Có Một Người Yêu Em
|
|
Chương 25 Còn 1 tuần cuối cùng này là Mộng về quê ăn Tết , cô không có lịch học trên trường nên buổi tối đều ở nhà của Đăng , Mộng không phủ nhận mình cũng khao khát anh , yêu thích chạm vào anh vô cùng . Đăng vuốt ve lưng của Mộng , nhìn bộ dạng run rẩy sau cơn kích tình của cô anh vô cùng thoã mãn nhưng sau khi thoã mãn rồi anh lại thấy trống rỗng , anh cảm thấy có gì đó tức nghẹn khiến anh khó chịu , ấm ức . Anh nói là mình không để ý , chẳng quan tâm tới việc cô có yêu anh không thật ra anh rất để ý , anh muốn cùng cô ở trên giường , cùng cô làm chuyện này anh có cảm giác cô hoàn toàn thuộc về anh . _Nếu người mà em thích biết được em cùng với anh thế này chắc anh ta sẽ rất thất vọng nhỉ _Thất vọng con khỉ , em là tự mình buông thả , không liên quan đến anh ta Đăng ngớ người , anh tươi cười rạng rỡ _Em thích làm với anh đúng không ? Mộng không trả lời , cô sẽ không tự mình mất mặt như vậy , Đăng tách chân của cô chậm rãi tiến vào _Cơ thể của em rất thích thì phải . Đăng hôn môi cuả Mộng , anh thô bạo xoa nắn ngực khiến Mộng la lớn _Anh còn làm đau em , em không cần anh nữa , không làm nữa đâu , em đi về Mộng bò dậy , Đăng giữ chặt eo của cô , ra vào liên tục từ phía sau , Mộng nhăn nhó , kêu lên _Đi về , em muốn đi về _Nếu em không cần anh nữa , anh liền cho mọi người biết em hư hỏng thế nào , cho tên đó biết luôn _Hư hỏng cái con khỉ á , nhu cầu sinh lý của người ta , anh giỏi thì đi nói đi _Tại sao bạn bè của em không có như vậy , em lại như vậy , còn cãi _Tụi nó không có , em làm sao biết được . Đăng cảm thấy tức cười , anh không nên cãi cùn với cô .Đăng hé môi ngậm 1 nụ hoa. Mộng chật vật ở trong lòng của anh , từ lúc nào cô lại mất hết quyền lực như vậy , trước đây cô nói anh có bao giờ anh dám cãi , con người thật dễ đổi thay . Mộng ỉu xìu ở trong ngực của anh , cô đưa tay đánh vào ngực của anh _Em làm gì thế , gãi ngứa hả ? Mộng bĩu môi , bộ dạng vô cùng ấm ức , khó chịu _Còn định hát cho anh nghe , bây giờ khỏi đi ? Đăng bất ngờ nhìn cô , đôi mắt đẹp của anh sáng long lanh _ Lại là “ Cha già rồi phải không ?” nữa hả ? _Hứ , bài khác Đăng mỉm cười _Hát nghe đi nào , anh sẽ làm với em thêm lần nữa _Ai muốn làm với anh , không hát nữa . Mộng quay lưng về phía anh .Cô chỉ vì háo hức muốn khoe khả năng ca hát của mình , liền vui vẻ ở trong lòng của anh mà hát , quên đi sự bực tức khi nãy “... Giờ đây quanh em trắng tinh sương mù Em chẳng cần biết , em sẽ vẫn tìm anh Người đâu đó trong lớp khói sương lạnh giá mịt mù Em sẽ phải tìm thấy anh thôi người ơi...” Mộng nhìn anh , vui vẻ hỏi _Em hát hay không ? _ Không , nghe heo kêu còn dễ nghe hơn Đăng châm chọc Mộng , Mộng lườm anh 1 cái _Sau này không hát cho anh nghe nữa Cô nhìn anh , ánh mắt trong veo như trẻ nhỏ , anh có cảm giác tội lỗi , anh đã làm tổn thương 1 thiên thần .
