Viên Đạn Bạc
|
|
Chương 15: Đằng Sau Câu Chuyện
"Phải, hiện nay tuy đã lấy về toàn bộ sức mạnh của Tử Vương nhưng tôi vẫn còn thiếu một một số thứ. Nếu chị muốn tôi sẽ đưa chị đi cùng để tìm thư viện ngàn năm thuộc sở hữu của Tử Vương." Mai Anh liếm môi đầy vẻ thích thú.
Ngọc Nhi tay khoanh trước ngực suy nghĩ rất nhiều cho thú vui của mình. Nên chọn cái nào đây, vampire hay thú vui mới? Nhưng nguyện vọng cả đời cô luôn liên quan tới vampire mà.
"Được rồi vậy thì Master ngài hãy làm gì tùy ngài. Nếu suy xét lại thì tôi giải phẫu bọn quái vật trong đấu trường cũng được." Ngọc Nhi dễ dàng chấp nhận mà không đòi hỏi đi theo Mai Anh cũng như về vampire làm cho Death và Master đều rất kinh ngạc vì hai bọn họ biết cô có lòng "yêu mến" vampire vô cùng.
"Vậy là các ngươi đồng ý liên minh?" Lão gia Nhân nhếch miệng cười hỏi nhưng thực ra ai ở đây cũng nghe ra đó là lời khẳng định.
Master gật gà gật gù rồi lên tiếng. "Liên minh thì hơi quá nhưng chúng tôi sẽ hứa không động chạm tới vampire các người trừ bỏ những ai có ý hại chúng tôi thì cũng không thể để yên được."
"Các ngươi sẽ ở lại đây chứ?" Jack ngồi bến cạnh lão gia nhân cười vui vẻ lên tiếng hỏi. Người đàn ông đã lớn tuổi này sống dưới dạng một vỏ bọc trẻ trung rất hiếu kì về cặp đôi kia.
"Hãy ở lại đây đi Master có một số thứ cháu muốn xác minh." Rất nhanh Ngọc Nhi đã thay đổi thái độ, họ nhìn ra cô đang thực sự nghiêm túc. Đúng là phải xác minh một số thứ thật chắc chắn.
"Được rồi, tôi đói và mệt rồi đi trước đây. Jerry chị có muốn đi ăn cùng hay không?" Mai Anh đứng dậy xoay người mà không quên mời gọi Ngọc Nhi.
Nghe tới ăn là Ngọc Nhi sáng mắt lên, vui vẻ như kiểu sự nghiêm túc vừa rồi là của người khác không phải cô. "Đi ăn thôi, hơn nữa chị cũng cần chế tạo thêm đạn. Thật hiếm khi đi du lịch ở châu âu mà." Ngọc Nhi chạy tới khoác vai Mai Anh rồi cả hai hiên ngang rời đi tự nhiên như ở nhà.
Death cũng đứng dậy, cậu ta nhìn về phía Vương Ngữ Yên. "Nếu như con bé Tử Vương đó thực sự vui vẻ thì con bé đó sẽ trả Angel lại cho cô. Có điều tới lúc đó Angel còn nhớ cô hay không lại là chuyện khác."
"Tại sao các người lại làm vậy?" Vương Ngữ Yên không thể hiểu được cất tiếng hỏi.
Death nhếch miệng cười. "Bọn ta là tàn dư sức mạnh được các vị vua truyền cho. Ta đã sống đủ lâu để có thể nhận ra rằng trên thế giới này ngoài Jerry ra sẽ không có một ai xứng đáng được sống cả. Ta sẽ không để lũ các người vấy bẩn Jerry. Chính cô đã mất đi ánh hào quang đó và bị vấy bẩn rồi đó Catherine. À bây giờ cô chỉ là một người thừa hưởng chút sức mạnh cuối cùng của Bạch Ngân Vương mà thôi. Hãy cẩn thận vì bão đang tới July." Death nói rồi xoay người rời đi.
July liền đứng bật dậy, do quá vội mà chiếc ghế cô ngồi đổ ra sau. "Cậu đã làm gì? Cậu đang lừa dối Jerry, cậu có mục đích gì hả? Tại sao cậu lại đối xử với Jerry như vậy khi cô ấy tin tưởng cậu chứ hả?"
"Bình tĩnh đi nữ hoàng. Nếu cô hỏi tôi lí do thì đó chính là vì các người. Năm đó kẻ thừa kế của Tử Vương và gia tộc Louis đã tới chỉ cho Jerry vẽ ấn chú sai và dẫn tới cuộc tàn sát tất cả các gia tộc. Bọn chúng đã khiến cho ta phải chìm vào giấc ngủ thật lâu còn Jerry thì mất hết ký ức về ta. Ngươi nghĩ xem ta có nên giết hết bọn chúng hay không?" Death nhìn July mà sát khí bộc lộ rõ ràng. Họ có thể hiểu Death rất yêu quý Ngọc Nhi nhưng trong câu nói của July lại hoàn toàn khiến cho họ phải suy nghĩ.
July loạng choạng chống tay lên mép bàn, cô nhìn Death. "Chuyện đó không như cậu nghĩ."
"Dù có như ta nghĩ hay không thì cũng vậy thôi. Ta sẽ không để ai mang Jerry đi một lần nữa. Ngay cả cô cũng đừng hòng Trần Hoàng July." Death nói rồi lập tức xoay người rời đi.
Mọi người vẫn còn chưa hiểu cuộc đối thoại của hai người này cho lắm nhưng họ nắm bắt được trọng tâm rằng cuộc thảm sát năm đó không hoàn toàn do Ngọc Nhi tự mình gây ra.
Master nhìn về phía July mỉm cười. "Nữ hoàng đừng bận tâm tới cậu ta. Death chỉ nhất thời giận dữ mà thôi. Cứ liên quan tới Jerry là cậu ta cứ không suy nghĩ như vậy."
"Ngài biết chuyện đó sao?" July nhìn về phía Master Walker mà thắc mắc, ông ấy đang cố che dấu ký ức mà July không thể nhìn rõ được.
