Nói Dối Câu Chân Thật
|
|
#17.6.11.2016
"Thầy Doãn sắp giá lâm , im nào , im nào"
lúc Diệp Vi cơ hồ muốn nói lại bị giọng ồ ề như vịt cồ của nam sinh nào đó làm cho ngưng lại , ánh mắt không cố tình nhìn sơ một lượt , không phải chứ?
Thầy Doãn đó thật sự có sức ảnh hưởng.
Này này xem kìa , im phăn phắc không chút tiếng động nha
cô mù mờ tưởng tượng , thầy Doãn đó liệu có phải là yêu quái? Hay là quái vật ăn thịt người?
"Diệp Vi? Thầy Doãn có thể đã xem qua thông tin của cậu , chút nữa bị gọi lên cậu đừng sợ hãi , cứ tự nhiên giới thiệu đi " Chúc Chỉ Phong cứ tưởng cô đang lo lắng , lấy quyển vở mới đặt trên bàn , khẽ nhắc nhở cô một chút.
Ở bên cửa sổ ngoài hành lang , có bóng người xoẹt qua , ít lâu sau tại cửa lớp xuất hiện một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường bước lên bục giảng
"xin chào! Năm nay tôi nhận lời từ hiệu trưởng , cùng các em phấn đấu một năm , các em cũng quá quen thuộc với nhau không cần giới thiệu chứ? Nhưng mà năm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học nữa , Diệp Vi ! Em có ở đây không?"
thầy Doãn , một tràn phát ngôn , cuối cùng đem đôi mắt chim ưng săn mồi tìm kím xung quanh lớp , chợt dừng lại tại nơi bàn cuối của dãy thứ 3
"có ạ!" Diệp Vi lúc đầu ngoan ngoãn nghe lời Chúc Chỉ Phong , đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà trước đôi mắt muốn đòi mạng kia , thật khiến cô có chút không tự nhiên , trong lúc hướng đến bục giảng mà đi , Diệp Vi không khỏi xốn xan , đúng là boss mà , chưa từng gặp mặt cũng biết cô là Diệp Vi a.
"bạn học Diệp Vi này , giới thiệu về bản thân cho các bạn đồng học biết đi" Thầy Doãn khoanh tay trước ngực , lui về ghế ngồi , biểu cảm bình thường hết sức bình thường , trên gương mặt chẳng thấy nổi ánh sáng mặt trời đâu.
"...à , xin chào các bạn học , mình tên gì có lẽ mọi người đã nghe rồi thì phải , thế mình sẽ không cần giới thiệu về khoản này , mọi người muốn gọi mình là Diệp Vi , Vi Vi hay là tiểu Vi đều được cả , mình là người mới , đối với quy tắc của lớp còn rất nhiều điều chưa rõ , nếu có mắc phải sai xót gì cũng xin các bạn cùng thầy giáo niệm tình cho qua , mình sẽ hết sức cân nhắc ghi nhớ" Diệp Vi đứng giữa lớp học , giọng nói đều đều vang lên , trong trẻo mà ngọt ngào , thầy giáo Doãn mặt lạnh kia , cô không phải tiểu học sinh ngây thơ rụt rè , muốn cô giới thiệu? Được , cô còn rành mạch không có lấp bấp , không thấy đáng ngại , ngược lại còn đang tự tin tràn đầy.
"tốt , bạn Diệp Vi tuy là học sinh mới nhưng không bị lúng túng cũng xem là đáng khen , học lực tương đối tốt , trong lớp này không quá câu nệ chỗ ngồi , mà bây giờ cũng đâu còn quá nhiều chọn lựa nhĩ? Ở bàn cuối cùng của 3 dãy , chỉ còn 2 chỗ trống , bên trái là lớp trưởng bên phải là bạn học Chúc Chỉ Phong , em chọn bên nào?"
thầy Doãn oai nghiêm , bên trong nói chứa chấp nô đùa , nhưng mà trên khuôn mặt vẫn vậy , vẫn không có biểu cảm , giáo viên cùng học sinh trong trường thường hay bàn tán , nói thầy là người cổ quái , trên mặt không vượt quá 3 biểu cảm , cười , buồn và mặt lạnh , thuộc dạng hiếm thấy trong trường Sở Quy này.
