[Cổ Đại] Liên Đăng Hộ Quốc
|
|
Tiểu Thố đưa đôi mắt đen kinh ngạc nhìn Nhạc Khiết, đôi tai dài giật giật liên tục. Nó rõ ràng đang nói : "Chủ nhân người cũng biết sao?".
- Biết thì thế nào, ta chính là không muốn tỷ tỷ phí công đi cứu người. Nếu tỷ tỷ không cứu người hiện giờ cũng không gặp phải chuyện này. Ân oán giang hồ không phải ngươi nói không dính đến ngươi thì nó sẽ không dính. Ta biết ta có đủ năng lực bảo vệ cả Nhạc Tuyết cốc nhưng để bọn họ sống vui vẻ như hiện giờ rất khó. Cho nên ta không muốn phá vỡ sự bình yên này nên chỉ có thể theo lời tỷ tỷ mà làm.
Trong đôi mắt của nàng mang theo một chút bất đắc dĩ. Thần sắc nàng ảm đạm mơ màng nhớ về một nơi xa xăm nào đó.
Trong vườn đào, một thiếu niên với bạch y phiêu dật đứng giữa trời đông, hoa đào nở rộ tuyết trắng phủ quanh gốc. Một khúc sáo như thổi người đến nơi bình yên mà xinh đẹp như tiên cảnh. Chỉ tiếc thiếu niên mang mặt nạ bạc không nhìn rõ ngũ quan, tóc đen bay trong gió như trích tiên hiện về.
Nhạc Khiết thu hồi tâm tư vuốt ve tiểu Thố:
- Mi nói xem thiếu niên ta gặp năm đó tại đây không lẽ là nam tử ta gặp tối qua sao?
Nàng muốn xác thực suy đoán của bản thân.
Nhạc Khiết rời khỏi vườn đào trở về căn nhà gỗ bên suối. Nàng nhanh nhẹ nhảy lên mấy mỏm đá bên suối nô đùa.
- Tỷ tỷ muội trở về rồi.
Nhạc Hi đang nghiên cứu sách thuốc thì nghe giọng nói của Nhạc Khiết. Nàng kéo mành trúc bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
- Tiểu Khiết lại đây, tỷ có cái này muốn đưa cho muội.
Nhạc Khiết đang hưng phấn bỗng hoài nghi. Nàng không biết Nhạc Hi muốn giao cho nàng cái gì. Nhạc Khiết đẩy cửa tiến vào khẽ mỉm cười.
- Là gì vậy ạ?
Nhạc Hi mỉm cười:
- Là Bảo Tâm Hoàn muội hãy giữ cẩn thận, đây là đan dược ta làm riêng cho muội. Muội hay ra ngoài nếu có bị thương thì dùng nó chắc hẳn không có việc gì.
- Tỷ tỷ cái này...
Nhạc Khiết trong lòng có dự cảm không tốt lắm. Nàng nắm chặt hộp thuốc mà Nhạc Hi đưa cho hiện lên thần sắc phức tạp. Nhạc Hi cũng không có gì khác thường nàng dịu dàng vuốt tóc Nhạc Khiết.
- Muội đừng nghĩ lung tung, tỷ chỉ phòng ngừa bất trắc thôi. Muội tưởng muội thường lén ra khỏi cốc ta không biết sao?
Nhạc Khiết hiện lên vẻ kinh ngạc trong mắt rồi im lặng. Nàng không phải muốn gạt tỷ tỷ chỉ là không muốn tỷ tỷ lo lắng thôi. Nhưng mà một người kín đáo như Nhạc Hi lại có tâm tư rất sâu sắc.
- Thật xin lỗi tỷ tỷ, muội không phải cố ý...
- Được rồi, tỷ cũng không trách muội. Chẳng qua...mà thôi mau thu dọn đi chúng ta phải đi tạm biệt mọi người rồi lên đường. Ra tới khách điếm dừng chân cũng đã nửa ngày rồi.
Hai người yên lặng nhìn nhau cũng hiểu được chuyến đi này chắc chắn khó khăn lắm mới có thể trở về.
- Tiểu Hi, tiểu Khiết hai muội có ở bên trong không?
|
Nhạc Khiết cùng Nhạc Hi ra khỏi cửa đã nhìn thấy một nam tử mặt mũi khôi ngô. Trên người là bộ thanh y sạch sẽ bộ dạng thư sinh.
Nhạc Hi mỉm cười:
- Đại sư huynh, huynh tìm bọn muội có chuyện gì?
Hàn Vĩnh Hạo mỉm cười mang theo tình cảm dịu dàng trong mắt vừa nhìn đã biết.
- Huynh đến xem hai muội có cần huynh đi cùng không, dù sao bên ngoài hiểm ác hai nữ tử ra ngoài cũng không an toàn.
