Có Một Chữ ''Yêu'' Gọi Là Nhung Nhớ
|
|
Trên Bàn ăn tôi thù hằn nhìn mẹ mình gắp một cái đùi gà to bỏ vào chén cậu ta ‘’ Vân Hà ăn nhiều một chút , cô làm đùi cà cay rất ngon đấy ‘’
Tô Vân Hà gật đầu ‘’ Cháu cảm ơn dì ‘’
Tôi hằn học dùng đũa chọc vào chén lẩm bẩm ‘’ Sao không thấy mẹ tốt với con như vậy ‘’
‘’ Cố Lăng Lăng không ăn cơm còn lẩm bẩm gì đó ? ‘’ Mẹ liếc tôi quẳng miếng trứng hành vào chén tôi .
Tôi ghét trứng hành .
Tôi thở dài ‘’ Con không ăn hành đâu ‘’
Mẹ tôi bậm miệng quát ‘’ Cố Lăng Lăng đừng có mà kén cá chọn canh người thì hay bệnh mà không ăn hành vào ‘’
Tôi phụng phịu ‘’ Nhưng nó hôi lắm ‘’
Mẹ tôi kiên quyết lại gắp thêm một miếng trứng hành bỏ vào bát tôi ‘’ Hôi gì mà hôi ăn nhanh đi nãy giờ Vân Hà có than vãn gì đâu .’’
Tôi như mọc rể trong lòng muốn dùng đũa chọc xuyên thủng cậu ta như cái đùi gà , tên không biết xấu hổ ấy sao có thể ăn ngon lành như vậy .
‘’ Này tôi cho cậu ‘’ Tô Vân Hà đột nhiên lấy đùi gà bỏ vào chén tôi rồi dùng đũa gắp trứng hành bỏ vào chén cậu ấy ‘’ Đừng hiểu lầm tôi thích trứng hành thôi ‘’
Tôi ngơ ngác nhìn đùi gà trong chén tôi lòng dạt dào cảm mến , Tô Vân Hà tôi sẽ vì đùi gà mà không nguyền rủa cậu lần này .
…..
Bữa cơm hôm nay xem như là thuận lợi vì tôi ăn đến tận năm chén , đến độ nồi cơm cũng bị tôi nạo vét sạch bong , Tô Vân Hà ăn cơm xong không chiệu về nhà cứ lãn vãn nói chuyện gì đó với mẹ tôi , mẹ tôi thì hết sức vui vẻ vừa gọt trái cây cho cậu ta vừa nói mấy cái chuyện gì đó mà tôi cố hết sức nghe trộm vẫn không nghe được .
‘Có một tia nắng rọi trên hàng cây Có một cô gái vẫn đang nhìn anh Đôi mắt ấy cứ như đại dương xâu thẳm Nhưng em vẫn thích nhìn anh như thế Con người đáng ghét hay bắt nạt em Con người khó ưa hay trêu ghẹo em Nhưng em lỡ thích anh mất rồi vậy anh có thích em không ‘’
Tôi vừa đàn vừa hát vừa ngâm nga trên cây đàn piano của mình , đây là bài hát do tôi tự sáng tác , tôi rất thích viết nhạc cũng rất thích hát mỗi lần tôi đàn và hát những bài hát do mình sáng tác đó chính là thế giới riêng của tôi một thế giới chỉ có tôi thật tự do , thật bay bổng .
‘’ Cốc .. Cốc ‘’ Tiếng gỏ cửa làm phím đàn tôi chợt dừng lại
Tôi nghiêng đầu bảo ‘’ Mẹ à , vào đi con chỉ đang đánh đàn thôi ‘’
Cửa mở ra , Tô Vân Hà bước vào trên tay cầm một đĩa trái cây ‘’ Là tôi , dì bảo đem trái cây vào cho cậu ‘’
Tôi gật đầu toan nói ‘’ Cậu chưa về à ? ‘’
Cậu ta ngồi xuống giường tôi khoanh chân khá tự nhiên nhìn tôi nói ‘’ Sao muốn đuổi tôi à ? ‘’
Tôi lơ đểnh nhún vai ‘’ Ai dám đuổi cậu chứ ? ‘’ Sau đó xoay lại đánh bản nhạc khi nãy còn dở dang nhưng tôi lại không hát chỉ đơn giản là đánh đàn .
‘’ Sao lại không hát ? ‘’
Tôi vờ vịt cố ý không hiểu đáp , tay vẫn không ngừng chạm từng phím đàn ‘’ Gì cơ ? ‘’
Tô Vân Hà chợt đứng lên lại ngồi xuống ghế cùng tôi , giọng cậu ta đều đều ‘’ Khi nãy tôi nghe rồi cậu hát rất hay ‘’
Tôi ngơ ngác nhìn Tô Vân Hà cậu ta là đang khen tôi sao ? Tôi không nghe nhầm chứ ?
Bị ánh mắt nhìn như muốn tróc vảy của mình , Tô Vân Hà bổng ho khan cậu ta nghiêm giọng nói ‘’ Là tôi đang khen cậu đấy đừng nghĩ là tôi nói móc chê bai cậu hay là ‘’
‘’ Là gì ? ‘’ Đang nói lại ngưng cậu ta khiến tôi tụt cả hứng lâu lâu mới được cái người hay nói móc lại hạ bệ ấy khen muốn nghe lâu một chút vậy mà , hay là cậu ta rút lại đổi ý không muốn khen tôi nữa .
Sự tò mò hiện rỏ mồn một trên mặt tôi khiến Tô Vân Hà dùng tay đẩy đầu tôi một cái ‘’ Không gì cả , cậu đừng áp mặt đến tôi như thế , tôi thấy rất nóng ‘’
Nóng sao tôi cảm thấy không đúng rỏ ràng rất lạnh cậu ta cũng như tôi cũng đang mặc rất nhiều áo cơ mà lại than nóng , nhưng cậu ta rất kỳ lạ cứ dùng tay quạt quạt như thiếu không khí .
‘’ Nóng đến vậy sao ? Tôi mở cửa sổ cho mát nhé ? ‘’ Tôi đứng dậy chưa đến cửa sổ Tô Vân Hà đã kéo tôi ngồi xuống .
‘’ Không cần một lát sẽ hết nóng thôi ‘’
Tôi gãi đầu khó hiểu nói ‘’ Tô Vân Hà cậu bị sốc nhiệt sao ? ‘’
Cậu ta không cười bộ dạng trông rất bất đắc dĩ chuyển chủ đề ‘’ Cố Lăng Lăng tôi đàn cho cậu hát ‘’
Tôi ngạc nhiên ‘’ Cậu biết đàn sao ? ‘’
Tô Vân Hà cười gõ vào đầu tôi ‘’ Cậu nghĩ chỉ có cậu biết thôi hay sao ? ‘’
Tôi Ờ một cái cười xòa đưa tay xoa đầu ‘’ Vậy tôi hát gì đây ? ‘’
‘’ Tùy cậu ‘’
Mấy khi Tô Vân Hà thân thiện dễ bảo thế này tôi liền vui vẻ phối hợp chạy đi lấy cuốn nhạc phổ mở ra trước thành piano lật lật rồi ngồi nghiêm chỉnh ‘’ Tôi muốn hát bài này ‘’
Tô Vân Hà cầm lên xem nhìn một lượt ‘’ Bài gì thế ? Em rất thích anh , nhạc mới phát hành à ? ‘’
Giây phút tự cao dâng trào tôi hai tay chống eo ‘’ Không phải ,là tôi sáng tác ấy ‘’ Tô Vân Hà nhìn tôi cười đặt cuốn nhạc phổ lên ‘’ Tôi không ngờ cậu cũng có tài đấy , hát thử xem nào ‘’
Tôi cười đầy tự hào vổ vai cậu ta ‘’ Đương nhiên , hôm nay tôi sẽ cho cậu nghe giọng hát oanh vàng của tôi ‘’
Tôi ngồi xuống tư thế nghiêm chỉnh , Tô Vân Hà nhìn phổ nhạc bắt đầu đàn ,phải công nhận một điều bàn tay cậu ta rất đẹp ngón tay vừa thon vừa dài chỉ cần bàn tay ấy gãy đàn người nghe có thể không cần để ý đến âm nhạc chỉ cần nhìn cậu ta đánh đàn thôi cũng đã mãn nguyện rồi , đôi khi tôi cũng thầm cảm ơn ông trời cho tôi có một tên cặn bả đẹp trai đến thế này làm bạn .
Tôi bắt đầu hát .
‘’ Em gặp anh trong một chiều nắng đẹp Anh đứng đó áo sơ mi trắng miễm cười với em Em ngây ngô núp sau gốc cây lặng lẽ nhìn anh Anh chính là giấc mơ của em Anh chính là thanh xuân của em Ban đầu chúng ta chỉ là bạn Anh là kẻ đáng ghét hay bắt nạt em Anh là kẻ tồi hay trêu ghẹo em Nhưng em không thể ghét anh được Bỏi vì em đã thích anh mất rồi . Vậy thì người em thích ơi anh có thích em không ?
Em nói thật đấy em thích anh mất rồi Vậy anh có thích em không ?
Giấc mơ luôn bắt đầu từ những tia nắng Mà tia nắng ấy chính là anh Anh chính là ánh nắng mà em yêu thích nhất Có chút nóng nãy , có chút đáng ghét Nhưng mà em không thể ghét anh được Bởi vì em thích anh mất rôi Vậy thì người em thích ơi anh có thích em không ? Em nói thật đấy em thích anh mất rồi Vậy anh có thích em không ?