"Phải vì tôi là người theo sát Jerry mà. Tôi đã từng dạy con bé cách sử dụng súng từ rất lâu rồi. Jerry chỉ có một mong ước duy nhất là giúp Death trở thành người nên con bé đã học rất nhiều về chú ấn. Nhưng năm đó tôi đã bị lừa tới châu mĩ giải quyết chuyện với liên đoàn hunter để lại con bé với Death. Một số người lạ đã giả dạng là người thừa kế của Tử Vương và theo hầu là nhà Louis tới tìm Jerry. Bọn họ đã chỉ ấn chú cho Jerry nhưng là sai rất nhiều nét dẫn tới Jerry vô tình triệu hồi một cơn đại họa tới nơi này. Các gia tộc khác đồng thời không may mắn dính phải sự triệu hồi nên bị tàn sát. Kết quả là như Death nói cậu ta bị phong ấn ngược lại và chìm vào giấc ngủ trong khi Jerry bị thương rất nặng, con bé đã mất đi ký ức về cả tôi và Death. Death đã sớm biết kẻ chủ mưu là người khác nhưng cậu ta tức giận nên nói thế thôi." Master mỉm cười uống xong tách trà cũng liền đứng dậy.
"Hoàng Kim Vương." July đột nhiên thốt lên làm Master mỉm cười nhìn cô. "Thật là trò cười phải không nữ hoàng. Cho nên người đang gặp nguy hiểm nhất là Jerry chứ không phải các gia tộc lớn ở nơi này. Có thể Jerry đã sớm biết rồi cho nên mong nữ hoàng đừng cố nhắc lại cho con bé làm gì. Đó vẫn chỉ là tâm hồn của một con nhóc mà thôi. Lão gia nhân, tôi nghĩ cần ở lại chỗ ngài ít ngày rồi, rất mong được chiếu cố."
Nhìn Master rời đi mà họ lại quay sang July. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra.
"Ông, xin hãy bảo bảo vệ Jerry. Cậu ấy thực sự đang gặp nguy hiểm." July nhìn về phía lão gia nhân mà từ từ tiến về phía ông. Cô cúi người nói nhỏ cái gì đó với lão gia nhân mà không ai nghe được cả.
Họ chỉ biết lão gia nhân kinh ngạc mà quay sang nhìn July. "Cháu chắc chứ July?"
"Cháu đã thấy được thông qua Death và Master. Đó là lí do cháu không thấy được ở Jerry. Nếu như Hoàng Kim Vương thực sự tiến quân thì..." July lo lắng vô cùng. Chính cô cũng không tin được chuyện này.
"Lão gia nhân, chuyện gì đang diễn ra vậy?" Alice thực sự không thể chịu được cái vẻ úp úp mở mở này nữa rồi. Có gì nói thẳng ra cho nhau biết đi cho nhanh. Dù sao ở đây cũng toàn người trong nhà.
"Cái kén...con bé Jerry đó đã thực hiện cái kén mà không biết bản thân mình làm vậy. Hiện nay cơ thể thực sự của con bé đó ở đâu không ai biết." Lão gia nhân nặng nề lên tiếng.
Ai ở trong căn phòng này cũng kinh ngạc. Không thể nào, có người thành công sử dụng cái kén sao? Allen đột nhiên đứng bật dậy nhìn bọn họ. "Nói cách khác cô ta hiện chỉ là một thực thể do chính bản thân mình tạo ra?"
July gật đầu nhìn Allen có phần kích động kia. "Đúng vậy đó Allen." Thật hiếm khi thấy anh chàng này quan tâm tới vấn đề của người khác như vậy.
"Chết tiệt. Lão gia nhân cháu sẽ làm việc đó, cháu sẽ đi tìm cơ thể thật của cô ta." Allen tức giận mà nhìn về phía lão gia nhân. Chuyện lại chệch mất dự tính ban đầu của cậu ta rồi.
"Allen...nơi đó.....rất nguy hiểm. Cái kén đó đã quá lớn rồi, nó tự tái tạo vật chất trở thành vệ binh bảo vệ nó. Anh không được tới đó Allen." Anna ngồi ôm quả cầu thủy tinh đột nhiên lên tiếng mà người cô bé cũng run cầm cập. Thật đáng sợ.
"Anna, cậu nhìn ra đó là nơi nào hay không?" Allin ngồi bên cạnh cũng chú ý tới.
Anna ôm chặt quả cầu hơn nữa. "Tớ không thể nhìn thấy được. Tớ chỉ biết được rằng nó nằm ở vị trí giao của thứ gì đó. Và còn nữa tớ cảm nhận được nhịp tim của Jerry, nhịp tim của chị ấy rất hỗn loạn dù chị ấy đang tươi cười. Chắc chắn chị ấy đã biết chuyện của bản thân và biết cách tìm được cơ thể thật của chị ấy."
"Chết tiệt." Allen nói rồi ngay lập tức biến mất. Allin cũng đứng lên cô nhìn lão gia nhân rồi cũng chạy theo Allen, anh trai cô kích động cái gì chứ? Chẳng lẽ khi yêu là đều trở nên ngốc như vậy sao? Allin không biết đến bao giờ cô mới phải hết lo lắng cho anh trai đây.
|
Chương 16: Chìa Khóa
"Haha, ăn ngon quá đi." Ngọc Nhi vui vẻ ngồi ăn chiếc bánh kem hương vị dâu. Cô biết mọi người đều đang nhìn mình nhưng cô không thể tắt đi nụ cười lúc này mà nói hết tất cả được. Lấy lại ký ức đôi khi thật không dễ chịu chút nào.
"Chuột nhỏ." Allen bỗng dưng xuất hiện làm cho Ngọc Nhi ngạc nhiên trong khi Death và Master thì hoàn toàn có vẻ đoán trước được chuyện này.
Allin đứng phía sau liếc nhìn Master liền đó quay sang anh trai mình. "Anh bình tĩnh lại đã, nơi này không thích hợp để nói chuyện đâu."
Ngọc Nhi nhìn anh em họ, cô cảm thấy càng hoang mang hơn. bọn họ muốn gì? Chẳng lẽ họ lại biết hết rồi hay sao? Nhưng... "Chúng ta tới đâu đó an toàn một chút rồi hãy nói." Ngọc Nhi thở dài lên tiếng. Cô cuối cùng cũng không thể níu giữ nụ cười của mình được nữa. Allen đôi khi làm cô thấy sỡ, đôi lúc lại sùng bái và một chút an tâm. Có lẽ cậu ta có thể giúp cô thì sao?
