạng lén lút đi ra khỏi cổng , sau đó thở phì phò , đứng thẳng tấp đi hiên ngang ra đường , có thể đi ngang qua gian hàng trái cây của lão Lạc , tiện tay mua một ít cam ngọt , lúc làm việc cũng có cái mà nhai cho đỡ buồn.
Chúc Chỉ Phong tắm rữa mát mẻ lập tức bò tới bàn ăn , trưa nay ngon miệng , ăn tận 3 bát cơm đầy , ngoài ra còn dùng cá viên do Diệp Vi tặng làm thức ăn phối hợp , thành thử hiện giờ bụng to qua khỏi ngực , tựa hồ như quả dưa hấu thật to thật to đang dính vào bụng anh . Đi cũng đi không nổi , rất cố gắng mang chén bát đem đi rữa sạch sẽ , việc cuối cùng là ôm bụng vào phòng riêng , soạn mớ sách vở ra , đề tên lên nhãn vở.
Nằm trên giường êm ái , giấc ngủ rồi cũng đã đến thật nhanh. Ngủ một giấc liền đến chạn vạn tối
Chúc Chỉ Phong lèm nhèm mở mắt , nhãn thần không mấy lanh lợi , dụi dụi mắt một lúc mới tỉnh lại , đi ra ngoài muốn gọi Chúc thẩm thì mới nhận ra khung cảnh xung quanh đã là tối rồi
chết rồi , chết rồi , đã trể giờ làm!!!
Phải nói bộ dạng Chúc Chỉ Phong vô cùng khẩn trương khi đứng trước mặt ông chủ quán , anh là đi làm trể gần 30 phút.
"bác Dương ! Thật xin lỗi , cháu vì ngủ quên , thật ra cháu đã cài báo thức nhưng là đồng hồ đột nhiên bị trở chứng , cháu xin lỗi , khi về cháu sẽ thay đồng hồ mới" a Phong nói mà cả mặt chìm xuống chiếc dép lê của người ta , người ta kia cũng được xem như là chủ tử , trên vạn người dưới một người , bác Dương trên vạn người chẳng qua chỉ dưới thím Dương mà thôi , nếu không được tha lỗi , anh chỉ còn cách đi tha thiết cầu xin thím Dương.
Vị chủ quán nào đó bĩu môi , hai tay chống hông , dưới chân còn rãnh rỗi nhịp nhịp , cầu xin ông cái giề? Có cần Chúc Chỉ Phong cậu trai trẻ làm như thế không? Xem cái mặt kìa , hết sức là tội nghiệp , a Phong từ ngày vào quán làm việc cho đến nay chưa lần nào đến trễ , chỉ có lần này mà thôi , ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Mà cái cậu trai trẻ này còn làm quá , bác Dương đây thật sự muốn trêu chọc , nghĩ rồi lại không làm , một chàng trai cần mẫn như vậy , ai nở chọc ghẹo hã?
"a Phong cậu trai trẻ này! Xem xem cậu cứ như sắp chết tới nơi , tôi có bạt đãi cậu không? Chẳng qua trể làm một bữa không cần cuốn lên như thế , nhưng chỉ hôm nay thôi , lần sau còn tái phạm sẽ bị trừ lương đấy" bác Dương cười ha hả , cố ý liếc qua quầy bếp , con gái nhỏ của ông đang bức rức đằng kia , ông làm sai sao? Không trừ lương Chúc Chỉ Phong , đứa con này còn bất mãn?
Thì ra Dương Dao con gái của ông chủ Dương thầm yêu mến anh , lần nào cũng vậy , đều nhìn anh từ xa mà chẳng dám tiến tới làm quen , có hôm trông thấy anh bận rộn bưng bê thức ăn cho khách quan , cô trong bụng một mụm rầu rĩ , người anh thật tốt , rất thẳng thắng , rất chân thành. Nói chuyện hoà nhã tử tế , đúng điểm mà cô yêu thích nha. Nhưng mà thích thì sao chứ? Chẳng qua là thầm thích người ta , còn rụt rè không dám tiến đến bắt chuyện , mõi khi lướt qua anh nhìn cô rồi lại gật đầu cười , anh có một nụ cười đẹp đẽ , giống như đang toả nắng giữa trời đêm , hôm nào đã mau chóng dọn dẹp ngoài khu bàn ghế , Chúc Chỉ Phong sẽ vào trong tìm đến chén bát mà rữa , trùng hợp gặp cô đang đụng tay vào rữa chén , vô cùng lễ nghi chạy nhanh vào ngăn cô lại
"cô chủ Dương! Đụng vào , sẽ bẩn tay , để tôi làm được rồi"
cô cũng ngoan ngoãn tránh sang một bên , miệng há ra định nói gì đó rồi lại thôi , Dương Dao tuổi còn nhỏ , 16 tuổi nhưng cực kì biết trước biết sau , vào lúc rãnh sẽ chạy ra quán ăn phụ giúp cha cô một tay , thầm thích người ta nhưng nhút nhát chẳng dám đến gần. Cha cô biết , cha cô hiểu , bởi vì thế luôn ưu ái Chỉ Phong hơn nhân viên khác.
|
#10.30.10.2016
Chúc Chỉ Phong đứng ngớ ra một lúc , ông chủ không có trừ lương anh , a như vậy thật tốt , nụ cười thân thiện toả ra , cúi người hai cái liên tiếp nói câu cám ơn.