"em thích ngồi bên phải" Diệp Vi không suy nghĩ , người cô thầm thích ở ngay trước mắt , kế bên anh lại chưa có ai chiếm dụng chỗ ngồi , cô có điên mới chọn bên trái. Nói ít làm nhiều , cô cúi đầu với thầy Doãn sau đó không nói gì tiến thẳng xuống chỗ ngồi của mình , còn cười với anh một cái thật là tươi , thấp thoáng nhìn sang chỗ bên cạnh cách lối đi , Trịnh Lạc Ninh gật gù đưa tay làm biểu cảm Like
ý là khen cô sao?
|
#18.7.11.2016
thầy Doãn , Doãn Chấn Hào , không phải là lão thúc bình thường.
Lão thúc này vỏn vẹn chỉ mới bước qua cái tuổi 32 trống trải , cũng bởi vì tính tình quá ư là cổ quái , sở hữu gương mặt luôn luôn không có nụ cười , hiếm hoi đùa giỡn , thầy hiệu trưởng già nua còn phải gật gù công nhận , chính thầy ấy cũng không khó tính bằng thầy Doãn đâu.
Năm học mới , khó khăn chần chờ ngay trước mắt , đầu tiên là tiền học phí , sau đó là tiền ăn uống hàng ngày , Chúc thẩm mõi tháng lãnh lương , thương Chúc Chỉ Phong làm việc mệt nhọc vẫn không dám kêu than , cuối tháng trích ra chút ít mua thật nhiều thức ăn bỗ dưỡng , bồi bỗ lại cho anh.
Chúc Chỉ Phong tình yêu thương mẹ vơi đầy , trong tiền lương còn khuyên bà nên dành dụm một ít , đến sau này còn có tiền dự trữ trong nhà
"đừng mãi lo chăm chú đọc sách như vậy , mau đến ăn cơm đi , hôm nay có món canh đầu cá mà con thích"
Chúc thẩm từ dưới bếp đi lên , hai tay lau lau trên tạp dề nâu đậm , nhắc đến món này bà lại nhớ a Phong khi còn nhỏ , hay ưa thích canh đầu cá do chính tay bà nấu , ăn đến bụng căn tròn mới chịu ngưng . Đúng là thời gian thoáng chút như cơn gió , mới đây thôi đứa trẻ ngày nào bây giờ đã trở thành chàng trai cao ráo sáng láng.
"con đến ngay" là anh như trẻ nhỏ , ngoan ngoãn đặt quyển sách toán xuống ghế , vội vàng chạy xuống bếp , mùi thơm thức ăn hấp dẫn anh rồi
"tối nay con đi làm sớm chút , mẹ ở nhà nhớ ngủ sớm , xem TV cũng không nên thức khuya quá" vài đĩa phim bộ hôm trước có lẽ mẹ đã xem xong , chủ nhật này anh nên đi mua thêm mấy bộ nữa
"cũng vì phim quá hay , mẹ đâu phải cụ bà 80 , luôn nhớ sức khoẻ mình mà , con cứ lo , ăn cá đi" Chúc thẩm đem đũa gắp cho anh một miếng cá to lại khuyến mãi thêm miếng thịt sườn sốt , cho anh ăn nhiều thật nhiều , mau lớn , mau thành công , sau này còn cưới vợ sinh cho bà một cháu trai hay cháu gái thật dễ thương , Chúc thẩm tâm tình nôn nao , ở đầu xóm , nhà họ Âu đã có một bé gái đáng yêu , hôm trước đi ngang qua , bà có đến gần nựng nịu , da thịt trẻ con mềm mại , hôn vào rất thích.
"ô , trong bát đã đầy thức ăn rồi , này là cho mẹ" Chúc Chỉ Phong không muốn bà mãi chăm lo cho anh mà quên đi bản thân mình , biết Chúc thẩm thích thịt kho trứng , nào là thịt , nào là trứng , gắp cho bà hết.
Chúc thẩm nhìn thấy anh như vậy , lẽ nào lòng không vướn bận , xem kìa , đó không phải là ruột thịt gì với nhau , a Phong hiếu thảo tuyệt vời , trong khu phố này có ai bằng con bà không? Ngậm ngùi mà tiếp nhận , Chúc thẩm ăn hai bát đã no , còn bị con trai yêu quý ép ăn thêm một chén
này ! Bà không phải thanh niên như anh , ăn như thế có ngày tức bụng mà chết a.
Nhưng mà nể tình lòng hiếu thuận , Chúc thẩm cố nén mà ăn , ăn xong no quá đi không nổi , a Phong chịu khó dìu bà đi.
Đúng là hiếu tử.