|
Chương 26 Phong với Mộng lại trực chung , nhìn thấy Mộng Phong lại có tình cảm , Mộng không nói chuyện với anh , cô không tươi cười như trong mấy tấm ảnh đăng trên Zalo cũng không tỏ ra nhiệt tình với anh . Phong nói to _Lấy cho Bác hồ sơ phòng 4 Mộng ngồi bất động đến nhúc nhích cô cũng không buồn nhúc nhích , hoàn toàn không nghe lời của Phong lọt vào tai . Phong biết Mộng là người sắp xếp hồ sơ vào trong bìa cho nên mới nhờ cô , anh tự đi lấy hồ sơ không cần cô giúp . 1 lát sau Bs Trang từ phòng mổ xuống ,Bs Trang hỏi hồ sơ , Mộng đi lấy hồ sơ đưa cho Bs ý , Phong có cảm giác muốn mắng người . _ Mộng lấy hồ sơ phòng 7 cho Bác Phong ký tên dùm chị Phong đứng dậy _Để em tự lấy , chẳng nhờ được ai đâu Phong lấy hồ sơ , Mộng né xa anh 1 chút , cô bĩu môi nghĩ thầm “ có tay chân thì tự đi mà lấy”. Mộng vừa mới nhận bệnh xong , cô quay lại thì nghe Phong nói _Chị nói đi , em nói nó không nghe Mộng nhìn Phong bằng ánh mắt hình viên đạn ,anh đang mách lẻo muốn cô bị mắng à. _Cô ơi , em bé bị nất cục , có cho uống nước được không ? Mộng muốn nói vì cô luôn mau mắn nhưng ở đây có nhiều người có kinh nghiệm hơn cô với lại Phong cũng là Bs , cô im , không phát biểu. Họ lại không nói , Phong còn nhìn cô , người nhà lại đang đợi , Mộng nhịn không được phát biểu _Không cho em bé uống nước được đâu cô , búng vào lòng bàn chân cho bé khóc đi , nó không nấc nữa đâu . _Búng thế nào hở cô ? _ Để con chỉ cho Mộng liền mau mắn dẫn bà cụ đi , cô cầm chân bé lên búng nhẹ , nó liền khóc lên _Chọc cho con người ta khóc Phong đi theo sau , anh nói nhỏ . Em bé khóc rồi liền không nấc nữa . Mộng đưa tay che miệng ngáp 1 cái , cũng khuya rồi . Ngay cả ngáp cũng đặc biệt có khí chất như vậy , Phong nhìn cô không rời mắt. 2 người đi xuống , cầu thang tối om , Phong bị cận , anh không thấy đường , Mộng mở điện thoại để ở sau lưng , ánh đèn sáng lối đi , Phong thấy rất rõ nhưng anh vẫn bị hụt chân té xuống. Mộng chụp lấy mắt kính của anh , vui mừng nói _May quá không bị hỏng Phong nhìn cô , mắt kính của anh quan trọng như vậy , anh ngã cô chỉ quan tâm mắt kính , không quan tâm anh .Phong đứng dậy , lấy mắt kính từ trong tay cô , gương mặt u ám . Mộng không nói gì , cô có làm gì đâu mà nhìn cô bằng ánh mắt đó . Mộng đi sau anh , cô biết anh có chút để ý đến cô nhưng nếu cô không đi thựt tập , không xuất hiện trước mặt anh , cô sẽ chìm vào quên lãng , một tình cảm mong manh như vậy , lún sâu vào người chịu thiệt thòi vẫn là cô thôi . Mộng ngủ ca sau cùng với 2 bé đàn