Có Một Chữ ''Yêu'' Gọi Là Nhung Nhớ
|
|
CHƯƠNG 4 : TÔI MUA KEM CHO BẠN GÁI TÔI
‘’ Tô Vân Hà ? ‘’ Tôi ngồi sau lưng cậu ta hai tay giật giật túi áo cậu ấy
‘’ Sao thế ? ‘’ Cậu ấy lại hỏi ngắn gọn với tôi như mọi khi
‘’ Có thể chở tôi đi ăn kem có được không ? ‘’ Tôi dò hỏi
‘’ Không được ‘’ Cậu ta từ chối tôi
‘’ Sao vậy ? ‘’ Tôi nhăn mặt đáp
‘’ Tôi không thích ‘’
‘’ Vậy cậu thả tôi xuống tôi tự đi ‘’
‘’ Tôi không muốn dừng ‘’ Cậu ta đáp
‘’ Cậu là đồ đáng ghét ‘’
Tôi và Tô Vân Hà là thế đấy có thể người khác nhìn thấy cậu ta là người rất đẹp trai , rất ưu tú nhưng với tôi cậu ta chính là cái tên thanh mai trúc mã mà cả đời tôi nguyền rủa cậu ta chỉ có thể lấy heo làm vợ .
Tôi sẽ tuyệt giao với cậu ta .
…..
‘’ Lăng Lăng ? ‘’ Mẹ gọi tôi từ nhà bếp
Tôi đang trong phòng ôm tiểu thuyết nghe mẹ gọi lật người liền lăn xuống giường nhanh nhảu chạy ra .
‘’ Lăng Lăng mang ít sủi cảo cho Vân Hà đi ‘’ Đĩa sủi cảo nóng hổi thơm lừng đặt trên tay mẹ , tôi nhìn ứa cả nước vãi .
‘’ Mẹ ơi thế của con đâu ? ‘’ Tôi hào hứng hỏi
‘’ Ăn cái đầu con , suốt ngày cứ ăn cái này là cho Vân Hà vì thời gian qua đã giúp con ôn tập , mau đem qua cho nó đi ‘’
‘’ Ơ mẹ , mẹ là mẹ của cậu ta hay sao vậy ? Con Cố Lăng Lăng mới là con gái của mẹ này ‘’ Tôi lý luận nói
‘’ Có đem đi nhanh hay không ? Hay là muốn ăn đòn ‘’ Mẹ tôi lại dùng đũa bếp thần chưởng giơ cao khiến tôi phải ngoan ngoãn vâng lời không cam lòng sang nhà tên khốn Tô Vân Hà đấy .
….
‘’ Cốc .. Cốc … Cốc ‘’ Tôi đập cữa ‘’ Tô Vân Hà mau mở cửa ‘’ Tôi thiếu kiên nhẫn dùng chân đá cửa cậu ta .
‘’ Tạch ‘’ Cửa mở ra cậu ta cổ quấn khăn tắm đầu ước sũng , trời đất chắc tôi thần kinh mất vì lúc này tôi lại nhìn thấy cậu ta vô cùng đẹp trai , cậu ta lại còn cười với tôi .
‘’ Cố Lăng Lăng cậu muốn phá cửa nhà tôi sao ? ‘’ Cậu ta vừa cười vừa nói
Tôi nhìn cậu ta vài giây sau đó xóa tan cái ý nghĩ điên khùng kia đẩy cậu ta sang bên đi vào nhà .
‘’ Mẹ bảo tôi mang sủi cảo sang cho cậu ‘’
‘’ Ừm ‘’ Cậu ta ngồi xuống sofa tiếp tục chà tóc , động tác này lại thu hút sự chú ý của tôi , chắc tôi điên thật rồi .
Tôi ho khan ‘’ Là mẹ tôi làm đấy , tôi chỉ nhào bột thôi ‘’
‘’ Tôi biết , cậu làm được mới lạ ‘’ Cậu ta nhìn tôi cười khảy hàm ý trêu trọc , nét đẹp trai ấy trong tôi biến mất và nhường chổ cho tên khốn nạn tên Tô Vân Hà .
‘’ Được rồi , biết cậu chẳng có ý gì tốt đẹp ăn đi không chết đâu ‘’ Tôi nói xong đứng dậy toan bỏ đi , cậu ta lại gọi.
