CHƯƠNG 12 : KHI BẠN NHẬN RA BẠN YÊU AI ĐÓ .
Tô Vân Hà hôm nay cậu ấy có người tỏ tình rồi , mới năm nhất , chỉ là mới nhập học thôi mà , nhiều năm như vậy cùng cậu ấy lớn lên tôi cũng không quá ngạc nhiên với chuyện Tô Vân Hà hoàn hảo kia được nhiều người theo đuổi, tỏ tình các thứ tôi lại là người hay đốc thúc bảo cậu ấy mau có bạn gái đi lúc ấy Tô Vân Hà sẽ liền cọc cằn bảo tôi vớ vẫn , nhưng sao hôm nay khi tôi nhìn thấy cậu ấy được người khác tỏ tình tôi lại cảm thấy không vui. ,có chút gì đó hơi buồn , có chút gì đó nhói ở trong lòng lại có chút gì đó rất là , rất là hụt hẫng.
Tôi ngồi trên đàn piano đánh mãi vẫn không tròn bài nào , nốt nhạc cứ loạn cả lên đứt quãng, tâm trạng không thoải mái nên làm việc gì cũng dường như không ổn .
" Lăng Lăng em ngồi đây 2 tiếng rồi vẫn chưa đánh được bài nào ra hồn cả '"
Lâm Đạt Lãng đứng trước mặt tôi khoanh tay , tôi lại không buồn nói chuyện chán nản thở dài .
" Em không có tâm trạng chút nào hết "
Tôi nằm nghiêng mặt lên thành đàn " Em rất là không có tâm trạng, em nói thật đấy '"
" Sao thế ? Hôm nay có ai chọc ghẹo gì em sao ? " Lâm Đạt Lãng hỏi tôi .
Tôi lắc đầu " Không có chỉ là em tự nhiên không vui thôi "
" Chứ không phải lại là do Tô Vân Hà lại chọc ghẹo em à ? " Anh cười hàm ý rất xâu xa .
Tôi ngồi dậy " xùy " một tiếng " Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ấy , liên quan gì cậu ấy "
Lâm Đạt Lãng nghe tôi nói tỏ vẻ giả vờ tin .
" Ồ thì ra là không liên quan "
Đúng vậy tôi không vui thì liên quan gì cậu ta , cậu ta được người ta tỏ tình thì liên quan gì đến tôi , kể cả khi cậu ta đồng ý thì cũng chẳng liên can gì tới tôi cả , tôi không thích cậu ấy , tuyệt đối là không .
Trong lòng tôi cố xua đi ý nghĩ về Tô Vân Hà , nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy giữ ghét một người và thích một người là hoàn toàn khác xa nhau nhưng tôi đối với Tô Vân Hà là thuộc loại ghét nhưng không thể không gặp mặt , giận nhưng không thể không nói chuyện và thích nhưng không biết là thích như thế nào .
Đôi lúc tôi ước mình thông minh một chút thôi thì tôi có thể phân biệt rỏ ràng và hiểu rỏ mọi thứ để không để bản thân phải suy nghĩ quá nhiều .
Tôi nói " Đạt Lãng anh đã từng thích ai chưa ? "
Lâm Đạt Lãng không trả lời tôi vôi , suy nghĩ rồi đưa tay sờ cằm " Sao em thích anh à ? "
Tôi suýt thì sặc bởi nước miếng của mình .
" Gì chứ ? Anh nghiêm túc đi "
Anh cười " Được rồi không đùa nữa , nói anh nghe xem có phải em thích ai rồi không là Duy Tích nhà anh sao ? "
Sao anh ấy lại đề cập đến Duy Tích .
" Không em chỉ xem Duy Tích như bạn thôi "
Anh gật đầu " Vậy em thích Tô Vân Hà "
Người tôi như vừa có dòng điện từ 220V chạy ngang qua , Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt khô cằn nơi cổ họng .
" Làm gì có , em không thích Tô Vân Hà "
Lâm Đạt Lãng nhìn tôi đầy hoài nghi .
