"Anh nói gì?.. "
" Tôi nói cô hủy dung đi! Trước sau gì cũng chẳng có lợi cho cô. Trịnh gia liệu có để cô mang gương mặt giống con gái họ? "
Tuệ Mẫn không ngờ lại có kẻ vô tình thế này.
" Tôi không muốn, với lại ai cũng biết tôi mang nó, bây giờ hủy khác nào nhận tội mạo danh? "
Hàn Thuật nhếch miệng cười.
Anh không nói gì khác. Hiển nhiên đứng dậy thay đồ, lột bỏ quần áo khoác lên người bộ đồ thể thao thoải mái.
" Phòng bao này tôi không ở, cô có thể ở lại khuya rồi. Ngày mai có thể về"
Cô chạy tới vội tóm lấy cánh tay Hàn Thuật.
" Ngày mai anh có thể về hay không?"
Lại cười đểu
" Tôi biết cô muốn đi học. Bao giờ tôi thấy tốt lên sẽ trở về"
_____________
Tốt lên, bao giờ anh mới có thể thấy tốt lên khi anh không thể kiềm chế được. Quan trọng trong mắt anh giờ không phân biệt được gương mặt đó. Anh muốn ôm lấy Uyển Ngôn nếu như cô còn sống, ... tiếc rằng anh sẽ không bao giờ áp đặt tình cảm lên cô gái khác vì giữa anh và A Ngôn đã có giao ước...
[i] Thuật! Nếu có một ngày quả thực em không còn bên anh thì anh hãy đi tìm người tốt hơn em"
" Tại sao? Em đã quên giao ước giữa chúng ta?"
" Trịnh Uyển Ngôn này không bao giờ quên... Sống chết có nhau nhưng em không thể ích kỉ"