Có Một Người Yêu Em
|
|
Chương 1 Đã hơn 1 tháng 1 tuần rồi , Phong không biết là cô gái đó đang thựt tập ở đâu,anh luôn muốn biết cô ấy ở đâu , muốn biết đến mệt mỏi.Tối hôm nay anh có ca trực , anh từ phòng mổ xuống phòng sảnh trong lúc đi qua dãy hành lang tối om anh nhìn thấy Mộng đang cầm hộp đựng týp máu.Phong đi tới , ánh mắt của anh đặc biệt dịu dàng, Mộng đang mơ màng buồn ngủ , đi cũng không cần nhìn đường , hiên ngang lẫm liệt đâm vào người anh.Cái mặt của Mộng đập vào ngực Phong _Đi đứng kiểu gì vậy ? Mộng nhướn mài , ngước mặt nhìn thấy Phong liền tỉnh ngủ luôn.Cô cuối đầu _Xin lỗi Phong không trả lời liền đi qua cô , anh nhớ lần trước cô làm rớt cái đầu dò cũng lí nhí nói xin lỗi chị Lan.Lần đó anh đã nói lớn tiếng với cô , anh nghĩ cô sẽ trả lời nhưng cô chỉ rón rén để máy nghe tim thai xuống rồi cuối đầu , giữ im lặng và không trả lời anh .Nói tóm lại nhìn thấy cô , anh rất vui. Mộng tươi cười mang kết quả xét nghiệm về , vậy là cô sẽ trực đêm cùng tuor với anh , mỗi tối sẽ được gặp anh , thật là tốt quá , tự nhiên lại muốn được trực đêm , được gặp anh .Mộng hớn hở , mắt híp lại thành một đường , trong mắt của Phong chính là cô buồn ngủ , mắt mở hết lên nên mới híp lại như vậy . Mộng đem kết quả dán vào trong hồ sơ , cô đứng cạnh bàn , Phong đang ký hồ sơ , Mộng đang vui vẻ trong lòng thì chị nhân viên nhờ cô đi đọc điện tim ,Mộng đi vội , Phong lại nghĩ cô không muốn gặp anh , không muốn nhìn thấy anh , vừa nhìn thấy anh liền tránh như tránh tà . Thường con trai sẽ thích đứng gần người mình để ý ,muốn chạm vào người đó , vì Phong là 1 người rất lịch sự , anh sẽ không tùy tiện chạm vào người con gái dù là người con gái anh quan tâm .Mộng cứ nhích người sang trái rồi nhích sang phải , cô không thể nào chịu được khi người mình để ý ở ngay sau lưng , rất gần như thế. _Đứng yên xem nào Phong bực bội nói , Mộng liền đứng yên.Phong mỉm cười , anh rất thích Mộng nghe lời anh vì nhìn Mộng liền biết cô là người ngang bướng, cứng đầu nhất là lúc nhìn vào mắt cô , vẻ mặt của cô.Cảm giác giống như thuần phục được con cún hung dữ , rất khoái chí .
_Sắp 3 giờ rồi Phong nói , anh không biết tại sao mình lại nói vậy nữa .Mộng ngáp 1 cái , che miệng nói _Em ngủ ca sau Phong xoay người cầm lấy điện thoại , vậy anh cũng ngủ ca sau . _Khi nào em trực nữa vậy ? _Em trực chung tuor với anh mà , 2 tuần Mộng nhìn anh , mắt nhỏ híp lại.Cô đã từng quan tâm tới anh rất nhiều , cũng từng đi nói xấu anh với bạn học , cũng từng khen ngợi anh đẹp trai , da của anh thật trắng …có rất nhiều chuyện liên quan tới anh trong suốt khoảng thời gian bắt đầu nhìn thấy anh dù không xuyên suốt nhưng Mộng cảm thấy anh là người rất đặc biệt , rất quan trọng và với trình độ và kiến thức cùng kỹ năng hiện tại cô đang có , thật không xứng với anh nên lúc gặp anh chỉ có thể tỏ ra xa cách , dù vậy những lúc anh không để ý liền lén lút nhìn trộm anh . Phong nhìn Mộng , không biết trong cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì.Trong lòng anh nghĩ làm thế nào có thể thu hút sự chú ý của cô , làm cho cô thích anh trong 2 tuần ngắn ngủi liền quen anh .Trong tình yêu thì phải nhanh chóng hành động , nhanh chóng thu được kết quả như vậy mới có thể yên tâm về sau.
