Cẩm Y
|
|
Tên truyện: Cẩm Y Tác giả: anbejin_HN Thể loại: ??? Nhân vật chính: Cẩm Y, Cẩm Tịch, An Bình Nhiên, Tiễn Hàn, Lâm Diệp Bạch, Kim Phiên Phiên, Phara Lin.... Và nhiều nhân vật khác VĂN ÁN Có người nói, ta thà làm một người bạn bình thường, âm thầm lặng lẽ đi phía sau người đó, bảo vệ người đó, đứng xa xa nhìn người đó hạnh phúc với người mình yêu. Chỉ cần có thể mãi mãi thấy bóng dáng người đó trong tầm mắt. Thế là đủ rồi. Quá đủ rồi. Cũng có người nói, ta thà rằng ở bên cạnh người đó, được người đó yêu thương. Dù chỉ là một khoảnh khằc ngắn, ta cũng cam lòng. Chứ nhìn người đó bên cạnh người khác, ta không cam tâm. Không cam tâm. Trên tam giới bao la rộng lớn này, có hàng vạn vạn cá thể sống, cũng đồng nghĩa có hàng vạn vạn trái tim, suy nghĩ khác nhau về tình yêu. Ta cũng vậy. Tình yêu của ta quá mức tĩnh lặng Như mặt nước hồ thu êm ả Như tiếng lá khua trong khu rừng rậm xào xạc Như... Như... Như câu chuyện kì lạ nàng đã kể cho ta khi ấy... Trong dải ngân hà cũng có những tình yêu vô cùng lí tưởng. Sự vận động elip của Trái Đất xung quanh Mặt Trời thủy chung không thay đổi, mặc Mặt Trời có vô tâm đứng lặng yên luôn cách Trái Đất những khoảng cách tuần hoàn không thay đổi. Trái Đất cũng vô tình không quay nhìn đằng sau, có một Mặt Trăng vẫn nhất kiến chung tình hàng vạn năm không đổi, ở bên Trái Đất, đem ánh sáng tươi mát dịu dàng cho Trái Đất. Nhưng nào ai hiểu lòng MặtTrời? Bởi sức nóng cuồng nhiệt không thể kiểm soát bản thân, Mặt Trời chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, dằn lòng mình không được đến gần Trái Đất, không được quan tâm Trái Đất. Nếu không sẽ làm tổn thương người mình yêu. Thậm chí là làm hại người ấy. Vậy nên. Một Trái Đất si tình như thiêu thân vẫn kiên trì theo đuổi Mặt Trời. Một Mặt Trăng vẫn dịu dàng đi sau Trái Đất. Một Mặt Trời đau đớn giấu nhẹm tình yêu dể Trái Đất yên bình. Ngàn năm. Vạn năm. Tình này bao giờ mới chấm dứt? Có người hỏi ta: -Tình yêu là gì? Có đáng để ngươi làm vậy? Ta mỉm cười lắc lắc bình rượu đã gần hết, chán nản nói: -Cái đó, không một từ ngữ nào có thể diễn đạt được khái niệm của nó. Ta chỉ biết...Không có người... Ta cảm thấy bản thân mình... Đã không còn tồn tại... Phải... Trái tim ta... Đã không còn thuộc về ta... Kể từ lúc gặp nàng.... Ta xin lỗi... Xin lỗi đã giấu nàng... Tấm lòng ta.. Nàng có hiểu? Đến lúc mất nàng rồi Ta mới biết Ta.. Đã... Sai....
