Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 27:
Cố Tiểu Ngải tức khắc nhìn hình tượng thanh thuần ngọc nữ trên người cô ta đều biến mất
Khó trách đều nói diễn viên trong phim và ngoài đời hai mặt, Liễu Tử Mật cùng Quan Nana là một minh chứng thật sự.
Ngọc nữ chẳng khác nào. . . . . . dục nữ? !
Thấy Cố Tiểu Ngải không quan tâm mình, Liễu Tử Mật cũng không để ý, màu son môi đỏ thắm lộ sương khói, phun đến mặt Cố Tiểu Ngải, "Có thể chụp nhiều một chút, đỡ phải đến lúc bị Tước Phong đá xuống giường thì chỉ có thể đi ăn xin bên đường như chó mèo thôi."
. . . . . .
Mùi thuốc lá thật khó ngửi.
Cố Tiểu Ngải quay đầu đi tránh khói thuốc, một lát mới lạnh lùng thốt, "Hóa ra Liễu tiểu thư chỉ có thể coi chó mèo ven đường đánh đồng."
Liễu Tử Mật đổi nét mặt, vươn tay bóp trên mặt cô, "Trước kia tôi cùng Tước Phong đã từng qua lại một năm, tôi biết anh ta sẽ không đối với nữ nhân như cô cảm thấy hứng thú lâu lắm."
Liễu Tử Mật cùng Lệ Tước Phong qua lại hơn một năm? !
Móng tay Liễu Tử Mật dài mà nhọn, ấn trên mặt cô như vậy, làm cho cô nhất thời tê rần.
Cố Tiểu Ngải đẩy tay cô ta ra lui về sau từng bước, phản cảm nhìn cô ta, "Mời Liễu tiểu thư tôn trọng một chút."
"Lệ tổng đã đến. . . . . ."
"Lệ tổng đến tuần tra, đều xốc lại tinh thần cho tôi!"
Một trận âm thanh rầm rĩ truyền đến, chỉ thấy tổng đạo diễn dẫn đầu chuỗi dài nhân viên ở cửa ra vào chen chúc đi qua, chỉ chốc lát sau, Lệ Tước Phong thân hình cao to xuất hiện giữa trung tâm mọi người, không có mặc tây trang, toàn thân màu xám bạc kèm áo khoác ngoài thân hình càng thêm thon dài.
"Lệ tổng hôm nay đặc biết đến tuần tra sao? Không nói sớm một tiếng, tôi đi đón thật chu đáo."
"Lệ tổng đến ngồi một chút."
"Lệ tổng cơm chiều hẹn mỹ nhân không? Lệ tổng có mặt sẽ là phần thưởng cho nhóm chúng tôi!" . . . . . .
Lệ Tước Phong đứng thẳng tắp, anh tuấn mang trên mặt một chút xa cách cùng liều lĩnh, mọi người ra sức tâng bốc nịnh bợ, Lệ Tước Phong ngay cả tươi cười đều lười bố thí một cái, cao cao tại thượng giống như quân vương.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong giương mắt nhìn hướng cô bên này.
Cố Tiểu Ngải thầm than một tiếng, cô bất quá là tới đây chụp hình, nam nhân này cũng muốn theo tới nhìn chằm chằm?
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ cố nặn ra vẻ tươi cười chuẩn bị đi qua, Liễu Tử Mật đột nhiên bỏ thuốc lá trong tay, nũng nịu kêu một tiếng, "Tước Phong."
Liễu Tử Mật ở trước mắt bao người trực tiếp nhào vào lòng Lệ Tước Phong, kéo áo khoác trên người bỏ xuống, đường cong duyên dáng chỉ còn lại lụa trắng có như không che lại. . . . . .
"Anh rốt cuộc cũng đến xem em quay phim được?" Liễu Tử Mật hờn dỗi thầm oán một tiếng, hai tay yếu ớt treo trên vai hắn.
Lệ Tước Phong tà mị câu môi cười, cúi đầu, gặp phải màu son môi cô ta, Liễu Tử Mật lập tức mở ra hôn hắn, một nụ hôn nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn.
Mọi người không một tiếng động nhìn trên mặt đất, cũng không còn người nào dám quấy rầy.
Hóa ra là đến tìm Liễu Tử Mật, cô thiếu chút nữa tự mình đa tình đi qua, hoàn hảo không dọa người, Cố Tiểu Ngải nghĩ có chút may mắn.
Tròng mắt vừa chuyển, Cố Tiểu Ngải cúi đầu đùa nghịch máy chụp ảnh trong tay, không mở đèn chiếu, yên lặng đem hai người hôn nồng nhiệt chụp ảnh.
