Nói Dối Câu Chân Thật
|
|
#14.2.11.2016
Thu đến , cũng là ngày Chúc Chỉ Phong trở lại với bộ dạng nam sinh chăm chỉ.
Sáng sớm hôm nay , trời vừa mới tờ mờ ánh nắng , Trịnh Lạc Ninh xuất hiện với nụ cười chói loá , như cuồng phong vũ bảo chạy đến nhà anh , đập cửa rầm rầm , thật mất lịch sự.
"bệnh ban lại tái phát sao? Đây là mới 5h sáng , đập cửa ầm ầm , cậu tới đây phá nhà tôi?"
Chúc Chỉ Phong đặc biệt sáng nay vô cùng oể oải , tối qua thật sự đến 2h sáng anh mới có thể mòn mỏi ngủ thiếp đi , Chúc thẩm ngày hôm kia vui vẻ đi cùng với vài đồng nghiệp tham quan viếng cúng ngôi chùa ở thành phố kế bên , đi cho dù nhanh nhất cũng 3 ngày nữa mới có thể về . Khu phố gần đây an ninh yếu đi , hôm nọ nhà chú Tứ bị mất trộm , thím Tứ còn khóc ê a tiếc nuối cái TV mới toanh đã bị tên trộm nào đó lấy mất , nhà anh thuộc dạng bình dân , TV cũng không phải loại đắc tiền nhưng mà đề phòng vẫn hơn , ngồi suốt đêm trong phòng ngủ , tay cầm cái chày đâm tiêu , nghe rục rịch không định phương hướng liền chạy ra , có trộm đánh trộm , có mèo đánh mèo. Sự việc không như anh suy đoán , suốt đêm qua thực sự chưa từng nghe tiếng động gì , có cũng chỉ là tiếng côn trùng thê lương rên rĩ. Thành thử vào sáng thứ hai ngày hôm nay , mới có bộ dạng như người bị nghiện.
"còn tưởng cửa nhà cậu làm bằng bê tông sắt thép a? Đập muốn gãy cánh tay thì cậu mới chịu ra , tôi đến sớm là có lí do đàng hoàng , còn không nhớ sáng nay phải vào trường? Ngày đầu tiên mà đi trễ sẽ có ấn tượng xấu" Trịnh Lạc Ninh chóng tay lên vách tường , mắt lơ đển ngó mặt trời đằng đông , đúng rồi , đúng rồi , ở khối B có một nữ sinh rất xinh đẹp , nụ cười của cô ta vô cùng toã nắng , nếu như lỡ sa vào , trăm người thích , vạn người mê. Hắn cũng không phải thái giám , cũng không bị tuyệt dục , say nắng người ta tất nhiên là chuyện bình thường.
"được , bây giờ vào nhà đi , chờ tôi thay đồng phục" Chúc Chỉ Phong thở dài hai hơi , ão não quay lưng đi vào phòng , bỏ lại Trịnh Lạc Ninh làm "thần giữ cửa" cho anh.
Trịnh Lạc Ninh siêng năng?
Có thằng ngu mới tin.
Ngôi trường Sở Quy giữa trùng trùng điệp điệp cây cối , địa hình tương đối bằng phẳng , dễ đi , cũng vì được xây nên trên vùng núi thấp , phía sau trường là ngọn núi không mấy đồ sộ , Trường Sở Quy tuy thế vẫn giữ nguyên vẹn cung cách cổ kính , giữa sự hiện đại nguy nga xen cùng vẻ đẹp ban xưa , cốt yếu mong muốn học sinh gần gũi với thiên nhiên , ở sân vườn đại đa số là cây cối cao to , hiệu trưởng chính là một giáo sư về hưu , quy cũ đối với ông mà nói là không thể thiếu , bởi vì quá nhiều quy định , khắc khe , như thế mới tạo ra một số đàn anh đàn chị hiện giờ là những giảng viên , bác sĩ , tiến sĩ nổi tiếng , Chúc Chỉ Phong học tập ở ngôi trường này đã 2 năm , năm lớp 10 được một số đàn anh ghé thăm , giao lưu , kết bạn , thấy anh hiền lành nhu hoà , bọn họ còn tư vấn cho anh nên chọn nghành nghề nào , anh lại là người giỏi thiết kế , họ bảo anh nên chọn nghành thiết kế đồ hoạ , mà đối với Chúc Chỉ Phong nghành nghề này cũng hợp ý.