Nhạc Khiết nhìn một đôi thanh y kia mà không ngừng cười giảo hoạt. Đây là nam tử có danh tiếng nhất Nhạc Tuyệt cốc cũng là đại đệ tử của cha nàng. Khi cha nàng còn sống đã nhận ba đệ tử tính luôn cả tỷ tỷ nàng là bốn. Mà Hàn Vĩnh Hạo là đại sư huynh. Từ nhỏ Hàn Vĩnh Hạo luôn quan tâm chăm sóc tỷ muội các nàng như huynh trưởng. Mà không chỉ nàng vị đại sư huynh này mới đối xử như huynh trưởng còn thái độ với Nhạc Hi rõ ràng là muốn làm một vị hôn phu. Đáng tiếc tỷ tỷ nàng dịu dàng như nước nhưng lại lãnh đạm vô tình cứ như không thấy tình ý trong mắt Hàn Vĩnh Hạo vậy. Kể từ khi cha nàng qua đời vị đại sư huynh này càng quấn quýt tỉ mỉ chăm sóc, hai ngày ba bữa lại đến thăm các nàng. Nếu không sợ người đời dị nghị e rằng mỗi ngày đều đến.
Nhạc Khiết mỉm cười:
- Đại sư huynh không cần lo lắng, muội có võ đánh vài tên sơn tặc sẽ không thành vấn đề huống hồ có bảo tiêu của Bạch gia đến đón hẳn là không có gì bất trắc.
Đôi mắt Hàn Vĩnh Hạo hiện ra tia mất mác. Nhạc Khiết không biết phải nói gì, nàng đành phải tìm cớ rời đi để tỷ tỷ cùng đại sư huynh trò chuyện.
- A...tỷ tỷ muội còn chưa mang thuốc đến cho Tô lão phu nhân muội đi đây, sẵn tiện muội sẽ nói với mọi người lời từ biệt.
Nhạc Khiết nhanh chóng lấy gói thuốc rồi nhanh như thỏ chạy mất. Thật tội lỗi, nàng cũng không muốn đi chẳng qua nàng không nỡ nhìn cảnh chia ly kia thôi. Nhạc Hi nhìn Nhạc Khiết kiếm cớ chạy đi không khỏi bật cười trong lòng. Nàng cũng biết vị đại sư huynh này có tình ý nhưng nàng đã có người trong lòng không thể đáp lại.
Nhạc Hi mời Hàn Vĩnh Hạo ngồi vào bàn thưởng trà dưới tán mai. Nhìn từng cử chỉ dịu dàng của Nhạc Hi mà tim Hàn Vĩnh Hạo lại có chút gì đó chua xót không nói nên lời. Nàng không thuộc về hắn.
- Thật phiền đại sư huynh chạy đến đây quan tâm hai tỷ muội rồi.
- Tiểu Hi nàng không cần khách khí như vậy. Chúng ta đã cùng học y từ nhỏ, hai muội có chuyện cũng là ta có chuyện sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu không chuyện này...để ta thay muội.
Hắn không muốn nàng rời đi. Hắn sợ sau khi nàng rời đi nhất đinh không thuộc về hắn nữa. Ở bên nhau chung đụng sớm tối nàng còn không thuộc về hắn, nếu hắn không ở bên cạnh nàng e rằng...
Nhạc Hi dĩ nhiên không thể biết được suy nghĩ của Hàn Vĩnh Hạo.
- Không cần đâu, người ta đã nói rõ là muội thì muội không thể lừa gạt được. Dù không vì bản thân muội cũng không thể làm mất danh tiếng của cha.
Hàn Vĩnh Hạo run run đôi môi muốn nói gì đó nhưng cảm thấy có nói gì cũng vô dụng. Hắn thở dài nhìn ra bờ suối tự lẩm bẩm.
- Muội...sẽ trở về cạnh huynh sao?
Nhạc Hi kinh ngạc nhìn Hàn Vĩnh Hạo, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ lúng túng.
- Muội...dĩ nhiên phải trở về Nhạc Tuyệt cốc.
Hàn Vĩnh Hạo trong lòng cười khổ. Nàng nói đúng, nàng sẽ trở về Nhạc Tuyệt cốc nhưng không phải trở về bên cạnh hắn. Hắn sớm biết nhưng vẫn hi vọng.
Hàn Vĩnh Hạo thu hồi vẻ đau xót mà mỉm cười:
- Vậy ta sẽ ở đây chờ hai người trở về.
- Phiền đại sư huynh trông coi Nhạc Tuyệt cốc.
- Không phiền đây vốn là trách nhiệm của ta.
Hai người hàn huyên đôi câu lại nói về y thuật đôi câu. Hàn Vĩnh Hạo cảm thấy không còn sớm nên cáo từ ra về. Hắn vẫn dịu dàng dặn dò hai tỷ muội Nhạc Hi đi đường cẩn thận.
Lúc Hàn Vĩnh Hạo vừa rời đi, Nhạc Khiết lập tức xuất hiện còn mang theo hạt dẻ cực kì vui sướng.
- Tỷ tỷ tại sao lại không cho đại sư huynh cơ hội?
|
Nhạc Hi thở dài:
- Muội cũng biết ta...
Nhạc Khiết bắt đầu buồn bực:
- Tỷ vẫn không quên được người đó à, tỷ trị thương cho hắn...hắn chỉ lưu lại lời cảm ơn rồi biến mất có đáng để tỷ chờ đợi không? Ngay cả danh tánh cũng không lưu lại muội thật sự không hiểu tỷ chờ đợi cái gì? Rõ ràng hắn chính là tên vong ân phụ nghĩa.
Nhạc Hi hốt hoảng khi nghe Nhạc Khiết nói vậy. Nàng đợi cái gì đây? Chỉ vì một lần gặp gỡ kia nàng đã chờ đợi cho đến bây giờ, không có ai làm nàng động lòng được.
