Ba Kiếp Yêu Em!
|
|
Chương 25: Màu vải nhuộm chối gắt. Tiểu thư làm được không? Được mà! Ấy này! Cẩn thận không bỏng! Ừm! Ngươi nói ít thôi! Nhúng vô! Nhúng vô! Hừm được rồi! Phúc thúc nhìn con nè! Hừm khá đấy! Nhưng cũng phải cẩn thận phải căn giờ cho chuẩn nếu không thì… Thì sao hả thúc phúc! Rồi con sẽ biết! Thời gian như vậy là đủ rồi mà, tiểu thư mau vớt ra đi! Chờ chút nữa đi! Hừm! Vớt nào! Cẩn thận một chút! Hầy da! Thiệt tình tôi đã nói rồi mà! Trời ơi! Thật là chói gắt! Ha ha! Thúc phúc! Thúc phúc không được cười, không được cười… *** Tiểu thư còn mang miếng vải nhuộm màu chói gắt này về làm gì nữa? Hừm! Mau bỏ đi! Không! Vậy tiểu thư giữ làm cái gì? Dù sao nó cũng là do ta làm ra, ta phải giữ nó, rồi đến khi ta nhuộm được một miếng vải đẹp hơn sẽ mang ra so sánh. Hừm! Tiểu thư đúng là! Là sao? Cứng đầu ngang ngược! Ngươi! Tôi chỉ đùa thôi! Cốp! Tiểu thư! Cho đáng đời!
|
Chương 26: Ta đoán là hắn có ý đồ xấu! Tiểu thư chờ tôi! Đuổi ta đi! Tôi chịu thôi! Ấy này! Hình như nhà ta có khách! Ai vậy! Lén rón rén từng bước chân tới cửa phòng lớn: Lý công tử khách sáo quá! Là tiếng Trân Tâm nhân vọng ra từ bên trong: Xin công tử về nói lại Lý lão gia là ta rất cảm ơn! Hai người họ đang nói chuyện gì vậy? Bà mau gọi Tâm giai ra gặp Lý công tử đi! Ừm! Tôi cho người gọi rồi: Tâm giai tỷ! Gặp Đình Đình ở ngoài sảnh: Sao muội lại ở đây? Mau vào đi! Không! Muội còn phải về chép lại những gì Phúc thúc nếu không sẽ bị mẫu thân trách tội! Muội đi đây! Hừm! Con nhỏ này thiệt tình! Mau vào thôi tiểu thư! Ừm! *** Ta chắc chắn cái gã lý công tử đó đang có ý gì đó với Tâm giai tỷ tỷ. Tiểu thư chỉ được cái đa nghi! Vậy sao? Thôi mau về chép đi! Ờ! Kéo Đình Đình về phòng, nhưng trong lòng Đình Đình cũng vẫn hoài nghi lắm.
|
Chương 27: Đánh! Này! Người đó đến hỏi đại tiểu thư đó! Vậy sao? Xem thì cũng cũng giàu có đó! Chuyện! Lão gia đã chọn mà! Là tiếng bàn loạn xì xầm của đám người làm: Ngươi! Có nghe thấy họ nói gì không? Tiểu thư à! Đừng bận tâm chuyện xung quanh, mau tập trung đi! Viết không xong là đại phu nhân trách tội đó! Ờ! Viết được một hai câu thì Đình Đình lại: Không ! Ta không thể, ta phải đi xem chuyện là thế nào! Tiểu thư! Đình Đình lao ra khỏi phòng. Là hắn! Đang đứng ở trước sảnh điện chính với lão gia: Lý công tử! Không tiễn! Tại hạ xin phép cáo lui! Lý công tử về cẩn thận và cho ta gửi lời nhắn tới Lý lão gia. Dạ! Không tiễn! Được rồi! Hắn ra ngoài rồi! Mau đi thôi! Ấy này tiểu thư! *** Đình Đình nhanh chân chạy ra cửa lớn, khi Lý công tử bước tới: Chuẩn bị nào! Hấp! Ui da! Ha ha!!!! Hì hì! Ui chà, chà! Hắn ngã đổ cùng kiềng ra rồi kìa! Đúng vậy! Các ngươi là ai mà dám với ta như vậy, có biết ta là ai không. Lý công tử bị chơi một vố hiển nhiên rất bực, trong khi đó Đình Đình: Sao hả! Ngươi nói đi! Ngươi đến đây có mục đích gì? Sao ta phải nói! Khi Lý công tử Định ngóc đầu lên, Thì Đình Đình lại giẫm chân xuống: Được! Ngươi không nói, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào lễ độ! Tâm nhi! Được! Hây! Nói thật là có một cô tiểu nhanh nhẹn như vậy thì dĩ nhiên người hầu cũng đâu có kem, Tâm nhi lấy một cái khăn vòng qua cổ , và siết chặt! Ấy này! Làm cái gì vậy? Nói mau không thì đừng trách ta! Tôi! Tôi nói mà! Nói đi! Tôi đến muốn hỏi tiểu thư Tâm giai. Đấy ngươi thấy ta nói đúng mà! Tiểu thư! Này! Tôi nói rồi mà, mau thả tôi ra đi! Hừm! Nhưng ta phải nói cho ngươi biết là Tâm giai, tỷ ấy là có vị hôn phu rồi, ngươi có cửa đâu! Sao lại thế, Trần lão gia nói! Im đi! Ta nói rồi ngươi không được đến đây nữa, càng không được gặp Tâm giai tỷ, nếu không coi chừng cái mạng của ngươi. Tâm nhi! Quay mặt đi! Không được quay lại, coi chừng cái mạng ngươi! Mau đi thôi! Ha ha! Thế là hắn cứ đờ người ra không hiểu chuyển gì, trông thật là nực cười!
