[Cổ Đại] Liên Đăng Hộ Quốc
|
|
LIÊN ĐĂNG HỘ QUỐC
Tác giả : Dương Yến Thể loại: Cổ đại- kiếm hiệp- tình cảm Giới thiệu:
Nàng một thân tử y xinh đẹp nhưng không phải đệ nhất mĩ nhân.
Y một thân bạch y phiêu dật nhưng không phải đệ nhất mĩ nam.
Ngày đầu gặp gỡ y phá trận của nàng, "tặng" nàng một cây phi tiêu "yêu cầu chữa bệnh". Nhưng nàng không phải thần y, y cũng không phải bệnh nhận. Vậy ai là thần y? Ai là bệnh nhân? Nàng trong lòng giận dữ mắng y là "tên điên", "tên ngốc", "vô sỉ", hèn hạ". Nói tóm lại ấn tượng của nàng đối với y cực kì không tốt. Nhưng mà y trong mắt nàng vẫn là "đệ nhất mĩ nam". Nàng trong mắt y lại vô cùng xinh đẹp, rực rỡ chói mắt hơn cả "đệ nhất mĩ nhân". Nhưng nói trong lòng không tức giận nàng thì là y giả dối, chính tai nghe nàng mắng y, y làm sao không tức giận đây?
Và họ bị kéo gần bởi một ngọn linh đăng hộ quốc. Linh đăng đó là gì?
Một thời đại nào đó đang tồn tại gọi là Tứ Hoa quốc. Thời đại này có một mảnh đất trù phú nào đó xuất hiện tứ quốc mang tên bốn loài hoa.
Tứ quốc phân tranh và quốc gia nào muốn đứng đầu muốn hợp nhất những quốc gia còn lại thì phải nắm trong tay "Liên Đăng hộ quốc". Nhưng Liên Đăng đó phải được thắp sáng trong liên trì(ao sen) thì mới được công nhận. Nhưng mà đó là "linh đăng" nó không phải ngọn đèn bình thường vậy dùng cái gì để thắp sáng?
Và duyên phận của nàng và y sẽ như thế nào?
Y nói: Gả cho ta được không?
Nàng nói: Trên đời ta yêu nhất độc dược.
Y nói: Ta là độc dược độc nhất thiên hạ.
Nàng nói: Ta yêu độc dược không có công hiệu cơ.
Y : im lặng.
Vậy rốt cuộc nàng có chấp nhận lời cầu hôn kia không?
Tác giả: Đây là lần đầu tiên Yến viết truyện cổ đại nên không biết văn phong ra sao, cốt truyện sẽ đi về đâu nhưng Yến sẽ cố hết sức để hoàn thành tác phẩm. Tác phẩm này lấy cảm hứng từ lòng yêu thích mĩ nam, mĩ nữ cùng phong cảnh cổ đại. Một cảm hứng khác nữa là từ quốc hoa của Việt Nam "hoa sen". Tất cả những cái đó sẽ làm nên tác phẩm "Liên Đăng hộ quốc". Đây chẳng phải tác phẩm đẫm máu gì đâu, nó chỉ mang tính chất giải trí hơi hướng ngọt ngào có lẫn chút hài hước, kì bí, tranh đoạt mà thôi. Tác giả quen viết thể loại nam chính luôn hết lòng vì nữ chính nên tác phẩm này cũng không ngoại lệ. Cho dù viết theo lối hiện đại hay cổ đại thì tư tưởng này cũng không đổi.
|
Liên Đăng hộ quốc bị dập tắt, có người thừa cơ trộm đi không rõ tung tích. Tứ quốc hoang mang. Dân chúng lo lắng. Tất cả đều muốn tìm lại linh đăng và người thắp linh đăng.
Vì thế câu chuyện bắt đầu....
Chương 1: Yêu cầu chữa bệnh
Liên Trì Quốc thời An Đế năm thứ ba.
