Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
3 kiếp yêu em Tonly Một cô gái trong ba kiếp liên tiếp đã gặp và lấy một người cô không yêu, đã đấu tranh,và bất chấp tất cả để có thể sống với người mình yêu, nhưng định mệnh hay số phận là thứ mà con người không thể thay đổi, hay dịch chuyển, và bắt buộc cô phải chấp nhận hay bằng một cách khác ….. Phần 1: Kiếp thứ nhất Vào thời Trần, dưới sự cai trị của vua Trần Nhân Tông, nhân dân được sống cuộc sống ấm no, quốc thái dân an, biên cương được giữ gìn vững chắc Tại vùng kinh đô, nơi người người buôn bán, đâu đâu cũng tấp nập. Có rất nhiều những gia trang lớn trong đó phải kể đến Trần Tâm gia trang. Nổi danh buôn bán các loại vải thượng hạng, được sử dụng để may hoàng phục trong cung đình, và các bộ quan lại từ cấp cao nhất đến thấp nhất. Với số của cải tiêu mấy đời không hết, vàng bạc châu báu phải nói không kém gì các quan lại chức tước cao trong triều đình. Chủ nhân của Trần Tâm gia khi nói không thể không nhắc tới đó là ông chủ Trần Tâm Nhân, một người có cái đầu thép, làm ăn rất có tiếng, nhưng ngoài ra ông cũng nổi tiếng phong lưu, thời trẻ ông đã thành hôn với tất cả 20 bà vợ, ai nấy đều xinh như hoa, đều là mỹ nhân, nhưng có một điều lạ là những người ông lấy sau người vợ cả thì đều có một điểm chung là ông không hề yêu họ, người ông yêu duy nhất chỉ có bà ấy nhưng bà ấy thì đến chết cũng không yêu ông. Trong số 19 bà vợ bé kia thì họ đều không thể chung sống với ông lâu dài, họ đều bỏ đi,hoặc bị ông tra tấn đầy đọa tinh thần đến héo mòn dần mà chết. Đến nay thì bà cả chỉ sinh cho ông ta duy nhất một tiểu thư Trần Tâm Giai, người hiền lành, thùy mị, cầm kỳ, thi họa đều giỏi giang. Còn một người vợ bé Phan Đình Thư người vợ thứ 10 của ông bà cũng bị ông dày vò, đến héo mòn mà chết, bà cũng chỉ sinh cho ông một tiểu thư Phan Đình Đình hoạt bát, tinh nghịch, rất hay làm loạn, tính cách trái ngược hoàn toàn với cô chị Tâm giai của mình, nhưng Đình đình cũng rất giỏi giang, rất nhanh nhẹn, nói chung là cả hai cô tiểu thư này đều một chín, một mười, không ai kém ai. Nhưng thực sự thì số phận đã sắp đặt như nào với họ. Đón đọc truyện tiếp sau!
|
Chương 1: Bị mắng oan! Trong vườn hoa nhà họ Trần Tâm, tiểu thư Tâm giai đang thưởng lãng hoa, ngắm nhìn những con cá bơi lội, một phong thái nhẹ nhàng của tất cả các tiểu thư. Nhẹ nhàng ngắt một cành hoa, ngồi lại ghế đá bên vườn hoa, nhấp nhẹ một ngụm trà, không khí đang yên tĩnh, người hầu gái Kim thoa lên tiếng: Tiểu thư, có tâm sự gì sao? Khẽ đặt nhẹ ly trà xuống: Không! Không có gì! Tiểu thư đừng giấu em, em thầu hẩu tiểu thư từ thời nhỏ: Ta không có! Tiểu thư! Có phải cô buồn vì… Chưa kịp nói thì: Mau bắt lấy tiểu thư! Mau lên! Tiểu thư đợi chúng tôi với! Tiếng những người hầu um xùm cả lên: Chuyện gì vậy? Là tiểu thư Đình Đình lại gây chuyện! Tiểu thư này ngày nào nó không gây chuyện thì cô không ăn ngon ngủ yên! Bậy! Ngươi đừng nói như vậy! Tiểu thư! Mau đi xem tiểu thư Đình Đình có sao không đi! Vâng! Tiểu thư! *** Tiểu thư, chúng tôi xin cô hãy đứng lại đi! Không! Các ngươi mau bắt ta đi! Bắt ta đi! Không đuổi kịp! Ấy! Tiểu thư cẩn thận! Á! Á! Đình đình cứ thế chạy mà không để ý phía sau một hòn đá, vấp vào nhưng cũng may có Lý Tấn sinh, một người huynh con của người làm ăn thân với ông chủ Trần Tâm Nhân đỡ , trong lúc chưa trấn tĩnh được: Này! Tiểu thư có sao không? Ơ! Chưa kịp nói được gì: Tiểu thư! Tiếng gọi của người nô tì Tâm nhi hét lên: Mau buông ra! Tiểu thư có sao không? Tên vô lại này ngươi dám làm vậy với tiểu thư ta sao, ngươi muốn chết sao?( Thái độ đanh đá): Tâm nhi! Ngươi nói gì vậy? Thì hắn! Ngươi hiểu nhầm rồi công tử đây đã vừa cứu ta đấy! Thật không? Ừm! Sau khi giải thích Xin công tử thứ lỗi! Không sao đâu! Tấn sinh rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người: Trời ơi người gì đâu mà phong độ, tuấn tú quá! Thế ai vừa mắng người ta? Tiểu thư này! Là tôi lo cho tiểu thư, mà tiểu thư có chắc là mình không sao? Không! Mau đi thôi!
