Nói Dối Câu Chân Thật
|
|
#21.13.11.2016
khi ngón tay béo thịt chảy ra một chút máu tươi , lão nhân gia họ Dương lè lưỡi liếm liếm môi , trừng mắt lớn nhìn hắn , tâm tình lay động khủng khiếp , hắn không sợ?
Chính là sợ lão già biến thái này ăn mất ngón tay của hắn đó nha.
"là Dân Du quán , là ông chủ Dân thuê tôi"
thanh niên mập mạp sau khi nói ra , nguyên cả bàn tay được phóng thích , hắn mồ hôi nhiễu nhão , nằm gục luôn trên bàn thở hổn hển
may quá , ngón tay hắn vẫn còn
"e hèm ! Đem nó ra cửa sau , đá đích nó đi đi"
ông chủ Dương sầm mặt , ngồi xuống shopha an tĩnh uống trà , không quên phất phất tay áo ý bảo là không cần hắn nữa , nhân viên ưu tú a Luân gật đầu một cái , nhanh nhẹn cùng đồng bọn nhân viên khác hộ tống hắn ra cửa sau.
"ít nhiều cũng cho tôi uống chút trà chứ , này này còn đá đích , này này đừng vắt chanh bỏ vỏ a" tên mập mạp bị vay giữa vòng vay nhân viên , không thể thoát cũng không thể chạy loạn , hắn ngoái đầu lại , biện cãi. Cho dù có mòm mép cũng đâu có sự thật nào phũ phàng hơn được nữa.
Hắn..
Bị đá đích..
Còn bị ngã úp mặt..
Răng cửa yêu quý một phút rời xa hắn rồi.
"cha , chú Dân thường ngày đối tốt với chúng ta , bây giờ mới rõ đó chỉ là giả dối , sau này không cần cười cười nói nói với ông ấy nữa" Dương Dao ở cánh cửa nhẹ nhàng bước vào , theo sau còn có mẹ cô nhưng Chúc Chỉ Phong không vào , đứng ngoài cửa chờ
Mọi người đều biết , Dương Dao tiểu nha đầu không thích nhà họ Dân kia , Dân Lôi Phàm là chủ quán ăn lớn ở bên kia đường , nhà có con trai chưa lớn hoàn toàn , mà Dân Lý Minh kia luôn là con đĩa háo sắc , đeo bám Dương Dao , cô không ưa gì hắn , nếu là đến đây phụ giúp cha , liền không dám chườn mặt ra khỏi cửa
trước kia tình cảm giữa cha cô và Dân Lôi Phàm rất tốt , người đó thường đến nhà riêng của bọn họ đàm đạo uống trà với cha , việc Dân Lý Minh cái tên chết tiệc đó bám theo cô , cha cũng không có ý cấm đoán , Dương Dao tuổi còn nhỏ nhưng biết lễ nghĩa , cô hiểu cha cô khó xử , cho nên ngoài mặt cư xử bình lặng với hắn , trong lòng lại muốn đá hắn đi xa.
Nay biết ra lòng người chứa ganh tỵ , cô nhân lúc thích hợp này nói cho cha cô biết.
Cô hoàn toàn không ưa nổi nhà họ Dân.
"Dao Dao! Con còn nhỏ đừng xen vào chuyện người lớn , đến phòng thực phẩm lựa rau củ đi" thím Dương cơ hồ không muốn đứa con này bận tâm chuyện lớn lao , quay qua nhìn thấy Chúc Chỉ Phong đứng lấp ló ngoài cửa không dám vào , mới tiếp lời
"Chỉ Phong! Cháu cùng Dao Dao đi lựa rau củ , hàng mới nhập vào vẫn không biết có chất lượng hay không?"
"cháu rõ rồi , cô chủ mau đi thôi" anh biết thím Dương không muốn Dương Dao xen vào chuyện này , đưa tay mở rộng cánh cửa , ngoắc ngoắc cô lại.
Dương Dao không vui bởi vì đối với mẹ , cô luôn là trẻ nhỏ , nhỏ hoài không lớn sao ? Cô đã 16 tuổi không hơn không kém , việc bị xem làm trẻ con , Dương Dao sẽ chán ghét , mặt buồn ngay , nhìn về phía anh , không sao , còn an ủi , a Phong chưa từng tỏ ý xem cô là con nít , ít nhiều luôn tôn trọng cô , nhiều lúc thầm đoán , cô gái nào đó được anh yêu nhất định có tu 7 kiếp , anh thật sự rất rất tốt , cho nên cô miễn cưỡng gật đầu , cúi mặt đi tới chỗ anh , ngoan ngoãn cùng anh đi đến phòng thực phẩm.
