Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 12:
Các tiểu nam sinh đem nữ sinh vây xung quanh, một cô gái mặc chiếc váy công chúa trắng, tóc dài buộc bằng kẹp bướm, trên mặt thủy chung lộ vẻ thản nhiên tươi cười, vui vẻ nghe hết thảy.
Hắn lại liếc mắt một cái nhìn ra, cô đáy mắt kiêu ngạo cùng không kiên nhẫn, cô căn bản khinh thường các bạn nam sinh đó.
Giống như vẻ ngạo mạn của một cô gái cao cao tại thượng.
Cô gái bỗng nhiên hướng hắn nhìn tới, từ một bên tiểu nam sinh cầm trong tay một túi tiền xu đi tới hướng hắn, kiễng chân quăng vào hắn túi tiền, quay đầu lại các nam sinh nói, "Các người có tiền nhàn rỗi còn không bằng phát thiện tâm đi giúp người nghèo."
Lại khẩu khí ngạo mạn vô cùng.
Nhưng nhất định không phải chân chính đồng tình, bởi vì cô hướng ánh mắt của hắn xem thường cực kỳ, quăng xong tiền xu còn lấy ra khăn tay xoa xoa tay, giống như sợ dơ.
"Tốt tốt tốt, Cố Tiểu Ngải nói cái gì chính là cái đó." Vài tiểu nam sinh thấy thế đều lấy tiền tiêu vặt quăng đến trên người hắn.
Tiền lẻ tan nhất .
Hắn đánh nhau tàn nhẫn, mấy tiểu tử kia hắn toàn bộ đánh nằm úp sấp đều không cần dùng đến ba phần khí lực, nhưng lúc này, hắn không hề động, chính là đứng yên.
"Này, đứng lên lấy đi."
"Chính là cho ngươi tiền còn không muốn, chạy nhanh cúi xuống đến lấy!"
Vài nam sinh hướng hắn lớn tiếng ồn ào, vẻ mặt hèn mọn.
Cô gái bỏ lại khăn tay, cười cắt đứt lời bọn họ, "Đi , người nghèo cũng là có cốt khí, các ngươi đứng ở chỗ này người ta như thế nào không biết xấu hổ mà nhặt chứ."
Đến khi đi, cô đều không có quay lại xem qua hắn một chút.
Các nam sinh vây quanh cô rời đi, giống như sao vây quanh trăng.
Cô không nói gì quá khích, cô thậm chí là có "Hảo tâm" làm việc thiện.
Lại làm cho hắn lần đầu tiên có cảm giác bị sĩ nhục, cái loại này bị người cười nhạo, giẫm lên tôn nghiêm sỉ nhục.
Người nghèo, đối với các thiên kim, thiếu gia mà nói, chính là tên ăn mày.
Là một người ở tầng lớp thấp nhất
Chính là gặp ngẫu nhiên, cũng từ ngày đó, Cố Tiểu Ngải – cái tên này khắc sâu trong lòng hắn, kia không chỉ là một cái tên, mà là thời khắc nhắc nhở hắn từng là một người hạ đẳng.
Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy , hắn còn có thể lần đầu gặp mặt liền nhận ra cô.
Khả năng, đáy mắt cô bẩm sinh kiêu ngạo cùng thanh cao thủy chung không thay đổi quá, tuy rằng, không chịu được như thế nhất kích.
Di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lệ Tước Phong , Lệ Tước Phong nhận lấy, là thư ký Vương gọi điện thoại.
"Lệ tổng, chuyện ngài cho tôi điều tra có liên quan đến Cố Tiểu Ngải đã điều tra xong."
"Nói."
"Chín năm trước công ty Cố thị tuyên bố phá sản, cha Cố Tiểu Ngải bị phán hai mươi năm tù, mẹ cô chịu không nổi áp lực nhảy lầu tự sát, Cố Tiểu Ngải sau lại ở tại nhà của cậu, còn làm việc tại tòa soạn báo của cậu cô. . . . . ."
Thư ký còn nói chút gì, Lệ Tước Phong đã cúp điện thoại.
Phá sản?
Lao ngục?
Tự sát?
Có ý tứ gì.
Lệ Tước Phong cúi đầu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải còn đang ngủ say, sự thật không phải công chúa kiêu ngạo, là thiên kim nghèo túng.
A. . . . .
Lệ Tước Phong châm biếm gợi lên môi, đưa tay vào chăn ngắt cô một cái.
Cố Tiểu Ngải bị đau tỉnh lại, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nháy mắt trở nên phòng bị cùng hèn mọn, hai tay gắt gao bắt lấy chăn.
Cô rõ ràng đã bất tỉnh.