" Vậy sao em lại lúng túng thế ? "
Tôi hắng giọng " Làm gì có , nhưng mà em đang hỏi anh cơ mà ? Sao lại thành anh hỏi em thế ? "
" Thì anh chưa từng thích ai thì làm sao nói cho em biết được "
" Nhưng em thấy anh rất đẹp trai lại ca hát rất hay còn rất nhiều bạn nữ mến mộ "
Anh đưa tay véo má tôi " Lăng Lăng thích một người và được nhiều người thích hoàn toàn không giống nhau "
Tôi gật gù " Ồ " sau đó quay lại đàn " Em thật sự rất muốn biết cảm giác thích một người là như thế nào "
Lâm Đạt Lãng đột nhiên cười " Lăng Lăng mặc dù anh chưa từng có bạn gái cũng chưa từng yêu ai nhưng anh nghĩ thích một người là cảm giác rất muốn nhìn thấy người ấy , dù là ở đâu cũng luôn nghĩ về người ấy và chỉ cần em nhìn thấy người em thích em sẽ tự động miễn cười mà không cần lý do và cho dù em có ghét người đó đến mấy em cũng không thể cho mình lý do để không gặp người ấy nữa "
Đó được gọi là thích sao ? Có thật sự là thích hay không ? Tôi không biết nữa , tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ thật nhiều về mọi thứ.
Tôi thật sự muốn biết cảm giác tôi giành cho Tô Vân Hà là gì ? Tôi không muốn hiểu sai về mọi thứ rồi đánh mất cậu ấy mãi mãi .
" Lăng Lăng làm gì thơ thẩn thế ? " Anh đẩy vai tôi khiến tôi bừng tỉnh trong suy nghĩ .
Tôi cười nhạt " Không có chỉ suy nghĩ lời anh nói thôi , có thật anh chưa từng thích ai không ? Sao lại am hiểu tường tận đến thế "
" Là anh nhìn thực tiễn về một người "
" Ai vậy ? " Tôi tròn mắt căn bệnh tò mò tôi tái phát .
Anh cuối người ra hiệu tôi lại gần , tôi nhích lại , anh nói nhỏ vào tai tôi .
" Không nói cho em biết "
Tôi đẩy anh ra thật cụt hứng " Đồ đáng ghét "
Anh cười " Được rồi mau đánh lại bản nhạc ban đầu anh dạy em đi đừng có mà lười biếng "
" Ai lười biếng, em đánh ngay đây " .
Tôi quay lại ngồi ngay ngắn và tiếp tục đánh đàn nốt nhạc vang lên và lòng tôi chạy theo từng giai điệu.
.....
Buổi chiều tôi chạy ra ngoài mua bánh bạch tuộc gần chợ X ăn , đang lon ton chạy về thì gặp một bạn nữ đang đứng trước cổng trường , tôi nhận ra bạn nữ ấy cậu ta chính là người tỏ tình với Tô Vân Hà lần trước ,cậu ta đột nhiên chạy đến tìm tôi .
" Cậu là Cố Lăng Lăng đúng không ? ? "
Tôi gật đầu " Phải , cậu là "
" Chào cậu , tôi là Bạch Y Linh tôi là hoa khôi khoa Y tá "
Có cần nói cho tôi biết cậu là hoa khôi không chẳng phải đều đăng trên bảng tin của trường rồi hay sao ? .
" Cậu tìm tôi có gì không ? "
" Tôi có chút chuyện muốn nhờ cậy chúng ta nói chuyện chút nhé "
...
Quán Cà phê.
Tôi gọi hai cốc capuchino nóng vẽ hình trái tim , cô bạn học Y Linh không uống chỏ nhìn rồi đây cho tôi .
" Cậu uống đi , tôi đang giảm cân , uống vào sẽ rất béo "
Tôi nhìn cô ta cứ như cái ống nghiệm dài ngoằng thẳng đuộc mà Tô Vân Hà hay cầm ấy vậy mà cô ta còn giảm cân cô ta muốn phấn đấu thành đệ nhất tăm tre hay sao ấy ?
Tôi hớp một ngụm to " Cậu tìm tôi có việc gì sao ? "
" Thật ra tôi muốn nhờ cậu giúp tôi nói một tiếng với Tô Vân Hà "
" Nói gì chứ ? Tôi có biết gì đâu "
" Tôi biết cậu và Tô Vân Hà là bạn thân , bạn đầu tôi cũng nghĩ hai người là quan hệ người yêu nhưng mà bạn thân của tôi là Ly Khuê từng học chung với các cậu cậu ấy cũng là hoa khôi như tôi nghe Ly Khuê nói cho nên tôi mới biết là không phải " Cô ta vừa cười vừa nói trông bộ dạng rất đáng ghét " Cậu có biết Ly Khuê không ? "
Tôi giả vờ mất trí nhớ " À trong trường tôi rất nhiều bạn học tôi không nhớ nổi đâu với lại tôi chỉ là người tầm thường không có phúc phận làm bạn với hoa khôi nên tôi có lẽ không biết "
Nếu cô ta không phải là hoa khôi với cái đầu rổng tuếch cô ta hẳn biết tôi đang nói gì và mỉa mai ra sao .
