Cẩm Y
|
|
[Hương ken: xin nỗi bạn nhé! mình đang ôn thi học kì. Hết tuần sau mới xong. Giờ mình đăng tiếp 1 chap coi như chuộc lỗi. >…<] [ suri: mình sẽ cố gắng viết tr thật độc:D;)))))] - Tôi nói cô đó. CON NHỎ PÊ ĐÊ.- Hắn cau mày nói không sợ chết. Tên này đúng là mỹ nam đáng ghét, sao lại đẹp đến vậy chứ. Tôi híp mắt nguy hiểm lao đến, ép hắn vào mặt đất ,tháo dây khoác cặp ra, ném cặp sang một bên và...siết cổ Phara Lin. Hắn phản ứng khá nhanh, túm hai tay tôi vặn ngược lại. Để giải nguy khỏi tình thế,tôi hung hăng cắn mạnh vào tay hắn một nhát túy thì rớt thịt. Hắn dùng chân đá mạnh vào bụng tôi. AI UI! Tên dã man! Đau muốn chảy nước mắt tôi rồi. Lau miệng dính máu từ cánh tay hắn chảy ra, hai chúng tôi nhìn nhau như tóe ra tia lửa điện trong phim anime. Gió thổi vù vù ớn ớn. Tặc lưỡi. Nghĩ lại,Tôi cũng chẳng hứng thú cho việc trả thù nhảm nhí này. Với lại, hắn kém tôi ba tuổi, hơi sức đâu mà tôi đi chấp nhặt trẻ con. Nhặt cặp sách lên, gắn lại dây cặp, tôi khoác cặp lên vai đủng đỉnh bước đi. - Đứng! Lại!- xem ra Phara Lin không để yên cho tôi, cái giọng ra lệnh thấy rõ sự tức giận của hắn ta. Như ảo tưởng, tôi còn nghe được tiếng nghiến răng... nhận thấy về sự tiến lại gần của Lin, tôi bèn 123 nhanh chân chạy lẹ! Nhóc! Nếu như gặp tôi của ba năm trước, tôi khẳng định mặt tên Phara Lin này 100% sẽ thành đám thịt. Nhưng giờ thì khác. Tôi hiện tại là Cẩm Y- một Cẩm Y ưa sự tĩnh lặng và ghét ồn ào. Phara Lin vẫn đuổi theo tôi. Và khoảng cách hình như mỗi lúc một gần hơn. Tôi không sợ bị tóm. Tôi chỉ sợ hắn lại gọi tôi bằng một cái tên nào đó khi vô tình thấy màu mắt của tôi. Giống như... - Binh! Vâng! Vừa đi vừa suy nghĩ. Và hậu quả chính là đâm vào một người nào đó khiến cả hai cùng ngã sõng soài. Tôi không kịp rên đau đã nhoài người bắt lấy đối phương theo phản xạ - Không sao chứ! Kết luận một điều là tôi đứng hình năm giây, OMG! Đây chẳng phải là An Bình Nhiên hay sao? Tôi như theo lẽ tự nhiên kéo kéo tóc bù xù trước mặt để cô ta không nhận ra tôi. Tự dưng sao tôi phải trốn tránh kiểu này trong khi tôi đâu có lỗi sai gì? Tôi đã từng thắc mắc. Nhưng chẳng có ai trả lời điều đó bao giờ cả. - Không sao.- Bình Nhiên phủi bụi đứng lên. Chiếc balo sau lưng được lấy ra, rút từ trong cặp cây lược gỗ, cô ta đưa cho tôi, mỉm cười thân thiện: - Chải đầu đi. Ngơ ngác nhìn cô ta, tôi cầm lấy cây lược, gật gật đầu nhưng vẫn thừ người không động đậy. Cô ta cũng không trách tôi, chỉ cười. Nhưng có một người thích lo bao đồng kia lại khác - Này đồ thần kinh. Dùng đó làm gì hả? Mau dùng rồi trả đồ cho người ta chứ! Chính là Phara Lin. Ném cây lược về phía Bình Nhiên cùng một câu : " tôi không cần!" Đã phủi sạch mọi quan hệ với cô ta. Bạn ạ! Hẳn bạn khó hiểu với hành động của tôi. Vì sao thì tôi có lẽ sẽ kể sau. Còn hiện tại, tôi phải tìm lớp học đã - Xin lỗi! Tôi phải về lớp.