Không lấy được phim ngắn lại bị ăn một lần nữa.
Cô lần này là đưa đến cửa mặc người chém giết, Cố Tiểu Ngải, ngươi thật là ngu ngốc.
"Làm phụ nữ của tôi, đến khi tôi chơi đùa ngấy mới thôi." Lệ Tước Phong nghiêm mặt tà khí bỗng nhiên nói, ánh mắt như tấm màn đen nhìn chằm chằm cô, "Một tháng một trăm vạn."
"Anh bệnh sao!" Cố Tiểu Ngải mắng một câu, xốc chăn xuống giường, thế này mới phát hiện mình trên người đã thay đổi áo tắm dài, chẳng quan tâm cái gì cảm thấy thẹn cảm, Cố Tiểu Ngải cầm lấy quần bò định mặc vào.
"Cô không phải muốn moi tin ngôi sao sao? Mỗi lần giúp tôi, tôi cho cô một phần tin độc nhất vô nhị."
Nam nhân thanh âm gợi cảm trầm thấp ở sau lưng cô nhớ tới.
Cố Tiểu Ngải xoay người đi giày, cô cũng không hiểu được tại sao mình dừng lại một lát, cô do dự . . . . . .
Cô chán ghét nhất cái loại lưu manh lại hoang đường muốn cô khâm phục, cô hẳn là không chút nghĩ ngợi tát một cái, nhưng cô lại do dự .
Hắn ra điều kiện quá mức mê hoặc, nếu mỗi lần đều có tin giải trí độc nhất vô nhị, tòa soạn báo rất nhanh có thể khởi tử hồi sinh, lợi nhuận cuồn cuộn mà đến, cậu cũng không cần mỗi ngày xem sắc mặt của mợ . . . . . .
Nhưng là Cố Tiểu Ngải. . . . . . Ngươi có biết cái gì là đại giới hay không, là bán đứng chính mình.
Đem mình bán đứng cho cầm thú. . . . . .
Đang lo lắng?
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm lưng cô cứng ngắc gợi lên khóe môi, nữ nhân vốn là hàng hóa chỉ có khác nhau là niêm yết giá cao thấp mà thôi.
Cố Tiểu Ngải, một thiên kim cao ngạo nghèo túng, cũng không ngoại lệ.
"Cô thật thông minh, tin độc nhất vô nhị mang đến lợi nhuận cũng không chỉ trị giá một trăm vạn, mà tôi đối với cô khả năng hứng thú ba tuần lễ cũng chưa tới." Lệ Tước Phong ngồi xuống, vòng tay từ phía sau ôm cô, lòng bàn tay luồn qua áo tắm dài chụp lên trước ngực mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn, "Muốn ký hiệp ước sao?"
|
Chương 13:
Cô đối với hắn ba giây hứng thú đều không có!
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm bàn tay trước ngực mình từng đợt ghê tởm, cô rất muốn cứ như vậy mắng hắn rồi trở về, nhưng cuối cùng, cô không có đẩy hắn ra.
Mười ba tuổi nhà sa sút, cô theo giúp mợ ở chợ cùng bán đồ ăn. Vì hai củ cải trắng cò kè mặc cả, cô liền đã hiểu cân nhắc lợi hại.
Trong lời nói của mợ, tôn nghiêm đáng giá bao nhiêu tiền? Ai muốn, cô toàn bộ bán cho hắn. Tiền tài trước mặt, bán đứng chính mình để làm bẩn thân thể, cô không phải mệt sao?
Chính là ngủ cùng hắn có thể lấy tin đại độc nhất vô nhị, đối với cô mà nói vẫn là cô buôn bán lời không phải sao? Cô vĩnh viễn không muốn nhà cậu không có ngày yên tĩnh, cô không muốn cậu vì cô, vì cái nhà này, vì kiếm tiền vất vả bôn ba mệt nhọc. . . . . .
Có thể sử dụng tiền đi giải quyết, lại có người ra tiền, không phải tốt hơn sao.
Trong sạch của cô đã bị nam nhân này hủy, một lần cùng mười lần thì có cái gì khác nhau? Không bằng chọn cái tốt nhất.
Chính là trên tay hắn thực sẽ có các loại tin đại độc nhất vô nhị sao?
Nhìn hắn tuổi không vượt qua ba mươi, lại có thể ở tại khu xa hoa Thủy Thiển Loan, không loại bỏ ba loại người: con nhà giàu, quan chức nhà nước, quân nhị đại.
Một nhị đại công tử như anh có thể có quyền thế có tin độc nhất vô nhị sao?
"Dựa vào cái gì để cho tôi tin tưởng anh?" Cố Tiểu Ngải quay đầu hỏi.
