Có Một Chữ ''Yêu'' Gọi Là Nhung Nhớ
|
|
CHƯƠNG 2 : TÔI SẼ TUYỆT GIAO VỚI CẬU TA
Tôi mang theo tâm trạng phẩn uất vào nhà , nhìn thấy mẹ tôi đang bưng đĩa giò heo mới cắt đặt trên bàn , mùi thịt thơm lừng đến nứt mũi tôi len lét bước tới vừa thò tay đã bị đánh một cái .
Mẹ trừng mắt nhìn tôi ‘’ Cố Lăng Lăng , đã rửa tay chưa , tật xấu không bỏ con đã bao nhiêu tuổi rồi còn ăn vụn ‘’Sao ai cũng thích dùng ánh mắt như dao găm ấy nhìn tôi thế .
‘’ Mẹ à con chỉ muốn nếm thử chút thôi mà ‘’ Tôi chu miệng trả lời , mẹ tôi lại dùng cái muỗng cơm giơ lên như muống xẻ đôi tôi ra , tôi lùi lại né tránh .
‘’ Con gái hư còn ở đó nói , mau vào tắm rồi ra ăn cơm ba sắp về rồi đấy ‘’
Tôi ngoan ngoãn nghe lời trở về phòng , quẳng cặp sách lên giường đi vào phòng tắm . …..
Trên bàn ăn mẹ tôi bày biện biết bao nhiêu là món ăn ngon , có giò heo , có thịt xíu mại , đùi gà chiên và có cả trứng hành mà tôi ghét nữa .
Ba tôi gắp một miếng trứng hành bỏ vào chén tôi nói ‘’ Lăng Lăng con gái gần tới kỳ thi cuối cấp rồi con phải cố gắng đấy ‘’
‘’ Con biết rồi , con sẽ cố gắng ‘’ Tôi gà gật cười lấy đũa chọc chọc vào chén .
‘’ Ông cứ tin lời nó , học hành chẳng ra sao ? Suốt ngày cứ ôm tiểu thuyết đọc mơ mộng mấy cái thứ không đâu ‘’ Mẹ tôi nhìn tôi nói lại nhìn bố tôi khẳng định đến khi hai phụ mẫu đồng lòng nhìn tôi tôi mới chột dạ lên tiếng .
‘’ Con không có , con vẫn đang rất cố gắng đây ‘’
‘’ Con cố gắng , Cố Lăng Lăng con từ đầu năm đến giờ có khi nào thi ra hồn hay không ? ‘’ Mẹ tôi dùng tay vỗ bàn ‘’ Con nhìn Tô Vân Hà đi thằng bé từ năm cấp một đến năm cấp ba đều đứng toàn trường thi chuyển cấp ba còn đứng toàn quốc , còn con thì sao ? học hành cứ xếp từ dưới đếm lên con sinh sớm hơn người ta một phút đấy sao chẳng có tiền đồ gì cả , biết con kém cỏi thế này mẹ thà không sinh ‘’ Mẫu thân giáo huấn tôi một tràng , khiến lòng dạ tôi đầy tổn thương , tôi là con gái bà sao bà lại có thể nói tôi như cái đứa cả đời này sinh ra là định sẵn vô dụng như thế ? Mặc dù tôi biết tôi khá vô dụng , nhưng mà sao lại so sánh tôi với Tô Vân Hà cậu ta là nam còn tôi là nữ cơ mà .
Người cha vĩ đại lên tiếng bên vực tôi ‘’ Bà thôi đi , đang ăn cơm đừng mắng con gái như thế , Lăng Lăng mặc dù không thông minh như người khác nhưng chẳng phải nó rất tốt bụng hay sao ? Cuộc sống này người thông minh khó sống người tốt bụng mới dễ sống ‘’
Ba vẫn là người vĩ đại nhất đôi khi tôi nghĩ ba mới là ba của tôi còn mẹ là mẹ của tên khốn Tô Vân Hà kia .
‘’ Ông cứ như vậy hèn chi nó càng ngày càng thất bại ‘’ Mẹ tôi bực dọc tiếp tục ăn cơm .
Ba lại gắp một miếng thịt to bỏ vào chén tôi ‘’ Ăn đi , ăn đi con gái đừng nghe mẹ nói , nếu con không thi đổ thì ba sẽ nuôi con ‘’
Ôi tôi yêu ba nhất trên đời .
Quên đi những lời mẹ tôi nói , sau khi ăn cơm xong tôi liền chui về phòng của mình đắp chăn , lưng tựa lên thành giường ôm cuốn tiểu thuyết khi sáng .
Lúc này điện thoại tôi đổ một tiếng ‘’ ting ‘’ Là tin nhắn Zalo người gửi là tên ôn thần sát nhà đáng ghét Tô Vân Hà .
‘’ Này Cố Lăng Lăng ‘’ Tôi mở ra xem là Tô Vân Hà tôi ném điện thoại sang bên
‘’ Ting ‘’ Tiếng tin nhắn lại vang lên lần nữa , tôi cầm điện thoại mở ra xem
‘’ Này Cố Lăng Lăng đã ngủ chưa ? ‘’
Tôi khinh bỉ nhìn ‘’ Tôi ngủ chưa thì liên quan cái quái gì đến cậu ‘’ Tôi lầm bầm tùy tiện nhắn lại vài giòng gian dối ‘’ Chưa , tôi đang khóc đây ‘’
‘’ Sao lại khóc ? Dì mắng cậu à ?’’ Ý tứ cậu ta tôi miễn cưỡng xem là lo lắng .
