Có Một Người Yêu Em
|
|
Chương 15 1 tuần sau là xong đợt thựt tập lần này , Mộng thật sự lo lắng vì mình vẫn chưa đỡ được ca nào trong khi những nhóm trước rất giỏi , cô sợ mình thua kém bạn bè , đi thựt tập Mộng rất siêng nhưng cô nhát , không dám xin đỡ , phần kỹ năng của cô kém như vậy thì phải làm sao khi ra trường , thi tốt nghiệp có thể qua nhưng sau này phải đi làm nếu không có tay nghề thì sẽ thất nghiệp . Sáng thứ 4 , Mộng có lịch học lâm sàng lý thuyết từ 10 giờ đến 11 giờ , cô định trốn học nán lại thử xem có thể thu hoạch được gì không . Chị nhân viên cứ nói tới nói lui một chuyện là sinh viên đi thựt tập không có tinh thần trách nhiệm làm ẩu để mấy chị hưởng hết , Mộng thấy mấy bạn của mình bỏ đi học hết , Mộng quanh quẩn một lúc chị ấy dạy cho cô đỡ , thật mai mắn , nhay mà dạy thì cứ việc nhay , Mộng mừng rỡ , lần đầu cô đỡ được 1 bé trai non tháng , tâm trạng phấn khích vô cùng . Tối thứ năm , Mộng trực đêm lại đỡ được 1 bé gái , cô vui ra mặt , tâm trạng héo hắt của những ngày đi bên sản bệnh tiêu tan , có lẽ có nhiều chuyện không nên suy nghĩ quá nhiều , nhắm mắt cho qua.Thứ 5 Mộng thi kết thúc , cô nhìn thấy Phong , anh cũng nhìn thấy cô , Mộng nghĩ anh ấy cũng quan tâm đến sự tồn tại của mình cho nên mới ra vào liên tục như vậy , có khi chắc là muốn nhìn cô , chỉ bài cho cô nhưng vì xung quanh có quá nhiều người nên không thể tỏ ra thân thiết , là như vậy , Mộng rất vui khi nhìn thấy anh , còn vui hơn những thành tựu cô đạt được . Ngay cả khi cô bị mắng hoặc chịu uất ức , anh vỗ nhẹ vai an ủi , cô đã thấy vô cùng ấm áp hơn bất cứ ai trên đời , chỉ tiếc anh ấy không thích cô. Mộng trực cả ngày thứ 7 , về đến phòng cô đã rất mệt mỏi.Cô muốn nghĩ đi làm vào chủ nhật , cô muốn thư giãn sau rất nhiều ngày làm việc gắng sức nhưng đã nhận đi làm rồi .Sáng chủ nhật Mộng đạp xe đến nhà hàng làm đến tối muộn mới về , điện thoại hết pin không liên lạc được , trong lòng thấp thỏm vì cô đã nhắn tin làm quen qua Zalo với Phong , cô không dùng ảnh đại diện , cô chỉ muốn nhắn tin với anh thôi , không biết anh có trả lời tin nhắn của cô không .Về đến phòng , bị nhốt ở bên ngoài , Mộng qua phòng kế bên , leo từ ban công của phòng bạn qua phòng mình , cô đang ở lầu 3 , cảm giác này rất kích thích . Đăng lại là người gọi điện thoại cho cô , Phong vẫn chưa đồng ý kết bạn , chắc là không biết nên anh ấy không đồng ý , Mộng rũ mắt , cảm thấy mình rất đáng thương , không biết là đang trông chờ vào điều gì , cô không thể nói cho anh ấy biết cô thích anh ấy , làm bạn online cũng không xong . Sáng hôm sau Đăng gọi điện vào buổi sáng, Mộng đã dậy nhưng cô không muốn bắt máy , tiếng nhạc chuông oanh tạc màng nhĩ của cô , Mộng bực dọc nghe máy _Gọi làm gì ? _Em ăn gì ? anh mua cho em _Không ăn gì hết , ngủ rồi , đừng có phiền , không được gọi vào buổi sáng nữa Mộng tắt máy , cô ngồi dậy đi đánh răng , phô tô tài liệu , mua 1 hộp bánh quy và cà phê sữa . Mộng học bài đến 13h rồi đi tắm , chuẩn bị đi thi . 14 h 30 cô thấy đói bụng , từ sáng giờ có ăn gì đâu , chỉ ăn có mấy miếng bánh quy , biết vậy khi sáng đã nhờ Đăng mua đồ ăn rồi , đúng là ngu ngốc , người ta đối tốt với mình mà còn kiêu , bây giờ đói chết cũng được .Mộng tự mắng chửi mình 10 lần rồi tiếp tục tô đen những ô tròn đã đánh dấu .