‘’ Cố Lăng Lăng lấy giùm tôi cái túi đen trong tủ lạnh ‘’
‘’ Cậu bị tàn phế chắc tự đi mà lấy ‘’ Tôi khoanh tay trước ngực không nghe lời
‘’ Nhanh lên ‘’ Cậu ta giục tôi tay cầm sủi cảo bỏ vào miệng , tôi lườm bực dọc nhưng vẫn bước đến tủ lạnh lấy cái túi đen ấy cho cậu ta , rồi đem đến giơ trước mặt .
‘’ Này , cầm lấy ‘’
‘’ Cho cậu đấy ‘’ Cậu ta nhìn tôi
‘’ Cái gì ? Cậu nói gì tôi không hiểu ‘’ Tôi tròn mắt
‘’ Cầm lấy đi cái đó là của cậu , chỉ là thuận tay mua thừa thôi ‘’ Tô Vân Hà không nhìn tôi ngã lưng vừa đọc sách vừa ăn sủi cảo , chân cậu ta vắt chéo nhìn dài như ống đũa .
‘’ Gì chứ ?’’ Tôi cúi đầu mở ra xem ‘’ Là kem dâu ‘’ Ánh mắt tôi sáng như sao trời
‘’ Tô Vân Hà tôi yêu cậu ‘’
‘’ Vô ích thôi , tôi không yêu cậu ‘’ Tô Vân Hà không chút do dự lắc đầu trả lời
‘’ Cậu là đồ khốn ‘’ Tôi rủa xả lý nhí trong miệng , nhưng vài giây sau lại hớn hở không thèm để ý đến cậu ta ôm hộp kem chạy về nhà .
… 5 phút trước ở cửa hàng tiện lợi .
‘’ Cậu nam sinh ấy thật đẹp trai ‘’
‘’ Phải đó cậu nói đúng ấy , anh ấy đẹp trai thật ‘’
‘’ Là nam sinh trường nào vậy ? ‘’
Nữ sinh A nói với nữ sinh B xầm xì , xầm xì .
Tô Vân Hà tay cầm giỏ hàng bỏ vài chai nước ngọt , rồi vài bịch bánh thêm vài gói mì tôm vào giỏ, cậu nghe vài cô nữ sinh nói về mình họ bàn tán nhưng cậu lại không bận tâm vì dường như Tô Vân Hà ngày nào cũng nghe về những lời ấy mỗi khi cậu ở chốn đông người .
Chỉ là nam sinh trung học đi mua chút đồ nhưng dáng người anh tuấn cao ráo ấy khi tỉnh lặng lại càng thêm thu hút những người vào cửa hàng không khỏi thì thầm to nhỏ ngoái đầu liếc mắt nhìn cả những cô nàng đã có bạn trai khi thấy Tô Vân Hà cũng không thể rời mắt khiến người yêu bên cạnh cũng phải phát hờn vì ghen tuông .
‘’ Sữa chua , bánh snack , mì gói , coca ‘’ Tô Vân Hà check lại trong đầu những gì mình đã mua xem đã đủ chưa sau đó rời đi , chân cậu dừng lại trước tủ đựng kem .
‘’ Tô Vân Hà tôi muốn ăn kem ‘’ Lời nói của Cố Lăng Lăng và khuôn mặt hờn dỗi ấy chợt hiện lên trong đầu Tô Vân Hà .
Cậu bấc giác cười , đảo mắt sau đó mở tủ lấy một hộp kem dâu lớn bỏ vào giỏ đi ra quầy tính tiền .
‘’ Cô ơi tính tiền cho cháu ‘’ Tô Vân Hà cẩn thận cho từng thứ trong giỏ ra cả hộp kem dâu to đùng ấy cũng đặt lên .
‘’ Gần sang đông rồi , lạnh thế này còn muốn ăn kem à ? ‘’ Dì bán hàng niềm nở nhìn cậu nam sinh tuấn tú cười nói , tay giở từng món xem tính tiền .
Tô Vân Hà không nói gì chỉ cười như không cười gật đầu .
‘’Bạn học gì đó ơi trông cậu rất quen , chúng ta có phải từng gặp nhau rồi đúng không ? ‘’
Nữ sinh A theo lời đốc thúc của nữ sinh B dũng cảm tiến lên lấy cơ hội làm quen Tô Vân Hà .