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn chỉ biết cô đã muốn đáp ứng rồi.
Hiểu được lợi dụng nữ nhân của mình là thông minh, vẻ kiêu ngạo cùng tự tôn của cô đâu rồi, có hay không tan rã?
Trên mặt của cô quá mức bình tĩnh, hắn nhất thời nhưng lại không có biện pháp nhìn thấu.
"Bằng ba chữ Lệ Tước Phong." Đẩy cô ra, Lệ Tước Phong ở sau cổ cô nói kèm chút khiêu khích "Đem ảnh chụp của cô giao cho tôi."
Lệ Tước Phong?
Tên của hắn?
Cố Tiểu Ngải lấy ra thẻ ảnh cô chụp hắn cùng Quan Nana ở ngoại thành, thản nhiên nói, "Tôi để ở đây."
"Ngoan cô gái."
Lệ Tước Phong tán thưởng nhéo nhéo mặt mềm mại của cô, đem thẻ ảnh bẻ làm hai rồi bỏ đi, xong hết mọi chuyện.
Sẽ không còn người nào có thể quan hệ bất chính dùng ảnh để bôi nhọ hắn, uy hiếp hắn.
Hắn không muốn có bất cứ tai tiếng nào ảnh hưởng đến tài chính của tập đoàn Lệ gia.
"Phim ngắn đâu." Cố Tiểu Ngải hướng hắn mở ra lòng bàn tay.
Lệ Tước Phong nhớ đến lấy thẻ nhớ trong di động đưa cho cô, cúi đầu hôn lên mặt cô, tiếng nói trêu tức, "Đừng quăng, trở về từ từ thưởng thức."
Thưởng thức? !
Hắn như thế nào còn có mặt mũi nói ra như vậy.
"Vô sỉ!" Cố Tiểu Ngải trừng mắt liếc hắn một cái, đem thẻ nhớ bỏ vào balo, loại phim ngắn này, cô đời này cũng không muốn nhìn lần thứ hai.
Nhìn quanh diện tích phòng khổng lồ một chút, Cố Tiểu Ngải từ trên giường đứng lên cầm lấy nội y cùng áo sơmi hướng trong phòng tắm đi đến.
Lệ Tước Phong nghiêm mặt nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm, "Ở trước mặt tôi thay đồ."
"Có bệnh thì tìm thầy thuốc đi."
Cố Tiểu Ngải bỏ lại một câu, cánh tay liền bị nắm lấy.
Cô đều đã muốn đáp ứng làm phụ nữ của hắn, hắn hôm nay sẽ không có thể tạm thời buông tha cô?
Cố Tiểu Ngải cau mày xoay người, Lệ Tước Phong mặt đầy tức giận, ngón tay của hắn cơ hồ khắc trên mặt cô, "Cố Tiểu Ngải, tôi cảnh cáo cô, chính cô đã đồng ý làm phụ nữ của tôi thì từ nay về sau đừng làm ra vẻ ngạo mạn trước mặt tôi."
Nếu đã đáp ứng làm phụ nữ của hắn rồi, còn giả bộ thanh cao cái gì? Muốn lạt mềm buộc chặt sao?
"Bằng không thì sao?" Cố Tiểu Ngải bình tĩnh hỏi lại, "Tiếp tục cưỡng bức tôi sao? Đến đây." Dù sao cũng đã bị phá rồi, cô còn sợ gì mất mặt nữa chứ?
Nữ nhân này. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi."Đừng ép tôi đánh cô!"
Đánh cô?
Hắn còn là một tên bạo lực sao? !
"Lệ tiên sinh, anh làm ơn nhớ cho, chúng ta là nguyện ý đồng giá trao đổi." Cố Tiểu Ngải từng chữ một nói, phong thái sát người.
"Đồng giá trao đổi thật không?" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, từ bên trong một tủ treo quần áo lấy ra một văn kiện quăng cho cô.
Hắn sẽ làm cho cô biết cái gì là đồng giá trao đổi.
Cố Tiểu Ngải đã từng là thiên kim nhà giàu, thừa biết cái gì là giá trị
Cố Tiểu Ngải chẳng biết tại sao mở ra liền thấy, dĩ nhiên là ảnh chụp của Quan Nana cùng minh tinh Hàn Quốc ở bờ biển ẩm ướt hôn nhau, người chụp ảnh hiển nhiên kỹ thuật chụp ảnh vô cùng tốt, khuôn mặt hai ngôi sao đập vào mắt người xem. . . . . .
Thật là cái tin đại độc nhất vô nhị.