Khi Chúc Chỉ Phong cùng Trịnh Lạc Ninh đi lãng vãng đến bảng thông báo , sơ lược phải vất vả lắm mới chen vào đám nhốn nháo , kết quả cho dù cố gắng bao nhiêu , chỉ lấp ló ở ngoài , không thể nhìn thấy tên của mình trên bảng danh sách lớp nào
"Chỉ Phong? a Ninh? , đừng phí sức nha , chúng ta cùng nhau học chung một lớp , tôi xem qua rồi"
ở đằng sau lưng hai người , Phương Duật Mân , cái kẻ nghiêm chỉnh nhất lớp đang ôm balo đứng ngó họ , Phương Duật Mân dáng dấp mãnh khãnh lãng tử , bởi là không có nhiều sức lực đi chen vào xem thông báo , cho nên trời còn chưa sáng , hắn đã trèo tường vào , cẩn thận dùng đèn pin xem thông báo , cũng may lúc đó bác bảo vệ mãi mê ngủ gà ngủ gật , Phương Duật Mân mới dễ dàng đọc xong rồi rời đi , dùng tốc độ bình thường mò lên lớp học , ở trước hành lang ngồi đó ngủ một giấc , bây giờ đứng ở đây chẳng qua thuận tiện mua thức uống mới đi ngang , nhìn thấy hai cậu bạn thường ngày chơi thân với mình , không thể làm ngơ phớt lờ , tâm tính tốt bụng báo cho bọn họ biết cũng là làm việc thiện cứu người , chã phải sao? Tình hình như thế này , qua nữa giờ sau nhất định sẽ thấy hai cái xác của họ nằm dưới sàn gạch , làm thảm chùi chân cho đám loi nhoi kia a.
|
Không phải một mình mình đâu.truyên hay thi se k thiếu đọc giả.
|
#15.3.11.2016
ở chỗ nọ , Trịnh Lạc Ninh nhìn về phía Phương Duật Mân bằng nhãn thần xanh ngắt , bạn tốt a , bạn tốt a , sao không chờ hắn với a Phong bị dẫm nát thân mới thông báo.
Chúc Chỉ Phong ngu ngơ ngó đám người đang chen lấn , lại nhìn Phương Duật Mân ở phía xa , hất tay Trịnh Lạc Ninh , anh cùng hắn đi lại chỗ cậu bạn này.
"Duật Mân? Cậu biết chúng ta học lớp nào sao? Mau nói đi" Chúc Chỉ Phong kín đáo khoát vai hắn nói nhỏ , Trịnh Lạc Ninh đồng thời cũng như anh , đưa tai sát vào
chuyện này là tuyệt mật của chính phủ sao?
"là 12A1 , tôi đã lên xem thử rồi , lớp học rộng rãi lắm" Phương Duật Mân làm ra vẻ thám tử mật vụ , lén lút nhìn tây ngó đông cuối cùng mới cuối xuống lấy điện thoại di động ra , quẹt quẹt vài cái , đưa lên cho hai cậu bạn tham khảo.
"điện thoại tốt nhĩ? Chụp ảnh xuyên lớp kính nhìn cũng không mờ nha" Trịnh Lạc Ninh xem xét , dơ tay tướt lấy di động của Duật Mân , cầm lên xoay xoay đủ kiểu , làm thế nào cũng cảm thấy điện thoại này rất vừa mắt , nhất định hắn phải mua một cái loại này
"còn ở đây lôi thôi , tôi lên lớp xem sao đã" Chúc Chỉ Phong sau khi nhìn qua tấm ảnh trong máy di động , trước tiên đã chọn ra chỗ ngồi vừa ý , anh luôn thích nơi bàn cuối còn có ô cửa sổ rộng lớn , có thể hóng gió mát , lúc chán nãn liền nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài , tiện lợi thật là tiện lợi. Chúc Chỉ Phong vác balo trên vai , thông thả đi trước , hướng đến dãy lầu phía đông mà đi , Trịnh Lạc Ninh đứng đơ một hồi , mở to mắt ra trông theo dáng lưng anh.
"cậu có nghĩ hắn sẽ dành ngồi bàn cuối hay không?"
"tôi nói trong lớp có 3 dãy bàn , cho dù cậu ta có chiếm thì vẫn còn 2 chỗ , tôi với cậu cộng lại là 2 , không cần đếm cũng biết chúng ta đã có sẵn chỗ rồi , trừ phi có người gan to chí lớn , đi dành trước tôi với cậu , Trịnh Lạc Ninh ý cậu ...... a cậu đâu mất rồi"
Phương Duật Mân trầm ngâm , tay vuốt vuốt càm , nói một hồi lâu , lẻo sự một hồi mới phát giác ra , Trịnh Lạc Ninh hắn ta đã đi đâu mất , nhìn tứ phía cũng không thấy đâu , rốt cuộc ở phía xa có tiếng nói vọng tới , làm tê liệt thần kinh của Duật Mân một lúc.
