[Cổ Đại] Liên Đăng Hộ Quốc
|
|
Chương 2: Trò chuyện dưới trăng
Không có gì tuyệt bằng sống trong một cuộc sống yên bình, non xanh nước biếc. Nhạc Khiết xưa nay rất tự hào về Nhạc Tuyệt cốc. Nơi đây là nơi nàng cùng tỷ tỷ từ nhỏ lớn lên. Nàng quyết không để một ai xâm phạm hay tổn hại đến nó. Nàng nhớ đã từng có những kiếm khách tự tiện xông vào bị trận pháp của nàng làm cho chạy trối chết hoặc bỏ mạng tại chỗ. Từ đó về sao Nhạc Tuyệt cốc được mệnh danh là nơi hung hiểm không thể tiến vào. Muốn có giải dược thì làm theo nguyên tắc, ai đến trước thì có giải dược trước. Nhạc Tuyệt cốc giống như một đất nước thu nhỏ, nơi đây cái gì cũng có mọi người sống rất bình dị. Hằng ngày cũng có người ra đồng trồng rẫy, xuống suối bắt cá, lên rừng hái dược, săn thú. Cuộc sống an bình biết bao nhiêu. Nhưng mà người trong cốc đa số đều biết chế dược, am hiểu y thuật chỉ có một số ít hoàn toàn không có thiên phú nên mới không biết mà thôi. Mà nơi này cái gì thiếu tuyệt đối không thiếu dược.
Nhạc gia là gia tộc có tiếng trong cốc, hành y chữa bệnh được rất nhiều người trong cốc tôn trọng. Cũng nhờ vậy mà địa vị Nhạc gia trong lòng mọi người cũng vô cùng cao. Nếu như Nhạc gia có yêu cầu giúp đỡ họ nhất định không từ nan.
Buổi chiều, Nhạc Khiết bế theo tiểu Thố, xách theo cái giỏ hái thuốc. Nàng đi một đoạn thì thả tiểu Thố xuống.
- Tiểu Thố đừng chạy quá xa nha.
Nàng linh hoạt đi khinh công lên núi, chẳng mấy chốc nàng đã dừng trên một ngọn núi. Rừng cây rậm rạp, bên dưới đầy cỏ dại cùng dây leo. Nàng dùng một nhánh cây khô vạch tới vạch lui tìm kiếm thảo dược. Cứ hễ thấy một cây thảo dược thì nàng lại cười tươi rói hái nó bỏ vào trong giỏ thuốc. Cứ như vậy nàng đi càng ngày càng sâu vào trong rừng. Đi đến một khoảng đất khá trống, nàng ngồi xuống bên gốc cây lấy bình nước treo bên hông ra uống mấy ngụm. Trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng càng tăng thêm mấy phần đáng yêu.
Từ trên cây, một con rắn lè lưỡi đỏ chót bò theo thân cây đi xuống. Con mắt đen thui của con rắn kia nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của Nhạc Khiết. Nó nhìn cái cổ của nàng tựa như món ngon vậy. Mà Nhạc Khiết hồn nhiên không biết vẫn mãi đưa tay quạt quạt xua đi cái nóng. Con rắn muốn cắn cổ bên trái của nàng, nàng nghiêng hẳn người sang bên phải chồm hái một cây thảo dược. Nó muốn cắn bên phải nàng nghiêng hẳn người sang bên trái bỏ thảo dược vào túi thuốc, nó muốn cắn sau gáy nàng, nàng chồm người về phía trước rồi đứng dậy. Con rắn cắn hụt, nó cực kì phẫn nộ, nàng đang đùa giỡn nó sao? Nó trừng đôi mắt nhìn sau lưng nàng. Hiện tại nó muốn quấn chết nàng.
- Trời tại sao lại nóng như vậy nhỉ? Lát về phải nấu một chút canh mát để uống mới được._nàng than một tiếng.
