Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2
|
|
Chương 26: Âm mưu quỷ kế núi Võ Đang, sáo tiêu hợp tấu tình lưỡng nan.
“Thôi, Lệnh Hồ Xung chung quy đã là của người khác, ngươi cần gì phải vì hắn…” Đông Phương Bất Bại mặt không chút thay đổi, nội tâm lại đang suy nghĩ ngàn vạn.
“Đổng huynh!” Không bao lâu sau, Lệnh Hồ Xung đã bế Nhậm Doanh Doanh đang hôn mê tiến vào.
Đông Phương Bất Bại để Lệnh Hồ Xung trước đi ra ngoài, chính mình giúp Nhậm Doanh Doanh kiểm tra thương thế.
Một lát sau…
“Đổng huynh, Doanh Doanh sao rồi?” Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại từ trong phòng đi ra, Lệnh Hồ Xung liền hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là bị chút ngoại thương, hơn nữa mệt nhọc quá độ, cho nên mới hôn mê.” Đông Phương Bất Bại chắp tay sau lưng thản nhiên nói.
“Huynh lại cứu nàng thêm một lần nữa, hy vọng Doanh Doanh sau này sẽ không còn thành kiến với huynh…”
“Không cần phải lo chuyện đó, ngươi nên vào xem nàng thế nào đi.” Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung: “Nàng không có gì đáng ngại, không lâu sau có thể tỉnh lại.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Lệnh Hồ Xung đi vào trong phòng, mới vừa đi đến giường: “Xung ca…” Nhậm Doanh Doanh lập tức bắt được tay hắn, Lệnh Hồ Xung nghĩ rằng nàng đã tỉnh, lại phát hiện nàng chỉ là đang nói mê.
Hơi chút giật giật, Lệnh Hồ Xung vội vã rút tay ra: “Xung ca… Đừng rời xa muội…” Nhậm Doanh Doanh tựa hồ mơ thấy cái gì, trong miệng không ngừng nói mê.
“… …” Lệnh Hồ xung trầm mặc nhìn Nhậm Doanh Doanh, từ lúc bái đường đến nay, mỗi buổi tối hắn đều viện cớ thuê khác phòng, hoặc lấy lý do thân thể Doanh Doanh còn yếu cần phải tĩnh dưỡng để tránh việc viên phòng:”Nên làm thế nào cho phải… Ta không thể phụ Doanh Doanh… Nhưng còn Đông Phương…” Lệnh Hồ Xung lại một lần nữa lâm vào rối rắm.
“Xung ca… Vì sao…Xung ca!” Nhậm Doanh Doanh đang ngủ bừng tỉnh, nàng không biết đã mơ thấy bao nhiêu thứ, trong mộng là những ký ức giữa Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung, từ lúc hai người kia quen nhau, hiểu nhau, đến nhớ nhung thương yêu, cho đến cái hôn cuối cùng kia, từng chút từng chút một xuất hiện trong đầu Nhậm Doanh Doanh.
“Doanh Doanh, làm sao vậy?”
“Xung ca? Xung ca!” Thấy Lệnh Hồ Xung đang ở trước mắt mình, Nhậm Doanh Doanh ôm chặt lấy hắn: “Đừng rời xa muội, Xung ca, đừng rời xa muội…”
“Không có việc gì không có việc gì …” Lệnh Hồ Xung không đành lòng đẩy nàng ra, đành phải vỗ vỗ lưng của nàng an ủi, hắn không biết Nhậm Doanh Doanh mơ thấy cái gì, cũng không biết, Đông Phương Bất Bại vẫn chưa thật sự rời khỏi đó.
Đến khi tận mắt nhìn thấy bọn họ ôm nhau, Đông Phương Bất Bại khóe miệng mang theo một chút cười khổ, xoay người rời đi.
Trên núi Võ Đang, các chưởng môn nhân của ngũ nhạc kiếm phái đang tụ họp một chỗ nghị luận cái gì đó.
“Xung Hư đạo trưởng, theo lời ngài nói, hắc y nhân thần bí này võ công không thấp hơn ngài?” Nhạc Bất Quần biểu tình ngưng trọng hỏi.
“Đúng vậy, nếu thật sự giao chiến, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương, bất quá, trước mắt còn không biết người này đến tột cùng là địch hay bạn.” Xung Hư đạo trưởng nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi nói: “Hôm nay nghe nói Đông Phương Bất Bại kia đã một lần nữa ngồi lên vị trí giáo chủ, mà vị Doanh Doanh cô nương ta đã cứu được trước kia sau khi biết chuyện này liền lén rời khỏi núi Võ Đang. Ta cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, nên mới đến Hắc Mộc Nhai một chuyến thăm dò, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một hắc y nhân thần bí ngăn cản ta lên Hắc Mộc Nhai, hơn nữa…” Xung Hư đạo trưởng nhìn nhìn mọi người, “Đem Lâm Bình Chi giao cho ta.”
“Lâm Bình Chi? !”
“Hắc y nhân kia đến tột cùng muốn làm cái gì? !”
Toàn bộ đại điện đều nghị luận, thực không thể đoán ra mục đích của hắc y nhân này.
“Mọi người an tâm đừng vội, đợi chúng ta tra hỏi Lâm Bình Chi kia, có lẽ sẽ có được manh mối nào đó.” Xung Hư đạo trưởng nói xong, liền lệnh cho đệ tử dẫn Lâm Bình Chi vào đại điện.
“Lâm Bình Chi, ngươi đồ súc sinh!” Nhạc Bất Quần giả ý giận dữ tiến lên.
“Nhạc Minh chủ! Đại sự làm trọng, ân oán cá nhân tạm thời hãy buông bỏ trước.” Xung Hư đạo trưởng vội vàng ngăn Nhạc Bất Quần lại, rồi sau đó đi đến trước mặt Lâm Bình Chi nói: “Bần đạo hỏi ngươi, hắc y nhân kia đến tột cùng thân phận thế nào? Đông Phương Bất Bại vì sao lại lần nữa ngồi lên ngôi vị giáo chủ?”
“… … Hừ… Ha ha… Ha ha ha…” Lâm Bình Chi cười lớn, “Uổng cho ngươi là chưởng môn phái Võ Đang, thì ra bất quá chỉ như thế, ha ha…”
“Tiểu tử! Ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Đinh Miễn giận dữ vỗ mạnh lên bàn.
“U… Ngươi thật đúng là uy phong, bất quá… Lúc trước khi ta chưa bị bắt, sao không thấy ngươi uy phong như thế? Ha ha…” Lâm Bình Chi trào phúng nói: “Thật đúng là cáo mượn oai hùm… Hừ…”
“Ngươi!” Đinh Miễn bị tức nói không ra lời, trên mặt lúc đỏ lúc trắng .
“Lâm Bình Chi, bần đạo vì sao bất quá chỉ như thế?” Xung Hư đạo trưởng không vội cũng không giận hỏi.
“Đại sĩ thối, ngươi hỏi thì ta phải nói sao? Ha ha ha, chờ ngày nào đó tâm tình của ta tốt hơn, có lẽ sẽ nói cho ngươi biết.”
“Một khi đã như vậy, bần đạo cũng không miễn cưỡng, đôi mắt của ngươi, chờ lúc ngươi nói ra ta sẽ chữa trị sau.” Xung Hư đạo trưởng lạnh nhạt nói. “Đạo sĩ thối! Ngươi nói cái gì? ! Ngươi… Ngươi có thể trị khỏi mắt của ta?” Lâm Bình Chi thốt lên.
“Vậy phải xem ngươi có chịu phối hợp không đã.”
“Hừ! Ta làm sao biết sau khi ta nói ra ngươi có thể tuân thủ ước hẹn hay không, thậm chí còn giết ta.”
“Ha ha, bần đạo đường đường là chưởng môn phái Võ Đang, sao có thể thất tín được. Ngươi nếu thật có gì khó nói, bần đạo đáp ứng ngươi, thả ngươi một con đường sống.” Xung Hư đạo trưởng cười to, danh dự trăm năm qua của phái Võ Đang lại bị một tiểu tử không biết gì nghi ngờ, thực rất buồn cười.
“… . . . Hắc y nhân kia, là Đông Phương Bất Bại.” Lâm Bình Chi trầm mặc trong chốc lát lại nói.
“Cái gì? !” Mọi người trong đại điện hai mặt nhìn nhau.
“Nói hươu nói vượn! Ngươi hai mắt đã mù, làm sao nhìn ra đó là Đông Phương Bất Bại? !” Nhạc Bất Quần chất vấn nói.
“Vậy các ngươi còn hỏi ta làm cái gì?” Lâm Bình Chi cười nói.
“Lâm Bình Chi, ngươi dựa vào cái gì một mực chắc chắn hắc y nhân là Đông Phương Bất Bại?” Xung Hư đạo trưởng cau mày hỏi.
“Ha ha ha, hắn xem như một nửa sư phụ của ta, sao ta có thể ngay cả hắn là ai cũng không biết được.” Lâm Bình Chi cất tiếng cười to.
“Chẳng lẽ bọn chúng thật sự cấu kết với nhau…”
“Quả nhiên Đông Phương bất bại mới là kẻ chủ mưu…” Trong đại điện, các môn phái nhỏ giọng nghị luận .
“Lâm Bình Chi, ngươi tốt nhất là ăn ngay nói thật, không cần mưu toan đem chúng ta dẫn sai phương hướng!” Xung Hư đạo trưởng sợ Lâm Bình Chi này đang cố ý nhiễu loạn tư tưởng mọi người.
“Hừ… Bằng không, ngươi nghĩ rằng võ công của ta là do ai truyền thụ? Chắc hẳn đạo sĩ thối ngươi đã sớm biết ta tu luyện là loại võ công gì đi?”
“Này… Cho dù hắn thật là sư phụ của ngươi, hắn vì sao lại đem ngươi giao cho ta?”
“Hừ… Hắn muốn diệt khẩu, đáng tiếc, Lệnh Hồ Xung kia cầu xin hắn tha cho ta, vừa vặn ngươi lại xuất hiện, đương nhiên liền giao cho ngươi …”
“Lệnh Hồ Xung? Hắn đang ở cạnh yêu nữ kia? !” Nhạc Bất Quần nghiến răng nghiến lợi nói.