em, Phong không ngủ anh ngồi ở bàn sát góc. Mộng cũng không ngại trãi miếng láng rồi trùm chăn ngủ , khi nào có bệnh vào cô sẽ dậy . Mộng ngủ rất say , có bệnh vào vì đau bụng , 2 bé đã dậy , 2 bé không dám gọi Phong cũng không dám đánh thức Mộng , Mộng giật mình dậy , 2 bé hỏi cô _Giờ làm sao giờ chị ? _Cho vào trong khám thôi Mộng vào trong cầm máy nghe tim thai rồi khám trong . Phong thấy Mộng cho bệnh về liền hỏi _Thế nào ? _Chỉ có 1 cm xoá 50 % _Cơn gò ? Muốn bắt chẹt cô à , cô bắt cơn gò rồi nhé _Em ghi lại thời gian rồi Phong có vẻ hài lòng _Tiên lượng ? Mộng hắt hơi 1 cái _ Thời tiết lạnh quá Phong quay mặt đi , Mộng liền mang khẩu trang vào _ Sanh ngã âm đạo _Em căn cứ vào cái gì mà tiên lượng sanh ngã âm đạo ? Mộng cùng anh ta người hỏi người trả lời , mệt chết đi được , cô còn muốn ngủ mà , anh ta không cần ngủ thì cũng nên để cô ngủ chứ 1 bé cầm máy nghe tim thai , cô bé đứng ở trước phòng chăm sóc 2 , cứ đứng hoài , Mộng nhịn không được liền hỏi _Sao vậy em ? _Em vào rồi mà họ ngủ say lắm , mình khỏi nghe được không chị ? Mộng biết Phong là người cẩn thận , cái gì mà không nghe ,cô liền đi tới _Để chị nghe cho Mộng vào phòng , sờ tay của thai phụ , sờ 1 lúc chị ấy dậy . Phong đứng sau lưng giám sát, Mộng rất có trách nhiệm mà , cẩn thận cũng vừa thôi nha . Mộng ngủ ca sau , bởi vì trời lạnh nên đến giờ đi ngủ cô liền tìm 1 chỗ ấm áp 1 chút , Mộng đi ngủ ở trong kho . 5h Mộng nghe mấy em gọi dậy đi chuẩn bị đi tắm bé . Mộng xoè tay ra đếm , cô mới được ngủ có 2 tiếng thôi mà cũng tại Phong chết tiệt khiến cô mất ngủ. Mộng ngồi đờ đẫn , Phong đi ngang qua , chị trưởng tuor đi ngang qua liền nhìn cô , chị ấy buộc miệng _Nhìn mặt nó ngu chưa kìa Phong liền bồi thêm _Đúng ngu Mộng xách xô nước đi lấy nước nóng , thường thì chỉ có nhân viên mới biết chỗ , biết mở máy nhưng Mộng đã đi lấy 1 lần , chị giao cho cô đi lấy nước , tắt lò hấp , lấy đồ hấp niêm phong đủ kiểu cho nên cô đã quen với việc này . Phong luôn đi theo cô , anh ta đúng rãnh , trưa mới ra trực mà , không đi ngủ để dưỡng sức đi , đúng ngu .
|
Chương 27 Buổi trưa trời mưa to, Mộng mặc áo mưa chạy đến nhà hàng mà cô làm , họ còn chưa dọn xong , Mộng ngồi ở ngoài nghĩ mệt . chân cô ướt sũng nước mưa. Anh quản lý nói với cô làm tiệc ngoài ,Mộng hơi lo lắng vì trước giờ cô chỉ làm ở nhà hàng này thôi ,không có làm ở nhà hàng khác nên đến chỗ lạ cô chẳng khác nào người mới .Tự nhiên lại đem đồ ăn cho cô và 8 người còn lại ăn , bình thường anh ta đâu có tốt như vậy , ngay cả Vinh