Từng câu hát rất nhẹ nhàng bay bổng như gió xuân ấm áp . Cố Lăng Lăng nhẹ nhàng cất tiếng hát , Tô Vân Hà điêu luyện đàn cho cô , không khí như hòa làm một lời bài nhạc ấy , vô tình như một lời tỏ tình khiến trái tim ai thổn thức trên mỗi phím đàn . Yêu thôi , yêu thôi đừng e ngại .
Tô Vân Hà trở về nhà cả đêm ở trong phòng cứ im lặng nằm trên giường nhớ đến lời bài hát của Cố Lăng Lăng , cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế có chút gì đó rất ngọt ngào , lại có chút gì đó rất rung động .
Cố LĂng Lăng ngốc nghếch mà cậu biết mười lăm năm , một người ngốc nghếch , một người thích gây chuyện , một người lười biến luôn làm phiền cậu , khiến cậu khó chịu nhưng không thể bỏ mặc , hôm nay cô ấy đã hát cậu nghe , cậu cảm thấy con người ấy có gì đó rất đáng yêu ,rất hồn nhiên , một cô gái thật đơn giản , đơn thuần đến ngốc nghếch khiến tim cậu không ngừng rung động , suy nghĩ không ngừng nhớ về nụ cười ấy hồn nhiên như chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào thuần khiết .
|
CHƯƠNG 7 : DƯỜNG NHƯ TÔI CÓ MỘT CHÚT THÍCH CẬU ẤY
Kỳ thi ngày càng một gần hơn chỉ hơn hai tháng nữa tôi phải đối diện với tương lai to bự trước mắt mà tôi không hề nhìn thấy lối đi .
Ngày nào Tô Vân Hà cũng kèm tôi học , tôi cũng quên bẳng đi trận cãi nhau khiến tôi khóc sưng cả mắt hôm trước , chỉ lạ là lần này Tô Vân Hà rất kiên nhẫn giảng bài cho tôi , tôi không hiểu cậu ta lại tiếp tục giản , giản đến khi nào tôi hiểu mới thôi không hề cáu giận hay la mắng .
Tan học còn kéo tôi đến nhà cậu ta có khi cậu ta còn đóng đô nhà tôi kèm tôi học đến nổi một chút thời gian đọc tiểu thuyết tôi cũng chẳng có .
Còn mẹ tôi vì có sự xuất hiện của cậu ta mà ngày nào cũng nấu đồ ngon khiến tôi là cô con gái ruột cũng được hưởng ké phúc phần ấy .
Quả là mặt trời mọc từ rất nhiều hướng đến cả tôi cũng không tin được .
Hôm nay chúng tôi tan học sớm , tôi thu dọn tập sách vào balo thì Tân Duy Tích hào hứng chạy đến tìm tôi .
‘’ Kitty , có muốn đi xem seal hay không ? ‘’
Tôi tò mò hỏi ‘’ seal là gì vậy ? ‘’
‘’ Ý cậu ấy là hải cẩu ‘’ Tô Vân Hà thay tôi giải thích .
Tôi vừa nghe đến cái con vật mắt to tròn đầu trọc lóc là thần trí liền phấn khích lên ‘’ HẢi cẩu sao ? Ở đâu ? Ở đâu ? Tôi muốn xem ‘’ Tân Duy Tích cười vổ vai tôi ‘’ Được tôi dẫn cậu đi xem , bạn của tôi cho tôi vé ‘’
Tôi nhanh nhảu ‘’ Được chúng ta đi thôi , nhanh nhanh nào , Tô Vân Hà mau lấy balo nào ‘’
‘’ Tôi không đi , hôm nay không học bài sao ? ‘’ Tô Vân Hà đeo balo nói với tôi
Tôi làm bộ dạng cầu xin ‘’ Nghĩ một hôm thôi nhé , tôi chưa bao giờ xem hải cẩu cả ‘’
‘’ Tôi không đi đâu ‘’ Cậu ấy lắc đầu
Tôi hụt hẫn nói với cậu ấy ‘’ Ơ sao thế ? Hải cẩu rất đáng yêu cơ mà ?’’
Tô Vân Hà vẫn lắc đầu ‘’ Nhưng tôi không thích ‘’
Tân Duy Tích thấy Tô Vân Hà lắc đầu liền dùng tay khoát vai tôi nhìn cậu ta cười nói ‘’ May quá cậu không đi cũng được bởi vì tôi chỉ có hai vé ‘’
Tô Vân Hà biểu cảm hết sức bình thản ‘’ May quá tôi cũng không muốn đi ‘’ Sau khi nói xong cậu ta liền bỏ đi mất , cậu ta làm sao thế ? Tự dưng lại không vui khiến tôi cũng không vui theo .
Tân Duy Tích thấy bộ dạng mất hứng của tôi liền lôi kéo ‘’ Thôi được rồi cậu ta không đi chúng ta đi , tôi dẫn cậu đi ăn kem nhé ‘’
Tôi theo Tân Duy Tích ra ngoài nhưng đầu cứ tìm bóng dáng cậu ta nơi nhà xe , Tô Vân Hà cậu ta thật sự rất khó hiểu , đến nổi tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì .
Tân Duy Tích dùng xe hơi ở nhà đưa tôi đến viện hải dương học , nơi ấy rất đẹp tôi chỉ từng xem tivi nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nhìn những con cá đủ màu bơi qua bơi lạ trong lồng kính đầy nước trông vừa lạ lùng vừa thích thú , còn có một con cá rất to , rất mập lại rất dài , tôi còn thè lưỡi trêu chúng khiến Tân Duy Tích đứng cạnh tôi cũng phải bật cười , cậu ta bảo tôi trông rất buồn cười như trẻ con vậy . Sau đó tôi liền dùng dép đuổi đánh cậu ta đến lúc mệt thì ngồi xuống hàng ghế cạnh mấy con sứa nhỏ trong hồ chúng nhỏ nhỏ màu đỏ được gọi là sứa lửa trông như mấy cây quạt màu mè tôi thường thấy người ta biểu diện trong hý kịch mỗi dịp tết đến .
‘’ Kitty cậu khát nước không ‘’ Tân Duy Tích thở hồng hộc hỏi tôi .
Tôi gật đầu ‘’ Có , sắp khô như cá phơi nắng rồi ‘’
Cậu ta cười đứng lên ‘’ Được vậy cậu đợi tôi , tôi quay lại ngay ‘’ Tôi ngồi đó nhìn cậu ta chạy như bay , chân nhịp nhịp trên đất định lấy điện thoại gọi xem Tô Vân Hà đang làm gì thì tôi nghe một bạn nhỏ cầm bóng bay được mẹ dắt qua nói là năm phút nữa biểu diễn hải cẩu .
Chỉ là Hải Cẩu nhưng đã khiến Tô Vân Hà bay khỏi trí nhớ của tôi trong vòng một nốt nhạc ,tôi hào hứng đứng lên bỏ điện thoại vào balo chạy theo hai mẹ con ấy , Người đến xem hải cẩu biểu diễn quả thật rất đông , đông đến mức chen lấn khiến tôi ngộp thở , chiều cao tôi lại khá có hạng lên rất chật vật nhảy lên nhảy xuống còn bị người ta lấn ngã xuống đất , khó khăn đứng lên phủi bẩn quần áo , Tôi như muốn nổi cơn tam bành thật không có chút lịch sự , đi xem hải cẩu cũng nên có văn minh tí chứ .
Tôi càu nhàu ‘’ Này đừng chen nữa tôi sắp bị kẹp như bánh rán rồi đây này ‘’ Tôi cứ bị họ đẩy tới đẩy lui muốn lên không được muốn lui cũng chẳng xong nên khi tôi nghe tiếng kháng giả vổ tay tôi lại càng muốn xem hải cẩu hơn nữa tôi lùi lại cố gắng nhảy cao hơn một chút nhưng thứ tôi thấy trong vòng vài giây chỉ là một cục màu đen đang vẫy tay không rỏ hình dáng , sau đó lại tiếp tục bị đẩy ra sau .
Tôi muốn mắng người chống nạnh định rủa xả cái tên trước mặt ‘’ Này chú , Ơ ‘’
‘’ Cậu ồn ào quá đấy ‘’ Giọng nói rất quen thuộc , cả người tôi bị nhất lên cao có hai bàn tay đang vịn lấy eo tôi rất vững chắc .
Tôi xoay đầu , há hốc mồm ‘’ Tô Vân Hà cậu làm gì ở đây ? ‘’
Bổng dưng trong lòng tôi có chút vui vẻ .
Cậu ta ngại ngùng nhìn tôi ‘’ Xem hải cẩu ‘’
‘’ Không phải cậu không thích sao ?’’
‘’ Bây giờ thích không được sao ? ‘’ Cậu ta nói rất thản nhiên như chẳng có điều gì lạ lung cả .
Tôi cố gắng kìm nén niềm vui sắp in đầy mặt mình ‘’ Ờ ‘’ một tiếng tủm tỉm cười tiếp tục xem hải cẩu .
Có lúc phấn khích quá còn nhoi nhoi muốn nhảy lên lại kéo cậu ấy bảo hay lắm .
Tô Vân Hà lại không hề hào hứng như tôi , cậu ta bảo nếu tôi còn không yên lặng cậu ta sẽ quẳng tôi đến cho hải cẩu làm bóng tung hứng lên trời .
Đúng là xấu bụng .