‘’ Không có ‘’ Tô Vân Hà lạnh lùng trả lời khiến cô bạn nữ sinh kia có chút gượng gạo nhưng bỏ lỡ cơ hội làm quen với một nam sinh đẹp trai như thế thật đáng tiếc nên bạn học tiếp tục bắt chuyện .
‘’ Mình thấy cậu có mua kem dâu , là mua cho em gái sao ? Mình cũng rất thích ăn kem hay là hôm nào ‘’
‘’ Tôi mua cho bạn gái tôi ‘’ Tô Vân Hà trả lời dứt khoát sau đó lấy túi đồ bỏ đi mất .
Hai cô nữ sinh đứng đó đơ ra như pho tượng .
…...
Cố Lăng Lăng do ăn kem quá nhìu nên tối không ngủ được vì khó tiu , sáng ra lại trở thành đau họng , lờ mờ dậy đánh răng hai mắt cũng không mở nổi .
‘’ Tô Vân Hà chào buổi sáng ‘’ Tôi Thì thào nhìn cậu ta đưa tay chào hai tay cầm đồ ăn sáng , đưa cậu ta một túi .
‘’ Cậu làm sao vậy ‘’ Tô Vân Hà nhìn tôi đưa tay nhận lấy
‘’ Tôi có lẽ bị đau họng rồi ‘’ Tôi cố gắng nói nhưng giọng cứ như vịt ồ ồ cuốn họng có cảm giác đau .
‘’ Cậu đừng nói tôi là , cậu ăn hết hộp kem dâu rồi nhé ‘’ Tô Vân Hà nhíu mày quen thuộc hỏi tôi .
Tôi gật đầu , ‘’ Ừm ‘’ một cái .
‘’ Cố Lăng Lăng , cậu thật là cậu bị abidan đấy , biết thế tôi không mua cho cậu ‘’
Tô Vân Hà bắt đầu lãi nhãi với tôi , là câu ta mua kem cho tôi ăn sao lại lắm lời thế
‘’ Tôi không sao ? Đi học thôi trễ rồi ‘’ Tôi tháo xích xe rồi đạp cùng cậu ta đến trường .
Trời hôm nay bắt đầu trở lạnh tôi lại quên mang áo ngoài cảm giác đi ngoài đường bản thân như muốn đông đá vậy .
Tô Vân Hà cứ im lặng như mọi khi mà đạp xe , tôi hôm nay lại chẳng mở miệng nổi để huyên thuyên cùng cậu ta ,.
‘’ Tô Vân Hà cậu đi đâu thế ? ‘’ Tôi hỏi khi thấy Tô Vân Hà đột nhiên quay xe lại .
‘’ Tôi quên mua chút đồ , cậu vào lớp trước đi ‘’ Cậu ta hất mặt về phía cổng trường nhìn tôi ý bảo tôi hãy vào lớp trước .
‘’ Ờ , tôi đợi cậu nhá ‘’ Tôi thỏ thẻ giọng nói với Tô Vân Hà
‘’ Không cần cậu vào trước đi , đem balo tôi vào cùng ‘’ Dức lời Tô Vân Hà lấy ba lô quăng quai đeo tròng lên cổ tôi rồi đạp đi mất .
Tôi đang nghi ngờ có khi nào cậu ta cảm thấy hôm nay không muốn đeo balo nên muốn tôi mang thay cậu ấy nên viện cớ đi mua đồ khi tôi đem balo vào lớp rồi cậu ấy mới giả bộ không mua được đồ rồi trở về không ?
|
‘’ Good morning Kitty ‘’ Tân Duy Tích không biết từ đâu như tên lửa lao ra khiến tôi đang còm lưng đeo hai cái balo giật mình đến nổi muốn ngã ngữa lên sàn .
‘’ Cậu làm tôi giật cả mình ‘’ Tôi đưa tay vổ vổ trái tim bé nhỏ của tôi , thở phì phò như thiếu không khí .
‘’ Cậu giật mình sao kitty ? ‘’ Tân Duy Tích vừa cười vừa hỏi tôi
‘’ Tôi không sao ? ‘’ Mà khoan đã cậu ta vừa gọi tôi là cái gì đấy nhỉ ? ‘’ Cậu mới vừa gọi tôi là gì đấy ? ‘’ Tôi dịch người về sau vẻ thắc mắc .