|
Chương 16 Buổi chiều Mộng định rủ bạn đi uống trà sữa , Thi với cô rất thân , 2 người có thể ngồi trà sữa hàng giờ nói chuyện mà không thấy chán . Gọi điện mới biết Thi đang học Anh văn , cô ấy sắp thi rồi , thật ra lúc đầu Thi có nói với Mộng hai đứa đi học chung cho vui nhưng lúc đó Mộng đi trực 2 đêm , 1 ngày nên không đi học được cũng không có tiền đóng học phí .Đăng gọi thật đúng lúc , vừa hay cô định rủ anh đi ăn cơm . _Em đang ở đâu ? _Đang ở phòng , anh đi làm về rồi hả ? em đói quá , chưa có ăn gì hết _Chờ đó đi ,anh đưa đi ăn Mộng vui vẻ đi soạn quần áo , thật ra quần áo của Mộng không có nhiều , đa số đều là áo của em họ cho , quần đi học cũng rất rộng mặc vào nhìn rất lượm thượm , cô có 1 cái quần jean đen , hiếm khi cô mặc nên nhìn có vẻ mới. Mộng mặc áo thun , khoác áo sơ mi sọc ca rô , may là trong khoảng thời gian này cô rất vất vả , người gầy đi nên mới mặc vừa .Cô đứng đợi Đăng ở ngoài cổng sau , nhìn thấy anh cô liền đi nhanh tới _Hôm nay mặc đồ đẹp vậy ? _Đi siêu thị mà , hi hi , nhanh lên , em đói sắp chết rồi Đăng tưởng là Mộng muốn đi siêu thị ăn cơm gà , cô chỉ đến đó mua xương gà thôi cho nên không cho anh lên , anh ở nhà xe đợi , cô cuống quýt chạy lên rồi cuống quýt chạy xuống _Xong rồi , mình đi về đi _Nhanh vậy _Phải nhanh chứ , có phải rùa đâu Mộng vui vẻ trèo lên xe .Cô nấu cháo , áo sơ mi còn chưa kịp cởi ra , cô xắn tay áo lên đến khuỷu tay để lộ cổ tay nhỏ nhắn , ngón tay vừa nhỏ vừa ngắn , móng tay được cắt sạch sẽ , nhìn Mộng có cảm giác cô là người rất sạch sẽ .Mộng cắt hành lá rồi đi rửa tay mở tủ lạnh lấy 1 chai nước định tu hết nhưng vì có Đăng đứng gần đó , cô lấy ly rót ra . _Hôm nay em có vẻ rất vui Mộng không nói gì , hôm nay cô gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình của Ba , Ba của cô lại đòi đổi bệnh viện , ngày nào cũng gỡ kim luồn , ngày nào cũng tiêu hơn 500 k , Mẹ cô thì đi chơi với người khác , đủ thứ chuyện trên đời , cô không vui nhưng chắc cũng không buồn . Đăng đặt tay lên vai cô , anh cuối đầu hôn gò má mềm mại của cô . Cuối tuần Đăng cùng mọi người trong công ty đi tổ chức tất niên ở nhà hàng , Đăng biết là Mộng làm thêm ở đó , anh nhìn thấy cô . Bộ dạng của Mộng lúc này rất không kiên nhẫn , cô đã trốn lên lầu rồi mà vẫn bị bắt xuống đây , ghét nhất là làm tiệc tất niên cho công ty , lâu kinh khủng , không biết họ có bao nhiêu tiết mục nữa , bốc thăm trúng thưởng gì đó thật mất thời gian , bao giờ cô mới được về .Mộng không mang mắt kính nên cô không nhìn thấy đằng xa , Đăng ngồi ở vị trí rất xa Mộng , anh có thể nhìn thấy cô loay hoay . Mộng rất nhanh nhẹn , cô đem 2 xô đá vào , đặt ở 2 kết bia gần đó . 1 cô gái ở bên dãy bàn bên kia lấy xô đá của Mộng gấp đá , Mộng nhíu mài , vẻ mặt rất chi không vui , cô thấy cô gái đó đặt xuống liền đi qua xách xô đá về .Mộng nhìn thấy nồi tôm hấp bia bốc khói nghi ngút , cô rất vui vẻ mà mở nắp , gấp tôm ra dĩa , rồi vẫy tay với 1 thằng con trai đi food , lên món tiếp theo . Mộng loay hoay 1 lát , lên món liên tục 3 bàn rồi đứng chơi , cô quả thật rất nhanh nhẹn .Trong lúc Mộng dọn bàn , Mộng nhìn thấy Đăng , Đăng vỗ lên vai cô , nở nụ cười dịu dàng .Mộng làm như không biết anh, cô bưng chén dĩa đi .