Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 15: Cú đá định thần! Tiểu thư! Chờ tôi chút! Ngươi làm gì mà chậm chạp như sên vậy mau lên! Tiểu thư! Nè! Đỡ đi! Ấy! Được lắm cũng không tồi đâu! Nhờ tiểu thư mà ngày nào cũng phải đổ mồ hôi! Ấy vì vậy mà thân người mới eo ót như vậy, ngươi phải cám ơn ta biết không? Vâng! Vâng! Đỡ nè! Một, hai… mươi… 20…22 nè! Được đấy! Xem đây! Một… hai.. 20, 30, 35…37..40…41 Phù! Mệt thật! Tiểu thư tuyệt thật! Cứ đà này tiểu thư sẽ là người tang cầu giỏi nhất! Ngươi lại nịnh ta rồi. Chúng ta thì xem ai đá xa hơn nha! Không! Nên đâu! Xem ta đây! Dồn hết sức quả cầu bay rất nhanh, vèo vèo, sắp qua cổng, nhưng nó đã bị chặn bởi một người, ngay sau đó là một tiếng hét lớn: Ui da! Á! Tiếng hét thất thanh của một người không xa lạ đó là Kim thoa. Ôi trời ơi, tiểu thư ơi! *** Kim thoa! Ta không cố ý đâu! Hứ! Tiểu thư Đình Đình à, tôi xin cô được không? Cô đừng ngày cũng gây chuyện như vậy? Cô dám nói như vậy? Tâm nhi lên tiếng: Cô! Tâm nhi bớt nói đi! Kim thoa ngươi cũng nghỉ đi, hôm nay không cần theo ta đâu! Vâng tiểu thư! Đình Đình đi nào! Hứ!
|
Chương 16: Muội biết tỷ rồi! Tâm giai tỷ tỷ, tỷ giận muội sao, Tâm giai không nói gì, đi đằng trước, Đình đình trước giờ luôn sợ bị khác giận, làm người khác không vui nhất là những người yêu thương cô: Tâm giai tỷ! Đình Đình khẽ nhún người, cùng nụ cười lém lỉnh, đáng yêu làmTâm giai không thể nào giận cô: Muội ý! Chỉ thế là giỏi thôi! Vậy tỉ cười rồi, muội biết tỷ mà! Biết gì! Muội biết, tỷ thương muội nhất trên đời! Đúng là chỉ được cái mồm khéo nịnh thôi! *** Hai người ngồi lại ghế trong khuôn viên: Đình Đình! Sao tỷ! Muội có biết tỷ rất muốn được như muội không? Như muội? Muội xem, muội hồn nhiên, tươi tắn, vui tươi biết bao! Còn một chút làm không suy nghĩ nữa đại tiểu thư ạ! Tâm nhi thêm vào: Ngươi lại ùa vào tỷ ấy nói xấu ta! Chết nè! Xin tha cho tôi! Tâm giai nhìn Đình Đình như vậy không nhịn được cười! Con nhỏ này! Mình cũng muốn như nó không bận tâm, hay lo lắng gì, thở dài rồi lặng nhìn bầu trời bao la bên ngoài kia, Tâm giai mong ước một ngày cô sẽ được bay vào bầu trời bao la đó nhưng thiết nỗi nó quá xa vời đi.
|
Chương 17: Mà là người ấy! Đang chơi nhảy dây tung tăng trong vườn hoa: Tiểu thư nghỉ chút đi, tôi mệt quá! Sao vậy? Đang chơi vui mà! Vui cái gì, tôi mệt muốn chết rồi đây! Chán ngươi! Ngươi cần phải rèn luyện thêm đấy! Xem ta đây! Hay, hây, hấp! Ớ này! Thôi chết, bay ra ngoài mất rồi! Thôi bỏ đi tiểu thư! Bỏ cái gì! *** Tiểu thư à? Người đâu cần thiết như vậy chứ, người còn nhiều cầu mà! Nói nhiều nhờ! Mau đỡ ta đi! Hứ! Một chút nữa! Không được đâu, tôi mệt lắm! Một chút nữa thôi! Rồi! Rồi! Ớ này! Tiểu thư cẩn thận! Phù suýt nữa thì: A nó ở kia rồi! Đình Đình reo lên, nhưng rồi lại ngẩn người nhìn về phía đó: Tiểu thư nhìn gì vậy? Mau xuống lên đi! Đình Đình không thể nói được gì? Tiểu thư! Tâm nhi lớn tiếng gọi! Đình Đình bất ngờ bị gọi lớn, tay bị run: Ớ này! Tiểu thư! Ớ! Ớ! Ui da! Ui da! Tâm nhi có sao không? Có sao không? Mau tỉnh lại đi! Hù! Giật mình à! Ngươi dám dọa ta sao? Tiểu thư à! Tha cho tôi đi! Là tiểu thư bất ngờ bị rơi xuống, mà này cô trông thấy cái gì vậy? Không phải cái gì, mà là người ấy! Ai cơ?