“Yêu nữ? Ha ha ha, cũng đúng, muốn luyện thần công, tất trước tự cung, dù sao hắn cũng bất nam bất nữ .” Lâm Bình Chi mị cười nói.
“Hừ! Chính ngươi cũng không khác gì!” Đinh Miễn mượn cơ hội cười nhạo nói.
“Lâm Bình Chi, sư muội Nghi Lâm của ta cùng Điền Bá Quang có phải bị ngươi bắt đi không?!” Nghi Ngọc không khỏi nghĩ tới Nghi Lâm cùng Điền Bá Quang đã mất tích.
“Không chỉ bọn họ, còn có rất nhiều người khác, ngay cả Phương Chứng con lừa ngốc kia cũng là bị Đông Phương Bất Bại bắt đi, đáng tiếc sau đó lại bị đạo sĩ thối kia cứu được.” Lâm Bình Chi phủ phù mấy lọn tóc trên trán, lại nói: “Nhạc chưởng môn, đồ đệ Lệnh Hồ Xung kia của ngươi quan hệ rất tốt với Đông Phương Bất Bại… Ha ha ha ha ~ ”
“Vô liêm sỉ! Hoa sơn ta… Làm sao có thể có hai tên súc sinh như các ngươi!”
Xung Hư đạo trưởng thấy Nhạc Bất Quần bị kích động, trong lòng tự biết nếu tiếp tục hỏi nữa chỉ sợ không thể khống chế được tình hình, phất phất tay nói: “Hiện nay chúng ta đã biết kẻ chủ mưu là ai, mọi người hãy bình tĩnh lại, thương thảo bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.”
“Đạo sĩ thối, ngươi không phải đã dáp ứng sẽ chữa khỏi đôi mắt của ta hay sao? !”
“Nhưng bần đạo vẫn chưa nói khi nào thì trị liệu. Dẫn hắn đi!”
“Ngươi tên đạo sĩ thối! ! Ngươi không chết tử tế được! !” Lâm Bình Chi bị đệ tử Võ Đang kéo khỏi đại điện, lớn tiếng nguyền rủa .
Đại điện lại yên tĩnh, đã biết kẻ hạ độc thủ sau lưng là ai, mọi người vẫn chưa cảm thấy thoải mái, ngược lại cảm thấy càng thêm trầm trọng, Đông Phương Bất Bại võ công thiên hạ đệ nhất, cho dù biết hắn là độc thủ, nhưng có thể làm được gì?
Đêm dài tịch mịch, trên núi Võ Đang cũng đã trở lại yên lặng, một bóng đen lấy thân pháp cực nhanh đi tới nơi giam giữ Lâm Bình Chi, dùng mê hương đánh ngất đệ tử trông coi, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.
“Ngươi đã đến rồi.” Lâm Bình Chi không mang theo ngữ khí gì nói.
“Kiếm phổ đâu?”
“Gấp cái gì? Đám người Phong Thanh Dương đã an bài xong rồi?”
“Đương nhiên, có chắp cánh cũng khó thoát!”
“Vậy là tốt rồi, bất quá…” Lâm Bình Chi cười cười nói tiếp: “Thứ ta muốn, ngươi có mang đến chưa?”
“… Đã chuẩn bị tốt.” Người tới từ trong lòng lấy ra một vật gì đó đưa cho Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi lấy tay sờ sờ, sau đó liền lấy một xấp giấy đưa cho người kia..
“Vì sao chỉ có một nửa? !” Người tới cau mày, bất mãn hỏi.
“Chờ sau khi đại sự hoàn thành, ta tự nhiên sẽ đem phần còn lại giao cho ngươi. Huống hồ, ngay cả Đông Phương Bất Bại chỉ sợ cũng chỉ tu luyện đến một nửa.”
“… … Ta đi trước.”
“Đợi chút!” Lâm Bình Chi gọi lại người tới: “Ngày mai, hãy an bài để ta gặp mặt Bình Nhất Chỉ.”
“Hảo. Cáo từ.” Người tới một lần nữa đóng kín cửa phòng, sau đó lắc mình một cái, vài bước liền biến mất không thấy.
“Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại… Hừ… Các ngươi đều phải chết, ai cũng trốn không thoát…” Lâm Bình Chi vuốt ve thứ mà hắc y nhân đã đưa cho hắn, khóe miệng nổi lên nụ cười quỷ dị.
Lệnh Hồ Xung từ trong phòng của Nhậm Doanh Doanh đi ra, nhìn xung quanh không thấy Đông Phương Bất Bại, đang muốn về phòng của mình, đột nhiên một tiếng sáo thanh thúy dễ nghe truyền đến, hắn không khỏi dừng lại cước bộ cẩn thận lắng nghe.
Trong giai điệu tràn ngập bi thương cùng phiền muộn, lại mang theo bất đắc dĩ khôn cùng, Lệnh Hồ Xung mải mê lắng nghe, rồi sau đó mỉm cười, đi vào trong phòng.
Khi trở ra, trên tay Lệnh Hồ Xung đã cầm theo một cây tiêu, lần theo tiếng sáo, đi vào trong rừng đào nở rộ, cuối cùng gặp được người đang thổi sáo kia.
Dưới ánh trăng, Đông Phương Bất Bại một thân áo trắng phiêu dật, tuy là nam trang, nhưng vẫn dấu không được mắt ngọc mày ngài, không lấn át được vẻ phong hoa tuyệt đại. Thanh âm du dương từ trong cây sáo trên tay nàng truyền ra, nàng dường như không phát hiện Lệnh Hồ Xung, vẫn như cũ không nhúc nhích dựa lưng vào cổ thụ thổi sáo trúc trong tay.
Lệnh Hồ Xung đặt tiêu bên miệng, thử phối hợp với tiếng sáo của người trước mắt, dù rằng hắn chưa từng nghe qua khúc nhạc này.
Đông Phương Bất Bại vẫn không bị tiếng tiêu đột ngột vang lên đánh gãy, ngược lại cố ý thả chậm tốc độ, giúp hắn điều tiết vận luật, hắn thổi sai, nàng dùng tiếng sáo dẫn dắt, hắn thổi đúng, nàng liền tiếp tục phối hợp.
Không biết khúc nhạc này đã tuần hoàn bao nhiêu lần, hai người vẫn như trước không có ý định dừng lại, cho đến khi Lệnh Hồ Xung thổi được hoàn mỹ không tỳ vết, cho đến khi Đông Phương Bất Bại không cần cố ý thả chậm phối hợp, một tiêu một sáo, rốt cuộc giống như một khúc nhạc bình thường, hai hòa làm một.
Thời gian giống như ngừng trôi, yêu nhau, lại không nhất định sẽ được ở bên nhau, nhiều lắm nguyên nhân, nhiều lắm nhân tố, cản trở hai người yêu nhau. Tiếng sáo như trước đau thương, tiếng tiêu như trước phiền muộn, nhưng đều đã không còn trọng yếu.
Khiến cho giờ khắc này, vĩnh viễn ở lại trong lòng nhau, năm tháng thoi đưa tựa như nước chảy có thể sẽ làm phai mờ tất cả, nhưng vĩnh viễn không thể xóa đi tình yêu say đắm trong tim.
Nguyện, một màn này, sẽ cảm động đất trời, nguyện, bài trừ muôn vàn khó khăn, mãi mãi ở cùng một chỗ..
|
Chương 27: Thần y bị bắt trị hai mắt, ngũ nhạc tấn công Hắc Mộc Nhai.
Hôm sau, không biết đây là nơi nào, bốn phía núi xanh bao quanh, trong một căn phòng trống trải bị khóa kín, mọi người dần dần hồi tỉnh lại.
“Này… Đây là chỗ nào? !” Độc Cô Hành muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình một chút khí lực cũng không có.
“Nghi Lâm tiểu sư phụ!” Điền Bá Quang vỗ vỗ mặt Nghi Lâm “Sao lại thế này?!”
Mọi người giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại toàn thân bủn rủn, hơn nữa trong cơ thể không còn một chút nội lực nào.
“Mọi người không cần uổng phí khí lực, chúng ta bị trúng độc, thậm chí cả nội lực cũng biến mất, aisss.” Phong Thanh Dương thở dài một tiếng, hắn là người đầu tiên tỉnh lại .
“Chúng ta làm sao có thể trúng độc được? Nếu bị hạ độc đáng lý ta và Bình Nhất Chỉ có thể phát hiện mới đúng.” Hoắc Mỹ Liên cùng Bình Nhất Chỉ đều tinh thông y thuật, đối với độc dược mặc dù không thể nói là đăng phong tạo cực, nhưng cũng sẽ không kém đến nỗi bị kẻ khác hạ độc cũng không biết.
“Huống chi, ta đường đường là giáo chủ của Ngũ Độc giáo!Cư nhiên… Cư nhiên bị người khác hạ độc?” Lam Phượng Hoàng tựa hồ muốn nhảy dựng lên mắng to, đáng tiếc không xuất ra được một chút khí lực nào.
“Phụ thân, người không sao chứ?” Độc Cô Hành gắng gượng đi đến bên cạnh Độc Cô Cầu Bại.
“Ta không sao, chẳng qua… Có chút mệt thôi.” Độc Cô Cầu Bại lắc lắc đầu, hắn đã mất đi võ công, bất quá chỉ là một lão nhân bình thường, bị trúng phải loại độc này, có chút khổ không nói nổi.
“Ân? Nhậm Doanh Doanh kia tại sao lại không có ở đây?” Độc Cô Hành chau mày nhìn mấy lượt khắp phòng vẫn không phát hiện thấy bóng dáng Nhậm Doanh Doanh đâu.
“Thánh cô có lẽ nào đã bị bắt đến nơi khác?” Lão nhân hỏi.
“Không có khả năng, chúng ta đều ở trong này, tại sao chỉ có một mình cô ta là bị bắt đến nơi khác? !” Độc Cô Hành có chút không tin.
“Vậy ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi Thánh Cô của chúng ta? !” Lão nhân không hài lòng nhìn Độc Cô Hành.
