[Cổ Đại] Liên Đăng Hộ Quốc
|
|
|
cảm ơn bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng
|
Chương 5: Oan gia- Mê Huyễn hương Nam tử áo bạc dùng khinh công xuyên qua rừng rậm nhưng không thấy tung tích gì của người Tử Hỏa Cung cả. Nam tử hiếu kì nhưng chỉ có thể bỏ qua. Nếu chạm mặt có thể gây ra một số hiểu lầm không đáng có. Trên giang hồ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nam tử vừa khuất bóng trong màn đêm thì hai bóng dáng màu tím che mặt xuất hiện. Bóng dáng màu tím nhếch môi cười rồi biến mất theo hướng ngược lại. Hai bóng dáng lại không phát hiện nam tử vốn không hề đi. Đến một nơi heo hút, có hai bóng dáng xuất hiện. Hai nữ tử quỳ thi lễ:
- Cung chủ!
Người được gọi là cung chủ là một nữ tử toàn thân trang phục đều màu tím. Nàng mang khăn che mặt. Số người thấy mặt nàng rất ít. Những người không liên quan với nàng nếu thấy qua mặt nàng đều không còn tồn tại. Bóng dáng nàng đứng như tiên nữ trong đêm cũng như u hồn có thể cướp đi sinh mạng một ai đó ngay tức khắc. Nàng là cung chủ của Tử Hỏa Cung gọi là Huyền Tử Y.
Giọng nàng có phần khó chịu:
- Sao đến trễ như vậy?
Hai nữ tử quỳ trên đất có chút run rẩy:
- Thuộc hạ bị môn chủ của Ngọc Tiêu môn bám theo.
Nghe vậy, Huyền Tử Y giật mình. Nàng không sợ Ngọc Tiêu Môn nhưng không hiểu Ngọc Tiêu Môn theo chân thuộc hạ của nàng là muốn làm gì? Nghĩ xong, Huyền Tử Y cười khẽ.
- Vậy tại sao các muội sao có thể chạy đến đây chứ? Đừng nói các muội thoát ra được từ tay hắn đấy. Môn chủ Ngọc Tiêu Môn nổi bật nhất là khinh công, cả ta cũng không chạy lại hắn, các muội có thể thoát sao?
Giọng Huyền Tử Y trong trẻo nhưng lại làm cho người ta rùng mình. Hai nữ tử quỳ trên đất run lên. Bọn họ xem thường môn chủ Ngọc Tiêu môn rồi.
Huyền Tử Y nhẹ giọng nói:
- Trở về tìm hiểu xem tối nay là người của ai đến quán trọ. Ta muốn bọn chúng trả giá đắt.
- Dạ cung chủ. Huyền Tử Y bắn ra một sợi chỉ về một cây cao rậm rạp. Ngọn cây rung động rồi gãy đổ. Từ trên cao vang lên tiếng cười trầm thấp của nam tử. Hắn đáp nhẹ mũi chân rồi đứng vững trên mặt đất. Đôi tay phủi phủi hạt bụi trên quần áo.
- Ta nói Tử Y sao lần nào gặp, nàng cũng dọa ta thế?_tiếng nói cợt nhã vang lên.
Bóng dáng nam tử áo bạc như trích tiên hạ phàm đứng đối diện Huyền Tử Y. Nam tử không lộ vẻ gì lạnh lùng như khi đối diện thuộc hạ mà lại tạo cho mình bộ dạng cợt nhã. Chiếc mặt nạ bạc trong đêm lại tăng thêm vẻ thần bí. Huyền Tử Y liếc mắt rồi hừ lạnh.
- Tiêu Dạ, ta với ngươi không thù không oán ngươi suốt ngày bám theo ta làm cái gì?
Nam tử áo bạc chính là Tiêu Dạ, môn chủ của Ngọc Tiêu môn.
Hai tử tử vừa rồi còn quỳ lúc này đã đứng bên cạnh Huyền Tử Y tuốt kiếm khỏi vỏ, sắc mặt lạnh lùng. Dù bọn họ cảm nhận được khí thế bức người của Tiêu Dạ nhưng nhiệm vụ của họ là bảo vệ cung chủ nên cũng không e sợ. Mặc dù vậy họ vẫn có chút ngạt thở với nội lực sâu không lường được của hắn.