‘’ Không phải ‘’ Tôi gửi đi lại ngẩm nghĩ cái tật trêu đùa lại nổi lên nên tùy tiện nhắn ‘’ Vì cậu không thích tôi nên tôi tổn thương ‘’ Tôi kèm icon mặt khóc nức nở
Tin nhắn gửi đi , năm phút sau Tô Vân Hà vẫn chưa trả lời , tôi chán ngán suy nghĩ có phải cậu ta đang thấy dằn vặt hay không ? Nhưng suy nghĩ ấy lại tiêu tan ngay lập tức khi tôi thấy cậu ta trả lời .
‘’Cố Lăng Lăng hãy bớt nói nhảm và học bài đi ‘’
‘’ Cái tên khốn kiếp này ‘’ Tôi nhảy dựng lên bóp chặt điện thoại muốn ném vào tường nhưng lí trí tôi không cho phép , là cậu ta nhắn tin tôi trước mà bây giờ còn giám nói tôi nói nhảm , giận đến điên người tôi dùng chân đá mạnh vào đầu giường một cái ‘’ bộp ‘’ tiếng động ấy có lẽ động đến tai Tô Vân Hà vì đầu giường bên này của tôi chính là đầu giường bên kia của cậu ta .
Tiếng tin nhắn của tên khốn kiếp ấy lại truyền đến .
‘’ Cố Lăng Lăng cậu đang luyện kung fu à ? ‘’
Tôi trợn mắt nhìn điện thoại bấm trả lời ngón tay như muốn chọc thủng màn hình cảm ứng . ‘’ Không phải , tôi đau lòng quá nên té đấy ‘’
‘’ Ừm , cậu có thể té chổ khác không ồn lắm tôi phải ngủ ‘’
Đúng là oan gia nên giải không nên oán , tôi rất hiền lành nhưng là cái tên ấy năm lần bảy lược muốn thử sự nhẫn nại của tôi , tôi chỉ tiếc là lúc trước mẹ tôi sinh tôi ra một phát chuyển nhà đi luôn cho tiện để bây giờ tôi không phải hao tâm tổn trí chửi mắn thế này .
‘’ A cái đồ chết tiệt nhà cậu ‘’ Tôi gào thét như muốn giết người nhảy phần phật trên giường không may té đập đầu xuống đất thật .
‘’ Cố Lăng Lăng khuya rồi còn không ngủ muốn la hét cái gì ?Muốn ăn đòn có phải không ? ‘’ Tiếng mẹ tôi vừa gỏ cửa , vừa mắng .
Tôi ôm cái đầu đau buốt đang sưng như trứng chim lồm cồm ngồi dậy trả lời ‘’ Con ngủ ngay đây ‘’
Tất cả là tại cái tên Tô Vân Hà đó , tôi dùng ánh mắt sắt nhọn nhìn chằm chằm vào đầu giường mình sau đó leo lên giường dùng tay chỉ vào đầu giường mình lẩm bẩm nguyền rủa vạn lần , tỷ lần .
‘’ Tô Vân Hà đồ chết tiệt nhà cậu , tối nay cậu sẽ gặp ác mộng ‘’
|
Sau khi nguyền rủa đến nước miến cũng sắp khô thành tổ yến xong , tôi kéo chăn đắp kín người bật đèn nhỏ xem tiểu thuyết của mình .
Tôi chính là cái dạng lúc tối xem gì thì sẽ nằm mơ thấy cái ấy , khi còn bé tôi xem phim kinh dị zombie trong mơ nhìn thấy mình bị xác ướp đuổi theo , khi xem tập cuối doraemon bỏ nobita đi tối lại thấy doraemon trở về miệng còn kêu oai oái doraemon trở về rồi , doraemon trở về rồi tay không ngừng kéo chân anh họ tôi giật ngược giật xuôi khiến anh họ nữa đêm thức giấc tưởng là ma tè cả ra quần từ sau không còn dám qua nhà tôi ngủ lại nữa .
Tối hôm nay tôi lại xem tiểu thuyết , tôi nằm mơ thấy mình là Trần Tiểu Hi đuổi theo Giang Thần ở sân bay nhưng đuổi mãi đuổi mãi nhưng bóng lưng Giang Thần cứ xa dần xa dần mãi đến khi tôi khụy xuống khóc nức nở và kết quả tôi đã khóc trong lúc ngủ say mà bản thân không hề hay biết nên sáng sớm vừa ra đã thấy mắt mình sưng bụp như bó xôi nhỏ loay hoay cả nữa tiếng trong nhà vệ sinh cũng không biết làm sao cho hết , đến độ mẹ tôi nhìn thấy tôi cứ nghĩ do những lời mẹ nói tối hôm qua khiến tôi buồn mà khóc suốt đêm nên đã chuẩn bị cho tôi một hộp cơm khá to hơn mọi ngày để an ủi , trước khi ra khỏi nhà còn bảo tôi đừng học quá sức , còn nhét vào túi tôi tận 200 bảo tôi thích gì cứ mua .
Đôi khi tôi thầm nghĩ cái đứa có đầu óc nhợt nhạt như tôi sống mười tám năm trên cõi hồng trần này có lẽ chỉ để làm người khác hiểu sai lệch .
Tôi dụi mắt bước lẫn thẩn xuống cầu thang , tay phe phẩy hộp cơm trưa của mẹ chuẩn bị .
‘’ Này Cố Lăng Lăng ‘’ Tôi giật bắn mình hộp cơm trên tay xém chút nữa rơi xuống đất ,Tô Vân Hà mặc đồng phục chỉnh tề cho hai tay vào túi đang đứng trước mặt tôi và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên .
‘’ Mới sáng sớm cậu định dọa chết tôi sao ? ‘’ Tôi rộng miệng hỏi .
‘’ Mắt cậu xưng rồi , cậu khóc đấy à ? ‘’ Cậu ta đưa tay muốn chạm vào mắt tôi nhưng tôi lại nhìn ra cậu ta muốn chọc mù mắt tôi nên đã lập tức gạt đi .