Rõ ràng nên cao hứng, cô lại cười không nổi, có loại xúc động muốn khóc.
Chuyện xấu như là trào phúng cô giống nhau, giá của cô . . . . . . Cũng chỉ giống như giá trị của một tấm vé người ta đi xem phim.
Cô không có tư cách rơi nước mắt, là cô đem mình bán giá rẻ như thế.
Lệ Tước Phong ngồi vào một bên sô pha, hai tay vén để cằm, ung dung nhìn vẻ điềm đạm đáng yêu của cô, đáy mắt không có nửa phần thương tiếc, "Thế nào? Có phải hay không rất muốn mang theo quần áo ra ngoài?"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải không tiếng động nhìn hắn tà tới cực điểm, nói không nên một lời phản bác.
"Đừng giả bộ thanh cao, cởi đi."
Tư thái cao cao tại thượng của cô, kiêu ngạo của cô, tôn nghiêm của cô, hắn muốn toàn bộ dập nát.
Cái giá này thật làm cho người ta hưởng thụ.
|
Chương 14:
Cô hiểu được, cô đã không còn đường lui.
Cố Tiểu Ngải xiết chặt túi văn kiện, bất cứ giá nào.
"Tốt thôi."
Cố Tiểu Ngải cắn môi, tầm mắt thẳng tắp định trên mặt đất, làm cho đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.
Tay chậm rãi dời tới hướng dây lưng phía áo tắm chính mình, ánh mắt của hắn trắng ra mà gấp gáp nhìn chằm chằm, tầm mắt như vậy làm cho đầu ngón tay cô run run, đôi môi sỉ nhục mím thật chặc, sợ chính mình một lát sẽ bật khóc.
Ngón tay khẽ run cởi bỏ dây lưng áo tắm dài, áo tắm liền rơi xuống đất.
Cảm giác mát đánh vào, Cố Tiểu Ngải cầm lấy nội y đang muốn mặc, Lệ Tước Phong đáy mắt nhiễm khởi tình dục đặc hơn, trực tiếp nhào tới. . . . . .
*************************
Về nhà vọt vào tắm hai giờ liền, Cố Tiểu Ngải vẫn đang cảm thấy cả người đều là hơi thở của Lệ Tước Phong, như thế nào tắm rửa đều không sạch.
Cố nén hai chân đau xót, Cố Tiểu Ngải trở lại làm việc tại tòa soạn báo, thấy ảnh chụp cô mang về, cậu kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lập tức cho cô viết bản thảo, viết xong liền in ấn. Ngồi vào trước bàn làm việc, Cố Tiểu Ngải đã hoàn toàn không có cái loại kích thích hưng phấn nào.
Nghĩ đến nam nhân kia, Cố Tiểu Ngải mở ra trang web tìm tòi, mang theo hận ý viết xuống ba chữ "Lệ Tước Phong", trang web lập tức hiện ra một màn tin tức lớn nhỏ làm hoa cả mắt cô.
Lệ Tước Phong, hai mươi sáu tuổi, nam, e. s tập đoàn Á Thái.
Làm người thập phần thần bí, truyền thông có được ngay mặt ảnh chụp chỉ có hai ba tấm, vẫn là mơ hồ không rõ .
Hai mươi mốt tuổi đảm nhiệm tổng giám đốc e. s tập đoàn Á Thái, trong vòng năm năm đem tập đoàn này khai hỏa nhanh chóng ở châu Á, mở mang nhiều loại xí nghiệp, có được ngân hàng lớn, công nghiệp và khai thác mỏ xí nghiệp, chuyên chở xí nghiệp.
Lệ Tước Phong dã tâm bừng bừng, gần hai năm lại bắt đầu tấn công qua bất động sản, điện tử, điện ảnh và truyền hình. "Đế hải điện ảnh và công ty truyền hình", "Công ty bất động sản" đều lệ thuộc tập đoàn Á Thái, chuyện làm ăn đều vui vẻ đi lên.
Lệ Tước Phong phát triển công ty sang châu Âu, mà sau lưng của hắn là toàn bộ gia tộc Lệ gia, điều hành tập đoàn tài chính ở châu Âu đều là người của Lệ gia, nắm trong tay mạch máu thị trường tài chính, thực lực hùng hậu.
Điều này cũng chính là nguyên nhân Lệ Tước Phong mới 21 tuổi đã an vị chức tổng giám đốc. . . . . . .
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, Lệ Tước Phong không phải cái lọai công tử chơi bời lêu lổng, cư nhiên là tổng giám đốc e. s tập đoàn Á Thái? ! Vẫn là người của gia tộc Lệ gia. . . . . .