Hôm ấy tôi đã hoàng toàn có thể xem được hết tất cả màn biểu diễn của hải cẩu , hải cẩu thật sự rất đáng yêu chúng có đôi mắt rất to tròn , cái đầu trụi lũi thật rất muốn sờ vào nhưng điều khiến tôi vui vẻ hơn cả xem hải cẩu chính là Tô Vân Hà đã đến cùng tôi xem hải cẩu .
Xem biểu diễn xong tôi nhận điện thoại nghe Tân Duy Tích bảo cậu ấy có việc gấp phải về tôi cũng không trách cậu ấy nên cùng Tô Vân Hà về nhà .
‘’ Cậu làm gì cười mãi thế ? ‘’ Tô Vân Hà đi song song tôi hỏi .
Tôi lấy mấy ngón tay chọc chọc vào nhau lắc đầu tiếp tục cười ‘’ Không có gì chỉ là bổng nhiên vui thôi ‘’
‘’ Ừm ‘’ Cậu ta gật đầu
‘’ Tô Vân Hà chúng ta đi ăn kem nhé ?’’ Tôi đề nghị
Cậu ta liền lắc đầu đi nhanh lên trước ‘’ Không được ‘’
Tôi đuổi theo nắm lấy áo cậu ta ‘’ Tại sao chứ ? ‘’
Cậu ta chợt dừng lại ‘’ Bởi cái cổ họng cậu không tốt , cậu còn bị suyển lỡ lại lên cơn suyển tôi sẽ lại phải lo cho cậu ‘’
Tôi cảm thấy vui vẻ e thẹn nhìn cậu ta ‘’ Cậu lo cho tôi sao ? ‘’
Tôi Vân Hà bổng chồm tới cúi đầu mặt cậu ta rất gần với mặt tôi ‘’ Tôi sợ cậu ngất xỉu tôi lại phải cõng cậu về , cậu nặng như thế tôi sẽ gãy lưng mất ‘’
Sự vui vẻ trong tôi tiu tan , tôi nghiêm mặt ‘’ Cậu là đồ đáng ghét ‘’
Tô Vân Hà không nói gì chỉ cười rồi quay người bỏ đi , chân cậu ta rất dài , chân tôi lại ngắn tôi đuổi theo rất mệt mỏi .
Tôi thở dốc chạy theo sau ‘’ Nè đợi tôi với , cậu đi nhanh quá tôi theo không kịp ‘’
Cậu ta không quay lại nhưng lại trả lời tôi ‘’ Kệ cậu , tại chân cậu ngắn ‘’
Tôi nào muốn chân mình ngắn chỉ là cậu ta quá cao mà thôi ,tôi cứ lạch bạch đuổi theo cuối cùng cũng đuổi kịp không biết là do tôi chân ngắn chạy nhanh hay cậu ta đã đi chậm lại nhưng tôi đã có thể cùng cậu ấy song song bước đi .
Tương lai không biết chúng tôi có còn có thể bước đi cùng nhau thế này hay không nhưng mà tôi dường như có một chút thích cậu ấy rồi .
|
CHƯƠNG 8 : ĐIỀU MÀ TÔI MƠ ƯỚC LÀ GÌ ?
‘’ Cố Lăng Lăng em đang đùa với tôi phải không ? ‘’ Cô chủ nhiệm lấy một tập tài liệu đập mạnh lên bàn nhìn tôi ‘’ Tôi bảo em điền nguyện vọng mà em lại để giấy trắng thế này ‘’
Tôi gãi đầu bắt đầu ấp úng ‘’ Thưa cô , em thật không biết mình sẽ điền cái gì vào cả ‘’
Cô Bạch bắt đầu thiếu kiên nhẫn , cô ấy lấy đống tài liệu ấy cuộn tròn muốn gõ đầu tôi ‘’ Cố Lăng Lăng em có biết mình đang nói gì không ? Chỉ còn một tháng nữa là em thi đại học rồi , bây giờ em còn chưa điền nguyện vọng , em có ước mơ hay không hay là từng dự định tương lai em sẽ ra sao chưa ? ‘’
Tôi cúi đầu giọng thỏ thẻ , không dám ngẩn mặt lên ‘’ Em vẫn chưa suy nghĩ ạ ‘’
‘’ Cố Lăng Lăng cả người bán phở lề đường còn có ước mơ , cô biết em không có năng khiếu học hành , cô không yêu cầu em phải giỏi mọi mặt như Tô Vân Hà , cô chỉ mong em một lần suy nghĩ lại xem bản thân em muốn gì ? Chẳng lẽ em định tốt nghiệp xong là lấy chồng luôn hay sao ? ‘’
‘’ Cô ơi không ai chịu lấy kẻ ngốc nghếch như cậu ấy đâu ‘’ Giọng nói của Kim Y Tú đáng ghét cuối lớp chêm vào khiến ai nấy đều bật cười họ xem tôi là trò cười .
Tân Duy Tích bên vực tôi liền đem tập ném cậu ta bảo .‘’ Kim Y Tú Cậu câm miệng ‘’
‘’ Tôi chỉ đùa thôi ‘’
‘’ Hai đứa có thôi đi không ? ‘’ Cô Bạch quát to như loa trường làm cả lớp im lặng , cô lại xoay quanh chủ để củ với tôi ‘’ Cố Lăng Lăng cô cho em thời gian từ hôm nay đến ngày mai , lúc ấy em hãy cho cô biết ước mơ của em là gì và tương lai em muốn làm gì , bản nguyện vọng này em giữ lấy sau khi suy nghĩ kỹ thì hãy nộp cho lại cho cô ‘’
Cô Bạch đưa tôi bản nguyện vọng , tôi cầm chúng trên tay nghĩ tới nghĩ lui rồi ngồi xuống , đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi tôi muốn gì nhưng cái mà tôi thật sự muốn bản thân tôi cũng chưa từng biết bởi vì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến .
Tôi để bản nguyện vọng lên bàn nằm đè lên chúng úp mặt xuống bàn , ai mà lại không muốn có ước mơ nhưng cái người sinh ra không hề giỏi mọi thứ như tôi thì phải ước mơ cái gì đây ?
Tôi chán nản bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực có khi nào khi tốt nghiệp tôi sẽ thật sự phải đi lấy chồng không , hoặc giả không ai lấy thì sao ? Cố Lăng Lăng tôi tại sao lại không hề có tương lai thế này .
Bản thân lai bắt đầu gầm rú trong lòng tôi lấy hai tay mình vò đầu vò lấy vò để cũng tự biết nó đang bung lên như tổ chim sau cơm bảo vậy rất thảm hại nhưng mà quan trọng tương lai tôi lại càng thảm hại hơn .
Tân Duy Tích cậu ấy chồm tới tay nắm lấy hai tay tôi ‘’ Kitty đừng vò đầu nữa sắp như tổ chim rồi ‘’
Tôi ngơ ngác ngồi dậy mặt méo mó nhìn cậu ta ‘’ Duy Tích có phải tôi rất vô dụng không ? Có khi nào tôi sẽ không có ai lấy không ? ‘’
Tân Duy Tích bị câu hỏi của tôi làm cho ngơ ngác cậu ta im lặng vài giây sau đó không do dự mà nói ‘’ Không sao nếu không ai lấy cậu tôi sẽ lấy cậu ‘’
Tôi như lòng cảm động dâng trào lấy hai tay mình nắm lấy hai tay cậu ta thì ra một con sâu không lông như tôi cũng có một cái kén cần tới , tôi nói ‘’ Duy Tích cảm ơn cậu nhưng tôi không lấy cậu đâu ‘’
Câu nói chẳng ăn nhập với hành động nhỉ nhưng thật sự tôi sẽ không lấy cậu ta đâu , tôi không muốn làm dâu nhà hào môn .
Tân Duy Tích khá ngạc nhiên , cậu ta hỏi tôi ‘’ Sao lại không , nhà tôi rất giàu , tôi lại rất đẹp trai có gì mà cậu không thích ‘’
Tôi gật đầu tâm đắc vổ vai cậu ta ‘’ Đúng đúng cậu rất tốt nhưng mà tôi sẽ không gả cho con nhà giàu đâu ‘’
Tô Vân Hà nghe Cố Lăng Lăng từ chối ngồi bên cạnh len lén cười .
‘’ Ơ , sao thế ?’’
‘’ Bởi vì tôi biết cậu đang đùa với tôi ‘’ Tôi xoay người lên cười đắc ý rút một bị bánh nhỏ trong học bàn của Tô Vân Hà nhìn cậu ta cười xin xỏ .
Tô Vân Hà thấy tôi rút bị bánh liền lắc đầu ‘’ Chôm chỉa là giỏi nhỉ ‘’
Tôi không biết sĩ viện cười hề hề , lay tay cậu ta nói ‘’ Tôi là đang xin công khai ấy’’ Chúng tôi nhìn nhau cười .
‘’ Này tôi là thích cậu thật lòng đấy ‘’ Tân Duy Tích đột nhiên nói to khiến cả lớp ai cũng nhìn về phía tôi , mọi thứ im lặng trong vài giây sau đó là tiếng vổ tay rồi ồ à của mọi người .
Tôi kéo tay cậu ta bảo ‘’ Này ngồi xuống đi đùa thế không vui đâu ‘’
Tân Duy Tích một mực không nghe , kiên định nói với tôi ‘’ Là tôi nói thật , ngày đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã thích cậu rồi ‘’
Kim Ý Tú hoan hô cổ vũ ‘’ Tân Duy Tích được lắm cậu can đảm thật , tôi ủng hộ cậu ‘’
‘’ Tân Duy Tích khá lắm ,, cố lên ‘’ Cả lớp đồng thanh hô to , có người còn đập bàn reo hò cổ vũ .
