Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 10: Lại một cuộc gặp khác! Tiếng xì xào khi nãy là của một cửa hàng bán vải: Này! Thúc có đổi cho tôi không? Vị cô nương này thiệt là! Đình Đình đứng xem một lúc đã hiểu mọi chuyện! Này ông chủ! Tôi nghĩ ông nên đổi cho vị cô nương này! Tiểu! Công tử làm gì vậy? Nhà ngươi là ai mà tự dưng xen vào! Tôi là một ngươi dưng, nhưng lại có một chút am hiểu về vải! Cô nương cho tôi xem miếng vải của cô được không? Đây công tử! Vừa nhìn qua một chút thì Đình Đình đã nhận ra, gửi trả lại miếng vải, rồi tiến lại chỗ ông chủ: Ông chủ! Ông có dám khẳng định vải của ông đều những loại thượng hạng! Đương nhiên! Vải của tôi đều lấy từ vải của nhà họ Trần Tâm, nổi tiếng nhất kinh thành này ai mà không biết chứ? Ha ha! Đúng là lời nói của bọn gian thương! Nhà ngươi! Thưa mọi người, ông chủ đây nói toàn bộ số hàng này đều là vải lấy từ vải nhà Trần Tâm, nhưng tôi sẽ chứng minh cho mọi người biết sự thật. Rút một miếng vải trên sạp: Nhờ hai cô nương giúp tôi một tay: Hai cô nương hãy kéo căng miếng vải này ra đi! Được! Mọi người xem đi! Những sợi tơ được dệt ở đây có phải là rất thưa không, chúng không khít vào nhau tạo cho miếng vải không có sự mềm mại, luột là, khi sờ lên đúng không? Hơn nữa nếu mọi người quan sát kĩ hơn thì màu sắc của miếng vải này cũng không đều, nó không được đậm mầu, màu sắc trông không đẹp cho thấy kĩ thuật nhuộm còn rất non.một thương hiệu lâu năm như vải Trần Tâm sẽ không bao giờ có! Đúng! Đúng rồi! Ông chủ mau nói gì đi! Những lời vị công tử đây nói có đúng hay không? Ông chủ! Bị dồn vào thế bí: Ngươi! Rút cục ngươi là ai! Là ai không quan trọng, nhưng tốt nhất ông nên giải quyết chuyện này đi, trước khi sạp hàng này đóng của! Ngươi! *** Tuyệt quá! Công tử giỏi thật! Thường thôi chỉ cần quan sát một chút là sẽ nhận ra ngay mà! Hay lắm! Bất chợt một vị công tử ở đâu đó xuất hiện tán thưởng: Công tử đây là ai vậy? Xin từ giới thiệu Trần Vinh Thành, Tam công tử của Trần Vinh Phúc, ông chủ vải lớn trong kinh thành, phải nói là một gia môn, một hãng vải làm ăn khăng khít với hãng vải Trần Tâm. Ồ! Ra vậy! Nghe danh đã lâu! Nay mới được gặp! Vậy xin hỏi quý danh của công tử! Tôi! Công tử tôi là Phan Đình. Cứ gọi tôi là Phan công tử! Ừm! Phan công tử, gặp được nhau cũng là một cái duyên, tôi có thể nào mời công tử đây vài chén rượu, coi như để hiểu rõ về nhau hơn! Ừm! Ta! Sao công tử! Được! Đi thì đi! Công tử! Tốt! Xem như hôm nay chúng ta đã gặp được tri kỉ! Đi nào!