‘’ Là kitty ‘’
‘’ Cái gì kitty chứ ? ‘’
Khuôn mặt tôi nghệt ra như trẻ con cứ ngu ngu ngốc ngốc , Tân Duy Tích dường như hiểu được liền bật cười .
‘’ Tôi thấy cậu đeo cặp hello kitty rất đáng yêu , cậu cũng đáng yêu như nó vậy nên tôi gọi cậu là kitty ‘’
‘’ À thì ra là vậy ‘’ Tôi vui vẻ cười với cậu ấy .
‘’ Mà cậu đeo nhiều balo thế ?’’
‘’ À , cái này là của Tô Vân Hà cậu ấy phải mua chút đồ nên vào sau ‘’
‘’ Để tôi giúp cậu ‘’ Tân Duy Tích gở một cái balo ra khỏi cổ tôi , tôi thấy cả thế giới như nhẹ hẳng đi .
‘’ Cảm ơn cậu Tân Duy Tích ‘’ Tôi hớn hở chạy về chổ ngồi thở phào nhẹ nhỏm
‘’ No problem ‘’ Cậu ta để balo lên bàn tôi rồi bổng vổ vai khi tôi đang nốc lon coca lớn ‘’ Này Kitty cậu là bạn gái Tô Vân Hà sao ? ‘’
‘’ Phụt ‘’ Tôi phun cả ngụm nước trong mồm ra ngoài , Tân Duy Tích thấy tôi như sắp chết vì sặc nên cười vổ vổ lưng tôi .
‘’ Này từ từ uống đừng vội , tôi không giành với cậu đâu ‘’
‘’ Tôi không sao ‘’ Tôi lắc tay ho khụ khụ lấy lại bình tỉnh ‘’ Cậu nói gì ? Ai bảo tôi là bạn gái cậu ấy ? ‘’ ‘’ Không phải sao ? Sao tôi lại thấy cậu suốt ngày cầm balo , mang đồ ăn sáng , còn lẻo đẻo theo cậu ta cả ngày ‘’
‘’ Sao cậu biết ? Cậu mới đến đây hôm qua thôi mà ‘’
Tôi ngạc nhiên lại bắt đầu suy nghĩ cái người này sao lại hiểu rỏ mọi thứ như thế cậu ta là gián điệp à , nhưng mà không phải , tôi cũng đâu phải tội phạm .
‘’ Tôi nghe mấy bạn nữ trong trường nói ‘’ Cậu ta nhanh miệng trả lời .
‘’ Thì ra là vậy , là bọn con gái hâm mộ cậu ta ấy mà ‘’ Tôi tấm tắc gật đầu hành động chẳng ăn nhập với lời nói .
‘’ Vậy có phải không ? ‘’ Tân Duy Tích bổng chồm tới tôi khoảng cách mặc cậu ta và mặt tôi rất gần , tôi có thể nhìn thấy sóng mũi cao của cậu ấy chỉ không thanh thoát bằng Tô Vân Hà mà thôi .
‘’ Cành ‘’ Tiếng động mạnh trên bàn làm tôi giật cả mình ‘’ Ôi mẹ ơi ‘’ Tôi la lên theo quán tính , sao hôm nay nhiều thứ khiến tôi đau tim thế này ? Cả thế giới muốn hù tôi chết sao ?
Tôi quay sang Tô Vân Hà đã về lớp cậu ta đặt một lọ siro ho lên bàn vì là lọ thủy tinh nên tiếng động phát ra thật lớn .
‘’ Cậu về rồi à ? Mua gì thế ? ‘’ Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta tò mò
‘’ Không liên quan đến cậu ‘’ Tô Vân Hà lạnh lùng trả lời tôi giọng điệu khá bực dọc ngồi xuống kéo balo lấy vài cuốn tập quen thuộc .
‘’ Ai chọc ghẹo cậu à ? ‘’ ‘’ Tôi thấy cậu mua siro ho là cho tôi phải không ? ‘’ Tôi chớp chớp mắt tay cầm chặt lon coca trong tay kiên nhẫn hỏi đầy chờ mong .
‘’ Đã bảo không liên quan đến cậu rồi ‘’ Tô Vân Hà đột nhiên nổi nóng lời nói cùng ánh mắt vài phần chán ghét nhìn tôi .