Nhạc Tuyệt cốc
Trong rừng tiếng chim véo von làm tâm trạng người ta sảng khoái cực kì. Phong cảnh núi non trùng điệp, trong không khí cũng không mang theo chút bụi bặm nào. Bên bãi cỏ xanh mướt còn có mấy chú thỏ trắng đang dùng mấy cái răng cửa gặm gặm cỏ. Cái tai thỏ kia cứ vểnh lên đôi mắt lúng liếng nhìn quanh giống như cảnh giác. Chắc chắc chú thỏ trắng này thầm nghĩ biết đâu sẽ xuất hiện một con sói thì sao. Nếu thật xuất hiện thì nó sẽ co cẳng chạy nhanh hơn một chút.
Ai ngờ...
- A ha ha ta bắt được mi rồi!
Thì ra chỗ này không có sói mà có người. Chú thỏ trắng dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn con người nào đó. Mấy cọng cỏ nó đang gặm cũng rớt luôn.
- Mi từ sáng đã chạy ra ngoài chơi còn không thèm để ý đến ta sao?
Người nào đó bày ra khuôn mặt đáng thương, dùng tay kéo kéo tai thỏ. Chú thỏ trắng đau đến nước mắt lưng tròng. Nó không có làm gì sai, sáng sớm quá buồn bực mới chạy ra ngoài chơi thôi vậy cũng không được sao? Không được sao?
- Đi ta vừa chế ra một loại dược mới, ngươi đi thử một chút nhé. Ta nói mi biết nhe tiểu Thố thuốc này bảo đảm người thử xong một tuần không gặm cỏ cũng sẽ không mất sức chút nào....
Thỏ trắng dùng cặp mắt sợ hãi nhìn người nào đó. Nó không muốn thử thuốc đâu. Ngàn lần không muốn. Trong lòng thỏ trắng cứ kêu gào như thế. Nó có lòng kêu nhưng cũng chẳng ai nghe. Người không nghe được, trời không biết mà đất chẳng thấu. Đồng loại thì sao? Đồng loại nếu mà thấy thì hận không được chạy càng xa càng tốt. Tại sao? Tại sao trời xanh lại bạc đãi chú thỏ trắng đáng yêu như nó thế này đây? Người ta thử nghiệm không phải luôn lấy chuột bạch sao, tại sao người nào đó lại lấy thỏ bạch đáng yêu ra thử nghiệm chứ. Nó không cam lòng.
Thỏ trắng kêu gào vẫn kêu gào, thân thể nó vẫn bị ôm đi. Trong rừng lại trở về trạng thái yên tĩnh như trước. Tiếng nói nhỏ dần rồi mất hút cùng với bóng tử y xinh đẹp. Vậy bóng dáng vừa mất hút kia là ai đây?
Tiếng phi tiêu bay vèo vèo xuyên qua đám cành lá rậm rạp làm người cảnh giác. Dù đang nói chuyện cùng tiểu Thố nhưng Nhạc Khiết vẫn không hề lơi lỏng sự cảnh giác. Nàng nhíu mày rồi nhảy lên một cành cây. Trong tay lực ôm tiểu Thố vẫn như cũ chứng tỏ Nhạc Khiết không hề sợ hãi chút nào. Bóng dáng tử y xinh đẹp trên cây nhìn như lơ lửng khiến người ta liên tưởng đến tiên tử hạ phàm. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đen linh động cùng với mái tóc đen dài tung bay trong gió khiến cho nàng thêm mấy phần thoát tục.
"Phập"
Phi tiêu sắc bén cắm sâu vào thân cây ngay dưới cành cây mà Nhạc Khiết đứng. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Nói không rõ được cảm giác lúc này của nàng bởi vì nói không sợ chính là giả bộ mà thôi. Bởi vì nàng không biết võ công đối phương thâm sâu bao nhiêu. Nhạc Khiết cũng không quan tâm nữa. Nàng dùng tư thế xinh đẹp đặt chân xuống đất rồi khẽ vuốt ngực một chút.