Nàng chưa từng nói với bất cứ ai điều này cả. Nàng lặnng lẽ chờ nhưng không biết chờ đợ cái gì. Nếu hắn nhớ đến nàng thì đã sớm tìm đến rồi. Bây giờ đã là thời điểm mười năm nhưng hắn vẫn không trở lại. Hắn lưu lại danh tính nhưng nàng là nữ tử sao có thể đường đột đến tìm hắn đây? Nàng còn có tâm tư chờ sao?
Có lẽ lần này ra ngoài nàng cũng vì ôm một mong đợi nhìn lại được hắn chăng? Khi nàng vừa nghe tin hắn trúng kịch độc thì trong lòng vô cùng rối loạn. Nàng không thể quên tuấn dung tái nhợt vì mất máu quá nhiều của hắn. Khi được nàng băng vết thương nét mặt ấy lại nhìn nàng cười mang theo vẻ dịu dàng.
- Đa tạ tiểu cô nương cứu tại hạ một mạng.
Nàng chỉ là một tiểu cô nương mười hai tuổi chỉ có thể e lệ, khách khí:
- Công tử không cần đa lễ, không biết nguyên do gì khiến công tử bị thương nặng như vậy?
- Là ân oán giang hồ thôi không thích hợp cho một tiểu cô nương như nàng biết. Nàng tên gì để ta về nhờ gia phụ báo đáp ân tình.
Nàng khéo léo từ chối:
- Chỉ là vô tình gặp công tử không cần lưu tâm.
- Tại hạ ở tại Bạch gia khi nào tiểu cô nương có việc cần giúp đỡ cứ nói là ân nhân của Bạch nhị thiếu là được.
Là do nàng không nói cho hắn biết tên. Nàng nhớ lúc đó hắn hiện lên vẻ mặt mất mác nhưng cũng không truy hỏi nàng. Hắn cũng không biết mặt nàng vì nàng dùng khăn lụa che mặt.
Nhạc Khiết nhìn nét mặt nhớ nhung của Nhạc Hi thì lại hận người kia không thôi. Nếu không thể cho tỷ tỷ hạnh phúc hắn sao xuất hiện làm gì chứ?
- Tỷ tỷ, tỷ đừng nói với muội tỷ nhân cơ hội này tìm hắn đấy?
Nhạc Hi im lặng như chấp nhận. Nhạc Khiết kinh ngạc rồi mang theo tia thấu hiểu. Thì ra tỷ tỷ nàng cũng có mặt cố chấp.
- Mau thu thập hành lí đi chúng ta lên đường._Nhạc Hi né tránh ánh mắt của Nhạc Khiết.
Nhạc Khiết ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng mảnh mai biến mất trong nhà. Nàng thật không có đầu óc an ủi người khác.
Hai người chuẩn bị xong mọi thứ thì bắt đầu lên đường, hai người cải trang thành hai nam tử tuấn tú vô cùng nhưng dáng dấp bọn họ nhỏ nhắn cũng không giống nam tử cho lắm. Hai người theo lối bí mật trong căn nhà gỗ rời khỏi Nhạc Tuyệt cốc. Lối đi bí mật có từ khi cha hai nàng còn sống đã xây dựng. Đây chính là lối thoát hiểm mà ông muốn để lại cho hai đứa con gái.
Đường hầm tối om, không nhìn thấy đường hai người chỉ có thể đốt đuốc từ từ đi. Con đường ẩm thấp, xa xa vang lên tiếng nước nhỏ giọt, đôi lúc lại có mạng nhện giăng đầy. Rõ ràng con đường đã lâu không có ai đụng tới.
- Tỷ tỷ tại sao không đi theo lối đi mà muội đã làm. Mặc dù có trận pháp nhưng có muội sẽ không có vấn đề gì._giọng Nhạc Khiết vang lên trong đường hầm.
- Tiểu Khiết muội còn phải giữ sức không cần phí sức như vậy. Huống hồ đường này cũng ngắn hơn.
Nhạc Khiết dịu dàng nói. Nhạc Khiết là người luyện võ nên có vẻ nhanh nhẹn hơn một cô gái mềm mại như Nhạc Hi. Vất vả lắm hai người mới từ đường hầm đi ra ngoài. Nhạc Khiết ra trước, nàng lại khom người kéo Nhạc Hi lên. Hai người đầu tóc có chút rối loạn lại mặt mày lắm lem. Nhìn vào nhau không khỏi bật cười.
Nhạc Khiết quan sát xung quanh một lúc mới khẽ nói:
- Tỷ tỷ đây là rừng trúc bên ngoài Nhạc Tuyệt cốc.
Lúc mở đường hầm ra thì Nhạc Khiết tỏ vẻ vô cùng vui sướng. Nhạc Hi lại thoáng buồn rồi cố giấu đi.
- Chúng ta mau tìm một con suối rửa mặt trước đi.
Nhạc Khiết cũng không để ý thái độ của Nhạc Hi mà đi kiếm một con suối để rửa mặt. Suối bên khóm trúc rất trong. Nhạc Khiết vừa thấy thì lôi kéo Nhạc Hi đến bên suối.
Nhạc Khiết vóc nước lên rửa mặt thật sạch sẽ:
- Tỷ tỷ đã từng ra ngoài theo đường này phải không?