Tiêu Dạ không giận còn cười:
- Biết làm sao, lần đầu tiên gặp nàng ta liền hứng thú. Dù sao chúng ta cũng không phân thắng bại, hiếm khi ta tìm được tri kỉ ta sao có thể bỏ qua. Nhìn Tiêu Dạ mặt dày mày dạng, Huyền Tử Y giận run người. Kể từ lúc nàng cùng Tiêu Dạ giao thủ hắn tựa như âm hồn không tan luôn bám theo nàng. Hắn và nàng đúng là oan gia.
Tử Nhạn đứng bên cạnh Huyền Tử Y cũng tức giận:
- Môn chủ xin tự trọng.
Tiêu Dạ nhìn Tử Nhạn bằng ánh mắt lạnh lùng. Tử Nhạn giật mình. Nam tử này tỏa ra hàn khí khiến nàng như ngạt thở. Người đời nói Tiêu Dạ giết người vô hình thật không phải giả. Mắt thấy tình hình không ổn, Huyền Tử Y cũng không còn hứng thú giao việc cho Tử Nhạn cùng Tử Họa. Nàng phất tay cho hai người đừng manh động.
- Các muội trở về đi, có gì ta liên lạc lại sau.
Tử Họa do dự:
- Cung chủ...
- Về đi!
Tử Họa cùng Tử Nhạn nhìn Tiêu Dạ rồi nhìn Huyền Tử Y. Bọn họ không an tâm để Huyền Tử Y một mình đối phó Tiêu Dạ. Rất đơn giản, thân thể Tiêu Dạ bách độc bất xâm, võ công hắn lại ngang ngửa cung chủ nên làm thuộc hạ lo cho an nguy của cung chủ là chuyện bình thường. Rất nhanh hai thân ảnh màu tím đã biến mất. Huyền Tử Y cũng xoay người rời đi. Tiêu Dạ lẳng lặng đi theo sau nàng.
---------------------------------
|
Huyền Tử Y còn nhớ đó là một ngày trăng rằm, nàng vì đi đường quá mệt mỏi mà nghỉ chân. Nàng lại thích sạch sẽ nên muốn tìm suối gần đó để tắm. Nàng cũng thật may, nghỉ tạm cũng có thể tìm được suối nước nóng. Nàng thích nhất là tắm trong suối nước nóng. Nghĩ là đêm khuya không có người, nào ngờ nàng tắm được nửa chừng đã có vài tên thích khách không biết sống chết xông ra muốn giết nàng. Kết quả nàng chưa ra tay bọn họ đã bị tiếng tiêu làm cho tổn thương kinh mạch ngã lăn ra chết. Cũng may nàng có nội lực nếu không cũng không toàn mạng. Nàng cắn răng kìm nén lửa giận chỉnh xong quần áo mới đứng trên thềm đá.
- Là ai? Mời bước ra.
Kết quả một nam tử xuất hiện. Áo bạc dưới trăng như trích tiên. Trên mặt mang mặt nạ bạc. Dù không thấy mặt nhưng nàng vẫn cảm nhận được vẻ kiêu ngạo từ hơi thở của hắn.
- Thật thất lễ quấy rầy cô nương tắm rửa._giọng nói nam tử trầm thấp mà cợt nhã.
Huyền Tử Y cắn răng nói:
- Ngươi đến từ lúc nào?
Nếu hắn dám nhìn lén nàng tắm, hắn nhất định phải chết.
Nam tử tỏ vẻ vô tội:
- Ta ở đây từ rất sớm, nghỉ ngơi trên cành cây. Là do cô nương không để ý thôi.
Huyền Tử Y có phần giật mình. Công lực của hắn lợi hại như vậy? Nàng không thể nhận ra hơi thở của hắn.
- Ngươi đã thấy gì?
Nam tử sửng sốt, ho khan. Đây là trong đêm tối hắn lại đeo mặt nạ nếu không sẽ thấy mặt hắn đỏ bừng. Nàng bảo hắn phải trả lời thế nào? Thấy hết rồi ư?
- Ta chẳng thấy gì cả. Nhưng nếu cô nương không chê, ta vẫn sẽ chịu trách nhiệm. Ta là môn chủ Ngọc Tiêu Môn- Tiêu Dạ.
Huyền Tử Y lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Dạ? Người này được mệnh danh giết người vô hình bằng tiếng tiêu. Hắn rất ít khi xuất hiện trên giang hồ chỉ thích sai thuộc hạ đi làm vậy mà hôm nay nàng lại chạm mặt. Chịu trách nhiệm?