cũng kêu bọn cô ăn cho no,có cảm giác như tử tù sắp đi tử hình ý , Vinh còn lo lắng vì sao cô không chịu ăn . Tối Đăng gọi cho Mộng , không liên lạc được . Mộng về ký túc xá , vui vẻ kể chuyện đi làm với mấy bạn , cô cảm thấy trong người nóng , chắc là cô bị bệnh vì ngấm nước mưa rồi . Đăng gọi cho Mộng , rủ cô ra ngoài . Mộng đứng ở cửa sau ký túc xá , cô mặc áo khoác đen nhìn đặc biệt có khí chất . _Đi ăn mì cay Mộng vuốt ve eo của Đăng ,mắt cười híp lại nịnh bợ anh.Mộng tính toán hết lại số tiền cô đi làm được , chỉ được có 360 k cô thấy nó quá ít ,cô định đóng tiền ký túc xá ,mấy ngày hôm nay ăn uống vô độ , thật hao tốn . _ Mứt rừng ở đâu bán vậy em biết không ? _ Ở đằng kia có bán , anh muốn ăn hả ? sao không nói sớm ,em mua 1 bịch lớn lắm , cho mấy đứa phòng bên cạnh ăn hết rồi _Em suốt ngày đều bạn bè nhỉ , không có anh _Anh không nói với em mà 2 người ăn mì ,Mộng mở bóp giành trả tiền . Đăng nhìn vào trong bóp của cô không nói gì _Tiền lần trước nhận hộc bổng còn hả ? _Tiền đi làm Mộng nhíu mài , cô chỉ mới mua 2 cái áo , 1 cái ba lô nhỏ , giày và quần vẫn chưa mua, có 1 cái quần mới mua 35 k mà đi bệnh viện rồi mất luôn . Năm nay đi bệnh viện mất nhiều đồ ghê , tai phone , áo blouse , quần dài , ca giữa nhiệt , đều mua bằng tiền đi làm nên tiếc đứt ruột . Đăng thấy Mộng nhăn mặt , nghĩ cô tiếc tiền . _Trả nè , mặt nhăn như khỉ đột Đăng nhét tiền vào trong tay của Mộng , Mộng cũng khách sáo,liền nhét tiền vào trong bóp của mình. _Khi nào em về ? _Thứ 7 tuần này ,muộn hơn thì chủ nhật Đăng đưa Mộng về nhà, trên giường 2 người quấn chặt lấy nhau . Đăng hôn bả vai của Mộng , anh vuốt ve cơ thể mềm mại của cô . Mộng lật quyển abum ảnh của Đăng . Trong hình là một chàng trai cao ráo ,tóc nhuộm vàng , gương mặt trắng noãn nhìn có vẻ giống thành phần bất hảo ở trường . _ Anh nhuộm tóc hả ? _Ừ , hồi đó hư lắm,suốt ngày ăn chơi quậy phá , bây giờ đỡ nhiều rồi _Lúc đi học em rất ngoan nhé Đăng hôn gò má của Mộng , anh trước đây cái gì cũng đã trãi qua ,tính ra thì không khác lưu manh là mấy _ Uống rượu nữa này , hư quá _ Cái gì cũng chơi qua hết rồi Mộng nhìn anh ánh mắt ái ngại _Anh không có gái gú gì hết á , mới đây thì có. Đăng hôn môi của Mộng , anh say sưa mút lấy cánh môi mềm mại của cô . Mộng không nói gì , cô bắt đầu thầm thích 1 người là năm 12 tuổi, thật ra tình cảm đó không đến được tới đâu . _Anh mai mắn thật đó _Anh cũng nghĩ vậy Đăng cười rạng rỡ , cụng nhẹ đầu cô.Anh biết anh rất mai mắn mà , yêu một người đến được với người đó .