Tôi thật sự không biết mình đã làm gì cậu ta , sáng nay vẫn còn bình thường cơ mà cái tên Tô Vân Hà này lại giở chứng gì không biết .
‘’ Này ‘’ Cơn đau họng chợt dồn lên , tôi hít nhẹ tay vịn cổ ‘’ Tô Vân Hà tôi chỉ quan tâm cậu , cậu làm gì phải nghiêm trọng thế ? ‘’ Tôi bất mãn cải vả với cậu ta Tô Vân Hà không trả lời tôi chỉ hầm hầm lật sách rồi viết viết tôi bực tức cũng không thèm nói đến đứng dậy bỏ ra khỏi lớp .
‘’ Ê Kitty , cậu đi đâu đấy sắp vào tiết rồi ‘’ Tôi nghe tiếng Tân Duy Tích gọi nhưng vẫn bỏ đi .
Tô Vân Hà nhìn Cố Lăng Lăng bỏ đi lúc này trong tay hất mạnh cây bút rồi lật sách mạnh đến nổi rách toạt cả một trang .
Cố Lăng Lăng giận giổi bỏ đi Tô Vân Hà trong lòng cũng không khá mấy , sáng nay cậu thấy Cố Lăng Lăng vì đau họng không nói được mà lo lắng , thấy cô không mặc thêm áo mà ho khan nên vừa đến lớp đã vội vã chạy đi mua thuốc giúp cô còn bảo cô cầm hộ balo cho mình vì sợ cô nghĩ cậu đi chơi để cô đi học một mình , Cố Lăng Lăng rất giỏi suy diễn .
Mua được thuốc thì vội vã chạy về , còn chưa đưa thuốc cho cô thì đã thấy cô cùng bạn học mới cười cười nói nói lại nhìn nhau hết sức thân mật khiến trong lòng cậu dâng lên cảm giác lạ lùng không vui , cậu cũng không hiểu sao lại không vui , chỉ là không vui mà thôi .
Chỉ là khó chịu mà không nói thành lời ....
Cả hai không thèm nói chuyện với nhau câu nào , tôi mệt mỏi vì đau họng vừa viết bài vừa đưa tay ôm cổ , lâu lâu lại nuốt ực cảm giác đau rát đến rơi nước mắt ,liếc nhìn sang bên cái tên đáng ghét ấy vẫn bình tỉnh như không có chuyện gì .
Con người này tôi nên tuyệt giao từ sớm .
Tôi hậm hực dùng bút ghì lên tập đến độ muốn xuyên thủng qua cả bìa , miệng lẩm bẩm Tô Vân Hà chết tiệt .
‘’ Kitty cho cậu này ‘’ Một lọ thuốc đưa ra trước mặt tôi sau đó là sự xuất hiện của cái đầu vàng ẤY .
|
‘’ Là gì thế ? ‘’ Tôi quay đầu hỏi
‘’ Là siro trị ho , cậu uống đi sẽ đỡ hơn đấy ‘’ Tân Duy Tích cười thấy cả lợi chỉa chỉa lo thuốc ép tôi nhận lấy
‘’ Cảm ơn cậu Duy Tích ‘’ tôi gật đầu bỏ vào balo rồi tiếp tục học bài .
Buổi chiều tan học đã gần sáu giờ cái tên mặt như băng tuyết ấy không thèm đợi tôi mà xách xe đạp về trước , tôi cũng không lèo nhèo theo cậu ta mà tự đạp về nhưng trời lại trở lạnh chân đạp xe mà cứ luốn cuốn quấn vào nhau khiến bánh xe loạn choạn . Kết quả .
‘’ Aaaa ‘’ Tôi bị ngã do né phải một con mèo bất chợt nhảy ra ‘’ Ây da đau quá’’ Tôi ứa nước mắt tay chà chà cái mông bé nhỏ dán trên đất ấy .
‘’ Ngày gì không biết , đau chết đi được ‘’ Chiếc xe đạp màu hồng bánh xe vẫn còn đang quay nằm dài trên đất cùng tôi song rất cố gắng tôi mới đứng dậy được và quyết định đẩy bộ về nhà nguyên nhân niền xe đã bị cong .
Một cô gái bé nhỏ trong ngày lạnh lẽo phải dắt xe đẩy bộ quả là đáng thương ,Cố Lăng Lăng tôi thật làm nữ chính cũng quá là xui xẻo .