|
Chương 2 Cách mà Phong tiếp cận Mộng chính là tìm ra những sai sót của cô rồi mắng cô , anh không nên làm tổn thương một cô gái nhạy cảm như Mộng bằng cách đó .Vì Mộng có thể chấp nhận anh nói cô vừa mập vừa xấu nhưng không muốn nghe anh nói cô dốt một chút xíu nào.Thật ra thì từ lúc đi thựt tập đến giờ không phải Mộng chưa từng bị nghe mắng cho nên cô sớm đã chai mặt rồi , chỉ là cảm thấy rất buồn và hụt hẫng khi cô không thể làm tốt chỉ tiêu thựt tập còn những gì người ta nói thì cô không để ý tới làm gì , bây giờ có chút xao động vì Phong là người cô quan tâm trong suốt thời gian qua , anh cũng giống họ , cũng thích mắng và sai vặt cô .Mộng rũ mắt ,gương mặt tròn trịa của cô ảm đạm . Phong bận rộn như vậy hơi sức nào để ý tới cô đang buồn hay vui , Mộng mang theo nỗi u ám đó về ký túc xá , cô định lên face viết 1 status thật ý nghĩa nhưng nghĩ tới Phong không biết , cũng không hiểu được vậy cô còn viết để làm gì , cho ai đọc đây.Mộng biết nick face của Phong thỉnh thoảng sẽ mò vào xem anh có viết status hay chia sẻ gì không nhưng đã từ tháng 6 đến nay anh không có bất cứ hoạt động nào cũng không đăng hình , viết status , bắt đầu từ bây giờ cô cũng vậy. Hôm sau Mộng nhìn thấy Phong , hai người đi ngang qua nhau,Phong mặc áo blouse khoác bên ngoài thật đẹp , dù anh không có chiều cao lý tưởng nhưng làn da trắng mịn màng của anh đã đủ thu hút người khác, trong đó có cả đám đàn em khoá sau Mộng và con rùa là Mộng bám theo.Phong cười với Mộng , Mộng chỉ vội đi qua anh . Hết giờ Mộng đi dọc theo hành lang phía sau dãy phòng khám thai đi về , Phong nhìn thấy Mộng liền gọi lại nói , vẫn là giọng điệu như một giáo viên quan tâm đến học sinh hay đàn em gì đó mà Mộng cũng chẳng thèm lý giải . _Anh chỉ muốn em không sai sót nữa , em giận anh hả ? Mộng ngước mặt nhìn anh , mắt trợn tròn đáng yêu .Anh vừa gọi cô bằng em , xưng là anh ,bình thường anh luôn gọi cô là bé còn mình thì xưng là bác , như vậy có phải có ý gì không .Mộng hớn hở nhìn anh nhưng cô cũng rất nhanh dập tắt tia háo hức trong mắt của mình , cô lại tự đa tình rồi . _Em biết rồi , em về trước Mộng tiêu nghỉu đi thật nhanh.Phong đứng ở đó 1 lát , cuối cùng là anh không thể nào hiểu được con gái các cô nghĩ gì , vui buồn thất thường như vậy , vừa rồi còn hớn hở như vậy mà .Phong đem chuyện này hỏi đàn anh của mình , người mà Mộng cũng biết. _Chú mày ngu quá , ai tán gái mà tán như chú mày . Con nhỏ đó như thế nào á ? Phong nhíu mày , nhắn tin cho Vĩnh -Mập , tròn , rất nhanh nhẹn Vĩnh