Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh
|
|
Ed: miucon118 Beta: Búp Nguyễn + ThuThaoMai1706 Chương 5: Tranh sủng
Thế nhưng, Từ Uyển Lỵ hiện tại hoàn toàn tự tin, cô ta hiện tại mang thai cháu của nhà họ Diệp, hơn nữa dựa vào thái độ của Diệp Trạch Nam đối với Tống Dư Kiều, cô ta có đầy đủ tư cách tranh dành tình cảm!
"Anh rể, anh ăn cá, để em bỏ xương cá cho anh."
"Chị, chị xới cho em một bát canh hạt sen đi, nuôi dưỡng nhan sắc đẹp đẽ này." Tự nhiên, Từ Uyển Lỵ đã tự coi mình là nữ chủ nhân của căn nhà này, Bùi Ngọc Linh không khỏi nhíu mày . . . . . . . . . . . . .
Bữa cơm này, đối với Tống Dư Kiều mà nói, ăn không biết ngon. Cô chỉ ăn vài miếng, liền nói mệt mỏi muốn lên tầng nghỉ ngơi, thực ra là cô là tới phòng thu dọn mấy bộ quần áo để chuyển sang nhà thuê, quần áo trên người cũng bẩn, cô liền cởi ra, tìm một cái áo lụa trắng có hình lá sen xanh biếc, mặc với một cái quần đùi.
Lúc này,Diệp trạch Nam đi tới, nhìn thấy Tống Dư kiều chỉ mặc quần áo lót đang thay quần áo. Tống Dư Kiều nhìn từ gương thấy được Diệp Trạch Nam đang đi tới, dùng quần áo che trước ngực, thấy anh ta không có muốn né tránh ý tứ của mình, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Diệp Trạch Nam lập tức nổi giận: "Cô là vợ tôi! Ở ngay trước mặt tôi thì không thể thay quần áo sao?" Anh ta bước tới, một phát tóm được Tống Dư Kiều, tàn nhẫn giữ chặt cô ở trên tường, ánh mắt nhìn đến quần áo củaTống Dư Kiều, mắt nâng lên tới trước ngực, ánh mắt lập tức tối sầm, tay đã xoa eo của cô.
Tống Dư Kiều đau đớn một trận, con mắt như bị che phủ bởi một lớp sương mù.
"Diệp Trạch Nam! Ở trong mắt anh, tôi chính là một miếng vải rách, tùy ý cho anh dẫm đạp sao? Ngày mà chúng ta kết hôn, tôi một mình cả đêm, anh lại cùng Từ Uyển Lỵ lên giường! Anh chính là vì chán ghét tôi sao? Hiện tại, ở dưới nhà có một người phụ nữ đang mang thai con của anh, lẽ nào đã như là như vậy, tôi cũng phải tiếp tục lấy lòng các người sao? Anh đừng quá coi trọng bản thân!" Giọng điệu Tống Dư Kiều quyết đoán , trong đôi mắt ứa ra nước mắt.
Diệp Trạch Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, ngón tay chạm được eo Tống Dư Kiều , chỗ bàn tay có cảm giác thật mềm mại khiến người ta yêu thích không buông, tuy rằng Tống Dư Kiều là vợ của anh ta, thế nhưng anh ta chưa từng chạm vào cô, kỳ thực trong ba năm sau khi kết hôn, cơ hội có được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nhưng một giây sau, Tống Dư Kiều liền tàn nhẫn mà gạt tay Diệp Trạch Nam ra, đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa oành một tiếng.
Ngón tay Diệp Trạch Nam bắt hụt không khí, không khí thật giống như được nhét vào trong lòng, bỗng nhiên có chút vắng vẻ. Thế nhưng, nhớ tới năm năm trước Tống Dư Kiều không hiểu ra sao mà biến mất, người đàn ông khác đã cướp đi lần đầu tiên của cô, trong lòng anh ta thật giống như có một cây đuốc đang cháy.
Là cô có lỗi trước, tuyệt đối không thể tha thứ! . . . . . . . . . . . .
Tống Dư Kiều ở trong phòng tắm thay xong quần áo, đi ra đã không thấy Diệp Trạch Nam đứng trước gương, nhưng là Bùi Ngọc Linh.