- Ngươi...ta không cần biết, hôm nay ngươi nhất định phải chết.
Huyền Tử Y đúng là lửa giận công tâm. Người này còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Nhìn lén nàng tắm còn nói năng hùng hồn như vậy. Không nói nhiều, Huyền Tử Y phóng từ bàn tay áo ra những sợi chỉ mảnh về phía Tiêu Dạ. Tiêu Dạ linh hoạt né tránh, mắt thấp thoáng ý cười.
- Huyền Tử Y?
Chỉ cần nhìn công phu cùng cách điều khiển sợi chỉ mảnh kia, Tiêu Dạ đã nhận ra thân phận của nàng. Trên giang hồ, Tử Hỏa Cung nổi bật là dùng độc và cách điều khiển những sợi chỉ mảnh như vậy. Một ai đó chưa biết người Tử Hỏa Cung ra tay thế nào thì đã chết rồi. Đây gọi là giết người trong chớp mắt.
Tiêu Dạ vừa né tránh vừa dùng tiêu đập nhẹ lên sợi chỉ của nàng thì nó đã đứt. Nói vậy nhưng y phục của Tiêu Dạ thỉnh thoảng vẫn bị sợi chỉ làm rách, trên cánh tay hắn cũng đã có vài vết thương nhỏ.
- Nàng không cần ta chịu trách nhiệm cũng không cần phải hạ sát ta chứ?
Tiêu Dạ một bên né tránh một bên than vãn. Lời của hắn tựa như Huyền Tử Y ủy khuất hắn vậy.
- Ngươi vô sỉ_nàng giận dữ tiếp tục công kích.
Tiêu Dạ không hề đánh trả, hắn giống như đang đùa giỡn cùng Huyền Tử Y. Thật sự đây cũng không phải là lỗi của hắn. Lúc hắn biết nàng tắm thì đã cố ý ẩn nắp để không cho đối phương lúng túng nhưng thấy có hơi thở nguy hiểm nên ra tay tương trợ. Nếu hắn biết nàng là Huyền Tử Y sẽ không ra tay. Hắn biết nàng dư thừa khả năng đối phó đám thích khách áo đen kia. Nhưng hắn rất hứng thú với tính cách cùng bộ dạng giận dữ của Huyền Tử Y. Khi chạm mặt trên giang hồ, nàng là đóa hoa màu tím lãnh diễm. Nàng luôn che mặt cho người khác một cảm giác lạnh lùng cực điểm. Vậy mà hôm nay nàng mang bộ mặt giận dữ như một thiếu nữ dân dã vì bị nhìn trộm khiến hắn cảm thấy nàng không hề lạnh lùng như đã thấy.
Hai thân ảnh một bạc, một tím nói là đánh nhau không bằng nói đùa giỡn dưới trăng. Nàng đuổi ta chạy. Tình huống kịch tính chưa từng có. Nếu để người giang hồ biết một cung chủ lãnh diễm giết người trong chớp mắt và một môn chủ lạnh bạc giết người vô hình đánh nhau như giỡn hớt chắc phải rớt tròng mắt. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cuối cùng cả hai thương tích đầy mình mà tạm hòa. Huyền Tử Y lạnh lùng cảnh cáo.
- Ngươi tốt nhất im miệng cho ta, nếu để lộ chuyện này ra ngoài Tử Hỏa Cung nhất định tìm Ngọc Tiêu Môn của ngươi san bằng.
Tiêu Dạ cười khẽ:
- Ta chờ nàng.
Huyền Tử Y lần đầu gặp một nam nhân vô sỉ đến vậy. Từ đó về sau nàng rất hạn chế chạm mặt với Tiêu Dạ. Bởi vì nàng đấu không lại hắn.
----------------------------
Hiện tại nhìn Tiêu Dạ, Huyền Tử Y lại nhớ đến sự bất cẩn của bản thân. Ngày đó nàng giao thủ cùng Tiêu Dạ chỉ là do giận bản thân mất cảnh giác mà thôi. Còn là vì nàng khó chấp nhận có một người nội công thâm hậu như vậy. Từ đó về sau nàng càng chăm chỉ luyện tập mong có một ngày lấy mạng nam tử này nhưng nàng tiến một bậc hắn cũng tiến một bậc. Nàng bắt đầu cảm thấy chán nản.
- Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã bảo chúng ta không liên hệ nhau kia mà.
Tiêu Dạ cười như không cười:
- Ta là môn chủ của một môn phái không thể nhìn thiếu nữ tắm mà không chịu trách nhiệm được.
Huyền Tử Y nổi giận:
- Ngươi...ta không cần. Ta đã bảo ngươi không được đem chuyện này nói ra.
Tiêu Dạ lại giả giọng vô tội:
- Nàng chỉ nói không nói ra ngoài, không có nói giữa hai chúng ta không thể nói phải không?
- Ngươi...cút cho ta.
Huyền Tử Y nhìn chằm chằm nam tử cao lớn, lạnh bạc trước mặt nhìn sao cũng thấy chướng mắt. Tại sao lại có tin đồn hắn là một nam tử tuấn mĩ làm say lòng người chứ?
- Nương tử, tướng công có tội, mong nương tử bớt giận_Tiêu Dạ cười mị hoặc chắp tay tạ lỗi.
Huyền Tử Y giậm chân dùng khinh công bỏ đi:
- Tiêu Dạ ngươi mặt dày, vô sỉ đừng để ta gặp lại ngươi.
Tiêu Dạ đứng chắp tay trong đêm. Hắn nở một nụ cười nhạt.
"Tử Y nàng chạy không thoát"
Lần đầu gặp gỡ đã định là nàng, ba thu không gặp nhớ khôn nguôi.
------------------------------------------
|
Trời sáng, Nhạc Khiết cùng Nhạc Hi thức dậy chuẩn bị xong xuôi mới xuống dưới sảnh của quán trọ ăn điểm tâm sáng.
Triệu Vũ Thần nhìn họ xuống lập tức chào đón, nụ cười điên đảo thiếu nữ:
- Khiết đệ, Hi đệ mời ngồi.
Nhạc Hi mỉm cười gật đầu:
- Đa tạ.
Nhạc Khiết liếc mắt nhìn hắn cũng không muốn. Nàng vẫn còn giận chuyện bị thích khách tấn công.
- Ta đói, có thể nhanh một chút mang thức ăn lên không?
Triệu Vũ Thần sửng sốt, khóe môi co giật. Cô nương này không biết rụt rè một chút sao? Theo hắn đánh giá như Nhạc Hi mới đúng là nữ nhân. Nghĩ là nghĩ như thế nhưng hắn nào dám nói ra, chưa kể nàng còn là nữ nhân Bạch Sở nhìn trúng. Nếu để y biết hắn đối đãi tệ bạc với nàng, hắn nhất định không được yên.
- Lập tức mang điểm tâm sáng lên._Triệu Vũ Thần phất tay gọi tiểu nhị.
Một lúc sau, trên bàn đã đầy ấp điểm tâm sáng. Nhạc Khiết dùng đôi mắt long lanh như muốn nuốt hết tất cả vào bụng vậy. Nhạc Hi nhìn muội muội mà buồn cười. Triệu Vũ Thần ngồi đối diện đôi tỷ muội này mà sinh ra hiếu kì. Rốt cuộc cặp phụ mẫu như thế nào mà sinh ra một đôi tỷ muội có tính cách trái ngược nhau như vậy?
Triệu Vũ Thần cười hỏi:
- Đêm qua chắc đã làm hai đệ kinh sợ?
Nhạc Khiết cứ cắm cúi gặm điểm tâm lúc này mới ngẩng đầu lên. Nàng thoáng thở dài.
- Ta không sao, ca ca ta thì có chút hoảng hốt. Cũng may cả hai không thương tổn gì, huynh không cần lo lắng.
Triệu Vũ Thần gật đầu:
- Vậy để ta an bài sớm một chút, chúng ta lên đường để tránh lại gặp chuyện tương tự.
- Đa tạ huynh_Nhạc Hi mỉm cười.
- Không cần khách khí, đây vốn là bổn phận của ta. Nếu hai đệ có mệnh hệ nào ta cũng không thể giao phó cùng Bạch Ngọc sơn trang và vị bằng hữu kia.
