Có Một Người Yêu Em
|
|
Chương 10 Tự nhiên Mộng muốn ăn bánh tráng nướng , cô cầm lấy nón bảo hiểm _Chở em đi mua bánh tráng nướng Đăng liền cười dịu dàng _Lên xe đi Đăng chở Mộng đi , anh đến thành phố này cũng lâu rồi nhưng không biết là có một chỗ bán bánh tráng nướng trong đường cùng ngõ hẻm , ở đâu bán đồ ăn ngon thì Mộng sẽ luôn tìm đến bất chấp đường xa hay gần .Trong lúc đợi nướng bánh , Mộng quay qua nhìn bóng lưng của Đăng, sợ anh mất kiên nhẫn , Đăng cảm nhận được ánh mắt của Mộng , anh quay lại nhìn , nở nụ cười dịu dàng nhất.Mộng mua bánh xong liền gọi điện thoại hỏi bạn có trong phòng không liền đem bánh cho cô ấy.Đăng chở Mộng đến nhà trọ của cô ấy rồi 2 người đi uống trà sữa , hiếm khi Mộng cùng với 1 người con trai nào khác nói chuyện , đi ăn uống vì nếu không thích ở cùng 1 chỗ chắc sẽ không vui nhưng lúc này cô chỉ cần có một người quan tâm mình , nói chuyện với mình , Mộng khẽ cười khi nghĩ đến chuyện “áp lực”, vì có 1 sinh viên trong trường tự tử nên thầy cô luôn hỏi sinh viên có thấy “áp lực” , ngay cả giáo viên hướng dẫn Mộng cũng hỏi sinh viên có thấy sợ và áp lực hay không .Thật ra buổi sáng Mộng đã khóc vì cô vốn mau nước mắt , bị trách mắng vài câu liền cứ như vậy mà khóc, một người mạnh mẽ bên ngoài nhưng nội tâm thì mong manh dễ vỡ. _Uống đi , nhìn anh cái gì Đăng nhìn Mộng , chân mài lưỡi mác giãn ra thoải mái , sống mũi vừa cao vừa thẳng ,làn da trắng trẻo mịn màng , đôi môi son nhướn lên để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.Mộng nhìn móng tay của anh , cô vốn là người hay săm soi để ý cho nên thấy móng tay anh dài liền cau mài _Móng tay dài rồi , cắt đi _Hả ? nói gì ? Đăng nhìn Mộng , Mộng không biết là anh vờ không nghe thấy hay không nghe thấy thật , cô liền nắm 1 ngón tay của anh lắc lắc _Nói anh cắt móng tay Đăng nắm tay Mộng , nhìn gương mặt tròn trịa của cô , làn da sáng bóng mềm mại. _Trước đây mình từng gặp nhau ở thang máy , em còn nhớ không ? _Không nhớ nữa , ở trong bệnh viện em gặp rất nhiều người . _Sao em biết là thang máy ở trong bệnh viện mà không phải ở chỗ nào khác ? Em nhớ mà phải không ? Đăng siết chặt bàn tay mũm mĩm của cô , Mộng gật đầu , lúc đó cô đã giúp anh , vì anh có dáng người cao ráo , gương mặt điển trai nên cô có chút ấn tượng , nếu là 1 người con trai không quen biết , chắc cô cũng sẽ không tuỳ tiện nhắn tin , lãng phí thời gian . Trong lúc người ta cô đơn gặp 1 người con trai quan tâm tới mình , không cần biết thế nào cũng không tránh khỏi dựa dẫm vào mặc dù cô có kiên cường và mạnh mẽ đến đâu . _Vậy mà còn vờ như không biết , ở quán nước đó , ghét ghê luôn , cái mặt heo của em _Em lúc đó tâm trạng không vui _Không vui mà còn tặng bông , em đùa anh hả _Vụ tặng bông đó sao cứ nhắc mãi thế _Thấy trai đẹp là sáng mắt ra _Chứ sao , sáng mắt ra để còn nhìn trai đẹp , hê hê Mộng cười rất chi là lưu manh , Đăng liền đưa tay véo mặt của cô _Sau này chỉ nhìn anh thôi , không được nhìn ai khác Mộng thấy anh ta nhiệt tình như vậy không biết phải làm sao.Trong lúc cô buồn nhất cũng không thấy Phong quan tâm , anh chỉ vội vàng cầm bệnh án đi qua , người con trai hấp dẫn nhất là lúc chăm chú làm việc nhưng khi họ say mê công việc chắc cũng không còn thời gian quan tâm tới ai , không thể trách họ nhưng họ không nói gì với cô cả , cô liền lựa chọn người tốt với mình , ai rồi cũng có lúc yếu lòng . _Làm bạn gái của anh chịu không ? Mộng gật đầu , cô luôn thích làm việc nhanh chóng mang lại hiệu quả cao nhất , trong tình yêu cũng vậy cho nên không cần suy nghĩ trong lòng cô cũng đã có đáp án rồi , chỉ chờ anh hỏi rồi gật đầu thôi.