Gia tộc Lệ gia, là một thần thoại của châu Âu, người trong giới tài chính đều biết.
Lệ gia ở châu Âu —— đại biểu cho vô số tài phú cùng thế lực quyền thế.
Khó trách ngay cả Quan Nana như vậy cũng trở thành con rối của hắn.
Kia. . . . . . Cô chụp ảnh đến xe chấn nếu tuyên bố đi ra, tuần san không phải bán bạo, mà là bán điên rồi. . . . . .
Khó trách hắn hao hết tâm tư muốn tìm lại thẻ ảnh kia, nguyên nhân không phải vì Quan Nana, mà là vì thanh danh tổng giám đốc Á Thái của chính hắn.
Cô lại ngoan ngoãn đem thẻ ảnh liền giao cho hắn. . . . . . Thật sự là dại dột.
"Đáng giận!"
Cố Tiểu Ngải kích động đánh vào bàn, thiếu chút nữa đụng ngã cốc nước.
Chuông điện thoại di động vang lên, là một dãy số xa lạ, Cố Tiểu Ngải nhận lấy, thanh âm nam nhân trầm thấp truyền đến tai cô, " 10 giờ thứ ba, xuất hiện ở nhà của tôi."
Không đợi cô nói chuyện, đối phương liền cúp máy.
Là điện thoại mạc danh.
Nam nhân này có bệnh đúng không? Được, hắn đúng là có bệnh!
Cô hiện tại quan tâm đến Quan Nana cùng tổng giám đốc Hàn Tinh ẩm ướt hôn, tạm thời còn không có tinh thần đến nhà hắn.
Cố Tiểu Ngải đảo mắt liền đã quên cuộc điện thoại này, đem bản thảo thuận lợi viết xong cầm in ấn, vốn định đưa hai cái mặt ngôi sao rõ một chút, nhưng cậu kiên trì nói không cần, liền như vậy đi in ấn .
Quả nhiên không ngoài dự liệu, không đến một tuần, tuần san liền bán hết, trong vòng nửa tháng không ngừng in ấn thêm. . . . . .
Toàn bộ tòa soạn báo đều hồi sinh, công nhân cực kỳ phấn chấn, trong nhà cũng rất ít nghe được thanh âm của mợ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
Nhìn hết thảy điều này, Cố Tiểu Ngải không hiểu có đáng giá hay không, nhưng cô đã muốn làm. . . . . .
Nếu đã muốn lựa chọn bán đứng chính mình, cũng đừng hối hận.
Đó là một sự thật thế giới. . . . . . Không có hối hận.
Ban đêm thành thị như trước náo nhiệt phồn hoa, Cố Tiểu Ngải đi một mình ở đầu đường, TV trên cao ốc giới thiệu cảnh đẹp nước Pháp, phong cách xuất chúng, lãng mạn mê người. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nghỉ chân, ngơ ngác nhìn, có chút mơ mộng, từng có người cùng cô nói qua, "Ngải Ngải, Paris là kinh đô nghệ thuật, em không phải muốn học đạo diễn sao? Anh cùng em đi học."
Người nói lời này chính là ở thời kì niên thiếu, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng cô nghe tới lại êm tai như vậy.
Sau đó, vốn không có thực hiện được.
Kinh đô nghệ thuật Paris, cô sẽ không có cơ hội đi.
Thanh âm mỏng manh theo miệng cô chậm rãi nói ra, rất nhanh bị chôn vùi trong tiếng người xe đông nghịt. . . . . .
"Sở Thế Tu, anh có khỏe không?"
Trí nhớ về người nam nhân thời niên thiếu lại một lần nữa ùa về, không biết hiện tại có khỏe không, vóc dáng không quá cao lớn, có phải hay không ngày càng đẹp trai? Có phải đã có bạn gái rồi hay không?
|
Chương 15:
Giữa dòng người xe cộ, cô đứng một mình có vẻ cô đơn, mỏng manh.
Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen thắng gấp lại trước mặt cô.
Cố Tiểu Ngải đang suy nghĩ liền bừng tỉnh, sợ run lên, lui về phía sau, kính xe sau dần dần hạ xuống, Lệ Tước Phong mặt lạnh lùng xuất hiện trong tầm mắt cô.
Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên rất muốn trốn.
"Cô đem lời nói của tôi bỏ ngoài tai sao?" Lệ Tước Phong ngồi ở trong xe lạnh lùng nhìn cô, trong mắt tức giận rõ ràng, thanh âm ương ngạnh mà kiêu ngạo, "Lên xe."
Cô mắc nợ hắn sao?