"Xoạch"
Tiếng động va chạm lá cây vang lên bên cạnh nàng. Nhạc Khiết liếc nhìn con rắn một cái rồi nhìn đi chỗ khác. Nàng nuốt nước miếng một cái rồi bước từng bước cách xa con rắn kia. Khuôn mặt đã đỏ vì nắng hiện tại lại đỏ hơn không biết là vì cái gì?
Con rắn nằm trên đất uốn éo không ngừng qua một lúc rồi tắt thở. Nàng nhìn lại con rắn thì ra trên lưng nó có một cây tên thật dài. Nhạc Khiết sờ cằm nhìn con rắn rồi nhìn chung quanh. Từ trong đám cây rậm rạp đi ra một người. Người nọ mặc trang phục thợ săn, trên lưng con mang cung tên, trên tay xách hai ba con thú gì đó.
- Nhạc nhị tiểu thư vào rừng phải cẩn thận một chút.
Hóa ra con rắn là bị người này bắn rớt. Nhạc Khiết cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nàng còn muốn lấy độc dược mới chế cho con rắn kia dùng thử đây, bây giờ nó chết rồi thật tiếc.
- A thì ra là A Phúc thúc, thật cảm ơn thúc đã giúp con giết con rắn kia.
- Không có gì chỉ tiện tay thôi, nhị tiểu thư lên núi hái dược sao?
- Đúng vậy._nàng cười gật đầu.
Người tên A Phúc tươi cười, đi đến xách con rắn kia lên bỏ vào trong giỏ.
- Con rắn này có thể ngâm rượu thuốc đây.
|
A Phúc thúc lại quay sang Nhạc Khiết:
- Nhị tiểu thư đã về chưa để tại hạ hộ tống một đoạn.
- Không cần đâu, con còn muốn hái thêm ít dược nữa, thúc cứ về trước đi ạ.
- Vậy được, nhị tiểu thư nhớ cẩn thận.
- Vâng tạm biệt thúc.
Nói xong A Phúc thúc theo lối mòn rời đi. Nhạc Khiết nhìn quanh một lúc rồi tiếp tục xách giỏ thuốc đi tiếp. Nàng vừa hái thảo dược mà còn hái độc dược nữa. Cho nên mỗi lần nàng đi hái thuốc luôn mang theo hai cái giỏ. Tỷ tỷ nàng bảo đừng nên hái cùng lúc rất dễ nhầm lẫn nếu chế thuốc có sai sót thì sẽ chết người. Nàng cũng không quan tâm. Về nhà còn phải lựa thuốc lại rồi phơi không thể nhầm được đâu. Nếu mỗi lần đi lên núi chỉ hái một thứ vậy nàng không phải lên xuống núi mấy lần như vậy mệt chết đi. Nàng không ngốc như vậy đâu.
Bóng dáng tử y cứ như vậy lúc ẩn lúc hiện trong rừng rậm. Nàng đang đi thì đá phải một thứ. Vừa nhìn thì ra là một con nhím, nó cuộn người đầy gai rồi lăn vào bụi rậm mất tăm. Nhạc Khiết bĩu môi.
"May mà ngươi chạy nhanh nếu không ta lại bắt ngươi thử thuốc"
Con nhím đã bỏ chạy nhưng nó không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình không dứt. Nếu nó biết nhờ nó chạy nhanh mới thoát nạn không biết có mừng đến rơi nước mắt không?
Hái mãi đến khi mặt trời sắp xuống núi. Nhạc Khiết lau mồ hôi trên trán rồi xách hai giỏ thuốc trở về.
Sẵn tiện lại đi mấy vòng ra bên ngoài kiểm tra bẫy rập phòng vệ của Nhạc Tuyệt cốc. Nàng không tin mình làm lại cái khác mà người kia còn có thể phá được. Nàng đến trước một vách đá, nhẹ xoay một hòn đá thì cửa đá ầm ầm mở ra. Nàng bước ra theo cửa đá.
