Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 20: Ta sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Phù! Mệt thật! May quá tiểu thư Vinh Thành công tử đã không nhận ra cô! Ừm! May thật! Mà cô cũng chừa đi, lần đầu đừng có ra ngoài, mà có ra ngoài thì cũng tự tiện làm thân hay quen với người lạ! Biết rồi! Ngươi nói nhiều quá! Nói nhiều mà tiểu thư đâu có nhớ! Biết rồi! Mau đi chơi đá cầu tiếp! Lại nữa sao? Xin tha cho tôi đi! Cũng được hay chúng ta ra ngoài đi! Lại ra ngoài! Ừm! Đi xem vải, hay ngắm trang sức cũng được! Thôi xin! Sao ngươi cái gì cũng không vậy? Chán ngươi lắm! Không chơi với ngươi nữa! Tiểu thư à! *** Tiểu thư à! Cô chẳng hứa là không chốn ra ngoài rồi sao? Ta cũng không muốn, nhưng thực sự vở kịch đó không thể không xem! Tiểu thư! Ngươi có thể không đi! Ta đi một mình! Tiểu thư, biết là tôi không thể bỏ mặc tiểu thư mà! Vậy mau lên! Suỵt! Nhỏ tiếng một chút! *** Ngươi xem đường, bên ngoài thật đông, thật náo nhiệt, có phải ở nhà là uổng lắm không? Tiểu thư không sợ sao? Sợ gì? Vinh Thành công tử! Hứ! Làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ? Biết đâu được! Ơ! Này tiểu thư! Chuyện gì! Tiểu thư! Chuyện gì? Vinh Thành công tử… Ai cơ! Thôi chết! Sao lại vậy chứ! Đình Đình không ngờ người mà cô không muốn gặp, không thể gặp lại đứng ngay ở đằng trước: Làm sao bây giờ? Mau chốn đi! Đình Đình vội quay người đi: Đình Đình! Có phải Đình Đình tiểu thư không? Tiếng gọi vọng lại phía sau lưng, thoáng nhẹ qua cơn gió một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.
|
Chương 21: Thì ra ta không nhầm: Thì ra tiểu thư Đình Đình đây là Phan Công Tử hôm trước! Hừm! Đình Định bị bắt tại trận còn gì có thể chối cãi. Việc này xin Vinh Thành công tử đừng nói cho ai biết: Vậy sao? Công tử! Cái đó phải xem vào thái độ của Phan công tử đây, không phải mà Đình Đình tiểu thư đây? Ngươi! Thôi mà ta chỉ đùa thôi! Dù sao! Chúng ta cũng có duyên phải không? Duyên gì chứ? Đen đủi, sui sẻo gì có! Đình Đình thầm nghĩ: Vậy chúng ta cáo biệt từ đây, xem như ta không gặp huynh, huynh cũng không thấy ta! Ta đi thôi Tâm nhi! Ừm! Này! Thế tiểu thư không muốn xem vở kịch đó! Vở kịch! Sao ngươi biết! Mà bổn tiểu thư đây hổng xem nữa được không? Hây dà thật tiếc vở kịch này biết bao nhiêu người muốn coi mà không thể, tiểu thư xem ở bên đó đã có biết bao nhiêu người chen chân vào! Hừm! Tiểu thư! Thôi vậy! Tại hạ xin phép đi trước không không thể chen chân vào được. Ấy này! Đình gọi lại, Vinh Thành công tử không quay đầu lại: Tiểu thư à! Tiểu thư! Này chờ ta đã! Thế là Đình Đình đã không suy nghĩ vội đi theo Vinh Thành.
|
Chương 22: Vở kịch mang lại nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời! Trong một căn lầu nhỏ, rất nhiều người chen chân nhau vào xem, Đình Đình được ngồi trên ghế cao do sự ắp xếp của Vinh Thành công tử, một chỗ ngồi phải nói là quá tuyệt! Hay! Tiếng vỗ tay của đám người khi người diễn người đổ một câu hay, trong đó phải kể đến tiếng hét của DìnhĐình, tỏ ra rất hứng thú, rất phán khích, nụ cười không thể khép lại trên môi: Tiểu thư à! Cô nhã nhặn chút coi! Ngươi! Bớt nói đi, xem kịch mà cứ để ý mấy cái lễ nghi đó mệt lắm! Tiểu thư à! Ngươi làm ơn tha cho ta đi! Hay! Ngươi xem có hay không? Tâm nhi không thể nào đỡ nổi đành ngậm miệng: Vinh Thành từ lẫy tới giờ không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn cô rồi cươi: Hay! Hay lắm! Đình Đình quay sang, rồi lại nhìn lên trên đó cười và vỗ tay: Hay! Cứ như thế cho vở kịch kết thúc: Tiểu thư Đình Đình: Hừm! Chuyện gì? Tiểu thư có thấy vở kịch hôm nay hay! Hay! Hay lắm! Mà cũng cảm ơn ngươi, Vinh Thành công tử! Không cần phải khách sao như vậy đâu vì chúng ta là bằng hữu không phải sao? Bằng hữu? Ừm! Hôm trước chúng ta đã nói làm bằng hữu tốt của nhau rồi sao? Hừm! Tiểu thư muộn rồi chúng ta về thôi! Hừm! Tạm biệt! Xin phép đi trước Vinh Thành công tử! Nè! Bằng hữu tốt! Vở kịch hôm nay là vở kịch hay nhất trong cuộc đời ta! Ồ! Vậy sao? Tạm biệt bằng hữu tôt! Tạm biệt! Còn với ta thì đây chính là vỡ kịch đem lại nhiều kỉ niệm nhất! Nhoẻn miệng cười và rời đi!