Tấm hình này có thể là tiêu đề tốt đấy chứ?
Làm ngọc nữ đều phải cởi sao?
Tổng giám đốc tập đoàn e. s phá bỏ quy tắc hôn nữ minh tinh?
Tiêu đề này quyết đoán rất bạo nha. . . . . . Cố Tiểu Ngải có thể tưởng tượng tin tức này vừa đưa lên sẽ khiến cho người xem oanh động, không khỏi cong môi lên.
Nhìn hắn cùng nữ nhân khác hôn môi, cô còn cười được? !
Lệ Tước Phong đáy mắt lạnh lùng, đẩy Liễu Tử Mật giống như rắn nước bám trên người hắn ra, âm trầm nói, "Các người quay phim tiếp đi, tôi đi ngang qua tiến vào xem mà thôi."
"Đúng đúng đúng, cho Tử Mật thay trang phục, quay được một lúc rồi." Tổng đạo diễn la lớn, lôi kéo Lệ Tước Phong ngồi vào ghế đạo diễn.
Cô chụp ảnh cũng đủ rồi, Cố Tiểu Ngải đang do dự muốn hay không rời đi, liền thấy ánh mắt Lệ Tước Phong âm trầm nhìn qua.
Nhìn qua bên trái bên phải, xác định không có người nào ngoài cô cho hắn triệu hồi , Cố Tiểu Ngải đành phải đi qua cúi người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, "Tôi đi trước."
Nữ nhân này thật không biết phân biệt. . . . . .
Hắn bỏ công việc tới đón cô ta, cô ta lại bỏ hắn chạy lấy người? !
"Tôi cho cô đi rồi sao?" Lệ Tước Phong lạnh giọng nói, mãnh liệt duỗi tay đem cô ấn đến chân chính ngồi xuống , cầm tay ấm áp mang theo tính trả thù ở bên hông mảnh khảnh của cô hung hăng xoa nhẹ.
"Đau. . . . . ." Cố Tiểu Ngải ở trong lòng ngực của hắn co rúm lại, muốn đẩy hắn ra lại bị ôm càng chặc hơn.
"Muốn tôi thương cô sao?" Lệ Tước Phong cố ý xuyên tạc ý của cô, thấp giọng ở bên tai cô nói, "Ở đây rất đông người, về nhà lại thương cô."
. . . . . .
Nam nhân này tư tưởng không một khắc là sạch sẽ .
Liễu Tử Mật ngồi trên giường cung đình oán hận nhìn cô, ánh mắt ghen tị đến phát cuồng như vậy làm cho Cố Tiểu Ngải cả người không được tự nhiên, tay Lệ Tước Phong còn cố tình không coi ai ra gì ở trên lưng cô chạy.
Ngón tay vuốt ve lưng của cô, trên mặt khôi ngô lại là một bộ dáng lạnh lùng, giống như đang làm việc.
Nhưng cô dần dần chịu không nổi ngón tay hắn đùa giỡn, e ngại trong trường quay nhiều người như vậy, Cố Tiểu Ngải chỉ có thể âm thầm lấy tay vòng đến sau lưng đẩy tay hắn ra.
|
Chương 28:
Vừa không đến hai giây, tay hắn lại lập tức xoa đến. . . . . .
May mắn đạo diễn bên kia kêu chụp ảnh, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người Liễu Tử Mật.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên đùi Lệ Tước Phong, cầm lấy kịch bản bên cạnh nhìn.
Cảnh này Liễu Tử Mật là nhân vật chính vì quốc gia của mình không thể không hiến thân cho bạo chúa quân địch, nhưng trong lòng cô lại còn nhớ đến tình lang ở quê hương. . . . . .
Nam nhân diễn quân vương là một trung niên tục tằng thô kệch, trong màn ảnh hắn đem Liễu Tử Mật nhào lên trên giường.
Không biết có phải bởi vì Lệ Tước Phong ở phim trường, Liễu Tử Mật so với trước diễn trò có vẻ hưng phấn hơn nhiều, kêu đặc biệt cao vút, một thanh âm yêu kiều làm cho Cố Tiểu Ngải thân là nữ nhân đều không khỏi chấn động.
"Diễn không đúng." Cố Tiểu Ngải vô ý thức nhỏ giọng nói, đem kịch bản một bên giơ tới.
Lệ Tước Phong há mồm cắn lỗ tai của cô, "Ừ, cô ta kêu còn dễ nghe hơn so với cô."
". . . . . . Lưu manh." Cố Tiểu Ngải thấp giọng mắng.