|
Chương 11 Trời đang mưa , Mộng nhìn đồng hồ , cô còn 1 tiếng nữa là phải lên bệnh viện trực .Nghĩ đến điểm số kiểm tra học phần vừa kết thúc Mộng không khỏi bực tức nhưng phải dằng lòng vì bực tức cũng chẳng có tác dụng gì , cũng không có cải thiện được tình hình .Sáng hôm sau cô sẽ tranh thủ thời gian làm bài thuyết trình , nghĩ đến bài thuyết trình Mộng liền cầm điện thoại gọi cho Đăng _Mai anh có ở nhà không vậy ? _Anh có _Vậy mai ra trực , em đến tìm anh _Ừ Đăng còn chưa kịp hỏi thì Mộng đã tắt máy.Quen được 1 thời gian rồi , Đăng cũng biết được Mộng là người thế nào , cô rất vô tâm với anh , xem trọng bạn bè hơn anh và anh không có vị trí nào trong quỹ thời gian rỗi của cô .Đăng muốn biết Mộng rãnh rỗi khi nào nên trong lúc tình cờ nhìn thấy số điện thoại của 1 em ở cùng với Mộng anh liền nhớ lại số và thỉnh thoảng sẽ gọi cho cô bé đó xem Mộng đang làm gì , tình hình thế nào .Mộng luôn nói với anh cô rất bận nhưng cô luôn dành 30 phút để chơi bắn trứng khủng long hay đi uống trà sữa với bạn thân ,có khi đi đâu mà mấy em trong phòng cũng không biết .Anh cũng hỏi Mộng có thích ai không , cô bé đó thấy anh hỏi mãi ,tội quá liền nói ra sự thật là Mộng thích BS Phong ở ngoài bệnh viện .Đăng liền hiểu cô lạnh nhạt với anh vì cô đã thích người khác rồi . Sáng hôm sau vừa ra trực Mộng liền chạy đến chỗ của Đăng.Đăng cho Mộng chìa khóa , cô vào nhà anh được 1 lúc , tắm rửa , giặc quần áo , làm nước chanh đủ kiểu mà Đăng vẫn còn chưa hay biết , vẫn đang ngủ say .Mộng đem giấy ghi chép của mình ra làm bài power point , mục đích đến đây cũng có vậy , cô uống nước chanh để tỉnh táo .Đăng đi rửa mặt , anh nhìn thấy Mộng đang làm bài , cô rất tập trung không để ý đến anh .Mộng làm xong bài liền xuống bếp nấu gì đó ăn , bụng cô đói cồn cào rồi .Mộng nấu nuôi , đầu tuần cô đã muốn ăn rồi nhưng vì phòng cô có đến 4 người , ngoài cô ra còn 3 đứa em ,chỉ biết ăn chứ không biết làm , cô cũng không muốn sai thế này thế kia , cô thích người chủ động hơn , với lại cô có bao nhiêu đó tiền bỏ vốn ra không thu lại được , mời Đăng ăn cô không tính toán vì bình thường Đăng rất rộng rãi thường mua đồ ăn vặt cho cô , mà đối với người quan tâm đến mình bỏ vốn ra bao nhiêu cô cũng không tiếc . Mộng lên lầu tìm Đăng , lúc này anh đang nằm trên giường , suy nghĩ chuyện gì đó , Mộng vui vẻ nói _Em nấu nuôi rồi , anh xuống ăn đi Đăng đi với Mộng , anh nhìn dáng người mũm mĩm của Mộng nhoi nhoi trước mặt , bưng ớt , bưng chanh không hiểu sao lại thấy vui , thấy cô thật đáng yêu , ra vẻ như một người phụ nữ đảm đang . Những người mập ăn rất nhiều , nấu ăn ngon và khi ăn cơm với họ bạn sẽ có cảm giác ngon miệng , Đăng thừa nhận điểm này rất đúng , nhìn Mộng càn quét đồ ăn , Đăng cũng không còn thấy ngại nữa , anh ăn rất nhiệt tình . _Lát nữa có định