Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 5: Cố tình! Tấn sinh! Tới rồi hả! Đang đánh bỗng dưng Đình Đình bị sự xuất hiện của Tấn sinh bỗng dưng dừng lại sau cú đứt dây đàn bất ngờ: Tiểu thư! Đình Đình muội có sao không? Muội! Hây da! Tay tiểu thư chảy máu rồi kìa! Mau gọi thầy lang tới! Không! Không cần đâu mẫu thân, chỉ là vết thương nhỏ thôi! Đang trong lúc bối dối thì: Này! Huynh làm gì vậy? Tấn sinh đã nhanh nhẹn băng bó vết thương cho Đình Đình: Cảm ơn huynh! Tấn sinh! Con đã thành một thầy lang rồi! Dạ không dám! Con nhỏ này, thiệt tình cứ làm ta lo lắng: Mẫu thân! Khẽ nhún vai, cười một nụ cười nhẹ nhàng: Mà mẫu thân, con muốn hỏi huynh ấy là ai ạ( Đình đình hỏi) Hai con chắc không biết Tấn sinh? Dạ không! Cũng phải thôi, Nó là con của ông chủ Lý, bạn làm ăn với phụ thân các con từ hồi trẻ, ông ấy đã xuống Phố Hiến làm ăn cũng được chục năm nay rồi! Ồ! Tấn sinh à? Ta nhớ hồi đó con theo phụ thân con con mới chỉ là một đừa nhóc vậy mà nay đã khôn lớn, hơn nữa còn rất tuấn tú nữa. Dạ! Bá mẫu quá khen! Vậy xin hỏi Huynh hôm nay tới chơi hay có việc gì?( Tâm giai lên tiếng hỏi) Là vậy tôi trở hàng lên trên kinh thành bán, tiện thể gửi lời hỏi thăm của cha tôi tới bá mẫu! Ánh mắt của Tấn Sinh hướng về phía mẫu thân, thoạt nhìn thì cũng chẳng thấy gì nhưng đâu đó là một sự lẩn tránh, được giấu diếm trong cái khuôn mặt đầy sự lạnh lùng, không mấy khi cười của bà: Thôi được rồi mấy con mau lại đây ăn cơm, lão gia chắc cũng đang chờ ở đó! Vâng! Đình Đình theo ta nào, hôm nay con phải đi bên cạnh ta biết không? Dạ! Rời khỏi đó ,ông chủ Trần đã đợi ở đó. *** Tấn Sinh! Phụ thân con vẫn khỏe phải không? Dạ nhờ phúc của Bá phụ Trần mà phụ thân con vẫn bình an, khỏe mạnh, con xin thay mặt phụ thân kính Bá phụ một ly! Được! Đúng là con vừa giỏi giang và tuấn tú! Bá phụ quá khen! Trong lúc hai người họ uống với nhau, thì Tâm nhi luôn không ngừng ra hiệu với Đình Đình, chuyện gì vậy, Đang mải nhìn ra ngoài: Này! Ăn đi! Tỷ nhớ muội thích nhất món này. Cảm ơn tỷ! Muội sao vậy? Sao cứ để tâm trí đi đâu vậy? À! Không thức ăn ngon lắm! Vậy thì ăn nhiều vào! Dạ! *** Á! Muội! Xin lỗi! Tỉ có sao không? Đình đình làm đổ bát canh nóng vào người Tâm giai: Tỉ! Tâm giai con có sao không? Ông chủ Trần lên tiếng, bởi vì trước giờ ông luôn yêu thương cô như một viên ngọc quý: Dạ! Con không sao? Tỷ! Phải nhanh về thay xiêm y! Mau lên đi! Ờ! Dạ con xin phép! Con nhỏ này! Sau khi rời khỏi khỏi đó: Mau lên tỉ! Muội làm cái gì vậy? Đừng hỏi!