Tôi trưng bày bộ dạng giận dỗi ‘’ Cậu muốn làm gì ? Phải tôi khóc đấy ‘’
Cậu ta hỏi ‘’ Là vì tôi từ chối cậu sao ? ‘’
Tôi đáp ‘’ Không thì là gì ? ‘’
‘’ Ừm ‘’Cậu ta gật đầu ‘’ Đi học thôi sắp trễ rồi ‘’
‘’ Biết rồi ‘’ Tôi xùy một tiếng đáp sau đó đến lấy chiếc xe đạp hồng nhỏ xinh của mình trong góc tường , đang lúc cúi người mở xích xe Tô Vân Hà chợt lấy chân đá vào căm xe tôi .
‘’ Này lên đây đèo đi cho ‘’
‘’ Làm gì ? Tôi cũng có xe mà ‘’ Tôi đáp
‘’ Mắt cậu xưng húp thế này , đi đường có khi lại va vào xe người ta khiến người ta hư xe thì khổ ‘’ Tô Vân Hà lý giải .
Mới sáng sớm Tô Vân Hà lại bắt đầu khơi màu chiến tranh với tôi , tôi nên chem. cậu ta mới phải .
Tôi hỏi lại không thiện ý ‘’ Tô Vân Hà mới sáng sớm đừng có độc mồm độc miệng thế được không ? Một ngày cậu không thọc ngoáy tôi cậu sẽ chết sao ?’’.
’ Cậu ta điềm nhiên trả lời ‘’ Tôi đang phân tích theo góc độ hợp lý đấy ‘’
Tôi đưa mắt sang chổ khác lẩm bẩm ‘’ Hợp cái đầu cậu đấy ‘’
‘’ Được rồi có đi hay không ? Sắp trể rồi đấy ‘’ Tô Vân Hà giục tôi
Tôi lườm cậu ta trả lời ‘’ Có ‘’một tiếng rồi leo lên yên ngồi trong bụng lại rủa xả
‘’ Tô Vân Hà bà đây đem rất nhiều sách cho nặng chết cậu , nặng chết cậu ‘’ .
……..
Trong phòng học bốn bề là học sinh đang tầng tầng lớp lớp uể oải , tiếng cô chủ nhiệm vẫn không ngừng vang dội như loa phát thanh của trường đầy nhiệt huyết.
‘’ Năm nay là năm cuối cấp các em sẽ phải đưa ra chọn lựa thực sự cho tương lai của mình , các em phải cố gắng hết sức cho mùa thi lần này , đây không đơn giản là các kỳ thi học kỳ như những lần trước , lần này là kỳ thi rất là quan trọng quyết định tương lai sau này của các em vì vậy các em không phải cố gắng 100% mà phải là 200% có biết không ? ‘’ Tiếng cô giáo chủ nhiệm cứ lãi nhãi bên tai tôi khi hai con mắt tôi cứ lờ mờ như muốn khép lại .
‘’ Cố Lăng Lăng ‘’ Tiếng thét chói tai khiến tôi đang mơ màng chợt bừng tỉnh đứng phắt dậy .
‘’ Thưa cô , có ‘’
‘’ Cố Lăng Lăng em đang ngủ phải không ? ‘’ Cô chủ nhiệm nhìn tôi dùng thước gỏ lên bàn tức giận , tôi nuốt ực cơn buồn ngủ bay mất .
‘’ Thưa cô , em không ngủ ‘’ Tôi nhìn về phía cô chủ nhiệm trả lời
Cô dùng thước kẻ chỉ về phía tôi ‘’ Còn chối , thế em không ngủ thì sao hai mắt lại nhắm hả? ‘’
‘’ Thưa cô em đang dưỡng mắt ạ ‘’ trong lúc quẩn bách tôi tùy tiện trả lời , sau đó cả lớp cười như bắp rang nở bôm bốp , cả Tô Vân Hà đang ngồi kế bên tôi cũng bật cười lắc đầu .
Tôi Ghiêm Hắn .
‘’ Này giúp tôi ‘’ tôi nói nhỏ , tôi chắc rằng cậu ta có nghe thấy nhưng tôi lay tay hắn hắn không giúp tôi còn cười đúng là cái thứ không tình nghĩa , trời đất bất dung .
Tiếng thước kẻ đập lên bàn khiến tim tôi giật thon thót ‘’ Cố Lăng Lăng em đang tấu hài đó à ? Mau lên đây tôi phải đánh cho em vài cây mới được ‘’
Làm sao đây ngày còn bé đến lớn tôi sợ nhất là đau , cô chủ nhiệm ngay bây giờ lại muốn phạt đòn chắc tôi khóc chết mất .
‘’ Mau lên đây ‘’ Cô chủ nhiệm quát to khiến tôi giật bắn người hai tay gấu chặt váy cuối gằm mặt Cố Lăng Lăng tôi thật sự chết chắc rồi .
Tôi lê chân chuẩn bị tinh thần với vitamin roi thì ngay lúc này Tô Vân Hà đứng lên
‘’ Thưa cô Bạch , em vừa nhớ ra lúc nãy thầy Lý bảo em nói với cô thầy ấy đợi cô ở văn phòng ‘’
‘’ Vậy sao ? Sao khi nãy cô gặp thầy ấy lại không nói gì nhỉ ? Được rồi cô đi ngay đây , Cố Lăng Lăng tôi quay về sẽ phạt em tiếp mau ra trước cửa lớp quỳ đi , Tô Vân Hà em cho các bạn chép bài tập làm xong thì thu lại cô đến văn phòng một chút sẽ trở về ngay . ‘’
Dứt lời cô chủ nhiệm đi mất , tôi ngồi phịch xuống ghế đôi mắt bắt đầu thấy ươn ướt lòng căm phẩn nhìn Tô Vân Hà đang ung dung ngồi kế bên chép bài tập .