|
Chương 28: Không được khóc! Tiểu thư ! Chờ tôi với: Tâm giai tỷ tỷ! Tâm giai tỷ tỷ! Đình Đình lớn tiếng gọi: Đình Đình! Cố giấu đi những giọt nước mắt! Tỷ! Sao muội lại vào đây! Tiểu thư Đình Đình vừa trừng trị cái gã đến hỏi đại tiểu thư đó! Tâm nhi nhanh nhẹn nói: Tâm nhi! Đình Đình nhìn Tâm giai: Tâm giai tỷ, tỷ sao vậy ? Ta không sao? Tỷ khóc sao? Không! Đúng mà! Tỷ! Có thật là phụ thân muốn gả tỷ cho cái gã Lý công tử đó! Đúng vậy sao? Tỷ nói gì đi! Tâm giai không nói gì khóc lóc! Vậy còn Thanh Lân huynh, tỷ phải nói chuyện này với huynh ấy! Không ích gì đâu! Sao lại không? Muội đâu phải biết Phụ thân, ý Phụ thân đã quyết! Sao vậy! Chẳng lẽ tỷ với Thanh Lân Huynh! Không! Làm sao như vậy được! Muội phải đi nói với huynh ấy, muội phải đi! Đình Đình! Kéo tay Đình lại: Tỷ! Hãy tin tưởng ở muội, Muội nhất định phải báo cho huynh ấy cứu tỷ trước khi mọi chuyện quá muộn! Muội đi đây! Đình Đình! Trước giờ luôn vậy, nghĩ gì là làm, không biết hậu quả thế nào, luôn là cách hành xử của Đình Đình.
|
Chương 29: Phải làm gì bây giờ? Nhanh chóng rồi phủ đi đến nhà Thanh Lân huynh: Tiểu thư! Định đi tìm Thanh Lân công tử sao? Ừm! Phải vậy thì mới cứu được Đại tỷ. Nhanh lên nào! *** Bánh bao đây! Tiếng giao từ hiệu bánh nhà huynh ấy! Đến nơi rồi! Này huynh, Thanh Lân huynh có đây không? Đình Đình tiểu thư đến đấy à! Thanh Lân huynh có đây không? Ừm ở trong sao? Hừm! Phải đặt thêm bột làm bánh nhớ Trương thúc! Ừm! Thưa cậu! Tiểu Đồng à, đùng có mải mê như vậy phải nhớ trông bánh đấy! Vâng! Công tử! Thanh Lân đang bận rộn với công việc: Thanh Lân huynh! Ơ! Đình Đình! *** Thật vậy! Vâng! Thanh Lân huynh huynh định tính sao đây? Ta! Huynh! Không lẽ huynh định bỏ cuộc, bỏ Tâm giai tỷ! Không đâu! Ta yêu nàng ấy hơn chính bản thân ta! Vậy sao huynh còn ngồi đây! Ta! Huynh hãy mau đến hỏi tỷ ấy! Ta! Mau lên, nếu huynh còn chần chừ thì sẽ không kịp mất! Được! Ta nhất định sẽ lấy được nàng ấy! Phải vậy chứ? Muội sẽ về báo cho tỷ ấy! Được! Muội chờ huynh, Tâm giai tỷ cũng chờ huynh, huynh phải mau lên đấy! Hừm! Đình Đình lại nhanh chóng trở về phủ báo tin cho Tâm giai
|