Còn Ly Khuê làm sao tôi không biết chứ cái con nhỏ lật mặt nhanh như sách giáo khoa ấy .
Cô ta vén một bên tóc bộ dạng tỏ ra e thẹn .
" Tôi rất thích Tô Vân Hà , cho nên cậu có thể nói giúp tôi một tiếng không ? "
" Nói gì chứ ? Cái đó cậu đi gặp Tô Vân Hà mà nói làm sao tôi biết được phải nói gì "
" Cậu có thể nói tôi tốt một chút để cậu ấy đồng ý làm bạn trai tôi "
Tôi ngạc nhiên " Vậy hôm trước cậu tỏ tình Tô Vân Hà vẫn chưa đồng ý sao ? "
Bạn học kia có vẻ rất ngạc nhiên " Sao cậu biết tôi tỏ tình "
Tôi đột nhiên đớ lưỡi " À thì tôi đoán "
Tôi bổng có chút mừng rỡ trong lòng .
" Vậy cậu có thể giúp tôi không ? Tôi rất thích cậu ấy "
Tôi gãi đầu " À cái đó "
Cô ta bổng nắm tay khiến tôi giật mình .
" Có được không ? "
Các hoa khôi đều có chiu làm nũng tỏ vẻ tội nghiệp buồn nôn này hay sao ? Tôi sắp không nhìn nổi bộ dạng này rồi .
Tôi giật tay lại " Được rồi , tôi sẽ chỉ thử hỏi xem sao thôi nhé " .
"À Cảm ơn cậu nhé , vậy tôi đi trước "
" Được , được không tiễn " Tôi nhìn cô ta xua tay , cô ta lấy giỏ sách điệu đà bước đi tôi thấy mà rùng mình , khuấy tách cà phê của mình uống nốt lúc này lại gặp Tân Duy Tích .
" Kitty sao cậu lại ở đây ? " Tân Duy Tích ngồi xuống đối diện tôi .
" Tôi gặp bạn , một người khá vớ vẫn "
Cậu ấy nhiếu mày " Vớ vẩn mà cậu lại gặp sao ? "
Tôi gãi đầu " Ờ thì bất khả kháng thôi , đúng rồi cậu làm gì ở đây vậy ? Gặp bạn sao ? "
" Không tôi gặp đối tác làm ăn của ba gần đây , không ngờ gặp cậu "
Tôi nói " Trùng hợp thật , cậu uống gì không tôi gọi "
Tân Duy Tích không nói không rằng lấy tách cà phê còn lại của tôi uống " Không cần tôi uống tách này được rồi "
Tôi ngăn cản " không được tách này tôi uống rồi "
" Không sao , tôi không ngại bẩn "
Thật là trên đó có dấu son của tôi nữa đấy tôi sợ cậu nuốt phải son rẻ tiền tôi đang thoa có nhiều chì mà thôi .
Người ngốc nghếch, khờ khạo như tôi chết thì không sao , thiên tài piano như cậu mà chết thì cả tiểu đoàn hâm mộ cậu sẽ nguyền rủa tôi mất .
Tôi thở dài " Được rồi cậu uống đi không ngại bẩn thì cứ uống "
Tân Duy Tích nhìn tôi cười " Cậu dính bọt đầy miệng rồi "
Tôi nhíu mày " Gì cơ ? "
Cậu ấy chồm người đến , đưa tay chạm vào môi tôi .
" Là bọt sữa dính trên miệng cậu đấy "
Tôi lấy tay lau lấy lau để , hình như là có thật .
" HiHi tôi hậu đậu quá " Tôi cười .
Cậu ấy tiếp tục uống cafe của tôi " Cái đó tôi biết , không phải là hậu đậu mà siêu hậu đậu "
" Tôi bóp chết cậu đấy " Tôi đe dọa.
Duy Tích cười " Đừng bóp chết tôi , tôi sẽ mời cậu ăn gà rán "
" Được cậu biết điều là tốt , chị đây sẽ tha mạng cho cậu "
Duy Tích lắc đầu nói " Cậu đúng là, "
Tôi cắt lời " Quỷ tham ăn chứ gì ? "
Sau đó chúng tôi nhìn nhau cười nghiêng ngả
.....