|
Chương 11: Là nữ nhi sao? Nào uống nào! Uống! Công tử xin công tử đừng uống nhiều! Ngươi không biết chứ tửu lượng của ta cũng khá lắm! Phan công tử! Xin cho tại hạ hỏi khí không phải là gia môn của công tử có kinh thành này không? Gia môn! Lấp lúng, ấp úng: À! Tại hạ gia môn bất hạnh, từ thuở nhỏ đã vô thân, vô cố, không biết nương tựa vào ai, chỉ biết dựa vào mình.. Vậy sao? Thật đáng thương! Vâng! Đáng thương lắm! Nhưng tôi coi tướng công tử cũng đâu có vẻ là như vậy? Hơn nữa vị Tâm công tử này! À! Tâm công tử này là người bằng hữu thân thiết với ta từ thuở nhỏ, luôn đồng cam cộng khổ với ta. À! Ừ đúng vậy, tôi cùng Phan công tử đây giống như huynh đệ tốt nên… Thì ra là vậy? Đời mấy khi mới gặp bằng hữu, ta kính công tử một ly! Được! Mời công tử! Vậy nếu đã vô thân vô cố như vậy thì nay Phan công tử đang dừng chân ở đâu, liệu có thể cho tại hạ biết! Ờ! Chuyện này! Thiệt tình chúng tôi nay ở đây, mai ở chỗ khác nên rất khó cho công tử đây tìm! Ồ! Nào tôi kính huynh một ly, mừng gặp mặt! Được! Cạn ly người bằng hữu mới. Phan công tử đây là người làm ăn, buôn bán vải hay sao mà lại có những kiến thức am hiểu, sâu rộng về vải như vậy, thật đáng để tại hạ tò mò! Công tử quá khen, cũng chỉ một chút ít thôi! Phan công tử khiêm tốn quá! Họ ướng rượu, nói chuyện qua lại đến nửa khuya! Phan công tử, huynh không sao chứ? Đình đình mặc dù là tiểu lượng khá nhưng … Dạ không sao! Để tôi lo cho công tử được rồi! Ừm! Vậy tôi xin phép về trước! Không tiễn! Phan công tử chúng ta hẹn lần sau uống rượu tiếp! Được hẹn lần sau! Tạm biệt người bằng hữu mới! Tạm biệt! Thôi nào hai công tử đã quá say rồi mau về đi! Ừm! Đình Đình chân nang đá chân siêu đứng không vững: Ấy này! Tiểu! Công tử cẩn thận! Phan công tử cẩn thận! Đình Đình ngả người về phía Vinh Thành, một mùi thơm khác hẳn với mùi rượu toát ra từ phía cổ, và trên mái tóc, hơn nữa với khoảng cách này thì sao lại. Đưa mắt nhìn, nhưng: Công tử! Công tử không sao chứ? Tâm nhi nhanh nhẹn kéo Đình Đình lại: Xin thứ lỗi Vinh Thành công tử, Huynh ấy say rồi, tôi đưa huynh ấy về trước, xin phép! Ừm! Cẩn thận! Tạm biệt! Mau về thôi! Nhìn theo bóng Tâm nhi đưa Đình Đình về, Vinh Thành cứ lặng nhìn theo, rồi khẽ nhoẻn một nụ cươi tinh quái: “ Là nữ nhi sao?”, rồi sau đó rời đi!
|
Chương 12: Làm loạn! Tâm nhi ta thực sự rất vui đó, hôm nay ta thực sự rất vui, rất vui đó! Biết rồi! Tiểu thư! Mau trèo lên nhanh lên đi! Trèo! Trèo gì cơ! Trời ơi! Tiểu thư say quá rồi, mau trèo lên đi! Đình Đình đứng không vững, tay khẽ vỗ nhẹ lên vai Tâm nhi: Ngươi nói gì! Ta say sao? Không! Ta tỉnh lắm! Vậy sao? Thôi mau trèo lên đi! Trèo thì trèo! Ấy! Cẩn thận một chút! Ngồi cho vững đó! Chờ đấy tôi đang lên! Ngươi mau lên đi! Đây đây! Ấy này! Tiểu … Tiểu thư! Chết rồi! Tiểu thư ơi! Tâm nhi thấy Đình Đình ngã xuống, hốt hoảng trèo lên: Tiểu thư của tôi! Ơ! Khi Tâm nhi trèo lên thì cô vô cùng ngỡ ngàng, Đình Đình ngã rơi xuống đất nhưng không chỉ cô mà còn cả Tấn Sinh: Tấn Sinh công tử! Không phải cố tình hay vô ý mà Tấn Sinh lại có mặt ở đây! *** Hôm nay ta vui lắm, Tâm nhi! Yên nào tiểu thư, cô muốn làm tất cả mọi người dậy sao? Suỵt! để tôi đưa cô về! Sao lại phải im, ta vui mà, ta muốn nói, muốn hét cho tất cả mọi người biết! Này! Các mau dậy đi, dậy để biết ta đang vui như thế nào. Tiếng hét lớn của Đình Đình vô tình đã làm cho người hầu đứng canh thức giấc: Này! Vừa rồi có phải là tiểu thư Đình Đình không? Ta cũng nghe vậy, mau ra xem sao? Thôi chết rồi tiểu thư ơi! Mau kéo cô ta vào trong đi! Khi những hầu ra tới nơi: Quái thật, rõ ràng là có tiếng mà! Này! Đừng có nói là chúng ta gặp ma! Ma cái đầu mày ý, hay là mày thâm thương tiểu thư nên lúc nào cũng thấy tiếng: Cái đầu mày chỉ giỏi tưởng tượng thôi! Mau vào thôi, chỉ là hiểu lầm thôi! Phù! May quá! Cũng tại tiểu thư đấy! Tâm nhi khẽ khuých nhẹ, thì chợt Đình Đình đỗ ngã ra: Ấy này! Tiểu thư sao vậy? Mau tỉnh dậy đi! *** Đình Đình đã lăn ra ngủ, kết cục là Tấn Sinh phải cõng về: Tấn Sinh công tử, làm phiền công tử quá! Không có gì đâu! Công tử không bị thương ở đâu chứ? Không! Phù may quá! Tôi xin phép cáo từ! Không tiễn! À! Nhưng chuyện này xin công tử! Yên tâm đi tôi sẽ không nói cho ai đâu! Vâng! Cảm ơn công tử! Hầy da! Tất cả là tại tiểu thư đó! Tâm nhi! Hôm nay ta vui lắm! Tiểu thư vui còn Tâm nhi thì khốn khổ! Tâm nhi càm nhàm!