Nơi này là khu vực cấm của Nhạc Tuyệt cốc. Bên trong chứa bẫy rập bảo vệ cốc. Từ vị trí của Nhạc Khiết sẽ thấy trận địa được bày bố. Đi một chút khởi động cơ quan này thì mấy trăm mũi tên phóng ra, đạp trúng sợi dây nọ thì sẽ bị treo lên, đạp trúng nắp hầm này thì sẽ rớt xuống mà bên dưới chính là chứa độc dược. Nói tóm lại nơi này cạm bẫy trùng trùng. Nàng nhíu đôi mày xinh đẹp không biết người kia phá trận bằng cách nào. Nhẹ nhàng thay đổi lại một chút trận địa. Mà trận địa phía dưới được ngụy trang bởi một rừng đào xinh đẹp. Nhưng rừng đào chính là một cái mê trận. Nếu không biết cách phá trận chỉ cần lạc vào thì không có đường ra. Qua khỏi mê trận rừng đào lại gặp vô số bẫy rập. Người từ trước đến nay có thể vượt qua trận này chỉ một hai người sau khi qua được mê trận rừng đào thì không qua được bẫy rập vẫn bỏ mạng vô ích.
Nhạc Khiết nói không lo lắng về chuyện mê trận bị lộ là giả. Nàng chỉ muốn tỷ tỷ yên tâm nên mới làm như không có gì. Tỷ tỷ quyết định ra khỏi cốc nàng muốn cản nhưng không dám đánh cuộc mấy chục mạng người trong cốc. Nàng cũng có nhược điểm. Thà đi ra một lần để gặp người kia rồi giữ bình yên cho người trong cốc còn hơn cứ như vậy phập phồng lo sợ. Nàng xưa nay rất kiêu ngạo nhưng cũng biết điểm dừng. Nếu người kia có thể phá trận dĩ nhiên công phu và khả năng bày trận hơn hẳn nàng.
Nhạc Khiết làm xong tất cả thì đóng cửa đá lại rồi trở về căn nhà gỗ bên suối. Lúc nàng trở về căn nhà gỗ thì Nhạc Hi đã chuẩn bị xong cơm chiều.
- Tỷ tỷ muội trở về rồi.
- Tiểu Khiết mau tắm rửa rồi ăn cơm. Hôm nay tỷ làm rất nhiều món ngon cho muội.
- Được, tỷ chờ một lát.
Nhạc Khiết vui vẻ ra mặt đi tắm rửa. Nàng nhìn thùng tắm đã chuẩn bị, bên trong nước ấm hòa với cánh đào xinh đẹp làm lòng người vô cùng ấm áp. Nàng từ nhỏ đã được tỷ tỷ chăm sóc vô cần cẩn thận chưa hề chịu bất kì tổn thương nào.
Lúc Nhạc Khiết trở ra trên bàn đã bày rất nhiều món ăn. Còn có gà nướng mà nàng thích.
- Tỷ tỷ, gà của nhà chúng ta nuôi à?_Nhạc Khiết tươi cười.
Nhạc Hi xới một chén cơm cho Nhạc Khiết:
- Không phải là nhà Hà tẩu biếu tặng, là tỷ chữa khỏi bệnh cho cụ Hà nên họ coi như trả lễ, tỷ không nhận lại sợ bọn họ không dám nhờ vả nữa.
- A thì ra là vậy. Nhưng mà tỷ đã nói với mọi người chúng ta sẽ rời khỏi cốc chưa?
Nhạc Khiết bắt đầu gắp lia lịa món ăn trên bàn. Dù sao cũng không có người ngoài nàng cũng không cần giữ ý tứ làm gì. Sống khuôn phép quá rất mệt mỏi. Nhạc Hi lại khác, nàng luôn tao nhã xinh đẹp đúng chất một tiểu thư khuê các.
- Tỷ vẫn chưa nói nhưng nếu họ biết chỉ sợ sẽ hoang mang.