Tôi thật không biết chui vào đâu cho kịp , Tân Duy Tích tôi thật không nên khơi màu với cậu ta , tôi kéo tay áo Tô Vân Hà giật giật nháy mắt cầu cứu trong lòng vạn lần cầu xin ‘’ Này lão huynh đệ hãy cứu vớt kẻ nguy khó này đi ‘’
Tô Vân Hà không lay chuyển lát lâu sau khi tôi định mở miệng thì cậu ta lại đứng lên ‘’ Cố Lăng Lăng dì vừa nhắn tin bảo là ở nhà có chuyện bảo cậu về gấp ‘’
Tôi ngơ ngác ‘’ Sao mẹ lại không nhắn tin cho tôi ? ‘’ Tôi hỏi ngớ ngẫn như vậy đến khi thấy được ánh mắt của Tô Vân Hà tôi mới giật nãy mình như kẻ bị mất trí nhớ ‘’ Đúng rồi điện thoại tôi hết bin , mẹ nhắn tin cho cậu chắc hẳn có chuyện rất gấp ,mau mau đi thôi nào ‘’
Tôi đeo balo gom sách vở rồi nắm tay Tô Vân Hà lôi kéo nhìn Tân Duy Tích đang có ý định nói gì đó , tôi chặn lời ‘’ Duy Tích tôi và Vân Hà có việc gấp chúng ta có gì nói sau nhé , bye bye cậu ‘’
Dứt lời tôi đã như bay dùng vận tốc cực đại của mình lôi Tô Vân Hà đi mất còn phía sau diễn ra sự tình gì thì tôi mặt kệ
…..
Thoát được đại nạn thành công tôi vừa đi vừa cảm tạ trời đất , đến khi ngồi trên xe buýt mà tôi vẫn không ngừng cảm tạ ông trời đã cho tôi thoát khỏi cái trò tỏ tình mà tôi không biết là thật hay giả của cậu ta .
‘’ Tô Vân Hà cũng may là có cậu ‘’ Tôi vui vẻ nhìn cậu ta .
Tô Vân Hà lại như cười như không , bảo tôi ‘’ Cố Lăng Lăng cậu thật sự không thích cậu ta sao ? ‘’
Tôi gật đầu ‘’ Đúng vậy , sao cậu lại hỏi thế ‘’
Cậu ta nhìn sang chổ khác đáp ‘’ Không có gì ? Chỉ hỏi vậy thôi ‘’
Tôi chu mỏ ‘’ Ờ ‘’ sau đó lại hào hứng nhào đến luồn tay vào cánh tay đang khoanh trước ngực cậu ta ‘’ Bởi vì tôi thích cậu ‘’
Tô Vân Hà lần này không mở miệng nói câu ‘’ Nhưng tôi không thích cậu ‘’ như mọi khi cậu ấy chỉ đơn thuần là im lặng sau đó tôi còn thấy cậu ấy cười một nụ cười góc nghiêng rất cuốn hút nụ cười ấy tôi có thể nhìn rất rỏ phản chiếu lên tấm kiến trên cửa sổ xe buýt .
Có ai nói ánh nắng mặt trời rất đẹp không , tôi chưa bao giờ tin nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy chúng rất đẹp , rực rở ấm ấp như nụ cười cậu ấy .
Chỉ là ngồi cạnh nhau trên xe buýt nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến vậy có lẽ là nụ cười ấy đã khiến tôi vui vẻ , cũng có lẽ là trái tim tôi dã bắt đầu vui vẻ vì có sự xuất hiện của cậu ấy .
Tô Vân Hà lấy tay đặt lên đỉnh đầu tôi cậu ta nhìn tôi cười ‘’ Này cười gì đấy ? ‘’
Tôi ngẩn ngơ sau đó kéo tay cậu ấy xuống ‘’ Không có ‘’ Tôi ngại ngùng đưa mặt sang chổ khác , tim tôi bắt đầu đập nhanh tôi chuyển chủ đề ‘’ Tô Vân Hà chúng ta đi đón giáng sinh đi ‘’
Tô Vân Hà ngạc nhiên , cậu ấy hỏi ‘’ Bây giờ sao ? ‘’
Tôi gật đầu ‘’ Phải ‘’
‘’ Nhưng hai ngày nữa mới là giáng sinh mà ‘’
‘’ Nhưng hôm nay người ta đã trang trí xong rồi , chúng ta có thể đi chơi rồi ‘’
Tô Vân Hà vẻ mặt lại như muốn cự tuyệt nhưng cậu ta lại nói ‘’ Được rồi tùy cậu’’
Tôi lòng như nổ cả pháo hoa đứng lên nhìn bác tài phấn khích gọi to ‘’ Bác ơi cho cháu xuống trạm đằng trước ‘’ Sau đó lôi Tô Vân Hà thụ động kia xuống xe .
.. Cả quảng trường năm nay được trang trí rất rực rở , tôi háo hức chạy đi xem khắp nơi nhưng Tô Vân Hà lại nắm lấy khăn quàng cổ tôi kéo ngược không cho tôi chạy lung tung cậu ta bảo cả quảng trường đông như thế tôi chạy mất cậu ta sẽ tìm rất mệt mỏi nên tôi đành phải để cậu ta nắm khăn cổ kéo đi như cún , lòng đầy thù hằng .
Tôi đến gian hàng bán kẹp tóc bên đường , những chiếc kẹp đính đá rất xinh xắn đủ màu có hình gấu , hình hoa , hình cây đàn nhưng chiếc làm tôi chú ý nhất chính là chiếc kẹp hình bông hoa tuyết trông rất đơn giản nhưng lại rất đẹp kia .
Tôi cầm lên xem ‘’ Dì ơi cái này bao nhiêu ‘’
Dì bán hàng thấy tôi có vẻ thích liền niềm nở xua tay ‘’ Không mắc , không mắc đâu chỉ có 100 tệ thôi ‘’
Chỉ 100 tệ thôi lại làm tôi muốn rớt cả ví tiền ‘’ Dì ơi hơi mắc đấy ,cháu thấy chỉ bình thường thôi mà làm gì mắt thế ‘’
Dì bán hàng nghe tôi chê mắc liền lắc đầu giải thích ‘’ Cô bé người ta bán hàng điêu kém chất lượng nên rẻ dì đây là hàng cao cấp tự làm nên giá cả phải mắc hơn chứ tiền nào của nấy ‘’
Tiền nào của nấy có đúng không sao tôi lại thấy giống như là đồ bày bán ở chợ năm hào một cái thế , tôi suy nghĩ rồi đặt xuống ‘’ Thôi cháu không mua đâu ‘’
Dì bán hàng lại gọi tôi ‘’ Không mua thật sao? Rất đẹp đấy ‘’
Tôi lắc đầu bỏ đi sau đó lại một cái ghế đá gần quảng trường ngồi xuống , Tô Vân Hà cậu ta đi mua bánh bao thôi mà cũng lâu đến vậy tôi đợi mòn mỏi nãy giờ sắp đói chết rồi .
Nhắc người như nhắc thần
Tô Vân Hà từ xa chạy đến cậu ta đưa tôi một cái túi to ‘’ Bánh bao này khi nãy đông quá ‘’
Tôi gật đầu nhận bánh bao ‘’ không sao ? Tôi cũng không đói lắm ‘’ Sau đó tôi để ý tay phải của cậu ta cứ nhét vào túi áo khoát ‘’ Cậu giấu gì đấy
Tô Vân Hà trả lời tôi ‘’ Không gì cả tay tôi lạnh nên nhét vào thôi , cậu mau ăn bánh bao của cậu đi .
Cậu ta đẩy túi bánh bao vào mặt tôi, tôi đẩy ra ‘’ Biết rồi , biết rồi ăn ngay đây ‘’
‘’ Loa Loa mọi người ở quảng trường thân mến hôm nay chúng tôi có tổ chức một cuộc thi ca hát và đàn ai có ngẫu hứng thì ghé qua dự thi chủ đề chỉ cần có liên quan đến mùa đông là được , người thắng giải sẽ được một chiếc đồng hồ cao cấp được sản xuất từ thụy sĩ ‘’ Tiếng một người MC nam không ngừng phát ra ở xa khiến lổ tai của tôi giật giật .
Tôi đứng dậy nhét bánh bao vào túi lại , bảo với Tô Vân Hà ‘’ Tô Vân Hà chúng ta đi xem đi ‘’
Tô Vân Hà lắc đầu ‘’ Ăn cho xong đi ‘’
Tôi kiên quyết không nghe cậu ta nói ,lắc đầu ‘’ Đi thôi không cho từ chối ‘’ Sau đó nắm tay cậu ấy kéo đến chổ đông vui ấy .
Tô Vân Hà bị tôi kéo đi chen qua cả đám đông , cậu ấy dùng thân người cao lớn của mình chắn sau lưng tôi dùng tay chen qua để tôi không bị bẹp như bánh ráng .