"Mẹ." Bùi Ngọc Linh tới là để cùng Tống Dư Kiều bàn về thời gian kiểm tra sức khỏe tổng quát, vừa nãy thấy Diệp Trạch Nam trước khi ra cửa nổi giận đùng đùng ,mà bây giờ xem Tống Dư Kiều, viền mắt cũng có chút hồng, nhất thời sẽ hiểu, hỏi: "Lại cãi nhau với Trạch Nam nữa hả?"
"Không có, phải . . . . ." Tống Dư Kiều giật giật môi, cũng không biết việc này nên làm sao giải thích với Bùi Ngọc Linh , đơn giản là nên ngậm miệng.
Bùi Ngọc Linh cho rằng cô là đang chấp nhận, thở dài một hơi: "Con à, cũng đừng oán Trạch Nam, con soi gương xem, nhìn dáng vẻ con bây giờ, làm sao so sánh với cô em gái dung mạo xinh đẹp kia?
"Cô ấy không phải em kết nghĩa của con!" "Không phải sao?" Bùi Ngọc Linh thấy hai người họ không giống nhau, mới tưởng là chị em kết nghĩa .
Tống Dư Kiều nhắm mắt lại, nói: "Cô ta là em cùng cha khác mẹ với con. . . . . . Người phụ nữ kia mang cô ta tới ."
Đợi được Bùi Ngọc Linh đi ra ngoài, Tống Dư Kiều đứng trước tấm gương dài chạm đất, nhìn chính mình trong gương, bởi vì cả đêm mất ngủ, viền mắt có chút trũng lại, đáy mắt có bóng mờ, sắc mặt tái nhợt, bởi vì mới vừa rồi bị Diệp trạch Nam lôi kéo, tóc hoàn toàn rối bời. Vẫn chưa trở thành người vợ bị bỏ rơi, dáng vẻ cũng đã thành như vậy . . . . . . . . . . . . .
Tống Dư Kiều đi tới chỗ nhà cho thuê, lại bị chủ nhà trọ báo nhà được một người mua với giá cao. "Thế nhưng lúc trước đặt là ba năm hợp đồng chứ?" Chủ nhà trọ nói: "Phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải là 3000 đồng sao, sẽ bồi thường cho cô! Bây giờ có tiền trong tay, tôi mới biết vì sao lại gọi là có tiền tùy hứng.
Tống Dư Kiều: ". . . . . ." Đây không coi là khu vực tốt, hơn nữa nhà bên cạnh đang phá dỡ thật nguy hiểm, không biết người nào ngốc đến nỗi bỏ nhiều tiền ra để mua căn nhà này .
|
Edit: Búp Nguyễn
Beta: ThuThaoMai1706
Chương 6: Không mang thai
Tống Dư Kiều bắt đầu mở internet để xem thông tin về các căn nhà cho thuê, tạm thời cô vẫn đang ở nhà họ Diệp.
Có điều, điều làm cho cô cảm thấy bất ngờ chính là, Diệp Trạch Nam cũng bắt đầu trở về ở, thế nhưng, mỗi khi trở về, trên người đều mang theo mùi rượu và hơi thuốc lá, hầu như không có mùi nước hoa, Tống Dư Kiều cảm thấy ngực từng cơn lạnh lẽo.
Đơn giản, Diệp Trạch Nam mỗi lần trở về đều say khướt, ngã ở trên giường liền ngủ, không có làm ra bất kỳ cử động khác người nào.
Tống Dư Kiều nhìn khuôn mặt Diệp trạch Nam sau khi say rượu, nhớ tới khoảng thời gian qua lại cùng anh ta thời đại học và tình bạn giữa hai người, dường như đang mơ.
Chiều hôm nay lúc gọi cho Hoa Tranh, Hoa Tranh hỏi cô một vấn đề vô cùng thực tế: "Nếu như Diệp Trạch Nam thay đổi, không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo trăng, cô có tha thứ cho anh ta không?"
Tha thứ cho anh ta sao?
Cái này cơ bản không có, Diệp Trạch Nam cơ bản cũng không có thể thay đổi.
. . . . . . . . . . . .