Quán xá của ông chủ Dương không biết có phải gặp đại hạng hay không , từ tối hôm kia cho đến tối nay luân phiên có người đến gay sự
"tôi nói cái quán này dẹp mẹ nó đi , gián nằm trong tô mì của tôi , làm sao? Nuốt luôn sao?"
ôn thần lại đến? Gay sự.
Ông chủ Dương nghe loáng thoáng , gấp tới mức chưa kịp mang dép vào chân , hối hả chạy ra xem chuyện gì , khách quan đang ăn nghe gã này nói như vậy , người nào cũng nhìn chằm chằm vào thức ăn mình đang ăn , hoài nghi trong phần của mình cũng có gián.
"vị đại ca này , anh nói có gián? Làm sao thế được , quán ăn nhỏ của chúng tôi kinh doanh rất sạch sẽ mà" chưa đợi ông chủ Dương mở miệng , thím Dương đã nhanh nhảo bước ra , mấy ngày qua không phải có gián trong tô mì cũng là rết , sâu , bò cạp , nói không chừng vài ngày nữa sẽ xuất hiện_____khủng long. Nhân viên trong quán nhỏ ai náy không phải có tính phụ nữ , nhiều lần muốn túm lấy người muốn gay sự tống vào hầm kho , tra tấn xem ai thuê họ đến quấy rối , ông chủ Dương hiền từ phúc đức cùng với bọn trẻ xem xem sẽ phổ biến hình phạt nào
cắt bàn tay hay là trụn đầu vào nước sôi?
Nhưng mà chưa bàn luận đến sôi nổi đã bị thím Dương ngăn cắm , vẫn là bà thông sáng nhất , đợi thời cơ có bọn người đến phá rối nhất định sẽ dùng cách khác để moi tin.
Lúc đó Chúc Chỉ Phong cũng vùi đầu vào khuyên can , không thể dùng những cách trừng trị như vậy , kết quả nhóm nhân viên thanh niên nóng tính mới chịu giải tán , tiếp tục công việc
Dương Dao ở phía góc khuất , âm thầm gật gật đầu tán thưởng , phân vân một hồi , có nên mua một túi kẹo to thưởng cho anh hay không? Anh rất ngoan nha.
|
#19.9.11.2016
"thím hai à , vậy sạch sẽ làm sao có gián đây? Quán ăn kém vệ sinh , đừng nói có gián , nói không chừng sau này còn có sâu bọ , tôi nghĩ tới lập tức muốn ói quá đi" thanh niên nọ phe phảy phủi phủi mông to mập mạp , trong lời nói mập mờ ý đùa bỡn với thím Dương , một mặt háo sắc thỉnh thoảng còn đưa mắt liếc nhìn nơi đẫy đà
thật sự thím Dương cũng không phải già mấy , nghe nói lúc Dương Dao sinh ra đời , bà chỉ mới qua tuổi 16 , đến nay bớt quá cũng mới 32 , thân hình mười phân vẹn mười , vẫn còn có sức hấp dẫn.
Trong khi đó bác Dương già hơn gần chục tuổi , làm sao không thoát khỏi ghen tuông đây.
"à , được rồi , được rồi , anh muốn bồi thường chứ gì? Vào trong chúng ta bàn bạc hẳn hoi , không cần kinh động tới mọi người xung quanh" ông chủ Dương nén cơn giận , cố gắng đè thấp giọng xuống hết mức , kề sát bên thanh niên nọ , nói nhỏ nhẹ.
Thím Dương đứng gần đó , sắc mặt có chút biến đổi , tính tình của chồng làm sao bà không thấu rõ , vô cùng nóng tính , tại sao bây giờ thành ra như vậy? Cứ như dỗ ngọt gã kia.
Là có ý đồ gì?
Mà gã thanh niên nghe có vẻ lợi lộc , mắt ngó láo liên nhìn thấy cô gái nhỏ xinh xắn đứng trong quầy thu tiền , háo sắc nhỏ dãi , hắn không ngờ ông chủ này có một cô con gái xinh đẹp như vậy , đúng là con hơn cha gấp trăm lần.
Ông chủ Dương không nghĩ cho qua , nếu còn nghe thấy câu âm thầm này của hắn nhất định sẽ làm cho ông tức chết
ông thì sao? Bộ tệ lắm sao?
"trong quán này chỉ có người già nhĩ? Chẳng có nữ nhân xinh đẹp? Tôi thích đứng đây , không thích vào trong , mà này , chuyển sang vấn đề gì rồi? Bây giờ trong tô mì của tôi có gián , giải quyết làm sao cho hợp nhãn đi chứ" gã thanh niên phì phò cánh mũi , hắn muốn cô gái xinh xắn kia ra tiếp chuyện , còn lão già cút cút mau.