|
Chương 6: Gặp! Vào đi! Muội! Tâm giai không hiểu chuyện gì: Khi kéo cửa phòng: Suỵt! Ai vậy? Một cánh tay ôm choàng lấy cô từ phía sau: Thanh Lân! Là chàng! Suỵt! *** Là Đình Đình Giúp chàng vào đây: Ừm! Con nhỏ này! Là nó cố tình làm vậy? Làm gì? Là muội ấy cố tình giúp muội về được đây? Thanh lân lặng nhìn Tâm giai: Chàng! Tâm giai! Nàng có biết ta rất nhớ nàng, mỗi ngày không nhìn thấy nàng, không gặp nàng là ta như người mất hồn không? Ta cũng rất nhớ chàng! Khẽ dựa đầu vào lòng Thanh Lân, ôm chặt Tâm giai trong lòng: Chúng ta phải làm sao đây? Chàng sẽ không bỏ ta chứ? Không đâu! Nhưng! Suỵt! Chỉ cần chàng hứa sẽ ở bên ta suốt cuộc đời với ta là đủ rồi, và thế là họ ôm nhau ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp, trắng kia đang rọi sáng cho tình yêu của họ. Nhưng với gia môn của Tâm giai như vậy thì chắc chắn họ sẽ khó đến được với nhau.
|
Chương 7: Ta thực sự không muốn quay về đó! Tiểu thư! Cô chờ tôi với! Xin cô đấy! Tâm nhi!Cô làm gì mà chậm như sên vậy? Mau lên đi! Hầy da, là cô hay tôi, cô xem cô là tiểu thư mà tối ngày chạy nhảy,trông có da dáng không? Ngươi dám nói ta như vậy? Cô hãy từ tốn một chút cho tôi nhờ! Hừm! Vậy mới phải chứ? Hầy da! Ta không thích mấy cái kiểu yểu điệu thục nữ đấy! Ngươi xem kìa! Ở đằng kia có nhiều đồ đẹp lắm! Tiểu thư! Nhanh chóng len người lên phía trước , ngó lên: Chà cây đàn đẹp quá! Đúng rồi, nó đẹp nhưng quá nhiều ngân lượng ta làm sao mua được! Ờ! Hay là cô nói với đại phu nhân! Không! Không bao giờ ta làm vậy? Sao vậy chứ? Đại phu nhân rất thương tiểu thư mà! Nhưng bà ấy cũng đâu có là mẫu thân của ta, mẫu thân của ta chỉ có có một người hiểu không? Không hiểu! Thôi đi ra bên kia xem đi! Ờ! Đi nhanh lên còn về nữa! Đại phu nhân mà biết tiểu thư trốn ra ngoài chơi như vậy thì… Ngươi lèm bèm quá đấy! Tôi hết nói nổi tiểu thư luôn! *** Ngươi xem hôm nay có vui không? Vui! Vui lắm! Nhưng… Ngươi đừng có nhắc cái đó nữa được không? Nhưng mà tiểu thư! Ngươi biết không? Nếu được lựa chọn chắc chắn ta không quay về đó! Thật đó! Ta luôn cảm thấy bức bí khi ở trong ngôi nhà đó: Ờ! Cô mau ăn đi! Ờ! Cái này ngon thật! Vừa đi vừa nhảy tung tăng: Á! Tiểu thư có sao không? Đâm vào một người và ngã ra đường: Tiểu thư! Tôi nói rồi mà! Vị công tử đó không đứng lại mà cứ thế bỏ đi rất nhanh: Người gì đâu mà! Cô có chắc là mình không bị thương? Ta không sao mà! Đi về thôi! Ờ!
|
Chương 8: Từ biệt! Vừa về tới cửa: Ui da! Đi đứng kiểu gì vậy? Lại là cô? Tâm nhi lên tiếng nói vào mặt Kim Thoa: Hai người tối ngày không làm gì chỉ biết gây chuyện! Này! Cô dám nói với Tiểu thư tôi như vậy sao? Hứ! Tiểu thư gì? Cô nói gì cơ? Không! Tôi đi trước! Lại vênh mặt lên nhìn: Ui da! Các người! Có sao không? Hây da, cô chảy máu rồi kìa? Không mượn cô quan tâm! Kim thoa tức giận bỏ đi: Ha ha! Cho đáng đời! Phải công nhận tiểu thư giỏi thật! Suỵt! Vào đi! Người có biết tôi chúa ghét cái thái độ đó của cô ta! Ta cũng thấy vậy! Đang cười nói vui vẻ thì: Là huynh ấy! Nhìn thấy bóng của Tấn sinh đi đằng trước, Đình Đình vội chạy lên phía trước: Tấn Sinh huynh! Tiểu thư Đình Đình! Cái gì mà tiểu thư hãy gọi tôi là Đình Đình: Ờ! Đình Đình! Huynh đi đâu vậy? Ta! Đi đến chỗ bá phụ Trần để cáo từ! Cáo từ! Huynh muốn về sao? Ờ! Dù sao ta cũng ở đây được mấy hôm rồi! Ờ! Vậy huynh mai mới đi phải không? Ờ! Thôi tôi về trước! Ừm! Thật là đáng tiếc huynh ấy đi rồi, một công tử bảnh bao, tuấn tú, lại rất nho nhã, đáng tiếc thật! Đáng tiếc cái đầu ngươi ý! Mau đi thôi! Tiểu thư chờ tôi! Nhanh lên đi!