đi đâu chơi không ? _Em muốn đi ngủ , buồn ngủ lắm rồi _Đi học có vẻ rất vất vả _Chắc vậy , vất vả cũng không sao đáng tiếc... _Đáng tiếc gì ? Mộng không trả lời , có những nỗi sợ hãi mà cô phải trãi qua rồi thì mới có thể trưởng thành và chín chắn .Muốn giỏi thì hãy làm cho cuộc sống của mình bận rộn lên . _Có lúc em cảm thấy mình rất hấp tấp , làm việc đúng là rất chăm chỉ nhưng ít nhiều gì cũng sẽ để lại sai sót .Em phải cố gắng thay đổi bản thân . _Có liên quan hả ? _Có chứ sao ,những người làm ngành này đều rất tỉ mỉ , dù sai sót nhỏ xíu cũng có thể đào bới lên , chắc chắn sẽ bị mắng ,em liền cảm thấy bị áp lực và suy nghĩ tiêu cực , chán nản . Đăng không biết phải nói gì , cô đang tâm sự với anh như một người bạn , cảm xúc này là gì , vui mừng và phấn khích . Ánh mắt của anh nhìn cô đặc biệt có hàm ý còn cô thì lơ đãng , không quá chú tâm
|
Chương 12 Sáng thứ 2 , Mộng tranh thủ trong lúc đếm quần áo bệnh nhân liền gọi hỏi Đăng _Trưa anh có ra ngoài ăn cơm không ? em mua cho anh Không hiểu hôm nay sao Mộng lại tốt vậy Đăng liền vui vẻ hỏi _Ở đâu ? Mộng ra trực nên 10h 30 cô chạy lên chỗ bán cơm chay , gọi điện thoại hỏi bạn có ăn không sẵn mua luôn .Đăng đến sớm hơn bạn của cô , cô vẫy tay gọi anh .Đăng nhìn mấy dĩa cơm trên bàn liền hỏi _Của em hết hả ? _Em mua cho bạn Đăng hơi không vui , anh không phải là người duy nhất được cô quan tâm.Mộng nhét 1 bịch khăng giấy ướt vào túi Đăng , lúc này anh mới để ý ở đây không có khăng giấy .Đăng rất hài lòng , tiếp tục ăn .Mộng lúc nào cũng ăn nhanh hơn anh , cô cầm chén đi xin thêm canh rồi để chén kế bên chén của anh .Đăng hơi bất ngờ về mức độ chu đáo của Mộng .1 lát sau bạn của Mộng tới , 3 người ngồi cạnh Mộng , không chú ý gì đến anh , cô gái xã tóc nói trước _Mới nãy gặp BS Phong của bạn ở phòng sanh đó Khóe môi của Mộng khẽ giật , mặc dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ nhưng để Đăng nghe thấy hai từ “của bạn “ thì có hơi không thích hợp .Mộng liền cố gắng cứu chữa _Dù sao thì BS ấy cũng có bạn gái rồi , tui nghĩ là không nên tiếp tục quan tâm nữa _Phải không vậy ? bạn nói có bạn gái cũng sẽ bất chấp mà Vy lại vô tư mà nói ra ,Mộng không nhìn Đăng nhưng ánh mắt giết người của anh khi nhìn cô , cô cũng biết anh đang có bao nhiêu khó chịu . _Bạn của tui đang ở đây nè Mộng nhìn Đăng , Vy liền hiểu ra , không ai nói gì nữa , không khí trầm xuống .Mộng cười hi hi , cô lấy dĩa của Đăng và dĩa của mình mang đi để vào thao , phân loại ra . _Tui về trước nha , bạn giỏi lắm Vy Mộng nhìn Vy bằng ánh mắt hằng học rồi cười với Đăng _Về thôi anh Đăng đứng dậy , anh không nói gì thêm nữa , chạy theo Mộng về trường , không khí giữa 2 người vô cùng căng thẳng .Mộng không biết phải nói sao vì cô thật sự từng rất thích Phong , biết anh có bạn gái , cô rất buồn .