|
Chương 18: Vị cô nương này! Là… Vinh Thành công tử sao? Đúng! Saotiểu thư biết! Ta nhìn thấy hắn ở bên đó mà! Hây da! Nếu hắn nhận ra tiểu thư là Phan công tử hôm đó thì… Thôi đi, ngươi đừng có nói sui sẻo như vậy, chắc hắn chỉ đi qua thôi. Mong là vậy… Tiểu thư Đình Đình, Đại phu nhân bảo cô lên trên nhà: Ờ! Vậy sao? Mà chuyện gì vậy? Có người đến hỏi Đại tiểu thư. Vậy sao? Ngươi biết ai không? Không biết, nhưng chắc là một vị công tử của một gia môn giàu có, lại rất tuấn tú nữa. Vậy sao! Thôi ngươi đi đi, ta sẽ lên luôn bây giờ! Vâng! Tiểu thư! *** Lê Thanh công tử mời công tử dùng trà! Ừm! Một gia môn quyền quý, chắc hẳn sẽ có một tiểu thư xinh đẹp! Chắc vậy! Vinh thành mau lại uống trà đi! Ừm! Phu nhân cẩn thận: Vinh Thành cùng với Lê Thanh hành lễ chào rất tôn kính: Không phải đa lễ, mời hai vị công tử an vị! Đa tạ phu nhân! Hai vị công tử đây là? Dạ tôi là Lê Thanh Vân ở phủ Lê Thanh phía Nam thành, nghe danh Đại tiểu thư Tâm giai, người hiền ngoan, giỏi giang, tôi mạn phép tới xin phép được lui tới thăm hỏi! Ừm! Còn vị công tử này! Tôi là Trần Vinh Thành ở phủ Trần Vinh, là bằng hữu của Lê thanh công tử! Vậy sao? Đại tiểu thư tới chưa? Dạ người hầu đang đi mời thưa phu nhân: Đại tiểu thư! Tâm giai tới rồi! Vấn an mẫu thân: Không cần đa lễ! Mau lại đây đi Tâm giai, con mau tới chào hai vị công tử đây đi: Tiểu nữ xin kính chào hai công nữ! Tuyệt quá! Người vì xinh đẹp, vừa hiền thục,Lê Thành cứ mải nhìn như mất hồn: Này! Ờ! Cô nương không cần đa lễ. Nói chuyện được một hai câu: Đình Đình tiểu thư đã tới, Đại phu nhân đang chờ người: Ờ! Ta biết rồi! Mẫu thân! Gọi lớn từ cửa: Đình nhi đã tới rồi kìa! Mau vào đi con! Khi Đình Đình bước vào, người đầu tiên cô thấy là Vinh Thành, ngỡ ngàng, có chút hoảng hốt là thái độ của cô, không chỉ có cô mà cả Vinh Thành cũng rất ngỡ ngàng: Tiểu thư ơi, chết rồi! Làm sao đây! Sao vậy? Không! Nhưng vị cô nương này! Đình Nhi mau lại đây đi! À! Vâng!
|
Chương 19: Chúng ta như đã gặp nhau ở đâu rồi? Đình nhi! Lại đây với ta nào! Xin cho hỏi tiểu thư đây! À đây là… Ta là muội muội của Tâm giai tỷ! Ồ ra vậy? Đúng là tỷ muội đều là mỹ nhân! Công tử quá khen! Nhưng tôi hỏi khí không phải vị tiểu thư đây, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi! Ơ không đâu, tiểu thư chúng tôi là tiểu thư danh giá mà, sao lại! Ừm chắc vậy! Sau một hồi bối dối, tất cả nói chuyện vui vẻ: Không ngờ tiểu thư Đình Đình đây lại vui tính như vậy? Ừm! Cũng bình thường thôi! Hai vị tiểu thư đây vừa xinh đẹp lại hiền lành nữa! Không dám! Buổi chuyện trò xong, hai công tử rời về: Hôm nay vui quá phải không? Ừm! Vui lắm! Tâm giai tiểu thư tôi mong được kết giao với cô: À dạ! Thôi chúng tôi xin phép! Tạm biệt! Đình Đình tiểu thư! Vinh thành gọi Đình Đình khiến cô giật mình: Ờ! Nói thật là tôi thấy cô rất quen, dường như chúng ta đã quen thân ở đâu lâu lắm rồi! Vậy sao? Ừm! Chúng ta sẽ gặp nhau nữa chứ! Ờ! Không tiễn hai công tử! Vinh Thành rời đi, mắt còn ngoái lại nhìn Đình Đình: Này đi thôi, nhìn hoài vậy! Ừm đi thôi!
|