Tâm trạng cô không vui , nhất định chút nữa phải bắt anh lắc lắc cái mông cho cô xem.
Cười nhiều sẽ không buồn nữa.
|
#22.14.11.2016
khách quan mọi người ai cũng đều thắc mắc , kể từ ngày hôm đó quán ăn nhỏ của ông chủ Dương không còn xảy ra chuyện gì nữa , điều lạ lùng nhất ở đây bởi là ông chủ Dương làm thêm tấm bảng gỗ đẹp mắt , chính thức đặt tên quá là Dương Thượng , không quá phô trương cập nhật thêm rất nhiều món ăn mới , mùi vị của từng món phải nói ăn rất ngon . Cũng kể từ ngày hôm đó , quán ăn Dân Du như diều gãy cánh , khách quan đa số đều chuyển qua quán ăn nhỏ của ông chủ Dương.
Ông chủ Dương hết thảy phải tu bổ thêm gian hàng , xây thêm một quán ăn ở sát bên , nhận thêm nhiều nhân viên nữa , Chúc Chỉ Phong vui vẻ , tối tối làm việc có thể về đúng giờ , ngoài ra nhân viên mới được nhận vào đối xử với anh tử tế lắm , hàng ngày sẽ có một người cùng anh rữa bát.
Việc học hành không có diễn biến xấu , chỉ có Diệp Vi không hiểu về môn sinh , anh là bạn cùng bàn , lương tâm rộng rãi hướng dẫn cho cô tỉ mỉ , nhưng mà mọi người trong lớp lại trêu họ còn đồn đại khắp khối A
Chúc Chỉ Phong cùng tiểu mỹ nhân Diệp Vi có gian tình!
"Vi Vi ! Không đi mua nước sao?"
La Ân Mỹ vừa chỉnh lại váy áo , đi xuống bàn cuối cùng của dãy 3 , cô bạn lanh lợi thông minh sau vài ngày Diệp Vi nhập vào lớp đã tiến tới kết thân rồi , bây giờ tình bạn của bọn họ tốt lắm , còn có Chung Lộ Lộ và Cổ Á Ni , hai bạn nhỏ này tính tình không có không tốt , luôn đi theo mời Diệp Vi ăn đồ ngọt.
"mình không khát lắm , có chút không hiểu nên hỏi Chỉ Phong , các cậu đi trước đi" Diệp Vi ngồi xích lại một chút , lay lay cánh tay ai kia
"Vi Vi ! Cậu tranh thủ làm gì chứ? Có ai mà không biết cậu ngồi chung với a Phong đâu , cậu ta còn ngồi đó , ngồi kế bên cậu cả năm học , ngày mai hỏi bài không được sao?" Cổ Á Ni lời lẻ mơ hồ khó chịu xề mông ngồi xuống ghế trống trước bàn , trong khi nói mắt không ngại nhìn Chúc Chỉ Phong chằm chằm , Cổ Á Ni mang tâm lưu ý đến anh , không phải ngày thường vẫn hay mua đồ ngọt tặng cho anh sao? Vậy mà cái tên ngốc ngố này còn không dám nhận.
Hừ , cô không có bỏ bùa yêu đâu , uống đi.
Lần nào cũng thế , Chúc Chỉ Phong chưa bao giờ cầm lấy.
"Á Ni , làm gì gay gắt vậy , hôm nay bị tháng sao? Nhưng mà nói gì thì nói Diệp Vi cậu chẳng lẽ phụ lòng bọn mình? Đi đi , đi đông đủ mới vui" tới lượt Chung Lộ Lộ lên tiếng , cười nói vui vẻ khác hẳn bộ mặt to của Cổ Á Ni
"cậu cứ đi , lát nửa vào tôi sẽ hướng dẫn sau" anh phẳng lặng , mắt không dám nhìn lên , Cổ Á Ni ngày thường hấp ta hấp ta bên anh , anh đâu thích uống coca lạnh , anh cũng không muốn bị cô bạn Á Ni bám lấy , lúc nảy bị cậu ta nhìn , anh đành lãng mắt nhìn ra cửa sổ.
Diệp Vi phân vân , gật đầu một cái , thu xếp sách vở rồi đứng thẳng dậy đi cùng những cô bạn.
