Mình sẽ đăng tiếp vào cuối tuần bạn ạ!!!!
|
CHƯƠNG 2.2: AN BÌNH NHIÊN
Rời khỏi công viên thì tôi nằng nặc đòi Tịch thiếu gia dắt đi vào siêu thị. Hắn không cho tôi đi =_= khiến tôi vô cùng bực bội, tôi lườm hắn, hắn làm ngơ, tôi đánh hắn, hắn né ra xa. Thằng cha này rốt cuộc có phải em trai tôi không vậy? Sau một hồi dằng co, tôi đã thất bại thảm hại. Còn hắn khinh bỉ nhìn tôi một cái rồi quay ngoắt đẩy xe lăn về nhà trước sự giãy giụa vô ích từ tôi. Tôi là tôi không muốn về nhà sớm một chút nào đâu. Tôi muốn tận hưởng niềm vui còn lại khi chuẩn bị đi học lại mà, abcxyz@%&$$%#!!!!!! Tôi ức chế rồi đấy!!!! - Lần sau tránh xa con mụ đấy ra. Cái giọng như gió mùa đông bắc của Tịch cất lên làm tôi rùng mình nổi hết cả da gà da vịt, ngửa đầu nhìn hắn, tôi nheo mắt vô cùng khó hiểu - Con mụ? Hắn đang nói cái quái gì vậy trời!? - Là ả vừa ngã cạnh chị đấy! Hắn cao giọng lạnh nhạt nói. Óe! Tôi đã làm gì sai chứ!? tôi vội co ro người nhút nhát mặt tái nhợt. Diễn kịch thôi ạ. Cái này dùng để trị hắn tốt lắm. Đấy! Hiệu quả chưa, khí lạnh vô hình mật độ đã giảm xuống rồi, còn hắn thì thở dài vỗ trán như tự nguyền rủa bản thân ấy - An Bình Nhiên- Lớp trưởng lớp 11 Toán 1, một kẻ không nên tiếp xúc lâu dài. Chị hiểu chứ? Ả không như vẻ bề ngoài mà đánh giá đâu. Chị nếu muốn yên ổn trong ba năm cấp ba thì làm ơn nghe lời tôi đi. Tôi gật gật đầu như con gà nhặt thóc. Nên tin lời hắn đi. Dù sao hắn cũng là em trai mình, không tiếp xúc thì không tiếp xúc. Trái Đất tròn này có chết hết người đâu mà phải lao đầu bám lấy cô ta. Nói thì nói vậy chứ tay thì lại khác. Về đến nhà, tôi nhân cơ hội Tịch xuống bếp nấu ăn mà ngồi ngay vào bàn máy tính, gõ tên trường hắn click hai phát... Để xem nào... An Bình Nhiên... Có gần chục bài liên quan đến cô gái xinh đẹp này... thủ khoa đầu vào với số điểm 29,5. Ái chà chà! cao ra phết chứ chẳng đùa. Tôi lăn con chuột tiếp theo..... Chủ tịch Club Kịch-Phim của trường...Công tác xã hội vô cùng phong phú.... Con chuột tắt màn hình cái bụp! Tôi tựa người ra nhìn trần nhà. An Bình Nhiên, cũng không có gì lạ cả, rốt cuộc là vì sao bắt tôi phải tránh xa chứ!? Cẩm Tịch thân mến! Sao em không giải thích rõ cho chị hiểu chứ?! An Bình Nhiên... * * * Tôi có mơ một giấc mơ kì lạ. Tôi biết là tôi đang mơ vì tôi không biết đau. Điều quan trọng bây giờ đối với tôi không phải xác định thực sự đây là mơ hay không, mà là làm thế nào để thoát ra khỏi cái không gian đen thùi lùi này. - " Cuối cùng thì nàng cũng xuất hiện.." Một giọng nói than trách mà xen lẫn sự thở phào thẹ nhõm như trút được gánh nặng. Với kinh nghiệm 18 năm bám trên đất hít thở không khí thì tôi không mấy hoảng sợ mà ngược lại còn tò mò với giọng nói ấy. Tôi bước theo hướng âm thanh phát ra nhưng âm thanh vang vọng làm tôi không thể nào xác định phương hướng di chuyển. Hậm hực, tôi ngồi phịch ngay tại chỗ vênh váo bắt chước phim chưởng hỏi: - Ngươi là con cái nhà ai mà ở đây giả thần giả quỷ dọa bổn cô nương? Tôi cứng giọng vậy thôi chứ gan tôi nhỏ lắm nhắm!!