Hai ngày nay tôi chưa gặp Tô Vân Hà hôm nay tôi mang tâm trạng vui vẻ đến thư viện tìm cậu ấy , còn mua cả đồ ăn sáng .
Tô Vân Hà ngồi ở thư viện bàn gần cuối đọc sách vẻ tỉnh lặng khi đọc sách ấy là vô cùng cuốn hút, vô cùng đẹp trai.
Tôi đặt đồ ăn sáng xuống bàn ngồi cạnh cậu ấy " Vân Hà chào buổi sáng "
Cậu ấy không trả lời tôi , chỉ im lặng đọc sách , tôi nhẫn nại khều khều cánh tay cậu ấy .
"Nè tôi mua đồ ăn sáng này , cậu ăm chút đi"
" Tôi không đói " Cậu ấy trả lời tôi .
Con người này hôm nay lại lạnh lùng hơn cả thời tiết , ai lại chọc ấy rồi thì phải.
Tôi ngâm miệng hai giây , sau lại nói.
" Vân Hà tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu "
Tô Vân Hà im lặng .
Tôi nhích người lại " Vân Hà cậu có thích Bạch Y Linh không ? "
Tô Vân Hà buông bút nhìn tôi " Sao cậu biết cậu ấy ? "
Tôi tròn miệng " À thì tôi nghe có người nói cậu ấy tỏ tình với cậu "
" Vậy thì sao ? " Cậu ấy hỏi .
" Bạch Y Linh có đến tìm tôi , muốn tôi nói tốt vài lời với cậu , cho nên "
Tô Vân Hà đột nhiên buông bút cậu ấy dùng bộ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn tôi .
" Tôi có thích Bạch Y Linh hay không , không liên quan gì đến cậu , cậu đừng có suốt ngày đi tìm tôi nói mấy cái thứ vớ vẫn không đâu "
Cậu ta bực dọc quay lại đọc sách .
Tôi vớ vẩn sao ? Tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy thôi , tôi chỉ đang quan tâm cậu ấy thôi , Tôi chỉ muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì , hà cớ gì cậu ấy lại gắt gỏng với tôi .
Cơn uất ức nổi lên " Tô Vân Hà cậu làm sao vậy tôi chỉ đang hỏi cậu thôi , cậu không muốn trả lời thì thôi tại sao lại bày bộ dạng bực mình đó với tôi , lần nào cũng vậy tôi không chọc giận cậu nhưng lúc nào cậu bực mình cậu cũng đều đổ lên người tôi , cậu xem tôi là chiếc thùng rác để xẩ giận hay sao ? "
" Cậu không thích có thể không gặp tôi , tôi bắt cậu phải đến đây để gặp tôi hay sao ? " Tô Vân Hà dập mạnh sách , vẻ mặt cậu ấy trông rất tức giận .
Tôi bắt đầu cảm thấy sóng mũi mình cay cay , và nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống không tự chủ " Tô Vân Hà cậu ghét tôi đến vậy sao ? "
" Phải tôi ghét cậu lắm , cho nên cậu đi mà tìm Tân Duy Tích " . Tô Vân Hà không nhìn tôi nhưng nói rất dứt khoát .
Thì ra Tô Vân Hà không hề thích tôi như tôi nghĩ là , tôi tự đa tình , thì ra hôm qua tôi thức cả đêm suy nghĩ là mình có thích cậu ấy hay không là vô ích , thì ra người như tôi không nên có thứ tình cảm ấy , chỉ nên làm một người bạn ngốc nghếch của cậu ấy nhưng giờ cậu ấy ghét tôi rồi , tôi nhận ra cậu ấy ngay cả làm bạn cũng không muốn nữa .
Tôi không lau nước mắt mặt cho nó rơi .
" Được vậy tôi hiểu rồi , tôi từ nay sẽ không đến tìm gặp cậu nữa , cậu yên tâm cậu sẽ không phải bị tôi làm phiền nữa đâu "
Nói xong tôi lau nước mắt bỏ đi mặc dù ngay sau đó tôi nghe tiếng một quyển sách bị ném thật mạnh xuống sau lưng nhưng tôi vẫn không quay lại .
|
Vì lý do sức khỏe nên mình vẫn đang dịch nếu ai yêu mến tác giả Ngô Na Na và cặp đôi Cố Lăng Lăng và Tô Vân Hà thì tết này sẽ full nhé ... Yêu cả nhà
|