Đăng ngẩn người ra một lúc . Có 1 thằng con trai gọi Mộng _Mập , lại đây mau lên Mộng cũng không có quay lại nhìn anh liền đi theo thằng con trai đó . Cô không muốn tỏ ra quen biết anh , dù sao thì Đăng cũng là người đã đi làm , có công việc ổn định , có đồng nghiệp , cô là người mà anh ấy thích , cô bây giờ đang đi học -chỉ làm phục vụ thôi , tương lai rất chi là mờ mịt cho nên dù thế nào cũng không thể làm anh mất mặt với mọi người .
|
Chương 17 Đăng chờ Mộng giải thích với anh , 2 người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê gần trường của Mộng . Mộng nhìn lá vàng rơi bên ngoài cửa sổ , bầu trời xám xịt , gió lạnh lạnh rất có không khí giao mùa . _Em thích người khác rồi _Là cậu con trai đó hả ? _Không phải , người em thích là Phong , anh ấy là bác sĩ làm ở bệnh viện chỗ em thựt tập .Em rất thích anh ấy , bắt đầu từ năm 2 đã thích rồi . _Có biết em thích không ? _Anh ấy rất nổi bật , ngoại trừ em còn có rất nhiều người khác thích anh ấy , chắc là không biết đâu Đăng không nói gì , không khí vốn đã không thoải mái nay còn căng hơn , Mộng là người sẽ không để không khí căng thẳng , 1 là tạt 1 gáo nước vào , 2 là hoà giải , lần này cô rất lạnh lùng mà nói thật _Em không thể tiếp tục gặp anh nữa , em không muốn lằng nhằng không rõ ràng _Vậy thì chúng ta quen nhau , sẽ không lằng nhằng nữa Mộng nghe thấy câu này không hiểu sao lại thấy xót cho Đăng , anh là người đầu tiên quan tâm cô , anh cũng không ngại thể hiện tình cảm của mình ra trước mặt cô , nếu người khác chắc chắn cô không để ý , cho qua hết nhưng mà Đăng thật sự rất hoàn hảo , không có chỗ nào là không tốt , anh tốt hơn Phong rất nhiều chỉ tiếc là cô thích Phong nhiều hơn và gặp Phong trước . _Vậy thôi , mình không gặp nhau nữa , em vừa lòng chưa Giọng của Đăng khó chịu , Mộng không dám nhìn anh , dù thế nào thì cũng tại cô kén cá chọn canh , tội cho anh khi thích 1 đứa dở hơi như cô . Đăng nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Mộng , đôi mắt trong veo vô tội của cô , anh thích cách cô yêu đương rõ ràng , thích ai sẽ thích 1 mình người đó nhưng anh cũng rất không thích sự cố chấp của cô . Nhìn cô anh không có cách nào giận được . Đăng vẫn âm thầm gửi tiền vào tài khoản của Mộng , không có anh bên cạnh chăm sóc , ít ra cô còn có tiền để xoay sở . Mộng là người rất tinh ý , cô phát hiện ra rất sớm nhưng cô lại không có cách nào mở miệng nói với anh là không được gửi nữa vì cô rất cần tiền để học thêm anh văn , tin học và đóng tiền này kia , cô thật ích kỷ còn anh thì quá cao thượng rồi . Mộng cố gắng tập thể dục giảm cân và ăn uống điều độ , cô nuôi tóc dài , chăm chỉ học bài .Cô muốn lần sau gặp lại Phong cô sẽ tự tin về mọi mặt , có thể nói với anh là thích anh , nếu không có can đảm nói lên được điều đó thì ít ra để anh nhìn thấy cô ở bộ dạng xinh đẹp nhất và giỏi giang nhất .