Họ nói đúng , cô còn có thời gian 1 năm học dài dẵn , bên anh bồi dưỡng tình cảm tốt lên chút.
"này , cậu không thấy dường như Cổ Á Ni có tình ý với cậu à?" Phương Duật Mân lấy ra khối điểm tâm ngọt , cho vào miệng , rề rà đi tới chỗ cửa sổ dựa lưng vào đó , Trịnh Lạc Ninh trong giờ học viết một tờ giấy nhỏ đưa cho hắn , hắn đọc xong vội vàng nhìn qua chỗ Chúc Chỉ Phong.
Diệp Vi đang cười nói với cậu ta!
Thật sự Phương Duật Mân có chút yêu thích Diệp Vi , trong khối A đồn thổi hai người họ có tình ý với nhau , hắn nghe xong buồn bã mấy ngày liền , cơm ngon trước mắt chẳng thèm để ý đến.
Trịnh Lạc Ninh cũng vậy , nói lúc trước hắn không ưa Diệp Vi nhưng mà bây giờ dường như khác rồi
cô xinh đẹp , cô cuốn hút.
Hắn không phải tranh giành gì với Chúc Chỉ Phong , hắn biết rõ anh chưa từng có ý niệm yêu đương với cô , cho nên không tới cũng không lui , chờ đợi thêm một thời gian nữa , a Phong nếu thích Diệp Vi , hắn sẽ không làm tiểu tam phá đám.
Tên lắm lời ngồi kế bên có ý với cô , Trịnh Lạc Ninh làm sao có thể làm ngơ , viết một tờ giấy lén lút đưa cho Phương Duật Mân , âm thầm công kích.
"xem đi , người ta vui vẻ như vậy , tôi nói cậu nên bỏ tình ý đó đi , đó là của a Phong"
của anh hay của hắn? Nói!
Trịnh Lạc Ninh xấu xa , nhìn sự não nề trong mắt Phương Duật Mân trong lòng không khỏi cười rôm rả.
Xấu tính cực kì xấu nha
|
#23.21.11.2016
"Cậu đừng nói lung tung!" Chúc Chỉ Phong đang xem phương trình toán học , nghe hắn nói như vậy thì giật mình , tay cầm bút có chút run run , mọi sự đem giấu trong lòng cố gắng không cho biểu lộ.
"không đúng? Này nha , cậu nghĩ lại đi , Cổ Á Ni hay mang coca lạnh cho cậu , hay nhìn , hay cười với cậu , trong lớp có ai được cậu ta đối xử như cậu không?" Phương Duật Mân đang nhai kẹo , đối với lời anh vừa nói tức càng thêm tức , vức bỏ e dè sấn tới ngồi xuống băng ghế trước bàn của anh , mắt hẹp híp lại , tiếp lời
"cậu đừng ngu ngốc thế chứ? Thật ra , tôi nói thật ra cậu với Cổ Á Ni là một đôi rất xứng , Cổ Á Ni xinh xắn như vậy , hàng tá nam sinh thương thầm kia kìa , cậu còn không biết mình đang nhặt được của quý"
"a Mân à , kia là vì sao cậu cứ thúc ép a Phong?" Trịnh Lạc Ninh bất bình trong tâm , từ bàn bên nọ tiến đến giải vay cho bàn hữu , cái tên lắm lời này , hắn nói linh tinh cái gì thế? Không chừng chút nữa Chúc Chỉ Phong sẽ động lòng à
"tôi đến thư viện đây , hai cậu cứ nói chuyện thoải mái đi" anh cảm thấy ánh mắt của Trịnh Lạc Ninh có chút không ổn , đó là khó chịu , anh cũng không muốn tìm hiểu thêm , cầm theo một cây bút mực đứng lên rời khỏi bàn học.
**
vào học chính thức chưa được bao lâu , lễ khai giảng của trường như thường lệ tổ chức , vào buổi sáng hôm nay Chúc Chỉ Phong tinh thần nâng cao , thở phì phò gấp rúc chạy xe đạp , bởi vì anh sắp đến trể mất rồi
đầu buổi , các ghế nhỏ rãi đều khắp sân trường , kèn trống lua tua thử nghiệm , mãi cho tới khi học sinh có mặt đông đủ , lễ khai giản mới chính thức bắt đầu , anh là người đến trễ , ghế của anh ngồi là hàng cuối cùng , thầm nghĩ như thế cũng tốt , ở phía sau này không bị bài diễn văn của ngài hiệu trưởng làm cho hư óc , lặng lẽ tìm lấy điện thoại kiểm tra năng lực chơi game , dẫu sao nguyên cả ngày hôm nay rất rãnh rổi
"Chỉ Phong cậu có di động sao?"