"Aries cậu biết về chuyện của Death chứ?" July ngồi trước bàn trong phòng nhìn Vương Ngữ Yên đang cắn móng tay suy nghĩ kia. Mọi người cũng là chú ý tới, đúng là từ lúc nhìn thấy ảnh của Ngọc Nhi là cô đã rất kì lạ rồi.
Vương Ngữ Yên nhìn họ mà cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Tớ biết. Death và Angel đều là những thực thể chứa ý thức riêng. Bọn họ được biết như tàn dư sức mạnh từ chính những vị vua đầu tiên nhưng dường như chỉ có mình Tử Vương và Non C King là có. Angel là cái bóng mà tớ từng nói, tớ chưa từng hỏi và nó cũng chưa từng nói rằng tại sao đêm đó nó lại ở tại phương bắc. Tớ đã nói dối việc mọi người bị nó giết nhưng thực sự là mọi người bị giết khi một cái bóng lớn bao trùm lấy mọi người...."
"...Angel là một phần nhỏ từ sức mạnh của Tử Vương cho nên lúc nó còn ở trong người tớ thì tớ có thể sử dụng chú thuật, một đặc trưng của người thừa kế Tử Vương. Nhưng Death thì ngược lại, cậu ta rất nguy hiểm, cậu ta vì sao lại ở cùng Jerry thì tớ không biết nhưng tớ biết được một điều từ chính Angel rằng năm đó Non C Kinh đã trực tiếp tạo ra Death chứ không như Tử Vương chỉ trao cho Angel sinh mệnh và một chút sức mạnh. Death mang trong mình gần như phần lớn sức mạnh của Non C King, phần còn lại ngài ấy đã để cho người thừa kế của mình....Catherine, phần sức mạnh mà cậu từng thừa hưởng đó chẳng bằng một góc nào của Death cả. Cho nên đó là lí do mà Jerry lấy lại sức mạnh đó để đưa ngôi vua về cho Death." Vương Ngữ Yên nhìn July mà có chút đắn đo. Nếu nói rõ ra họ vẫn không hiểu hết được các gia tộc đã lần lượt bị giết như thế nào.
____________Ta là vạch phân cách của những sự thật____________
Trong căn phòng lớn, nhóm của Ngọc Nhi và anh em Allen cũng liền ngồi xuống nói chuyện với nhau khi một bức màn chắn đã được thiết lập xung quanh để tránh ai đó nghe được.
"Tôi thực sự không biết làm cách nào để có thể tìm được thân xác thực sự của mình nhưng tôi tin chỉ cần Tiểu Hồ tìm được thư viện mà Tử Vương đã nhọc công sưu tầm ắt có cách mà thôi." Ngọc Nhi ngồi đó cúi đầu nói lí nhí, cô chỉ có thể cho họ biết đến mức độ này mà thôi.
"Sao cháu lại biết Jerry?" Master ngồi cầm cốc trà trong tay mà luôn quan sát Ngọc Nhi không bỏ sót bất cứ một biểu hiện nhỏ khác thường nào.
Ngọc Nhi suy nghĩ mà cắn cắn môi. "Là lúc cháu lấy lại ký ức và nhớ ra Death thì cháu cũng chợt nhớ rằng bản thân mình đã thực hiện thành công cái kén."
"Cô, đi cùng tôi." Allen nói rồi trực tiếp nắm lấy cổ tay Ngọc Nhi mà kéo cô rời khỏi căn phòng này. Death muốn tiến lên kéo Ngọc Nhi trở lại liền bị Allin ngay lập tức chặn trước cửa.
"Đừng có xen ngang vào đệ cửu Non C King." Allin nhếch miệng cười mà ở dưới lòng bàn tay của cô đã tỏa ra một làn khói đen. Nếu như Death tiến lên một bước cô đảm bảo sẽ không nương tay đâu cho dù bây giờ cậu ta có thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của Non C King đầu tiên đi chăng nữa thì với sức mạnh của Allin cô tự tin không một vị vua nào có thể đánh bại cô.
"Ngồi xuống đi anh trai." Mai Anh nhếch miệng cười lên tiếng mà mắt liếc nhìn sức mạnh của Allin kia. Với bản tính khát máu đó của Mai Anh có thể không nhận ra sao? Allin đã sớm thực hiện chiêu thức rồi chỉ cần Death kích động một cái là Allin có thể giết ba người bọn họ một cách dễ dàng. Cánh nhà áo đen của Wonderfarm đúng là đáng sợ.
Phía bên ngoài, Allen nhìn Ngọc Nhi bị cậu ta lôi tới trước mặt kia. "Cô đang nói dối chuột nhỏ. Cô biết cách phải không?"
"Anh thực sự muốn biết sao? Ngay đến bản thân tôi còn cảm thấy sợ hãi mà anh cứ muốn đâm đầu vào như vậy hay sao?" Ngọc Nhi ngước nhìn Allen mà ánh mắt thực sự có chút dò xét rằng con người này bị ngốc hay sao? Cuối cùng thì liên quan gì tới anh ta mà cứ thích xen vào chuyện của cô như vậy chứ?
"Cô muốn tự mình nói hay để tôi thực sự ra tay mới chịu nói?" Allen ánh mắt không hề thân thiện nhìn Ngọc Nhi cảnh cáo rằng nếu cô không nói đừng có trách.
Ngọc Nhi thở dài, cô đành chịu thua cái tên này thôi. Cô không hiểu tại sao anh ta phải quan tâm cô như vậy? Quan tâm tới cái thân xác thực của cô đến thế?
"Anh còn nhớ tôi đã dùng chú thuật để biến Death thành người lúc ở đấu trường chứ?" Ngọc Nhi ngồi xuống cái ghế đá nhìn Allen nhướn mày hỏi thì nhận được cái gật đầu của Allen, cô liền tiếp tục lên tiếng. "Lúc đó tôi có nói một câu nếu người khác nhìn vào chỉ nghĩ đó là thần chú để biến Death thành người nhưng thực chất nó chẳng là gì cả. Nó chỉ là tự tôi muốn nói mà tôi. Bốn cái tên đó anh có biết gì hay không?"