|
Chương 18 Mộng gặp lại Phong ở lần đi thựt tế này , Phong nhìn thấy cô lúc đầu ánh mắt anh lạnh lùng nhưng sau đó đặc biệt dịu dàng và ấm áp .Anh nhìn cô chăm chú , biết cô đang ở ngoài nhận bệnh , anh liền cầm sổ gọi tên , mở cửa ra để nhìn thấy cô , anh không còn giống lúc trước , anh thể hiện ra bên ngoài rất rõ ràng . Hôm đó Mộng trực cùng với Phong , lúc người nhà sản phụ gọi , Mộng lấy máy đo huyết áp và nhiệt kế vội đi , Phong cũng đi theo cô .Đúng như cô nghĩ , anh đã nhìn thấy được sự thay đổi , điềm tĩnh và chững chạc của cô , cô đã cố gắng để cho anh thấy mình thật sự thay đổi , vì tình cảm mà nỗ lực . Phong dịu dàng nói _Em định sau khi ra trường sẽ làm việc ở đâu ? _Em vẫn chưa biết _Nếu chưa tìm được , em có thể đến phòng khám của BS Mai , anh cũng làm ở đó , anh nói chị ấy nhận em vào Mộng bất ngờ nhìn anh , anh đang tìm việc cho cô, chỉ cần làm ở đó mỗi ngày đều nhìn thấy anh , còn có tiền lương , có anh giúp đỡ cô sẽ không bị xem thường . Từ trước đến giờ Mộng luôn nghĩ chỉ cần mình nỗ lực , chăm chỉ làm việc thì ai cũng sẽ quý và không xem thường mình , cô chưa từng lười biếng nhưng vào cuối đợt thựt tập học kỳ vừa rồi cô trực chung với 1 chị , chị ấy rất coi trọng y sỹ vì gia đình của cậu ấy có ô dù to còn cô rất chăm chỉ làm việc nhưng chị ấy chê ra mặt , sự coi thường đó thể hiện rất rõ , Mộng khóc rất nhiều vì lần đầu bị người ta nói như vậy , sáng hôm sau dù chị ấy có nói đùa vài câu , còn vỗ lưng cô thân thiết nhưng Mộng chẳng buồn nói chuyện , cô chỉ làm những việc cô phải làm rồi đi về , cảm giác không có người làm trong ngành , không được ai giúp đỡ , người cũ ăn hiếp người mới khi đi làm cô đều sẽ gặp phải , thật sự cô không muốn trãi qua nhưng trãi qua được rồi chắc chắn cô sẽ giỏi hơn và mạnh mẽ . _Em không biết nhiều thứ lắm , sợ làm không làm được việc anh lại bị nói Phong mỉm cười , cô còn biết nghĩ cho anh , anh xoa đầu của cô _Anh sẽ chỉ cho em , em không phải lo lắng Mộng gật đầu , cô nhớ lần đầu tiên đi thựt tập , cô chỉ làm được những việc nhỏ nhặt nhưng gì cô biết rất ít , học sản thường còn chưa xong , lúc đó mấy chị trong đó nói đùa là sau này Phong có mở phòng mạch thì nhận mấy chị vào làm với , Phong đã nhìn cô . Mộng có suy nghĩ là anh sẽ nhận cô vào làm , anh thật sự tin tưởng cô , cảm giác đó thật tốt . Mãi đến sau này Mộng mới biết có được một người tin tưởng mình thật sự rất khó , cô cũng không còn muốn giải thích hay quan tâm , họ muốn nghĩ sao thì cứ việc , cô cũng không cần phải dùng hành động chứng tỏ hay là hùng hồn tuyên bố rồi thời gian sẽ trả lời vì phong cách của cô từ nào giờ luôn là như vậy , chân thật và nhiệt tình , cô chẳng cần quan tâm dư luận .Nhưng sự tin tưởng của Phong khiến Mộng cảm động.
