Có Một Người Yêu Em
|
|
Chương 6 Cuối tuần , Mộng vẫn luôn đi làm thêm mặc dù tuần này cô cảm thấy rất mệt và vừa mới ra trực nhưng vẫn vác xác đi làm , phải làm việc thật chăm chỉ , có nhiều tiền , mua những gì mình thích , sống tốt hơn..có rất nhiều lý do để đi làm đúng không . Hôm sau là chủ nhật , Mộng không biết chuyện gì đã xảy ra , có ai lại không ý không tứ trùm khăng lên 2 bàn tiệc không dọn , Lâm lại khăng khăng bàn đó là bàn của cô , Mộng vẫn luôn làm việc chăm chỉ và cô sẽ không dọn bàn mà trùm khăng lại chỉ vì muốn về sớm.Mộng rất tức , chỉ muốn đi về , cô dằng lòng lại để làm .Về phòng tắm rửa Mộng mới phát hiện chân của mình nổi bóng nước ,cô véo nhẹ thấy đau rồi liền véo , bóng nước toạt ra , chãy nước.Mộng luôn biết chăm sóc người khác nhưng bản thân mình thì ít khi quan tâm , cảm sốt mấy ngày nhưng mua thuốc xong để đó chẳng buồn uống. Sáng hôm sau Mộng đi thựt tập ở bệnh viện , cô đi qua dãy phòng khám nhìn xem có Phong ở trong đó không nhưng không thấy anh đâu.Cô bỏ điện thoại ở nhà cũng không định gọi cho anh.10 giờ , Mộng lén đi về mới phát hiện mình làm mất giấy gửi xe, cô đi lòng vòng khắp bệnh viện tìm nhưng đều không thấy , ra lấy xe anh bảo vệ nói chiều cô quay lại photo chứng minh rồi nộp mới được lấy xe , Mộng rầu rĩ , vì là người mau nước mắt nên chỉ có chút xíu chuyện vặt mà Mộng đã bù lu bù loa , cô mang khẩu trang và đội nón nên không ai nhận ra , cô cũng không muốn có ai nhận ra cô khóc vì như vậy rất mất mặt , không phù hợp với hình tượng mạnh mẽ của cô.Phong tình cờ đi ngang qua khoa tâm thần nhìn thấy băng ghế đá có một người mặc áo khoác xanh đậm nằm vật ra đó , anh thở dài tự nói thầm “Ý thức sao mà kém thế , nằm ra đó thì còn chỗ đâu người ta ngồi nữa , nằm ngủ mà còn mang khẩu trang , đội nón ,bị gì á ”. Mộng tiu nghỉu đi ra cổng sau bệnh viện mua cà phê sữa rồi đi bộ ra đường đón xe buýt .Phong đi ra cổng sau bệnh viện để lấy xe đi về nhìn thấy cái người mặc áo xanh khi nãy đứng mua nước , đi cũng nhanh thật , mới đây đã ra tới cổng rồi.Phong dẫn xe ra ngoài , nhìn thấy người đó băng qua đường vừa định chạy xe lại gần xem thì có một chiếc xe tắp vào chở người đó đi , còn không đội mũ bảo hiểm , Phong cười hé môi chạy chầm chậm thật gần vì anh hiếu kỳ bởi người đó không hiểu sao rất thu hút anh.Nhìn kỹ từ đằng sau , anh nhận ra là Mộng.Bây giờ đã hơn 11 h 30 phút , một màng nằm vật ra băng ghế đá rồi đi mua cà phê sữa , lội bộ đi lang thang trên đường của cô , hôm nay cô bị sao vậy – có chuyện gì đã xảy ra. Trong khi Mộng còn đang than thân trách phận , tại sao không có ai giúp đỡ cô, bạn bè thân thiết cũng không có giúp , người cô thương thầm cũng không quan tâm còn người xa lạ lại sẵn sàng chở cô về ký túc xá mặc dù từng là bạn học cũ nhưng nghĩ thử xem nếu không có chị ấy chở thì cô giờ còn đang đón xe buýt và còn phải lội bộ về ký túc xá, có phải rất tội nghiệp không.Không có người bạn đúng nghĩ a bên cạnh thì cô chỉ có một mình lăn lóc. Buổi chiều sau khi tan học , Mộng phô tô chứng minh nd rồi lội bộ ra quốc lộ đón xe buýt lên bệnh viện tỉnh lấy xe đạp về.Buổi chiều cũng là lúc Phong ra về sau khi làm xong ở phòng khám , nhìn thấy cái người mặc áo xanh đang lội bộ ngược chiều với mình anh liền quay đầu xe đuổi theo sau Mộng.Mộng vẫn rất vô tư đi bộ ra cổng sau rồi đưa chứng minh của mình để lấy xe về.Từ nãy giờ Phong vẫn đi theo sau cô , anh thấy cô ký tên rồi dẫn xe ra , anh đi tới túm lấy cổ áo của cô , giọng khàn vì ho lâu ngày _Em làm gì ở đây ?