“Ta hoài nghi cô ta thì sao? ! Cô ta vốn có thành kiến với chúng ta, lại hận thấu Đông Phương, ta hoài nghi thì có gì không đúng.”
“Xú tiểu tử ngươi muốn đánh nhau phải không! Nàng có thành kiến với các ngươi chứ không phải với bọn ta. Chuyện này liên quan cái rắm gì tới chúng ta!”
“Đủ rồi, hiện tại không thể xác định ai là người hạ độc, huống hồ, lúc trước nếu không nhờ Độc Cô giáo chủ đồng ý cho các ngươi tiến vào, các ngươi làm sao còn toàn mạng, bây giờ sao có thể vô lễ như thế?” Bình Nhất Chỉ nhìn thoáng qua lão nhân, có chút không rõ hắn vì sao lại ăn nói nóng nảy đến vậy.
“Hừ! Nữ nhi của ta đến nay không biết sống chết! Cái mạng này của lão nhân ta có hay không cũng được.” Lão nhân thở phì phì trừng mắt nhìn Độc Cô Hành một cái.
“Liên di, đồ ăn vẫn đều do người phụ trách, có phát hiện cái gì bất thường hay không?” Độc Cô Hành cũng không để ý lão nhân, quay đầu hỏi Hoắc Mỹ Liên.
“Ta nghĩ rằng… Cũng không có gì bất thường a, chỉ là gần đây Doanh Doanh cô nương sợ ta vất vả, thường xuyên đi qua giúp ta rửa rau.”
“Quả nhiên có liên quan đến cô ta.” Độc Cô Hành nói thầm một câu.
“Ngươi thúi lắm! Thánh cô nàng tâm địa thiện lương, giúp người rửa rau ngươi lại nói nàng hạ độc? !” Lão nhân nổi trận lôi đình.
“Ta chưa từng nói cô ta hạ độc, chỉ nói có liên quan mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì.” Độc Cô Hành nhìn nhìn lão nhân, lại nói: “Còn nữa, hôm qua sau khi Đông Phương cùng Lệnh Hồ Xung ra ngoài, ngươi cũng đã đi ra, ngươi đi ra ngoài làm gì? !”
“Ta… Ta phi! Xú tiểu tử ngươi dựa vào cái gì quản ta, ta muốn đi đâu thì đi!”
“Hắc, vậy ngươi có bản lĩnh bây giờ đi ra ngoài a!” Độc Cô Hành khoanh tay, trào phúng nói.
“Ngươi!”
“Loảng xoảng!” Đột nhiên trên nóc nhà mở ra một cánh cửa hình vuông, một hắc y nhân từ phía trên nhảy xuống.
“Ngươi là ai a? ! Vì sao đem chúng ta nhốt ở trong này?” Điền Bá Quang che chắn cho Nghi Lâm, lớn tiếng nói với người tới.
Hắc y nhân nhìn cũng không thèm nhìn Điền Bá Quang, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hắc y nhân kia kéo tay Bình Nhất Chỉ, rồi sau đó nhảy lên phía trên, liền biến mất ở trước mắt mọi người, cánh cửa trên nóc phòng cũng bị đóng lại.
“Hắn bắt Bình Nhất Chỉ làm chi? !” Độc Cô Hành khó hiểu nhìn nóc phòng.
“Thần y Bình Nhất Chỉ, tìm hắn đường nhiên là muốn chữa bệnh. Lâm Bình Chi kia luôn tróc nã hắn khắp nơi, chỉ sợ chúng ta đã rơi vào tay Lâm Bình Chi.” Kế Vô Thi vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói.
“Ai, không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được…” Phong Thanh Dương vuốt râu, thở dài, mọi người cũng đều trầm mặc.
“Người đã mang đến.” Hắc y nhân mang theo Bình Nhất Chỉ đi đến phòng của Lâm Bình Chi, sau khi đánh ngất đệ tử trông coi liền mở cửa phòng ném Bình Nhất Chỉ vào trong.
Bình Nhất Chỉ chật vật ngẩng đầu, thấy Lâm Bình Chi ngay trước mắt.
“Lâm Bình Chi…”
“Bình thần y, mau chữa khỏi hai mắt và hai chân của ta, ngươi cần thứ gì, ta lập tức sai người chuẩn bị cho ngươi.” Lâm Bình Chi không chút hoang mang nói.
“Ha ha, nếu tìm ta chữa bệnh, nên biết quy củ của ta, giết một người, cứu một người.” Bình Nhất Chỉ cười lớn nói.
“Ngươi là muốn ta tự giết chết chính mình, đúng không? Ân?” Lâm Bình Chi cười cười.
“Nếu biết, cần gì phải hỏi.”
“Cái này không thể…nhưng, như vậy được không, ta giúp ngươi giết lão bất tử, thế nào?”
“Ngươi! Ngươi làm gì nàng rồi?” Bình Nhất Chỉ biết lão bất tử còn sống, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại lo lắng tình cảnh của nàng.
“Trước mắt vẫn còn sống, nhưng phải xem ngươi có cần ta giết người mới bằng lòng chữa trị cho ta hay không.”
“… …” Bình Nhất Chỉ trầm mặc , nội tâm thực rối rắm.
“Không trị cũng không sao, bất quá chỉ là nữ nhi của huynh đệ ngươi, sống chết thế nào đều không quan trọng, ha ha ha…” Lâm Bình Chi cuồng tiếu .
“… … Hảo, ta có thể chữa trị cho ngươi. Nhưng ngươi phải để ta gặp lão bất tử cô nương, nếu không, ta làm sao biết được nàng còn sống hay đã chết.”
“Kia đương nhiên. Ngươi trước tiên hãy viết ra những dược liệu cần chuẩn bị giao cho người phía sau ngươi, hắn sẽ giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ. Chờ ngươi trị khỏi mắt của ta, ta sẽ cho ngươi gặp lão bất tử, sau đó, ngươi lại tiếp tục chữa trị chân của ta. Ngươi nói có được không?” Lâm Bình Chi mị cười nói.
“Ta mỗi ngày đến giúp ngươi đổi dược, sau ba ngày sẽ có cải thiện.” Bình Nhất Chỉ lập tức viết ra dược liệu cần thiết, giao cho hắc y nhân.
“Phiền ngươi giam hắn vào một nơi an toàn, mỗi ngày dẫn hắn đến trị liệu cho ta.” Lâm Bình Chi tâm trạng rất tốt, ngay cả nói chuyện cũng khách khí hơn nhiều.
“Hảo.” Hắc y nhân cũng không nói nhiều, lôi Bình Nhất Chỉ cùng rời khỏi phòng.
“Rốt cục… Ta rốt cục có thể nhìn thấy ánh sáng … Ha ha ha…” Trong phòng vang lên tiếng cười chói tai của Lâm Bình Chi.
Bên kia, ngũ nhạc kiếm phái cùng Xung Hư đạo trưởng sau khi thương thảo, quyết định triệu tập nhân sĩ giang hồ, đồng tâm hiệp lực tấn công lên Hắc Mộc Nhai.
Bởi vì trước đây cái phái trong giang hồ đều bị Nhật Nguyệt thần giáo hãm hại, hơn nữa Võ Đang uy danh vang xa, không quá buổi trưa, các đạo nhân mã trên giang hồ liền từ bốn phương tám hướng chạy đến núi Võ Đang.
“Các vị, Xung Hư đạo trưởng đã đến Hắc Mộc Nhai thăm dò trước, chỉ chờ chúng ta dóng trống nâng cao sĩ khí đánh lên Hắc Mộc Nhai!” Nhạc Bất Quần hướng mọi người chắp tay nói.
“Nhạc Minh chủ, Hắc Mộc Nhai dễ thủ khó công, chỉ sợ…”
“Chư vị yên tâm, hôm nay điều động tiến công, chúng ta tất nhiên là có chuẩn bị.” Nhạc Bất Quần mỉm cười.
“Một khi đã như vậy…” Giang hồ các phái nhìn nhau “Như vậy liền nghe theo Nhạc Minh chủ sai phái!”
Đoàn người chậm rãi chạy tới Hắc Mộc Nhai, trên đường lại không ngừng có các môn phái nhỏ gia nhập vào.
Hắc mộc nhai, Nhậm Doanh Doanh nằm ở trên giường nhìn Lệnh Hồ Xung vừa đem thuốc vào cho nàng, nhỏ giọng hỏi: “Xung ca, tối hôm qua, huynh có nghe thấy tiếng sáo kia không?”
Lệnh Hồ Xung đang bưng thuốc trong lòng khẽ động một tiếng, vờ trấn tĩnh hỏi: “Nghe thấy, làm sao vậy?”
“Tiếng tiêu kia cũng rất tuyệt, không biết là ai mới có thể phối hợp tốt như thế.” Nhậm Doanh Doanh tiếp tục nói.
“Doanh Doanh, muội chưa bình phục, đừng nói quá nhiều.”
“Huynh cùng cô ta muốn nói gì thì có thể nói, tại sao đến phiên ta huynh lại bảo ta câm miệng?” Nhậm Doanh doanh từ trên giường ngồi dậy, lớn tiếng nói.
“Ta bảo muội câm miệng bao giờ? Doanh doanh, ta chỉ muốn muội nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi, muội đừng nghĩ ngợi lung tung.” Lệnh Hồ xung nhíu mày, trốn tránh ánh mắt của Nhậm Doanh Doanh “Muội nghỉ ngơi đi, ta…ra ngoài trước.” Nói xong liền xoay người đi ra phòng.
Vừa bước chân khỏi phòng, Lệnh Hồ Xung liền nhẹ nhõm thở dài một hơi, theo bản năng đi đến phòng Đông Phương Bất Bại tìm nàng, gõ cửa nửa ngày mới phát hiện hóa ra nàng không ở trong phòng.
“Đi đâu vậy nhỉ…” Lệnh Hồ Xung vừa uống rượu vừa đi qua đi lại trong phòng, sau đó dừng lại trước bức tranh thêu kia, nhìn kỹ mới phát hiện ở bên góc tranh còn thêu một hàng chữ, hắn cúi người xuống, mới nhìn thấy rõ hàng chữ nhỏ kia: Nguyện vĩnh viễn không quên chàng.