|
CHƯƠNG 1.1: TỈNH
Khi tôi mở mắt, cái đầu tiên não tôi suy nghĩ được là cố gắng chớp mắt thật nhiều, thở thật sâu, cố gắng thoát ra khỏi sự mệt mỏi rã rời của cơ thể. Tôi có cảm nhận rằng bản thân mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài, rất dài. Đến nỗi cuống họng tôi khô khốc và giọng âm phát ra khàn khàn. Tôi đảo quanh góc nhìn. Trần nhà màu trắng. Một cái quạt trần màu xanh lam đang chạy như đuổi ruồi. Ừm. Không có gì đặc sắc ngoạn mục. Tôi hạ thấp tầng mắt, quét một lượt từ trái sang phải. Mẹ hai ngồi mép giường nắm bàn tay gầy xanh xao của tôi mà hai con mắt đỏ hoe. Tiếp đến là bố tôi đứng cuối giường, hai tay nắm chặt thành giường căng thẳng đến nỗi mu bàn tay nổi gân lên mờ nhạt, trên trán ông phủ một lớp mồ hôi. Tôi hơi ngẩn ra. Kéo mắt sang phía phải. A! Dĩ nhiên không thể thiếu cậu em quý tử Cẩm Tịch của tôi đang tựa cửa sổ mà thờ ơ khinh thường không thèm nhìn tôi một cái nào. Tôi cá là nhóc ta không tình nguyện ở trong này mà. không khí bao chùm quỷ dị làm tôi khẽ nhíu mày. Tôi cố moi lại trí nhớ. Xem nào. Tôi bị bắt cóc trên đường đi học về một mình. Ừm. Sau đó tình tiết cẩu huyết máu chó trong vụ tống tiền dọa nạt diễn ra. Kết quả giao dịch thất bại, cảnh sát ập đến tôi bị bọn tống tiền thủ tiêu bằng cách đẩy xuống một cái vực. Lăn lộn vài vòng. Sau đó...sau đó... Tôi chẳng nhớ nữa . Aiz! Thật mệt để nghĩ mà... Khoan đã!Tôi còn sống? Tôi còn sống??? Tôi bật dậy theo bản năng, nhưng một cỗ đau nhức áp đảo tôi khiến tôi bật giữa chừng thì nằm bẹp trở lại giường. Mùi thuốc sát trùng sộc mạnh vào mũi do thở dốc. Tay chân tôi đầy thương tích được băng trắng như xác ướp Ai Cập bị đụng phải,truyền đến sự đau đớn khiến tôi không nhịn được mà rên lên một tiếng. Một hàng chữ hiện lên trong đầu tôi, đây... Đây là bệnh viện?!! Tôi ngờ nghệch nhìn mẹ hai, lại quay sang bố. Cuối cùng dừng lại nhìn Tịch ''thiếu gia". Ai đó giải thích chút tình hình hiện tại của tôi được không vậy? Đừng nhìn tôi mê muội như vậy mà! T.T - Y! ...con nhận ra bố không? Cuối cùng cũng có người cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này rồi. Tôi khó hiểu nhìn bố, lại nhìn biều hiện chờ mong tràn đầy trên khuôn mặt trẻ trung của mẹ hai, ngẩn ngơ mà gật đầu. Như để khẳng định độ tin cậy trong cái gật đầu của tôi, ông chỉ tay về mẹ hai hỏi tôi: - Đây là ai? - Mẹ của Tịch '' thiếu gia ''.- Tôi kéo dài chữ Thiếu Gia ngập sự mỉa mai, kèm theo cái bĩu môi. Mà đối tượng không phải mẹ hai, mà là cậu ấm Tịch kia kìa. Aiz. Còn mẹ hai, tôi coi còn hơn mẹ ruột ấy chứ. Cả mẹ hai với bố tôi đều mừng rỡ như nhặt được túi vàng bị bọn cướp ngân hàng bỏ của chạy lấy người ấy mà. Tôi trau mày càng sâu. Rốt cuộc cái biểu tình này là sao??? * * * Tôi đã tóm lược tình tiết, nói thì hơi xấu hổ. Kì thực tôi chẳng nhớ được gì. Cái này là do tôi được mẹ hai kể. Chuyện là sau khi tôi được tìm thấy ở khe suối trong tình trạng không thể thê thảm hơn, đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu nhiều. Sau đó tỉnh lại tôi đã ''nổi khùng''. Đó là ngôn ngữ của tôi. Còn ngôn ngữ của y học thì đây là -rối loạn tâm lý tuồi dậy thì-. Tôi được đưa đến bệnh viện thần kinh trung ương để điều trị. Tính đến nay đã sống cùng bốn bức tường trắng ba năm. Suốt ba năm ấy tôi không hề nhớ ra bất kì ai, bất kì điều gì. Đến khi cách đây một tuần, do bác sĩ quên đóng cửa sau khi khám bệnh cho tôi, tôi đã lẻn ra ngoài, thơ thẩn trèo lên lan can học đòi làm siêu nhân mà nhảy từ tầng ba xuống. Không chết??? Quả là kì tích. Bất quá xương cốt không ổn lắm. Nói vậy chứ tôi cũng không quá thương tâm. Thứ nhất tôi chẳng nhớ đoạn kí ức đáng xấu hổ đó. Thứ hai nhờ đó tôi mới may mắn trở về bình thường được. Quá ăn mừng đi chứ nhỉ?