Nhạc Khiết gắp mấy miếng thịt bỏ vào trong chén Nhạc Hi:
|
- Tỷ tỷ nếu chúng ta làm lại trận pháp khác không chừng sẽ không sao. Như vậy tỷ cũng không cần phá vỡ nguyên tắc ra khỏi cốc.
Nhạc Hi hơi trầm ngâm nhưng rồi lại cự tuyệt:
- Không cần đâu, người ta có thể phá trận lần một dĩ nhiên có thể phá lần hai. Nếu muội cứ chỉnh mãi trận pháp cũng không phải biện pháp lâu dài. Huống hồ mạng người quan trọng hơn.
Nhạc Khiết giống như tức giận mà giống như không phải cứ không ngừng nhai cơm. Nàng cầm một cái đùi gà coi nó như kẻ thù mà cắn mà xé.
" Bạch gia này, "chuột bạch" này chờ đó hừ hừ"
Hai tỷ muội im lặng cho đến hết bữa cơm. Xong bữa cơm, hai tỷ muội lại ngồi bên bàn trà. Nhạc Hi bày ra đơn thuốc của những gia đình nàng đã chữa trị. Nàng sắp đi xa không biết khi nào mới trở về nên muốn sắp xếp lại mai lại dặn dò từng nhà tự chuẩn bị cho tốt. Nhạc Khiết chống cằm nhìn tỷ tỷ bận rộn. Tại sao nàng cảm thấy nhìn ở góc độ nào Nhạc Hi đều xinh đẹp như vậy.
- Tỷ tỷ muốn dùng dung mạo thật gặp bọn họ sao?
Nhạc Hi sửng sốt một chút rồi khẽ cười:
- Nếu họ đã đến đây thì đã nhận biết hai tỷ muội chúng ta, muội nghĩ nếu để dung mạo khác bọn họ tin chúng ta sao? Chúng ta giả nam trang thì được rồi.
Nhạc Khiết gật đầu hiểu rõ. Thật ra Nhạc Khiết ra khỏi cốc như cơm bữa nàng cũng không còn xa lạ gì giang hồ nhiễu loạn bên ngoài nữa. Nàng ra ngoài làm gì chỉ có nàng mới biết.
Ban đêm Nhạc Tuyệt cốc càng yên tĩnh hơn. Mà nơi gần hai tỷ muội Nhạc gia ở lại không có mấy người. Có thể lúc Nhạc lão gia còn sống đã không thích nơi đông người. Bên ngọn đèn hiu hắt Nhạc Hi vẫn còn cầm bút viết những phương thuốc vào bên trong một quyển sách. Nhạc Khiết lại ngủ gục trên bàn từ lúc nào rồi. Nhạc Hi viết một lúc mới khép quyển sách lại. Nàng nhìn sang Nhạc Khiết thì khẽ cười.
- Tiểu Khiết, mau dậy vào phòng ngủ đi nếu không lại bị muỗi cắn đấy.
Nhạc Khiết mơ màng nhìn Nhạc Hi rồi ngơ ngác đi vào phòng như người mộng du. Nhạc Hi lắc đầu rồi tắt đèn khép chặt cửa rồi đi vào ngủ.
Người vốn cho là mơ mơ màng màng thì trong đêm tối lại mở mắt. Nhạc Khiết khẽ kêu Nhạc Hi.
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ.
Thấy Nhạc Hi đã ngủ, Nhạc Khiết rời giường lại đốt lên khói mê rồi nhanh chóng ra khỏi căn nhà gỗ.
Bước ra khỏi nhà gỗ Nhạc Khiết đứng dưới tán mai, sương đêm đã xuống kèm với gió nhẹ làm người ta không khỏi lạnh giá.
- Nếu đã đến tại sao không hiện thân?_giọng nói Nhạc Khiết trong trẻo mà xa cách.