rất nhiệt tình bày cho Phong cách tán gái , đương nhiên Vĩnh phải có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ hơn.Nhưng mà cách của anh chỉ có thể áp dụng với một số người còn Mộng là trường hợp bất bình thường . Buổi sáng Mộng chuẩn bị đi về , bệnh viện mà cô đang thựt tập có rất nhiều ngõ ngách , Mộng định đi qua hành lang sau lưng dãy phòng khám thai rồi đi về nhưng tới lúc sắp quẹo cô lại đi thẳng đi qua khoa chấn thương chỉnh hình , Phong đuổi theo , anh kéo ba lô của cô lại , cô đi nhanh kinh khủng .Mộng nhìn Phong còn chưa kịp nói gì thì Phong đã nhét vào tay cô ly cà phê sữa.Mộng cầm lấy , ngạc nhiên nhìn anh , vụ gì đây ta . _Anh rất thích uống ở chỗ này , ngon lắm , em uống thử đi _Sao tự nhiên anh tốt quá vậy ? _Xem như là thưởng cho em trong thời gian qua giúp anh làm bệnh án _Vậy em sẽ ghi nhận , hihi .Em về trước . _Ừ, về ngủ đi Phong vẫy tay với cô ,Mộng uống 1 ngụm cà phê sữa , cô giúp mấy chị làm bệnh án, không phải giúp anh , cũng không nghĩ là sẽ giúp anh .Mộng nhớ Phong cũng thường hay gọi nước khi làm chung với mấy chị ở phòng khám , anh uống mà họ không uống thì cũng kỳ nhưng cách này rất dễ lấy lòng người , anh có phải là đang lấy lòng cô không ? Thật ra thì sinh viên thựt tập như cô có thể làm bệnh án là chuyện vui mừng , không có gì vất vả , anh không cần phải mua nước cho cô uống .Mộng suy nghĩ rất nhiều và rất nhiều , vừa vui mừng , hi vọng nhưng lại sợ thất vọng , rồi tự mình đa tình.
|
Chương 3 Có nhiều chuyện rất trùng hợp , Phong để ý tới Mộng còn Vĩnh cũng để ý tới Mộng.Vĩnh là đàn anh của Phong , lúc Phong mới đến bệnh viện làm, Phong và Vĩnh như hình với bóng , thỉnh thoảng Vĩnh sẽ qua nói chuyện với Phong , thường là buổi chiều lúc đó là năm 2 ,Mộng đi thựt tập và nhìn thấy 2 người họ .Lúc đó Phong rất hiền,nói chuyện rất nhỏ không to tiếng như bây giờ , thái độ cũng không có nổi khùng bất chợt như bây giờ , nói tóm lại là đều tốt hơn bây giờ.Rất dễ nhận ra những gì mà Phong đang thay đổi đều na ná như Vĩnh nhưng Vĩnh thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn , anh ấy hạn chế khuyết điểm và nâng ưu điểm của mình cùng sự tôn trọng đối với người khác , Vĩnh là người tử tế và biết nghĩ cho người khác , Mộng nghĩ như vậy. Vào thời điểm lúc đó , Vĩnh là người thông minh , có tài , 1 bác sĩ có tài mà không có tâm , tin xấu vang xa , Vĩnh rất thích mấy em môi đỏ , chân dài và khi đi chơi Vĩnh diện đồ rất đẹp.Phong không để ý tới chuyện ăn mặc lắm , anh khá xuề xoà và tuỳ tiện , dù sao