|
Chương 7 Nhìn thấy Phong cảm xúc đầu tiên là vui nhưng rất nhanh nó liền ảm đạm.Hoá ra việc trông chờ vào một người nào giúp đỡ mình trong lúc khó khăn không bằng tự thân vận động .Có lẽ sẽ có người thật lòng giúp Mộng vô điều kiện nhưng chắc chắn không phải người cô thân thiết , người cô mong đợi. _Em lấy xe Mộng dẫn xe ra ngoài , cô thở phào nhẹ nhõm , vì áo khoác dầy nên lưng cô đã ướt một mảng mồ hôi , tóc bết vào trán , bộ dạng nhếch nhác thôi rồi. _Về trước nhé _Để anh đưa em về _Không cần Mộng đạp xe rất nhanh , lúc cô về tới ký túc xá liền đi 1 mạch lên lầu, tiếng tim đạp thình thịch , cảm giác mỏi mệt sau khi giải quyết rắc rối do mình gây ra .Mộng tự nói với chính mình khi nào có nghề nghiệp ổn định rồi hãy nghĩ tới chuyện xa hơn , câu nói này quanh đi quẩn lại thật ra rất đúng , năm tháng còn dài , người cô đang thích chắc gì đã cùng cô đi đến cuối đường , cuộc sống không phải truyện ngôn tình , sẽ không có kết cục hạnh phúc cho 2 người không phù hợp với nhau, chẳng ai ngu ngốc yêu một người cái gì cũng không có còn vác thêm nợ nần ở trên vai. Thời tiết vào những ngày này rất ẩm , ở trong bệnh viện có những tán cây cổ thụ to , đứng ở dưới tán cây rất mát , Mộng cảm thấy vô cùng dễ chịu khi đứng ở dưới tán cây nhưng khi cô đang thựt tập , mặc đồ blouse không thể đứng như vậy . Nhìn qua phía nhà ăn ở căn tin bệnh viện , Mộng còn nhớ năm 2 lúc cô đi khoa Nhi , nhìn qua cửa sổ và thấy Phong , lúc anh quay lại nhìn thấy cô chắc anh đã rất ngạc nhiên , cô nhanh chân nấp sau cánh cửa cũng không biết mình làm vậy để làm gì , chắc gì anh ấy đã nhìn thấy .Lần này cô thựt tập ở trên lầu , 1 dãy nhà đã che khuất tầm nhìn , cô không thấy căn tin, cô nghĩ chắc họ cũng không còn rãnh rỗi tụ tập uống cà phê như trước. Cô vẫn như mọi ngày , 10 giờ liền đi về nhưng hôm nay vì 1 vị bác sĩ mà Mộng ở lại nhìn anh ta , tổng quan thì không đẹp nhưng về góc độ thì thanh tú vô cùng , Mộng đang cao hứng ngắm nhìn bàn tay của anh ấy , tay của anh ấy không đẹp bằng tay của Phong , da mặt cũng không trắng và mịn màng như của Phong nhưng nhìn anh ấy đẹp hơn Phong gấp 10 lần ấy chứ .Anh ấy móc trong túi ra 1 bịch khăng giấy , lấy 1 tờ mỏng lau mồ hôi trên trán , hỏi bệnh cũng rất nhẹ nhàng , vừa hỏi bệnh vừa lau mồ hôi , thể loại gì vậy , Mộng không thể hình dung ra được lại vừa có thể hỏi bệnh vừa chậm mồ hôi mà rõ là có quạt trần ,đâu có nóng nực lắm đâu , Mộng tuyên bố rút lui , bỏ về cho rồi , tuy Phong nhiều khi nổi khùng , nói chuyện cũng lớn tiếng hơn nhưng anh ấy sẽ không nói chuyện