- Làm ta sợ muốn chết, tiểu Thố mi nói xem tên điên nào mới sáng sớm đã đến dọa ta rồi hả.
Tiểu Thố giống như hiểu được Nhạc Khiết đang sợ hãi nó dùng đôi mắt đầy thương hại nhìn Nhạc Khiết. Chủ nhân này của nó ngoài dược ra thì không có gì lợi hại cả. Nó cảm thấy bản thân rất ngu ngốc mới đi theo một chủ nhân như vậy. Nếu chủ nhân thương nó thì có gì để nói, không những không thương còn ví nó như "chuột bạch" để thí nghiệm. Trong lòng tiểu Thố rất phẫn nộ nhưng không nói được.
|
Nhạc Khiết nào quan tâm đến tiểu Thố nghĩ gì. Nàng đi tới bên cạnh cái cây có phi tiêu vừa cắm vào kia. Nàng dùng đôi mắt đen linh động lia nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược cây phi tiêu cuối cùng chẳng thấy có gì lạ. Nó chỉ là cây phi tiêu bình thường thôi. Chẳng qua trên cây phi tiêu có gắn một tờ giấy. Được rồi chắc có người muốn thần y chế thuốc gì đó nhưng không muốn gặp mặt nên dùng phương thức cổ quái này đây. Nhạc Khiết dùng mũi ngửi khẳng định không có độc rồi mới đưa tay đem tờ giấy tháo xuống.
- Tiểu Thố mi nói xem tên ngốc nào mà kiêu ngạo đến mức không đi cửa trước van xin chế thuốc mà lại dùng cách này chứ?
Có người lại lẩm bẩm nói chuyện một mình. Mà không phải một mình còn có tiểu Thố cơ. Tiểu Thố làm ngơ vờ như không nghe.
Nhạc Khiết nhìn nét chữ cứng cáp, rồng bay phượng múa trong tờ giấy một lúc rồi nhét cả phi tiêu và giấy vào trong ngực áo. Trên phi tiêu còn có cả chữ "Bạch" tượng trưng cho Bạch gia.
- Đi thôi tiểu Thố, chúng ta sắp gặp phiền phức rồi.
Khi bóng tử y xinh đẹp của Nhạc Khiết vừa khuất thì trên cây không xa lại bay xuống hai bóng người. Lại là hai nam tử trẻ tuổi. Một bạch y tuấn mĩ phiêu dật tựa trích tiên, một lam y lười nhác hình như cũng có chút phong lưu. Bề ngoài là như thế đấy còn bên trong chưa rõ.
Lam y nam tử phe phẩy quạt trong tay cuối cùng không nhịn được mà phụt một tiếng phì cười.
- Ha ha, Sở ngươi...ngươi như vậy mà bị nàng mắng là tên điên lẫn tên ngốc.
Khoảng cách nơi hai người trốn khá xa nơi Nhạc Khiết đứng nhưng bọn họ có võ công, thính giác cũng lợi hại hơn. Cho nên những gì Nhạc Khiết nói bọn họ đều nghe cả.
Bạch y nam tử không một tiếng động nhìn theo bóng dáng tử y đã khuất tự lúc nào. Ánh mắt thâm thúy không rõ cảm xúc. Thế nhưng hiện tại khóe môi bạch y nam tử không ngừng co giật cho thấy cảm xúc của y hết sức phức tạp. Hai mươi bốn năm, lần đầu tiên bị người ta mắng tên điên lẫn tên ngốc, nói không giận tức là nói dối. Mà muốn nổi giận y trút giận lên ai bây giờ. Nàng chẳng qua mắng người làm nàng hoảng sợ, cũng chính là người phóng phi tiêu, mà y vừa vặn là người đó. Nếu lúc đầu y giao việc này cho người bên cạnh thì kẻ bị mắng cũng không phải y đi. Bạch y nam tử liếc lam y nam tử một cái rồi xoay người thực hiện khinh công rời đi.
- Đi thôi!