"tôi đi trước , cậu cứ đứng đó triết lý đi"
lớp 12A1 học sinh toàn là có thành tích , Chúc Chỉ Phong như ý nguyện , dành được chỗ bàn cuối lớp , nằm ngủ một giấc đến khi nghe tiếng chuông vào lớp mới lu mờ tĩnh lại , kế bên anh...
"Chỉ Phong , vừa đúng lúc nha , cậu muốn uống chút nước chứ?"
Diệp Vi , không biết từ khi nào đã ngồi chỗ ghế kế bên , tay còn đang cầm chai nước ướp lạnh , nhìn bộ dạng anh như vậy nhịn lắm mới không phụt cười , vẻ mặt đáng yêu cực kì.
"à , tôi không khát" anh lắc lắc đầu , ngưỡng mặt lên một chút , Chúc Chỉ Phong trong mắt hiện ra gương mặt dịu dàng của Diệp Vi , tâm tình có chút tốt lên , cô có vẻ luôn dịu dàng với anh nhĩ?
"à này , tại sao?" Chúc Chỉ Phong tên đại ngốc vừa phát hiện ra điều gì đấy , đưa ngón tay thon dài chỉ chỉ chỗ ngồi của cô , ngừng lại ít lâu lại tiếp tục nói
"cậu chẳng phải hay ngồi ở bàn thứ 3 sao?"
anh nhớ về quá khứ , mõi lần đi ngang qua lớp cô , trông thấy cô ngồi ở chỗ bàn thứ 3 , 2 năm trôi đi cô cũng là ưa thích ngồi nơi đó , cuối lớp 11 thành tích Diệp Vi tăng vụt , đầu lớp 12 như diều gặp gió thuận lợi chuyển sang khối A lớp anh , có phải cô ngộ ra "địa phương" anh đang ngồi thật là tiền lợi nên cũng muốn hay không ? Ô như thế anh không ngại đâu , dẫu sau Diệp Vi là nữ sinh mới đến , rất nữ tính lại nhu hoà , khác hẳn với Trịnh Lạc Ninh , hắn luôn tinh nghịch quấy phá , xem ra đây là một cơ hội tốt để Chúc Chỉ Phong thoát khỏi "ma công trảo" của hắn , có thể vượt qua 1 năm an ổn học hành.
"cậu không thích ?" Diệp Vi trông có vẻ muốn đùa giỡn , bày ra ánh mắt chất vấn xen chút tổn thương , ngón tay nào đó đặt trên bàn không ngừng gõ gõ. Trong lớp này , cô không thân thích với ai , chỉ có a Phong và Trịnh Lạc Ninh , không cần suy nghĩ cũng tự nhận ra bản thân nên chọn chỗ gần anh.
"nào có , tôi , tôi , cậu nếu thích chỗ ngồi ở đây thì không sao cả , cứ thoải mái tự nhiên" Chúc Chỉ Phong một phen bị doạ , nhìn mà xem , mắt cô có hơi nước , anh không thích nhìn con gái rơi lệ , luống cuống tay chân chả biết phải làm gì , Diệp Vi muốn chỗ này , ngồi gần anh , điều không có hại gì , anh trong lòng ngoài mặt đều là đã ưng thuận cho cô rồi mà.
_____
à . Mình đang cố gắng Củng nhờ bạn hết cả rồi. Thank you!
|
|
#16.5.11.2016
nhìn xem điệu bộ này?
Được rồi , được rồi , cô tha cho anh.
Một mặt cười nở hoa , Diệp Vi còn chưa biết , Chúc Chỉ Phong ở phương diện lấy lòng phụ nữ rất yếu nha , anh ngây ngô dễ thương , không có ý tứ cũng khiến cho người ta phải có cảm tình
"mình thật diễm phúc nha , ngồi chung bàn với cậu , cậu cũng nên chiếu cố mình một ít"
"chiếu cố , một ít???"
lần này so với lần trước Chúc Chỉ Phong đã không còn ngơ ngơ nữa , mà là đại ngớ ngẫn a , nghệch mặt ra đó nhìn cô , anh không hiểu cho nên mới hỏi lại
"là cậu giới thiệu từng người trong lớp , mình muốn biết rõ thêm , lại không mong người ta hiểu lầm mình có tính chảnh choẹ" Diệp Vi như một giáo viên hẳn hoi , dường như học sinh Chúc Chỉ Phong hơi hơi hiểu
"ô.."