|
Chương 13 Cuối tuần Mộng đi làm , cô nghĩ mình sẽ về nhà nhưng ở lại đi làm còn có tiền tiêu tuần sau.Thứ 7 vẫn đi làm bình thường nhưng sáng chủ nhật , Mộng mệt mỏi nhìn đồng hồ , đã 6h 20 ,cho cô ngủ thêm 1 chút nữa thôi , cô mệt lắm rồi .Đúng 6h 27 Mộng vội vàng đi rửa mặt , thay đồ .Hôm nay đến ngày đặc biệt của cô , Mộng chỉ còn 4k , cô không mua được băng mà cô lại ở trong nhà hàng , Mộng làm xong hết việc liền lấy thẻ ATM đi bộ đến gần cây ATM gần nhất , khổ là nó đang bảo trì .Mộng thất thiểu đi về nhà hàng , hỏi mượn tiền mấy người làm chung , tính cách Mộng vốn trầm tính nên không thân thiết nhiều với ai mà hôm nay người mới , rất khó để hỏi mượn tiền , Mộng hỏi 1 bạn người mới , cô bé chỉ có 16 k liền đưa hết cho cô,Mộng vội vàng đi mua . Đang đứng trong sảnh , Mộng phải làm việc , cô toát mồ hôi hột , tay chân bủn rủn , mặt tái nhợt , cô chỉ muốn đi về , đau quá cô không chịu được .Mộng đi tới rồi lui gấp đá , khui bia và nước ngọt , phục vụ cho mấy bàn trước mặt , cô nắm chặt bàn tay của mình , cô đi về , cô sắp không thể chịu được.Đang chuẩn bị lên món đầu tiên , anh quản lý kéo Mộng qua sảnh bên cạnh làm vì bên đó lên thêm bàn .Mộng vừa nhìn thấy họ lên món thứ 2 thì có chút tươi tỉnh , cô có thể về sớm nếu họ ăn nhanh .Mộng chạy tới chạy lui lên món liên tục , cơn đau bụng giảm dần , cô không thấy đau nữa .Mộng vẫn như mọi khi châm châm nhìn món ăn trên bàn vừa sắp hết liền tranh thủ gấp ra dĩa , bưng xuống , cô chạm vào cây gạt của bếp cồn liền kéo một cái , than nhẹ _Nóng quá Không biết người trong bàn đều là trai đẹp , một anh mặc áo đen mở bóp lấy 100 k nhét vào tay của Mộng , vừa đúng lúc anh quản lý đi qua .Mộng thấy anh ta nhìn tiền trong tay của cô , cô liền trả cho anh áo đen , anh quản lý này rất ác độc , lúc nào cũng ăn chặn tiền boa của mọi người .Mộng nghĩ nếu cô không được hưởng hết thì anh ta cũng đừng hòng chia chác với cô , anh mặc áo đen không nhận , Mộng không cách nào khác đành bỏ vào túi. Lúc cô chuẩn bị đi về thì anh quản lý lại đày ải mọi người đủ kiểu vì ghen tức không nhận được tiền boa với cô ư , người gì mà lúc nào cũng nhỏ nhen , tính toán , Mộng mỉa mai rồi vội đi về . Mộng mua một trái dừa , một hộp bánh bông lan , vui vẻ mang lên phòng ăn uống , hưởng thụ , cảm thấy rất vui vì 100k đó tự nhiên nhận được mà không phải làm gì vất vả . Buổi tối Mộng muốn ăn kem , cô đi bộ ra quán trà sữa Mộc , ăn kem xong Mộng cảm thấy đau bụng , đang lúc rên rỉ không về được ký túc xá , Đăng gọi điện thoại cho cô . Bằng giọng điệu quan tâm , anh hỏi cô đang ở đâu , dù cô có đần , có ngốc không biết trân trọng tình cảm hiện tại của anh , anh cũng không có cách nào trách được người vô tâm như cô , chẳng khác nào chính anh làm khổ anh nhưng cũng đành chịu .