líu ríu rồi chậm khăng như thế .Một người đàn ông đẹp trai , dễ thương từ miệng của các bạn thựt tập tuần trước nói lại , ấn tượng tốt đẹp ban đầu dành cho anh ta cũng tiêu tan. Phong nhìn thấy Mộng đi về phía phòng lâm sàng dành cho sinh viên , cô đi nhanh như vậy , anh không định đuổi theo vì ở đây có rất nhiều người , một sinh viên thựt tập và một BS không nên quá thân nhau , mọi người lại nói ra vào thì không hay mà cả 2 đều vẫn còn rất trẻ càng không nên. Nghĩ đến chuyện khi nãy mình nhìn trộm anh BS kia , trong lòng của Mộng lúc nhớ đến Phong cũng không có một chút áy náy gì cả , vì hiện tại cô đang độc thân , chắc gì Phong đã thích cô nhiều như cô thích anh,người làm cô khổ sở cũng là Phong , cô luôn trông ngóng để gặp anh nhưng anh cứ lấp lửng như thế , thích hay không thích không hề rõ ràng cho nên cô không thề tiếp tục vươn vấn thêm nữa.Không tìm 1 đối tượng khác thì nên tập trung học tập.
|
Chương 8 Buổi tối hôm nay Đăng đi chơi với bạn , anh ta lôi kéo anh đến một tiệm cà phê mà ở đó có rất nhiều trai xinh gái đẹp , Đăng chẳng mấy hứng thú với chuyện này vì anh không có cảm xúc với họ .1 cậu con trai cao lớn , nước da trắng ngần ,đôi mắt trong veo ,môi hồng ,tổng thể rất đẹp trai .Đăng không quá khó để nhận ra Mộng mặc dù hôm này cô xõa tóc ,tô son môi ,mặc quần áo ôm sát để lộ đường cong mà cô ấy đang chạy lên tặng hoa cho cậu con trai đó , chuyện hoang đường gì đây , anh vẫn luôn nghĩ cô thanh cao sẽ không giống những cô gái cuồng trai đẹp nhưng hành động hôm nay của cô thể hiện cô chẳng khác gì họ. Đăng đứng dậy , trực tiếp túm lấy cổ áo của cô kéo đi .Mùi hương trên người cô vươn vấn nơi đầu mũi , khiến Đăng cảm thấy rất dễ chịu .Đăng nhìn Mộng ,ánh mắt anh hằng học như thiếu phụ _Em nói không có thời gian rãnh đi uống nước với anh mà lại có thời gian rãnh ở đây xem hát ,tặng hoa đủ kiểu . Mộng nhìn anh ta , vẫn không nhận ra .Đăng vừa nhìn thấy cô liền nhận ra cô,ở ngoài đời Mộng còn dễ thương hơn ở trong ảnh , đặc biệt thanh cao ,đặc biệt cuốn hút anh. _Anh là ai , tôi không biết anh Mộng lạnh lùng nói , cô không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với một người xa lạ ,rất mất thời gian , mặc dù người đó có đẹp trai thế nào đi nữa . _Hôm bữa anh làm quen qua Face đó ,em còn cho anh số điện thoại _Số điện thoại của tôi là gì ? đọc đi mới tin _0163XXXXXXX 2 người nhìn nhau một lúc , Đăng đưa tay chạm vào Mộng , Mộng lùi bước . _Em đang đi với mấy đứa em , khi khác nói chuyện . Mộng xoay người bước đi .