“Vĩnh viễn không quên… Ta sao có thể quên được?” Lệnh Hồ Xung đứng lên, đem bầu rượu đặt ở trên bàn liền đi ra ngoài tìm Đông Phương Bất Bại. Lúc đi đến đại điện của Nhật Nguyệt thần giáo, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại mặc y phục giáo chủ như hôm đăng vị đó, đang ngồi trên bảo tọa đại điện, Trương Đức Quyền cùng Trần trưởng lão quỳ dưới đất tựa hồ đang bẩm báo điều gì.
“Đổng huynh.”
Đông Phương Bất Bại nghe được thanh âm, giương mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, rồi sau đó quay đầu nói với hai người kia: “Theo dõi bọn chúng, tùy thời bẩm báo với bổn tọa hành tung của họ. Lui xuống đi.”
“Dạ, giáo chủ.”
“Lệnh Hồ Xung, ngươi sao lại tới đây?” Đông Phương Bất Bại đứng lên đi đến gần Lệnh Hồ xung.
“Ta đến phòng tìm huynh, không thấy huynh mới chạy tới đây xem.”
“Ai cho ngươi tự tiện vào phòng ta?” Đông Phương Bất Bại nghiêm mặt nhìn Lệnh Hồ Xung, nhưng trong khẩu khí lại không có bất kỳ ý tứ trách móc nào.
“Dù sao ta cũng đã vào, huynh có thể làm gì được ta?” Lệnh Hồ Xung khoanh tay, sau đó một phen kéo tay Đông Phương Bất Bại đi ra ngoài.
“Lệnh Hồ Xung, ngươi muốn làm gì?”
“Đương nhiên là muốn cùng uống rượu với huynh a!”
“Uống thì uống, ngươi kéo tay ta làm gì!”
“Ai nha, dù sao cũng là huynh đệ, đừng ngại…Lại nói, huynh vừa rồi phái bọn họ theo dõi ai vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” Lệnh Hồ Xung quay đầu hỏi.
“… Có giáo chúng phát hiện hành tung của ngũ nhạc kiếm phái, xem ra là muốn tấn công Hắc Mộc Nhai.”
“Tấn công Hắc Mộc Nhai? !”
|
Chương 28: Yêu thành chấp niệm sẽ thành oán, nội lực đột thất Đông Phương hiểm.
Lệnh Hồ Xung dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại “Ngũ nhạc kiếm phái… Tại sao lại đột nhiên tấn công Hắc Mộc Nhai?”
“Lâm Bình Chi được cứu đi, ta vừa mới đăng ngôi giáo chủ, ngay sau đó ngũ nhạc kiếm phái kia liền tiến đến tấn công, rõ ràng muốn nhắm vào ta.”
“Huynh không hề làm gì, bọn họ tại sao phải lao tâm khổ tứ muốn gây chiến như thế chứ?”
“Cho dù ta cái gì cũng không làm, bọn họ cũng sẽ cho rằng ta là yêu nữ, ước gì ta chết mới tốt.” Đông Phương Bất Bại rút tay bị Lệnh Hồ Xung nắm về, xoay người vừa đi vừa nói chuyện: “Lệnh Hồ Xung, nếu thật sự khai chiến, ngươi sẽ làm thế nào?”
“Ta…”
“Không cần ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi đừng giống như bọn họ.” Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung, nàng không muốn Lệnh Hồ Xung khó xử, nhưng cũng sợ… Thời khắc đó, nàng cảm thấy vô cùng rối rắm.
Lệnh Hồ Xung đi đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ “Ta nói sẽ không, huynh tin hay không?”
“Ngươi không phải muốn uống rượu sao? Đi thôi.” Đông Phương Bất Bại không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung liền đi.
Đi đến trước cửa phòng Đông Phương Bất Bại, nàng vừa mới bước vào, Lệnh Hồ Xung cũng liền vào theo.
“Ai cho ngươi vào?” Đông Phương Bất Bại dùng chiết phiến trong tay ngăn cản Lệnh Hồ Xung.
“Vì sao không cho ta vào? Hắc hắc, đều là huynh đệ cả, phòng của ta ngươi cũng có thể vào a.” Lệnh Hồ Xung cười xấu xa đẩy ra chiết phiến để ở trước ngực, nghênh ngang tiêu sái đi vào phòng.
“Ngươi…” Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung đặt mông ngồi xuống ghế, lại không biết nên làm cái gì, ai bảo nàng nhất thời mềm lòng đồng ý kết làm huynh đệ với hắn…
Lệnh Hồ Xung cầm lấy bầu rượu trên bàn vừa muốn uống, đã thấy Nhậm Doanh Doanh đứng ở ngoài cửa.
“Doanh Doanh? Sao muội lại ra đây?” Lệnh Hồ Xung buông bầu rượu, đứng dậy đi qua.
“Xung ca… Muội có một số chuyện muốn nói với huynh, huynh…. Có thể đi với muội một chút hay không…” Nhậm Doanh Doanh nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại, nhỏ giọng nói với Lệnh Hồ Xung.
“Chuyện gì? Ta…” Lệnh Hồ Xung do dự, quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại.
“Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Đâu có quan hệ gì đến ta.” Đông Phương Bất Bại ngồi xuống ghế.
“Đổng huynh… Ta đi ra ngoài một lát.” Lệnh Hồ Xung bối rối nói với Đông Phương Bất Bại, xong liền cùng Nhậm Doanh Doanh rời khỏi phòng.
Đông Phương Bất Bại cầm lấy bầu rượu trên bàn, nghĩ đến Lệnh Hồ Xung tên tửu quỷ kia mỗi ngày rượu không rời thân, hôm nay lại bỏ quên lại đây, cười cười, liền cầm lấy bầu rượu uống lên.
“Doanh Doanh, muội có chuyện gì muốn nói với ta?” Lệnh Hồ Xung đi theo Nhậm Doanh Doanh tới phòng của nàng.
“Xung ca, mấy ngày qua, ta thực muốn biết một việc, huynh đối với ta, đến tột cùng là như thế nào.” Nhậm Doanh Doanh ngồi xuống giường, nhẹ giọng hỏi.
“Doanh Doanh…muội… Là thê tử của ta, ta đối với muội là như thế nào, muội không rõ ràng sao?” Lệnh Hồ Xung không trả lời vấn đề của nàng, mà hỏi ngược lại nàng.
“Phải, ta là thê tử của huynh, nhưng chúng ta ngoại trừ danh nghĩa phu thê, chúng ta…”
“Doanh Doanh, từ lúc Đông Phương nàng… hiến tim chữa trị cho muội, tuy rằng bệnh tình không còn đáng ngại, nhưng thân thể vẫn thực suy yếu…”
“Không cần tiếp tục viện cớ với ta! Huynh cho là ta cái gì cũng không biết sao? !” Nhậm Doanh Doanh lập tức đứng lên “Đêm qua huynh nói có việc phải làm, cho nên để ta một mình trong phòng, chuyện cần làm của huynh chính là đi tìm Đông Phương Bất Bại?”
“Ta chỉ là nghe được tiếng sáo cho nên mới đi đến đó, ta cùng nàng… Không có gì.” Lệnh Hồ Xung nhíu nhíu mày nói.
“Không có gì? Không có gì huynh lại trắng đêm không về mà ở bên cạnh cô ta!”
“Doanh Doanh! Muội đừng không phân rõ phải trái như vậy có được không? Chúng ta tối hôm qua chỉ là hợp tấu một khúc mà thôi.” Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói.
“… … Hảo, hợp tấu phải không?” Nhậm Doanh Doanh dằn lòng lại, xoay người ôm lấy cổ cầm bên cạnh “Chúng ta cũng đã lâu không cùng hợp tấu, không bằng hiện tại cùng tấu một khúc đi.”
“Này…”
“Huynh không muốn?”
“Thôi được.” Lệnh Hồ Xung tâm tình phức tạp từ trong lòng lấy ra một cây tiêu.
Khi Nhậm Doanh Doanh vừa nhìn thấy cây tiêu kia, sắc mặt liền biến đổi. “Lệnh Hồ Xung, cây tiêu trước kia của huynh đâu?”
“… Không cẩn thận đã đánh mất, cho nên mới mua một cái khác.” Lệnh Hồ Xung lãnh đạm nói.
“Bắt đầu đi.” Nhậm Doanh Doanh cũng không hỏi nhiều, liền bắt đầu khảy khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ trước kia hai người thường hợp tấu.
Lệnh Hồ Xung chỉ đành phải phối hợp, nhưng không ngờ, sai rồi lại sai, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu không nói, còn thường xuyên ngừng lại giữa chừng…
Đông Phương Bất Bại ở trong phòng mình, khi nghe được tiếng đàn của Nhậm Doanh Doanh, lập tức liền hiểu được ý tứ của nàng ta, bất quá là thị uy mà thôi. Nhưng khi nghe thấy tiếng tiêu sai lầm chồng chất kia, Đông Phương Bất Bại lập tức bật cười, “Lệnh Hồ Xung, ngươi đang thổi cái gì vậy a…”
Bên này Lệnh Hồ Xung đang trúc trắc phối hợp, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại loạn đến hỏng bét như thế, càng nhanh càng loạn, càng loạn càng…
“Đủ rồi!” Nhậm Doanh Doanh rốt cục không thể nhịn được nữa, tiếng đàn im bặt lại “Tâm của huynh căn bản là không ở đây!”
“Doanh Doanh, ta…” Lệnh Hồ Xung biết mình khiến nàng giận, mớ miệng định giải thích.
“Ngọc Bình tiêu, tuy rằng nơi nào cũng có bán, nhưng cây tiêu kia của huynh, lại là duy nhất.”
“Ta không hiểu muội đang nói cái gì.” Lệnh Hồ Xung vội quay đầu lảng tránh.