|
CHƯƠNG 1.2 Ba năm.... Nhìn mọi thứ thay đổi trong chớp nhoáng, lòng tôi hơi se lạnh. Tôi được xuất viện sau đợt điều trị dài đằng đẵng tưởng như thời gian tôi nằm viện còn dài hơn thời gian tôi ở nhà. Xương cốt đã cứng cáp hơn nên cử động tôi rất thoải mái. Duy mỗi việc làm tôi không hài lòng về vụ bị ấn ngồi xe lăn vài tuần. Tôi rất bức xúc mà. Tôi muốn được chạy nhảy như mấy đứa trẻ trong ngõ, tôi còn muốn được tự do mua vài thứ bí mật mà không muốn ai biết. Hây! Đúng là khó chịu mà. Đã vậy bố mẹ giao tôi cho cậu em quái dị Tịch ''thiếu gia'' chăm sóc. Thế mới bực chứ. Được cái hắn vì tôi trọng thương nên cũng chiếu cố tôi khá ân cần. Nếu hắn bỏ cái khuôn mặt ''bị người khác thiếu tiền'' kia thì tôi cũng hài lòng không ít. Nói ra hắn kém tôi ba tuổi, con của mẹ hai, không có tẹo huyết thống gì hết. Nhớ lần đầu bố dẫn tôi đi xem mắt mẹ hai, thằng nhóc mới 5 tuổi, nép sau mẹ rụt rè tiến tới. Vừa thấy tôi, mọi cảnh giác hắn rũ bỏ sạch sẽ, nhào vào ôm chặt lấy tôi gào khóc oang oang như tôi bỏ rơi hắn đã lâu vậy, nước mắt nước mũi hắn tèm lem lau hết cả cánh tay áo của tôi. Công nhận hắn hồi ấy đáng yêu lắm! Vậy mà giờ đây... Thấy mà ghét! Hôm nay tôi nằng nặc đòi ra công viên chơi, hắn miễn cưỡng đồng ý đẩy xe lăn đưa tôi đi. Tôi vốn không muốn làm khó hắn. Nhưng bản thân hắn đang gánh trên vai nhiệm vụ bố mẹ ủy thác, hắn không đi không được, không đi không yên tâm. Tôi mặc sẵn chiếc áo phông trắng thuần phối cùng quần bò short, chân đi thêm đôi giày độn màu đen làm cảnh. Dĩ nhiên làm cảnh rồi, ngồi xe lăn chính ra không cần phải đi gì hết. Tịch khoác ngoài thêm cho tôi một chiếc áo choàng nhẹ, chụp lên đầu tôi một chiếc mũ vành mây màu ngà. Tôi hiểu hắn đang nghĩ điều gì, nên cũng gật đầu ưng ý đội. Kì thực Tịch thuộc thể loại mỹ nam lãnh, trầm ít nói. Mà càng lớn, hắn càng kiệm lời như thể nói ra thì sẽ mất tiền vậy. Ba năm trôi qua, đột nhiên thấy hắn, tôi có chút ngỡ ngàng.Năm nay hắn cũng được 16tuổi rồi. Cái tuổi phát triển mạnh mẽ ấy làm hắn cao vượt cả một đứa 1m68 là tôi, ước chừng hắn phải mét 7 mét 8 gì gì đấy. Làn da trắng trẻo, cái cằm nhẵn nhụi, bờ môi mỏng, mũi cao thẳng, đôi mắt nâu hẹp dài thờ ơ, mái tóc đen thuần túy,...vẻ đẹp này khiến hắn có độ sát thương khá lớn. Aiz! Thật sự ông trời thật quá mức thiên vị mà. Hắn khoá cửa kĩ càng xong xuôi mới vịn tay đẩy xe tôi bước theo vỉa hè. Nắng chiều đã nhuộm màu ửng hồng. Từng tán lá vàng rơi trong khung cảnh tan tầm khá lãng mạn. Tôi đan hai tay vào nhau tấm tắc khen ngợi cảnh trời, quay nhìn sang Tịch bước đi lững thững thì lòng thầm khinh bỉ. Rõ ràng hôm nay là ngày nghĩ, ấy vậy mà hắn quy củ đồng phục quần bò thấy ớn. Rất thư sinh. Rất bắt mắt. Nhìn xem, mấy cô bé mới lớn đi qua phải ngoái lại nhìn một lúc lâu chúng tôi là tôi biết liền mà. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra kể từ khi tôi nhận thức hắn. Chắc chắn đấy! Dừng lại bên đài phun nước, Tịch dặn dò tôi ở yên đừng đi lung tung, hắn đi mua đồ rồi về ngay, tôi gật gật như gà mổ thóc. Thuận theo hắn thì còn có quà mà ăn. Tôi thầm nhủ mình như vậy. Công viên giờ này nhộn nhịp người qua lại. Trẻ con có. Ngưới già co. Học sinh có. Đã ba năm rồi. Các quán hàng rong cũ xưa đã không còn. Đổi lại những quán hàng di động mọc lên như nấm. Tôi có chút không thích ứng được sự thay đổi đột ngột này, bèn khép mí mắt tựa người vào ghế thở dài. Bố tôi đã làm đơn thủ tục đầy đủ để tôi bắt đầu nhập học, hoà vào cuộc sống vồn vã đô hội này. Tôi không biết mình có vui vẻ mà hoà nhập được không nữa. Công viên ồn ào Mà đầu tôi trống rỗng mệt mỏi. Tại sao tôi không ngủ mãi luôn nhỉ? Ý nghĩ đó... Ngu ngốc nhỉ?!! - Huỵch..!! Một thứ gì đó rơi xuống sát mép xe lăn làm tôi giật mình mở mắt liếc qua chỗ truyền đến âm thanh. Tôi khẽ nhíu mày. Một nữ sinh miệng rỉ máu quần áo xộc xệch ngã sõng soài. Mà phía xa, hai nữ sinh khác vội bỏ chạy khi nhìn thấy tôi. Tôi lắc đầu cười khổ. Aiz! Lại thế rồi....