Người vốn yên lặng nằm trên một cây đại thụ thì nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bạch y phiêu dật, cây sáo ngọc bên hông hơi phát sáng trong đêm. Bóng dáng kia làm cho Nhạc Khiết hơi run lên. Người này có thể che giấu khí tức trên người ẩn nấp lâu như vậy, nếu thật muốn xác hại hai tỷ muội nàng không phải nàng đã đi đời nhà ma rồi sao?
- Cô nương quả không tầm thường, đã quấy rầy giấc ngủ của cô nương rồi._giọng nói trầm thấp của nam tử kia khiến Nhạc Khiết lại thêm mấy phần đánh giá.
Bạch Sở chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Nhạc Khiết, dáng người y cao ráo vô cùng. Dĩ nhiên y cao hơn Nhạc Khiết cả cái đầu. Nhạc Khiết có chút tức giận tại sao nàng phải ngẩng đầu nhìn y đây? Nhưng y lại đội đấu lạp che đi khuôn mặt. Là sợ người ta nhận ra sao? Nhạc Khiết hừ lạnh trong lòng. Làm chuyện xấu còn sợ người ta nhận ra.
- Công tử đã đến rồi còn sợ quấy rầy sao? Tiểu nữ chỉ không hiểu một nam tử sao có thể rình rập nhà của hai nữ tử chưa có phu quân đây? Nếu truyền ra ngoài tỷ muội tiểu nữ sao có thể gả?_Nhạc Khiết tươi cười nhưng giọng nói lại nghiến răng nghiến lợi.
Bạch Sở nhìn bộ dạng giận của nàng thì không khỏi cười trong lòng. Mà y bị nàng chất vấn thì có chút sửng sốt. Hai người một bạch y, một tử y cứ như vậy nhìn nhau dưới trăng tựa hồ đang liếc mắt đưa tình vậy.
Bạch Sở khẽ ho khan, chắp tay tạ lỗi:
- Là tại hạ đường đột mong cô nương thứ lỗi. Tại hạ chỉ sợ cô nương nửa đêm bỏ trốn như vậy uổng công tại hạ dành cả mười ngày qua phá trận.
Trong cốc này có nhiều địa đạo như vậy, y biết nàng có thể trốn đi lúc nào chứ?
Nhạc Khiết không ngờ người này lại cẩn thận đến vậy. Y lại nghĩ rằng nàng sẽ bỏ trốn? Thật ra nàng cũng có ý định này, xem ra đành cho nó ngâm nước lạnh rồi.
Nhạc Khiết đi tới ngồi bên bàn trà bên gốc bạch mai. Hơi dùng nội lực hong khô ghế ngồi bị dính sương đêm.
- Nếu đã đến, mời ngồi. Hơn nữa...tiểu nữ đã thấy dung mạo của công tử nên không cần che mặt.
Bạch Sở cứng người. Nàng biết y? Chẳng lẽ là lúc sáng...
Giống như hiểu nghi hoặc của Bạch Sở, Nhạc Khiết tươi cười như hoa giải thích:
- Là lúc sáng công tử để lộ.
Nàng có biệt tài nhận biết giọng nói, chỉ cần nghe một lần sẽ không quên. Lúc sáng chỉ nghe qua hai từ ngắn ngủn của Bạch Sở nhưng nàng không quên. Khi y vừa cất tiếng nói chuyện thì nàng đã biết.
- Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.
Bạch Sở khẽ nhếch môi, gỡ đấu lạp xuống làm theo động tác của nàng hong khô chỗ ngồi, phất vạt áo tao nhã ngồi xuống. Nhạc Khiết đứng dậy vào nhà:
- Nếu đến thì là khách, mời công tử đợi một chút.
Bạch Sở không biết nàng định làm gì nhưng cũng không nhúc nhích. Không lâu sao Bạch Khiết đi ra mang theo mồi lửa cùng bình trà đặt xuống bàn. Nhạc Khiết dùng mồi lửa để sẵn bên trong tay áo thắp đèn. Ánh sáng làm Bạch Sở khẽ nhíu mày.
|
- Không biết xưng hô với công tử thế nào?_giọng nói nàng trong đêm càng thêm trong trẻo mềm mại
- Tại hạ...Sở Bạch, Sở trong thanh sở, Bạch trong minh bạch
Nghe tên của y nàng cũng không ngạc nhiên chỉ khẽ cười, giọng nói lại pha chút cay nghiệt.