‘’ Tô Vân Hà tôi ghét cậu ‘’ Tôi uất ức dập mạnh cuốn tập xuống mặt bàn đứng phắt dậy ra khỏi lớp còn cậu ta thì vẫn cúi đầu chép bàinhư không có chuyện gì xãy ra .
Tôi quỳ trước cửa lớp bạn học lớp khác đi qua đi lại trước mặt tôi người thì che miệng cười , người thì thầm thì nói gì đó , mà tôi biết rằng chẳng có lời nào là tốt đẹp .
Tôi ghét Tô Vân Hà cái tên đáng ghét , tôi vừa quỳ vừa ấm ức sau khi lên đại học tôi sẽ học khác trường , khác khoa để không phải gặp cậu ta nữa .
|
Tôi sẽ tuyệt giao với cậu ta .
Đầu gối tôi tê cả lên chuông reo ra chơi rồi vào tiết , rồi hết tiết tôi đã quỳ được hai tiếng đồng hồ rồi đến độ chân sắp dán chặt xuống nề đất, tôi ủ rủ ngồi thừ người trong lúc bản thân muốn quẻo đi như cọng cỏ trước gió thì một bàn tay luồn qua kéo cánh tay tôi đứng lên , chân tôi tê cứng loạn choạng ngả nhào vào thân hình cao lớn trước mặt .
‘’ Không cần cậu đở tôi ‘’ Tôi đẩy Tô Vân Hà ra
‘’ Cố Lăng Lăng cậu tự làm , tự chịu giờ lại giận giỗi tôi à ?’’ Tô Vân Hà nói tay xách cánh tay tôi lên như xách quai túi nilon ở cửa hàng tiện lợi . ‘’ Ừ đấy , đồ không tình nghĩa ‘’ Tôi ứa nước mắt nhìn cậu ta trong lòng đầy uất ức
Tô Vân Hà thấy tôi khóc mặt chợt nghệt ra ngu ngốc , đưa tay muốn lau nước mắt giúp tôi liền bị tôi đẩy ra ‘’ Cậu biến đi , tôi không cần cậu giả vờ tốt bụng ‘’
Nói xong tôi dùng đôi chân cà nhắt không cần cậu ta giúp đỡ trở vào lớp đeo balo bắt xe buýt về nhà .
……..
Người ta hay nói xui xẻo nối tiếp xui xẻo quả không sai
Vì chân tôi đau nên đi chậm không bắt được xe buýt đành đi bộ về nhà , trên lớp bị phạt quỳ đã đủ buồn bực rồi về nhà vừa ló mặt đã nghe mẹ mắng vì cô chủ nhiệm gọi về nhà mách mẹ thành tích học tập của tôi , tôi không kìm được liền khóc ầm ỉ rồi bỏ chạy ra khỏi nhà cơm cũng không cần ăn , đồng phục cũng không cần thay .
Tôi vừa đi vừa khóc , thút thít như trẻ con đến chập tối khi bụng bắt đầu réo inh ỏi, tôi thò tay vào túi muốn đi mua chút gì ăn rồi về nhà nhưng phát hiện tiền để trong balo ở nhà còn điện thoại hiện mười sáu cuộc gọi nhỡ của Tô Vân Hà .
Tôi không thèm quan tâm đến tên khốn ấy chắc chắn câu ta chỉ muốn gọi hỏi tôi đã gãy chân hay chưa hoặc đã bị mẹ đuổi khỏi nhà chưa , rồi bắt đầu cười nhạo tôi thôi .
Tôi lẩn thẩn bước đi trở về nhà chân cứ đá đá vài chiếc lá rơi trước mặt bổng dưng một bóng người xuất hiện trước mặt tôi theo phản xa tôi định mở miệng nói
‘’ Tô Vân Hà cậu biến đi ‘’ nhưng lần này không phải là cậu ta mà là một gã da đen thui đầu tóc bù xù như chưa từng tắm gội cả tỉ năm , hắn ta nhìn tôi cười một cách biến thái .
‘’ Này cô gái bé nhỏ xinh đẹp , đi đâu đấy ‘’ Hắn ta trông rất đáng sợ cứ vừa cười vừa nói bước về phía tôi .
Tôi sợ hải cứ tụt lùi về phía sau’‘’ Tôi , Tôi về nhà , ông là ai ? ‘’ Gã râu ria kia tiến lại ‘’ Là ai ư ? Cô bé cô không cần biết đâu , tôi muốn cho cô xem cái này ‘’
Cảm thấy như huyết quản muốn nổ tung vì sợ , tôi từ bé đến giờ ngoài gặp kẻ khốn kiếp vô lại là Tô Vân Hà ra thì chưa từng gặp tên biến thái nào cả .
‘’ Tôi không muốn , ông là ai , tôi không biết , ông đi ra đi ‘’ Tôi nói như sắp khóc mắt cứ mắt nhắm mắt mở không dám nhìn còn hắn thì không ngừng tiến tới , rồi lao nhanh về phía tôi tay nắm chặt áo khoát ngoài sau đó 1,2,3 mở tung ra.
Tôi khiếp đảm hai tay bịt tai hét to lên theo phản xạ ‘’ Tô Vân Hà cứu tôi ‘’
Những tưởng sẽ thấy những thứ lỏa lồ ghê tởm thì một màu đen chụp xuống , một bàn tay che mắt tôi , một bàn tay to mang cho tôi cảm giác được che chở lưng tôi dựa vào lồng ngực rắn chắc phía sau .
‘’ Cảnh sát tới rồi ‘’ Là giọng nói của Tô Vân Hà trong phút chốc tôi thấy cả bản thân được dựa dẩm , tôi nghe tên kia nói một chữ F..**ck rồi tiếng bước chân bỏ chạy ,trong cơn sợ hãi nước mắt tôi chợt trào ra tôi xoay người ôm chầm lấy cậu ta.