"Tử Mật, cô diễn như vậy không đúng, cô phải biểu hiện ra nội tâm rối rắm, tuy rằng thân mình bị hoàng đế chiếm đoạt, nhưng người trong lòng nghĩ đến là tình lang của chính mình, ánh mắt của cô phải hấp dẫn! Không phải cứ trên giường kêu lên là được!" Tổng đạo diễn nhịn không được đứng lên hô lớn . . . . .
"Tôi diễn như thế nào không đúng ? !" Liễu Tử Mật bất mãn đẩy nam nhân trên người ra, từ trên giường ngồi dậy, kích động phản bác nói, "Chính ông quay không được đâu có liên quan gì tới tôi!"
Chính mình diễn không ra cái loại tâm trạng rối rắm này, còn muốn trách người khác bắt hình không được.
Diễn viên. . . . . .
Không gì hơn cái này.
"Cô. . . . . ." Tổng đạo diễn e ngại Lệ Tước Phong ở đây cũng không dám mắng to, chỉ có thể nói, "Tất cả mọi người chuẩn bị, quay lại một lần nữa."
Trong màn ảnh, Liễu Tử Mật lại một lần bị áp đảo ở trên giường, vẫn đang thở gấp liên tục, vẻ mặt dụ dỗ.
"Cắt! Không được ——"
"Cắt! Chú ý một chút!"
"Cắt cắt cắt! Tử Mật, tôi nói không phải thanh âm lớn là được! Chúng ta không phải quay phim cấp 3!"
. . . . . .
Đạo diễn lần lượt kêu cắt, mặt Liễu Tử Mật càng ngày càng khó coi, lần lượt bị nam nhân đổ lên trên giường giở trò.
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn, từ tầm mắt Liễu Tử Mật chuyển dời đến màn ảnh bên này thì bỗng dưng ngẩng đầu lên hôn mặt Lệ Tước Phong, thật lâu không có rời đi.
Tất cả mọi người thấy được, chung quanh một mảnh im lặng.
Con ngươi Lệ Tước Phong trở nên thâm thúy, cúi đầu hôn môi cô, Cố Tiểu Ngải quay mặt đi, không cho hắn thực hiện được.
Cô không quên, môi hắn vừa mới cùng Liễu Tử Mật hôn sâu, trong lòng cô căm ghét.
Liễu Tử Mật thanh âm cũng bị mất, hai mắt xoay tròn trừng lớn, đạo diễn không kêu cắt, cô cũng không thể như thế nào, một đôi mắt xinh đẹp lại là ai oán lại là ghen tị. . . . . .
Trong màn ảnh cũng là bộ dáng Liễu Tử Mật rối rắm giãy dụa.
Tuy rằng cùng kịch bản vẫn có điều lệch lạc, nhưng hôm nay Liễu Tử Mật đã phát huy tốt nhất.
"Cắt! Tốt!" Tổng đạo diễn hưng phấn mà hô cắt, hướng Cố Tiểu Ngải dựng thẳng lên ngón cái, có chút tán thưởng nói, "Tiểu thư thực thông minh."
Dùng ghen tị bức Liễu Tử Mật nhập diễn.
Bằng không với trạng thái của Liễu Tử Mật, màn này diễn thật không biết muốn quay tới khi nào.
"Không có gì." Cố Tiểu Ngải lễ phép cười cười, khó có thể được đạo diễn thích, cô đời này là không có cơ hội học đạo diễn , được đạo diễn khen một chút cũng tốt
Lệ Tước Phong tự nhiên cũng nhìn ra là chuyện gì đang xảy ra, mặt nhất thời lạnh đến cực điểm, đẩy Cố Tiểu Ngải ra liền đi ra ngoài, bóng dáng lạnh lùng.
Mọi người ồ lên, Liễu Tử Mật sốt ruột muốn đuổi theo đi ra ngoài lại bị chính trợ lý của mình ngăn lại.
Lại chọc tới hắn sao?
Nhìn bóng lưng Lệ Tước Phong rời đi, Cố Tiểu Ngải cực kỳ bất đắc dĩ, cùng tổng đạo diễn nhỏ giọng nói tạm biệt, liền cầm chắc máy chụp ảnh đuổi theo đi ra.
Lệ Tước Phong ngồi trên xe thể thao nặng nề mà đóng sầm cửa, thanh âm rất lớn.
Cố Tiểu Ngải mím môi, đi theo phía sau hắn lên xe, vẻ mặt vô tội hỏi, "Anh làm sao vậy?"
Còn dám hỏi làm sao vậy?
Hắn Lệ Tước Phong khi nào thì đến phiên cô dùng để lợi dụng?
Hắn cùng Liễu Tử Mật ở trước mặt cô hôn môi, cô còn cư nhiên đi giúp Liễu Tử Mật nhập diễn? Nữ nhân này có biết hay không hắn là nam nhân của cô? !