Bạch y tuấn duật cứ như vậy nhanh chóng biến mất. Lam y nam tử kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hai người vừa đi thì bóng tử y vốn mất hút lại chui đầu ra từ một gốc cây. Thì ra nơi đây có địa đạo. Nhạc Khiết chỉ ló ra cái đầu chống cằm nhìn theo bóng dáng hai người thật sự đã khuất. Nàng nghĩ một lúc lại đóng nắp địa đạo bị cỏ phủ kín quay trở về theo đường cũ. Nàng biết có người ở gần đây nhưng nàng có võ công không bằng họ nên không thể vạch trần được. Ai mà biết lỡ làm gì chọc giận bọn họ, bọn họ có giết nàng diệt khẩu không đây? Cho nên nàng chọn cách đi trước lại lén quay trở lại ngó một chút xem là người phương nào. Trên nắp hầm có lỗ nhỏ nàng có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Nhạc Khiết âm thầm tặc lưỡi. Quả là...đệ nhất mĩ nam! Nàng ra ngoài giang hồ lâu như vậy mà ít gặp được mĩ nam nào mà... Nàng không biết dùng từ để hình dung. Chỉ có thể nói y giống như tiên nhân hạ phàm vậy. Nàng là đang đánh giá bạch y nam tử không phải lam y nam tử đâu. Nếu theo cách cười nhạo của lam y nam tử thì người phóng cây phi tiêu kia hẳn là bạch y nam tử. Trong mắt Nhạc Khiết hiện lên một chút giảo hoạt.
" Đệ nhất mĩ nam chờ đó, hừ hừ..."
Trốn tránh biết bao nhiêu chướng ngại vật hai nam tử mới từ trong cốc bay ra ngoài. Dù vậy vẫn không làm cho y phục hai người họ dính chút bụi nào cả. Đủ thấy võ công của họ không hề tầm thường.
Chân vừa chạm đất, bạch y nam tử lấy cây sáo ngọc bên hông ra thổi. Vừa ngừng thổi, một con bạch điểu bay tới đậu trên cánh tay y. Màu lông nó trắng như tuyết khiến người ta vô cùng yêu thích. Đáng tiếc nó có một đôi mắt đỏ kì dị, sắc bén khiến người sợ hãi. Nó gần bằng chim đại bàng nhưng lại không phải đại bàng. Bạch y nam tử khẽ vuốt mấy cái lên bộ lông của nó rồi cột vào bên chân nó một lá thư.
- Trở về nói cho nhị ca biết nửa tháng sau ta nhất định mang thần y trở về. Huynh ấy nhất định không sao.
Bạch điểu dường như hiểu bạch y nam tử nói gì liền cất mấy tiếng kêu trong trẻo rồi vỗ cánh bay đi. Nhìn theo hướng bạch điểu biến mất, ánh mắt bạch y nam tử có chút đăm chiêu mà cũng có chút lo lắng. Lam y nam tử đứng bên cạnh cũng thu lại vẻ bỡn cợt mà trở nên nghiêm túc.
- Sở, ngươi cho rằng cô nương kia sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta sao?
Bạch y nam tử nhẹ vuốt ve sáo ngọc, khi nhắc đến cô nương kia thì khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ.
- Sẽ đáp ứng.
Lời nói kiêu ngạo như vậy cũng chỉ có Bạch Sở - Bạch tam thiếu của Bạch Ngọc sơn trang. Mà người luôn kè kè bên cạnh lại là người phong lưu đa tình, dung mạo như ngọc nhị thiếu gia của Triệu gia- Triệu Vũ Thần.
Triệu Vũ Thần đã không còn lạ gì tính cách kiêu ngạo của Bạch Sở nữa, y nói được thì chính là được. Nhưng lần này cũng như vậy sao?Hắn lúc này đang nhớ lại bộ dạng của cô nương kia thì không ngừng nghi ngờ.
|
Bạch Sở lúc này lại đang nhớ về dụng mạo như tiên tử kia của Nhạc Khiết. Y đă gặp biết bao nữ tữ dung mạo xinh đẹp nhưng cũng chưa có ai giữ được vẻ đẹp quá trong sáng như nàng. Trong khoảnh khắc nàng bay lên né phi tiêu kia của y, y đã có chút thất thần. Nàng đẹp hơn cả "đệ nhất mĩ nhân".