Tôi nhảy lên ‘’ Thấy rồi thấy rồi ‘’
Tô Vân Hà kéo tôi lại ‘’ Trật tự nào ‘’
Tôi nghe lời im lặng không làm loạn nữa chú tâm nghe cái người MC ăn mặc như cây đèn cầy đỏ chói kia cầm míc nói ‘’ Các bạn nam nữ thân mến cuộc thi hát của chúng tôi sắp bắt đầu rôi chỉ còn thiếu một người nữa thôi có ai muốn tham gia nữa không ?Các bạn nhìn đi giải thưởng là chiếc đồng hồ đến từ thụy sĩ rất đẹp đấy phần thưởng không tồi đâu ‘’ MC không ngừng mời mộc khán giả sau đó anh ta bổng nhìn tôi ‘’ Này tiểu mụi mụi có muốn tham gia không ? ‘’
Tôi lấy tay chỉ mình ‘’ Là tôi sao ? ‘’ Tôi nhìn Tô Vân Hà .
Tô Vân Hà lấy tay xoa đầu tôi ‘’ Cậu thử xem ‘’
Tiếng Mc cứ lanh lãnh ‘’ Nào nhanh lên có ai không ?’’
Tôi nắm chặt tay thu hết can đảm hô to ‘’ Tôi tham gia ‘’
Mc như cây nên đỏ kia thấy cánh tay ngắn cũn tôi giơ lên liền hào hứng kéo tôi lên ‘’ Được được tiểu mụi mụi lên đây , mọi người thí sinh đã đủ rồi vậy chúng ta bắt đầu thi nhé , tiểu mụi mụi qua kia ngồi nhé ‘’
Tôi theo lời tên MC áo đỏ kia qua hàng ghế thí sinh ngồi , người đầu tiên thi trước tôi là một bà chị rất mập bà chị ấy hát bài mùa xuân hoa nở vừa hát vừa múa mấy ngấn bụng mở cứ rung lên trông rất buồn cười khiến cả quảng trường đều cười như nứt nẻ , đến nổi MC phải ra ngăn cản kéo vào vì chị ta nhảy quá sung .
Tôi là thí sinh cuối cùng nhưng đến người thứ hai và người thứ ba thì lại bỏ chạy mất không thi nữa nên chỉ còn một người nữa là đến tôi , MC giới thiệu anh ta tên Lâm Đạt Lãng nghe âm vần như bài hát chú báo hồng vậy ta lang .. ta lang , ngoại hình khá đẹp trai so với Tô Vân Hà khốn kiếp kia thì vẫn thua một bậc , da khá trắng lại để tóc dài lãng tử tôi nhìn phía khán giả mấy cô nàng sắp không kềm được mà trào cả nước miếng thành sông rồi , anh ta bước lên bắt đầu hát một bài nhạc tiếng anh mà tôi chẳng thể nào hiểu được nhưng giọng của anh ta rất hay rất cuốn hút làm thần trí người nghe thật mê mẫn đến khi màn biểu diễn kết thúc MC gọi tên tôi , tôi còn không hay biết .
MC gọi to ‘’ Tiểu mụi mụi đến lược cô rồi ‘’
Tôi tức tốc đứng dậy nhanh chóng chạy đến , MC đưa míc cho tôi ‘’ Chào các bạn tôi tên Cố Lăng Lăng là nữ sinh trường cấp 3 X ‘’
MC áo đỏ tiếp lời tôi ‘’ Ồ vậy ra là thí sinh nhỏ tuổi nhất , chúng ta cho bạn nhỏ này tràng vổ tay khích lệ nào ‘’
Cả hội trường vổ tay cổ vũ tôi , tôi e ngại chỉ nhìn mỗi Tô Vân Hà lại thấy cậu ta dùng khẩu hình miệng nói ‘’ Cố Lên ‘’ Tôi lấy hết dũng khỉ đưa míc lên ‘’ Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một bài hát do tôi sáng tác tên là Tuyết Chân Thật ‘’
Mc áo đỏ vừa nghe tôi nói là tự sáng tác liền trưng bộ mặt kinh ngạc vổ tay ‘’ Ôi tiểu mụi mụi là tự sác tác ư mau mau hát nào chúng tôi muốn nghe ‘’
Tôi gật đầu bước đến cây đàn piano đặt trên sân khấu , từ tốn ngồi xuống những nốt nhạc bắt đầu hiện lên trong đầu tôi , tôi nhẹ nhàng chạm từng phím đàn khung cảnh tuyết rơi dần hiện lên .
Tuyết rơi dày kín khắp nơi Tuyết cứ rơi đều đều Làm lộ rõ dấu vết em trên tuyết Đêm khuya người vắng Đó là tình yêu Lặng lẽ em kìm nén Con tim của chính mình Lúc nào cũng nhắc nhở Yêu anh rồi sẽ quên Âm nhạc thật yên lặng Hay đó là tình yêu? Từng bước anh xâm chiếm trái tim em Yêu anh rồi, chính mình không giữ được. Yêu nhau chân thật thế Nhưng vẫn nghe anh nói lời không thể Thượng Hải tuyết rơi sau mười mấy năm vắng bóng Đúng vào lúc anh nói lời chia tay Tuyết rơi dày kín khắp nơi Tuyết cứ rời đều đều Làm lộ rõ dấu vết em trên tuyết Em không màng mình chịu nhiều tổn thương Nhưng lo sau này anh sẽ bên ai Yêu nhau sâu đậm thế Yêu nhau chân thật thế Nhưng vẫn nghe anh nói lời không thể Thượng Hải tuyết rời sau mười mấy năm vắng bóng Đúng vào lúc anh nói lời chia tay Tuyết rời dày kín khắp Tuyết rơi cứ đều đều Làm lộ rõ dấu vết em trên tuyết Em không màng mình chịu nhiều tổn thương Nhưng lo sau này anh sẽ bên ai Yêu nhau sâu đậm thế Thành thật hơn mọi người Nhưng sao cuối cùng lại Chỉ còn một mình em Hỡi cơn gió từ nơi nào thổi tới Đừng vội lau nhòe nước mắt em Điều cuối cùng thì ra em vẫn yêu anh nhất Người em yêu sâu đậm nhất cũng chỉ là anh
Tôi say mê hát hòa mình vào âm nhạc đến khi câu cuối cùng tôi hát ‘’ Người em yêu sâu đậm nhất cũng là anh ‘’ Kết thúc cũng là lúc những tiếng vổ tay được vang lên , chúng không ngừng vang dội khắp mọi nơi niềm vui sướng từ tôi đâm chồi chạy khắp cơ thể , có cả tiếng reo hò ‘’ hay lắm ,hay lắm ‘’ .
Mc thay một bộ áo màu xanh lá vừa đi vừa lau nước mắt nhìn tôi ‘’ Tiểu mụi mụi thật sự rất hay , em đúng thật rất có tài năng em nên trở thành nhạc sĩ ‘'
Tôi cúi đầu chào nhìn Tô Vân Hà cười , tiếng vổ tay lại nổ lên lần nữa , Tô Vân Hà cậu ấy cũng vổ tay .
Anh chàng MC lòe loẹt ấy hô to’’ Mọi người im lặng nào bây giờ là phần công bố kết quả , người chiến thắng là … ‘’ …….
Tôi lững thững bước đi cầm trên tay chiếc hộp nhỏ ‘’ Rỏ ràng tôi hát rất hay ai cũng thích vậy mà chỉ được hạng hai , đúng là một đám mê nhan sắc nên mới cho cái tên Lâm Đạt Lãng gì đó thắng , không cam lòng ’’ Tôi dậm chân .
Tô Vân Hà bật cười dừng lại nhìn tôi ‘’ Cậu vẫn còn tiếc nuối cái đồng hồ đó à ?’’
Tôi gật đầu , bảo ‘’ Sao lại không ? Là đồng hồ thụy sĩ cơ đấy ‘’
Cậu ta đi tiếp không nói gì , tôi lạch bạch chạy theo ‘’ Tô Vân Hà tôi có chuyện muốn nói với cậu ‘’
Cậu ấy dừng lại hai tay cho vào áo lạnh ‘’ Gì thế ‘’
Tôi đan hai tay vào nhau ‘’ Tôi muốn làm nhạc sĩ ‘’
Tô Vân Hà dừng lại đưa tay áp lên trán tôi ‘’ Cậu chắc chứ ? ‘’
Tôi gạt tay nghiêm túc nói ‘’ Tôi nói thật tôi cảm thấy tôi rất giỏi về phương tiện này cho nên tôi sẽ cố gắng thi vào nhạc viện bắc kinh ‘’
Tô Vân Hà nghẩm nghĩ gì đó hồi lâu rồi bảo tôi ‘’ Vậy cậu cố lên ‘’
Cậu ấy ủng hộ tôi sao ? Tôi miễm cười lăng xăn chạy theo gọi to ‘’ Tô Vân Hà đợi tôi chút ‘’
Tôi lấy hộp quà đưa nhanh trước mặt cậu ấy hân hoan nói ‘’ Giáng sinh vui vẻ , quà của cậu ‘’
Tô Vân Hà bất đắc dĩ nhìn tôi nhận lấy hộp quà ‘’ Cậu không cần nên cho tôi sao ?’’
Tôi vội giải thích ‘’ Không phải khi nãy tôi thi là muốn giạt giải nhất tặng cậu đồng hồ tôi nghĩ da cậu trắng cổ tay lai rất đẹp nên đeo đồng hộ tuyệt đối là không chê vào đâu được nhưng mà quần đảo ham mê nhan sắc ấy đã làm tôi vụt mất giải thưởng cho nên tôi chỉ nhận được giải nhì là chiếc bút máy này thôi ‘’ Tôi nghiêng đầu dò hỏi ‘’ Cậu sẽ không chê đúng không ? ‘’
Tôi biết Tô Vân Hà đã được tặng rất nhiều quà giáng sinh từ các bạn nữ trong trường nhưng mà nếu cậu ta dám từ chối tôi sẽ một phát bóp chết cậu ta .