âm thanh con gái vang vọng đâu đây , khi Chúc Chỉ Phong ngẫn mặt lên , vừa vặn Cổ Á Ni nằm trong tầm mắt , cái gì cậu ta lại ở đây , chẳng phải hay ngồi ở giữa dãy sao?
"tôi ít dùng đến nó cho nên cậu sẽ không thấy" trả lời như thế có quá thành thật không nhĩ , nhưng mà sự thật là vậy , bắt đầu dùng điện thoại vào một năm trước , đa số bạn bè trong lớp học đều không biết số điện thoại của anh , ngoại trừ Trịnh Lạc Ninh , có nhiều lúc anh bị hắn trêu ghẹo là không biết dùng điện thoại , anh cứ mặc kệ.
"đưa điện thoại đây!"
"hã?"
"là đưa cho mình , mau đi" Cổ Á Ni cười vì bộ mặt đáng yêu kia cô thích anh cũng vì lẽ đó , con trai đáng yêu thật thà quả nhiên là hàng hiếm có , cô nhanh chóng xoè bàn tay ra chờ đợi , thì ra Chúc Chỉ Phong có dùng di động , cô liền muốn giữ liên lạc với anh , chỗ Cổ Á Ni ngồi ngay đằng sau chỗ anh , rất thuận tiện nói chuyện thì phải
Chúc Chỉ Phong mơ hồ như người ngốc , không biết cô sẽ làm gì với nó nhưng cũng ngốc hồ đưa cho cô , Cổ Á Ni cười khoái chí trước hành động ngoan ngoãn này , nhanh tay bấm dãy số của mình sau đó lưu tên cô trong di động của anh , cuối cùng trả về nguyên chủ.
"mình đã lưu số điện thoại , khi nào rãnh rỗi đều có thể gọi cho mình"
"à!" anh tiếp lấy điện thoại , vẻ mặt có chút khó hiểu , nhất định là phải vậy à? Lúc anh rãnh rỗi cũng đâu tìm lấy điện thoại nghịch phá
Cổ Á Ni mấp máy môi định nói gì đó , lại xui xẻo có người đến phá , Chung Lộ Lộ , đó là Chung Lộ Lộ
"rất may thầy hiệu trưởng không thấy , này , cậu có thấy La Ân Mỹ hay không? Lẽ nào hôm nay cậu ta không đi?" cô nàng Chung Lộ Lộ thở gấp gáp , đem ghế nhỏ ngồi phía sau Cổ Á Ni , trước đó mắt lanh lợi liếc ngang liếc dọc , a thật may , vẫn không bị thầy hiệu trưởng nhìn thấy
|
#24.21.11.2016
"mình ở chung nhà với cậu ta à? Sao cậu hỏi mình" Cổ Á Ni bắt đầu nhăn nhó mặt , cô lại nổi quạu , lại khó chịu với người khác nữa rồi
"mình hỏi vậy thôi? Cậu làm gì khó chịu vậy?....a có phải mình đang làm phiền cậu trò chuyện với Chúc Chỉ Phong cho nên cậu mới như thế?" Chung Lộ Lộ tinh mắt , nếu đôi gian phu gian phụ cứ ở trước mắt cô , không phải họ phải mau chạy sao? Cô nàng tinh ranh đúng là một cô nàng tinh ranh
"cậu ăn nói hồ đồ" đến lúc này , Cổ Á Ni thẹn quá hoá giận , quay ngoắc ra phía trước , sẽ không nói chuyện với Lộ Lộ , mà Chúc Chỉ Phong ngồi ở phía trên cũng như cô , anh chăm chú nhìn vào di động , mặt cuối thấp , làm sao thấy được biểu cảm gì , Chung Lộ Lộ cơ hồ không còn gì để trêu chọc , lẳng lặng ngồi yên , lâu lâu ngủ gục , sau đó dựa hẳn vào lưng Cổ Á Ni mà ngủ ngon lành.