Sắc mặt kia làm cho Cố Tiểu Ngải rất muốn chửi ầm lên, nhưng cô vẫn là nhịn xuống, xả ra một nụ cười vô hại, "Thật ngại quá, tối nay tôi có hẹn rồi."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải xoay người muốn đi.
Có hẹn? Cùng nam nhân?
Nữ nhân này còn không hiểu được thân phận của mình? Cô là người của hắn!
Lệ Tước Phong sắc mặt chìm xuống, đẩy cửa xe bước xuống, bước hai bước chân, dễ dàng đem Cố Tiểu Ngải trở về nhét vào trong xe, thân hình cao lớn theo sát sau tiến vào, hướng lái xe lên tiếng, "Lái xe."
Xe chậm rãi khởi động.
"Lệ Tước Phong!" Cố Tiểu Ngải tức giận hô to, "Anh điên rồi? Đây là đang ở ngoài đường!"
Cô không dám tin hắn cứ như vậy ở trên đường đem cô nhét vô xe, hắn là xã hội đen sao? !
"Thứ ba đêm đó, đi đâu?" Lệ Tước Phong thật sâu nhìn chằm chằm cô, hai con ngươi đen thùi mà hung ác nham hiểm, lạnh giọng chất vấn, khí thế bức người tản ra làm người ta hoảng sợ.
Thứ ba?
Cố Tiểu Ngải nghĩ đến cuộc điện thoại mạc danh kia, cũng đã qua vài ngày, mấy ngày nay bọn họ đều không có gặp mặt.
Hắn cũng không còn gọi điện thoại cho cô, cô còn tưởng rằng hắn đã bỏ qua cho cô rồi . . . . . .
Dù sao loại người có bối cảnh giống hắn, nữ nhân bên người cái dạng gì không có? Cô - Cố Tiểu Ngải được cho là cái gì, điểm này cô tự mình hiểu.
Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy. . . . . . Hắn đây là chuẩn bị tính sổ?
Suy tư một lát, Cố Tiểu Ngải cố ý làm ra trạng thái bừng tỉnh, "A. . . . . . thì ra cuộc điện thoại đó là của anh sao, tôi còn tưởng rằng là điện thoại quấy nhiễu."
". . . . . ."
Cô ngay cả thanh âm của hắn đều nghe không ra?
Tốt lắm.
Cô thành công đem hắn. . . . . . chọc giận.
Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn cô, mang theo áp lực tức giận, ánh lửa trằn trọc, Cố Tiểu Ngải bị nhìn xem trên lưng phát lạnh, không khỏi quay đầu không muốn cùng hắn đối diện.
Một đôi tay hướng cô kéo mạnh lại.
Lệ Tước Phong đem cô áp đảo ở phía chỗ ngồi sau xe, hôn môi của cô, lưỡi nóng rực tập cuốn miệng cô trong mỗi một tấc da thịt.
"Ưhm. . . . . ." Cố Tiểu Ngải khiếp sợ trợn to mắt, đưa tay liều mạng đấm vào hắn, Lệ Tước Phong đưa tay dò xét vào nội y mỏng manh như sợi len của cô, mang theo ý bá đạo mọi nơi đốt lửa.
Ngón tay hắn trêu chọc cùng kỹ thuật hôn của hắn như tuyệt hảo.
Thân thể không hiểu nóng lên, đầu dần dần trống rỗng, bị một loại xúc giác khác bao trùm. . . . . .
Dần dần, lực đánh của Cố Tiểu Ngải vào hắn giảm dần. . . . . .
"Dừng xe." Lệ Tước Phong ngồi ngay ngắn, y phục trên người đầy đủ không sứt mẻ, phảng phất chuyện gì đều không có, mang theo mắt đầy dục vọng lạnh lùng nhìn cô, "Xuống xe!"
Cố Tiểu Ngải nhất thời tỉnh táo lại, cô đang làm gì đó? Thiếu chút nữa chìm đắm trong kỹ xảo hôn của hắn.
Tìm về lý trí cô thật muốn đánh chính mình một chút.
"Được, tôi xuống!" Cố Tiểu Ngải cũng không vô nghĩa, đẩy cửa xe đi xuống.
Hoàn toàn không lưu lại thái độ lưu luyến, Lệ Tước Phong trong mắt dấy lên ánh lửa, thanh âm như ma quỹ ở sau lưng cô vang lên, "Cô sẽ đến cầu xin tôi."
Hắn có thể cường phá thân thể của cô còn có thể làm cho cô đến Thiển Thủy Loan tìm hắn, có thể làm cho cô lần thứ hai ngoan ngoãn đến trước mặt hắn cầu xin.
Không có người nữ nhân nào có thể giở trò bịp bợm với hắn .