Buổi chiều ngày hôm sau, Tống Dư Kiều đi kiểm tra tổng quát , Bùi Ngọc Linh cũng đi chung , nói hai câu cho bác sĩ, sau đó để Tống Dư Kiều đi vào.
Tống Dư Kiều đầu tiên là xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu xem tâm điện đồ, thế nhưng, bác sĩ bịt khẩu trang bảo cô cởi quần áo vào lúc này, cô lập tức sửng sốt.
Bác sĩ rõ ràng thiếu kiên nhẫn: "Không nghe thấy à! Cởi quần, khẩn trương rồi ngồi lên đây."
"Không. . . . . . Tôi không muốn. . . . . ."
"Cái gì không muốn? Phải viết rõ ràng, cô nhanh lên một chút!" Vào lúc này, Tống Dư Kiều mới hiểu được, nhất thời cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo.
Ba năm qua, mẹ chồng Bùi Ngọc Linh mặc dù nói nóng lòng muốn bế cháu, làm cho cô uống không ít thuốc Đông y, thuốc tây để điều trị, đối với cô mà nói cũng không tệ lắm.
Chỉ có điều chuyện cô không mang thai được , Bùi Ngọc Linh vẫn đúng là khó mở miệng.
Đến bây giờ, mẹ chồng dĩ nhiên hoài nghi cô, âm thầm nhớ bác sĩ phụ khoa kiểm tra cô! "Cô có kiểm tra hay không kiểm tra? !"
Tống Dư Kiều cởi quần xuống, dạng hai chân ra, thời khắc này, cô cảm thấy như bị lăng nhục.
Dụng cụ kim loại chạm vào làm cô thấy lạnh, Tống Dư Kiều rùng mình một cái, cô nắm chặt tay vịn, móng tay bấm chặt trong lòng bàn tay.
Bác sĩ hỏi: "Chuyện này không phải chứ?"
Phụ nữ đã kết hôn, nếu như vẫn là thế này, đây còn không phải là chuyện cười sao.
Tống Dư Kiều cười khổ một tiếng: "Không phải."
Máy thăm dò từ từ đi vào, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống.
Cô xác thực không phải, thế nhưng, làm mất lần đầu của cô, cũng không phải Diệp trạch Nam.
Cô không biết là ai, hoàn toàn chưa từng có ký ức phá thân, thế nhưng màng trinh tiết tượng trưng cho phụ nữ, cũng chưa có.
Cô còn trinh tiết, ở trong mắt Diệp Trạch Nam trinh tiết cũng sẽ không có.
Nhưng là, tại sao?
Tống Dư Kiều do dự một chút, hay là hỏi bác sĩ: "Màng trinh. . . . . . Có hay không có khả năng. . . . . . Vốn là không có?"
Câu nói này, thật sự đối với cô mà nói, khó có thể mở miệng.
Bác sĩ thật giống như nghe được một chuyện cười lớn: "Làm sao có khả năng? Chỉ cần cô là phụ nữ, tuyệt đối có màng trinh. . . . . ."
. . . . . . . . . . . .
Tất cả hạng mục phụ khoa kiểm tra xong xuôi, thầy thuốc liền viết một ít số liệu chính, viết dữ liệu báo cáo kiểm tra, Bùi Ngọc Linh đi tới, : "Bác sĩ, thế nào?"
Bác sĩ nhìn Bùi Ngọc Linh một lát, lại đưa mắt nhìn sắc mặt hơi trắng xám của Tống Dư Kiều: "Tử cung bẩm sinh đã phát triển dị dạng."
Tống Dư Kiều lui về phía sau một bước, đỡ tường mới có thể đứng vững, tay đặt lên bụng mình.
Bùi Ngọc Linh trợn mắt lên, lại hỏi lại một câu: "Là có ý gì?"
Bác sĩ nói: "Thông thường thì chính là nói tới không thể có con"
|
Edit: Búp Nguyễn. Beta: ChuChuDu Chương 7: Tôi cầu xin chị.
Bùi Ngọc Linh dù gì cũng là người phụ nữ từng trải qua bao sóng to gió lớn, lập tức lấy lại bình tĩnh, hỏi một câu: "Có thể phẫu thuật không?"