Nhạc Hi thoáng sững sờ rồi mỉm cười:
- Tỷ đã gặp thiếu niên đó ở trong rừng trúc này.
Nhạc Khiết kinh ngạc nhìn dung nhan xinh đẹp của Nhạc Hi. Thì ra mọi chuyện là như thế. Nhạc Hi chỉ nói từng cứu một thiếu niên bị thương cũng không nói là ở đâu.
Hai người sửa sang lại y phục sau đó thong thả đi theo đường mòn rời khỏi địa phận Nhạc Tuyệt cốc. Bước đến một phiến đá có khắc chữ " Nhạc Tuyệt cốc" cũng là chính thức bước đến ranh giới của Nhạc Tuyệt cốc.
Bước ra khỏi đó Nhạc Hi lưu luyến nhìn rồi xoay người bước đi. Nhạc Khiết lại không quá biểu lộ lưu luyến bởi vì nàng rất biết che giấu cảm xúc.
-------------------Hết chương 3----------------------------
|
Chương 4: Một đêm náo loạn
Hai nữ tử mà không là hai nam tử mới đúng, vẫn là màu sắc y phục như cũ một thanh y một tử y chẳng qua đổi sang trang phục nam tử mà thôi. Mặt trời đã ngã về tây ánh nắng cũng không còn gay gắt nữa có lẽ trời cũng không còn sớm nữa. Nhạc Khiết cùng Nhạc Hi không đi tiếp bởi vì bọn họ có hẹn cùng vị bạch y thiếu hiệp kia.
Chẳng bao lâu đã có một cỗ xe ngựa đến, phía trước xe ngựa là một lam y nam tử tươi cười chào hỏi.
- Hai vị hẳn là thần y Nhạc Tuyệt cốc. Tại hạ Triệu Vũ Thần đến đây hỗ trợ bằng hữu hộ tống hai vị đến Bạch gia.
Nhạc Hi mỉm cười:
- Đa tạ công tử vậy trên đường làm phiền công tử rồi.
Nhạc Khiết âm thầm quan sát Triệu Vũ Thần rồi nhìn quanh. Nàng chỉ thấy hai hộ vệ sau cùng một phu xe cũng không còn ai khác. Nàng âm thầm đánh giá nhưng thật ra là đang tìm kiếm. Nàng khẳng định bạch y nam tử kia đang ẩn thân quanh đây.
Triệu Vũ Thần nhìn Nhạc Hi rồi nhìn Nhạc Khiết lại âm thầm cảm thán. Hai tỷ muội này đều mang một vẻ đẹp riêng không thể so sánh được ai hơn ai. Nếu hắn không phải biết hai người là nữ tử chỉ sợ cũng sẽ ghen tị với vẻ đẹp của họ. Hỏi xem có nam tử nào đẹp như vậy không?
- Là chức trách của tại hạ, hai vị cô...công tử lên xe đi._Triệu Vũ Thần có chút lúng túng không biết xưng hô thế nào cho phải.
Nhạc Hi cũng không làm khó hắn mà gật đầu lên xe. Triệu Vũ Thần liếc nhìn Nhạc Khiết thấy nàng không ngừng dùng ánh mắt cảnh giác lẫn khinh bỉ hắn thì mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn cũng không phải người phá trận của nàng nhìn hắn như vậy làm gì chứ thật oan uổng.
Nhạc Khiết cười lại hung tợn trợn mắt cảnh cáo:
- Ngươi cẩn thận đấy tỷ tỷ mất sợi tóc nào ta không tha cho các ngươi đâu.
Triệu Vũ Thần há hốc mồm kinh ngạc nhìn thái độ của Nhạc Khiết. Tại sao hai tỷ muội mà giọng điệu lại khác biệt lớn như vậy? Hắn muốn rút lại lời khen trước kia. Cô nương xinh đẹp thì sao chứ hung dữ như vậy tốt nhất hắn nên tránh xa.
- Vị tiểu công tử này lo xa quá rồi, tại hạ đảm bảo hai vị bình an đến Bạch gia mà không mất sợi tóc nào.
Nhạc Khiết hừ lạnh:
- Hừ, tốt nhất là như vậy.
Nhạc Khiết cùng Nhạc Hi nhanh chóng vào xe ngựa. Triệu Vũ Thần liếc âm thầm lau mồ hôi. Ánh mắt của vị tử y cô nương kia thật đáng sợ. Không phải lần đầu gặp hắn đã sợ mà là vị bằng hữu thần bí kia của hắn cũng đôi lúc biểu hiện ra ánh mắt như vậy. Ánh mắt kia tựa như nói cho hắn biết: "Ngươi thử làm ta không vừa lòng xem, ta cho ngươi sống không bằng chết.".
Đoàn người bắt đầu hướng đến trấn nhỏ bên ngoài Nhạc Tuyệt cốc. Đêm nay, bọn họ phải tìm một nơi ở trọ.
Triệu Vũ Thần cưỡi ngựa chậm lại bên cạnh xe ngựa:
- Hai vị nếu cần gì thì nói tại hạ biết để tại hạ cho người chuẩn bị.