Mặc kệ là cố ý trốn tránh vẫn là lạt mềm buộc chặt, quy tắc trò chơi chỉ có thể do hắn định đoạt.
Không đợi Cố Tiểu Ngải kịp phản ứng, Rolls-Royce đã muốn chạy như bay đi ra ngoài.
Hắn nói cái gì? Cô sẽ đi cầu xin hắn? Đùa giỡn cái gì! Thiên tài sẽ đi cầu hắn!
Xe này chạy quá nhanh, bằng không cô thực có khả năng đi lên lại đá một cước, phát tiết phẫn nộ trong lòng.
Ba ngày sau, Cố Tiểu Ngải bất ngờ xuất hiện ở biệt thự Lệ gia, loại hành động này làm cho cô cũng muốn tát chính mình.
Bởi cô không có biện pháp, giống như Lệ Tước Phong chắc chắn như vậy, cô sẽ van cầu hắn .
Ngôi sao điện ảnh Quan Nana và công ty truyền hình Hàn Tinh đồng thời đem tuần san tố cáo lên toà án, đơn độc không đánh thắng được, phí luật sư thật sự quá mức chi trả.
Thời điểm mợ lấy tiền mặt mày hớn hở, hiện nay một phân tiền cũng không nguyện ý đưa ra nữa, còn rầm rĩ cùng với cậu ly hôn.
Cá tính không nóng không lạnh này của cậu, nếu nhà tan nát, cô không hiểu cậu sẽ biến thành cái dạng gì, cô chỉ có thể hết sức đi giúp cậu cứu lại. . . . . .
Mà năng lực cứu vãn chuyện này, hiển nhiên chỉ có một —— Lệ Tước Phong.
Ngồi trên sô pha ở đại sảnh, Cố Tiểu Ngải nhìn chòng chọc vào đồng hồ trên tay, tâm tình càng ngày càng lo lắng, từ bảy giờ sáng đợi cho đến 10 giờ tối, Lệ Tước Phong còn không có trở về.
|
Chương 16:
Cô ngay từ đầu chỉ cho rằng hắn là cái loại công tử ăn chơi, không nghĩ tới hắn có bối cảnh lớn như vậy, sớm biết như thế, cô sẽ không nên đáp ứng trao đổi như thế. Làm phụ nữ của hắn làm gì . . . . .
Hắn căn bản là thiết lập cạm bẫy cho cô.
Hắn thoải mái thả câu, cô cư nhiên còn ngây ngốc dính câu .
Lòng dạ nam nhân nham hiểm.
Cố Tiểu Ngải ở trong lòng oán hận mắng , trên sô pha ở đại sảnh lại thay đổi một cái tư thế ngồi, người làm lại một lần nữa thay trà cho cô, khách khí hỏi, "Cố tiểu thư, Lệ tiên sinh thời gian trở về không ổn định."
Ngụ ý chính là cô chờ đợi thêm nữa cũng không còn ý nghĩa.
Cố Tiểu Ngải hiểu được, cô không đi, người làm sẽ không thể nào ngủ được.
"Tôi đây ngày mai lại đến chờ hắn." Cố Tiểu Ngải lễ phép cười cười, đứng lên đi ra ngoài.
Liên tục đợi vài ngày, Cố Tiểu Ngải đều không có đợi được Lệ Tước Phong, ngày mở phiên tòa sắp đến rồi, chuyện của cậu gấp đến độ tóc trên đầu cũng dần rụng đi.
Cũng bởi vì cô thứ ba đêm đó không có đi tìm hắn, Lệ Tước Phong liền cho cô một vấn đề nan giải lớn như vậy.
Lòng dạ nam nhân hẹp hòi.
Cố Tiểu Ngải lại lần nữa từ biệt thự Lệ gia tay không mà quay về thì chợt nhớ tới Lệ Tước Phong từng gọi tới từ một số lạ, vội vàng tìm lại số đó gọi lại, có chút may mắn chờ đợi .
Điện thoại chuyển được, đối phương trầm mặc không nói gì.
Cố Tiểu Ngải khẽ cắn môi, hắng giọng cổ họng làm cho thanh âm của mình nghe qua có vẻ dịu dàng, "Lệ tiên sinh, là tôi, Cố Tiểu Ngải."
Thanh âm này. . . . . . Dịu dàng chính cô đều ngại dối trá.
Bên kia lặng im chỉ chốc lát, thanh âm lãnh mạc của Lệ Tước Phong truyền đến, "Không biết." ". . . . . ." Cố Tiểu Ngải hết chỗ nói rồi.
Tên biến thái! Tên cặn bã! Lưu manh! Hắn là cưỡng bức quá nhiều thiếu nữ rồi mới có thể đem cô quên đi!