"Xuống xe." Lệ Tước Phong gầm nhẹ, mạnh một quyền đập vào kính chắn gió, sắc mặt âm trầm.
"À."
Cố Tiểu Ngải mở cửa xe đi xuống, phía sau lại vang lên thanh âm hung ác nham hiểm của Lệ Tước Phong, "Cô dám xuống xe thử xem!"
. . . . . .
Rốt cuộc là muốn cô xuống xe hay là không đây? !
Nam nhân này có phải có chút mâu thuẫn hay không? ! Có hay không lại vui buồn thất thường không? !
Cố Tiểu Ngải duy trì tư thế đẩy cửa xe, không có thực xuống xe, cô cũng không muốn chọc hỏa Lệ Tước Phong.
Nhìn mặt nghiêng Lệ Tước Phong lạnh lùng, hắn không nói chuyện, cô cũng không biết nói cái gì, hai người liền như vậy giằng co.
Trong xe không khí nặng nề hít thở không thông.
Cô thật không biết hắn có cái gì tức giận, cô giúp nữ minh tinh của hắn nhập diễn, một câu cảm ơn đều không có, trả lại cho cô bản mặt thối, cô mắc nợ hắn sao? !
|
Chương 28:
Vừa không đến hai giây, tay hắn lại lập tức xoa đến. . . . . .
May mắn đạo diễn bên kia kêu chụp ảnh, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người Liễu Tử Mật.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên đùi Lệ Tước Phong, cầm lấy kịch bản bên cạnh nhìn.
Cảnh này Liễu Tử Mật là nhân vật chính vì quốc gia của mình không thể không hiến thân cho bạo chúa quân địch, nhưng trong lòng cô lại còn nhớ đến tình lang ở quê hương. . . . . .
Nam nhân diễn quân vương là một trung niên tục tằng thô kệch, trong màn ảnh hắn đem Liễu Tử Mật nhào lên trên giường.
Không biết có phải bởi vì Lệ Tước Phong ở phim trường, Liễu Tử Mật so với trước diễn trò có vẻ hưng phấn hơn nhiều, kêu đặc biệt cao vút, một thanh âm yêu kiều làm cho Cố Tiểu Ngải thân là nữ nhân đều không khỏi chấn động.
"Diễn không đúng." Cố Tiểu Ngải vô ý thức nhỏ giọng nói, đem kịch bản một bên giơ tới.
Lệ Tước Phong há mồm cắn lỗ tai của cô, "Ừ, cô ta kêu còn dễ nghe hơn so với cô."
". . . . . . Lưu manh." Cố Tiểu Ngải thấp giọng mắng.
"Tử Mật, cô diễn như vậy không đúng, cô phải biểu hiện ra nội tâm rối rắm, tuy rằng thân mình bị hoàng đế chiếm đoạt, nhưng người trong lòng nghĩ đến là tình lang của chính mình, ánh mắt của cô phải hấp dẫn! Không phải cứ trên giường kêu lên là được!" Tổng đạo diễn nhịn không được đứng lên hô lớn . . . . .
"Tôi diễn như thế nào không đúng ? !" Liễu Tử Mật bất mãn đẩy nam nhân trên người ra, từ trên giường ngồi dậy, kích động phản bác nói, "Chính ông quay không được đâu có liên quan gì tới tôi!"
Chính mình diễn không ra cái loại tâm trạng rối rắm này, còn muốn trách người khác bắt hình không được.
Diễn viên. . . . . .
Không gì hơn cái này.
"Cô. . . . . ." Tổng đạo diễn e ngại Lệ Tước Phong ở đây cũng không dám mắng to, chỉ có thể nói, "Tất cả mọi người chuẩn bị, quay lại một lần nữa."
Trong màn ảnh, Liễu Tử Mật lại một lần bị áp đảo ở trên giường, vẫn đang thở gấp liên tục, vẻ mặt dụ dỗ.
"Cắt! Không được ——"
"Cắt! Chú ý một chút!"
"Cắt cắt cắt! Tử Mật, tôi nói không phải thanh âm lớn là được! Chúng ta không phải quay phim cấp 3!"
. . . . . .
Đạo diễn lần lượt kêu cắt, mặt Liễu Tử Mật càng ngày càng khó coi, lần lượt bị nam nhân đổ lên trên giường giở trò.
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn, từ tầm mắt Liễu Tử Mật chuyển dời đến màn ảnh bên này thì bỗng dưng ngẩng đầu lên hôn mặt Lệ Tước Phong, thật lâu không có rời đi.
Tất cả mọi người thấy được, chung quanh một mảnh im lặng.