Triệu Vũ Thần cũng nghĩ như thế. Hắn dám nói đệ nhất mĩ nhân hiện nay của LiênTrì Quốc- lục công chúa Mộ Dung Thư cũng không sánh bằng Nhạc Khiết.
- Tại sao ngươi tự tin như thế, ta thấy thái độ của cô nương kia giống như chẳng xem lời lẽ trong thư của ngươi ra gì đâu._Triệu Vũ Thần lại không yên lòng.
Bạch Sở nhớ tới đôi mắt linh động của Nhạc Khiết thì không khỏi suy tư:
- Ta đoán.
Câu trả lời như vậy cũng gọi là trả lời sao? Triệu Vũ Thần trừng mắt nhìn y một cái.
Bạch Sở thong thả bước đi, mái tóc dài được buộc bằng sợi lụa màu xanh nhạt. Mỗi bước đi bạch y theo gió bay bay lại toát lên vẻ tuấn mĩ như tiên nhân hạ phàm. Triệu Vũ Thần âm thầm cảm thán tại sao đã có Vũ Thần còn có Bạch Sở đây? Hắn được mệnh danh là đệ nhất mĩ nam của Liên Trì Quốc nhưng có ai biết đệ nhất mĩ nam vốn không phải hắn mà chính là người bên cạnh hắn- Bạch Sở. Vậy tại sao không ai bầu chọn cho Bạch Sở là đệ nhất mĩ nam? Chuyện này chỉ có Triệu Vũ Thần là rõ ràng nhất. Bởi vì mỗi lần làm việc nghĩa Bạch Sở đều dùng đấu lạp(nón có mạn che mặt) che mặt. Mà Triệu Vũ Thần hắn mỗi lần làm việc nghĩa đều quang minh chính đại phô ra khuôn mặt họa quốc. Chính vì vậy mỗi lần ai nhìn thấy hắn làm việc nghĩa cũng gọi hắn là "mĩ nam thiếu hiệp" khiến hắn cảm thấy rất kiêu ngạo. Có người không thấy được dung mạo của Bạch Sở thì đoán rằng y bị hủy dung. Triệu Vũ Thần thở dài ngao ngán. Nếu mà nhan sắc của Bạch Sở bị nhìn thấy thì đệ nhất mĩ nam của hắn không phải bị cướp đi rồi sao? Nghĩ đến đây hắn không ngừng vò đầu bứt tóc. Hắn rất nhanh sẽ mất chức "đệ nhất mĩ nam" vì đã có người nhìn thấy dung mạo của Bạch Sở. Tại sao Bạch Sở không dùng đấu lạp khi vào rừng vì nó quá vướng víu, hạn chế tầm mắt của y phá trận.
- Này, ngươi không phải nói nữ thần y kia cực kì khó tính sao? Chỉ vài nét chữ là có thể thay đổi ý định của nàng ta sao? Huống hồ nàng ta có vẻ rất bướng bỉnh. Ngươi lại phá trận của người ta chỉ sợ...nàng giận không đi, nhị ca của ngươi không phải tận thế rồi sao?
Bạch Sở liếc Triệu Vũ Thần một cái. Y quan sát trời cũng đã sắp trưa, nên cước bộ lại nhanh hơn, sắc mặt y cũng chỉ mang nét lãnh đạm.
- Cô nương đó không phải thần y. Nhưng nàng cũng sẽ không bỏ mặc người trong cốc.
- Hả?
Triệu Vũ Thần ngạc nhiên đến mức nhảy dựng lên. Không phải đi tìm nữ thần y sao? Không thấy nữ thần y sao lại đưa ra yêu cầu rồi?