- Ra là Sở công tử, tên nghe rất hay rất quân tử nhưng tại sao dùng thủ đoạn uy hiếp hèn hạ như thế?
Bạch Sở bị nàng thẳng thắn mắng đến sửng sốt, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng cũng xuất hiện nét xấu hổ chẳng qua trong đêm tối không thể thấy rõ được.
- Là tại hạ mạo phạm, chỉ sợ Bạch nhị thiếu gặp chuyện không may nên đành phải dùng hạ sách này.
Dường như nàng cảm nhận được chút xấu hổ của Bạch Sở nên cũng thu bớt cay nghiệt.
- Không biết công tử có quan hệ gì với Bạch nhị thiếu của Bạch Ngọc sơn trang?
Nhạc Khiết vừa nói vừa tao nhã pha trà, ngón tay trắng nõn mềm mại không ngừng chuyển động.
Khuôn mặt Bạch Sở đạm mạc không nóng, không lạnh nhìn không ra cảm xúc:
- Tại hạ là chịu ân của Bạch nhị thiếu muốn trả cái ân mà thôi.
- Ra là vậy. Công tử mời dùng trà._Nhạc Khiết khẽ mỉm cười
Nàng dịu dàng rót trà để trước mặt Bạch Sở. Y nhìn nàng rồi nhìn chung trà trước mặt. Y rất nghi ngờ trong trà có vấn đề. Thấy y do dự Nhạc Khiết cũng không giận chỉ cười rót một chung trà khác cho mình.
- Công tử là sợ tiểu nữ động tay động chân vào chung trà sao? Vậy tiểu nữ thất lễ dùng trà trước vậy.
Bạch Sở hơi lúng túng nhưng vẫn nâng chung trà lên uống. Trà hoa mai thơm ngát, dư vị ngọt ngào lan tỏa.
- Quả là trà ngon.
- Đa tạ Sở công tử khen ngợi.
Nhạc Khiết uống trà xong lại đặt chung trà xuống thu lại nụ cười đã sắp cứng đờ trên môi. Nàng chống cằm nhìn chằm chằm Bạch Sở đang uống trà. Dù trong đêm trăng hơi mờ nhưng vẫn không thể che giấu hết vẻ ngọc thụ lâm phong của y. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tao nhã tựa trích tiên. Trong lòng Nhạc Khiết không ngừng mách bảo không được để sắc đẹp mê hoặc. Nàng đang nghĩ có phải y muốn dùng mĩ nam kế hay không đây?
Y bị hành động của nàng làm sửng sốt không thôi. Lại bị nàng nhìn đến lông tóc đều sắp dựng đứng, xưa nay nào có nữ tử nhìn chằm chằm nam tử như thế chứ? Mà y hình như cũng thất thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tiên trong tranh của nàng. Nàng lại cười đến đôi mi cong cong khẽ run rẩy như cánh bướm làm cho Bạch Sở càng khó hiểu.
- Công tử trong trà có độc._nàng cười càng xán lạn hơn.
Bạch Sở mất phong độ trực tiếp phun một ngụm trà ra ngoài không ngừng ho khan. Quả nhiên nàng không phải tốt lành gì. Nhưng nàng hạ độc lúc nào chẳng phải nàng uống trước y sao?
- Là chung trà công tử dùng có độc không phải nước trà có độc.
Bạch Sở cũng không giận chỉ mỉm cười, dùng khăn tay lau khóe miệng:
- Để cô nương chê cười rồi.
Nhạc Khiết mở to đôi mắt kinh ngạc:
- Công tử không muốn biết tiểu nữ hạ độc gì sao?