‘’ Đồ khốn , cậu là đồ không tình nghĩa sao bây giờ cậu mới đến ‘’
Tôi vòng tay hai tay nắm chặt lấy gấu áo hai bên , khóc nức nở không ngừng , tôi cảm nhận Tô Vân Hà đang cứng đơ người vì cậu ấy bất động , sau vài giây Tô Vân Hà chợt đưa tay vổ vổ lưng tôi .
‘’ Được rồi không sao nữa rồi , kẻ biến thái ấy chạy rồi ‘’ Cậu ta vừa nói vừa dùng tay vổ vổ lưng tôi rồi vổ vổ đầu tôi động tác hết sức vụng về tôi cứ cảm thấy tôi chính là con cún và cậu ta là người dổ cún thì phải . Lấy lại bình tỉnh tôi dịch người ra khuôn mặt đầy nước mắt nhìn cậu ta với vẻ mặt không thể thảm thương hơn nhào đến túm lấy tay áo thun của Tô Vân Hà đang mặc 1,2,3 xì mũi .
Tô Vân Hà nhíu mày đẩy tôi ra ‘’ Này Cố Lăng Lăng tởm vừa thôi ‘’
‘’ Đồ đáng ghét ‘’ Tôi nói dùng hai tay dụi mắt
‘’ Đồ đáng ghét này mới cứu cậu đấy ‘’ Cậu ta đáp
Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói ‘’ Cảm ơn ‘’
Tô Vân Hà chứng kiến bộ dạng vừa khóc vừa dùng tay lau của tôi cứ như con mèo nhỏ gặp nạn , liền không kiềm chế được cậu ta khom người lấy tay đặt lên đỉnh đầu tôi . ‘’ Được rồi về nhà thôi , dì đang lo cho cậu lắm đấy ‘’
Cậu ta nói toan bỏ đi ngay lúc này tôi lại đưa tay kéo tay áo cậu ta giật giật tiếp tục hít mũi ra vẻ tội nghiệp .
‘’ Sao Vậy ? ‘’ Cậu ta hỏi tôi
Tôi yếu ớt trả lời .‘’ Chân tôi đau lắm đi không nổi nữa ‘’ Cậu ta thở dài ‘’ Cậu phiền thật ‘’ sau đó cúi người khom lưng ‘’ Mau lên đây tôi cõng cậu về ‘’
Lời đề nghị của Tô Vân Hà khiến tôi giật mình ý tôi là tôi đau chân nhưng tôi không bắt cậu ấy cõng .
Giọng cậu ta khó chịu ‘’ Có nhanh lên không ? Không tôi về đấy ‘’
Chân tê cứng có lời mỏi mộc không nhận là kẻ ngu , tôi nhanh chóng úp người lên lưng cậu ta , Tô Vân Hà khá cao tôi ước chừng cậu ta tầm 1m88 , tấm lưng lại khá rộng tôi chỉ cần leo lên lưng khi cậu ta đứng dậy tôi đã như có thể thấy cả thế giới từ phía trên .
Chúng tôi đi một quảng xa .
‘’ Tô Vân Hà có nặng lắm không ‘’ Tôi hỏi hai tay tôi ôm cổ cậu ta
‘’ Cậu nói xem ‘’ Cậu ta đáp nhanh đầu hơi nghiêng nhìn tôi .
‘’ Chắc hẳn là rất nặng ‘’ Tôi tự trả lời ‘’ Hay cậu thả tôi xuống , tôi tự đi ‘’ Tôi loay hoay muốn leo xuống liền bị cậu ta đe dọa .
‘’ Này Cố Lăng Lăng nếu không muốn tôi quẳng xuống sông thì ngồi cho yên ‘’
Tôi tin cậu ta dám nói dám làm nên tôi không ngọ nguậy lung nữa , tay tôi vẫn ôm cổ cậu ta , gió thoảng mang mát tôi có tật xấu hể trời mát tôi lại buồn ngủ và tôi cũng rất dễ ngủ , cho nên tôi ghé tai cậu ta nói nhỏ .
‘’ Tô Vân Hà ?’’ Tôi gọi má tôi tựa trên vai cậu ấy
‘’ Gì thế ?’’ Tô Vân Hà hỏi
‘’ Tôi buồn ngủ ‘’ Tôi ngáp tay che miệng trả lời
‘’ Ừm ‘’ Cậu ta lại đáp nhạt nhẻo tôi không muốn hỏi tiếp nhiệp chân cậu ta cứ bước điều sóng lưng ấm ấp như chăn bông cái chuyển động thân thể bước đi ấy như ru ngủ tôi , tôi dần dần thiếp đi không biết tôi có lại mơ hay không nhưng bên tai tôi lại loáng thoáng nghe .
‘’ Cố Lăng Lăng tại sao tôi cứ phải lo cho cậu ‘’
Trên con đường vắng lặng cuối thu , những tán cây hai bên xanh ngát cao lớn hòa cùng ánh đèn đường vàng nhàn nhạt như mật ong dưới đất phản chiếu hình ảnh một người con trai tuấn tú cao lớn cõng trên lưng một cô gái đang say ngủ .
|
‘ Trong phòng giáo viên .