|
CHƯƠNG 2.1: AN BÌNH NHIÊN Tôi lăn xe gần hơn cô gái đó, lấy từ trong túi áo một dải băng gạc, đưa qua cho cô ấy. Cô ấy không thèm nhìn tôi, hung hăng hất tay tôi. Tôi không vui không giận nắm cổ tay cô ta, nhét băng gạc vào tay cô ấy. Có vẻ như bị cuốn hút bởi những ngón tay quấn trắng của tôi yếu ớt vô lực, cô ấy ngồi thẳng người, xoay mặt về phía tôi, nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng hăm hở quan sát sắc thái phong phú biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy. Đầu tiên là trợn tròn kinh ngạc, rồi nhanh chóng đỏ mặt thẹn thùng(?), cuối cùng ngấn lệ quang(???). Thực vui mắt mà. Tôi đoán là cô ý bị ảnh hưởng khi nhìn thấy làn da trắng nhợt như xác chết của tôi, hay mái tóc trắng bạc của tôi, hay đôi mắt đỏ hồng của tôi, hay... Tất cả? Phải. Đó là biểu hiện của người mắc bệnh Bạch Tạng. Tôi di truyền từ bà ngoại mà ra cả. Tôi không quá khó chịu với ánh nhìn chăm chú đó. Quen rồi. Cố nhoài người phủi mảnh bụi vương trên áo đồng phục của cô ấy, tôi liếc qua phù hiệu trên áo thì hơi giật mình. Hoá ra là học sinh trường mới sắp tới của tôi. - Đừng sợ. Tớ không phải quỷ. Chỉ là mắc bệnh thôi. Cậu đứng được chứ? - Được.- Cô ấy nặng nề gật đầu, chầm chậm đứng lên. Tôi trân trối ngửa đầu ngắm, tấm tắc trong lòng. Thật cao. Đủ tiêu chuẩn làm người mẫu đấy. Tôi ngu ngơ nhìn vóc người của cô ấy mà mấy phần ghen tị. Thật là cao. Bây giờ tôi mới chú ý đến dung nhan của cô ấy. Da trắng hồng. Chắc là được chăm sóc cẩn thận lắm. Có khuôn mặt đẹp không phân tính thực sự mê người, cho dù có mấy vết thâm tím nhè nhẹ không làm giảm nhan sắc chút nào. Mái tóc nâu óng óng dài hơi xù lên thật hoang dã. Ách! Cái tính hưởng thụ mĩ vị của tôi phát tác rồi. Chậc Cô gái sau khi chỉnh sửa y phục, quay nhìn tôi mang ánh mắt yêu thương(?) cười cười ngập ngừng đỏ mặt nói: - Cảm ơn. - Không sao.- Tôi đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt, xua tay hai cái- Người ta nếu mà đánh cậu, cậu phải chạy đi nhé. Nếu mà thường xuyên bị đánh, tốt nhất nên đến học một khoá võ phòng thân để bảo vệ mình. Con gái mà bị thương thì không vui lắm. Đúng không? Tôi cười hì hì thật thân thiện, chưa để cô ấy trả lời, liếc thấy Tịch đang phía xa tiến lại, tôi vội nói- Tôi phải đi đây. Tạm biệt- Xong, tôi lăn xe về phía cậu em trai quý tử, không chờ nghe lời nào của cô gái thêm nữa. Tôi không muốn dây dưa mà mua rắc rối buộc mình. Tôi tự nhận mình rất nhút nhát. Tôi chỉ không muốn cái mạng nhỏ này của mình một lần nữa gặp nguy hiểm mà thôi. Nếu có duyên, ắt tôi và cô ấy sẽ gặp lại nhau.
|
sao không đăng tiếp vậy bạn
|