thì trong mắt các sinh viên là nữ hộ sinh tương lai thì anh vẫn đẹp trai ngời ngời.Bây giờ Vĩnh không hẳn là thích Mộng vì trước giờ anh chưa từ qua ai nếu người con gái đó mang đến cho anh 1 sự mới lạ , đặc biệt thì anh sẽ để mắt và đối xử tốt 1 chút .Mộng mang hồ sơ theo Vĩnh đi khám bệnh , ghi tờ điều trị sẵn , Vĩnh đưa mộc của mình cho cô đóng dấu , bởi vì cô nhiệt tình nên anh sẽ chỉ dạy cho cô học.Thật ra thì anh vẫn nên chỉ dạy cho Phong thì hơn vì kiến thức mà anh nói đó mênh mông ,nghe anh nói 1 lát không bằng tự đọc sách , cách anh dạy học chẳng khác nào tẩy não ,Mộng chỉ thuận theo gật đầu lia lịa thực chất cô chẳng nghe theo. Được Vĩnh nhớ mặt , lúc anh khám bệnh ở phòng khám thai ,anh sẽ bảo Mộng ngồi kế bên viết bệnh án nhập viện , khai thác tiền sử.Một buổi sáng Mộng có thể làm đến 6 cái bệnh án mà không cần tranh giành với ai , thích nhất là câu “Để cho Mộng nó làm” của anh. Vĩnh phải qua phòng khám phụ khoa , Vĩnh liền gọi điện thoại cho Phong , nhờ anh qua xem phòng khám thai một lát .Mộng đang làm bệnh án , nhìn thấy Phong liền đứng dậy nhường chỗ cho Phong.Chị Lan thấy Mộng làm xong bệnh án rồi liền kêu cô đưa cho Phong ký tên để dẫn bệnh đi qua phòng sanh nhập viện.Mộng đưa cho Phong.Phong liếc nhìn Mộng , gần đây thấy Vĩnh hay hỏi mấy bạn trong lớp của Mộng về cô , Vĩnh còn nói sẽ nhận cô làm thêm nếu mà anh mở phòng khám.Phong cảm thấy Mộng và Vĩnh rất phù hợp , một người thông mình , một người cần cù chịu khó, lại có đầu óc tỉ mỉ tinh tế như Mộng đúng là rất hợp , tự nhiên lại có cảm giác mình rất thừa thãi .Mà cả Mộng và Phong đều biết chắc gì Vĩnh thật lòng quan tâm tới Mộng. _Anh xem rồi , em dẫn bệnh đi đi Mộng viết sổ rồi dẫn bệnh đi .Cũng đến giờ về rồi , Mộng trả sổ rồi vội đi về.Phong định hỏi số điện thoại mà không thấy Mộng về,một lát sau quay lại thì sinh viên thựt tập đã về hết rồi.Phong thả bộ về không ngờ lại đụng mặt,thật ra thì có yếu tố thúc đẩy mối quan hệ của hai người là Vĩnh thì cũng không đâu vào đâu. Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Mộng ,Phong cởi áo blouse vắt trên cánh tay , anh cười nhẹ nhàng _Đi ăn cơm không ? _Bạn em mua cơm rồi _À,anh quên , cho anh số điện thoại _Lát về em nhắn tin , em về đây , bạn em đang đợi Mộng vội vàng bước đi , không biết nói như vậy có hiểu không , cô chỉ cần anh hỏi số liền sẽ chủ động tiến lên thêm 1 bước .Phong cười , cô lấy số của anh từ khi nào vậy, có phải cô cũng để ý tới anh giống như anh , những lần tránh mặt đó làm sao giải thích đây.