Bạch Sở không thèm quan tâm thái độ ngạc nhiên của Triệu Vũ Thần mà dùng đấu lạp che mặt, thực hiện khinh công nhanh chóng tìm nơi nghỉ ngơi mới tốt. Y cũng không hơi sức quản chuyện tên ngốc kia có hiểu hay không.
Ở nơi sơn cốc nào đó, tiếng chim muông khắp nơi ríu rít. Ánh nắng đã xua đi màn sương mù dày đặc buổi sáng. Từ địa đạo bí mật, Nhạc Khiết chạy một mạch trở về căn nhà gỗ bên bờ suối. Tiếng suối chảy róc rách, trong làn nước kia mơ hồ còn thấy cá bơi lội. Thỉnh thoảng lại thấy mấy con cá nổi lên mặt nước. Bên dòng suối có một thanh y nữ tữ đang rửa thảo dược. Làn tóc đen rơi lả tả, nàng cúi mặt nên không thấy rõ dung nhan.
Từ xa đã nghe tiếng kêu réo của Nhạc Khiết:
- Tỷ tỷ, tỷ tỷ có việc làm rồi...
Thanh y nữ tử nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Nhạc Khiết đang chạy đến bên bờ suối. Nhìn lại dung nhan, đây là một nữ nữ có nét đẹp dịu dàng thanh lệ vô cùng. Nếu nói Nhạc Khiết mang nét đẹp linh động thì nữ tử này mang nét đẹp trầm tĩnh dịu dàng tuy nhiên đôi mắt mang nét bi thương khiến người thương tiếc. Nhìn thấy Nhạc Khiết đôi mắt vốn bi thương lại chuyển sang dịu dàng, đôi môi khẽ nở nụ cười.
- Tiểu Khiết đây đều là đá trơn trượt, muội cẩn thận một chút đừng chạy loạn.
Nhạc Khiết không thèm để ý lời nói kia, vừa gọi vừa nhảy nhót trên mấy phiến đá bên bờ suối.
- Tỷ tỷ, người có biết sáng nay có người đột nhập Nhạc Tuyệt cốc của chúng ta không?
Tay cầm thảo dược của thanh y nữ tử khẽ run lên, đôi mắt vốn trầm tĩnh cũng kinh ngạc nhìn Nhạc Khiết.
- Muội nói thật không?
Nhạc Khiết ngồi xuống bên cạnh thanh y nữ tử rất chân thật gật đầu:
- Là thật. Còn là hai nam tử trẻ tuổi nữa. Có phải những thứ vũ khí cùng độc dược chúng ta bố trí vô tác dụng rồi không, tại sao bọn họ có thể vào cốc của chúng ta dễ dàng như thế?
Nhạc Khiết cũng bắt đầu nhíu mày lo lắng. Nhạc Tuyệt cốc này là nơi ở của Nhạc thần y cũng là cha của nàng nhưng kể từ khi ông qua đời thì nơi này cũng không còn lại bao nhiêu người trong nhạc gia. Hai tỷ muội nàng cũng sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Sơn cốc này vốn không giao tiếp với người bên ngoài. Lại bố trí rất nhiều chướng ngại vật, cạm bẫy ai tự tiện xông vào chắc chắn phải bỏ mạng. Mà hai nam nữ kia không những không sao mà nhìn phong thái của họ Nhạc Khiết khẳng định, bọn họ ngay cả bị thương cũng không có. Điều này làm tổn thương đến niềm kiêu ngạo bấy lâu nay của Nhạc Khiết. Tất cả những cạm bẫy, trận pháp, độc dược kia do nàng tạo ra bị người ta phá dĩ nhiên nàng không cam lòng rồi.
Thanh y nữ tử nếu biết Nhạc Khiết lo lắng vì trận pháp mình bị phá mà không phải tính mạng của người trong cốc chắc sẽ tức hộc máu mất thôi.
Thanh y nữ tử khẽ cụp mắt:
- Vậy...bọn họ không gây tổn hại gì đúng không?
|
- Tỷ tỷ sao tỷ biết?