"Alice, Don, Lian, Annasia bốn kẻ tạo hóa bóng đêm. Ý của cô là sao?" Allen cũng không hiểu, toàn bộ sách sử cậu ta đã đọc hết nhưng ngoài các vị vua cậu ta chẳng thấy những cái tên này bao giờ.
Ngọc Nhi đột nhiên cười lớn, cô nhìn người sắp chính thức thừa kế này. "Các người thật ngu ngốc, thậm chí các người còn không biết rõ nguồn gốc đầu tiên sao? Tôi gặp Death và cùng cậu ấy nói về những chuyện chưa từng ai biết. Alice, Don, Lian, Annasia thậm chí còn nhiều nữa nhưng bốn người họ là điển hình, bọn họ là những kẻ tạo hóa mà Cửu Gia Chi Vương đã ngăn chặn. Chính bọn họ là người đã sáng tạo ra cái kén vì lúc đó họ muốn tìm đến một nguồn sức mạnh hơn cả để đánh bại Cửu Gia Chi Vương...."
"...Khi cái kén thành công thì người mà họ hy sinh chính là một pháp sư nhỏ bé không có tên tuổi gì lớn lao cả nhưng người đó lại chính là tổ tiên của nhà Úc Hoàng. Chuyện này ngay cả những người trong tộc như chúng tôi cũng không biết, tuy nhiên phải trừ một vài trường hợp mà cho tới khi tôi tìm được tài liệu cổ ở nhà cũ do nhiều đời trước để lại thì mọi chuyện được phanh phui toàn bộ. Tôi tự mình luyện tập cái kén để một ngày nào đó tôi có thể bảo vệ người mà mình yêu quý." Ngọc Nhi nói đến đây liền nắm chặt tay lại.
Allen nghe ra được điểm bất ổn nhìn xuống Ngọc Nhi. "Bảo vệ là sao? Cái kén tạo ra sức mạnh chứ chẳng thể bảo vệ ai cả."
"Anh lại sai rồi. Vậy thì tôi phải tiếp tục cho anh biết mà thôi. Cái lúc mà Cửu Gia Chi Vương biết được những kẻ tạo hóa tạo ra được chiêu thức cái kén này thì Bạch Ngân Vương cũng đã thành công nghiên cứu cấp độ kế tiếp. Bà ấy đã thấy được tiềm năng to lớn của nguồn sức mạnh mà cái kén tạo ra cho nên bà ấy đã tạo ra một chiêu thức mà theo tôi nghĩ vừa tuyệt vời lại vừa đáng sợ. Rằng nếu như khi anh có cái kén và lúc đó nó tích đủ sức mạnh thì từ nguồn sức mạnh không ai sánh bằng đó anh sẽ có thể hồi sinh được một người chết. Có điều sẽ có cái giá đi kèm, mà như nào tôi cũng không biết được." Ngọc Nhi đứng dậy, cô tiến tới trước mặt Allen nhìn cậu ta. Đó chính là sự thật mà chẳng mấy ai khám phá ra được đâu.
"Chìa khóa tìm thấy thân xác của cô." Allen không bận tâm chuyện hồi sinh này nữa, cậu ta nhìn Ngọc Nhi mà thẳng thắn đặt câu hỏi trọng tâm tránh cô vòng vo nói linh tinh.
Ngọc Nhi cười cười ngô nghê rồi đành trả lời cậu ta. "Chính là phải tìm ra đền thờ của bốn kẻ tạo hóa tôi đã nói tới. Tuy họ là kẻ thù nhưng trong thời điểm đó cũng có người tôn thờ họ mà lập đền thờ. Tuy nhiên vị trí đền thờ ở đâu có lẽ phải đợi tìm được thư viện của Tử Vương vì tôi tin một nhà học thuật vĩ đại như ngài ấy phải biết được những chuyện mà người ta không biết. Khi tìm được bốn điện thờ đó rồi thì giao của chúng chính là nơi cái kén ngự trị. Vậy nhé mèo lớn, anh nên suy nghĩ lại việc đi tìm cái kén đi."
"Mèo lớn?" Allen không thích cái tên cô gọi cậu ta một chút nào cả. Cậu ta nhíu mày tỏ vẻ không thoải mái.
Ngọc Nhi bĩu môi, cậu ta cũng thường gọi cô là chuột nhỏ mà cô gọi cậu ta như vậy có gì sai trong khi cô còn hơn cậu ta một tuổi đó nhé. "Mặc kệ anh, tôi gọi anh là mèo lớn đó tại anh hay gọi tôi là chuột nhỏ mà. Tôi còn chưa tính sổ chuyện anh dám quẳng tôi trước đám vampire mà không để tôi chuẩn bị tinh thần." Ngọc Nhi nói rồi liếc xéo Allen sau đó xoay người bỏ đi.
Allen mỉm cười nhìn bóng dáng Ngọc Nhi đang quay trở lại căn phòng kia. Cô có biết lúc đó cậu ta là bị ép buộc phải giao nộp cô hay không? Nếu có thể cậu ta chỉ muốn giam cô lại ở với cậu ta cả đời vì cậu ta đã sớm nhận định cô thuộc về cậu ta.
|
Chương 17: Bức Thư
Trong bữa tối tại căn phòng đàm phán lúc trước, mọi người đều ăn uống khá im lặng mà có chút nặng nề trong khi ai đó vẫn đang vui vẻ chẳng để ý gì cả mà ăn uống có chút "vô duyên".
"Master, hôm nay cháu đã đọc được một số thứ có vẻ không hay ho gì." Ngọc Nhi đặt dao xuống cầm lấy cốc nước cam mà nhấp một ngụm sau đó lên tiếng.
Ngọc Nhi lại muốn bắt đầu một câu chuyện gì nữa đây? Rất nhiều người trong căn phòng này không hề thích cô một chút nào cả. Bọn họ vẫn là không quen ai đó có tính cách quá mức "nổi bật" như Ngọc Nhi đi.