|
Chương 13: Chọc giận! Đình Đình đang ở trong khuôn viên, lần đầu tiên thấy cô thùy mị như vậy, kể ra nếu không có chút nghịch ngợm thì cô cũng là một tuyệt mỹ giai nhân đấy chứ. Tâm nhi mang trà tới cho: Phải! Như vậy mới đúng chứ! Tâm nhi ra vẻ chêu chọc: Ngươi! Dám chêu ta! Nào! Đừng quên tiểu thư đã hứa… Được rồi! Được rồi! Tiểu thư phải thùy mị như vậy mới phải! Thùy mị! Ta có mà! Có không? Ngươi! Đình Đình lại định nhảy lên: Này! Đừng quên! Mệt thật! Ngươi mau đi ra đi! Không! Ngươi! Này! Tiểu thư đã hứa rồi mà! Ta mặc kệ lời hứa đó! Tiểu thư không giữ lời! Đang mải chêu chọc thì bỗng: Tiểu thư như vậy là không được đâu! Ngươi nói nhiều này: Á! Tiểu thư! Cứu! Đình Đình bị rơi xuống nước: Cứu tiểu thư đi! Là cả toán người hầu lao xuống! Tiểu thư! Có sao không? Mọi chuyện sẽ không vấn đề gì khi lúc đó ông chủ Trần Tâm, cùng với bà cả đi qua đó, trong khi phu nhân tỏ ra lo lắng: Đình nhi! Con có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy? Xin đại phụ nhân trách tội! Không phải nỗi của Tâm Nhi( Đình Đình tỏ bênh vưc) Xem con kìa, mau đứng lên đi! Khi Đình Đình đi tới, ông chủ Trần Tâm không nói gì, cũng không thèm nhìn cô nấy một lần: Này ông! Đình Đình cũng không thèm nhìn lại: Tâm nhi đi thôi! Lão gia! Hứ! Bà xem nó chẳng ra dáng một tiểu thư chút nào, thật không hiểu nó giống ai nữa: Đình nhi còn nhỏ mà lão gia! Nhỏ! Tôi thấy nó giống mẫu thân nó, bản chất là người của tần lớp thấp! Đình Đình nghe thấy những lời đó, giận lắm: Tiểu thư! Tâm nhi cố ngăn Đình Đình lại, Đình Đình quay lại nhìn thẳng vào Trần Tâm Nhân, ánh mắt như kẻ thù: Đấy! Bà xem nó còn trợn mắt lên nhìn tôi kìa! Tiểu thư mau về thôi! Không! Ta muốn nhìn cho kỹ con người này, Trần Tâm Nhân, ông là ai mà dám dùng những lời lẽ đó để sỉ vả mẹ tôi, dù sao đó cũng là vợ ông mà! Đấy! Bây giờ nó còn dậy dỗ cả tôi! Tôi vậy đó! Mày! Đình Nhi bớt nói đi! Không! Hôm nay tôi phải nói hết! Được! Mày nói đi! Tiểu thư về thôi! Mau về đi Đình nhi! Chúng ta đi thôi, ông chủ Trương đang đợi chúng ta. Bà yên đi, để tôi xem nó muốn nói gì? Nó chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện thôi! Mau về thôi tiểu thư! Kéo Đình Đình về trước khi mọi chuyện không cứu vãn được.
|
Chương 14: Ta muốn rời khỏi đây! Bực thật! Tiểu thư à? Cô suy nghĩ một chút được không? Ta! Cô vừa chọc giận lão gia đó, suýt chút nữa thì… Thì sao? Thì chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây chứ sao? Đó là điều ta muốn, ta không muốn ở đây chút nào? Tiểu thư à! Ta muốn rời khỏi đây, ngay lập tức! Nhưng chúng ta đi đâu? Ta! Cô nghĩ đi! Đi đâu cũng được nhưng không ở đấy! Tiểu thư à! Nghe tôi đi! Không! Người không nghĩ đến mẫu thân người, mẫu thân người sẽ buồn như thế nào khi biết người như vậy! Ta! Người không muốn phu nhân buồn phải không? Ta! Nghe tôi, giáng chịu một chút thôi! Mau thay đồ đi! Nhanh lên! Không biết tiểu thư giống ai mà ngang bướng như vậy chứ?
|