“Huynh thật sự không hiểu?” Nhậm Doanh doanh vẫn nhìn chằm chằm vào Lệnh Hồ Xung “Ngọc Bình tiêu sáo, một cây tiêu, một cây sáo, cho nên mới được gọi là bình tiêu sáo ngọc, lại lấy trống mái đối xứng, còn được xưng là thần tiêu tiên sáo. Cây tiêu trên tay của huynh, bất kể là hoa văn hay điêu khắc đều cùng là một cặp với một cây sáo khác. Ta ở bên cô ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta không biết được một tiêu một sáo này là thuộc về Đông Phương Bất Bại hay sao? ! !” Nhậm Doanh Doanh lập tức ném đi cổ cầm, cầm huyền vang lên một tiếng gãy đôi.
“… … …” Lệnh Hồ Xung trầm mặc, cây tiêu này quả thực là tối hôm qua Đông Phương Bất Bại đưa cho hắn, phía trên thân tiêu còn khắc hai chữ giống như hoa văn: Đừng quên.
“Xung ca, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ta vốn tưởng rằng, sau khi thoái ẩn giang hồ, chúng ta có thể bên nhau cả đời, nhưng không ngờ…” Nhậm Doanh Doanh đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung “Từ khi cô ta xuất hiện, lòng của ngươi đã không còn ở chỗ ta, chúng ta có danh nghĩa phu thê thì thế nào, ta cư nhiên..lại bại dưới tay thúc thúc của mình…”
“Đông Phương nàng vốn là nữ tử, làm sao có thể là thúc thúc.” Lệnh Hồ Xung thở dài một tiếng nói.
“Xung ca, nếu bắt buộc huynh phải một một người trong chúng ta, huynh sẽ lựa chọn như thế nào?”
“Doanh Doanh, muội là thê tử của ta, đây là ta sớm đã lựa chọn.”
“Nếu chúng ta chưa từng bái đường thì sao? Huynh sẽ chọn ai?” Nhậm Doanh Doanh vẫn không chịu buông tha hỏi.
Lệnh Hồ Xung từng bước lui về sau, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ “Doanh Doanh, muội đừng ép ta…”
“Xung ca, ta làm như vậy, đều là vì huynh…”
“Doanh Doanh..” Lệnh Hồ Xung còn chưa dứt lời, liền bị Nhậm Doanh Doanh đột nhiên ra tay điểm huyệt đạo.
“Xung ca, huynh yên tâm đi, chỉ cần cô ta biến mất, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.” Nhậm Doanh Doanh mỉm cười vuốt ve mặt của Lệnh Hồ Xung, sau đó xoay người rời khỏi phòng, hơn nữa còn khóa cửa phòng từ bên ngoài lại.
Lệnh Hồ Xung không thể cử động cũng không thể lên tiếng, lo lắng nhìn Nhậm Doanh Doanh đi ra khỏi phòng, không biết nàng sẽ làm gì với Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại đang ở trong phòng uống rượu, liền nghe được một trận tiếng bước chân vội vã, quay đầu lại liền thấy Nhậm Doanh Doanh trán đầy mồ hôi đứng ở ngoài cửa.
“Đông Phương thúc thúc… Xung… Xung ca huynh ấy…” Nhậm Doanh Doanh thượng khí không tiếp hạ khí nói.
“Lệnh Hồ Xung? Hắn làm sao? !” Đông Phương Bất Bại vội vàng đứng lên.
“Huynh ấy… Vừa rồi chúng ta nhắc đến ngũ nhạc… Ngũ nhạc kiếm phái tấn công Hắc Mộc Nhai, ta… Ta nói các danh môn chính phái này nhất định… nhất định sẽ dồn thúc vào chỗ chết, Xung ca… huynh ấy không muốn các ngươi tử chiến, nên một mình… một mình xuống Hắc Mộc Nhai đi tìm ngũ nhạc kiếm phái, muốn… Muốn hóa giải ân oán giữa các ngươi…” Nhậm Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt, “Ta… đuổi theo huynh ấy không kịp, chỉ đành… Chỉ đành chạy về nói cho thúc biết…”
“Lệnh Hồ Xung cái tên ngốc này!” Đông Phương Bất Bại nghe được Lệnh Hồ Xung dám một mình xuống Hắc Mộc Nhai đi tìm ngũ nhạc kiếm phái, lập tức rối loạn ý nghĩ.
“Đông Phương thúc thúc… Cầu xin thúc… Đi cứu huynh ấy…” Nói xong, Nhậm Doanh Doanh liền ngất đi.
“Người đâu!” Đông Phương Bất Bại dìu Nhậm Doanh Doanh nằm lên giường mình, rồi sau đó kêu một tiếng.
“Giáo chủ có gì phân phó?” Trương Đức Quyền lập tức chạy lại.
“Tìm vài người bảo vệ thánh cô, ta xuống Hắc Mộc Nhai một chuyến!” Đông Phương Bất Bại nói xong, dưới chân liền cất bước, chờ Trương Đức Quyền ngẩng đầu lên, sớm đã không còn thấy thân ảnh của nàng.
“Các vị, phía trước chính là Hắc Mộc Nhai.” Nhạc Bất Quần mang theo nhân sĩ các phái đi tới rừng trúc bên dưới Hắc Mộc Nhai, chắp tay nói.
“Bần đạo chờ đợi đã lâu, lần này làm phiền các vị tương trợ, bần đạo vô cùng cảm kích!” Đang nói, Xung Hư đạo trưởng liền từ trong rừng trúc đi ra.
“Xung Hư đạo trưởng nói đùa, núi Võ Đang đóng cửa hơn mười năm, lần này đạo trưởng ngài đồng ý ra mặt đối phó Ma giáo, quả thật là phúc của võ lâm.”
“Đúng vậy đạo trưởng, phải là chúng ta cảm kích ngài mới đúng.”
“Ha ha, mọi người không cần khách khí như vậy, phía trước chính là Hắc Mộc Nhai, chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền công kích khiến bọn chúng trở tay không kịp!” Nhạc Bất Quần cười phất phất tay nói.
“Chỉ bằng các ngươi, cũng dám tấn công Nhật Nguyệt thần giáo ta? !” Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Đông Phương Bất Bại vừa hạ nhai đi tìm kiếm Lệnh Hồ Xung.
“Yêu nữ! Không thể tưởng được ngươi lại đến tìm cái chết!” Nhạc Bất Quần một tay cầm kiếm, một tay chỉ vào Đông Phương Bất Bại.
“Ai chết vẫn còn chưa biết, ta hỏi ngươi, Lệnh Hồ Xung đâu?” Đông Phương Bất Bại hiện tại chỉ quan tâm đến an nguy của Lệnh Hồ Xung, căn bản khinh thường lời nói của Nhạc Bất Quần.
Nhạc Bất Quần cùng Xung Hư đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, nói: “Lệnh Hồ Xung cấu kết với yêu nữ ngươi, nguy hại võ lâm, Xung Hư đạo trưởng sớm đưa hắn tử hình ngay tại chỗ!”
“Ngươi cho là ta còn tin tưởng tên ngụy quân tử như ngươi được sao? !” Đông Phương Bất Bại nhìn cũng không nhìn Nhạc Bất Quần, vung tay lên, lá trúc bốn phía cuồn cuộn xoáy quanh nàng, không khí lưu động cũng biến thành một từ trường tràn ngập sát khí “Nói, Lệnh Hồ Xung ở đâu? Nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới!”
“Lệnh Hồ Xung tên súc sinh kia đã chết! Tin hay không tùy ngươi!” Nhạc Bất Quần biết Lệnh Hồ Xung là nhược điểm của Đông Phương Bất Bại, lại nói “Hắn nếu chưa chết, ngươi sao lại không tìm được hắn? !”
“Muốn chết! !” Đông Phương Bất Bại tuy nói không tin, nhưng trong lòng vẫn rất sợ Lệnh Hồ Xung xảy ra bất trắc. Nhạc Bất Quần lại nói như vậy, càng khiến nàng cảm thấy đại loạn, cũng bất chấp tất cả, hai tay vừa chuyển lòng bàn tay đẩy về phía trước, lá trúc ở bốn phía giống như lưỡi dao sắc bén phá không mà đi.
Xung Hư đạo trưởng cùng Nhạc Bất Quần vội vàng rút kiếm ngăn cản, cũng chỉ khổ những người khác, bị lá trúc nháy mắt xuyên thấu, nhiều người không kịp xuất ra vũ khí liền bị một kích mất mạng, một đám kẻ chết người bị thương, những kẻ tập hợp đến tấn công Hắc Mộc Nhai, trong tức khắc liền thương vong quá nửa.
“Mọi người bình tĩnh! Yêu nữ rất nhanh sẽ chống đỡ không được!” Nhạc Bất Quần lớn tiếng hô.
“Ta rất muốn xem, là ai chống đỡ không được!” Đông Phương Bất Bại nghĩ đến Lệnh Hồ Xung không biết sống chết thế nào, trong lòng bi phẫn vô cùng, thề muốn giết sạch những kẻ trước mắt.
“Chạy mau a!” Không biết ai hô một tiếng, mọi người vốn sợ hãi liền bắt đầu lui về phía sau.
“Bình tĩnh! Mọi người bình tĩnh!” Nhạc Bất Quần cùng Xung Hư đạo trưởng lớn tiếng trấn an cũng không có chút tác dụng nào.
“Ai cũng đừng hòng chạy!” Đông Phương Bất Bại đang muốn tiếp tục ra tay, lại đột nhiên phát hiện, nội lực của mình đang chậm rãi biến mất, chỉ trong thời gian chưa đến một khắc, nội lực chỉ còn lại ba phần.
|
Chương 29: Lại bị phản bội thực hay giả, thường nói hoạn nạn thấy chân tình.
“Mọi người đứng lại! Yêu nữ đã bị trúng độc!” Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng, mọi người cũng phát hiện Đông Phương Bất Bại vẫn chưa tiếp tục ra tay, không khỏi quay đầu trở về.
“Trúng độc? Hắn sao có thể biết… Làm sao có thể… Tại sao có thể như vậy…” Đông Phương Bất Bại trăm tư không thể giải, nàng không hề ăn qua bất cứ thứ gì, làm sao có thể…”Rượu? !”