- Muội còn nhảy nhót ở đây dĩ nhiên là như vậy rồi.
Thanh y nữ tử để thảo dược vào rổ rồi đứng dậy bước về phía căn nhà gỗ.
- Tỷ không biết đâu bọn họ kiêu ngạo yêu cầu chúng ta đến Bạch Ngọc sơn trang để trị bệnh cho nhị thiếu của Bạch Ngọc sơn trang. Nếu chúng ta không đến họ nói sẽ chỉ cách phá giải trận pháp cho những người trong giang hồ, quả thật vô sỉ. Mặt mày đẹp thì sao đúng là muốn ăn đòn rồi.
Càng nói Nhạc Khiết càng giận đến nghiến răng, nghiến lợi. Bọn họ lại dám dùng thủ đoạn đê tiện như vậy uy hiếp nàng. Nếu lần sau gặp lại nàng nhất định bắt bọn họ làm "chuột bạch" thử nghiệm độc dược của nàng. Giờ này nghĩ lại cái bạch y nam tử kia làm "chuột bạch" cũng không tệ lắm đâu. Cứ tưởng tượng đến khuôn mặt thống khổ vặn vẹo của bạch y nam tử kia nàng liền cảm thấy sảng khoái. Nghĩ như vậy Nhạc Khiết tươi cười hớn hở. Mà ở một khách điếm gần Nhạc Tuyệt cốc Bạch Sở cảm thấy hơi lạnh xông từ đầu đến chân.
Thanh y nữ tử nhìn mặt mày cười gian của Nhạc Khiết thì âm thầm mặc niệm cho những ai nằm trong tầm ngắm của Nhạc Khiết.
- Bọn họ chỉ nói như vậy thôi hả?_thanh y nữ tử khẽ hỏi.
- Đúng vậy, đây là tờ giấy bọn họ để lại.
Vừa nói Nhạc Khiết móc tờ giấy trước ngực áo đưa cho thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử đặt rổ thảo được lên giá phơi bằng tre. Lúc này mới đưa tay nhận lấy tờ giấy. Nhìn nét chữ cứng cáp trên tờ giấy nàng hơi nhướng mày.
" Trị bệnh nhị thiếu Bạch gia, không đi bí mật trận pháp sẽ lộ. Hẹn gặp sau hai ngày bên ngoài Nhạc Tuyệt cốc."
- Chắc bọn họ cũng không phải người xấu. Biết ta không bao giờ rời cốc xem bệnh nên mới dùng đến cách này. Nếu bọn họ có ác ý cũng không dùng cách này.
- Nhưng...uy hiếp chính là hèn hạ._Nhạc Khiết vẫn không nguôi giận.
Thanh y nữ tử khẽ cười, nụ cười ngọt ngào thanh khiết tựa đóa hồng liên:
- Muội còn không phải so đo với người ta vì phá trận pháp của muội sao?
Bị nói trúng tim đen, Nhạc Khiết hơi đỏ mặt rồi cười gượng:
- Ha ha sao tỷ lại nói vậy, muội là lo cho mấy chục mạng người trong cốc ấy chứ?
Thanh y nữ tử lại điểm nhẹ một cái lên chóp mũi Nhạc Khiết:
- Muội đó, ta còn rành tính muội sao.
Nhạc Khiết vò đầu bứt tóc lại bẻ bẻ mấy "bé thảo dược" đáng thương nằm phơi nắng. Nàng liếc nhìn thần thái phơi thảo dược của thanh y nữ tử, bàn tay trắng nõn không ngừng đảo thảo dược, nét mặt chăm chú đạm mạc nhưng lại vô cùng thanh lệ.
Thanh y nữ tử này là ai?