|
Chương 4 Hôm sau vào buổi chiều , Mộng xách ba lô về ký túc xá , cô khóc sưng cả mắt vì bị cấm thi.Chuyện này đã được thông báo rồi nhưng ở nhà vẫn chưa lo được tiền.Lúc đứng trước nghe cô đọc tên Mộng nghĩ là mình sẽ được thi nhưng cô lại nói là không đủ điều kiện thi.Mấy bạn kêu Mộng lên phòng đào tạo xin , đi một vòng nhìn đồng hồ đã chậm trễ bao nhiêu , cuối cùng cũng không thể tiếp tục đi xin xỏ nữa , Mộng buồn bã mang ba lô đi về .Có lẽ từ trước đến giờ Mộng chưa bao giờ trãi qua chuyện như thế này và cũng chưa từng phải thi lại nên tâm tình của cô rất tệ , cô chỉ muốn nhảy lầu cho xong , vì những chuyện rắc rối cứ liên tục kéo tới , cô nghĩ rằng mình đã chai sạn nhưng không hiểu sao lại đau lòng như thế , tủi thân như thế . Có những chuyện mà mình chỉ có thể trãi qua 1 mình , đối với người khác rất bình thường chẳng có gì to tát , hoặc là khi trãi qua rồi cũng thấy bình thường nhưng hiện tại Mộng cảm thấy mọi thứ rất tồi tệ .Khi về đến phòng , nhìn trường khi đứng ở ban công ,Mộng nghĩ hay là mình nhảy xuống , chắc người ta sẽ cười vào mặt mình mất vì một chuyện không đáng nhưng thật sự là chỉ muốn làm thế . Mộng không biết mình sẽ làm gì khi thựt tập nữa , còn hơn 1 tháng nữa.Không còn động lực nào để tiếp tục học.Phong không gọi điện thoại hay an ủi Mộng mà vào lúc này cô thậm chí còn không nhớ tới Phong, cô chỉ biết có một mình , một mình thật cô độc , ngay cả những người bạn sẵn sàng ôm cô vào lòng cô cũng từ chối , cô muốn ngồi khóc một mình , một mình tự trãi qua rồi rút kinh nghiệm. Gặp Phong ở bệnh viện ,Mộng lạnh nhạt đi qua .Có phải là cô rất mê tín khi tin vào số phận , có người rất thích cô nhưng không đến được , có thể họ có ai đó rồi hoặc có thể họ không muốn chọn cô , có gì đó ngăn cản giữa 2 người , cô và Phong rồi cũng vậy , chẳng tới đâu , nếu cô phạm sai lầm lần nữa thì cô sẽ đau lòng hơn bây giờ gấp 100 lần.Mộng phát hiện lá gan của mình rất nhỏ . _Có chuyện gì không vui hả ? Mộng nhận được tin nhắn, cô không buồn trả lời . _Lại bị mắng rồi phải không ? _Ngày nào mà không bị mắng hở anh _Đi ăn không ? _Ăn không vô .Thôi em phải học , khi khác nói chuyện Mộng tắt máy , phải làm sao để mình vui bây giờ , dù sao thì cũng không thể tiếp tục u ám thế này .
|
Chương 5 Mấy ngày sau đó Mộng vẫn duy trì trạng thái buồn nhưng không hẳn là lúc nào cũng bùn ,chỉ cần khóc to rồi lại thấy nguôi ngoai 1 chút.Sáng chủ nhật Mộng đi làm thêm ở nhà hàng , trời mưa lâm râm , cô cùng một em sinh viên năm nhất đi chung với nhau .Lúc đi ghi tên tự nhiên Lâm lại tỏ ra niềm nở hơn những lần trước .Không phải vì hôm đó anh đứng ở mái hiên thấy cô đội mưa về mà trong lòng liền thay đổi ,đối xử với cô tốt hơn 1 chút. Thật ra thì Mộng từng thích Lâm , chỉ vừa mới đây thôi trước khi gặp lại Phong .Bình thường Lâm không gây chú ý nhưng lúc lên đồ thì rất đẹp , người đẹp nhờ lụa quả thật không sai, khi nhỉn thẳng vào mắt anh và gương