Không giống như thường ngày tối nay khách quan đặc biệt đông đúc hơn mấy nhân viên khác cũng như anh đều chạy đông chạy tây , mệt mỏi rã rời , sau khi bưng bê thức ăn cho khách xong , cho tới khi cửa tiệm không còn người nào ghé vào gọi món , Chúc Chỉ Phong lau dọn bàn ghế , việc cuối cùng chính là vào trong rữa bát
"cô chủ Dương! Cô chủ Dương! Cô làm gì thế này? Đây là công việc của tôi mà"
đi được đến cửa bếp , anh trong nháy mắt đã chạy tới bồn rữa bát , cô chủ nhỏ lại làm gì nữa đây? Xem chừng phân nữa đóng chén bát chất cao như núi đã được cô ta rữa sạch sẽ , anh vội vàng hấp ta hấp tấp , bộ dạng sắp khóc tới nơi rồi , làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Ông chủ mà phát hiện liệu có mắng anh không?
"anh a Phong! Anh đang tiếc nuối sao?" Dương Dao nhìn thấy anh như vậy , vô thức mĩm cười tươi , cho dù có chút ngại ngùng nhưng mà cô vẫn kiên quyết muốn thử trò chuyện với anh một lần , không ngờ cái người to con lớn xác này cứ như con nít bị dành mất đồ chơi , mắt ướt rượt nhìn cô. Ở đây ai nhỏ tuổi hơn ai?
"cô chủ , sau này làm ơn đừng như vậy , công việc này cô làm sẽ không tiện , huống hồ đó là việc tôi phải làm , à còn nữa , cô là con gái , bàn tay mềm mại ngâm nước lâu sẽ không có tốt"
Chúc Chỉ Phong tính tình vô cùng tốt , nói hết lời mình muốn nói , cuối câu ngừng lại một lát rồi nói tiếp , nhưng mà mắt không dám nhìn Dương Dao , bàn tay bận bịu lau rữa bát đĩa , cho dù cho anh tiền anh cũng không dám nhìn loạn.
"ở nhà em cũng hay rữa bát , bàn tay cũng đâu có chuyện gì"
Dương Dao tiếp xúc với anh , càng nhận thấy anh trong cách nói chuyện có chút ngây thơ , bao nhiêu phần còn lại chính là chất phát , một người lớn hơn cô 2 tuổi tại vì làm sao còn ngây thơ hơn cô? Đáng yêu hơn cô?
"a~"
Chúc Chỉ Phong không biết phải đối đáp với cô chủ nhỏ ra sao , a một tiếng , gật đầu một cái , ngượn ngùng cúi mặt rữa bát
Dương Dao đứng kế bên , nhìn thấy anh rữa bát , ngứa tay cũng muốn làm chung , bàn tay trắng nõn nhỏ bé chỉ vừa sờ vào mảnh bông xốp lập tức bị ánh mắt 3 phần kiên định 7 phần van xin của anh làm cho phải rụt tay về.
"thôi được , để cho anh làm là được chứ gì"
Dương Dao bĩu môi , tâm tình thoải mái ngồi xuống ghế trong bàn cơm sờ sờ rau củ , không cảm thấy chán nản , hai tay chóng càm ngắm nhìn bóng lưng của Chúc Chỉ Phong đang hăng say rữa bát , dường như với công việc nào anh cũng đều như vậy , cật lực hoàn thành tốt , chưa từng lười biếng phó thác việc như những người kia , Dương Dao sở dĩ trong mắt chỉ để ý đến anh bởi vì trong những nhân viên anh là người siêng năng nhất , thật thà nhất và ... Ngây ngô nhất nhất , cô đã từng để ý , ban đầu sẽ theo lịch hẳn hoi , vào ngày nào của nhân viên nào sẽ do người đó ở lại rữa chén bát , lúc đầu còn tuân theo quy tắc đó , chớp nhoáng hai tuần trôi qua ai cũng đùn đẩy cho Chúc Chỉ Phong , Dương Dao ngày đó nấp sau cửa tolet , chỉ nhìn thấy anh đơn giản mĩm cười , lủi thủi một mình ở lại rữa sạch bát đĩa mới chịu ra về , người nhiệt tình như vậy quả nhiên hiếm thấy. Vì vậy cảm tình dành cho kẻ khờ như anh ngày một tích luỹ dần dần , cho đến nay đã biến thành yêu thích.
Loay hoay một hồi lâu , rốt cuộc đã giải quyết xong đóng chén bát , Chúc Chỉ Phong lấy khăn sạch lau khô tay , đưa tay ra đằng sau đắm đắm lưng , lắc lắc mông , nào ngờ từ phía sau truyền đến thanh âm tiếng cười khúc khích
"ai? Cô chủ? Sao còn ngồi ở đây?"
anh quay mặt lại , trông thấy Dương Dao đang cười che miệng , đôi mắt to tròn còn lườm anh một cái , diễn kịch cho cô xem sao? Còn lắc lắc mông?
Bất giác trên gương mặt tuấn tú nổi lên hai cục hồng hồng nong nóng.
|