"Cháu đã thấy gì?" Master cũng vui vẻ cất tiếng hỏi theo câu chuyện của Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi mỉm cười quay sang nhìn Master ngồi cách mình một chỗ kia. "Đệ bát Hắc Vương chính là người đã khiến cho đệ cửu Non C King và đệ nhất Bạch Ngân Vương phải trở nên như vậy. Cho nên đến cuối cùng lí do mà Non C King trở nên như vậy là vì Hắc Vương mà thôi. Và có lẽ vì vậy mà bây giờ cháu mới...thích thú vampire đến vậy." Ngọc Nhi nở nụ cười mà cầm lấy cái dĩa xiên vào miếng thịt rồi bỏ vô miệng ăn ngon lành không bận tâm ánh mắt khác lạ của mọi người nhìn mình.
Chuyện Ngọc Nhi vừa nói không hề được ghi chép lại vậy thì cô đọc được ở đâu chứ? Xem ra Ngọc Nhi có rất nhiều chuyện dấu bọn họ.
Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, một gia nhân cúi đầu rồi ngay lập tức tiến về phía đầu bên kia nơi lão gia nhân đang ngồi. "Thưa có thư gửi tới cho tiểu thư Úc Hoàng."
"Tôi sao? Ô có thư à." Ngọc Nhi miệng cười vui vẻ đứng dậy tiến về phía gia nhân này cầm lấy bức thư sau đó về lại chỗ hí hửng mở ra đọc. Mai Anh và Death ngồi ngay bên cạnh cũng chú ý tới, tại sao lại có thư?
"Thư từ ai gửi vậy?" Death lên tiếng hỏi thì gia nhân kia cúi đầu mà trả lời. "Không có đề tên thưa ngài chỉ biết rằng từ phương đông gửi qua."
Lời của gia nhân vừa rứt làm cho Death thoáng ngây người quay sang nhìn Ngọc Nhi đang đông cứng lại nụ cười kia. Master cũng để ý, chuyện này xem ra thực sự là... Rắc rối rồi đây.
"Thư nói gì vậy Jerry?" Mai Anh ngồi bên cạnh ghé sang muốn xem nhưng Ngọc Nhi đã vò nát bức thư mà nắm chặt trong tay.
Hành động của Ngọc Nhi rất lạ làm cho mọi người càng chú ý hơn, vừa nãy cô vẫn còn đang cười nói cơ mà. Đột nhiên Ngọc Nhi đứng bật dậy làm tâm trạng của họ lên theo.
Ngọc Nhi quay sang nhìn Master và Death. "Master, cháu phải về nhà thôi. Chuyện đi tìm cái kén để sau được hay không vì..."
"Đã có chuyện gì Jerry?" Death đứng dậy theo nhìn Ngọc Nhi gương mặt đầy căng thẳng kia nhưng đáp lại cậu ta chỉ là một nụ cười nhạt nhòa của Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi không nói gì cả liền rời khỏi chỗ mà đi về phía cửa kia nhưng rất nhanh Allin đã chặn đứng trước cửa khiến cô không thể đi ra được. "Tránh ra." Ngọc Nhi nhìn Allin mà bàn tay vẫn nắm chặt lấy bức thư kia nhưng Allin vẫn đứng yên không có ý định tránh sang một bên. "Tôi nói tránh ra cơ mà." Ngọc Nhi đột nhiên hét lên mà bàn tay đưa lên đẩy Allin sang một bên với lực rất mạnh.
"Nói ra đi có thể tôi sẽ giúp được chị." Mai Anh ngồi ở ghế tay khoanh trước ngực nhìn Ngọc Nhi đang đưa tay cầm lấy tay nắm mà định ra ngoài kia. Bởi vì Mai Anh biết những người ở đây sẽ không để Ngọc Nhi đi dễ dàng bằng chứng là Allin đang cố ngăn cản để bảo vệ Ngọc Nhi kia.
"Bọn họ bắt ba mẹ tôi đi rồi mà lại chính là cái đám đó. Con bé xấu xa đó, tôi đã từng bảo nó ngừng lại rồi mà, tôi đã cảnh báo nó đừng bao giờ động tới ba mẹ vậy mà nó vẫn làm. Tôi không thể bỏ qua cho bọn chúng được kể cả con bé xấu xa đó." Ngọc Nhi nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình mà có chút đau đớn lên tiếng. Cảm xúc của cô không được ổn định, cô không thể bắp ép bản thân mãi được.
"Chị không nên quay về đó, bọn họ đã chết hết rồi. Tôi cảm nhận được họ đã chết hết rồi." Anna ngồi ôm quả cầu thủy tinh nhỏ giọng lên tiếng làm cho Ngọc Nhi cứng cả người quay lại. Họ đã thấy trên gương mặt luôn nở nụ cười kia bây giờ là hai hàng nước mắt chảy dài.
Ngọc Nhi nhìn về phía Vương Ngữ Yên kia. "Nói đi, có phải hay không?"
"Jerry, đúng vậy." Vương Ngữ Yên hiểu được cảm giác mất đi người thân của Ngọc Nhi lúc này vì cô cũng từng trải rồi. Ngọc Nhi lại tin tưởng mà xác nhận thông tin từ cô chứ không muốn tin vào nhà Wonderfarm sao?
Bàn tay Ngọc Nhi buông nắm cửa ra, cô suy sụp ngồi trên sàn nhà mà nhìn hai bàn tay mình nước mắt không ngừng rơi. Con bé xấu xa đó để bọn họ giết ba mẹ như vậy hay sao? Rốt cục thì con bé xấu xa đó đã làm gì.
"Tôi sẽ giết bọn họ, tôi sẽ giết tất cả bọn họ, tôi sẽ không để yên cho đứa nào sống sót hết." Ngọc Nhi phẫn hận hét lên mà đưa tay ôm lấy ngực mình đau đớn. Sức mạnh bỗng dưng bộc phát xung quanh Ngọc Nhi như tạo thành một lớp màn chắn với một vòng tròn ma pháp xoáy tròn phát sáng dưới chỗ Ngọc Nhi đang ngồi kia.
"Chị ấy đang lấy sức mạnh từ cái kén, thật là diệu kì." Anna nhìn về phía Ngọc Nhi với ánh mắt sáng long lanh, cô chưa từng thấy điều gì thú vị như thế này. Nguồn sức mạnh đang thực sự tăng vọt mà không được kiểm soát. Một nguồn sức mạnh có thể là vô hạn.