Con ngươi Lệ Tước Phong trở nên thâm thúy, cúi đầu hôn môi cô, Cố Tiểu Ngải quay mặt đi, không cho hắn thực hiện được.
Cô không quên, môi hắn vừa mới cùng Liễu Tử Mật hôn sâu, trong lòng cô căm ghét.
Liễu Tử Mật thanh âm cũng bị mất, hai mắt xoay tròn trừng lớn, đạo diễn không kêu cắt, cô cũng không thể như thế nào, một đôi mắt xinh đẹp lại là ai oán lại là ghen tị. . . . . .
Trong màn ảnh cũng là bộ dáng Liễu Tử Mật rối rắm giãy dụa.
Tuy rằng cùng kịch bản vẫn có điều lệch lạc, nhưng hôm nay Liễu Tử Mật đã phát huy tốt nhất.
"Cắt! Tốt!" Tổng đạo diễn hưng phấn mà hô cắt, hướng Cố Tiểu Ngải dựng thẳng lên ngón cái, có chút tán thưởng nói, "Tiểu thư thực thông minh."
Dùng ghen tị bức Liễu Tử Mật nhập diễn.
Bằng không với trạng thái của Liễu Tử Mật, màn này diễn thật không biết muốn quay tới khi nào.
"Không có gì." Cố Tiểu Ngải lễ phép cười cười, khó có thể được đạo diễn thích, cô đời này là không có cơ hội học đạo diễn , được đạo diễn khen một chút cũng tốt
Lệ Tước Phong tự nhiên cũng nhìn ra là chuyện gì đang xảy ra, mặt nhất thời lạnh đến cực điểm, đẩy Cố Tiểu Ngải ra liền đi ra ngoài, bóng dáng lạnh lùng.
Mọi người ồ lên, Liễu Tử Mật sốt ruột muốn đuổi theo đi ra ngoài lại bị chính trợ lý của mình ngăn lại.
Lại chọc tới hắn sao?
Nhìn bóng lưng Lệ Tước Phong rời đi, Cố Tiểu Ngải cực kỳ bất đắc dĩ, cùng tổng đạo diễn nhỏ giọng nói tạm biệt, liền cầm chắc máy chụp ảnh đuổi theo đi ra.
Lệ Tước Phong ngồi trên xe thể thao nặng nề mà đóng sầm cửa, thanh âm rất lớn.
Cố Tiểu Ngải mím môi, đi theo phía sau hắn lên xe, vẻ mặt vô tội hỏi, "Anh làm sao vậy?"
Còn dám hỏi làm sao vậy?
Hắn Lệ Tước Phong khi nào thì đến phiên cô dùng để lợi dụng?
Hắn cùng Liễu Tử Mật ở trước mặt cô hôn môi, cô còn cư nhiên đi giúp Liễu Tử Mật nhập diễn? Nữ nhân này có biết hay không hắn là nam nhân của cô? !
"Xuống xe." Lệ Tước Phong gầm nhẹ, mạnh một quyền đập vào kính chắn gió, sắc mặt âm trầm.
"À."
Cố Tiểu Ngải mở cửa xe đi xuống, phía sau lại vang lên thanh âm hung ác nham hiểm của Lệ Tước Phong, "Cô dám xuống xe thử xem!"
. . . . . .
Rốt cuộc là muốn cô xuống xe hay là không đây? !
Nam nhân này có phải có chút mâu thuẫn hay không? ! Có hay không lại vui buồn thất thường không? !
Cố Tiểu Ngải duy trì tư thế đẩy cửa xe, không có thực xuống xe, cô cũng không muốn chọc hỏa Lệ Tước Phong.
Nhìn mặt nghiêng Lệ Tước Phong lạnh lùng, hắn không nói chuyện, cô cũng không biết nói cái gì, hai người liền như vậy giằng co.
Trong xe không khí nặng nề hít thở không thông.
Cô thật không biết hắn có cái gì tức giận, cô giúp nữ minh tinh của hắn nhập diễn, một câu cảm ơn đều không có, trả lại cho cô bản mặt thối, cô mắc nợ hắn sao? !
|
Chương 29:
Di động trên xe bỗng nhiên vang lên, bên trong truyền đến một giọng nữ: "Quên nhắc nhở, trước khi về nhà dẫn Cố Tiểu Ngải đi mua đồ dùng cá nhân."
Nghe thế Cố Tiểu Ngải liền sửng sốt, hắn tới công ty điện ảnh và truyền hình thật là vì cô sao?
Ở biệt thự Lệ gia, cô dùng vật dụng cá nhân đều là duy nhất, hắn muốn dẫn cô đi mua cái mới?