|
Chương 23:Bắt gặp! Sao tiểu thư lại nhận lời làm bằng hữu với Vinh Thành công tử! Hừm! Tiểu thư đừng có quậy nữa! Sao lại quậy! Việc này mà để đại phu nhân biết thì! Thì sao? Tiểu thư! Ngươi! Lo xa quá rồi! Sẽ không ai biết đâu! Tiểu thư! Mau lên đi! Cẩn thận một chút! Ấy này! Giỏi lắm! Đại! Đại phu nhân! Mẫu thân! *** Đình Đình! Con làm vậy có xứng là tiểu thư của một gia môn danh giá không? Con! Cả ngươi Tâm nhi, ngươi không can ngăn tiểu thư! Dạ! Đại phu nhân, con biết tội! Không mẫu thân đừng trách Tâm nhi, lỗi là ở con! Nha đầu ngang bướng! Mẫu thân! Ta không có ý trách móc con, nhưng con phải nghĩ cho gia môn ta, đường đường là một tiểu thư danh giá mà lại chốn nhà ra ngoài, như vậy coi sao được! Con! Dạ, Dạ mẫu thân từ nay con hứa sẽ không như vậy nữa được không? Khẽ nhún vai: Con ý chỉ thế là giỏi thôi! Mau về đi! Vâng! Mẫu thân! Nhớ những gì con đã hứa! Vâng! Mẫu thân! Thiệt tình! Đại phu nhân cũng chỉ biết lắc đầu vì chẳng biết làm thế nào với cô tiểu thư ngang bướng này!
|
Chương 24: Học! Đi học ư? Tiểu thư! Mau dạy đi! Tâm nhi, ngươi làm cái gì mà la lớn lên như vậy chứ: Tiểu thư à! Cô không nhớ là hôm qua Đại phu nhân đã nhắc cô hôm nay tới xưởng nhuộm để học về công việc đó. Ờ! Vậy sao? Vậy nên, tiểu thư hãy mau dậy đi! Ừm! Nhưng mà thật sự ta buồn ngủ lắm! Hay là hôm nay không đi, không đi nữa! Này! Tiểu thư! Mau dậy đi! Tâm nhi hét lớn. *** Tiểu thư, thùy mị chút coi! Ừm! Bước xuống kiệu: Đình Đình tiểu thư tới rồi! Phúc thúc! Đình nhi! Lớn quá rồi , ta nhớ hồi ta bế con con mới chỉ là một đứa bé vậy mà nay đã lớn như vậy, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp nữa. Phúc thúc này! Mau đi vào trong đi, ta được lệnh của Đại phu nhân là phải chỉ bảo con biết chưa? Chỉ bảo! Vâng! Phúc thúc! Oa ở đây đẹp thật! Đình chạy về phía trước: Ấy này! Cẩn thận, đừng chạy nguy hiểm lắm! Bụp! Con ý giống y như mẫu thân con vậy? Mẫu thân! *** Đã nhớ hết chưa? Vâng, phúc thúc. Con đúng là một đứa bé ngoan! Càng nhìn con ta càng nhớ mẫu thân con, con thực sự rất giống mẫu thân con! Vậy sao? Ừm! Mau lại đây đi! Con biết thứ thuốc màu này không? Thuốc màu này! Ừm! Nghe mùi có mùi trái cây thơm nhẹ, mùa đậm, khi nhuộm màu lên vải thì sẽ đẹp lắm! Ừm! Con đúng là một đứa trẻ thông minh! Nhưng con cũng không biết là nếu quá lạm dụng nó thì sẽ gây ra màu chối gắt, hiểu không? Hừm! Con phải nên nhớ điều này biết chưa? Hừm! Con nhớ rồi!
|