Tô Vân Hà im lặng độ năm phút sau đó khẽ cười ‘’ Được tôi sẽ dùng cây bút này gạch nát tập cậu mỗi khi cậu làm bài sai ‘’
Tôi gầm gừ ‘’ Cậu xấu tính thật , nhưng mà cậu thích đúng không ? ‘’Tôi lon ton vừa cười vừ nói chạy theo .
Tô Vân Hà đáp’’ Tôi không thích ‘’
Tôi như dập tắt tia nắng , không cam lòng chạy đến giật lấy ‘’ Vậy trả đây ‘’
Tô Vân Hà cười tay đưa cao hộp quà ‘’ Cậu đưa tôi là của tôi , không trả ‘’
‘’ Đồ đáng ghét ‘’ Tôi đuổi theo cậu ta còn cậu ta cứ cười rồi bỏ chạy trên con đường ấy chúng tôi đuổi bắt nhau thật sự rất vui vẻ . Tôi thật sự mong mỏi những năm tháng tiếp theo chúng tôi vẫn còn có thể đuổi bắt nhau vui vẻ thê này một lần nữa
|
CHƯƠNG 9 : GIÁNG SINH VUI VẺ . ‘’ Mery chrismast ‘’ Tiếng tung hô chúc mừng trên tivi làm tôi mơ màng trên ghế salon phòng khách bổng giật mình , đánh rơi cả điện thoại xuống đất . Tôi ngáp dài quờ quạt tìm kiếm điện thoại , 23 cuộc gọi nhỡ của Tân Duy Tích , tôi lướt màn hình bấm gọi lại , đầu dậy kia bắt máy . ‘’ Kitty sao tôi gọi mãi cậu không bắt máy ‘’ Tôi ấy náy nói ‘’ Tôi ngủ quên xin lỗi cậu ‘’ ‘’ Không sao , cậu đang ở đâu , tối cậu có rảnh không ? ‘’ ‘’ Tối nay sao ? ‘’ ‘’ Phải đó , có rảnh không ?’’ ‘’ Có , cậu muốn rủ tôi đi đâu sao ? ‘’ ‘’ Đúng vậy , tối nay chúng ta đi ăn đồ ngon tôi mời cậu ‘’ Vừa nghe đồ ngon lòng ham ăn trong tôi lại trổi dậy , tôi nhanh miệng trả lời ‘’ Được vậy 7 giờ gặp ‘’ . Tôi cúp máy nhanh chân chạy vào phòng hét to ‘’ Mẹ ơi tối nay con đi ăn đồ ngon không cần đợi cơm con nhé ‘’ Tôi chuẩn bị nhanh vì hôm nay là 24 rồi ngay mai đã là giáng sinh nhưng mai lại phải ôn thi nên hôm nay phải tranh thủ đi chơi mới được . Tôi thoa chút son lên môi sau đó lấy một cái áo lông màu trắng mềm như lông thỏ khoát lên , chải tóc gọn gàng tóc tôi khá dài cho nên cứ thả để ấm cổ , tôi choàng khăn rồi đeo bông chụp tai giữ ấm lên nhìn mình trước gương cứ như thỏ tuyết đáng yêu vậy . Tôi nhanh chân chạy xuống nhà thì gặp Tô Vân Hà đang từ dưới đi lên tay cầm vài cuốn truyện tranh . Thấy bộ dạng vui vẻ của tôi , cậu ta liền hỏi ‘’ Đi đâu đấy ăn mặt cứ như con thỏ vậy ‘’ Tôi dừng lại thành thật nói ‘’ Tôi có hẹn đi ăn với Tân Duy Tích ‘’ Tô Vân Hà cậu ấy chợt nhíu mày nhìn tôi ‘’ Chỉ có hai người ‘’ Tôi gật đầu ‘’ Phải đó , không hai người thì là mấy người , cậu có muốn đi cùng không ? Để tôi gọi nói với cậu ấy ‘’ Tôi rút điện thoại Tô Vân Hà cắt ngang ‘’ Không cần đâu ‘’ Tôi cảm nhận câu nói này có gì đó không vui , tôi lại làm sai điều gì rồi thì phải . Tôi chầm chậm hỏi ‘’ Tô Vân Hà cậu không sao chứ ? ‘’ Nhưng cậu ấy lại dùng cái giọng lạnh lùng ấy đáp trả tôi ‘’ Không liên quan đến cậu lo mà đi ăn với cậu ta đi ‘’ Sau đó cậu ta bỏ đi thẳng lên tầng trên , tôi nhìn theo mà mặc cứ nghệch ra như mới vừa bị sét đánh trúng . ‘’ Mặc kệ cậu tôi đi ăn trước đã , đồ ăn ơi chị LĂng Lăng đến đây ‘’ …… Tân Duy Tích hẹn tôi ở một nhà hàng lớn , nơi đó rất sang trọng người vào đấy ăn đều nhìn rất đẳng cấp từ trang phục tới cách đi dứng cũng như nói chuyện hoàn toàn là thuộc một tầng lớp khác một tầng lớp thượng lưu xa hẳn với tôi . Tôi ghé đến nói nhỏ với cậu ta ‘’ Duy Tích chúng ta đi chổ khác được không ? ‘’ Tân Duy Tích thấy tôi nhìn xung quanh liền nhìn theo , cậu ta cười nói với tôi ‘’ Cậu đừng ngại đây là nhà hàng của ba mình , bọn họ là đối tác làm ăn của ba mình đấy , chúng ta chỉ đến đây ăn thôi cậu cứ xem như nhà mình đừng ngại ‘’ Tôi gật đầu , nhà cậu ư sang quá rồi đấy tôi nhìn menu cái nào cũng từ hàng trăm trở lên cả . Duy Tích đưa menu đến cho tôi ‘’ Cậu chọn đi không phải ngại , tôi mời ‘’ Cầm menu ngẩm nghỉ hồi lâu , tôi gọi ‘’ Mình muốn ăn mì hải sản ‘’ Vậy là tôi ăn mì hải sản còn cậu ta ăn bít tết , cả buổi ăn chúng tôi nói chuyện rôm rả với nhau , đĩa mì của tôi rất to còn có một cái càng tôm hùm đầy thịt nhun nhút tâm hồn ăn uống như tôi liền dao động không gì ngăn cản được . Đôi lúc tôi nghĩ có phải tâm hồn của tôi đối với đồ ăn rất phong phú hay không , bởi vì tôi thật sự rất có duyên với chúng , bất kỳ lúc nào tôi nghĩ là tôi muốn ăn thì đồ ăn luôn xuất hiện , mẹ tôi từng kể ngày bé khi chỉ mới bốn tuổi mẹ đã dắt tôi đi xem bói , ông thầy bói già ấy nhìn tôi liền bảo tôi có mệnh phú quý sau này lớn lên sẽ làm nên sự nghiệp còn lấy một người chồng hết sức tài giỏi cả đời không lo đói nhưng mà tôi nghĩ ông ta chỉ đoán đúng là tôi không lo đói thôi , chứ làm nên sự nghiệp hay lấy một người chồng tài giỏi gì gì đó thì chắc không có đâu . Tân Duy Tích gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa mì của tôi ‘’ Ngon không ‘’ Tôi vừa nhai vừa nói ‘’ Ngon , rất là ngon ‘’ ‘’ Vậy cậu ăn nhiều chút , không no cứ gọi thêm đừng ngại‘’ Tân Duy Tích đẩy cốc nước đến cho tôi bảo tôi cứ ăn nhiều vào , hiển nhiên sao mà tôi từ chối được . Khi tôi đã gần chén hết đĩa mì độ chừng năm phút sau bụng no căng thì một người bước đến , người này tôi cũng quen ‘’ Duy Tích đã lâu không gặp ‘’ Anh ta vổ vai Tân Duy Tích . Tân Duy Tích đang ăn ngước mắt đã thấy người quen liền đứng lên ôm chào rồi hai người dùng mớ tiếng anh dài lê thê nói cái gì đó mà tôi không hiểu được ., Tôi chỉ đành cúi đầu chiến đấu tiếp với đĩa mì của mình . ‘’ Là em có phải không ? ‘’Giọng nói khác giới khiến tôi ngẩng đầu , trong miệng vẫn còn ngậm mì không thể nói chuyện được , tôi cười . Duy Tích khá ngạc nhiên cậu ta nhìn Lâm Đạt Lãng rồi nhìn tôi ‘’ Hai người quen nhau sao ? ‘’ Định trả lời lúc này điện thoại tôi đổ chuông là Tô Vân Hà gọi . Tôi che miệng máy ‘’ Alo cậu gọi gì thế ? ‘’ ‘’ Cố Lăng Lăng tôi muốn hỏi cậu tìm giày cậu mua lúc trước ở đâu tôi muốn đi mua ‘’ ‘’ Ở gần đường Y đấy cậu đi hai tuyến xe buýt sẽ tới ‘’ ‘’ Tôi biết rồi ‘’ Tôi cúp máy , Tân Duy Tích liền hỏi ‘’ Ai gọi cậu thế ‘’ Suy nghĩ kéo dài , tôi nói ‘’ Là bạn gỏi hỏi tiệm, bán giày ‘’ Duy Tích tin tưởng gật đầu với tôi sau đó giới thiệu ‘’ Kitty tôi giới thiệu với cậu đây là Lâm Đạt Lãng anh ấy là anh họ mình cũng từ mỹ mới về nếu cậu thường xuyên xem youtube cậu sẽ biết anh ấy , anh họ mình chính là hoàng tử cover rất nổi tiếng đấy ‘’ Lâm Đạt Lãng cười nhìn tôi đối diện ngồi xuống ‘’ Em đừng nghe Duy Tích khoát lác , anh không giỏi như vậy đâu ‘’ Sau đó hai anh em họ lại cùng nhau cười , tôi thật là chẳng hiểu gì cả chỉ biết cười cười đáp lễ cho qua chuyện . ‘’ Phải rồi hai người quen nhau sao ? ‘’ Anh ta ngẫm nghĩ rồi nhìn tôi ‘’ Có biết , chỉ là tình cờ thôi hôm ấy bạn em có thi hát anh có tình cờ gặp được cô bé ‘’ Tân Duy Tích nghe nói tôi hát các tế bào phấn khích cậu ta như nổi lên , cậu ta hào hứng hỏi tôi như máy ‘’ Này Kitty cậu biết hát sao ? Sao tôi chưa tưng nghe nhỉ hay hôm nay cậu hát cho tôi nghe nhé ? ‘’ Không khí hết sức gượng gạo , tôi cố gắng mở miệng ‘’ Cái đó , tôi ‘’ ‘’ Cái đuổi nhỏ theo anh rất mệt mỏi Em là cái đuôi nhỏ của anh ‘’ Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên cắt ngang sự phấn khích của Tân Duy Tích , tôi bắt máy , nói nhỏ hết sức có thể ‘’ Lại gì nữa thế ? ‘’ Giọng Tô Vân Hà đều đều phát qua điện thoại ‘’ Tôi muốn hỏi cậu chổ mua áo ‘’ Tôi càu nhàu ‘’ Cậu lên mạng mà tìm ‘’ ‘’ Tôi muốn mua chổ cậu ‘’ ‘’ Phiền thật , cậu lên mạng gõ shop rose.com ấy ‘’ ‘’ Tối biết rồi ‘’ ‘’ Vậy tôi cúp máy đây ‘’ Tôi bấm tắt cúi đầu xin lỗi , đang lúc nói chuyện thế này mà điện thoại cứ reo tôi thật sự cảm thấy bản thân mình rất bất lịch sự .