Mất tận một tiếng tôi mới về đến nhà cái chân hôm trước bị phạt quỳ còn chưa hết đau nay lại đẩy bộ , cổ họng thì lại đau , cả người như muốn nhũn mịn như thể thau bột sắp được đem đi nhàu nặn ra đủ hình thù quái gở .
Còn đáng ghét hơn chính là cái tên không tình nghĩa kia đang đứng trước cổng nhà đi tới đi lui cầm sách đọc gì đó , tôi lườm cậu ta không thèm nói lời nào thảy chiếc xe vào bãi rồi quẩy balo lên bước qua cậu ta .
‘’ Này cậu đi đâu mà về trể thế ? ‘’ Tô Vân Hà gọi tôi
‘’ Không liên quan đến cậu ‘’ Tôi dùng giọng điệu khi sáng của cậu ta trả lời .
‘’ Ừ , không liên quan đến tôi ‘’ Cậu ta bất đắc dĩ gật đầu bộ dạng rất là khó hiểu ‘’ Nhưng mà cậu định đi đâu thế ? ‘’ Tô Vân Hà lại hỏi tôi
‘’ Về nhà ‘’ Tôi đáp nhanh
‘’ Tôi thấy chú và dì đi đâu rồi ‘’
‘’ Gì chứ ? Sao ba mẹ lai không gọi nói tôi chứ ? ‘’ Tôi nhìn cậu ta đa nghi
‘’ Tôi không biết , chỉ nói cậu biết thôi ‘’
‘’ Làm sao đây , tôi không mang chìa khóa ‘’ Tôi vật vả nhăn mày uể oải lại kéo balo lên
‘’ Cậu đi đâu đấy ? ‘’
‘’ Tôi đến cửa hàng tiện lợi đợi bố mẹ tôi về ‘’
‘’ Con gái giờ này còn ra đó cậu không sợ gặp biến thái như lần trước sao ? ‘’
Cậu ta nhắc tôi nhớ đến tên biến thái ấy , hai giây rùng mình .
‘’ Lên nhà tôi đi , mẹ cùng ba tôi đi bắc kinh rồi mai mới về ‘’
…….
Tôi ngồi trên ghế sofa nhà cậu ấy chân khoanh tròn , hai tay ôm gối ngủ gật
‘’ Này Này ‘’ Tô Vân Hà dùng chân đá tôi ‘’ Cố heo con dậy đi , ăn chút cháo ‘’
‘’ Oa ‘’ Tôi ngáp dài vươn vai nhìn cậu ấy trên tay cầm bát cháo đang bốc khói ngùn ngụt hương thơm bật dậy khứu giác .
‘’ Nhà tôi chỉ có cháo gói , cậu ăn đở đi ‘’ Cậu ta đặt xuống bàn đẩy về phía tôi
‘’ Thơm thế ‘’ Tôi đưa mũi đến ngữi , tôi có một thói quen khi ăn bất cứ thứ gì đều sẽ ngửi trước vì tôi nghĩ nó sẽ làm tăng hương vị và độ kích thích món ăn .
‘’ Cậu là heo à ? Trước khi ăn còn ngửi ‘’ Tô Vân Hà ngồi đối diện đưa mắt nhìn tôi ngửi đi ngửi lại từng muỗng cháo .
‘’ Này , cậu không biết gì cả , ngửi như vậy cậu mới cảm nhận được hương vị không những bên trong mà còn bên ngoài nữa ‘’ Tôi giải thích , thích thú húp từng muỗng cháo , chân nhịp nhịp .
‘’ Cố Lăng Lăng lại bị té à ? ‘’ Tô Vân Hà chau mày nhìn vào đầu gối tôi , cậu ta bước đến sau hai giây dòm ngó .
‘’ Ây đau ‘’ Tôi buông nhanh chiếc muỗng trong tay rụt lại đầu gối nhìn cậu ta thù hằng ‘’ Cậu muốn ghì gãy chân tôi hay sao vậy ? Tôi biết cậu không thích tôi nhưng cũng đừng hảm hại tôi ‘’
Tô Vân Hà không nói lại câu nào với tôi chỉ im lặng ánh mắt cậu ta cứ dán chặt lên đầu gối tôi tay lắc qua lắc lại như thể xem có tháo chúng ra được không .