‘’ Tô Vân Hà em dám nói dối cô sao ? ‘’ Cô chủ nhiệm tức giận đập bàn ‘’ Không ngờ em lại dám bao che cho Cố Lăng Lăng em có biết làm vậy là không đúng không ? Em vì sợ Cố Lăng Lăng bị phạt mà nói dối thầy Lý tìm tôi em nghĩ em có thành tích xuất săc rồi thì tôi sẽ không dám phạt em có đúng hay không ? ‘’
Tô Vân Hà hết sức thành khẩn cúi đầu nhận lỗi trả lời ‘’ Thưa cô em không có ạ ‘’
‘’ Tô Vân Hà cô nể tình em bình thường học hành cũng không tệ nên cô tha cho em lần này về nhà chép một trăm chữ xin lỗi mai nộp cho tôi , còn Cố Lăng Lăng khi về tôi sẽ tiếp tục phạt đòn nó ‘’
Tô Vân Hà ngẩng đầu ‘’ Thưa cô em biết rồi , mai em sẽ nộp cho côđầy đủ nhưng mà cô có thể đừng phạt đòn cậu ấy không ?‘’
Cô chủ nhiệm nổi cơn tam bành .
‘’ Tô Vân Hà em còn dám nói đỡ cho em ấy nữa , về chép hai trăm chữ xin lỗi cho tôi nếu không đủ tôi phạt quỳ cả hai đứa ‘’
‘’ Vâng , thưa cô ‘’
‘’ Được rồi mau ra ngoài đi , đem sổ bài tập về lớp cho các bạn ‘’ Cô chủ nhiệm phủi tay bảo Tô Vân Hà ra ngoài , Tô Vân Hà nhận lấy bài tập vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xãy ra , ra khỏi phòng giáo viên cậu đến trước của lớp , mọi người đã ra ngoài chơi hết chỉ có một cô gái bé nhỏ vẫn đang quỳ trước cửa lớp khoanh tay ngủ gật .
Tô Vân Hà bất giác say đắm miễm cười ‘’ Cố Lăng Lăng như thế mà cậu cũng ngủ được ‘’
Ánh nắng vàng vọt chíu xuống khiến Cố Lăng Lăng nóng nực mà nhíu mày Tô Vân Hà vội vàng bước đến dùng thân hình cao lớn chắn trước mặt cô giơ cao cuống bài tập trong tay che lên đỉnh đầu của Cố Lăng Lăng đứng đó nhìn cô thật lâu thật lâu miễm cười trong vô thức .
CHƯƠNG 3 : BẠN HỌC MỚI CẬU TA TA TÊN TÂN DUY TÍCH
Kỳ thi ngày một đến gần tôi lại học hành chẳng đâu vào đâu , trong lớp cứ hay ngủ gật , mặc dù Tô Vân Hà đã dốc hết sức lực giảng bài cho tôi nhưng tôi cứ nghe , rồi hiểu , rồi lại quên mất khiến độ nhẫn nại của cậu ấy cũng ngày càng mất đi .
‘’ Cố Lăng Lăng cậu có thể nào tập trung hơn được hay không ? ‘’ Tô Vân Hà chau mày dùng bút đập mạnh lên tập thiếu kiên nhẫn nhìn tôi .
Tôi bất đắc dĩ nhìn cậu ta trả lời .‘’ Tôi cố gắng lắm rồi nhưng cái đầu của tôi không ổn thì biết làm sao ? ‘’
Thật ra tôi cũng cố gắng lắm chứ , rất muốn tiến bộ nhưng mà làm sao đây tôi cứ quên trước quên sau không thể nào tiếp thu được .
‘’ Cậu ngốc tôi biết , nhưng mà ngốc vừa thôi chứ , cậu sinh ra để giành phần ngốc của người khác hay sao ? ‘’ ‘’ Tô Vân Hà là cậu tự muốn dạy tôi học , có phải tôi ép cậu đâu ‘’ Tôi gâng cổ cải lại giọng điệu bực tức .
‘’ Cậu còn lý sự sao ? ‘’ Tô Vân Hà làm mặt lạnh nhìn tôi sau đó tìm tìm gì đó trong đống sách của tôi
‘’ Nè trả cho tôi ‘’ Cậu ta giật lấy cuốn tiểu thuyết mới tinh của tôi .
‘’ Không đưa , tôi phải quăng hết đống tiểu thuyết vớ vẩn này của cậu mới được như thế cậu mới chuyên tâm học ‘’ Cậu ta cầm tiểu thuyết của tôi giọng kiên quyết tay đưa cao lên vì chiều cao của tôi có hạn nên chỉ có thể nhảy lên như con sóc mà cố gắng giành lại .
‘’ Trả cho tôi , trả cho tôi ‘’
‘’ Không trả , không học bài xong đừng hòng lấy ‘’ Cậu ta trừng mắt với tôi tay cứ giơ cao quyển tiểu thuyết sau đó ném thẳng ra ngoài cửa .
Tôi nhìn theo đường bay của tiểu thuyết mà há hốc mồm nhưng cuốn tiểu thuyết chưa kịp chạm đất thì đã có một bàn tay đưa ra chộp lấy.
‘’ Này bạn học , ném đồ phải nhìn đường chứ ‘’
Một bạn học nam với mái tóc vàng hoe và nước da trắng bóc cười như nắng sớm nhìn về phía chúng tôi .
Sau đó cậu ta bước lại gần Tô Vân Hà chìa quyển tiểu thuyết cho cậu ta ‘’ Trả Cậu’
Tôi nhanh nhảu giật lấy ‘’ Là của tôi ‘’,\ bạn học đầu vàng cười chuyển ánh mắt sang tôi .
‘’ Của cậu sao ? ‘’ Cậu ta hỏi , tôi gật đầu ‘’ Vậy trả cậu ‘’
Tô Vân Hà cậu ta có vẻ không hề để ý đến sự tồn tại của người khác vì cậu ta chỉ đang nhìn tôi như thể ‘’ Cố Lăng Lăng nếu cậu không mau chạy tôi sẽ ném cậu và cuốn tiểu thuyết ấy ra ngoài đường ‘’ Là tôi tự nghĩ như thế ấy
‘’ Cố Lăng Lăng ‘’Tô Vân Hà gọi tôi .Và trước khi cậu ta lại quẳng tiểu thuyết của tôi đi tôi đã nhanh chân thè lưỡi với cậu ta rồi chạy mất .