Buổi khai giảng rề rà kết thúc lúc đồng hồ hiện lên con số 9 , nam thanh nữ tú lúc này mới được giải thoát sau vài tiếng ngồi yên một chỗ , Trịnh Lạc Ninh từ đầu dãy chạy xuống phía sau , tìm kiếm anh , chẳng phải hôm qua đã hứa đi cùng nhau sao? Vậy mà sáng nay hắn chờ cả nữa tiếng nào có thấy bóng dáng anh , không hỏi cũng đoán ra Chúc Chỉ Phong thức dậy trể rồi. Nhìn thấy anh trong đoàn người đông đúc , hắn lập tức chạy tới vỗ vai
"a Phong! Cậu có định về nhà luôn không?"
"ừ , chứ còn việc gì đâu" cái tên này , từ ở đâu xuất hiện , làm anh hoảng hồn
"tôi nói cậu nên mua thuốc bổ não uống vô đi , rõ ràng hôm qua tôi đã nói với cậu rồi mà" Trịnh Lạc Ninh nghe xong choáng váng , hôm qua chuyện kia..cậu ta đã gật đầu đồng ý , thế mà sáng nay đã quên bén đi mất rồi
"nói gì?....ô nhớ rồi , nhớ ra rồi , sinh nhật Trịnh thúc!" nghĩ một chút , không nhớ ra , cho tới khi nói nữa chừng thì lại sực nhớ , hôm qua Trịnh Lạc Ninh hối hả chạy sang nhà anh , nhờ anh cùng hắn làm ra một tiệc sinh nhật gia đình tại nhà , mọi sự nhất định không cho cha hắn biết , càng không thể cho người thứ 3 biết , lúc đó Chúc thẩm mang khay ly rữa sạch đi ngang qua , nhìn bọn anh cười cười gian xảo , Trịnh Lạc Ninh liền thay đổi câu nói vừa nảy
chuyện này không thể để người thứ tư nghe thấy! Thế là đã ổn rồi.
"cậu mà nói không nhớ? Tôi lập tức dãy tử" hắn nhe hàm răng trắng tinh , làm mặt quỷ dữ , hừm , sao lúc nào cái tên này cũng muốn người khác đứng tim.
"bây giờ chỉ mới 9h sáng , còn 9 tiếng nữa , mau đi thôi" Chúc Chỉ Phong nhìn vào đồng hồ đeo tay , gấp rúc vỗ vai hắn hai cái , sau đó còn nhanh hơn hắn , biết mất như gió thoảng , Trịnh Lạc Ninh miệng cười điềm đạm , không cho anh bỏ hắn lại , dùng hết tốc lực chạy theo
người anh em tốt , sinh nhật cha của hắn , anh còn hồ hởi hơn cả hắn nữa , về sau đến sinh nhật của Chúc thẩm , Trịnh Lạc Ninh cũng sẽ như anh bây giờ , niềm nở mà sắp xếp.
Sinh nhật Trịnh thúc không quá cầu kì , một cái bánh sinh nhật nhỏ và một mâm chè sôi cùng thức ăn do Chúc thẩm nấu mang tới
do Trịnh thúc hôm nay đi giao hàng tối mới có thể về nhà , tranh thủ thời gian ông đi vắng , bọn anh sắp xếp lại gian phòng khách
bom bong bóng , treo ruy băng , chuẩn bị trang trí , anh làm
quét nhà , hốt bụi , lau sàn , Trịnh Lạc Ninh đảm nhiệm
mãi cho đến 6h tối , Chúc thẩm mới mang thức ăn chuẩn bị sẵn tới , Trịnh Lạc Ninh đi lấy bánh sinh nhật đặt lên bàn lớn giữa phòng , Chúc Chỉ Phong làm nhiệm vụ thiên liêng cao cả hơn , chính là đứng gác ngoài cổng
Trịnh thúc thúc rũ rượi mệt mỏi , khi về nhà còn bị thằng nhãi Chúc Chỉ Phong chặn lại không cho vào , còn lấy miếng vải đen bịt mắt ông
cái gì? Định đem ông đi xử bắn sao?
Lão già như ông hết hơi để chống cãi , đành phó thác cho anh dẫn vào nhà
những ngọn nến lung linh cậm trên chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ , một bàn thức ăn đầy ấp , chè sôi thi nhau chen vào mắt ông
lúc đó ông mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình , lão già cười chẳng thấy mắt đâu , còn phùng mang trợn mắt làm hề , bảo
"sinh nhật hay là thôi nôi? Tại sao lại có chè sôi ở đây?"
sau đó Chúc thẩm cười hề hề , nói đó là do Trịnh Lạc Ninh và a Phong chính tay làm , mùi vị cũng tạm , ăn vào không có chết người đâu , đừng lo.