|
Chương 2: Tiểu thư à? Đang ngồi trong phòng: Tiểu thư! Chuyện gì? Tiểu thư vẫn giận tôi sao, tôi không có cố ý mà! Hứ! Tiểu thư! Cô không biết phu nhân mất sớm nên từ nhỏ tôi sống với cô, tôi coi cô như một người chị, thế nên! Nên tôi mới! Cố tỏ ra vẻ nghiêm khắc với nô tì nhưng không nhịn được cười: Ngươi làm gì mà khẩn trương vậy? Ta chỉ đùa thôi! Tiểu thư dám chêu tôi! Tôi cho cô biết này! Ngươi! Thôi ngay đi! Đang vui đùa vui vẻ: Cộc cộc! Hây da! Là Kim Thoa ! Đúng là chủ không ra chủ tớ không ra tớ! Nghe những lời như vậy Tâm nhi liền sừng cồ lên: Kim thoa tỉ, hôm nay sao lại tới đây vậy! Hống hách ngồi lại ghế: Thực tình thì tôi cũng không muốn tới đây đâu, nhưng… Đình Đình ngồi lại ghế mắt nhìn thẳng vào người nô tì kia: Vậy ngươi tới đây có việc gì? Là Đại phu nhân sai tôi tới, bà bảo cô tối nay lên ăn cơm, hôm nay nhà ta có khách quý! Khách quý! Ai vậy? Được! Ngươi về nói với Đại phu nhân là ta sẽ lên! Được rồi! Vậy tôi về! Không tiễn! Tâm nhi vẫn ấm ức! Tiểu thư sao cô để cô ta hống hách như vậy, dù sao cô cũng là tiểu thư. Bỏ đi! Ta không chấp đâu, vì cô ta đâu có đáng! Đúng rồi! Cô ta không đáng để chúng ta bận tâm, cô mau đi chọn xiêm y đi để tối còn đi! Ta đâu có quan tâm tới chuyện đó! Tiểu thư à! Người cũng phải chọn một bộ đồ đi chứ? Mệt ngươi ghê! Chọn bộ này đi! Không! Nó quá bình thương! Chọn bộ này đi! Không! Ta không thích! Tiểu thư à!!!
|
Chương 3: Gây lộn Lúc sẩm tối trời bỗng kéo mây đen và thế là kéo theo một cơn mưa lớn: Mưa! Mưa bao giờ mới tạnh đây? Ngươi làm gì mà sốt sắng vậy? Thì vị khách quý đó đó, tôi tò mò lắm! Cốp! Á! Tiểu thư này! Ta đánh cho ngươi chừa cái tội lanh chanh, hóng hớt! Chẳng lẽ tiểu thư không muốn gặp. Không! Ta chẳng có chút gì hứng thú. Tiểu thư! Ấy! Sắp đi rồi cô còn không thay xiêm y đi, mau lên! Không! Trước khi đi tới đó ta muốn đi tới một chỗ: Chỗ! Chỗ nào? Đi nào! *** Tiểu thư! Cô làm gì vậy? Mau xuống đi! Suỵt ngươi nhỏ tiếng một chút! Nhưng cô đang tìm gì? Sao không thấy, rõ ràng chiều lúc sắp mưa ta đã thấy: Thấy cái gì cô, cô mau xuống đi, cô ướt hết rồi, cô sẽ bị bệnh đó. Đâu rồi, mày đâu rồi, a đây rồi. Chíp chíp, tiếng kêu yếu ớt của một con chim non. Tiểu thư! Con chim này là: Phải ta thấy nó từ hồi chiều, ngươi xem nó ướt hết, trông đáng thương thật! Không chỉ nó đâu? Tiểu thư cũng ướt hết cả rồi, mau vào thôi! Ta không sao? Đang đi trên đường: Này! Bóng người vừa rồi là: Ai cơ? Ngươi không thấy sao? Tôi không thấy gì cả? Mau cầm lấy để ta xem! Tiểu thư à? Vậy mà nói mình tiểu thư còn gấp mấy tôi ấy chứ! Di chuyển nhanh nhẹn theo cái bóng đó, nó đi đến khu phía tây của viên trang, là phía tư phòng chị Tâm giai, Đình đình cố đuổi theo nhưng đã làm mất giấu: Kỳ lạ thật! Rõ ràng là! Mãi suy nghĩ Đình Đình quay người, bất ngờ: Ngươi! Á! Tiếng hét lớn vang vọng khắp cả khu viên trang, Tâm nhi nghe thấy tiếng hét: Tiểu thư! Tiểu thư! Vội