Ông chủ Dương khí nóng bừng bừng , bàn tay phía dưới nắm chặt , ngay cả răng cũng đã nghiến phát ra âm thanh ken két , khách quan trong quán sớm đoán đổ trận cuồng phong , dần dần tính tiền rồi đặt chân lên vai mà chuồn mau lẹ
bác Đỗ là khách quen cũng không ngoại lệ , già cõi cố gắng chống gạy mà thoát thân.
Tốt rồi , bây giờ khách quan đã rời đi hơn phân nữa
thật là thoáng đãng!
"vị ca ca này! Làm ơn xin vào trong bàn bạc , đừng đứng ngoài này như thế , khách quan của quán chúng tôi đã đi phân nữa rồi" Dương Dao nhỏ nhắn đi ra , trước là xem xem hắn có ý muốn gì , sau là đứng gần Chúc Chỉ Phong chút , muốn anh ra mặt nói ra lời đúng đắng. Nhân viên trong quán bây giờ nào đứng yên , người dậm dậm chân , người đập đầu vào cột
có lẽ là tức đến không chịu nổi chăng?
"ô thì ra trong quán ăn cũ kĩ này còn có tiểu mỹ nhân , làm khách đi phân nữa? Hảo hảo , vào thì vào trong , tôi nghĩ nên xử lý việc này kính đáo"
thanh niên mập mạp cười toạt miệng , còn dở thối dâm dê , đưa bàn tay dơ bẩn của hắn ra định đặt lên người Dương Dao , hắn cử động nhanh nhẹn , chỉ sợ cô không tránh né kịp.
"này.....vị đại ca xin vào trong , là ngõ này"
Chúc Chỉ Phong nhanh tay nhanh mắt , động thủ sớm hơn hắn một chút , nhoáng một cái đã đứng chắn trước mặt Dương Dao , âm thầm bảo hộ cô khỏi móng vuốt háo sắc , nụ cười nở hoa rạng rỡ , anh cúi người hai tay hướng vào lối đi , bộ dạng thật là một bồi bàn có nhân tâm.
Nào ngờ nụ cười nở hoa ấy dành cho hắn là có ngụ ý , đối với mọi người thân quen , đó là hoa xinh tươi đẹp đẽ , còn đối với hắn?
Chẳng qua là hoa dại tầm thường.
Thanh niên mập mạp thoáng chút méo mặt , hừ lạnh sải bước vào trong.
Còn không phải nhìn đến Dương Dao đang dào dạt ý cười , anh rất tốt , rất là hào hiệp , sau này người cô thích cũng phải như vậy!
Hay là..
Cô cũng muốn anh.
|
Tiếp đi ban...sao k đăng vay
|
#20.12.11.2016
gã mập mạp ục ịch đi đi , còn không biết ở phía sau có một nhóm người hộ tống với nét mặt hung thần sát khí , ông chủ Dương đáng kính trên môi cười méo xệch lúc đi ngang qua quầy bếp tiện tay cầm theo dao sắc thịt sáng loá , một số nhân viên ưu tú hiền lành được phân công ở ngoài tiếp khách , một số nhân viên ưu tú hiểm độc được ông chủ Dương đưa vào cùng , tình hình không cần kể cũng đủ đoán ra , gã thanh niên mập mạp số phận sẽ không được tốt lành gì.
Xem ra kì này hắn lành ít dữ nhiều!
"đại ca xin mời" một khắc không sai , mới vừa vào phòng nghĩ ngơi ông chủ Dương liền từ tốn mời , giọng điềm đạm đến lạ , tên mập mạp nghe danh từ đại ca , trong bụng khoái chí cười hắc hắc
thật sự hắn rất thích làm đại ca gian hồ nha , chỉ là bộ dạng có chút mập , vận khí lại kém may mắn , mới ngày hôm kia thôi đi đường không may vấp phải hòn đá nhỏ , té úp mặt xuống mặt đường , báo hại cái răng cửa yêu quý của hắn lung lay sắp gãy , hắn tự biết số phần không tốt , đoán chắc đi làm đại ca không phải bị người chém chết thì là bị đàn em hại chết , đường nào cũng chết , vậy hắn nhất quyết không thèm làm nhưng là đâu đó trong óc heo của hắn vẫn mong ước , nếu có ai gọi hắn là đại ca trong lòng liền nở hoa.