|
Chương 9: Suýt nữa bị lộ! Này tiểu thư? Sao! Cô thực sự định đi sao? Thật! Nhưng… Sao ngươi cứ như thế nhờ, y như một bà lão vậy? Tiểu thư! Là tôi lo lắng cho cô thôi! Khỏi! Không hiểu tiểu thư giống ai ai nữa mà ngang bướng như vậy? Mệt ngươi lắm cơ, mau ngủ đi! *** Tiểu thư cô thay đồ xong chưa? Rồi rồi! Tiểu thư! Cô ăn vận kiểu gì vậy? Ngươi! Kể từ giờ phút này hãy gọi là Phan công tử! Cái gì mà Phan công tử chứ? Ngươi cũng mau thay đồ đi, ta đã chuẩn bị sẵn cho nhà ngươi: Tôi! Mau lên đi! Tiểu thư! Quắc mắt nhìn: À! Phan công tử! Chúng ta rất định phải đi sao? Nói nhiều! Mong lên đi! Ờ! *** Ngươi thấy ta có tuấn tú, phong độ hay không? Tiểu! Phan công tử à, đừng có tự phụ như vậy? Phật cái quạt cầm trên tay : Tâm công tử à, ngươi phải nên biết tự làm mình trở lên có giá trị trong mắt người khác hiểu không? Không hiểu! Ngốc! Ui da1 Tiểu thư! Phan công tử! Ờ! Phan công tử, chúng ta đi đâu bây giờ? Ừm! Xem nào mau đi lên đằng trước! Ờ! Phố xá thật đông đúc, nhộn nhịp, khắp nơi nơi toàn những đèn lồng thắp sáng, bởi đang trong mùa lễ hội. Đình Đình không ngừng quậy phá, đi mọi nơi dưới lớp bên ngoài là một vị công tử: Công tử xem cái này đẹp phải không? Ừm! Oa! Tuyệt! Đang ngắm thì bỗng nhiên: Tâm giai muội thấy cái có đẹp không? Ờ! Đẹp lắm! Vậy ta mua tặng nàng! Ôi!Đại… Trước khi Tâm nhi thốt ra, Đình Đình đã vội bịp mồm chặn: Ngươi muốn hỏi cái này có cái lớn hơn, đại hơn không phải không? Ta hiểu ý ngươi rồi: Ông chủ xin hỏi cái này có cái lớn hơn không? Ồ không! Tiếc thật! Vậy ta qua hàng khác! Khoác người Tâm nhi rời đi! Nàng làm cái gì vậy? Ơ không? Ta chỉ thấy người này quen thôi! Quen! Mà là ai vậy? Không đâu, chắc ta nhận lầm thôi! Xem thử cái này đi! Dạ! Phù suýt nữa thì con nha đầu này làm hỏng chuyện của ta: Tôi! Mau đi nhanh không Đại tỉ nhận ra bây giờ: Tiểu! Ý tôi là Phan công tử! Sao ngươi muốn nói gì: Ừm! Liệu Đại tiểu thư có nhận ra chúng ta! Ta nghĩ chắc không đâu, ngươi xem ta ăn vận như thế này thì ai nhận ra ta chứ phải không? Ừm! Này! Rốt cuộc ai mới là người không biết nhìn đây? Tiếng xì xầm ở phía trước, Đình Đình trước giờ rất hiếu kì thấy vậy vội chạy lên trước xem có chuyện gì?
|