Đang muốn nói cái lí do gì đó thoái thác, thanh âm lãnh mạc của Lệ Tước Phong lại vang lên, "Mười một giờ đến Hạ Chi Dạ."
. . . . . . Nam nhân này động một chút là biến mất.
Trong miệng hắn sẽ không có thể nói ra một từ dễ nghe sao? !
Cố Tiểu Ngải nhìn thoáng qua thời gian, còn lại hai mươi phút, "Hạ Chi Dạ" là cái câu lạc bộ đêm giải trí xa hoa nhất cái thành phố này, hắn vậy nhưng thật ra rất hưởng thụ.
Lần đầu tiên vào câu lạc bộ đêm, tiếng người ầm ĩ cùng âm nhạc sống động mãnh liệt bao phủ.
Vũ nữ khêu gợi múa quanh cột, đùi trắng như tuyết bị đủ loại màu sắc đèn chiếu vào, khiến cho một trận lại một trận cuồng thanh thét chói tai, trong sân nhảy cả trai lẫn gái điên cuồng mà nhảy múa.
Cố Tiểu Ngải bị làm cho đau cả lỗ tai, mọi nơi tìm kiếm Lệ Tước Phong đều không có kết quả.
Nơi giải trí này thật sự quá lớn, tên đại gia này lại không nói ở tầng nào.
Cố Tiểu Ngải đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để gọi điện thoại, một người nam nhân trung niên với bảng tên trước ngực "Quản lí" đứng ở trước mặt cô, "Xin hỏi có phải cô là Cố tiểu thư?"
Cố tiểu thư?
Lệ Tước Phong gọi tới sao?
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, "Chính là tôi."
"Lệ tổng ở tầng mười một phòng khách VIP chờ cô, mời đi bên này." Người quản lí trực tiếp dẫn cô đi đến trước thang máy.
Cố Tiểu Ngải đi vào thang máy, trên tay của người quản lí hé ra ảnh chụp, rõ ràng là ảnh chụp thời trung học của chính mình.
Hắn làm sao có thể có ảnh chụp của cô?
Chẳng lẽ tên biến thái Lệ Tước Phong còn thăm dò cả ảnh chụp của cô?
Cố Tiểu Ngải bị ý nghĩ của chính mình mà sợ hãi, lần đầu tiên gặp mặt Lệ Tước Phong đã kêu ra tên của cô, rõ ràng là biết cô, nhưng vì sao. . . . . . cô một chút ấn tượng đều không có?
Cô trí nhớ thực sự kém như vậy sao?
Lệ Tước Phong nếu như đã từng gặp qua sẽ không thể quên khuôn mặt tuấn tú như vậy, cùng với có một tâm địa như vậy, nếu cô gặp qua hắn, biết hắn, không đến mức quên sạch như vậy.
Trăm mối khó giải, Cố Tiểu Ngải đi ra thang máy, người quản lí tiến lên mở ra cửa phòng khách VIP, cô đi theo vào.
Phòng to như vậy không giống như màu sắc đa dạng ở phía dưới, ngược lại có loại cảm giác xa hoa, ngồi cả trai lẫn gái mười người trái phải, nam trẻ có già có, nữ cũng là một sắc bạo mỹ nữ. . . . . .
Lệ Tước Phong ngồi ở chính giữa trên sô pha, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, caravat mở lỏng, áo sơmi mở ra hai nút, lộ ra phần hấp dẫn trong ngực, hai mỹ nữ ngồi hai bên.
"Ai đến không phải lúc như vậy?" Trên bàn trà bày đầy đủ loại kiểu dáng rượu, các nam nhân uống ngã trái ngã phải, thấy có người mở cửa bất mãn hô lên.
Cố Tiểu Ngải cảm thấy chính mình sai lầm nhất, một thân mặc áo len cùng quần bò, đứng ở nơi này trông như thế nào đều có vẻ không phù hợp.
Cố Tiểu Ngải đang do dự muốn rời đi, Lệ Tước Phong đã hướng cô đến, bên môi mang theo nụ cười trêu tức, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nữ nhân của tôi, lại đây uống rượu ."
Cô đây cũng là tốt nghiệp đại học? Ăn mặc trắng trong thuần khiết như vậy.
Bất quá coi cô như thông minh, biết để van cầu hắn, bằng không hắn sẽ làm cho cô ngày càng thêm khổ sở.
"A, A, là Lệ tổng a. . . . . . Đến đây, tiểu thư, ngồi ở đây." Một người nam nhân vội vảng bỏ mỹ nữ ra, tiếp đón cô đi qua.
|