Đông Phương Bất Bại nhớ tới vừa rồi mình chỉ uống rượu, nhưng… rượu kia không phải của Lệnh Hồ Xung sao? Làm sao có thể…”Lệnh Hồ Xung… Không có khả năng! Sẽ không …” Đông Phương Bất Bại lảo đảo không đứng vững.
“Chịu chết đi yêu nữ!” Nhạc Bất Quần đi vài bước liền đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, một kiếm liền đâm tới.
Đông Phương Bất Bại lăng lăng nhìn trường kiếm đâm vài cơ thể mình, trong tai lại vang lên giọng nói của Nhạc Bất Quần “Yêu nữ, tư vị bị trúng độc thế nào? ! Ngươi đã bị bằng hữu phản bội, hôm nay ta sẽ giết ngươi!”
“Bằng hữu phản bội… Lệnh Hồ Xung… Sẽ không … Không có khả năng là ngươi… Sẽ không… Sẽ không… A a a a a!” Nước mắt theo hai má chảy xuống, Đông Phương Bất Bại ngửa mặt lên trời hô to, đột nhiên phát ra nội lực khiến Nhạc Bất Quần cả người lẫn kiếm trực tiếp bị đánh bay đi.
“Nhạc Minh chủ!” Xung Hư đạo trưởng vội đỡ lấy Nhạc Bất Quần.
“Mọi người mau! Nhân cơ hội giết chết yêu nữ!” Nhạc Bất Quần ý bảo chính mình không có việc gì, cổ động mọi người tiến lên.
“Giết!!” Mọi người đồng loạt xông lên.
“Tất cả mọi người phụ ta… Ngay cả ngươi… Cũng giống như bọn họ…” Đông Phương Bất Bại thì thào nói, sau đó nhìn chằm chằm những kẻ đang đánh úp về phía nàng “Ta chết, các ngươi một người cũng đừng hòng sống! !” Nói xong, không để ý chính mình không còn sót lại bao nhiêu nội lực, dưới chân chợt lóe, liền sát nhập vào trong đám người.
Trên Hắc Mộc Nhai, Trương Đức Quyền sai người chăm sóc Nhậm Doanh Doanh, bản thân cảm thấy nhàm chán liền đi chung quanh tuần tra, khi đi ngang qua phòng Nhậm Doanh Doanh, nhìn thấy trên cửa có một ổ khóa.
Trương Đức Quyền trời sinh tính tình nghịch ngợm, lòng hiếu kỳ rất nặng, liền dừng lại nhìn nhìn, đang buồn bực phòng của Thánh Cô vì sao khóa lại, cửa phòng đột nhiên bị phá nát, Lệnh Hồ Xung đầu đầy mồ hôi từ bên trong đi ra.
“Lệnh Hồ công tử? ! Ngươi sao lại…” Trương Đức Quyền giật mình nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Trước đừng hỏi ta vì sao ở bên trong, giáo chủ của các ngươi đâu? !” Lệnh Hồ Xung lo lắng hỏi.
“Giáo chủ nói muốn xuống Hắc Mộc Nhai một chuyến…”
“Nguy rồi! Ngũ nhạc kiếm phái đang muốn tấn công Hắc Mộc Nhai, nàng hạ nhai làm gì!”
“Ta cũng không biết a, bất quá giáo chủ lúc ấy rất là sốt ruột, vừa nói xong đã không thấy bóng dáng .”
“Báo! Khởi bẩm Trương hộ pháp! Đệ tử báo cáo nói ngũ nhạc kiếm phái đang ở rừng trúc bên dưới nhai vây công giáo chủ!” Đang nói, một gã giáo chúng vội vã tiến đến bẩm báo.
“Cái gì? !” Lệnh Hồ Xung cùng Trương Đức Quyền đồng thời hô to.
“Mau! Lập tức xuất động các đệ tử tiến đến rừng trúc!” Trương Đức Quyền lập tức ra lệnh, quay đầu lại phát hiện Lệnh Hồ Xung sớm đã không còn ở đây.
Trong rừng trúc, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ đất đai, mà Đông Phương Bất Bại cũng đã gần như kiệt lực.
Xung Hư đạo trưởng cùng Nhạc Bất Quần thấy thời cơ đã đến, rút ra trường kiếm tấn công Đông Phương Bất Bại, một tả một hữu bắt đầu giáp công. Nhạc Bất Quần vốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, tuy là bản thiếu, nhưng uy lực cũng không nhỏ, mà Xung Hư đạo trưởng, thân là chưởng môn Võ Đang, thực lực cao hơn Nhạc Bất Quần một bậc. Bị hai người vây công, Đông Phương Bất Bại rõ ràng rơi xuống thế hạ phong.
Đột nhiên Xung Hư đạo trưởng biến đổi kiếm thức, đem thái cực kiếm pháp nhanh chóng chuyển hóa thành kiếm thức khác, mặc dù cũng là âm nhu, nhưng so với thái cực kiếm pháp âm ngoan hơn một ít, tốc độ cũng nhanh vô cùng, mấy chiêu kiếm xuất ra, hơn mười kiếm ảnh như lưới võng đánh úp tới.
Đông Phương Bất Bại không ngờ tới Xung Hư đạo trưởng lại xuất ra chiêu thức ngoan độc như thế, vội vàng ngăn cản, nội lực lại lập tức biến mất hơn phân nửa, vài đạo kiếm ảnh thừa dịp thẳng tắp đâm vào trên người nàng.
Nhạc Bất Quần lại tung một chưởng, Đông Phương Bất Bại mặc dù đã cố gắng né tránh, nhưng bả vai vẫn bị trúng chiêu.
Đông Phương Bất Bại lui vài bước, cơ thể lung lay sắp ngã, miệng vết thương trên người máu chảy như suối, khi chân nàng lảo đảo sắp sửa ngã xuống, một vòng tay ấm áp liền ôm nàng vào lòng.
“Đông Phương!” Lệnh Hồ Xung liều mạng chạy xuống hắc mộc nhai, vừa vặn thấy Đông Phương Bất Bại bị Nhạc Bất Quần đánh một chưởng, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng.
“Lệnh Hồ Xung.. Ngươi đã nói… Ngươi sẽ không …” Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Lệnh Hồ Xung bình an vô sự, trong lòng nói không nên lời là mừng hay đau.
“Đông Phương, đừng nói nữa, ta lập tức đưa nàng rời khỏi đây.” Lệnh Hồ Xung đau lòng không thôi, thầm nghĩ mang nàng rời đi.
“Lệnh Hồ Xung! Không ngờ ngươi thật sự lại cấu kết với Đông Phương Bất Bại!” Nghi Ngọc bị thương phẫn nộ nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung.
“Các ngươi nhất định là đã hiểu lầm! Đông Phương nàng không làm gì cả.” Lệnh Hồ Xung lớn tiếng phản bác.
“Không cần nói nhiều! Yêu nữ này phải chết!” Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng.
Lệnh Hồ Xung bảo hộ Đông Phương Bất Bại ở phía sau, nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần nói: “Nhạc chưởng môn! Ngày đó ở Hằng Sơn ta niệm tình ngươi từng là sư phụ của ta mà tha cho ngươi, nhưng hôm nay, Lệnh Hồ Xung ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng!” Nói xong, chậm rãi rút ra trường kiếm ngăn ở trước mặt.
“Lệnh Hồ thiếu hiệp! Xin nghe bần đạo nói vài câu, thiếu hiệp ngươi tuổi trẻ tài cao, từng vì giang hồ làm ra không ít cống hiến, bần đạo cũng có nghe nói. Hiện nay, ngươi vì yêu nữ này mà trụy nhập ma đạo, đúng là không nên. Ngươi cũng biết nàng là ma đầu Đông Phương Bất Bại, giữ lại nàng, giang hồ tất có hậu hoạn. Ngươi nếu sớm ngày lạc đường biết quay lại, bần đạo sẽ thả ngươi một con đường sống.” Xung Hư đạo trưởng cau mày, trong lòng hắn vẫn hy vọng Lệnh Hồ Xung có thể quay đầu, nhân tài như vậy, không nhiều lắm.
“Mở miệng yêu nữ ngậm miệng ma đầu, nàng cái gì cũng không làm, các ngươi việc gì phải phí công dồn ép? !” Lệnh Hồ Xung gắt gao nắm lấy tay Đông Phương Bất Bại “Nếu như đạo trưởng cố ý muốn giết nàng, như vậy, Lệnh Hồ Xung chỉ đành liều chết phản kháng.”
“Đạo trưởng không cần nhiều lời với tên súc sinh này! Chỉ cần là người của ma giáo, một kẻ cũng không thể buông tha!” Nhạc Bất Quần đứng bên cạnh Xung Hư đạo trưởng lớn tiếng nói.
“… Nếu Lệnh Hồ thiếu hiệp ngươi không chịu quay đầu, bần đạo đành phải thế thiên hành đạo!” Xung Hư đạo trưởng thân hình nhoáng một cái, liền cùng Nhạc Bất Quần đồng loạt tấn công Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại.
“Lệnh Hồ Xung, mặc kệ ta, đi mau!” Đông Phương Bất Bại đẩy Lệnh Hồ Xung ra, nhưng nội lực không còn bao nhiêu, căn bản không thoát được hắn
“Ta sẽ không buông nàng ra nữa.” Lệnh Hồ Xung vung trường kiếm trong tay, liền đón nhận công kích của Xung Hư đạo trưởng và Nhạc Bất Quần.
“Mọi người cùng nhau giết!” Đinh Miễn nhân cơ hội hô to một tiếng, các môn phái không hề do dự, suất lĩnh đệ tử còn lại xông lên.
Lệnh Hồ Xung sử dụng Lăng Ba Vi Bộ trốn tránh công kích của Xung Hư đạo trưởng và Nhạc Bất Quần, nhưng công pháp hai người có đôi chút tương tự, tốc độ lại nhanh hơn Lăng Ba Vi Bộ, Độc Cô Cửu Kiếm hắn vẫn chưa hiểu thấu đáo tuyệt chiêu Phá Thức Khí kia, so nội lực lại không sánh bằng Xung Hư, cũng không tạo thành uy hiếp gì.