vậy là trong lúc chờ giáo viên đương nhiệm đến lớp , anh một hơi kể toàn bộ sạch sẻ đích danh từng bạn học , Chúc Chỉ Phong trong lớp không có thái độ gay ghét , cũng không phải dễ dãi gặp ai liền thân mật , những bạn học kia chẳng qua anh có từng nói chuyện , tính cách của mõi người Chúc Chỉ Phong không rõ ràng mấy , nhưng là muốn Diệp Vi được tốt , anh biết bao nhiêu thì kể bấy nhiêu , không dấu diếm
Trịnh Lạc Ninh từ nảy giờ liếc về hướng anh , khinh bỉ đủ kiểu , tốt nha , có Diệp Vi bên cạnh , vui quá rồi phải không ? Cũng chưa nhận ra bạn thân đi đâu mất tiu rồi , cũng không có đưa mắt tìm kiếm , hắn ngồi bàn thứ 5 tất nhiên là bàn cuối cùng của dãy thứ 2 , kế bên không có nữ sinh xinh xắn mà là Phương Duật Mân phiền phức. Hắn có chút ganh tị , anh may mắn hay là số đào hoa , đi đâu đều có gái xinh bám víu
khoang đã _____ hoá ra Diệp Vi là gái xinh!
Chúc Chỉ Phong ngoan ngoãn kể chuyện , lúc kết thúc còn nhớ ra điều gì quan trọng lắm
"à , tôi quên mất , còn thầy giáo Doãn , cậu muốn nghe kể về thầy ấy không?"
ừ anh tự nhận mình đãng trí trước tuổi về hưu , buổi sáng có nghe loáng thoáng bạn học nói , thầy giáo đương nhiệm năm nay vẫn là thầy Doãn , có bạn học lại cười chăm biếm , nói có phải thầy Doãn thương lớp chúng ta nhất không?
Doãn Chấn Hào?
Vị này anh không dám đắc tội , tính khí của lão thúc này không phải hạng vừa , có rất nhiều biện pháp xử lý học sinh một cách rất là kinh dị , mọi người còn nghi ngờ.
Liệu Doãn Chí Bình trong thần điêu đại hiệp có phải là cụ tổ của lão thúc hay không?
Đến thời điểm này cũng chưa ai đoán ra được.
Diệp Vi tinh mắt , lúc anh nhắc đến thầy Doãn trong tròng mắt ẩn hiện chút kinh diễm , vậy cô đoán có lẽ thầy Doãn này không phải là ác nhân đấy chứ? Làm cho a Phong sợ như vậy.
"thầy Doãn đó? Có điều gì đáng chú ý?"
"cậu không biết đấy thôi , lão thúc không phải vừa vặn gì , tính tình khó chịu , mọi người trong lớp ai cũng phải kính lễ chưa từng có ý gay hấn , tôi không thích thầy Doãn nhưng mà phải làm sao? Thầy Doãn năm nay lại làm thầy giáo đương nhiệm" đúng rồi , anh còn nhớ năm ngoái sinh bệnh trong người , viết giấy xin phép hẳn hoi , đưa cho Trịnh Lạc Ninh gửi lên bàn của thầy Doãn , không biết làm sao thứ hai đầu tuần vừa mới đi ngang qua khu giáo viên , vô tình bị lão thúc già trước tuổi ngoắc ngoắc vào , vừa lú đầu vào đã bị mắng không phép tắc , Chúc Chỉ Phong bệnh vẫn còn chưa hết , nghe tin bản thân nghĩ không phép liền muốn đột quỵ , chuyện xấu như vậy là ai làm ra đây?
TRỊNH LẠC NINH !
Hắn đã bỏ quên tờ giấy phép ở nơi nào?
Hỏi này nọ , tra tấn đủ kiểu , hắn mới thỏ thẻ như thiếu nữ 18 mới bước vào nhà chồng
"tôi cứ nghĩ thầy Doãn đã duyệt rồi chứ , tờ xin phép của cậu rõ ràng tôi sao chép rất giống mà"
là sao? Hắn nói gì thế , mãi sau mấy ngày , Chúc Chỉ Phong mới điều tra ra được , Trịnh Lạc Ninh sơn sơ sất sở , đã để tờ xin phép kia lạc mất đi đâu , hắn làm ra một tờ xin phép khác , nộp lên bàn giáo viên , chuyện xảy ra ngoài dự đoán , bị thầy Doãn phát hiện , tức giận khai trừ tờ xin phép dã mạo.
|