"Dừng con bé lại đi Death." Master vội vàng ra lệnh liền đó Death ngay lập tức tiến về phía Ngọc Nhi, cậu ta muốn kéo cô lại nhưng màn chắn sức mạnh không cho phép bất cứ thứ gì chạm vào Ngọc Nhi.
Death đứng đó, cậu ta nhìn Ngọc Nhi mà cuối cùng cũng lên tiếng. "Jerry, cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Lúc tôi tìm được cậu à không là cậu tìm được tôi thì cậu đã nói rằng hãy chỉ cho cậu thế giới này thối nát đến mức nào. Cậu nói dù thế giới này thối nát nhưng cậu vẫn yêu thế giới này. Cậu nói cậu đã mơ về vùng đất tươi đẹp hơn nơi có nữ hoàng, có vampire, có con người, và còn cả nhiều thứ nữa. Cậu muốn tôi tạo ra nơi đó cho cậu và đó là điều kiện duy nhất để cậu thực hiện yêu cầu của tôi. Cậu đã sớm biết ba mẹ cậu sẽ phải chết khi cậu bị phát hiện mà. Cậu đã biết rồi mà, người đêm hôm đó đứng sau cùng chính là em gái của cậu. Cậu đã biết đứa em gái của cậu đã làm gì sau lưng cậu cơ mà. Cậu tức giận thì được cái gì chứ? Mau tỉnh táo lại mà tìm cái kén về đây cho tôi."
Death nói liền một mạch với tâm trạng rất phẫn nộ làm mọi người càng nhíu mày khó hiểu hơn. July cũng đứng bật dậy mà tiến về phía màn chắn kia, cô nhìn vào bóng dáng cô gái đang ôm ngực đau đớn kia.
"Jerry cậu nghe được lời tôi nói chứ? Tuy tôi không thể mạnh như Bạch Ngân Vương nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn của cậu. Mất đi người thân thực sự là rất đau đấy nhưng cũng không nên vì vậy mà hành hạ chính bản thân cậu được. Cậu bình tĩnh lại đi và tôi sẽ cùng cậu đi tìm cái kén được chứ?" July đưa tay về phía trước với mong muốn Ngọc Nhi sẽ bình tĩnh lại mà nắm lấy.
Ngọc Nhi đã ngừng lại, cô ngước lên nhìn July với bàn tay đang đưa ra kia rồi tự mình đứng dậy bỏ mặc bàn tay mà cô từng muốn nắm lấy rất nhiều lần trong mơ kia. "Không phải như cô nói đâu nữ hoàng. Tôi không đau mà là tôi tức giận. Đứa em gái của tôi đã đem ba mẹ tôi ra hành quyết chỉ vì tôi đã đứng về phía các người mà phá hỏng kế hoạch của nó. Để tôi nhắc nhở cô nhé nữ hoàng, em gái tôi...rất mạnh. Em gái tôi, cực kì mạnh. Ngày mai bắt đầu được rồi đó Tiểu Hồ." Nói rồi Ngọc Nhi liền bước qua July và Death mà tiến về chỗ ngồi của mình sau đó ngồi xuống tiếp tục bữa ăn dang dở kia như kiểu chưa từng có gì xảy ra vậy.
"Jerry, cháu không hợp với vẻ lạnh lùng đó đâu." Master nhìn Ngọc Nhi ngồi vào chỗ của Death ngay bên cạnh mình mà vừa cắt thịt vừa mỉm cười lên tiếng.
Ngọc Nhi cầm dao dĩa lên nhìn Master mà mắt liếc sang lão gia nhân kia bỗng nhoẻn miệng cười. "Ô, ban nãy cháu đáng sợ vậy sao? Vẫn nên là mỉm cười thì tốt hơn phải không Master? Cũng bởi vì dạo này cháu ăn ngủ không được tốt mà."
"Đúng thế, cháu nên cười đừng làm mọi người lo lắng." Master tiếp tục ăn mà vui vẻ cho ý kiến. Những lúc này tốt nhất phải đối xử với Ngọc Nhi hơn cả bình thường để Ngọc Nhi có thể bình tĩnh theo.
Hành động bình thường này của Ngọc Nhi làm cho Anna bỗng dưng mặt nghiêm trọng hẳn lên. Anna đứng bật dậy ôm lấy quả cầu mà không may mũ áo choàng rơi xuống. Họ nhìn mái tóc vàng buộc hai bên đó của Anna, một đặc trưng của nhà Wonderfarm.
Anna "Chị đang nói dối, nhịp tim của chị đang hỗn loạn vô cùng. Chị không hề muốn cười, chị đang thực sự phẫn nộ. Nhịp tim sẽ không bao giờ biết nói dối."
"Em giống với nữ hoàng sao? Em cảm nhận được sao em gái?" Ngọc Nhi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của Anna kia. Bốn mắt nhìn nhau rất lâu mà không ai chớp lấy một cái.
"Được rồi chị thua, đúng vậy chị đang rất rất rất tức giận vì ba mẹ chị chết rồi mà chị lại không thể đi giết em gái mình được. Đang là bữa tối cho nên chúng ta nên tạm gác chuyện này lại đi, dù sao thì đây là chuyện riêng tư thôi. Được chứ?" Ngọc Nhi nhìn Anna vẫn là mỉm cười thì Anna ngồi xuống chỗ của mình không nói gì nữa.
Bữa tối vẫn được diễn ra êm đẹp.
|
Chương 18: Giấc Mơ
"Tôi nghĩ nên thành thật với mọi người vì dù sao bây giờ chúng ta đang cùng phe. Sức mạnh thực sự của tôi tuy không chiến đấu được nhưng mà sẽ không chán ngán đâu." Ngọc Nhi mỉm cười sau đó tiến ra giữa phòng, cô nhắm mắt lại hít thở thật sâu sau đó liền mở mắt ra. Đôi mắt màu đen nay lại chuyển sang màu xanh dương mà phát sáng lên sau đó cả căn phòng tràn ngập trong một không khí kì lạ.
Cả người Ngọc Nhi bỗng phát sáng sau đó là từ người cô một hình ảnh không gian ba chiều xuất hiện, đó là trái đất. Rất nhiều đốm sáng liti khác nhau với những màu sắc phân biệt cũng có mặt. Ngọc Nhi đứng đúng giữa hình ảnh trái đất như là một cái lõi trung tâm, cô đưa tay chỉ về phía vị trí Châu Âu.