|
CHƯƠNG 4.2:CHUỐC HỌA(lần này mới thực sự là chuốc họa) Cá tính tôi nó hơi là khó nhai. Cẩm Tịch cũng từng nhận xét tôi là một kẻ vừa ngu lại hay gây sự. Ấy thế nhưng vô cùng yêu hòa bình. Có những thứ tôi càng trốn chạy, thì nó cứ alôxô lao tới. Tôi đã nói là tôi yêu hòa bình mà. Làm ơn cho tôi yên bình cái coi. - Khoan đã! Đánh tôi xong cô bỏ chạy là được à Thánh mười phương tám hướng làm ơn đá bay tên này cho khuất mắt con!!! Tại sao con trai gì đâu mà dai như đỉa ấy. Tôi đã tha cho còn không biết đường biến khỏi tầm mắt tôi sao? - Thì ra chị ở đây.- Tiếng Cẩm Tịch từ xó nào đi ra khiến tôi như chưa bao giờ yêu nó thế này. Tốt lắm em trai, mau tới lôi chị biến ra khỏi đống hỗn độn này đi. Cẩm Tịch thiếu gia bước đến phiêu diêu tự tại. Trông thấy tôi như người dưng qua đường. Tôi đâm ra nổi cáu. - Xem ai kìa!- Phara Lin mỹ miều ngân dài giọng mỉa mai. WTH? - Tịch Liêu, tôi không nghĩ cậu sẽ có mặt ở thế giới này.- An Bình Nhiên mỉm cười lạnh toát sống lưng-Nhưng rất tiếc, lần này tôi đã thấy cô ấy trước cậu. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, và tại sao Cẩm Tịch lại bị gọi là Tịch Liêu, nhưng khi cô ta khoe ra tấm ảnh chụp tôi ở công viên lúc trước, tôi như phản xạ mà lao tới chỗ Tịch, núp sau,lưng hắn ta - Ở công viên?- Tịch thiếu gia chợt nói, lại ngầm liếc xéo sang tôi cảnh cáo. Ây, tôi làm sao biết cô ta chụp tôi khi nào chứ, tôi vô tội mà - Phải, cô ấy vẫn y như kí ức xa xưa của tôi, vẫn sử dụng ngôn ngữ khác người để quan tâm đến mọi người..- Bình Nhiên cất tấm ảnh tôi cẩn thận như cất báu vật@.@,rồi thốt ra một câu làm tôi đứng tim- Lần này, cô ấy sẽ là của tôi. Này! Này! Tôi có nghi ngờ vấn đề giới tính của An Bình Nhiên nhé. Chẳng lẽ Tịch khuyên tôi tránh xa cô ta là vì.... - Vớ vẩn. Cô ấy kiếp này làm sao thích cô được. Nhìn lại mình đi.- Phara cũng không thua kém chõ vào câu chuyện - Chị, chị quên không đeo nhẫn- Tịch thiếu gia lờ đi sự tồn tại của hai bọn họ mà đeo nhẫn vào ngón giữa cho tôi.Aizzz. Đúng là tôi quên không mang nhẫn bùa hộ mệnh này nha, bảo sao gặp nhiều điều kì quặc - Chiếc nhẫn đó...- Cả hai người kia như nhận thức nhẫn của tôi, tôi có tò mò, định hỏi, thì cảm giác mình được nhấc bổng lên. Cái thằng chết tiệt Tịch THIẾU GIA, có cần vác tôi như vác bao tải như thế này không hả? Bộ coi tôi là bịch xi măng sao? Tịch thiếu gia vác tôi bỏ đi, còn quay lại bồi thêm câu: - Muốn cướp Ân Bạch của tôi sao? Cứ thử đi.