Bình thường những người bị hạ độc không phải hỏi là hạ độc gì? Thuốc giải đâu? Hay mắng là nàng dùng thủ đoạn hèn hạ gì gì đó sao? Tại sao người này một chút phản ứng cũng không có, lấy gì để nàng đùa giỡn.
Bạch Sở cảm thấy rất hứng thú với biểu hiện kinh ngạc của nàng. Đôi mắt đen linh động kia biểu hiện hết sức chân thật.
- Nếu cô nương muốn giết tại hạ e rằng không cần phải dùng thủ đoạn này.
- Tại sao? Tiểu nữ không có công phu lợi hại như công tử dĩ nhiên chỉ có thể dùng thủ đoạn này thôi.
- Cô nương sẽ không giết người khi ở trong cốc, đây là quy định của Nhạc Tuyệt cốc.
Nhạc Khiết trừng lớn mắt, ngay cả quy định trong Nhạc Tuyệt cốc người này cũng biết. Xem ra y ở đây cũng khá lâu rồi.
- Nhưng mà tiểu nữ vì bảo vệ cốc mới giết người sẽ không ai phản đối.
- Tâm địa cô nương rất thiện lương.
Hả? Người này lại nói nàng thiện lương? Một cô nương thích chế độc dược mà thiện lương ư?
- Công tử lầm rồi, thiện lương là tỷ tỷ của tiểu nữ không phải tiểu nữ.
Bạch Sở không sợ chết lại tự rót thêm một chung trà, ngón tay thon dài khẽ vuốt chung trà.
- Tại hạ không nhìn lầm, bởi vì cô nương muốn bảo vệ Nhạc Tuyệt cốc mới bày ra trận pháp, mới học cách chế độc dược. Cô nương cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng người trong cốc. Nếu tại hạ không thể ra ngoài tin rằng bằng hữu của tại hạ sẽ không ngồi yên. Cô nương chắc rõ điều này.
Nhạc Khiết nhìn trạng thái ung dung điềm tĩnh của Bạch Sở thì có chút bất lực.
- Không vui, không giỡn nữa. Nói đi, nếu chúng ta không đi có phải công tử sẽ đem cách phá trận kia truyền ra ngoài?
Bạch Sở thu lại nụ cười:
- Nếu đó là thật cô nương có cho rằng tại hạ nhẫn tâm không?
Nàng vẫn cười:
- Không chỉ nhẫn tâm mà còn hèn hạ, vô sỉ.
Bạch Sở hơi nhếch lên nụ cười:
- Vậy...cô nương thà mắng tại hạ, mạo hiểm tính mạng người trong cốc cũng không muốn đi?
Nhạc Khiết bị y hỏi như vậy thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lại uy hiếp? Uy hiếp? Là uy hiếp trắng trợn, nàng hận! Nhạc Khiết cố kìm chế cơn tức.
- Đêm đã khuya không thể tiếp đãi công tử rồi. Giống như lời hẹn, chúng tiểu nữ nhất định sẽ đến.
Bạch Sở biết nàng tức giận nhưng không nói gì chỉ tao nhã đứng dậy chắp tay thi lễ ra về:
- Đa tạ cô nương nể mặt, hẹn gặp lại bên ngoài Nhạc Tuyệt cốc.
Nói xóng phút chốc bóng trắng đã biến mất trong màn đêm. Nhạc Khiết nhìn theo mà dâng lên cảm xúc phức tạp. Có lẽ nàng thật sự không thể mạo hiểm tính mạng người trong cốc. Dù nam tử này có vẻ không xấu như trong tưởng tượng của nàng nhưng lòng người khó dò. Nếu y thật sự nhẫn tâm thì nàng có hối cũng không kịp. Một sự thật khác là nàng không có công phu bằng y. Hơn nữa độc của nàng đối với y hình như không có tác dụng? Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy?