"Tôi là một bản đồ di động. Thật sự mà nói sức mạnh của tôi là một phần nhỏ trong sức mạnh của kẻ tạo hóa đầu tiên Alice. Nếu như kết hợp với sức mạnh còn lại nữa thì mới có thể hủy diệt được nhiều thứ." Ngọc Nhi cười cười sau đó hình ảnh trái đất cũng biến mất theo.
Mai Anh nhìn một màn vừa rồi liền đó không vui vẻ gì nhìn Ngọc Nhi. "Chị, đừng nói chị sùng bái kẻ thù đấy."
"À thì đúng là tôi ngưỡng mộ bà ấy mà. Một vĩ nhân thực sự oai hùng mà, bà ấy có thể thay đổi cấu trúc của trái đất đó, dù cho có phải bổ đôi trái đất bà ấy cũng làm được. Cho nên chị mới ngoãn ngoãn thực hiện bằng được cái kén vì bà ấy mà. Hihi" Ngọc Nhi cười cười tiến tới khoác lấy vai Mai Anh vui vẻ.
"Nhóm trẻ các người cứ việc đi tìm cái kén đi." Lão gia nhân nhìn một màn vừa rồi cuối cùng cũng ra quyết định. Đối với họ những người thừa kế vua là cao nhất nhưng trước sau họ vẫn kính nể lão gia nhân bình thường, lời của ông lúc nào cũng có sức nặng tuyệt đối.
"Chúng tôi không cần nhiều người đâu ông già. Không phải tìm được cái kén là lại gần nó được đâu. Cái kén sẽ hấp thụ sức mạnh của họ." Ngọc Nhi nhìn về phía lão gia nhân kia vui vẻ mà sau đó thưởng thức tách trà ngon tuyệt của mình.
Allin liếc nhìn mọi người mà cuối cùng là dừng lại ở phía Ngọc Nhi. "Tôi sẽ đi cùng hai người. Chuyện cái kén đó tôi xử lí được."
"Allin chẳng phải ngươi nên ở lại đây mà chỉ huy quân đội hay sao?" Jack nhếch miệng cười nhìn Allin đầy hàm ý. Có đôi khi trong gia đình vẫn biết Jack tuy đối nghịch với phía "đồng phục đen" của gia tộc nhưng lại nhường Allin rất nhiều mặc dù lần nào cũng nói lời chèn ép cô.
Allin nhìn Jack mà ánh mắt tỏ ra một sự chán ghét thấy rõ, cô nhìn về phía Ngọc Nhi. "Ngài nghĩ xem trên thế giới này còn có ai tồn tại để lại gần cái kén ngoài tôi đây Jack? Việc chỉ huy quân đội Julie và Anna chẳng phải luôn làm rất tốt hay sao?"
"Bé con đó đi cùng được đó." Ngọc Nhi mỉm cười híp mắt với Allin mà trong đầu cô đang dự tính đến chuyện cuối cùng kia. Allin rất mạnh và Ngọc Nhi tin Allin sẽ đồng ý giúp cô chuyện đó.
July bỗng nhiên đứng bật dậy làm mọi người ngạc nhiên. Nhìn Ngọc Nhi mà July kinh ngạc gần như là muốn chất vấn nhưng ngay lập tức July quay sang phía lão gia nhân mà lên tiếng. "Cháu xin phép rời khỏi đây một chút."
Không đợi ai nói gì July liền xoay người rời khỏi bỏ mặc đám bạn ở lại nhưng chân cô còn chưa nhấc ra ngoài thì câu nói của Ngọc Nhi đã làm cô dừng lại ngay lập tức mà người thoáng cứng đờ.
"Đừng cố đọc suy nghĩ trong đầu tôi nữ hoàng. Dù có là nữ hoàng mà tôi từng ngưỡng mộ thì cũng không được phép. Nếu cô cứ tiếp tục làm như vậy người gặp nguy hiểm sẽ là cô đó nữ hoàng."
"Jerry, xin cậu đừng đánh mất ánh hào quang, đừng đánh mất nó. Cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó hơn ai hết." July nói rồi rời khỏi đó ngay lập tức.
Ngọc Nhi cười như không cười nhìn mọi người rồi cũng xin phép đứng dậy. Cô phủi phủi quần áo mình cho nó phẳng phiu một chút mà ánh mắt dừng lại ở chỗ những người bạn của July đặc biệt là Vương Ngữ Yên. "Các người hãy bảo vệ cho nữ hoàng thật tốt. Ai mà biết trong chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Aries...chúng ta sẽ nói chuyện vào lần tới."
"Jerry, chúng ta không còn gì để nói đâu." Vương Ngữ Yên lạnh lùng lên tiếng.
Ngọc Nhi chỉ cười mà cũng xoay người toan rời khỏi đây. "Chúng ta chưa bao giờ hết chuyện. Hôm đó tôi đã nhìn thấy ba mẹ cô chết như thế nào. Tôi còn trông thấy được nhiều chuyện nữa. Nếu cô muốn lần sau chúng ta sẽ nói. Tôi chỉ mong rằng sau đó cô hãy im lặng và đừng làm gì nữa mà thôi."
Câu nói cuối cùng của Ngọc Nhi không những làm Vương Ngữ Yên kinh ngạc mà đến mọi người ở đây cũng giật mình. Ngày thảm họa hôm đó Ngọc Nhi đã nhìn thấy mọi chuyện sao? Nhưng là bằng cách nào?
__________Ta là vạch phân cách bí ẩn_______
"Chị đừng có ra đó Jerry, chị không được ra đó, bọn họ sẽ giết chị mất Jerry." Mai Anh hét lên mà toàn bộ cơ thể của cô đang bị thương rất nặng nửa nằm nửa ngồi dựa vào bức tường đất đá cũ kĩ trong đường hầm.
Ngọc Nhi đứng đó nhìn Mai Anh đang bị thương mà nở nụ cười, cô cầm chắc lưỡi hái bằng bạc trong tay. "Tiểu Hồ, chị sẽ không để em chết đâu. Lần này chị sẽ bảo vệ được người mà chị yêu quý nhất."