|
Chương 28 Đăng và mấy anh trong cơ quan vừa uống nước vừa tám chuyện. Mấy người này đều trẻ , họ cũng bàn về con gái trong cơ quan .Đăng vốn không quan tâm nhưng nghe thấy 1 vị đồng nghiệp nói _Tao con gái thế nào cũng được , không thích quen mấy nhỏ mập nha ,nghĩ đến chuyện ngủ với nó tao thấy tởm sao ấy _Con gái mập có gì không tốt Đăng nói xen vào , anh không thích kỳ thị người mập , tởm là thế nào , anh và Mộng ngủ với nhau rất thoải mái và dễ chịu có gì mà tởm . Mộng ngoài mập 1 chút thì có ngực có mông , có chỗ nào mà không tốt đâu . Vị đồng nghiệp kia không nói được lý do tại sao tởm cũng chỉ biết im lặng . Mộng nấu cơm trong bếp , Đăng ôm cô từ đằng sau _ Chắc có nhiều người kỳ thị em lắm hả ? _Đứa nào dám kỳ thị em , cho ăn đấm Đăng hôn gò má của cô , 2 gò má đều là thịt , còn có nọng nữa , chắc vì dạo này ăn nhiều quá , thật ra Mộng cũng khá cao nên không khó nhìn lắm . Cô ngơ ngác nhìn anh càng đáng yêu hơn .Đăng hôn môi của Mộng , nhìn thế nào cũng thấy dễ thương mà. Sáng hôm sau vì được nghĩ học nên Mộng đi khám bệnh , cô bị viêm mũi ,Mộng cảm thấy nặng hơn rồi nên mới chịu đi , bình thường cô đều sợ tốn kém không có tiền sinh hoạt nên cũng mặc kệ . Đăng đi theo , lúc 2 người đi qua phòng khám phụ khoa thì có 1 cô bé cùng với bạn trai hỏi Mộng _Chị ơi cho em hỏi phòng khám thai ở đâu ? _Ở kia kìa em ,em có sổ khám thai không ? Cô bé thẳng thắng nói _Em muốn bỏ thai _Em có chồng chưa ? _Em chưa có _ Phải có Ba Mẹ ký giấy mới bỏ thai được em nhé , em gọi ba mẹ vào đi . Còn tuỳ theo tuổi thai nữa, ở bệnh viện này chỉ phá thai đến hết 8 tuần thôi . _Ba mẹ em ở xa lắm chị Mộng với cô bé đó đi kiếm chỗ ngồi , Mộng tư vấn cho cô bé đó, Đăng đứng ở đằng xa nhìn 2 người họ.Mộng đi tới gọi anh _Bình thường em đi thựt tập đều như vậy hả ? _Không có, tại thấy em ấy là vị thành niên cho nên mới muốn tư vấn , nếu lỡ để chuyện đáng tiếc xãy ra thì tội lắm . _ Em bao nhiêu tuổi nhỉ ? _21 tuổi , em cũng vừa mới bước qua tuổi đó thôi. _Như thế này thì phải làm sao ? 2 người nhìn nhau chăm chú , Mộng nghĩ đi lòng vòng cuối cùng cũng đi vào trọng điểm , cuối cùng cô cũng phải nhìn nhận vấn đề của mình .Cũng không phải tình 1 đêm mà là sống thử, vấn đề nhứt nhối của xã hội bây giờ , ngay cả cô cũng đã tư vấn là không được sống thử ,không được vì 1 phút yếu lòng mà hối hận cả đời, để lại những hối tiếc về sau ...cô yếu lòng rồi , ahuhu _Không sao đâu , có 1 người bên cạnh còn tốt hơn là không có ai , em cũng rất đáng tin cậy mà . Đăng mỉm cười ,đáng tin cậy ở chỗ nào . Lúc anh ở nhà thì nấu canh rau , anh đi công tác thì ăn cà ry , bò kho , uống sinh tố đủ kiểu còn chụp hình gửi cho anh ,muốn dằn mặt anh hay giày vò anh , đối xửa với anh như thế , anh làm sao có thể giao cuộc đời của mình cho một người như vậy , 1 người xấu xa .