Bọn họ trò chuyện thêm vài câu cho đến khi dùng xong điểm tâm sáng. Nhạc Khiết vốn muốn hỏi đã tra ra lai lịch của thích khách đêm qua chưa nhưng lại không hỏi. Theo phán đoán của nàng, bọn chúng là nhắm vào Nhạc Hi. Đáng tiếc vì có nàng đi cùng nên bọn chúng không phân biệt được ai là ai nên mới ra tay với cả hai. Về phần làm sao bọn chúng biết lộ trình của hai người thì chỉ có thể liên quan đến Bạch Ngọc sơn trang.
Nhạc Khiết, Nhạc Hi về phòng thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục lên đường theo sự an bài của Triệu Vũ Thần. Lần này bọn họ mang theo nhiều thức ăn cùng nước uống để đi theo một đường khác. Lộ trình đã bại lộ nên đi theo đường cũ bọn họ có thể lại gặp phải những phiền toái. Bọn họ nếu cứ gặp phải trở ngại như vậy sẽ trễ nãi việc trị bệnh cho nhị thiếu của Bạch Ngọc sơn trang. Thay vì đi đường vòng mất nửa tháng, bọn họ đi xuyên cánh rừng rút ngắn lại còn mười ngày. Mặc dù biết đường rừng khó đi, khó khăn tìm quán trọ nghỉ ngơi nhưng Nhạc Khiết muốn mau chóng đến nơi nên đã đề nghị. Nàng còn nhiều việc phải làm không thể cứ đi với tốc độ rùa bò như vậy được. Đêm thứ hai, bọn họ phải nghỉ tạm tại một góc trong khu rừng. Nhạc Khiết và Nhạc Hi vẫn ở trên xe ngựa. Triệu Vũ Thần và những tùy tùng thì ở xung quanh, phân tán tuần tra.
Mạc Dật là tùy tùng đi cùng kiếm củi về đốt lên. Gương mặt hắn từ đầu đến cuối không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Nhạc Khiết hứng khởi nhảy xuống đi vòng quanh. Nàng rất nhàm chán khi suốt ngày phải ngồi trên xe ngựa. Nếu không phải sợ có ám tiễn nàng đã ngồi trên ngựa sẽ đi nhanh hơn nhiều. Nhạc Khiết đưa Nhạc Hi xuống xe. Nhạc Khiết tìm một gốc cây cạnh đống lửa, làm sạch chỗ ngồi mới để Nhạc Hi ngồi xuống. Bọn họ đã quen chăm sóc nhau như vậy.
- Tỷ tỷ ngồi xuống đây.
- Được rồi, ta tự lo được, muội tự lo cho bản thân đi.
- Tỷ có chịu nổi không? Đường còn rất xa hay là tỷ đưa thuốc cho bọn họ mang về là được không cần phải đích thân đi._Nhạc Khiết càm ràm.
Nhạc Hi thoáng qua một tia bối rối. Nàng đi không phải để gặp người trong lòng sao, nếu nàng không đi làm sao gặp được hắn.
- Ta muốn tự mình chẩn mạch sẽ tốt hơn.
Nhạc Khiết bĩu môi:
- Tỷ cũng thật là thiên vị cho vị thiếu gia mặt trắng kia. Hắn chính là một con ma bệnh mà thôi. Bao nhiêu người yêu cầu cũng đâu thấy tỷ lo lắng đến thế.
Nhạc Hi không đáp chỉ ngước mặt nhìn màn đêm tĩnh mịch. Có lẽ nàng quá cố chấp. Người đó không chừng đã quên mất nàng là ai.
Triệu Vũ Thần cũng ngồi ở một gốc cây gần đó khép hờ mắt nhưng không ngủ. Mạc Chiêu thỉnh thoảng đứng dậy tuần tra. Bọn họ không muốn xảy ra bất cứ sơ sót nào.
Đi men theo đường rừng, lúc bọn họ xuyên qua cánh rừng đã là chuyện của ba ngày sau. Trong quá trình đó, Nhạc Hi và Nhạc Khiết vẫn ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Lúc họ xuyên qua cánh rừng thì tìm thấy một thôn trang. Thôn trang không lớn chỉ có hơn mười hộ gia đình. Lúc bọn họ đến thôn trang thì trời đã tối. Triệu Vũ Thần sợ Nhạc Hi cùng Nhạc Khiết không chịu nổi nên đã xin tá túc một đêm. Đối với Nhạc Khiết có tá túc hay không cũng không quan trọng. Nàng chỉ lo cho sức khỏe của Nhạc Hi.