Trịnh thúc hai mắt rưng rưng , ôm hai chàng trai vào lòng , còn mắng yêu
"hai thằng khỉ này , có vào bệnh viện ta cũng sẽ ăn"
sinh nhật rất vui , giữa bọn họ cứ như một gia đình , ăn uống , ca hát vui vẻ , mọi thứ đều là tình cảm tự nhiên hiếm có , rất quý giá rất đáng trân trọng.
|
#25.23.11.2016
tựu trường vừa không bao lâu , lão thúc Doãn Chấn Hào đứng ở giữa bục giảng , thông báo chuyến đi cấm trại đầu năm , cả lớp phản ứng chẳng khác gì so với năm rồi , vui vẻ tới mức reo hò inh ỏi , Chúc Chỉ Phong từ buổi tối hôm qua bị Cổ Á Ni gọi điện thoại quấy nhiễu , sáng thứ hai đi học tinh thần còn chưa tỉnh táo , anh năm nào cũng vậy , đi cắm trại oể oải mà đi , Cổ Á Ni vào giờ giải lao lại lần mò xuống nơi bàn cuối , nói chuyện với Diệp Vi chỉ là cái cớ , bọn Chung Lộ Lộ và La Ân Mỹ đã đi theo tiếng gọi của bao tử , đi đến cantin mua thức ăn trám bụng , cô dư giả thời gian , muốn tiếp cận anh đó là điều dĩ nhiên
"Chỉ Phong? Cậu tối qua bỏ xót 1 tin nhắn của mình thì phải"
a , cái này anh có nhớ sao? Tối qua buồn ngủ quá độ , gục luôn trên bàn học.
Diệp Vi đang bấm bấm điện thoại , hai ngón tay linh hoạt đột nhiên dừng lại
"tôi cũng không biết , để tôi xem lại" Chúc Chỉ Phong như bình thường , đem tay đưa vào túi quần đồng phục lấy điện thoại ra xem thử , tối qua Cổ Á Ni hỏi anh rất nhiều thứ , anh cũng lịch sự nhắn tin đáp trả tuy rằng nội dung của từng câu đều là à ừ gì gì đó
có lẽ điện thoại mở một hồi mới chuyển qua màn hình chính , trong hộp thư chưa xem có một tin , Chúc Chỉ Phong ấn vào , bên trong hiện ra một dòng chữ
"mình thích cậu" và dấu chấm than to đùng
cái gì? Gương mặt của anh dần dần chuyển sang đỏ gắt , vội vã nhét điện thoại vào túi , quay ngoắc khuôn mặt ra khung cửa sổ nhìn trời ngắm mây , ngắm mây mỏi mắt liền ngắm tới chim sẻ trên cây.
"bên ngoài có gì vui sao?" Cổ Á Ni biết anh đang ngượn , tâm tình thật muốn trêu ghẹo , chóng tay lên càm phòng má hỏi anh , anh thú vị như vậy , cô yêu thích anh cũng bởi như thế.
"không có" Chúc Chỉ Phong lúc này mới quay lại , gương mặt sáng ẩn hiện sự khó xử , khó khăn cầm bút viết
"a Phong! Cậu có định đi cắm trại hay không?" Diệp Vi cơ hồ muốn tách hai người ra , không bấm điện thoại nửa , ánh mắt chăm chú nhìn anh , coi bộ Chúc Chỉ Phong sắp bị hai người đẹp dồn vào đường cùng , cười khổ trả lời
"có , năm nay là cuối cấp dĩ nhiên phải đi rồi"
"chắc sẽ vui lắm?" Diệp Vi cười như hoa mai , cố tình ở trước mặt Cổ Á Ni thân mật với anh , cười nói với anh.
Cô không bị mù , Cổ Á Ni rốt cuộc đã có bao nhiêu tình ý đối với Chúc Chỉ Phong cô đều biết rõ , đến là để dành lấy anh , cô hoàn toàn không cho Cổ Á Ni được toại nguyện
"à" đối với mọi người vui nhưng anh không vui như vậy , cắm trại 2 ngày , anh phải năn nỉ ông chủ Dương nghĩ việc tạm 2 ngày , còn có , để Chúc thẩm ở nhà một mình , anh không an tâm đâu , Trịnh Lạc Ninh nghe nói sẽ không đi , anh phải nên nhờ hắn trông chừng mẹ anh thôi , khu phố văn minh gì chứ , dạo này hay có trộm ra tay.
|