Một đôi tay trắng nõn từ màn xe vươn ra vén màn nhìn hắn mỉm cười:
- Triệu công tử không cần quá lo lắng, chúng tôi bất quá cũng là người bình thường sống nơi rừng sâu đã quen cực khổ rồi. Công tử cứ xem chúng tôi như bằng hữu để đối đãi là được rồi._đây chính là câu nói dịu dàng của Nhạc Hi.
Triệu Vũ Thần cười cười thu lại vẻ nghiêm túc vừa rồi:
- Vậy phải xưng hô như thế nào?
- Tiểu nữ Nhạc Hi, muội muội là Nhạc Khiết. Công tử cứ gọi tên là được nếu vẫn cảm thấy không tiện cứ gọi theo ý công tử vậy.
Nhạc Khiết lúc này lại lạnh nhạt bổ sung:
- Có điều nơi đông người chúng tiểu nữ vẫn muốn che giấu thân phận nữ tử.
Triệu Vũ Thần sảng khoái đáp ứng:
- Vậy ta cứ gọi hai người là Hi tiểu đệ và Khiết tiểu đệ đi như vậy sẽ không ai nhận ra.
Nhạc Khiết nghe danh xưng mà khóe miệng không ngừng co rút lại thêm nụ cười có phần ngả ngớn của Triệu Vũ Thần nàng càng không nhịn được run rẩy.
- Đa tạ Triệu công tử._Nhạc Khiết nhẹ nhàng đáp.
- Gọi ta Vũ Thần được rồi. Nhạc Hi mỉm cười:
- Vậy chúng tiểu nữ tạm gọi Vũ Thần ca ca vậy.
Nghe cách xưng hô này Triệu Vũ Thần dường như đã thỏa mãn cũng không đòi hỏi gì nữa. Nhạc Khiết liếc hắn một cái làm nụ cười Triệu Vũ Thần cứng ngắc.Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, cô nương này thật sự ghi thù với hắn sao? Tên đầu sỏ kia lại không đến đón hay là đoán được sẽ nhận được ánh mắt này của Nhạc Khiết?
Bọn họ cứ như vậy câu được câu chăng mà lên đường. Họ đi khoảng hai mươi dặm thì đến một trấn nhỏ. Nếu là cưỡi ngựa nhanh e rằng đã đến từ sớm nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của Nhạc Hi nên đoàn người phải đi chậm lại.
Vào đến quán trọ nghỉ ngơi thì trời đã tối mịt rồi. Phu xe nhảy xuống xe vén màn xe. Nhạc Khiết nhanh chân nhảy xuống xe rồi đỡ Nhạc Hi. Triệu Vũ Thần mắt giật giật nhìn một màn Nhạc Khiết nhảy xuống xe, đây là cô nương sao? Hai vị hộ vệ hai bên cũng kinh ngạc rồi nén xuống.
- Ta đã chuẩn bị xong hai phòng thượng hạng hai đệ mau chóng nghỉ ngơi tránh mệt mỏi._Triệu Vũ Thần mỉm cười đi đến.
Nhạc Khiết khoát tay từ chối:
- Không cần cho chúng đệ một phòng là được, ta muốn ở cạnh tỷ...Hi ca bảo vệ huynh ấy.
Triệu Vũ Thần cũng không ngăn cản chỉ gật đầu đồng ý:
- Được cứ theo ý của Khiết đệ đi.
Ba người vừa bước vào quán trọ lập tức thu hút không ít ánh mắt. Trong mắt họ thì ba nam tử vừa bước vào thật như từ trong tranh bước ra vậy. Tiểu nhị lập tức vui vẻ chào đón.
- Triệu công tử trở lại, có gì phân phó không ạ?
Triệu Vũ Thần lại tỏ ra chút ít uy nghiêm của một công tử thế gia:
- Đưa hai vị công tử này đến một trong hai phòng thượng hạng mà ta đã đặt trước đó.
Tiểu nhị vui vẻ dẫn đường:
- Hại vị mời!
Nhạc Khiết cùng Nhạc Hi cũng nhanh chóng mang theo ít đồ đạc bên người rồi theo sau tiểu nhị. Triệu Vũ Thần lại thong thả kiếm một bàn ăn ngồi xuống. Gọi người mang vài món ăn cùng trà lên rồi ngồi đó. Hắn tựa hồ đang đợi ai đó.
Nhạc Khiết và Nhạc Hi được dẫn đến một phòng trọ thượng hạng.
Tiểu nhị lại ân cần phục vụ:
- Hai vị công tử còn cần gì nữa không?
Ánh mắt tiểu nhị kia nhìn hai nàng thật cỗ quái lại có chút mờ ám. Nhạc Khiết nhăn mày nhưng cũng không lộ rõ.
Nhạc Khiết mỉm cười lại nói giọng ẻo lả ôm lấy tay Nhạc Hi:
- Cho chúng ta mấy món ăn và nước nóng đi. Ta cần tắm rửa, ăn uống với Hi ca.
- Các vị chờ một lát sẽ có ngay._Tiểu nhị cười tỏ vẻ hiểu
Nhạc Hi thoáng khó hiểu nhìn Nhạc Khiết nhưng cũng không hỏi.
Hai người không để ý có một nam nhân vừa bước ra khỏi phòng nghe được câu nói của Nhạc Khiết thì khóe môi co rút không ngừng. Nàng vậy mà lại nghĩ ra cái trò này. Y có cảm giác muốn cười nhưng vẫn cố nén lại.