Gia chủ mà bọn họ xin tá túc họ Trần là trưởng thôn của thôn trang này. Trần trưởng thôn là một nam tử trung niên độ tứ tuần, tính tình hào sảng nên rất vui lòng cho bọn họ tá túc.
Ở bên ngoài thôn nhìn qua rất bình thường, khi càng vào sâu trong thôn tình hình lại đổi khác. Cả bốn người biết võ đều cảm nhận được sát khí ẩn giấu bên trong. Chỉ có Nhạc Hi không biết võ vẫn nghiêm túc nói chuyện cùng Trần trưởng thôn.
Mạc Dật cùng Mạc Chiêu cầm chặt chuôi kiếm bên hong. Nếu đối phương xuất thủ bọn họ cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Hiện tại bọn họ không thể bỏ chạy nếu vậy chỉ bứt dây động rừng.
Mạc Chiêu đi bên cạnh Triệu Vũ Thần nói nhỏ:
- Chủ tử, làm sao bây giờ?
Triệu Vũ Thần xua tay:
- Đừng động, bọn họ chắc chắn cũng sợ tổn thất mới không ra tay cho nên chúng ta chỉ cần không đụng đến bất cứ thứ gì tìm cơ hội trốn đi là được.
Mạc Chiêu cùng Mạc Dật gật đầu trở về vị trí nhưng vẫn giữ nguyên ý thức cảnh giác. Nhạc Khiết đi bên cạnh Nhạc Hi cũng âm thầm quan sát xung quanh. Nàng không chỉ cảm nhận được sát khí mà còn có một mùi hương kì lạ. Nhạc Khiết cả kinh. Đây là Mê Huyễn hương. Mùi hương này có tác dụng làm người ngửi dần mất đi công lực rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy vậy, tác dụng của nó rất chậm mùi lại rất nhạt, nếu không phải cao thủ dùng độc hoặc có khứu giác nhạy bén thì không thể nhận ra. Đến khi nhận ra đã quá muộn. Nhạc Khiết cười lạnh. Bọn họ cư nhiên dùng loại hương này để đối phó một cao thủ dùng độc như nàng. Nhạc Hi cũng ngửi được, nàng thường xuyên ngửi thảo dược nên cũng biết sơ về loại hương này. Trong lòng Nhạc Hi trầm xuống. Nàng lại làm chậm trễ hành trình.
Trần trưởng thôn an bài bọn họ ở ba gian phòng. Lúc Trần trưởng thôn rời đi, mọi người lại tập trung về phòng của Nhạc Khiết cùng Nhạc Hi.
Nhạc Hi lấy ra một lọ thuốc.
- Ta vừa ngửi được có mùi hạ Mê Huyễn hương, mọi người mau uống viên thuốc này vào đi. Đây là Tản Huyễn đơn do Khiết nhi điều chế có thể khống chế không để Mê Huyễn hương xâm nhập thân thể.
Triệu Vũ Thần cùng Mạc Dật và Mạc Chiêu giật mình. Bọn họ chỉ biết có sát khí không hề nghĩ là có kẻ hạ mê hương.
Triệu Vũ Thần nghi hoặc:
- Mê Huyễn hương? Có tác dụng gì?
Nhạc Khiết trầm mặc rồi nói:
- Nó có mùi rất nhạt hầu như không ngửi được, ngấm dần vào cơ thể làm mất đi công lực tạm thời gây hôn mê lâu dài. Tuy nhiên nó sẽ làm đứt kinh mạch nếu không giải kịp thời. Cho nên rất ít người sử dụng nó làm mê hương.
Trong phòng lặng ngắt như tờ. Bọn họ quả thật đã xem nhẹ đối thủ. Người chủ mưu hẳn là muốn giết toàn bộ bọn họ.
- Vậy tiếp theo nên làm gì?_Triệu Vũ Thần hỏi, sắc mặt hắn không tốt lắm.
Nhạc Khiết mỉm cười:
- Không cần lo, dùng gậy ông đập lưng ông. Bọn họ dùng mê hương tại sao ta không thể dùng độc dược. Sau hai canh giờ mọi người cứ giả vờ hôn mê, sẽ có trò hay để xem.
Bọn họ uống thuốc xong cũng trở về phòng, họ không thể nói nhiều tránh tai vách mạch rừng.
--------------- Hết chương 5----------------------------
|