Cẩm Y
|
|
[huongken: có lẽ vậy bạn ạ!] CHƯƠNG 3.2: Tôi không rõ mặt cậu ta ra sao, hay giọng nói có quen thân hay không, cậu ta đeo khẩu trang đen và chùm kín mặt từ đầu đến chân khiến tôi tưởng cậu ta là con ma nào đó vừa xổng ngục. Thật đấy. -Vậy tớ đi đây! - Tôi nhanh chân chuồn vội. Thống nhất là không được dính dáng cậu ta. Không nên dính dáng. - Khoan!- Cậu ta túm cổ áo tôi kéo lại nhẹ hều như kéo một quả bóng bay- Bỏ mũ ra. Thôi xong! Tôi hai tay kéo vành mũ thật thấp xuống, sống chết không chịu buông. Tôi mặc dù kịp đội tóc giả, nhưng linh cảm trong tôi cảnh báo nguy hiểm báo đông đèn đỏ max! - Vụt!!!- Cuối cùng thì sức công tử bột tôi cũng không thắng nổi sức trai luyện võ, chiếc mũ đã vuột khỏi tay tôi và bay ra xa ba mét. - Nàng...!- Tôi hai tay che kín khuôn mặt run như cầy sấy, làm ơn đừng nhầm tôi với chị A cô B bác C gì đó của cậu ta, không tôi chết lần hai cho xong.- Xin lỗi. Tôi nhầm. Phù!... Cậu ta buông tôi ra, tới nhặt chiếc mũ chụp lên đầu tôi, miệng lẩm bẩm mà khiến tôi toát hết cả mồ hôi:" không phải màu trắng..." Nói xong thì bỏ đi thẳng luôn. Lạy trời, con có chuốc oán với cậu ta khi nào sao? Tôi tên là Cẩm Y Thế nhưng luôn bị người ta gọi bằng nhiều tên khác nhau . . Lần đầu tiên gặp Tịch, hắn gọi tôi là Ân Bạch... . Và khi một người bập bẹ tập nói, người ấy gọi tôi là Bạch Ly . . Tôi chẳng biết sẽ nhận được cái tên gì từ anh hùng vô danh kia nữa . . Tôi vào trường trong không khí lạnh lẽo âm u chẳng có bóng người nào. Còn sớm mà, mới gần 6H. Dọc theo hành lang một màu xanh xám, nền đá hoa rêu xanh, tôi rùng mình nổi từng đợt gai ốc. Ngôi trường khá hoành tráng, ít nhất là đối với một đứa ngôn từ hạn hẹp như tôi không thể miêu tả hết. Toàn trường tường đều sơn màu xanh xám như bầu trời cơn mùa hè. Khá độc đáo đấy. Vì hầu hết những ngôi trường tôi thấy đều " tường vàng ngói đỏ" cổ điển mà thôi
- Hacker...không phải cô ấy sao? - Chẳng phải. Tóc đen. Không rõ mặt. - Đoạn clip Bình Nhiên quay... - Là màu trắng.
Đoạn hội thoại tôi vô tình nghe được này, đã khiến tôi quyết tâm đội tóc giả 24/24. Dù tôi không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng tôi mong muốn ba năm cấp ba diễn ra thật yên bình.
|
CHƯƠNG 4: CHUỐC HỌA
Tôi bỏ chạy sau khi nghe trộm đoạn hội thoại đó. Tôi chẳng biết tại sao phải chạy nữa, đôi chân nó điều khiển tôi không ngừng về phía trước. Cái tôi nào đó trong tôi phải chăng đang trốn tránh điều gì? -" Đừng...đừng đến gần họ" Chân vẫn chạy, thế nhưng mà lượng calo cung cấp có vẻ như không đủ để tiếp tục hành trình, tôi khuỵu chân và ngã lộn vòng lên thảm cỏ sau trường vài vòng rất ngoạn mục. Đến khi va phải cái khúc gỗ nào đó tôi mới dừng lại được thì một tiếng kêu "Ái!" không phải của tôi cất lên. Tay run run quơ quạng sau lưng chạm vào " khúc gỗ" thì tôi giật bắn(!) Úi mẹ ơi! Sao lại có xác chết lạnh cóng ở đây chứ? Cũng không phải. Chết rồi làm sao mà kêu được chứ! Họa lắm thì là cương thi thôi. Ngồi bật dậy như bị điện giật, tôi xoay người quan sát "xác chết" có nhiệt độ cực thấp này. Chúa ơi! Rắc rối! - Cậu không nhìn thấy tôi nằm ở đây hay sao? Tôi biết cậu ta, Phara Lin... Con trai của một đối tác với bố tôi. Mặc dù chưa gặp bao giờ, tôi cũng xem qua những bức ảnh chụp những bữa tiệc mà bố tôi tham dự. Cậu ta là một siêu mỹ nam đáng ghét T.T. Tên tóc vàng đáng ghét. Kênh kiệu.. Công tử bột. - Cậu là con gái sao?- không thấy tôi trả lời, cậu ta tiếp tục hỏi một câu ngớ ngẩn. Tôi định mắng hắn là đồ ngu thì hắn bồi tiếp cho tôi một cú sét đánh- Ngực lép vậy? Chúa ơi! Cầu ngài đánh chết hắn đi! thời đại này có loại người bất lịch sự như vậy tồn tại hay sao? Nếu có 36 phép thần thông của Tôn gia gia, tôi thề tôi hứa tôi khẳng định làm mọi cách cho cái tên Phara Lin này không còn răng để ngậm xương(!!!) Có đôi lúc giận quá sẽ mất khôn, tự nhủ lòng mình mà tôi đứng lên, lẳng,lặng bỏ đi không một lời đáp trả. Tôi khinh không thèm nói chuyện. Hứ! Mới một ngày đầu mà đã vấp phải một mớ bòng bong này, khẳng định rằng lần sau tôi sẽ đi cùng Tịch thiếu gia, thà đi bên cột băng di động còn hơn như thế này. - Này! Đồ con chuyển giới! Tôi hỏi không thèm trả lời sao? " Con chuyển giới"? Được lắm Phara Lin, tôi đã không đụng đến cậu, là cậu tự ý chuốc họa vào thân đấy nhé. Bẻ đốt tay kêu răng rắc, khuôn mặt tôi xa xầm đối trực diện cậu ta mà cười nhếch mép - Nhóc con,... nói,lại lần nữa... Hãy nhớ kĩ, đừng bao giờ bình luận về hình dáng của tôi...
|
Cẩm Y bị bệnh bạch tạng hả. Lúc nào cũng phải đội tóc?
|
K post tiếp à? Lâu thế
|
|