Đợi tiểu nhị đi xuống rồi, Nhạc Khiết kéo Nhạc Hi vào phòng. Nhạc Khiết mệt mỏi ngã xuống chăn bông trên giường.
- Tỷ tỷ đã lâu muội không đi xe ngựa đường dài như vậy. Thật là mệt chết người.
Nhạc Hi mỉm cười cất túi hành lí:
- Muội xem ra còn không tốt bằng tỷ.
- Ai nói chứ? Chẳng qua muỗi quen dùng kinh công hoặc cưỡi ngựa không quen ngồi xe thôi._Nhạc Khiết phản bác.
Nhạc Hi chỉ lắc đầu cười. Nàng như nhớ ra cái gì lại hỏi Nhạc Khiết.
- Tiểu Khiết muội có thấy tên tiểu nhị kia khi nghe hai chúng ta ở cùng phòng sắc mặt rất cỗ quái không?
Nhạc Khiết bật dậy cười ha ha:
- Tỷ cũng nhận ra sao? Tỷ có muốn biết hắn nghĩ gì không?
Vẻ mặt Nhạc Hi mờ mịt:
- Nghĩ gì?
|
- Chính là nói chúng ta hai nam nhân có quan hệ mờ ám.
- Hả?
Nhạc Hi vừa thấu hiểu thì mặt đỏ bừng lan đến cổ rồi cũng nên. Nhạc Khiết càng cười càng vui vẻ.
Nhạc Hi lại trách:
- Muội thật là đi ra ngoài lại chỉ học mấy thứ vớ vẩn.
Nhạc Khiết càng thêm đắc ý:
- Tỷ tỷ đây cũng là một chiêu trò để tránh bị nữ nhân bám theo. Tỷ không nhìn thấy sao khi chúng ta bước vào quán trọ thì đã có mấy cô nương nhìn chúng ta như hổ rình mồi, nếu không phòng bị chúng ta chết lúc nào không hay đấy.
Nhạc Hi thở dài:
- Thôi đi dù sao thanh danh của ta cũng bị muội phá rồi.
Nhạc Khiết lại cười ha ha. Hiếm khi cùng tỷ tỷ đùa giỡn nàng đùa lớn một chút mới vui.
Bạch Sở đã đi qua nhưng vẫn nghe được tiếng cười của Nhạc Khiết. Y cuối cùng cũng không nhịn được mà giả bộ ho khan che giấu ý cười.
Bạch Phong theo sau quan tâm hỏi:
- Chủ tử không khỏe sao?
Bạch Sở xua tay thu lại ý cười:
- Không có gì, đã an bài tốt chưa?
- Thuộc hạ đã an bài ổn thỏa nhưng Bạch Vũ đưa tin mấy ngày liền tình trạng trúng độc của nhị thiếu gia ngày càng trầm trọng.
Bạch Sở nhíu mày nhưng không đưa ra quyết định nào cả. Nếu đi nhanh nhất cũng phải mất mười ngày mới đến Bạch gia. Y cho rằng nhị ca đã chịu được thời gian dài chắc hẳn thêm mấy ngày nữa cũng không sao.
Bạch Phong chần chờ xem phản ứng chủ tử nhưng không thấy gì cả. Mà hắn muốn xem sắc mặt cũng không được bởi vì chủ tử hiện tại đội đấu lạp.
- Cho người theo dõi hành động của đại thiếu gia đừng để hắn thừa cơ này lại gây nguy hiểm cho nhị thiếu gia.
- Thuộc hạ làm ngay.
Bạch Sở đi tới bàn của Triệu Vũ Thần thì ngồi xuống. Bạch Phong cũng lặng lẽ đứng một bên.
- Như thế nào giờ này ngươi mới xuất hiện hả?_Triệu Vũ Thần liếc Bạch Sở một cái.
Bạch Sở nhếch lên một nụ cười:
- Nàng cảnh cáo ngươi?
- Sở a Sở ta quen biết ngươi lâu như vậy bây giờ mới biết người lại là loại người nhát gan dám làm không dám nhận.
Bạch Sở thong thả uống rượu khóe miệng mỉm cười. Y đang nhớ đến trò đùa của Nhạc Khiết. Y cũng muốn cùng nàng chơi trò chơi này rất thú vị đi.
Triệu Vũ Thần không nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Sở nhưng cũng biết y không có suy nghĩ tốt lành gì. Bạch Sở dường như cảm thấy không thú vị lại đứng dậy đi ra ngoài.
Triệu Vũ Thần đứng dậy hỏi:
- Ngươi đi đâu? Lại định chạy à?
- Không, ta chỉ muốn quang minh chính đại gặp nàng thôi. Hiện tại không thích hợp.
- Hả?
Triệu Vũ Thần mơ hồ không hiểu Bạch Sở đang nói cái gì. Y vậy mà sợ mất hình tượng trước mặt Nhạc Khiết? Thật là không bình thường. Triệu Vũ Thần nghĩ tới cái gì lại nhếch lên một nụ cười cổ quái.
Thùng tắm nước nóng được chuẩn bị xong, Nhạc Khiết hăng hái tắm rửa. Nàng rất ưa sạch sẽ cho nên được tắm là vô cùng thỏa mãn. Trong nước ẩn hiện thân hình trắng noãn của Nhạc Khiết. Nàng thở một hơi biểu thị cảm giác thoải mái.