|
Chương 19 Buổi tối Mộng dùng hình ảnh của mình làm ảnh đại diện Zalo rồi gửi lời mời kết bạn cho Phong . Cô đợi cả ngày không thấy anh đồng ý , có phải anh quá bận không hay anh cũng giống cô không tìm được người nào phù hợp nên không muốn nói chuyện , ngay cả khi có người nhắn tin làm quen vì không phải là Phong , Mộng ngó lơ , kiêu ngạo không trả lời , bây giờ thì hiểu cảm giác đó rồi , thật khó chịu. Buổi tối cuối cùng thì Phong cũng đồng ý , Mộng không biết phải nhắn gì đầu tiên , đang lúc cô mãi mê suy nghĩ thì một người nhắn tin cho cô , anh bạn này nhắn tin liên tục , cô rất thích người nhiệt tình và cô nhận ra rằng những người xung quanh không khó chịu như cô nghĩ , không giống cậu con trai mà cô yêu thầm trước đây , cách nhìn của Mộng đã thay đổi . Buổi trưa hôm sau Phong nhắn tin cho cô , anh nói anh không biết cô , Mộng nghĩ là anh biết nhưng thôi , cô cũng rất khiêm tốn mà trả lời , có rất nhiều sinh viên nên anh ấy không nhận ra cô cũng là chuyện bình thường , 2 người nói chuyện rất nhiều , Mộng cười híp mắt , gương mặt rạng rỡ ,hạnh phúc của cô gái đang yêu . Mộng đem chuyện này khoe với người bạn tốt nhất của cô , vẻ mặt của cô gái đó tái nhợt và hụt hẫng .Mộng thầm nghĩ cô bạn của mình tuy miệng nói là Phong thế này thế kia không tốt nhưng thật chất cũng rất thích Phong . Phong đúng là hại nước hại dân mà , gương mặt trắng noãn đó thật sự khiến người ta mơ tưởng , anh còn tỏ ra ngây thơ vô số tội , anh không biết anh có 1 lượng fan hùng hậu . Mộng thích anh gọi cô là bé , thích anh cổ vũ cô chăm chỉ học hành , thích anh nhiệt tình trả lời tin nhắn của cô , thích anh lúc nào cũng bắn biểu tượng mặt cười , bởi vì là người cô thích cho nên cô rất vui khi được nhắn tin với anh . Mộng còn quyết tâm sẽ chăm chỉ học tập thật tốt để có thể cùng làm chung với anh . Hôm sau Mộng đi ở phòng phám , Phong nhìn thấy cô , anh không có phản ứng gì , cô luôn giữ thái độ bình thản cũng không có tỏ ra thân thiết với anh , lạnh lùng và trầm mặt nhưng trái tim nhỏ bé của Mộng đập thình thịch , cô như người mất hồn . _Mộng ? _Dạ _Em đi nộp bảng kê cho cô , em biết chỗ đó mà phải không ? _Ở ngoài thu phí bảo hiểm , quầy số 2 hả cô _Ừ , đi đi Mộng đứng dậy , cô đi rồi , Phong hỏi mấy người bạn của Mộng _Ở lớp của mấy đứa còn có ai tên Mộng không ? _Dạ không , chỉ có mình nhỏ đó thôi Bác Phong không nói gì , chỉ khẽ cười .Con rùa này , rõ là biết sđt của anh mà còn nhắn tin làm quen bên Zalo , sao không chịu trực tiếp gọi điện cho anh . Mộng trở về , ỉu xìu đưa tờ giấy cho chị nhân viên _Em lại chỉ người ta vắt sữa đi _Sao chị ? Mộng đi vào bình phong , sờ lên ngực cô gái đó _chị ấy bị tắc tuyến sữa Mộng trả lời Phong , Phong không nói gì , Mộng trực tiếp vắt sữa luôn , bạn của Mộng kêu lên _Bà mang găng tay vào mà vắt , cái tật ẩu mà không bao giờ bỏ Phong nhìn về phía tấm bình phong , Mộng vắt xong , sẵn tư vấn luôn .Cô vừa bước ra Phong liền thuận miệng nói _Đi rửa tay đi Chị nhân viên nhìn Phong , Phong chỉ cười , anh biết giải thích gì giờ , khổ , anh chỉ thuận miệng nói thôi mà .
|