>< Đáp lại tôi là một tràng cười đầy bất đắc dĩ xen lẫn bi thương sầu muộn. Gã này tài thật đấy, đến đau khổ mà hắn cũng cười được hoàn hảo như thế thì tôi khẳng định sẽ đưa hắn đến guiness đoạt giải nếu đủ điều kiện. Hừ. - Nàng đã quên ta mất rồi, phải làm sao đây nhỉ? Tiếng " nhỉ" tưởng như sự trêu đùa tinh nghịch, lại như ánh lên tâm trạng thất vọng của hắn khiến tôi có chút khó thở và áy náy. Tôi không rõ mình đã gặp người này ở đâu. Giọng nói rất lạ. Hơn nữa, tôi đang mơ mà. Không phải sao? -" Trời sắp sáng rồi, nàng chuẩn bị dậy đi học đi, ta sẽ thăm nàng sau.." Hả!? Sẽ có lần sau?! Ôi lạy chúa, thế này thì tôi chết mất!!>\\\<
|
Hôm nay tôi có thể tự bước đi trên chính đôi chân mình, cảm giác thật sung sướng biết bao~~~~ - Cái gì thế này?????????- Cẩm Tịch thiếu gia chặn cổng cầm kiếm nhìn tôi rất sát thủ. Cảm giác tụt cảm xúc là đây. Tình hình bây giờ với tôi quá đau đầu. Có ai cứu tôi không?
CHƯƠNG 3.1 HACKER
Tôi đã tính trước khi đi học sẽ nhuộm tóc đen nhưng cuối cùng về nhà với quả đầu hết sức manly, đến nỗi chị hàng xóm bước ra cổng trông thấy tôi mà suýt ngất với đôi mắt rưởng như có thể biến thành hình trái tim đến nơi rồi ý chứ. Tịch thiếu gia rất ít khi giận, mà khi hắn giận chẳng khác nào bà la sát chuyển thế. chọc ai thì chọc chứ chọc hắn thì có cho tiền tôi cũng chạy mất dép. - Tóc thế này là thế nào? Tôi phải năn nỉ đứt lưỡi hắn mới cho tôi một mình đi nhuộm tóc mà kết quả tôi mang về thế này khẳng định rằng từ giờ ngoài học ra hắn sẽ bám tôi 16/24 Tôi vân vê mép áo, cười cầu hòa: - Bĩnh tĩnh đi nhóc, chị chẳng qua nhuộm không lên màu...cho nên..cho nên... - Mới cắt trụi?! Tôi gật đầu phụ họa nhiệt liệt - Chị được khuyến mãi bộ tóc giả đó Ý tôi là, tôi sẽ đội tóc giả đến trường. Ánh mắt nghi hoặc của hắn làm tôi phải mở balô ra lấy "hàng khuyến mãi " ra cho hắn xem hắn mới tra kiếm vào vỏ. - Vào nhà đi. - Yep!~ * * * Tôi có cảm giác ân hận khi đã bỏ mặc Tịch thiếu gia mà đi học trước. Còn sớm mà. Mới có 5h37min mà thôi. Trước mắt tôi, một nam sinh mảnh mai đang đối đầu lại với hai thằng du côn. Mà đầu xỏ gây lên chuyện này là tôi. Cụ thể là trên đường đi gặp hai thằng quái đản đó chặn đường, tôi tính hét lên cầu cứu thì một tình tiết máu chó anh hùng vô danh xuất hiện giải cưu kịp thời. Tôi đâu có cần cậu ta giúp đâu chứ... Và rồi kết quả vô cùng vẻ vang, anh hùng vô danh đã chiến thắng, hai thằng du côn té khói bỏ chạy như bị ma rượt. Tôi kéo mũ xuống thật thấp để cậu ta không nhận thức mặt tôi, ngộ nhỡ mai sau gặp lại cậu ta đòi nợ thì phiền chết. Tôi lại gần, giật giật góc áo của cậu ta - Cám ơn nhé!- Thú thực tôi chỉ biết nói gì ngoài ba từ đó. Mà trong hoàn cảnh này cũng khó tìm ra lời hoa mỹ hơn. - Ừ - Câu trả lời thật xúc tích
|
CHƯƠNG 3.2 HACKERsẽ đăng vào ngày mai, tại tớ buồn ngủ quá rồi...ahehee~
|
|