Duy Tích cười ‘’ Không sao , cậu cứ nghe đi ‘’ ‘’ Mình nghe xong rồi ‘’ Vừa dứt câu định bụng bỏ điện thoại vào túi điện thoại lại reo lần ba , lại là Tô Vân Hà cậu ta muốn gì đây không biết . Tôi chần chừ nữa muốn nghe nữa lại thôi lúc này Duy Tích lại bảo ‘’ Không sao , mau nghe đi đừng để Tô Vân Hà đợi ‘’ Hai mắt tôi tròn vo nhìn cậu ấy , sao cậu ấy biết là Tô Vân Hà ? Cậu ấy biết đọc suy nghĩ hay sao vậy ? Tôi lịch sự hơn lần trước đứng dậy , xin phép ra ngoài nghe máy , tôi đến nhà vệ sinh cầm điện thoại bấm gọi lại cho Tô Vân Hà . Tôi bực mình ‘’ Tô Vân Hà lại gì đấy ‘’ Cậu ta bắt máy Giọng nghe qua điện thoại rất thảm thương ‘’ Cố Lăng Lăng tôi sốt rồi ‘’ Trong lòng tôi đột nhiên phát hoảng ‘’ Tô Vân Hà cậu bị làm sao ? Nói tôi nghe ‘’ ‘’ Tôi không biết người tôi rất nóng ‘’ ‘’ Dì đâu , cả chú nữa ‘’ ‘’ Ba mẹ tôi đều đi công tác rồi cậu không nhớ sao ? ‘’ Tôi rất nhanh chóng nói ‘’ Tô Vân Hà cậu ở yên đấy , tôi về ngay đợi tôi ‘’ , nhanh chóng cúp máy tôi chạy về bàn cầm lấy túi xách ‘’ Tân Duy Tích thật xin lỗi cậu , Tô Vân Hà cậu ấy bị sốt rồi tôi không thể để cậu ấy một mình ‘’ Duy Tích vội vàng đứng lên ‘’ Nhưng mà Kitty tôi còn có thứ muốn đưa cho cậu ‘’ Bây giờ còn đưa gì nữa , tôi đáp nhanh ‘’ Hôm khác nhé , xin lỗi cậu ‘’ Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng đón chuyến xe bus gần nhất trở về nhà . …. Cố Lăng Lăng đi rồi Tân Duy Tích thất vọng nhìn hộp quà nhỏ trong tay hôm nay cậu muốn tặng nó cho Cố LĂng Lăng nhưng cả buổi tối luôn bị Tô Vân Hà phá đám gọi điện thoại đến không ngừng . Lâm Đạt Lãng hiểu rỏ sự tình vổ vai Tân Duy Tích ‘’ Em thích cô bé ấy sao ? ‘’ Cậu ấy im lặng , lại quẳng chiếc hộp ấy lên bàn ‘’ Bỏ đi , còn rất nhiều cơ hội em nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành bạn gái của em ‘’ Lâm Đạt Lãng cười to ‘’ Khá lắm anh ủng hộ cậu , nhưng mà theo anh thấy cái cậu trai tên Tô Vân Hà đấy không phải đối thủ vừa đâu , anh thấy cậu ta dường như rất thích Lăng Lăng ‘’ ‘’ Anh cũng biết Tô Vân Hà ‘’ …… Trên tay tôi một bịch cháo , một bịch thuốc to cùng hộp dán hạ sốt tôi chạy như bay lên cầu thang , vì chạy quá nhanh tôi không kịp thở tay ôm ngực khó khăn gỏ cửa nhà cậu ta . Lồng ngực tôi bắt đầu co thắt , tim tôi đập rất nhanh đến mức choáng ván cả mặt mày đến khi cửa mở ra . ‘’ Cố Lăng Lăng cậu làm sao vậy ?’’ Tô Vân Hà lo lắng đở lấy tôi ,tay tôi không ngừng ôm ngực tôi không thở được , mọi thứ rất mờ ảo trước mắt . Tô Vân Hà dùng tay vổ vổ vào mặt tôi ‘’ Lăng Lăng thuốc xịt cậu bỏ ở đâu ‘’ Tôi lấy tay chỉ vào túi xách trước ngực , cậu ta nhanh chóng lục lấy rồi cấp tốc bơm vào miệng tôi , thứ thuốc xịt ấy bơm vào miệng tôi cảm thấy thanh quản liền dảng ra , tôi thở nhẹ hơn một chút ,tim dần đập ổn định hơn . Tay cậu nâng lấy mặt tôi ‘’ Cố Lăng Lăng sao rồi ? ‘’ Tôi gật đầu , mặt nhợt nhạt ‘’ Không sao , cậu thế nào còn sốt không ? ‘’ Tôi đưa tay sờ trán cậu ấy nó âm ấm . Tô Vân Hà cười ‘’ Như thế mà còn lo cho tôi ‘’ Cậu ta luồn tay qua chân tôi đứng dậy , cơ thể tôi bị cậu ta bế bổng lên . ‘’ Đi đâu vậy ? ‘’ Tôi hỏi . ‘’ Đưa cậu vào nghỉ , không lẽ để cậu ở đây à ? ‘’ Tôi gật đầu . Cậu ấy đặt tôi ngồi trên ghế sofa ,lấy cho tôi một cốc nước ‘’ Uống đi là nước ấm’’ Tôi nhận lấy ‘’ Cảm ơn cậu ‘’ tôi bưng lên uống từng ngụm nước ấm đều đặn chảy xuống cuống họng tôi . ‘’ Cậu bị xuyển mà còn chạy nhanh như vậy , không muốn sống nữa hay sao ?’’ Tô Vân Hà đang trách cứ tôi hay sao vậy ? Tôi nhăn mặt ‘’ Chỉ là tôi lo cho cậu thôi ‘’ Tôi thật sự rất lo cho cậu ấy khi nghe cậu ấy nói bị sốt tôi không ngừng dùng tốc độ nhanh nhất vừa mua cháo vừa mua thuốc chạy về vì chạy quá nhanh nên bệnh xuyển tôi mới tái phát .Tô Vân Hà từ bé đã ít khi ở cùng bố mẹ , bố mẹ cậu ấy rất bận thường xuyên đi công tác tôi nhớ năm đó tôi học cấp hai cậu ấy ở nhà một mình tôi cầm kem qua rủ cậu ấy cùng ăn thì thấy cậu ấy nằm dài trên đất không ngừng ôm bụng kêu đau , cậu ấy bị đau ruột thừa tôi nhớ lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều không ngừng hỏi mẹ tôi Tô Vân Hà liệu có chết không , lúc cậu ấy phẩu thuật xong tôi lại càng khóc nhiều hơn vì tôi sợ cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa . Cậu ta lên tiếng ‘’ Được rồi , đừng lo nữa cháo tôi ăn rồi , thuốc cũng uống rồi’’ Tôi nhìn cậu ấy hồi lâu , sau đó quyết định nói ‘’ Lần sau tôi sẽ không đi chơi nữa ‘’ Tô Vân Hà thắc mắc nhìn tôi ‘’ Sao vậy ? Hôm nay đi chơi không vui sao ? ‘’ Tôi ầm ừ ‘’ Tôi không muốn khi cậu bệnh , tôi lại không thể đến kịp ‘’ Tôi nhớ lúc ấy Tô Vân Hà cậu ta nhìn tôi rất lâu , ánh mắt có chút dịu dàng , có chút ấm áp lại có chút gì đó mà tôi nhận định là rất cảm động , tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì , cũng không biết bản thân tôi xem cậu ấy là ai chỉ là tôi dường như rất rung động . …. Hôm nay là giáng sinh tôi hân hoang vui vẻ đến trường dù hôm nay có đi học , trong năm tôi thích nhất là ngày lễ giáng sinh còn hơn cả tết đến , tôi thích những cây thông được trang trí lộng lẫy , những người tuyết be bé trắng phốc với cái mũi dài bằng củ cải và cánh tay dài ngoằng bằng cây . Còn có cả tuyết nữa , là tuyết cơ đấy . Hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi rồi tôi ngồi tong lớp mặt áo lông thỏ trắng khăng choàng kín cổ lúc cả mặt trên tóc còn vươn vài hạt tuyết nhỏ . Tôi chà hai tay vào nhau , nhìn Tô Vân Hà đang ngồi bên cạnh chép bài , tôi thật nể cậu ta lúc nà cũng học cho được , người làm nên nghiệp lớn thật có khác . ‘’ Tô Vân Hà hôm nay lạnh lắm đấy ‘’ Cậu ta nhìn tôi một cái rồi lười nhác trả lời ‘’ Biết vậy còn không đem găng tay ‘’ Tôi cười ‘’ Có nhưng mà tôi làm ước rồi ‘’ Tô Vân Hà lại lắc đầu cậu ta thò tay vào học bàn quẳng một cái túi nhỏ lên bàn rồi nói ‘’ Cầm lấy đi hồi sáng tôi mua găng tay nhưng dì bán hàng đưa nhầm nên cậu lấy mà dùng ‘’ Tôi cười ‘’ Thì ra lúc sáng cậu đi mua găng tay , hèn gì cậu không thèm đợi tôi ‘’ Đôi mắt tôi ngó nghiêng , tôi dòm ngó chiếc tui trước mặt giây sau liền moi ra xem , là một đôi găng tay mày hồng có hình con thỏ màu trắng nổi phía trên rất đáng yêu . Tôi thích thú ‘’ Đáng yêu quá đi mất ‘’ Tôi nhanh chóng đeo vào cử động mấy ngón tay , rất ấm áp còn đưa đến trước mặt cậu ta ‘’ Nhìn này nhìn này đáng yêu chưa ‘’ Tôi Vân Hà chộp lấy hai bàn tay tôi cầm lấy rồi cẩn thận nhìn giây sau liền cười nói ‘’ Phải rất giống cậu , trông rất ngốc nghếch ‘’ ‘’ Này Tô Vân Hà tôi cào chết cậu ‘’ Tôi nhào đến định cào cấu thì Một con gấu to từ đâu nhào đến ôm lấy lưng tôi , toai xoay người lại là Tân Duy Tích. ‘’ Mery Christmas ‘’ Cậu ta nói to rồi đẩy con gấu ấy cho tôi . Con gấu mập ấy màu trắng , hai mắt như hai viên pha lê , lông lại mềm mại trông rất đáng yêu vừa ôm đã thấy ấm , tôi nghiêng đầu ‘’ Cho tôi sao ? ‘’ Duy Tích nói ‘’ Phải đấy là tôi đặt từ mỹ mang về cho cậu đấy ‘’ Chỉ là một con gấu mà phải đặt máy bay mang về từ mỹ có phải hơi qua không ? Nhưng mà tôi rất thích . ‘’ Cảm ơn cậu ‘’ Tôi ôm lấy . Duy Tích xoa đầu tôi ‘’ Cậu thích là được ‘’ ‘’ Cố Lăng Lăng tôi đi lấy nước , cậu có lấy không ? ‘’ Tô Vân Hà đứng lên nhìn tôi . Tôi nhanh chóng lấy chai nước trong balo ra đưa cho cậu ấy ‘’ Có cậu lấy giúp tôi nhé ‘’ Tô Vân Hà vừa đi , Tân Duy Tích cũng nói với tôi cậu ta đi lấy nước sau đó liền chạy mất . …. Trên hành lang trường học Tô Vân Hà cầm hai bình nước một cái bình đen và một cái bình màu hồng hello kitty của Cô Lăng Lăng . Tân Duy Tích chắn trước mặt cậu ‘’ Tô Vân Hà chúng ta nới chuyện chút đi ‘’ Tô Vân Hà im lặng một lúc ‘’ Cậu muốn nói gì ? ‘’ Tân Duy Tích không hề ngần ngại hay đôi co đứng trước mặt cậu dõng dạc nói ‘’ Tôi thích Cố Lăng Lăng ‘’ ‘’ Vậy thì sao ? ‘’ Tô Vân Hà trả lời ‘’ Tôi biết cậu không thích cậu ấy , cho nên tôi sẽ theo đuổi cậu ấy ‘’ Tô Vân Hà đột nhiên cười , nụ cười thoáng qua rất nhanh ‘’ Sao cậu biết tôi không thích cậu ấy ? ‘’ Cậu lấy tay mình đặt lên vai Tân Duy Tích ‘’ Suy nghĩ của tôi cậu sẽ không bao giờ biết được đâu ‘’ Sau câu nói ấy Tô Vân Hà bỏ đi không hề tỏ ra mình yếu thế chỉ là xung quanh cậu bây giờ bắt đầu xuất hiện đối thủ rồi . …… Tan học tôi dắt xe đi song song cùng Tô Vân Hà yên xe còn đèo theo con gấu rất to đằng sau lưng . Tuyết đã rơi nhiều hơn , thời tiết cũng lạnh hơn , tôi hắc xì ‘’ Trời lạnh thật đấy ‘’ Cậu ấy im lặng không trả lời tôi . Tôi liền chuyển chủ đề ‘’ Phải rồi Vân Hà cậu đã chọn trường chưa ? ‘’ Cậu ấy lắc đầu ‘’ Vẫn Chưa ‘’ Tôi bước tiếp , gật gù ‘’ Ờ , cũng đúng cậu cứ từ từ suy nghĩ cậu thông minh như vậy học nghành nào cũng đều tốt ‘’ Tô Vân Hà chợt dừng lại , cậu ấy hỏi tôi ‘’ Sao cậu lại nghĩ vậy ? ‘’ Tôi theo bản năng trả lời ‘’ Vì cậu rất thông minh , ai cũng bảo thế ‘’ Tôi cười dắt xe đi tiếp ‘’ Cậu nhìn tôi đi không thông minh lại hay bệnh thế này có lúc mẹ tôi bảo sinh ra tôi cứ như cái tủ thuốc tôi phải lấy một người chồng là bác sĩ thì mới có thể chăm sóc tốt cho tôi được ‘’ Tôi vừa đi vừa nói quay lại vẫn thấy cậu ta chậm rãi ì à đi theo sau , tôi gọi to ‘’ Tô Vân Hà ‘’ Cậu ta giật mình ‘’ Gì thế ?’’ Tôi khịt mũi hỏi ‘’ Không , cậu đang suy nghĩ gì à ? ‘’ Tô Vân Hà ngẫm nghĩ rồi gật đầu Tôi liền chu mỏ ‘’ Nói tôi nghe được không ? ‘’ Tô Vân Hà thấy tôi lòng đầy tò mò liền cười nói ‘’ Không có gì chỉ là nhất thời biết mình muốn học gì mà thôi ‘’ Tôi bắt đầu hào hứng đẩy xe nhanh lên cùng cậu ấy ‘’ Cậu học nghành gì thế ? ‘’ ‘’ Không cho cậu biết ‘’ Tô Vân Hà leo lên xe thuận tiện đẩy con gấu to ấy về phía lưng tôi khiến tôi chúi nhũi về phía trước . Tôi hĩnh mũi trừng mắt với cậu ta ‘’ Đồ xấu tính ‘’ Tô Vân Hà cười lấy tay vén hạt tuyết trên tóc tôi xuống ‘’ Đứng yên ‘’ Tôi ngơ ngẩn hỏi ‘’ Gì vậy ?’’ Lúc sau tôi thấy cậu ấy rút trong túi áo khoát ra một cái gì đó sau đó nhẹ nhàng cài lên tóc tôi ‘’ Giáng Sinh vui vẻ ‘’ Tôi như con robot đứng im tại chổ nhìn cậu ấy đạp xe đi , tay lần mò lên tóc tháo xuống thứ cậu ấy vừa cài cho tôi, thứ ấy chính là chiếc kẹp hình bông hoa tuyết trắng tinh lấp lánh xinh đẹp .
|
AI CŨNG TỪNG CÓ THANH XUÂN , THANH XUÂN CỦA TÔI KHÔNG DÙNG ĐỂ CHỜ ĐỢI MỘT NGƯỜI NHƯNG ĐÂU ĐÓ PHÍA TRƯỚC VẪN CÓ MỘT NGƯỜI CHỜ ĐỢI TÔI CHÀNG TRAI NĂM ẤY TÊN TÔ VÂN HÀ . https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/23972712_1948433672145176_1679849457_n.jpg?oh=579e610279ea00225670ba46bb04cf31&oe=5A3A71A2
chào các bạn tôi là Ngô NaNa
|