------------------Hết chương 2-------------------------
|
Chương 3: Nguyên nhân thực rời Nhạc Tuyệt cốc
2 ngày sau,
Khi trời vừa sáng, những người trong Nhạc Tuyệt cốc đã lên rừng đốn củi hái thuốc. Không khí buổi sáng hết sức nhộn nhịp. Nhạc Khiết cũng đi đến vườn đào luyện võ. Mỗi sáng nàng đều thích luyện võ ở nơi này. Phong cảnh nơi đây không chỉ xinh đẹp mà nó còn là nơi người khác không thể vào nên nàng cảm thấy an toàn khi luyện võ ở đây. Đối với Nhạc Khiết thì sự an toàn được nàng trên hết.
Tiếng xé gió gió bén nhọn " vun vút" của dải lụa tím từ trong không trung không ngừng vang lên. Bóng dáng nữ tử với y phục màu tím cũng không ngừng xoay tròn trong không trung. Dải lụa mỏng manh lại mang theo uy lực kinh người chạm đến đâu liền gây hư hại, đổ ngã đến đó. Dải lụa tím lúc này như một thanh kiếm sắc bén vậy. Nhưng Nhạc Khiết hôm nay tâm tình tựa hồ không vui. Mỗi chiêu thức xuất ra đều dùng đến toàn lực khiến vườn hoa đào kia thê thảm không thể tả. Những gốc đào vốn còn sống cũng bị bật gốc, chết không minh bạch. Hẳn là sao khi chết chúng nó vẫn muốn hỏi: "Tiểu Khiết chúng ta gây ra lỗi gì mà chết thảm như vậy?". Dĩ nhiên câu hỏi như vậy chẳng ai có thể nghe mà trả lời cho chúng nó được. Luyện tập xong, bóng dáng tử y xinh đẹp rơi nhẹ xuống đất, thu lại dải lụa tím, trên bàn tay trắng nõn lúc này chỉ là một cuộn lụa tím mềm mại không hề có lực sát thương.
Hơn chục cây đào bật gốc, đổ ào ào trên mặt đất cánh hoa bay lả tả trong khôn trung. Nơi đây lại hiện lên cảnh tượng "mưa hoa đào" đẹp không thể tả. Nhạc Khiết yên lặng đứng đó, bóng dáng mỏng manh kia như ẩn như hiện trong rừng đào. Mái tóc đen tung bay, trên tóc còn vương lại những cánh đào hồng mỏng manh.
- Tiểu Thố mi ở đâu rồi, mau trở về thôi!
Giọng nói trong trẻo lại vang lên, gương mặt kia lại lộ ra nụ cười thuần khiết cùng đôi mắt trong veo nào nửa điểm sát khí.
Tiểu Thổ đưa cặp mắt lúng liếng trốn đằng sau một gốc đào lâu năm to khỏe nhất. Nó biết mỗi lần chủ nhân nổi giận luôn trút lên mấy cây đào này. Cho nên mỗi lần như thế nó sẽ chạy thật xa, nấp sau cây nào to nhất.
Nhạc Khiết nhìn đồng nhìn tây, dưới thính lực của nàng dĩ nhiên biết tiểu Thố ở nơi nào rồi. Nàng mỉm cười đi tới gần một gốc đào, phía dưới gốc còn thấy mấy ngọn cỏ lay động.
Vẫn dùng chiêu thức cũ bắt tiểu Thố:
- Mi cũng khôn ngoan đấy, chạy trốn cũng thật mau.
Nàng mỉm cười vuốt bộ lông trắng muốt của tiểu Thố. Xem ra nó rất ngoan cũng không cựa quậy gì. Nhạc Khiết ôm tiểu Thố đi trong rừng đào mỗi bước đi lại dùng nội lực dựng lên gốc đào đã ngã, ngón tay búng nhẹ một viên thuốc xuống dưới gốc cây. Chẳng mấy chốc vườn đào vốn tan tác lại trở về nguyên trạng như chưa hề có người chạm đến.
- Tiểu Thố mi nói xem ta có phí thuốc của tỷ tỷ không?
|