Bác sĩ chỉ tay vào bức chụp siêu âm: "Loại tử cung dị dạng này, phẫu thuật tỷ lệ thành công không lớn."
Nói câu này trực tiếp đối với một người phụ nữ, rằng người đó không thể làm mẹ, giống như phán họ án tử hình!
Tống Dư Kiều trong đầu ù một tiếng, lảo đảo hai bước.
Nhưng mà Bùi Ngọc Linh bên cạnh cũng không có dìu cô.
. . . . . . . . . . . .
Nữ bác sĩ nhìn Bùi Ngọc Linh cùng Tống Dư Kiều rời đi, tháo khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra khóe miệng cười quỷ dị.
"Ly Ly ra đi."
Từ trong rèm màu trắng đi ra, không ai khác chính là Từ Uyển Lỵ!
"Cám ơn dì." Từ Uyển Lỵ trên mặt mang nét cười, ôm cổ Tống Khiết Nhu: "Dì thật tốt đối với con, giống như mẹ con vậy."
Tống Khiết Nhu trong lòng hơi rung động, đem ảnh chụp siêu âm trên bàn cất đi mới hỏi: "Vừa nãy có chụp hình không?"
Từ Uyển Lỵ đang vui rạo rực, bỗng nhiên nghe hỏi như vậy, liền che miệng: "A, con quên."
Vốn dĩ nên cẩn thận hơn, tin này sau khi truyền ra ngoài Tống Dư Kiều sẽ thân bại danh liệt hoàn toàn. Cô ta vào lúc này vô cùng căm hận, vừa nãy chỉ lo đem Tống Dư Kiều ra làm trò hề, quên mất việc chụp hình.
"Không có chuyện gì, loại hình này còn muốn PS tổng hợp, con thấy người như Diệp Trạch Nam cũng không dễ nhận ra, chờ một thời gian sẽ có cơ hội." Tống Khiết Nhu vỗ vỗ tay Từ Uyển Lỵ, đứng lên cởi áo blue trắng ra: "Chúng ta đi mau, vị bác sĩ kia không chừng đã tỉnh lại."
. . . . . . . . . . . .
Diệp gia.
Chị Lưu từ trong nhà đã nhìn thấy phu nhân cùng thiếu phu nhân trở về, liền đi ra ngoài đón: "Phu nhân muốn ăn chút cơm tối không?"
Bùi Ngọc Linh sắc mặt không tốt, không trả lời liền đi lên lầu.
Chị Lưu cảm thấy có điểm không đúng, nhìn về phía Tống Dư Kiều: "Thiếu phu nhân?"
Tống Dư Kiều nói: "Tôi buổi tối không ăn cơm."
Lưu tỷ nói: "Thuốc kia uống được rồi tôi bưng lên cho cô."
Còn muốn cô uống thuốc Đông y sao?
Tống Dư Kiều trong lòng so với ăn hoàng liên còn cay đắng hơn.
Nằm ở trên giường, cô cứ trừng mắt nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích.
Diệp Trạch Nam xã giao xong về đến nhà, mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Tống Dư Kiều với tư thế này nằm ở trên giường. Coi như là nghe thấy anh đi đến, nhưng cũng không có phản ứng, so với thường ngày hoàn toàn khác nhau.
Diệp Trạch Nam đem cà vạt ném qua một bên đi vào phòng tắm.
Đợi anh đi từ phòng tắm ra, Tống Dư Kiều vẫn duy trì nằm tư thế này, anh hoài nghi có phải là mí mắt cũng không hề chớp.
Đây là chuyện gì?
"Tống Dư. . . . . ."
Ngoài phòng vang lên ba tiếng gõ cửa. Lưu tỷ nói: "Thiếu gia, phu nhân gọi cậu."
Diệp Trạch Nam đi tới gian phòng của mẹ. Bùi Ngọc Linh đem tờ giấy khám sức khoẻ có tên Tống Dư Kiều cho anh xem, khi anh nhìn thấy mấy chữ "kiểm tra phụ khoa", nhíu nhíu mày: "Mẹ đưa cô ấy đi khám phụ khoa? !"