Nàng chính là thần y vang danh trong giới y thuật cũng vang danh trong giới gian hồ- Nhạc Hi. Nàng chưa từng rời khỏi cốc vậy danh tiếng này từ đâu ra? Đều là do nàng có thể điều chế bất kì giải dược nào. Dù chất độc khó giải bao nhiêu chỉ cần nàng biết bệnh trạng lập tức có thể chế ra giải dược. Mặc dù người bên ngoài không thể tiến vào nhưng bên ngoài có cơ quan, chỉ cần trao đổi một loại thảo dược quý hiếm kể lại bệnh trạng ba ngày sau quay lại lập tức có giải dược. Nhưng không một ai thấy qua dung nhan của nàng. Nàng không ra khỏi cốc mà người bên ngoài cũng không thể tiến vào thì có ai thấy nàng chứ?
- Tỷ tỷ định ra khỏi cốc sao?_Nhạc Khiết khẽ hỏi.
Nhạc Hi đang đảo thảo dược thì dừng lại. Nàng nhẹ nhàng phủi tay, ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa.
- Nếu không muội muốn ta phải làm sao? Bọn họ không phải người xấu nhưng cũng không phải người tốt. Nếu ta không đi biết đâu bọn họ làm thật khi đó tính mạng người trong cốc e rằng khó giữ.
Nhạc Hi khẽ thở dài. Nàng chẳng qua muốn tránh xa thị phi mới không muốn ra ngoài mà thôi. Nếu bất đắc dĩ phải ra khỏi cốc thì cũng đành chịu. Huống hồ từ lâu nàng nghe nói nhị thiếu Bạch gia bệnh kéo dài không dứt. Bạch gia có quyền, có thế đã mời biết bao danh y nhưng đều vô dụng. Có lẽ bọn họ chỉ muốn thử cơ hội cuối cùng là nàng.
- Tỷ tỷ...tỷ có chắc có thể chữa khỏi cho nhị thiếu kia không? Nếu không chữa khỏi làm sao bây giờ? Bọn họ có giận cá chém thớt diệt khẩu cả Nhạc Tuyệt cốc không?
Nhạc Khiết vẫn cứ líu ríu không ngừng, nói thẳng ra dù trời có sụp thì Nhạc Khiết cũng không ngừng nói.
Rõ ràng câu nói của Nhạc Khiết chính làm thảm án đẫm máu diệt gia, nhưng nét mặt nàng lại bình tĩnh vô cùng giống như hỏi "Nếu không chữa khỏi bọn họ có cho chúng ta ăn cơm không?"
Nhạc Hi liếc Nhạc khiết cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Muội muội này của nàng trời sinh tính tình bướng bỉnh, lạc quan không biết là phúc hay họa nữa.
- Muội đừng nghĩ lung tung nữa, mau thu thập hành trang. Từ Nhạc Tuyệt cốc đến Bạch Ngọc sơn trang cũng mất gần nửa tháng, hai ngày sau chúng ta lên đường.
- Được muội đi chuẩn bị đây, à muội phải làm một số độc dược phòng thân mới được. À còn một số ám khí tẩm độc nữa. Có nên mang tiểu Thố theo không nhỉ. Nhắc đến tiểu Thố mới nhớ nó đâu rồi nhỉ,...
Lúc nàng quay trở lại nhìn hai nam tử kia đã thả nó về trước. Con thỏ kia chắc lại chạy đi rong chơi nữa rồi.
Nhạc Khiết đi vào căn nhà gỗ cứ líu ríu không ngừng.
- Tiểu Thố mày trốn đi đâu rồi? Tiểu Thố đáng yêu của tỷ....
Nhạc Hi bất đắc dĩ xoa trán đi đến ngồi vào cái ghế, ở có đặt một bàn trà dưới gốc bạch mai. Thời tiết đã sắp vào đông những nụ mai kia cũng sắp khoe sắc giữa đông giá rét. Nhạc Hi khẽ thở dài đôi mắt bi thương lại hiện lên rõ ràng.
"Cha...con sẽ không làm cha thất vọng cũng sẽ bảo vệ tốt muội muội và Nhạc Tuyệt cốc."
-------------Hết chương 1-------------------------
|