chạy tới: Tiểu thư! Nghe thấy tiếng người Đình Đình nhanh chóng xoay người lại, họ liên tục ra tay đánh qua đánh lại: Ngươi là ai? Tiểu thư hiểu nhầm rồi, tôi không có ý gì đâu? Ngươi nói náo, ta không tin ngươi! Xin tiểu thư ngừng tay! Không! Tiểu thư! Hự! Ấy! Tôi không cố ý! Đừng nói nhiều, xem ta đây! Hự! Bốp! Xoạc! Ngươi! Tiểu thư! Nhà ngươi dám làm với tiểu thư ta như vậy, ta không tha cho ngươi: Á! Binh! Thế là cả người ngã xõng soài ra đất! Người đâu! Lúc này Đình đình mới lên tiếng gọi người ra, nhưng: Im đi! Buông ra! Này! Ngươi! Hai người nghe tôi nói được không? Tin được không? Tiểu thư đừng tin hắn: Có thật huynh là người là người mà tỷ Tâm giai đang… Này! Huynh! Có gì xác minh không? Xác minh gì? *** Này! Huynh có biết huynh làm vậy nguy hiểm lắm không, nếu huynh không gặp tôi thì sao? Vậy mong tiểu thư chỉ giúp! Tiểu thư định giúp hắn: Ờ! Ta thấy huynh ấy cũng phải người xấu. Tiểu thư này!
|
Chương 4: Tiếng đàn tiên duyên. Mau lên đi! Người mà đi muộn là đại phu nhân lại trách tội đấy! Thôi nào Tâm nhi ngươi nói nhiều quá! Đi nhanh lên! Ui da! Đi đứng kiểu gì vậy? Tiểu thư không sao chứ? Lại là hai người này, đúng là chủ nào tớ đấy! Kim Thoa! Đình đình muội tới rồi sao? Vâng… tỉ… Mau đi nào! Muội! Sao vậy? Tỷ biết trước giờ muội luôn không muốn gặp mặt phụ thân, nhưng hôm nay nhà ta có khách quý! Muội! Đi nào! Mau nhanh không mẫu thân đợi lâu! Ờ! Kéo tay Đình Đình rời vào trong, mặc cho là mối quan hệ giữa tỷ muội có phần phức tạp, nhưng trước giờ Tâm giai luôn cưng nịnh cô tiểu muội đáng thương này. Từ nhỏ khi mới 5 tuổi mẹ của Đình đình đã bị bức chết bởi sự hành hạ của người cha độc ác. Từ đó cô sống như một cây cỏ dại, và từ ngày đó mọi người trong gia môn không ai chú ý, chăm sóc, nhất là phía phụ thân, ông coi như chưa từng có cô trên đời. *** Hai tiểu thư tới rồi thưa phu nhân! Thỉnh an mẫu thân! Thỉnh an mẫu thân! Hai con lại đây với ta: Mẫu thân! Trông hai con hôm nay rất xinh! Cảm ơn mẫu thân! Đình đình à! Dạ mẫu thân! Con lớn quá rồi, trông ngày càng xinh đẹp giống như mẫu thân con! Mẫu thân! Phải! Mẫu thân con trước rất xinh đẹp, bà ấy đàn cũng rất hay, có lẽ vì vậy mà: Tiểu thư con cũng biết đàn thưa Đại phu nhân: Tâm nhi! Ồ! Vậy sao? Con đàn cho ta nghe một khúc được không? Con! Sao không muốn đàn cho ta nghe sao? Dạ! Không! Nhẹ nhàng ngồi vào đàn, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt đàn, những âm thanh nhẹ nhàng, trầm bổng cất lên, nó nghe êm dịu, du dương làm sao. Đình Đình ngồi đàn trông rất thanh tao,nhã nhặn khác hẳn với những hình ảnh mà cô thường thể hiện. Đứng nghe tiếng đàn từ bên ngoài, rồi cũng bay bổng theo, trong tâm trí chợt nhận ra rằng: Đúng! Đúng rồi là em, tiên duyên của ta! Khẽ nhìn ra bên ngoài, lúc này đã tạnh mưa, không khí rất thoáng đoãng , những làn gió mang theo nhưng hơi lạnh thấm vào người làm cho người ta thấy thoải mái.
|