Bùi Ngọc Linh nói: "Nếu mẹ không đưa nó đi khám phụ khoa, làm sao có thể biết nó không thể sinh con. Chẳng trách ba năm nay cái bụng nó không có động tĩnh gì."
Diệp Trạch Nam cầm giấy khám lên xem: "Cũng có thể đây là vấn đề của con."
"Nào có ai đem chiếc mũ cứng hướng về đầu mình mà chụp." Bùi Ngọc Linh nói: "Từ Uyển Lỵ không phải mang thai con trai của con sao?"
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận la hét.
Bùi Ngọc Linh mở cửa, chỉ thấy chị Lưu hoảng hốt khẩn trương chạy tới: "Từ tiểu thư. . . . . . Đi tới tìm thiếu phu nhân rồi."
Diệp Trạch Nam cơ hồ không có một tia phản ứng, trực tiếp đẩy chị Lưu ra đi lên trên.
Con ngươi của Bùi Ngọc Linh rụt lại, không biết con mình đây là vì ai mà gấp gáp.
"Tôi biết chị hận tôi, thế nhưng chuyện này anh rể không liên quan, tôi mang thai đứa bé cũng là vô tội, chị muốn tôi bỏ nó, đây là một sinh mạng. . . . . . Tôi không nỡ. . . . . . Tôi đáp ứng chị̣ không cướp anh rể đi. . . . . ."
Từ Uyển Lỵ la hét rất lớn, dùng hết lực gõ cửa phòng.Trong khóe mắt nhìn thấy hai bóng người trên cầu thang, cô ta ra sức cắn đầu lưỡi một hồi, trực tiếp ngã xuống quỳ trên mặt đất: "Tôi cầu xin chị. . . . . ."
|
Chương 8: Sẽ không có đứa bé
"Rầm", cửa phòng bị phá tung, bên trong, Từ Uyển Lỵ bò trên mặt đất, nằm bất động, cô ta chỉ dùng hai tay che chở bụng dưới, cái trán đập trên sàn nhà, "oành" một tiếng.
Mặt Tống Dư Kiều không cảm xúc: "Cầu xin tôi? Cô cầu xin tôi cái gì?"
Từ Uyển Lỵ đứng lên: "Cho tôi giữ lại đứa con này, chuyện lúc trước tất cả đều bỏ qua, tôi bảo đảm sẽ không gây bất hòa giữa cô với anh rể! Chờ đứa bé sinh ra, mỗi một tháng tôi chỉ đến nhìn một chút, đứa bé là vô tội. . . . . ."
Lời nói này, thực sự là nói kín kẽ không một lỗ hổng, thật giống như lòng dạ của Tống Dư Kiều độc ác nhất muốn giết chết đứa bé, còn Từ Uyển Lỵ thì ngây thơ vô tội như cô bé lọ lem.
Một câu đứa bé hai câu đứa bé, đối với Tống Dư Kiều những lời này giống như lưỡi dao, tàn nhẫn đâm vào lại rút ra!
Đời này cô không thể có con, nghĩ tới đây, trong lòng cô vặn vẹo đau đớn, tan nát cõi lòng.
Từ Uyển Lỵ bước lên trước, ôm lấy chân Tống Dư Kiều.
Trong con ngươi Tống Dư Kiều chỉ có đau thương cùng đau khổ, nhất thời đều hóa thành cơn tức giận, cô tàn nhẫn mà đẩy Từ Uyển Lỵ: " Bỏ tay ra!"
Từ Uyển Lỵ chờ chính là lúc này!
Cô ta lập tức dập đầu vào góc tường, khóe miệng chảy ra máu, thế nhưng, hai tay vẫn ôm bụng dưới.
Mặt Tống Dư Kiều tối sầm, lúc vừa rồi cô có đưa tay giữ cô ta lại.
Diệp Trạch Nam lạnh lùng nhìn Từ Uyển Lỵ, "Đem bỏ đứa con này đi, tôi không nói lần thứ hai"
Từ Uyển Lỵ khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ, "Anh làm sao có thể độc ác như vậy, đây là con của anh. . . . . ."