Lệnh Hồ Xung dốc hết toàn lực đối phó với Xung Hư đạo trưởng và Nhạc Bất Quần, lúc này lại thấy những người khác lướt qua hăn tiến thẳng đến chỗ Đông Phương Bất Bại, không khỏi cảm thấy lo lắng, bất tri bất giác liền lộ ra sơ hở.
“Lệnh Hồ Xung! Cẩn thận!” Đông Phương Bất Bại cố gắng tránh né kiếm khí đang công kích mình, lại bất chợt nhìn thấy Lệnh Hồ Xung vì nàng mà phân tâm.
Nhạc Bất Quần đột nhiên thả trường kiếm xuống, ngửa tay, huy động nội lực bí mật mang theo âm ngoan đánh bật trường kiếm của Lệnh Hồ Xung, sau đó lực đạo không hề thuyên giảm đánh úp về phía Đông Phương Bất Bại.
“Xung Hư đạo trưởng! Vây khốn Lệnh Hồ Xung!” Nhạc Bất Quần sau khi tung ra một chiêu kia liền suy yếu quỳ trên mặt đất, hắn đem toàn bộ công dồn vào một kích đó, muốn một kích giết chết Đông Phương Bất Bại, chỉ cần nàng chết, Lệnh Hồ Xung bất quá là một vấn đề nhỏ thôi.
Xung Hư đạo trưởng biến đổi kiếm thức, trận trận kiếm quang vây quanh Lệnh Hồ Xung, khiến Lệnh Hồ Xung không thể không vận dụng Độc Cô Cửu Kiếm phá giải.
“Không!” Lệnh Hồ Xung không thể phân thân, dồn hết toàn lực cũng chỉ có thể mở ra một lỗ hổng nhỏ, cắn chặt răng, trường kiếm trong tay không hề để ý tới kiếm quang xung quanh mà mãnh liệt đâm một kiếm về phía lỗ hổng kia, nháy mắt trên người cùng cánh tay một trận đau nhức, đã bị kiếm quang đả thương máu chảy đầm đìa.
“Đông Phương!” Lệnh Hồ Xung cố nén đau đớn từ chỗ hổng thoát ra, vội vận dụng khinh công chạy đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại. Mắt thấy một kích kia của Nhạc Bất Quần sắp sửa đánh trúng Đông Phương Bất Bại, mà nàng lúc này đang bị đám người kia vây khốn, không thể ngăn cản.
Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, Lệnh Hồ Xung cuối cùng cũng chạy tới trước Đông Phương Bất Bại, vung kiếm chặn lại một kích thế như chẻ tre kia, tay phải cầm kiếm vang lên một tiếng “Răng rắc”, xương cổ tay đã bị kình lực đánh gãy.
“Lệnh Hồ Xung!”
“Ta không sao!”
Hai người dựa lưng vào nhau bị mọi người vây khốn, tình thế thật là cấp bách, nếu Xung Hư đạo trưởng lại ra tay, bọn họ chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
“Giết cho ta!” Đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, chính là của Trương Đức Quyền thống lĩnh giáo chúng tiến đến chi viện. Mọi người bị giết trở tay không kịp, lập tức tình cảnh liền hỗn loạn cả lên, Lệnh Hồ Xung thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đỡ lấy Đông Phương Bất Bại.
“Lệnh Hồ thiếu hiệp, mau dẫn giáo chủ quay về Hắc Mộc Nhai!” Trương Đức Quyền hô một tiếng, sau đó liền rút kiếm sát nhập vào đám người.
Lệnh Hồ Xung định ôm lấy Đông Phương Bất Bại, cổ tay lại truyền đến một trận đau nhức, cơ hồ là không đứng dậy nổi.
“Nhìn ngươi như vậy, so với ta còn yếu ớt hơn.” Một bàn tay đưa qua bắt được bả vai Lệnh Hồ Xung, trên khuôn mặt tái nhợt của Đông Phương Bất Bại xuất hiện một chút ý cười.
Sau đó, Đông Phương Bất Bại vận dụng nội lực còn sót lại xuất khinh công, liền mang theo Lệnh Hồ Xung nhảy lên giữa không trung.
“Nhạc Bất Quần tên ngụy quân tử ngươi! Núi xanh còn đó nước biếc vẫn chảy, ngày khác Đông Phương Bất Bại ta nhất định sẽ đến lấy mạng chó của các ngươi.”
Xung Hư đạo trưởng muốn đuổi theo, lại bị giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo nhiều không đếm xuể nhất thời vây khốn, chỉ có thể nhìn Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại cùng nhau bỏ đi.
|
Chương 30: Tỷ đệ thất lạc sớm tương ngộ, Lệnh Hồ vô tình gặp cảnh xuân.
Vừa trở lại Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại liền chống đỡ không được, nội lực dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn.
“Đông Phương!” Lệnh Hồ Xung dìu Đông Phương Bất Bại trở về phòng, khi mở cửa ra, bất ngờ phát hiện vài giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo đã sớm tắt thở ngã trên đất.
“Này… Đây là có chuyện gì…”
“Doanh Doanh ở trong phòng ta, là ta lệnh cho bọn họ bảo vệ nơi này, đi, mau vào xem.” Đông Phương Bất Bại nhíu mày nói.
Sau khi tiến vào phòng, trên giường đã không còn ai, Nhậm Doanh Doanh chẳng biết đã đi nơi nào.
“Đông Phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại đột nhiên xuống Hắc Mộc Nhai?” Lệnh Hồ Xung đỡ Đông Phương Bất Bại ngồi lên giường, nhẹ giọng hỏi.
“Còn không phải tại Doanh Doanh của ngươi sao, chạy tới nói với ta ngươi xuống Hắc Mộc Nhai đi tìm ngũ nhạc kiếm phái, cho nên ta…” Ngừng lại một chút, Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung “Lệnh Hồ Xung, rượu kia là do ngươi đặt lên bàn?”
“Phải, lúc trước đến phòng của nàng nhưng không tìm được nàng, tiện tay liền để đó.” Lệnh Hồ Xung không biết nàng vì sao hỏi như vậy, có chút nghi hoặc đáp.
“Trong rượu bị hạ thập hương nhuyễn cân tán.”
“Cái gì? Không có khả năng, rượu này là của ta, sao lại có độc? !” Lệnh Hồ Xung lập tức đứng lên, cầm lấy bầu rượu nhìn kỹ xem, xác định đây là bầu rượu của hắn.
“Ta suýt nữa đã nghĩ rằng, ngươi lại muốn giết ta thêm một lần nữa.” Đông Phương Bất Bại sắc mặt tái nhợt, thản nhiên nói một câu.
“Đông Phương…”
“Tay ngươi thế nào ?” Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng kéo tay Lệnh Hồ Xung, cổ tay phải đã sớm sưng lên, trên miệng vết thương lại nhìn thấy ghê người.
“Không ngại, chỉ cần nàng không sao là được, Đông Phương, ta đi lấy thuốc cho nàng, nàng trước chữa thương quan trọng hơn.” Lệnh Hồ Xung nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của Đông Phương Bất Bại, trong lòng không khỏi đau đớn.
Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung bước ra khỏi phòng, khẽ cười cười, rồi sau đó nhắm lại hai mắt bắt đầu ngồi xuống, Dịch Cân Kinh phát huy công hiệu, chậm rãi tu bổ vết thương trong cơ thể.
Lệnh Hồ Xung đem thuốc nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, sau đó trở lại phòng xử lý thương tích trên người, thuận tiện thay đổi một bộ y phục sạch sẽ khác.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Lệnh Hồ Xung đứng lên muốn mau chân đến xem Đông Phương Bất Bại.
“Lệnh Hồ thiếu hiệp, giáo chủ thế nào rồi?”
Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Đức Quyền chật vật đứng ở trước mặt mình.
“Nàng đang vận công chữa thương, không có việc gì. Bất quá, Trương hộ pháp, đa tạ ngươi kịp thời đuổi tới.”
“Giáo chủ gặp nạn, ta thân là hộ pháp, đương nhiên phải tận lực cứu giúp. Tên đạo trưởng kia thật đúng là lợi hại, trải qua trận chiến lần này, giáo chúng đệ tử tổn thất quá nửa.” Trương Đức Quyền vừa nói vừa nhe răng trợn mắt, suýt nữa đã không còn mạng trở về.
“Trương hộ pháp, trên cánh tay ngươi là cái bớt sao?” Lệnh Hồ Xung đột nhiên thấy bên chỗ cánh tay trái của Trương Đức Quyền y phục bị chém rách lộ ra một vết đen giống như sẹo hay gì đó.
“Nga, ngươi nói cái này sao, là sẹo. Nghe cha ta nói là do ta lúc nhỏ chạy lên núi chơi, không cẩn thận ngã xuống sườn núi, may mắn được tỷ tỷ ôm lấy dùng thân thể che chở cho ta, ta mới chỉ bị thương ở cánh tay…” Trương Đức Quyền cười cười, rồi sau đó lại mở miệng nói: “Cũng không biết tỷ tỷ rốt cuộc đang ở đâu…”
“Ngươi còn có tỷ tỷ?” Lệnh Hồ Xung kinh ngạc hỏi.
“Ân, ta có hai tỷ tỷ, nhưng… năm đó khi chạy nạn, cha mẹ không tìm được tỷ tỷ, ôm ta chạy trước.” Trương Đức Quyền thở dài nói tiếp: “Qua nhiều năm như vậy, cha mẹ luôn rất nhớ thương, trước lúc lâm chung vẫn nhớ mãi không quên. Ta cũng tìm thật lâu, đáng tiếc vẫn như trước không có tin tức gì.”
“Vậy cha mẹ ngươi chưa từng nói cho ngươi biết đặc thù của tỷ tỷ ngươi sao? Ngươi cứ tìm không có mục tiêu như vậy, làm sao có thể tìm được.”
“Nương ta từng nói trên lưng đại tỷ có một vết sẹo, là do lúc cứu ta đã bị thương, nhị tỷ khi đó cũng còn nhỏ, hiện tại sợ là dù gặp cũng không nhận ra được. Hơn nữa… Ta không thể nhìn thấy nữ tử liền… Liền xem phía sau lưng a…” Trương Đức Quyền buồn bực nói.