|
|
Tôi bị vác lên chóng hết cả mặt, cuối cùng cũng được Tịch cho " rơi tự do" xuống đất. Chưa kịp thốt lên bất kì lời nào đã bị Tịch thiếu gia chặn họng: - Tốt nhất hãy quên việc vừa rồi và tránh xa họ ra nếu chị muốn an ổn ở đây. Hắn đã chặn đường hỏi của tôi, tôi cũng lười tìm hiểu. Sống là phản tránh rắc rối. Có lẽ điều đó ăn sâu trong máu thịt tôi mất rồi. Ngáp một cái, tôi chống tay đứng lên, phủi hông phủi tay cho bớt bụi, vỗ vai thằng em quý hóa mà nói như đinh đóng cột: - Sẽ ghi nhớ. CHƯƠNG 5: NGƯỜI TRONG MỘNG
Bây giờ xung quanh tôi là một mảng đen ngòm ngòm, có chút lạnh, nhưng không đáng sợ. Tôi khẳng định đây là mơ và quả thực đây là một giấc mơ kì dị khi nó lặp lại hai lần. Chẳng biết tôi ngồi đây bao lâu, bây giờ là mấy giờ -" Nàng đến rồi, ta chờ nàng rất lâu rồi..." - Vẫn cái giọng đó. Rốt cuộc là ai chứ. Theo như khoa học tiến bộ thì những gì xảy ra ban ngày quanh ta sẽ được " xào nấu" thành những giấc mơ. Cơ mà giấc mơ này liên quan đến gì cuộc sống của tôi đâu cơ chứ. Aizzzz. Mà nói khi mơ mà được " tỉnh rụi " như tôi khá hiếm hoi à nhen. Ai có thể làm chủ giấc mơ như tôi kiểu này thì tôi bái phục luôn nè. Được rồi, trước hết đuổi nầy biến ra khỏi đầu tôi đã - Có chuyện gì mà phá đám giấc mơ của tôi thế hả? - Sao nàng nỡ nói vậy chứ?- Cái giọng này sao nghe ủy khuất dữ dội vậy- Ta nhớ nàng, đến thăm nàng, có vậy thôi... Trán tôi co giật mấy vạch đen - Làm ơn đi, tôi không quen giọng nói của anh, lại càng không biết mặt mũi anh thế nào, nhỡ anh giống tên sở khanh lừa tình tôi biết sống sao? Ngừng 10 giây im lặng " mặc niệm", sau đó - Oa oa oa! sao nàng nỡ coi ta như vậy? Uổng công ta đợi nàng hàng ngàn năm trời....Ô oa oa.... WHAT THE HELL? Vỗ trán tự nguyền rủa mình. Sao tự dưng trẻ con thế hả trời. Cứ như tôi bắt nạt ấy. Tôi thề tôi không quen không biết gì gã này. Khẳng định đấy. Khoan Đã...Ngàn năm....Tức là sao? Hắn là ông già à? Chờ tôi...Chẳng nhẽ kiếp trước tôi nợ hắn một khoản tiền lớn vay nóng vay nguội xù nợ không trả nên hắn chết oán tôi tới tận bây giờ? Nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình - Tôi quen anh khi nào? Ở đâu? - Kiếp trước. Ở phòng tắm... Xúc tích nhưng dễ khiến người ta hiểu lầm. Mặt tôi tái xanh và la lên theo phản xạ - Vớ vẩn ngụy biện! Làm sao có thể chứ! Ta làm sao lại đi nhìn trộm người khác tắm chứ! Tôi nổi khùng dậm hai chân. Nếu tôi biết tên dối trá này đang ngồi chỗ nào, tôi sẽ túm cổ hắn, ABCXYZ với hắn cho hả giận(!!!) - Ta đâu nói là nàng nhìn trộm. Nghe đến đây, tôi bớt nguôi giận, tôi đúng là hấp tấp, suy nghĩ lung tung. Tự vỗ hai má để trừng phạt, tôi lại tiếp tục hỏi anh ta - Ngươi tên gì? Tiếng cười thê lương lại cất lên khiến tôi rợn gáy. Sao tên này thay đổi thái độ nhanh như vậy? Thật y như một cái chong chóng đổi gió mà. - Ta sẽ tìm ra nàng. Ta sẽ gặp nàng ngoài đời. Lúc đó, nàng sẽ nhận ra ta thôi.