"Ba ——"
Lệ Tước Phong cầm điện thoại ném mạnh ra ghế sau, cả người lửa giận càng sâu.
Động một chút liền chọc hỏa đến vị chúa này, hẳn là chuyện tối kỵ đi?
"Còn đi mua đồ sao?" Cố Tiểu Ngải cố ý nói giọng dịu dàng, trên mặt biểu hiện cô đã ăn năn rồi.
Tuy rằng cô không cảm thấy mình làm sai cái gì, nhưng lại nhịn xuống, đối với cô không có hại gì cả.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm về phía cô, đem cô kéo mạnh vào trong lòng, một hơi hôn môi lưỡi của cô. Giống như nuốt hết.
Hôn vội vàng mà lại bá đạo.
Hắn không hút thuốc lá, nhưng Cố Tiểu Ngải lại nghe thấy mùi, là hơi của Liễu Tử Mật, ý tưởng này làm lòng cô muốn buồn nôn, hai tay để trên lồng ngực hắn muốn tách khoảng cách của hai người ra, lại bị hắn ôm càng chặc hơn.
Loang loáng tia chớp hiện lên.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn trong tay của hắn một máy chụp ảnh, theo bản năng muốn giật lấy.
Lệ Tước Phong một tay ngăn cô, một tay chuyển nhanh giữa các tấm hình, sắc mặt khó hiểu, "Cô chụp tôi cùng Liễu Tử Mật làm gì?"
Đáng chết, bị phát hiện rồi.
"Tuấn nam mỹ nữ, treo trên tường phòng tắm thưởng thức." Cố Tiểu Ngải ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói.
Lệ Tước Phong đáy mắt tối sầm lại, hiện lên ánh lửa.
Cố Tiểu Ngải chuyển ngữ điệu, vẻ mặt ác độc nói, "Mỗi ngày đi tắm dùng kim đâm Liễu Tử Mật."
Đồng thời liếc hắn!
. . . . . .
Đáp án này tựa hồ làm cho Lệ Tước Phong hài lòng, trên mặt lạnh lùng nhưng gợi ra ý cười.
"Đem cái này treo trong phòng tắm." Lệ Tước Phong đem máy chụp ảnh để tới trước mắt cô, là ảnh chụp hắn vừa mới ôm cô hôn sâu, trừ bỏ cô hơi hơi nhăn mặt lại, ảnh chụp này thoạt nhìn hai người giống như tình nhân thật sự.
Cố Tiểu Ngải mang máy chụp hình lấy về phía mình, quả nhiên, ảnh chụp hắn cùng Liễu Tử Mật thân mật đều bị xóa . . . . . . Tin tức đại độc nhất vô nhị của cô, lại mất đi như vậy. . . . . .
Thật sự là khóc không ra nước mắt.
"Tôi dẫn cô đi mua đồ." Đem máy chụp ảnh quăng đến một bên, Lệ Tước Phong khởi động xe thể thao, một tay nắm tay lái một tay ấn tay cô, đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay mềm mại của cô trêu chọc .
Tính tình của nam nhân này. . . . . . trở mặt so với trời tháng sáu còn nhanh hơn.
Cố Tiểu Ngải đối với Lệ Tước Phong lại có một cái nhìn mới.
Liễu Tử Mật còn cùng hắn qua lại một năm, cô khó có thể tưởng tượng Liễu Tử Mật là sống như thế nào.
*************************
Lệ Tước Phong dẫn cô tới một cửa hàng lớn bán đồ dùng cá nhân mới mở, đúng lúc bà chủ đang có nhiều khách, dáng người Lệ Tước Phong cao ngất, khuôn mặt anh tuấn liên tiếp đưa tới ánh nhìn chăm chú của nhiều người.
"Oa. . . . . . anh kia thật đẹp trai!"
"Có phải là ngôi sao không?"
"Chưa tùng thấy người này trên tivi nha. . . . . ."
"Chúng ta đi qua xin chữ ký đi?"
"Tôi không dám đâu. . . . . . cô xem bên cạnh anh ấy còn có bạn gái kìa."
. . . . . .
Vài nữ sinh trung học mặc đồng phục theo sát bọn họ, thỉnh thoảng phát ra tiếng than sợ hãi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải chưa từng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác giống như con khỉ ở vườn bách thú bị xem xét, nhất thời có chút không thoải mái.
Lệ Tước Phong lại dường như hoàn toàn không phát hiện gì, đẩy xe mua sắm không ngừng lấy vài thứ từ trên xuống dưới, cuối cùng còn công khai đứng ở khu hàng hóa tình thú cho người lớn. . . . . .
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải rất muốn làm bộ không biết hắn.