Bùi Ngọc Linh không nhìn nổi, chủ động đi đến đỡ Từ Uyển Lỵ đứng lên, đối với con mình nói: "Đứa bé này, mẹ muốn giữ lại! Chị Lưu, gọi bác sĩ tới đây!"
. . . . . . . . . . . .
Dưới tầng mọi người đều bận rộn với công việc của mình, còn trên tầng không khí lại căng thẳng vô cùng.
Tống Dư Kiều ngồi bên giường, trầm mặc khác thường, bóng người bị ánh đèn trên tường chiếu rọi.
Diệp Trạch Nam hiểu rõ tâm trạng Tống Dư Kiều bây giờ, đột nhiên cảm giác thấy mình không phải đã làm quá mức rồi, rót một cốc nước định đưa cho Tống Dư Kiều, không ngờ cô hất tung cốc nước, cốc thủy tinh vỡ tung tóe chia năm xẻ bảy.
Tống Dư Kiều ngước đầu, trong đôi mắt đẹp đầy rẫy tia máu đỏ : "Sao anh không đi xuống, còn ở lại chỗ này làm cái gì, kinh tởm tôi sao?"
Bộp một tiếng, trên má phải Tống Dư Kiều rơi xuống một bạt tai.
Diệp Trạch Nam dùng lực rất mạnh, Tống Dư Kiều ngã ra giường.
Anh lùi về sau một bước, nhìn vào tay mình, tựa hồ không tin điều mình vừa làm, giật giật môi, "Cô. . . . . ."
Tống Dư Kiều loạng choạng đứng dậy, tự lẩm bẩm: "Đúng, người phải đi không phải là anh, mà là tôi, sao tôi vẫn ở lại đây kinh tởm anh. . . . . Đây là Diệp gia, đây là phòng của anh. . . . . ."
Diệp Trạch Nam kéo Tống Dư Kiều , lại bị Tống Dư Kiều điên lên hất tay ra, hét lớn: "Cút! Anh đừng chạm tôi! Diệp Trạch Nam anh cho rằng tôi cứ như vậy mà ở lại đây sao? Đánh tôi một bạt tai rồi la mắng lại một cước đá văng? Ba năm qua tôi chịu đựng quá đủ rồi!"
Thấy phản ứng Tống Dư Kiều quá kịch liệt, anh không đưa tay giữ cô lại, mãi cho đến lúc một bóng dáng đơn bạc biến mất khỏi tầm mắt, anh hoàn toàn tê dại, bỗng nhiên thất thần một hồi.
Vốn là muốn an ủi cô, tại sao lại cãi nhau rồi?
Nếu như anh biết, Tống Dư Kiều lần này rời đi, chính là rời đi rất lâu sau mới gặp lại, có phải anh sẽ sớm một chút nghe theo trái tim mình, vào lúc cô yếu đuối nhất, liều mạng giữ cô lại, sau đó ôm cô vào trong ngực, để cô khóc trong lòng anh mà không phải. . . . . người đàn ông khác.
|
Chương 9: Dùng rượu chất ma túy đau khổ
Đêm khuya, Tống Dư Kiều như này thật giống một Cô Hồn Dã Quỷ, một người đi đường du đãng, có hai người trước mặt đi đến nhìn thấy cô, đều sợ hãi tránh xa.
Thế nhưng, Tống Dư Kiều hiện tại cái gì cũng không quan tâm Trong lòng của cô hiện tại rất đau đớn, không biết là do mình sẽ không thể có con, hay là do Diệp Trạch Nam phản bội.
Đi dọc theo con đường thẳng, phía trước là khu phố sau đại học A, vào thời điểm này, cửa hàng cũng đã đóng cửa, chỉ còn lại một vài nhà kính loé ra ánh sáng của quán bar.
Quán bar ở đường phía sau trường đại học, cuộc sống về đêm cũng sẽ không như Ngưu Quỷ Xà Thần, bên trong du dương một khúc dương cầm, trông không giống quán bar, cũng như là phòng trà.
Tống Dư Kiều ngồi ở một quầy bar bên cạnh, bảo nhân viên dem một ly rượu, sau đó uống một ly.