“Cũng đúng…” Lệnh Hồ Xung sờ sờ mũi “Ngươi nhanh đi chữa thương đi, ta đi xem giáo chủ các ngươi.”
“Hảo, vậy còn thỉnh Lệnh Hồ thiếu hiệp thay tại hạ chuyển cáo giáo chủ, phòng bị trên Hắc Mộc Nhai ta đã bố trí xong, tin chắc trong khoảng thời gian này sẽ không có người nào đến quấy rầy giáo chủ. Làm phiền Lệnh Hồ thiếu hiệp.” Trương Đức Quyền hướng Lệnh Hồ Xung chắp tay, rồi sau đó liền rời đi .
Lệnh Hồ Xung đi đến trước cửa phòng Đông Phương Bất Bại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn, Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ đang ngồi vận công, nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, chí ít không còn tái nhợt như trước.
Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy vẫn nên ở lại đây nhìn xem nàng một chút, vì thế Lệnh Hồ Xung liền ngồi xuống trước bàn, nằm úp sấp trên bàn nhìn nàng.
Nhìn trên bàn bầu rượu bị hạ độc kia, Lệnh Hồ Xung cau mày “Đến tột cùng là ai… Bầu rượu ta vẫn tùy thân mang theo, làm sao có thể bị hạ độc mà ta không biết? Hơn nữa, ta cũng từng uống rượu, sao Đông Phương trúng độc ta lại không có việc gì?” Lệnh Hồ Xung nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên liền nghĩ tới Nhậm Doanh Doanh.
“Chẳng lẽ là Doanh Doanh? Lúc ta đi tìm Đông Phương, từng đặt bầu rượu trên bàn, nếu lúc đó nàng hạ độc, cũng không phải không có khả năng, huống chi, nàng còn lừa Đông Phương dẫn dụ xuống Hắc Mộc Nhai… Nàng sao lại trở nên như thế…” Lệnh Hồ Xung có chút không muốn tin tưởng Nhậm Doanh Doanh lại ngoan độc như vậy, nhưng sự thật hiện ra trước mắt, khiến hắn không thể không hoài nghi Nhậm Doanh Doanh.
Sắc trời dần dần tối mịt, Đông Phương Bất Bại dưới sự trợ giúp của Dịch Cân Kinh chậm rãi khôi phục nội lực, độc trong cơ thể cũng bị bức ra ngoài. cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều, nàng liền đình chỉ vận công, nghĩ muốn mau chóng đến xem Lệnh Hồ Xung.
Mở mắt ra, liền thấy Lệnh Hồ Xung đang ở trong phòng mình, tay phải bị thương đặt lên trên bàn, tay trái chống cằm, nửa thân mình đều nằm úp sấp ở trên bàn, cau mày không biết đang nghĩ cái gì.
Đông Phương Bất Bại khóe môi nhếch lên một chút cười, đi đến bên cạnh Lệnh Hồ Xung.
“Đông Phương? ! Nàng khi nào thì…” Lệnh Hồ Xung phát hiện bên cạnh xuất hiện một người, nhìn thấy là Đông Phương Bất Bại, bất giác vui sướng kêu lên.
“Lệnh Hồ Xung, ngươi giống như heo nằm úp sấp làm chi?” Đông Phương Bất Bại ngồi bên cạnh Lệnh Hồ Xung, buồn cười theo dõi hắn.
“Nàng… Quên đi, ta đang nghĩ, Doanh Doanh muội ấy sao lại trở nên ngoan độc như thế.” Lệnh Hồ Xung nghe nàng nói hắn là heo, chán nản muốn phản bác, nghĩ nghĩ lại nằm úp sấp trở về trên bàn.
“Ngươi đã nhận ra rồi sao? Ta cứ tưởng rằng ngươi phải mất rất lâu mới biết được.”
“Nàng đã sớm hoài nghi muội ấy có phải không? Vì sao không nói cho ta biết?”
“Nói cho ngươi biết? Nếu như ta thật sự nói với ngươi, Doanh Doanh nàng thế này thế nọ, ngươi sẽ tin sao?” Đông Phương Bất Bại trừng mắt liếc Lệnh Hồ Xung một cái.
“Ách… Kia, nếu nàng đã hoài nghi, vì sao còn tin lời của muội ấy, chạy xuống hắc mộc nhai tìm ta?”
“Ngươi cũng đã nói, ta là hạ nhai đi tìm ngươi, ta tuy rằng hoài nghi nàng, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, chỉ sợ ngươi…” Đông Phương Bất Bại đang nói đột nhiên dừng lại, sau đó không được tự nhiên quay đầu không nhìn tới Lệnh Hồ Xung.
“Đông Phương… Lần đó, nàng mạo hiểm giết sói lấy gan, nói không muốn ta chết là vì sợ Nghi Lâm thương tâm, lần này, nàng sợ ta gặp chuyện không may, lại muốn dùng cái cớ gì đây?” Lệnh Hồ Xung trong lòng ấm áp, cảm thấy nữ tử trước mắt thật sự rất khờ, đường đường là giáo chủ, nhưng lại vì hắn mà đánh mất bình tĩnh.
Đông Phương Bất Bại bị Lệnh Hồ Xung nói á khẩu không trả lời được, sau đó cảm nhận được tay mình bị cầm lấy.
“Lệnh Hồ Xung, ta khi nào thì cho phép ngươi kêu tên của ta ? Ta, không phải Đổng huynh đệ của ngươi sao?” Đông Phương Bấy Bại nhanh chóng dời đi đề tài.
“Không phải chứ? Còn muốn làm huynh đệ? ! A…” Lệnh Hồ Xung lập tức đứng lên, sơ ý đụng tay phải vào bàn, đau đến nhe răng trợn mắt .
“Ai bảo ngươi động tay động chân? Đau chết đi” Đông Phương Bất Bại thấy hắn như vậy, một trận buồn cười.
“Nàng còn cười, thật sự rất đau ôi chao!” Lệnh Hồ Xung vẻ mặt đau khổ oán giận nói.
“Kia làm sao bây giờ?” Đông Phương Bất Bại trừng mắt to nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung.
“Hắc hắc, không bằng, nàng lại hát một bài cho ta nghe?”
“Lệnh Hồ Xung, ngươi tin hay không ta khiến cho tay trái của ngươi cũng đau?” Đông Phương Bất Bại nghiền ngẫm nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Đừng! Thương thế của nàng vẫn chưa lành, đừng như vậy…” Lệnh Hồ Xung vội vàng chạy ra xa “Đi uống rượu thế nào?”
“Được rồi, vậy cùng ngươi đi uống rượu.”
“Vậy đi!” Lệnh Hồ Xung nắm tay Đông Phương Bất Bại kéo ra ngoài.
“Ngươi dù sao cũng phải để ta thay một bộ y phục khác chứ! Mặc đồ này đi ra ngoài, ngươi e sợ cho người khác không biết ta là Đông Phương Bất Bại sao?” Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ nói.
“Cũng đúng.. Vậy nàng mau thay đi.” Lệnh Hồ Xung gãi gãi đầu.
“… … …”
… … … …
“Nàng không phải nói thay y phục sao? Cứ đứng đó xoay tới xoay lui làm gì?” Chờ nửa ngày cũng không thấy Đông Phương Bất Bại có động tĩnh, Lệnh Hồ Xung tay trái xoa thắt lưng bắt đầu ồn ào.
“… Lệnh Hồ Xung! Ngươi muốn đứng ở đây nhìn ta thay y phục sao? !” Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, hận không thể một cước đá hắn bay ra ngoài.
“A? A… Ta ta ta lập tức đi ra ngoài!” Lệnh Hồ Xung thế này mới nhận ra không ổn, vội vàng nhanh như chớp rời khỏi phòng.
Đông Phương Bất Bại dở khóc dở cười nhìn Lệnh Hồ Xung chạy đi, xác định hắn đã đi ra ngoài, liền lấy ra một kiện nam trang định thay.
Đang lúc Đông Phương Bất Bại đưa lưng về phía cửa cởi y phục ra, cửa phòng đột nhiên bật mở, một cái đầu từ bên ngoài thò vào.
“Đổng huynh! Ta cảm thấy huynh mặc nữ trang…” Lệnh Hồ Xung ngốc lăng nhìn Đông Phương Bất Bại đang cởi áo, nhất thời choáng váng “Mặc nữ trang xinh đẹp hơn…”
Đông Phương Bất Bại cũng sửng sốt, nháy mắt trên mặt liền nổi lên đỏ ửng, nàng không nghĩ tới Lệnh Hồ Xung lại đột nhiên thò đầu vào, sau khi phản ứng lại liền vội vàng kéo áo lên.
“Lệnh Hồ Xung! ! Ngươi muốn chết có phải không?!” Đông Phương Bất Bại đỏ mặt hét to.
“A thực xin lỗi! !” Lệnh Hồ Xung lập tức đóng cửa lại, hắn vốn tưởng rằng Đông Phương Bất Bại sẽ không thay y phục nhanh như vậy, muốn nói cho nàng biết mặc nữ trang xinh đẹp hơn, ai ngờ…”Bất quá, là ta hoa mắt sao? Hình như thấy trên lưng của nàng…”
“Lệnh Hồ thiếu hiệp.” Lệnh Hồ Xung đang ngẫm nghĩ, Trương Đức Quyền đã đi tới “Giáo chủ sao rồi?”
“Nga, nga, hảo, hảo…” Lệnh Hồ Xung không yên lòng đáp.
“Lệnh Hồ Xung! Ta xem cái tay kia của ngươi vẫn nên chặt bỏ đi!” Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Đông Phươg Bất Bại tức giận xuất hiện, cũng đã thay nữ trang.
“Ách… Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi thật lợi hại, đem nữ nhân xinh đẹp như vậy giấu ở trong phòng giáo chủ.” Trương Đức Quyền bất khả tư nghị nhìn Lệnh Hồ Xung, lại phát hiện Lệnh Hồ Xung cũng mang vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lại hắn.
|