Thừa dịp Lệ Tước Phong chăm chú lựa chọn thì Cố Tiểu Ngải lặng lẽ lui ra phía sau vài bước, xoay người yên lặng đi nơi khác.
Trong khu sách, tốp năm tốp ba đứng đọc sách, mắt Cố Tiểu Ngải đầu tiên liền nhìn đến cuốn《Kinh đô nghệ thuật》trên giá sách.
Bên tai giống như vang dội âm thanh của thiếu niên, "Ngải Ngải, Paris là kinh đô nghệ thuật, em không phải muốn học đạo diễn sao? Anh cùng em đi học."
Anh cùng em đi học.
Nhiều hứa hẹn ngọt ngào, Sở Thế Tu, anh còn nhớ không?
Không nhớ cũng không còn quan hệ, thật sự không quan hệ, tốt nhất nên quên cô đi.
Lấy cuốn《 kinh đô nghệ thuật》lật xem ảnh chụp phong cảnh bên trong, nhiều cảnh đẹp, rất nhiều nơi đều là Sở Thế Tu kể qua cho cô nghe.
Cô từng. . . . . . chờ mong đi Paris như vậy, cùng Sở Thế Tu đi cùng nhau.
"Tổng giám đốc, hiện tại thị trường thứ hai đang cho thuê, có rất nhiều sản phẩm đều tích cực liên hệ cùng chúng ta, tình hình tiêu thụ rất tốt."
"Ừ, các sản phẩm trong cửa hàng của Sở thị phải được tuyển chọn một cách nghiêm khắc, trước tiên đưa phương án cho tôi xem qua."
"Tổng giám đốc."
. . . . . .
Một giọng nam dịu dàng ở khu sách im lặng vang lên.
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác xoay người, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc tây trang đang đi tới hướng này, dọc theo đường đi nói chuyện công việc, áo sơmi đơn giản cùng quần dài, phô ra dáng thon dài của nam nhân trẻ tuổi.
|
Chương 30:
Trên mặt của anh ta lộ vẻ tươi cười thản nhiên tao nhã.
Sở Thế Tu.
Hóa ra cửa hàng này là của công ty Sở thị .
Như là cảm nhận thấy ánh mắt, Sở Thế Tu ngẩng đầu nhìn về phía cô bên này, Cố Tiểu Ngải cuống quít xoay người, bỏ lại quyển sách trên tay chạy trốn.
"Tiểu thư, sách của cô."
Sở Thế Tu lễ phép kêu một tiếng.
Trong đầu Cố Tiểu Ngải trống rỗng, không biết chạy hướng nào, chỉ biết trốn bên kia giá sách, ngực chưa bao giờ đập kịch liệt như thế.
Tiếng bước chân bình tĩnh truyền đến.
Hồi lâu, bên kia giá sách vẫn im lặng .
Cố Tiểu Ngải chỉ nghe đã có người đang khó hiểu hỏi, "Tổng giám đốc, sách này có vấn đề gì sao? Làm sao lại nhìn chằm chằm như thế?"
Thanh âm ôn hòa của Sở Thế Tu truyền đến tai cô, "Không có gì, chỉ nhớ tới một người bạn."
Bạn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bụm miệng lại, hốc mắt đột nhiên ướt, anh ta còn nhớ cô sao?
Cũng không có quên cô. . . . . .thật không?
"Không phải tổng giám đốc nên có một tri kỷ đi?" Có người ở một bên nói giỡn.
"Nói bừa cái gì, tổng giám đốc rất nhanh sẽ đính hôn."
"Ha ha, Paris là một nơi rất tốt, tổng giám đốc cùng thiên kim của Lương thị trưởng không phải sắp đính hôn sao? Đến lúc đó có thể đi Paris một chuyến." Vài người nói vào.
Sở Thế Tu cũng chỉ là cười cười ôn hòa, không nói gì, đem sách để lại trên giá sách.
"Đi thôi tổng giám đốc, tôi dẫn anh đi xem trên lầu."
"Được."
Sau một lúc lâu, tiếng bước chân của đoàn người rời xa.
Anh ta sắp đính hôn?
Dẫn vị hôn thê đi hưởng tuần trăng mật sao? Bọn họ đã quyết định đi Paris hưởng tuần trăng mật?
Ngực giống bị dao găm cắt, đau đến chảy máu.
Nước mắt ức chế không nổi chảy xuống , Cố Tiểu Ngải dựa lưng vào giá sách khóc thành tiếng, từng giọt từng giọt nước mắt thống khổ theo ngực tràn ra, giống như muốn nuốt hết cô.
Chuông điện thoại di động vang lên, trên màn hình hai chữ "Bạo quân" không ngừng hiện lên, có chút giương nanh múa vuốt.