|
Chương 14 Lần đầu tiên Mộng chịu đầu tư cho bài tư vấn như vậy , cô đi mua vỉ thuốc tránh thai , mua bao cao su , tập mang bao cao su vào trái dưa leo..làm đủ trò nhưng cô vẫn bỏ sót chống chỉ định của các biện pháp tránh thai , cô nghĩ là những gì viết trên mạng là đáng tin cậy không nghĩ đến chuyện những biện pháp tránh thai kia có nằm trong chống chỉ định cho vị thành niên , rồi là xong , Mộng lần đầu ủ rũ và thấy thất bại thảm đến mức như vậy nhưng ít ra biết sai để sửa còn tốt hơn là không biết gì . Vừa về đến phòng Mộng nghe Linh nói có người gọi cho cô , cô bé nghe máy , nói là đi chơi gì đó , 19h 30 đến đón , Mộng tưởng Đăng gọi liền gọi cho Đăng _Anh nói đi đâu , 19 h 30 đến đón hả ? _Đi đâu , anh mới đi làm về , em nói gì ? _Vậy thôi , tắt máy đi , em đi chơi rồi Mộng tắt máy , mặc kệ Đăng không biết đầu đuôi , cô chẳng cần quan tâm liền cầm lấy gối liện về phía bé Linh , giọng cười đùa _Em lừa gạt chị bao nhiêu lần rồi , chị thịt em bây giờ Trong lúc Mộng đùa giỡn với mấy đứa em trong phòng thì Đăng vội vàng tắm rửa , đúng 19 h 30 anh gọi cho cô , Mộng nhăn nhó , giọng khó chịu nói _Anh gọi cho em làm gì , em đi chơi rồi _Em đang ở đâu vậy ? _Ngoài đường á _Đi ăn không ? _Em chưa tắm , chưa thay đồ _Sao không đi tắm đi , đi chơi suốt ngày vậy _Mai em đi trực rồi , đi chơi chút thì có sao Mộng bực dọc trả lời . _Về tắm rửa đi , đi ăn cua biển Mộng nghe thấy cua liền nhướn mài , cô rất thích ăn cua , Mộng vội vàng chạy về ký túc xá , tắm xong liền cầm điện thoại gọi cho Đăng _Anh nói đi đâu , hihi , đến đón em đi Đăng đến nơi , Mộng liền vẫy tay với anh .Đăng đưa Mộng đi ăn hải sản , đang ăn Mộng nhớ đến lời của 1 người bạn , muốn có bạn gái cũng phải có điều kiện , giống như việc hải sản rất đắc tiền nếu không cón tiền làm sao có thể khao bạn gái , Mộng từng nghĩ nếu cô và Phong quen nhau , cô sẽ tự xoay sở mọi chuyện , khi gặp khó khăn cũng sẽ không nhờ anh giúp đỡ , sẽ tự mình mua đồ ăn và không làm phiền anh bận tâm chăm sóc . Cảm giác có người chăm sóc mình thật là tốt , cô bắt đầu thấy xiêu lòng trước sự quan tâm của Đăng. Đăng thấy Mộng suy nghĩ mông lung liền ngồi bóc vỏ tôm cho cô , 1 dĩa tôm được bóc đưa đến trước mặt Mộng , Mộng thẫn thờ nhìn _Ăn đi Mộng vẫn còn đang thẫn thờ , Đăng liền nói 1 câu làm cô mất hết tâm trạng _Heo chê cám hả ? Mộng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của Đăng , cô vui vẻ ăn tôm , nghĩ thế nào lại nghĩ cô là heo .Đi ra ngoài Mộng đi xiêu vẹo chắc vì buồn ngủ , cô vấp chân , Đăng nắm lấy cánh tay của cô vào lòng _Ăn xong liền muốn đi ngủ , heo có khác _Quy luật tự nhiên mà , anh có ý kiến gì Mộng cố gắng mở to mắt nhìn anh , mắt cô híp lại nhìn rất buồn cười .Đăng đem cô ôm vào trong lòng , mùi bạt hà thơm mát , cả người cô đều là mùi bạt hà.
|