|
Chương 29 Mộng bị viêm xoang , dựa vào triệu chứng của mình Mộng cũng biết được . Đăng có vẻ căng thẳng vì anh biết khi bị viêm xoang sẽ đau đầu kinh niên giống như Ba của anh vậy , trong khi Mộng vẫn cà lơ phất phơ thì anh lại vô cùng lo lắng . Anh mắng cô vì không chịu nói cho anh biết sớm hơn , Mộng chỉ là nghĩ 2 người không thân lắm đến mức đó nên mới định sau khi tốt nghiệp kiếm tiền tự điều trị sau nhưng bây giờ bệnh nặng hơn , cô cũng sợ nên mới đi khám bệnh . Buổi trưa Mộng đang ngủ ở phòng thì Anh qua gọi cô đi làm , Mộng không định đi làm tiệc ngoài vì cô không có xe máy , Anh nói cô cùng với Vi và 2 người khác đi , họ sẽ chở cô đi , cô không cần phải lo . Mộng rất thích 1 chiếc quần mà cô chưa mua được , cô rút tiền trong thẻ nhưng sợ sau Tết lại túng thiếu nên cô mới quyết định đi làm . Chỗ làm đúng xa , khách sạn này rất lớn , họ nhận người nhưng sau đó lại bỏ ra , mà người mới đến thì không nhận , họ không nhận 4 người tụi Mộng . Anh lấy công nói dẫn họ lên làm ở Quận Bình Thạnh , bạn của Mộng nói sẽ không chở cô về đâu , đêm hôm khuya khoắc vậy cô về ký túc xá bằng cách nào , còn phải leo rào , từ trước giờ Mộng chưa từng leo rào cũng không đi thâu đêm , anh ta còn hạ lương xuống chỉ còn 140 k , Vy nhao nhao đòi đi còn cô thì không muốn vì đường xa , lương ít , không ai chở về lỡ trên đường xảy ra chuyện gì , xe bạn đang chở Mộng không có giấy sợ công an túm lại là làm cũng không đủ bù vào , cuộc đời bế tắc nên cả nhóm rút về , lãng phí cả 1 buổi chiều , đi làm kiểu này cô cảm thấy không đáng tin . Mộng còn nhận 1 tiệc vào chiều thứ 6 , 1 tiệc vào chiều thứ 7 , cô không muốn về nhà , qua Tết cô còn đi học thêm Tin học , đóng tiền học phí , ký túc xá đủ kiểu , cô chắc chắn không muốn về nhà vào lúc này . Buổi tối Mộng ngồi đọc sách ở nhà của Đăng , cô đọc rất chăm chú vì ở trong sách dạy cách quản lý thời gian và tiền bạc . Ba của Mộng gọi điện thoại cho cô . Đăng nghe thấy Mộng gắt qua điện thoại _ Con không về đâu , kệ Ba chứ , con không biết , đừng có gọi cho con nữa . Một lát sau Mẹ Mộng lại gọi điện thoại tới , Mộng vẫn khó chịu như vậy nói qua điện thoại _Khi nào con muốn về con về , bây giờ đừng có mà kêu réo , mệt lắm rồi , không về đâu . Mộng tắc điện thoại , Đăng hỏi cô _ Lịch học trên trường hết rồi đúng không ? _ Ừ , hết hồi hôm qua , ở lại đi làm nè _ Đi về đi Ba Mẹ trông _ Trông khỉ gì , mệt Mộng bực mình nói , Ba Mẹ của cô có sống chung đâu . Giờ Ba cô đang bệnh , ông không đi làm mà có khoẻ thì cũng không chịu đi làm vận động gì hết , người ta tranh thủ thời gian kiếm tiền xài tết hoặc ít ra có chút đỉnh tiền để dành còn Ba của Mộng không lo lắng gì hết , không có tiền uống thuốc khám bệnh thì đều xin Ba Nội của cô , cô mà về chắc sẽ xin tiền cô , tiền đã không có rồi , về đó làm gì để cho hao tốn , khi nào Tết cận kề vui thì cô về , buồn ở lại luôn . Mộng xách túi ra ngoài , lần nào anh xen vào chuyện của cô cô cũng đều dận dỗi bỏ về , mấy ngày sau không chịu gặp , Đăng đứng dậy đuổi theo _Uống sinh tố dừa không ? Anh làm cho uống . Về làm gì mà về Đăng vừa ôm vừa lôi kéo Mộng mới chịu vào trong , cô có vẻ rất khó chịu , anh không dám nói lời nào , cô ở đâu cũng được , ở đây càng tốt , anh mỗi ngày đều nhìn thấy cô là tốt rồi .
|