Khỏi nói cũng biết cậu ta tức giận thế nào rồi .
Cả Tô Vân Hà và bạn học mới đều nhìn bộ dáng buồn cười của Cố Lăng Lăng như chối chết ôm tiểu thuyết chạy đi .
Giây sau người bạn mới đưa tay về phía Tô Vân Hà, ‘’ Chào cậu tôi là Tân Duy Tích ‘
Tô Vân Hà mặt không biểu cảm chỉ gật đầu rồi nói ‘’ Chào , tôi là Tô Vân Hà ‘’
‘’ Thì ra cậu là Tô Vân Hà ‘’ Tân Duy Tích vẻ mặt đầy ngạc nhiên‘’ Cậu rất nổi tiếng đấy , tôi vào trường đã nghe cả đám nữ sinh bàn tán về cậu ‘’
‘’ Quá khen , họ chỉ là nói đùa thôi ‘’ Tô Vân Hà khiêm tốn đáp ‘’ Cậu là học sinh mới sao ? ‘’
‘’ Phải , tôi từ mỹ chuyển về ‘’
‘’ Vậy cậu nên đến văn phòng hiệu trưởng mới phải ‘’
‘’ Đúng ha , mà phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ? ‘’
………
‘’ Tô Vân Hà , Tô Vân Hà chết dẫm , cậu dám ném tiểu thuyết của tôi , tôi sẽ nguyền rủa cậu suốt cả cuộc đời không ai lấy ngoài heo ‘’ Tôi đứng trong cửa hàng tiện lợi vừa lựa kẹo vừa nguyền rủa cậu ta .
‘’ Nghe nói trường ta mới có học sinh từ mỹ chuyển đến đấy ‘’ Một vài nữ sinh bàn tán to nhỏ , tôi nhích người hóng chuyện xem họ đang nói gì .
‘’ Phải nghe nói rất đẹp trai , là thiên tài Piano đấy , từng đoạt được rất nhiều giải thưởng thế giới còn là con trai một của tập đoàn lớn nữa ‘’
‘’ Vậy sao ? Rất đẹp trai sao , có đẹp trai hơn Tô Vân Hà không ? ‘’
‘’ Tất nhiên là không rồi , Tô Vân Hà của chúng ta mới là nhất ‘’
‘’ Cậu nói đúng đấy ‘’ Cả bọn con gái ấy vừa nhắc tới Tô Vân Hà là cứ tủm tỉm cười , tôi bỉu môi thật là không có tiền đồ .
…… Tính tiền thật nhanh tôi quay về lớp .
Cầm túi kẹo trên tay , tôi giả vờ như không có gì xãy ra thản nhiên ung dung bước vào lớp nhẹ nhàng ngồi xuống , trộm liếc nhìn xem Tô Vân Hà đang làm gì ?
Cậu ta đang giả vờ hay không hề biết tôi đã ở đây vì cậu ta cứ im lặng giải đề toán mà cả đời tôi cũng không giải được .
‘’ Ê , cậu đang làm gì thế ? ‘’ Tôi nghiêng đầu vờ vịt hỏi
Cậu ta không ngẫng đầu nhìn tôi mà trả lời ‘’ Cậu không thấy sao ? ‘’
‘’ Cậu đang giận tôi sao ? ‘’ Tôi tiếp tục hỏi
Tô Vân Hà tay không ngừng viết trả lời tôi với giọng điệu cũ . ‘’ Tương lai của cậu , không phải của tôi hà cớ gì tôi phải giận cậu ‘’
‘’ Ờ ‘’ Tôi chu mồm liếc cậu ta , rỏ là cậu ta đang giận mà cứ tỏ ra như không có gì ? Tôi không nói nữa ngồi thẳng dậy cùng lúc này cô chủ nhiệm bước vào , Cả lớp đứng lên chào , tôi vội giấu bịch kẹo đang cầm xuống gầm bàn
|
‘’ Các em mau ngồi xuống đi ‘’ Cô ra hiệu cho chúng tôi ‘’ Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới ‘’
‘’ Giữa kỳ rồi còn có người chuyển đến sao ? ‘’ Tôi tự hỏi nhàm chán không muốn xem bạn mới là ai nên dùng cuốn sách toán kẹp cuốn tiểu thuyết chính giữa lật ra đọc .
‘’ Các em đây là bạn Tân Duy Tích mới từ mỹ chuyển về đây ‘’ , ‘’ Tân Duy Tích em mau chào hỏi các bạn đi ‘’
Chàng trai tóc vàng hoe cao ráo bước lên bục , cười thân thiện cúi đầu chào ‘’ Chào mọi người tôi là Tân Duy Tích hy vọng mọi người giúp đỡ ‘’
Tôi đang đọc sách nghe một vài giọng nói ‘’ Cậu ấy thật đẹp trai ‘’
Gì Gì đó .
Cô chủ nhiệm nhìn dọc xuống lớp ‘’ Được rồi em mau tìm chổ ngồi đi , để cô xem’
‘’ Thưa cô em muốn ngồi sau bạn ấy ‘’ Tiếng nói ấy cất lên tôi cảm giác sống lưng mình hơi lạnh .
Dường như ánh mắt cả lớp đang đổ dồn về Cố Lăng Lăng là tôi đây .
‘’ Cố Lăng Lăng ‘’ Và tiếng cô chủ nhiệm làm thần trí tôi nhảy vọt ra khỏi trang sách vội vàng đứng lên hô to ‘’ Thưa cô có em ‘’ Cả lớp lại cười vang như pháo nổ
Tôi thật sự rất hay là tâm điểm trò cười cho bọn họ .