Tiếng vật xuyên cửa sổ, nhanh như chớp một bóng đen lao vào. Ánh mắt Nhạc Khiết lạnh băng, đôi môi nhếch lên một nụ cười. Nàng bay lên từ trong nước, y phục cũng theo đó bay lên khoác lên người hoàn hảo không một vết tích cho rằng nàng đang tắm rửa.
Một kiếm sắc bén đâm vào thùng nước nhưng trống trơn. Từ trên nóc phòng cũng lao xuống một người nhưng cũng chẳng đâm trúng Nhạc Khiết. Bên trong chỉ có nước nóng cùng mấy cánh hoa hồng đang lay động. Chiếc thùng gõ vỡ, nước tràn lênh láng trên sàn. Hai người áo đen kinh ngạc vừa ngẩng đầu lên đã bị một dải lụa tím dùng tốc độ kinh người bay tới. Một tên bị dải lụa quấn quanh cổ như rắn, siết chặt cho đến chết. Người áo đen muốn kêu cũng không kịp. Toàn thân người áo đen mềm nhũn ngã trên mặt sàn đầy nước. Một tên chặt đứt một khúc lụa của Nhạc Khiết, mũi kiếm sắc bén lại nhắm trúng tử huyệt của Nhạc Khiết mà đâm tới. Nhạc Khiết nghiêng người né tránh một ngón tay cầm mũi kiếm nhẹ đẩy ra, chỉ nghe một tiếng "rắc", mũi kiếm lập tức gãy. Người áo đen kinh ngạc buông kiếm. Hắn chỉ cảm thấy có một nội lực vô hình truyền đến khiến cổ tay hắn đau đớn. Hắn nhanh tay lấy trong người ra ám khí. Nhạc Khiết nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh như băng. Dải lụa tím nhắm thẳng cổ tay hắn. Hắc y nhân rên lên một tiếng đau đớn, cổ tay bị bẻ gãy. Còn chưa hoàn hồn thì cánh tay tưởng như mảnh khảnh của Nhạc Khiết đã bóp lấy cổ hắn.
- Nói, ai sai các ngươi đến?
Giọng nói của nàng lạnh như băng, ánh mắt tàn nhẫn khiến người áo đen không tự chủ mà run rẩy nhưng hắn lập tức cắn lưỡi tự sát. Từ trong miệng hắn tràn ra một vệt máu đen.
Nhạc Khiết ghét bỏ buông tay.
- Mới đó đã chết, thật vô dụng.
Nhìn hắc y nhân ngã xuống Nhạc Khiết thu hồi dải lụa phóng ra ngoài.
Bên ngoài phòng tiếng đao kiếm vang lên không dứt. Tiếng đao kiếm va chạm chát chúa.
Triệu Vũ Thần cùng mấy người hộ vệ cũng bị sư truy kích đám người áo đen bịt mặt không rõ lai lịch. Triệu Vũ Thần chỉ dùng mấy đường kiếm đã giải quyết nhanh gọn mấy người áo đen. Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ.
- Các người ứng chiến, ta bảo vệ thần y.
- Dạ chủ tử.
Triệu Vũ Thần rút kiếm từ trong người một hắc y nhân ra, nhanh chân nhảy lên phòng của Nhạc Khiết.
Nhạc Khiết ý thức được Nhạc Hi nguy hiểm liền phóng ra khỏi bình phong.
- A...
- Tỷ tỷ.
Nhạc Hi dù lo lắng nhưng sắc mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, tuy vậy vẫn có thể nhận ra giọng nàng run rẩy :
- Tiểu...tiểu Khiết bọn họ..._Nhạc Hi đưa tay chỉ vào đám người bịt mặt ngã trên sàn.
Nhạc Hi nghe rất rõ tiếng va chạm binh khí bên ngoài và cả phía sau tấm bình phong. Nàng không dám lộn xộn. Nàng sợ lại mang thêm phiền phức cho Nhạc Khiết. Nàng thật hối hận vì bản thân từ nhỏ đã không động đến đao kiếm. Tuy vậy, không có nghĩa là nàng hoàn toàn vô dụng. Những cây ngân châm bình thường dùng để cứu người thì hôm nay lại dùng để phòng thân.
Nhạc Khiết thấy hai người áo đen bị ngã dưới chân Nhạc Hi thì hơi kinh ngạc. Bình thường Nhạc Hi ngay cả một con kiến cũng không dám giết, không nghĩ tới lại có thể đánh gục hai người áo đen.
- Tỷ làm bất tỉnh hai người áo đen này ư?
- Cái đó...lúc nãy tỉ đang chuẩn bị ngân châm...hai người bọn họ xông vào...tỷ lỡ tay... Họ chỉ ngất thôi.
Nhạc Khiết nhìn Nhạc Hi vừa lúng túng vừa sợ hãi thì không hỏi nữa. Tiếng đao kiếm bên ngoài cũng. Tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
- Hai vị cô nương có sao không?
Tiếng Triệu Vũ Thần vang lên bên ngoài. Vì quá lo lắng mà hắn quên mất cách xưng hô đã quy ước. Nhạc Khiết lấy lại bình tĩnh ra mở cửa.
- Không sao. Bên ngoài xảy ra chuyện gì?