"vậy bây giờ làm sao? Tôi sẽ không nhận tiền bồi thường rồi quên bén đi chuyện của ngày hôm nay , dù ông có đối xử tốt , tôi cũng không làm việc thiếu lương tâm này , vì an toàn thực phẩm của người dân quanh phố , vì những cái bụng của em nhỏ , tôi nhất định đi kiện mấy người" mập mạp ngồi lún sâu trên shopha êm ái , mắt trong khi nói chuyện ngó tây ngó đông , căn phòng để nghĩ ngơi thôi mà có cần phô trương thế không? Ô có ảnh của tiểu mỹ nhân nữa kìa.
Ông chủ Dương cùng đồng bọn sau khi nghe hắn nói lòng không khỏi tràn đầy khinh bỉ.
Hắn nói ông thiếu lương tâm?
Hắn bỏ gián vào thức ăn quán ông nấu , như vậy có phải quá lương tâm không?
Thím Dương bình tĩnh , Dương Dao nhìn Chúc Chỉ Phong , anh lại nhìn tên mập mạp , bọn họ đứng ngoài cửa , xem kịch.
"tôi đâu dám thất đức nhất trong thành phố , thôi thì đền bù anh một chút , anh cũng đâu muốn tiền? Hay cứ để tôi đi." ông chủ Dương cười man rợ , đi đến trước mặt hắn , ngồi xuống , tay đem ra phía sau rút ra con dao thái thịt sáng choá mắt
"ây du ! Ông định làm gì?"
gã mập mạp sừng sững , sợ hãi đem hai tay che trước hạ bộ , này này có phải định giết người diệt khẩu.
"cắt móng tay thôi , a Luân ! Mang thớt đến " ông chủ Dương thình lình nắm chặt tay của hắn , sau đó bồi thêm một câu
"đưa bàn tay đây" rồi cười hết sức biến thái
a Luân mà ông nhắc đến có thân người to lớn , ông ra lệnh , hắn lập tức mang thớt gỗ đến
"ông biến thái sao? Cắt móng tay hay là cắt nguyên lóng tay? Muốn giết người sao?" gã mập mạp xanh mét mặt mày , tay bị ông chủ Dương nắm chặt đè trên mặt thớt gỗ lạnh ngắt
"có lẽ là thế , chúng bây đâu đè gã ta xuống" giọng nói hùng hồn như tướng tài sắp ra trận , nhân viên nóng tính bây giờ không tính nóng , trên mặt đằng đằng sát khí , người to , người nhỏ đồng thời nhào đến , nhanh chóng đã đè gã mập mạp xuống.
"tôi , tôi , tôi nói ông điên rồi , giết người sẽ phạm tội , ít nhiều cũng ở tù chung thân , tôi nói cho ông biết , tôi sẽ không sợ , muốn chém muốn giết , tuỳ ông đi" gã mập mạp nhất thời lấp bấp nhưng rồi sau đó lấy lại chút bình tĩnh , hắn nói liều như vậy , hắn cũng sợ muốn chết luôn rồi. Điệu bộ hùng hào lúc trước đã không còn , chừa lại một con heo kêu ét ét sắp lên bàn thọc huyết.
"chú em gan dạ thật , quán của tôi làm ăn đàng hoàn , nói có gián là có gián sao? Nói ! Ai thuê mày?"
lần này là bộ mặt như thần chết sắp đưa tiễn vong linh , ông chủ Dương cầm lấy con dao sắt bén để lên ngón tay cái ú nu ú nù của hắn , không nói?
Ta trảm !!!
"tôi không biết ai thuê , ông điên rồi , điên rồi" vùng vẫy cố gắng mà thoát , cho dù hắn có mạnh mẽ cách mấy cũng không thể thoát khỏi một đám thanh niên to khoẻ , niệm chú đại bị đi , hắn tự biết mình sắp không xong rồi.
"hảo a , anh hùng quá đi , ngón cái đẫy đà này , đem đi nấu canh sẽ rất vừa miệng"
làm bộ dạng của một lão yêu , liếm miệng kêu soạt soạt thèm thuồng , làm cho thím Dương cùng Dương Dao bên ngoài phải bụm miệng mà cười.
Chúc Chỉ Phong không vậy , chỉ đứng suy tư
có phải không? Món canh móng heo hôm trước bác Dương mời anh ăn , có phải là ngón tay của ai?
____
#từ từ nha . Trúc cũng bận nhiều việc lắm mà.
|