Cô thấy rượu cùng với ánh sáng nơi này, cũng với bao ánh mắt chăm chú, nỗi đau xé rách tim gan kia, đã hoàn toàn bị rượu làm cho tê dại.
Kỳ thực, tửu lượng của cô chỉ có một ly, có điều khi say cô không khóc lóc, không khi dễ người khác, không đùa bỡn, chỉ ngồi lẳng lặng, cho nên không thấy được là đã uống say.
Phục vụ quầy bar là một người trẻ tuổi, thấy cô không nhúc nhích, liền đến gần liếc mắt nhìn, sợ hết hồn.
Tống Dư Kiều trên mặt toàn là nước mắt.
"Ách, tiểu thư, có cần tôi tìm người tới đón cô không? Cô là học sinh ở khu này hả?"
Ánh mắt Tống Dư Kiều mê man, sửng sốt một chút, nói tiếp: "Đón tôi? Ai tới đón tôi, không cần đến đón tôi ..."
Nói xong, cô còn ợ rượu.
"Vậy cô ..."
"Tôi hiện tại tâm trạng rất tốt, tôi đã uống một ly, anh biết không, tôi lúc trước là hoa khôi của trường, bao nhiêu nam sinh theo đuổi... Chọn tới chọn lui, kén cá chọn canh, tôi chọn Diệp Trạch Nam, chồng tôi, vào lúc đấy đối với tôi khá tốt, thế nhưng sau đó ... Tôi tạm nghỉ học..." Tống Dư Kiều đung đưa ly rượu trong tay, nước mắt ròng ròng chảy xuống, thế nhưng khóe miệng vẫn ngây ngốc cười. "Này, không phải là chồng của tôi, sắp thành chồng của người khác, mẹ chồng chê tôi không thể sinh con, tôi sau này cũng không thể làm mẹ ..."
Nhân viên quầy bar nói: "Cô uống say rồi, gọi điện cho người đến đón cô đi?"
Tống Dư Kiều từ trong túi lấy di động ra: "Ừ thì gọi điện..."
Cô cầm di động lên vừa lúc đổ chuông, thấy tên Diệp Trạch Nam sửng sốt, nửa ngày mới bấm, chỉ có âm thanh tút tút tút, không ai nghe máy.
Nhân viên quầy bar thấy cô nằm nhoài trên quầy không nhúc nhích: "Tiểu thư, cô có thể gọi điện thoại chứ? Phải tìm người tới đón chứ?"
Tống Dư Kiều nhìn chằm chằm nhân viên đã thành ba cái bóng chồng nhau, quơ quơ ngón tay: "Tìm ai? Tìm chồng tôi, không được ... Anh ta đã có thêm một Tiểu Tam, ha ha, thật hào phóng... Tìm Đường Đường, không được, cô ấy đang ở châu Úc .... Trịnh Tan Ra, cũng không được .... Hoa Tranh ...."
....
Tại bữa tiệc rượu tại Hoa gia.
Mặc dù bữa tiệc này được tổ chức nhằm mục đích quyên góp, nhưng thực chất, chính là vì Hoa Tranh đã mời được Bùi Tư Nhận.
Cô uống hơi nhiều rượu, sau đó thấy Bùi Tư Nhận ở trước mặt, giả bộ đầu hơi choáng váng, ngày hôm nay cô cố ý mặc một bộ sườn xám, xẻ tà cao, cũng bởi vì nghe rằng Bùi Tư Nhận ưa chuộng phụ nữ mặc sườn xám.
Bùi Tư Nhận mang trên mặt nụ cười nhạt nhoà, một bên gọi phục vụ: "Đỡ Hoa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi chút."
"Không cần!" Hoa Tranh giậm chân một cái, trợn mắt lên. "Tôi ..." Cũng không thể đem hình tượng thục nữ bấy lâu nay xây dựng phá huỷ trong một ngày. "Tôi đi rửa tay."
Hoa Tranh vừa tới phòng rửa tay, cô ngồi trên ghế dài, điện thoại di dộng vang lên.
Bùi Tư Nhận thực ra là vô ý, ánh mắt rơi vào màn hình di động đang loé lên cái tên đó, khoé miệng bỗng chốc hướng lên, liền coi như không có chuyện gì xảy ra.
|