‘’ Em đứng lên làm gì ? Cô muốn xem sau em còn chổ trống không thôi ‘’
Tôi xoay đầu ‘’ Vẫn còn ạ ‘’
‘’ Vậy Tân Duy Tích em ngồi sau Cố Lăng Lăng đi ‘’
‘’ Vâng , thưa cô ‘’ Tân Duy Tích nhìn tôi cười rạng rỡ ánh mắt nhìn một đường hướng đến tôi sau đó ngồi chổ đằng sau lưng tôi.
Tôi ngồi xuống gãi gãi cái đầu đần độn của mình , lại nhìn Tô Vân Hà .
‘’ Cậu ấy chỉ muốn ngồi sau cậu thôi , đừng nghĩ quá nhìu ‘’ Tô Vân Hà vỗ vỗ lên cái đầu của tôi mặt biểu hiện ‘’ Cậu nghĩ nữa cậu sẽ thêm đần độn đấy ‘’
Tôi lại gãi gáy sau đó tiếp tục ngụy trang đọc tiểu thuyết , vài giây sau cảm giác đuôi tóc mình bị giật nhẹ .
‘’ Hey you , cậu tên là Cố Lăng Lăng đúng không ? ‘’ Tân Duy Tích chồm người đến hỏi tôi khiến tôi giật mình .
Gương mặt cậu ta quá gần .
‘’ Phải , tôi là Cố Lăng Lăng ‘’ Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta
‘’ Nice to meet you , tôi là Tân Duy Tích , tôi thấy cậu rất pretty chúng ta làm bạn được không ? ‘
Cậu ta lại dùng khuôn mặt hớn hở như hoa ấy nhìn tôi rồi đưa tay , tôi gật đầu máy móc bắt tay lại , cậu ta cười xòa .
‘’ Pret ..pret cái gì chứ ?’’ Tôi ngớ ngẩn đọc cái chữ cậu ta vừa nói với tôi , tôi không hiểu .
Tô Vân Hà đang giải bài nghe được màn đối thoại của Cố Lăng Lăng và Tân Duy Tích kèm theo hành động mà cậu ta cho là hơi quá của Tân Duy Tích , bổng khiến Tô Vân Hà không vui cậu ta nhíu mày đưa tay kéo vai Cố Lăng Lăng quay lại .
‘’ Cố Lăng Lăng đã làm bài chưa ? Chút thầy Lý kiểm tra đấy ‘’ Tô Vân Hà nói khiến tôi sực nhớ ra mình chưa làm bài tập , thầy Lý nổi tiếng thích mách lẻo với phụ huynh học sinh , bây giờ tôi lại chưa làm bài thể nào thầy Lý biết được cũng gọi điện mách với mẹ , nếu lần này mẹ lại bị giáo viên gọi điện tôi sẽ không dám trở về nhà nữa .
‘’ Chết rồi tôi chưa làm bài tập ‘’ Tôi hốt hoảng ‘’ Tô Vân Hà làm sao đây ? ‘’ Tôi nhìn Tô Vân Hà cầu cứu , Cậu ta lắc đầu .
‘’ Giờ làm mau đi , tôi sẽ chỉ cậu ‘’ Tô Vân Hà nhìn tôi đáp .
‘’ Được , được ‘’ Tôi vui vẻ nhanh chóng quay lên lật bài tập toán ra nhờ Tô Vân Hà cứu vớt .
….
Nhờ có Tô Vân Hà mà tiết toán của thầy Lý tôi đã êm ả đi qua , đến khi hết tiết tôi còn hớn hở già mồm nói với Tô Vân Hà là tôi yêu cậu ấy lắm , tôi sẽ đội ơn cậu ấy cả đời nhưng Tô Vân Hà không hề cảm động với hành động cùng lời nói đầy thành tâm của tôi cậu ta lại khinh thường nhìn tôi rồi nói ‘’ Cố Lăng Lăng mặt cậu thật dày ‘’ .
Và thế là đoạn hội thoại chúng tôi kết thúc .
‘’ Cố Lăng Lăng chúng ta đi ăn icream đi ? ‘’ Tân Duy Tích bổng kéo ba lô tôi lại , lần này tôi hiểu cậu ta đang nói tới kem .
‘’ Tôi Sao ? ‘’ Tôi ngó dọc ngó ngang ‘’ Là tôi sao ? ‘’ Tôi dùng tay chỉ vào mặt mình .
‘’ Tất nhiên là cậu rồi , ngoài cái tên Cố Lăng Lăng là cậu ra thì tôi còn hỏi ai vào đây nữa ‘’ Cậu ta vổ vai tôi .
Ánh mắt Tô Vân Hà nhíu lại nhìn bàn tay cậu ta đặt trên vai Cố Lăng Lăng .
‘’ Cố Lăng Lăng về thôi , tôi đói bụng rồi ‘’ Tô Vân Hà gọi tôi
‘’ Cậu đói rồi sao ? ‘’ tôi quay đầu nhìn cậu ta ‘’ Vậy chúng ta mau về nhà đi ‘’
Tôi nói xong lại quay sang nhìn bạn học mới ‘’ Thật ngại quá , hẹn cậu hôm khác nhé , tôi hôm nay phải về nhà sớm , Tô Vân Hà cậu ấy đói rồi , hôm khác chúng ta sẽ đi ăn ic.. ‘’
Tôi quên mất phải đọc chữ đó ra sao còn bàn học Tân Duy Tích cứ nhìn tôi cười cười sau đó tôi phát mệt nên nói ‘’ Là Kem đó , là kem ‘’
Sau đó Cố Lăng Lăng kéo Tô Vân Hà đi về phía cửa lớp , Tân Duy Tích không kịp lên tiếng định mở lời rồi lại thôi cậu ta đứng đấy hai tay bỏ vào túi quần nhìn bóng dáng cô gái tóc dài phía trước miễm cười yên lặng .
|