"JERRY, KHÔNG..." Mai Anh hét lên nhưng Ngọc Nhi quay lưng mà chạy ra khỏi đường hầm này xông ra giữa trận địa.
Đứng giữa vòng vây của hai phía, Ngọc Nhi gương mặt lạnh ngắt nhìn vào kẻ địch trước mặt kia. Sẽ không một ai được phép làm thương tổn người cô yêu thương thêm một lần nào nữa. Phía sau của cô kia không chỉ một mà là rất nhiều người phải sống tiếp.
"Jerry, cái kén đang ở đâu hả?" Nguyệt Nhi đứng cùng nhóm với vampire mà lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Nhi hét lớn.
Ngọc Nhi đứng đó, lưỡi hái vẫn trong tay cô, ánh mắt cô nhìn Nguyệt Nhi như một người xa lạ, bọn họ cuối cùng là mong muốn cái kén, họ muốn hồi sinh ai đây? Ngọc Nhi không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì cả chỉ để đổi lấy điều cô không mong muốn.
"Death, cậu sẽ không bao giờ có được cái kén. Tất cả các người sẽ không bao giờ tìm được cái kén." Ngọc Nhi hét lên để cho bọn họ từ xa có thể nghe thấy được. Những người tưởng như quen thuộc nay đều trở nên xa lạ đối với cô.
Ngay lúc đó toán quân hai phe cùng xông lên. Ngọc Nhi vung lưỡi hái chém hết người này tới người khác. Kẻ nào xông tới cô sẽ giết kẻ đó, bất kể là ai cô cũng không bỏ qua cho.
Ngay lúc đó cả không gian chìm ngập trong màu huyết sắc, Ngọc Nhi lùi lại khi nhận ra đây là khả năng kì lạ của Nguyệt Nhi, không gian này đang bị Nguyệt Nhi thao túng dần. Không ổn rồi, Mai Anh vẫn còn đang...
"Allin?" Ngọc Nhi bất ngờ bị tấn công cô dơ lưỡi hái lên mà đỡ lấy nhát chém vô hình của Allin kia. Đôi mắt của Allin rất lạ, gương mặt ấy không một chút biểu cảm nào. Allin cũng đang bị họ thao túng sao? "Allen, anh đang làm gì thế này?" Ngọc Nhi cắn chặt môi chỉ biết phòng thủ trước Allin mà ánh mắt nhìn về phía Allen đang lạnh lùng nhìn mình như kẻ xa lạ kia.
"Allin, mau tỉnh lại đi. Allin..."
"Dù chị có gọi bao nhiêu lần cô ta cũng không nghe được đâu Jerry. Nữ hoàng của chúng ta đã bị thao túng rồi." Nguyệt Nhi mỉm cười ma quỷ nhìn chị gái mình đang chật vật trước Allin kia.
Ngọc Nhi hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. Phía sau cô là đường hầm, Mai Anh vẫn còn trong đó, nữ hoàng cũng đang trong đó, thậm chí cô ấy đang hấp hối. Những người khác nữa Ngọc Nhi không thể trông chờ. Allen, người cô muốn dựa vào lại quay lưng về phía cô. Phải làm sao đây?
"Hự." Ngọc Nhi bị Allin đá gập người lại mà một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Lùi lại đằng sau, Ngọc Nhi nén cơn đau mà lau máu đi, lưỡi hái của cô đã biến mất.
Ngọc Nhi nhìn Allin mà dơ hai tay về phía trước. Từ hai ống tay áo của Ngọc Nhi lúc này hàng loạt lông vũ màu đen bắt đầu xuất hiện và lan tỏa trong không gian. Phần nhiều lông vũ bám vào cửa đường hầm bịt kín lại, phần ít đang bám lấy cơ thể của Allin kia.
"Xin lỗi Allin, phải dừng lại thôi." Ngọc Nhi vừa rứt lời cô ngồi khuỵu xuống đó mà hai tay chạm vào nhau tạo hình tam giác hướng đầu nhọn xuống dưới. Ngay lúc đó một vòng tròn ma pháp màu tím xuất hiện dưới chân Ngọc Nhi không ngừng xoay tròn mà phát sáng, đôi mắt Ngọc Nhi chuyển sang đen toàn bộ, cô ngửa mặt lên trời nhìn chằm chằm vào màu huyết sắc đó. "Triệu hồi ngược dòng thời gian, Annasia thuật hóa bóng đêm, vua hiện thực."
Ngọc Nhi vừa rứt lời thì từ trên bầu trời huyết sắc một vòng tròn ma pháp màu đen kì quái hiện ra làm 4 tầng đồng tâm mà nhỏ dần nhỏ dần. Từ vòng tròn hắc ma pháp nhỏ cuối cùng một người con gái xuất hiện. Cô gái này có mái tóc màu hung đỏ rất dài, rất đặc biệt tết làm hai bên, cô ta khoác trên mình một áo choàng đen với hoa văn kì lạ màu vàng rất đặc biệt. Tay phải cô ta đang cầm lấy một cuốn sách với bìa đen cùng hoa văn vàng giống y như áo choàng của cô ta.
Ngọc Nhi ngước nhìn Annasia. "Kẻ tạo hóa Annasia...xin người hãy giúp tôi." Ngọc Nhi vừa nói xong liền đó ngã khuỵu trên nền đất cát, cả người cô dường như trong khoảnh khắc không hề phát ra một chút sinh khí nào.
Annasia nhìn xuống Ngọc Nhi mà ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt không một chút cảm xúc, cô ta mở cuốn sách của mình ra rất bình tĩnh mà dừng lại ở một trang nào đó. Họ chỉ thấy cô ta vừa mấp máy môi liền đó từ dưới mặt đất xuất hiện những dây leo ngoi lên mà quấn lấy cơ thể của Ngọc Nhi. Những dây leo đó ngay lập tức sinh trưởng một cách kinh ngạc mà vươn lên ngang bằng với Annasia.
"Con gái của Alice và Payu, thật xinh đẹp." Annasia mỉm cười cười đưa tay chạm vào gương mặt mệt mỏi của Ngọc Nhi. Sau đó mọi thứ đều nhạt dần nhạt dần và rồi là biến mất không còn lại một chút gì cả.
|