Cố Tiểu Ngải ngừng khóc, hắng giọng một cái mới nhận, "Alo, tôi là Cố Tiểu Ngải."
"Đi chết ở đâu vậy?" giọng nói bất mãn của Lệ Tước Phong truyền đến. . . . . . .
Hắn nói chuyện có nhất thiết phải xấu xa như vậy không?
Cố Tiểu Ngải một bên lau nước mắt một bên như không có việc gì nói, "Tùy tiện đi dạo, anh còn ở chỗ đó sao? Tôi đi tìm anh."
Khu tình thú cho người lớn cái gì chứ. . . . . .cô thật sự là không nghĩ sẽ đi vào.
Trong điện thoại lặng im chỉ chốc lát, âm thanh lạnh lùng một lần nữa vang lên, "Cô khóc cái gì?"
Cố Tiểu Ngải ngây người, kinh ngạc nhìn mọi nơi xung quanh.
Chỉ thấy Lệ Tước Phong đứng ở khu sản phẩm bảo hộ cách đó không xa nhìn cô, mang tai nghe điện thoại, hai tay đặt trên xe mua sắm, trong xe chất đầy đồ dùng hàng ngày, thoạt nhìn lại có vài phần hương vị thích thú của đàn ông.
"Tôi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nghẹn lời , cúi đầu bối rối lau nước mắt.
Nam nhân này. . . . . . Rõ ràng thấy cô còn gọi điện thoại, cố ý xem cô rơi nước mắt sao?
Bỏ xe mua sắm, Lệ Tước Phong đi tới chỗ cô, đáy mắt sâu lạnh lùng "Khóc cái gì?"
"Không có việc gì, tôi cũng không biết sao lại đột nhiên khóc thế này. . . . . ." Cố Tiểu Ngải cất điện thoại, một bên lau nước mắt một bên nói năng lộn xộn.
Mắt dính lệ, trên mặt tái nhợt lộ vẻ thương tâm, thoạt nhìn giống một bộ dạng hèn mọn, rất giống bị thế giới này vứt bỏ.
Đi dạo trong cửa hàng cũng có thể khóc được, cô cũng thật có năng lực.
Lệ Tước Phong nhíu mày, động tác thô lỗ một tay kéo cô vào trong lòng, lẳng lặng ôm lấy, cũng không còn làm cái gì, đem áo khoác dài che chắn cho thân hình nhỏ bé và yếu ớt của cô, giống như cảng gió cho cô.
Cố Tiểu Ngải bị bắt tựa vào trong lồng ngực hắn. . . . . . Trái tim của hắn đập mạnh mẽ mà nghị lực, một chút lại một chút, nhưng lại không hiểu làm cho cô an tâm.
Lần đầu tiên, Cố Tiểu Ngải cảm thấy Lệ Tước Phong ấm áp như thế, ấm áp đến nỗi làm cho cô đã quên đi sự lạnh lùng.
Người đến người đi, thỉnh thoảng có người nhìn về phía họ.
Hắn thủy chung không có buông tay.
Lúc đầu cô bị ép, biến thành cô dần dần thuận theo tựa vào trong lồng ngực của hắn. . . . . .
Thật sự ấm áp.
*************************
Đáng tiếc Cố Tiểu Ngải đối với Lệ Tước Phong chỉ có hảo cảm cho lần ôm này.
Vừa về tới biệt thự Lệ gia sắp xếp lại đồ dùng mới mua về lập tức hảo cảm hạ xuống tới số âm.
"Lệ Tước Phong, đây là cái gì? !" Cố Tiểu Ngải ngồi trên ghế sô pha lớn xách lên một bộ váy hộ sĩ ngắn màu hồng nhạt, một cái hộp đóng gói rất đẹp tuy nhiên bên trong lại là ống nghe khám bệnh, ống tiêm. . . . . .
Hắn sinh bệnh nặng gì vậy?
"Trang phục mê hoặc." Lệ Tước Phong không che dấu chút nào mục đích của chính mình, ngồi vào bên cạnh cầm bộ quần áo hộ sĩ khoa tay múa chân trên người cô .
Áo rất ngắn, miễn cưỡng có thể bao trước ngực mềm mại của cô, quả nhiên thực mê hoặc.
Lệ Tước Phong trong mắt hiện lên một chút sắc thái dục vọng.
"Anh thật biến thái." Cố Tiểu Ngải giống như đụng đến củ khoai lang nóng bị phỏng tay, bỏ cái hộp qua một góc sô pha, bao nhiêu tuổi rồi lại thích chơi trò mặc trang phục dụ hoặc, muốn cô quần áo này cô thà chết còn hơn.
|