mặt của anh chẳng khác nào 1 con gấu có bộ lông màu nâu đáng yêu.Anh ta lớn hơn Mộng 1 tuổi ,chắc vì ra đời sớm nên cách ứng xử của anh ta rất người lớn so với Phong thì tốt hơn nhiều và so với Mộng thì Mộng rất trẻ con.Thói quen xấu của anh là thường hút thuốc và uống bia, trêu chọc mấy em gái xinh tươi .Hôm nay Mộng cũng trêu chọc một anh , cô vui vẻ nói _Đẹp trai quá . Hưng cười _Không bằng bụng bự nhà em Mộng biết Hưng nói Lâm vì Hưng từng bộc bạch về chuyện tình yêu của mình cho Mộng nghe và Mộng cao hứng kể cho Hưng nghe nên anh biết Mộng thích Lâm , anh luôn trêu chọc cô và kể cho người khác nghe .Mộng liếc nhìn Lâm rồi cụp mắt _Mất hết cảm xúc. Buổi chiều Mộng đi mua bắp xào ăn , bởi vì ngại có mấy đứa đàn em trên phòng nên không ăn trên phòng mà ngồi ở đài phun nước vậy mà cũng có đàn em nhìn thấy cô,cô bé đó đi tới và ngôi bên cạnh cô.Cô bé ủ rũ khi nói về chuyện thi chuyển khoa .Mộng vờ như quan tâm rồi hỏi cô bé đi trực với bác sĩ nào , cô chỉ muốn biết thêm thông tin liên quan tới Phong cũng không hiểu vì sao nữa , xem như là quan tâm tới mọi người 1 chút cũng không chết ai.Cô bé nói là trực chung với Phong .Hôm nay Phong đỡ một ca ngôi mông thiếu , tiếc là không nhìn thấy bộ dạng đó của anh.Mộng chun mũi , cô cảm thấy nóng qua , chắc là bị sốt rồi. Về phòng , Mộng tắm qua loa rồi khoác áo khoác ngủ,Mộng đắp thêm 1 chiếc chăn mỏng , nhìn thấy chiếc chăn bông kế bên liền muốn đưa tay lấy nó đắp lên người nhưng cô nhanh chóng cụp mắt xuống , ngủ quên. 9 giờ tối , Mộng khát nước ngồi dậy đi rót nước , điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Phong .Mộng cầm lấy điện thoại liền có thêm 1 cuộc gọi khác _Em ngủ chưa mập ? _Em vừa mới ngủ dậy . _Em bị bệnh hả ? _Sốt thường thôi _Đã uống thuốc chưa , có muốn ăn gì không ? _Em ăn cơm rồi , uống thuốc rồi .Anh đang ở đâu vậy ? _Ở siêu thị Mộng rất muốn ăn khoai nhưng nghĩ tới bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ của Phong lựa khoai cho cô thì thôi đi... _Khi nào em đi lại bệnh viện vậy ? _1 tuần nữa .Em không muốn đi bệnh viện đâu, ở trung tâm thoải mái hơn nhiều . Phong cười , nhớ đến lần đầu gặp lại cô ở bệnh viện sau rất nhiều tháng .Hôm đó toàn bộ sinh viên nữ nều nhìn thấy bộ dạng dễ thương của Phong khi anh mặc áo thun đen và quần jean .Mộng cũng nhìn thấy Phong , có phải anh vẫn nhận ra cô không .Nhìn từ xa Phong đã nhận ra Mộng mặc dù cô đang mang khẩu trang nhưng bộ dạng mũm mĩm của cô chỉ cần nhìn một lần sẽ không bao giờ quên.Anh thích con gái ngốc nhưng tinh tế và siêng năng như Mộng .Anh nhớ Vĩnh từng hỏi cô trong học phần GPSLCN cô đã học được gì , Mộng vui vẻ nói _Bọn em vẽ hình những bộ phận trên cơ thể Vĩnh vui vẻ khen ngợi _Như vậy thì đã giỏi lắm rồi Mộng thật thà trả lời _Bọn em chỉ nhìn rồi vẻ lại thôi , không phải tự vẽ được Phong nhịn không được phì cười,Mộng lúc đó thật ngốc nghếch mà bây giờ cô ấy vẫn ngốc như vậy .
|