Đăng bỏ qua bàn của Mộng ngồi với đám em nheo nhóc của cô , xong anh cũng rất chu đáo , ra về liền tính tiền . Mộng ra xe lấy nón bảo hiểm ,Đăng nắm lấy cổ tay của cô _Để anh đưa em về _Thôi, em của em chở về được rồi ,cám ơn anh _Em nhìn em đi ,lớn xác như vậy còn em của em bé tí , thôi anh chở cho , để bé chở em anh thấy không an toàn Mộng ngồi xe của Đăng ,chưa bao giờ được đối xử nhiệt tình như vậy , trong lòng có chút thiện cảm với anh . _Mua gì mang về ăn không ? _Thôi , không cần đâu Đăng mỉm cười tắp xe vào một tiệm đồ ăn rồi xách ra 1 túi nhét vào tay của Mộng ,anh vòng tay ra sau ót của cô , hôn trán của cô .Mộng mở to mắt nhìn anh , sao anh có thể thoải mái như vậy,dịu dàng như vậy, cô rất thích nha,Mộng cười hớn hở cầm túi đồ ăn . Dù có thích 1 người con trai nào đi nữa , sâu sắc đến đâu thì khi có người đối xử tốt với mình ,Mộng không khỏi rung động ,cảm thấy mình cũng đáng để nhận được sự quan tâm đúng người và đúng lúc .Sự nhiệt tình ban đầu rất nhanh liền không còn , có thể sẽ tiến xa hơn nhưng cũng có thể liền mất đi ,do cô không thích nữa hay anh đã nhàm chán rồi .
|
bùn quá , ngày nào onl cũng ko thấy ai comment , chán ghê
|
Chương 9 Buổi sáng thứ 3 ,Mộng đi đến cầu thang chuẩn bị lên khoa thì nghe thấy tiếng chị điều dưỡng phát loa , hôm nay cô lại đến trễ hơn hôm qua mà có vẻ như cô là người đến sớm nhất ý .Vị BS đẹp trai hôm bữa đội mũ , bình thường anh ấy không có đội , hôm nay đội nhìn hơi ngố nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời .Mộng đương nhiên không bị mê hoặc bởi nụ cười rạng rỡ của anh ta nhưng nhìn anh ta lấy cái bàn nhôm có vẻ khó khăn trong khi áo blouse khá là dài , anh ta quay lại nhìn Mộng có phải ý bảo cô mở bàn ra dùm không dù sao đó cũng là góc khám bệnh của anh ta và thường thì tụi Y Sỹ sẽ mở bàn ra nhưng Mộng đâu phải Y Sỹ , anh ta nhìn làm gì .Mộng rất nhiệt tình đi lấy ghế còn đưa tận tay cho anh ta nhưng anh ta muốn ngồi ghế có chỗ dựa nên đi qua Mộng dơ tay lấy ghế dựa ,chỗ đứng hơi chật hẹp , Mộng sợ anh ta té xuống hoặc là đụng vào người cô nên cô dùng tốc độ nhanh nhất né sang 1 bên rồi lượn đi luôn.Vừa mới ra tới cửa thì bạn của cô nói cô xuống phòng khám dịch vụ .Mộng định đi dịch vụ từ hôm qua , cô liền xuống dưới đó , biết trước là sẽ về trễ nhưng thôi cứ xuống dưới đã . Mộng ngồi ở phòng khám dịch vụ chủ yếu đi gửi máu với lấy kết quả xét nghiệm , phát loa gọi trẻ đến khám bệnh , trả sổ , ghi hồ sơ nhập viện và ghi giấy nghĩ cho họ thôi , chẳng phải làm việc gì .Cô đi lấy xét nghiệm thì sẽ vòng qua phòng khám thai rồi phòng sanh , Mộng định đi qua phòng khám thai xem Phong có ở đó không nhưng vừa nhìn thấy giảng viên hướng dẫn bên sản thì liền nhanh chân đi đường khác , lỡ như cô ấy hỏi đi đâu thì khó mà trả lời .Sinh viên năm cuối nên Mộng cảm thấy rất tự tin , từng ngõ ngách nào trong bệnh viện cô đều biết , thỉnh thoảng gặp người hỏi đường Mộng đều dừng lại chỉ cho họ , khó trách vì bệnh viện mà cô thựt tập giống như mê cung , không có người chỉ sẽ đi lòng vòng cả ngày rất phiền phức.Mộng tranh thủ thời gian rãnh viết danh sách công việc sẽ làm , trong lúc cô mân mê tờ giấy ghi công việc thì 1 bác sĩ nam đi vào .Mộng biết BS này , anh ấy rất nhiệt tình , dịu dàng với trẻ con và nhìn cũng được mắt ,anh ta nhìn Mộng .Mộng thấy anh ta nhìn mình thì liền cất mảnh giấy vào trong túi .Hôm nay thật vui , đi đâu cũng thấy trai đẹp , đi sản rồi thì đều là chị em phụ nữ nhìn hoài cảm thấy rất chán.Mộng thấy trong phòng khám không có ai , cô liền muốn đi về , cô đi ra ngoài lại nhìn thấy BS khi nãy , cô nhanh chân lượn đi , tốc độ cũng rất nhanh sợ bị phát hiện rồi bị túm lại nhờ đi gửi máu hay dẫn bệnh đi thì không biết bao giờ mới được về.Lúc Mộng đi ngang qua sản dịch vụ thì nhớ đến Phong , lúc trước buổi sáng nào anh ấy cũng khám bệnh ở đây , Mộng thấy mình cứ tương tư thế này cũng vô ích , gặp lại anh ấy cô sẽ rung động cho nên tránh được thì tránh , đi tìm không thấy anh ấy thì nên vui mừng vì gặp rồi thì sẽ làm được gì , ngay cả nhìn cũng không thể nhìn , phải giữ khoảng cách , thật mệt mỏi. Mộng nhận được cuộc gọi của Ba , Ba gọi Mộng về nhà chơi .Mộng chẳng muốn về nhà mà Ba cô đang bệnh .Em trong phòng khuyên Mộng nên về nhỡ mà Ba cô xãy ra chuyện gì cô lại hối hận.Thật ra cuộc sống của Mộng rất khó khăn mà hiện tại nhà cô còn khó khăn hơn , chỉ cần cô ở lại đi làm thứ 7 với chủ nhật là có tiền để sinh hoạt cả tuần , đi về nhà sẽ không có tiền ăn trong vòng 1 tuần , thiếu thốn đủ thứ , vừa lãng phí tiền về xe , vừa tốn thời gian , gặp chuyện ở nhà buồn như vậy cô sẽ không có động lực đi học , cho nên cuối cùng vẫn là không về nhà .Mộng suy nghĩ về chuyện đó , trong lúc lang thang trên vỉa hè thì có người vỗ lên vai mình _Gà công nghiệp , đi đâu vậy ? Đăng mỉm cười dịu dàng , anh mặc áo sơ mi trắng nhìn lấp lánh như nam thần . _Mua đồ ăn , mua thịt heo _Lên xe chở cho đi _Không có mũ _Có mang theo nè Đăng đưa mũ cho Mộng _Mới đầu tư mua đó , khi nào rãnh alo chở cho đi chơi . Đăng xoa đầu của Mộng , hết xoa đầu rồi sờ gáy của cô .Mộng nhăn mặt , anh ra định làm trò gì vậy , đang ở giữa đường mà.
|