Triệu Vũ Thần hơi yên tâm nhìn nàng thở nhẹ:
- Có vài rắc rối, là ân oán giang hồ của Bạch gia. Nếu hai vị không sao thì tốt.
Nhạc Khiết hơi nhíu mày rồi chỉ vào trong phòng:
- Phiền huynh thu dọn giúp ta mấy người áo đen bên trong.
Triệu Vũ Thần kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong lòng hắn lại lộp bộp rơi mồ hôi. Nếu hai người họ không thể tự vệ e rằng lần này lành ít dữ nhiều rồi. Hắn nghĩ đến lúc nãy mình cố hết sức mới thoát khỏi mấy người áo đen.
Triệu Vũ Thần nhìn sang thuộc hạ:
- Dọn sạch chỗ này đi!
- Dạ chủ tử!
Hắn lại nhìn Nhạc Khiết cười lễ độ:
- Hai vị có cần đổi phòng không?
Giọng Nhạc Khiết lạnh nhạt hơn trước:
- Không cần.
Triệu Vũ Thần ngẩn người:
- Vậy không làm phiền hai vị nghỉ ngơi nữa.
Triệu Vũ Thần chắp tay thi lễ rồi rời đi. Nhạc Khiết nhìn theo đám người lần lượt rời đi, đôi mắt đẹp lạnh xuống.
Triệu Vũ Thần khi trở về phòng thì khẽ thở dài, trong lòng cười khổ không thôi. Qua chuyện này Nhạc Khiết chắc lại oán hận Bạch gia thêm một phần.
- Đi nói với Bạch Sở có người ra tay rồi._Triệu Vũ Thần lạnh lùng phân phó.
- Dạ chủ tử._Chu Thiết gật đầu rồi phút chốc biến mất không thấy bóng dáng.
Triệu Vũ Thần xoa trán mệt mỏi khẽ nhíu mày khi nhớ đến thi thể trong phòng Nhạc Khiết. Có một hắc y nhân kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Đủ thấy nội lực tác động vào không nhỏ chút nào.
Nhạc Khiết ra tay hay có người trợ giúp?
Nhạc Khiết nói xong cũng bỏ vào trong. Đợi cho phòng lại trở về như trước, Nhạc Khiết thả người xuống giường. Nhạc Hi đi đến cạnh Nhạc Khiết.
- Chúng ta phải làm sao, từ đây đến Bạch gia không phải còn gặp những chuyện này nữa chứ?
- Tỷ không cần lo, muội sẽ bảo vệ tỷ. Muội nghĩ chúng không dám đến trong thời gian tới.
- Tại sao?
- Thôi muội buồn ngủ rồi.
Nhạc Khiết tỏ vẻ mệt mỏi quay mặt vào trong ngủ. Nhạc Khiết vẫn lo lắng nhưng không hỏi nữa. Nàng khẽ thở dài rồi đắp chăn cho Nhạc Khiết. Nhạc Hi mở cửa sổ nhìn trời. Đã qua ngày trăng tròn, ánh trăng đã không còn sáng như ngững ngày trước nữa. Chỉ cùng một ánh trăng nhưng trong cảm nhận của nàng ánh trăng ở Nhạc Tuyệt cốc vẫn đẹp nhất.
-------------------------------------
Nửa đêm, ánh trăng vẫn treo lơ lửng trên ngọn cây. Trên núi, gió thổi vù vù tựa như gào thét. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên bóng dáng một nam tử áo bào màu bạc. Vẻ lãnh đạm kia khiến nam tử ấy trong màn đêm tựa như một vị thần. Trên khuôn mặt cũng đeo mặt nạ bạc, không ai nhìn rõ khuôn mặt nam tử ấy.
Một người áo đen quỳ một bên gối, chống mui kiếm trên mặt đất:
- Môn chủ, có người tập kích nữ thần y tại quán trọ.
Nam tử áo bạc vẫn lạnh lùng đứng đó. Ánh mắt tản ra hàn khí trong đêm tối.
- Là người của Bạch Dẫn phải không?
Nam tử áo bạc nhếch môi mỏng, giọng nói mang theo hơi thở thở lạnh lẽo khiến người nghe được không khỏi e sợ.
Nam tử quỳ trên đất vẫn trấn tĩnh như cũ:
- Thuộc hạ đã điều tra nhưng không tìm ra chứng cớ gì chứng minh là người của Bach Dẫn. Hơn nữa bọn họ đều tử sát. Có hai người còn sống đã bị giam lại nhưng không hé nửa lời.
Nam tử áo bạc khoát tay cho nam tủ áo đen trở về:
- Về đi, ta biết rồi. Bảo vệ nữ thần y cho tốt.
- Dạ, môn chủ.
Nam tử áo đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Nam tử áo bạc lấy trong áo ra một cây tiêu ngọc nhẹ thổi. Âm thanh trong trẻo vang vọng trong rừng núi rất lâu không mất đi mà lại như âm thanh của núi rừng vi vu không dứt.
Bỗng trên trời bắn lên một ngọn lửa màu tím rồi biến mất. Nam tử áo bạc nhướng mày tỏ vẻ hiếu kì rồi tiếng sáo cũng dừng.
- Tử Hỏa Cung xuất hiện ở đây làm gì? -------------------Hết chương 4----------------------------
|