_ BỐP!_ Mở trừng mắt Não bộ tôi rất nhanh phân tích! Hung Khí: Cái gối đập vào đầu tôi. Không phải gối bông, là gối gỗ kê đầu của bố tôi. Hung Thủ: Cẩm Tịch thiếu gia Nguyên nhân: Tôi ngủ dậy muộn. Công nhận trên đời này chỉ có hắn là người thân vô tình nhất thế gian này của tôi. Nhìn xem, y như tula mới hồi sinh. - Dậy đi. Mẹ mang đồ về. - Đồ??? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vội lăn từ trên giường xuống, lôi cả chăn lẫn gối lê lết ra cửa nhòm. Mẹ hai từ taxi xuống, một tay cầm vali, một tay ...dắt thêm một nhóc con chừng 3 tuổi lon ton nhảy ra khỏi xe. Cái mặt bụ bẵm trắng trẻo híp mắt tươi tắn làm tôi liên tưởng đến mokona.Mái tóc óng mịn tơ mỏng bay bay lại làm tôi nghĩ đến tổ chim(!!) Hàm răng trắng sữa cười toe toét vẫy tay chào...bác tài xế...Tổng thể, tôi muốn cắn nhóc ấy một miếng má quá đi! - Cẩm Y, mẹ muốn cho con bất ngờ... Lúc mẹ hai nói, đông thời mắt tôi và nhóc mokona giao nhau. Cậu nhóc tròn veo veo mắt long lanh, buông tay mẹ hai, chạy lẫm chẫm ôm lấy...chân tôi, miệng y y nha nha rất phấn khích. - Mẹ....đây là...- Tôi cúi người chọt má nhóc thích thú. Không cẩn thận bị nhóc nhậm lấy cắn không thả ra (-.-"") - Nó là em con đấy. Mẹ quên không thông báo...Lúc con ở bệnh viện, mẹ đã có bây bi...- Mẹ hớn hở khoe tôi. Mang đến cái tin sét đánh đến - Mấy tháng trước mẹ gửi nó ở bà ngoại nên con chưa gặp. Nào Cẩm Tú, chào chị đi con. Nhóc Mokona ngẩng đầu nhìn tôi, cười không thấy tổ quốc mà y y nha nha một từ... - Vợ(!!) Mẹ hai hình như có mấy vạch đen trên trán, đến gần bẹo má Mokona - Là chị - Vợ(!!!)- Nhóc ôm chân tôi chặt hơn - Chị - Vợ(!!!)- Bàn tay búp bê càng siết chân tôi mãnh liệt Lần này mặt tôi xầm lại. Thằng nhóc này được ai dạy mấy từ này vậy? Nó thật sự là em cùng cha tôi sao? Cảm nhận nhiệt độ đang giảm xuống mãnh liệt, tôi rùng mình mấy cái. Cẩm Tịch mặt đen một nửa, chằm chằm hình dáng Mokona mà hận thù(?).
|
Cin lỗi m.n vì tr này fail!!! >\\\< mình xin viết lại từ đầu.... tại đây: http://kenhtruyen.com/forum/54-3003-1 Sorry rất nhiều!!!!
|