‘’ Cậu đi đâu đấy ? ‘’
‘’ Cậu ngồi yên đấy ,lo mà ăn hết cháo đi ‘’ Tô Vân Hà đứng lên , tôi ngơ ngác nhìn theo cậu ta , lúc sau cậu ta bước ra trong tay cầm một bịch bông gòn to cùng một chai thuốc đỏ lớn .
‘’ Tô Vân Hà tránh ra ‘’ Tôi phóng vọt lên ghế tay ôm gối nhìn cậu ta vẻ xua đuổi .
Cuộc đời tôi ghét nhất là bông băng và thuốc đỏ ngày bé khi bị té mẹ tôi thường thoa cái thứ gọi là oxi già và thuốc đỏ tôi còn nhớ cảm giác lúc ấy rất đau , rất rát đến phát khóc cho nên bông băng chính là kẻ thù và thuốc đỏ chính là oan gia truyền kiếp của tôi .
‘’ Cố Lăng Lăng xuống đây đừng có mà mè nheo ‘’ Cậu ta gằng giọng thiếu kiên nhẫn .
‘’ Không , đau lắm ‘’ Tôi lắc đầu .
‘’ Có xuống hay không ? ‘’
‘’ Không ? ‘’ Tôi chu mỏ ‘’ Á ‘’ Tô Vân Hà nắm cổ chân tôi kéo một cái thật nhanh tôi trược nhanh hơn tia chớp lưng và mông đồng lạt tiếp đệm sofa Tô Vân Hà lại nhanh nhảu leo lên ghế ngồi kéo chân tôi đặt lên đùi cậu .
‘’ Tô Vân Hà cẩn thận chút ‘’ Tôi cắn môi nhìn cậu ta đổ oxi già lên vết thương , từng sợi tế bào như run lên , tôi gấu chặt váy nhắm mắt , đến khi cậu ta bôi thuốc đỏ nước mắt tôi bắt đầu trào ra trược dài trên má .
Tôi không mở mắt chỉ nhắm tịt mong mọi thứ qua nhanh .
‘’ Xong rồi ‘’ Tô Vân Hà lấy miếng băng dán băng vết thương cho tôi , từng ngón tay thon dài hết sức cẩn thận từng chi tiết , tôi thấy cậu ấy lúc này rất yên tỉnh cứ như mặc suối tỉnh lặng giữa ngày mùa xuân ấm áp . Mà dòng suối ấy cứ như đang chảy trong lòng tôi nhẹ nhàng nhẹ nhàng .
‘’ Không khóc nữa đồ mít ước ‘’ Tô Vân Hà dùng tay lau nước mắt cho tôi , cậu ta thật dịu dàng .
Tôi rất không hiểu từ bé đến lớn cậu ta có thể cười nhưng không cười lúc nào cũng trưng bày bộ dạng không vui vẻ với người khác , chỉ khi bắt nạt tôi , trêu ghẹo tôi cậu ta liền cười lớn , tôi suy nghĩ tôi sinh ra là để làm cậu ta vui thì phải ?
Còn có lúc cậu ấy lại đột nhiên nổi giận vô cớ với tôi , tôi hỏi thì cậu ta liền mặt nặng mày nhẹ , lại có lúc ân cần quan tâm dịu dàng thế này nhưng tôi lại chẳng thể ghét cậu ấy nổi có lẽ vì tôi lớn lên cùng cậu ta nên sớm đã quen tính tình khó gần , cổ quái của cậu ta rồi.
‘’ Híc ‘’ Tôi hix hix dụi mắt ‘’ Tô Vân Hà có phải cậu rất ghét tôi không ? ‘’
‘’ Sao cậu lại nói vậy ‘’ Cậu ta nhìn tôi
‘’ Cậu trả lời tôi đi ? ‘’ Tôi nằng nặc hỏi
‘’ Tôi không biết ‘’ Tô Vân Hà cuối đầu dọn chổ bông băng bẩn trên bàn .
‘’ Vậy tại sao lúc sáng cậu lại nổi giận với tôi ? ‘’ Tôi tủi thân nhìn cậu ấy thật lòng muốn nghe đáp án của cậu ta .
‘’ Bởi vì ‘’ Tô Vân Hà kéo dài giọng ‘’ Tôi thấy nóng ‘’
‘’ Nóng’’ Tôi chớp mắt ngẫm nghĩ ‘’ Ý cậu nói là trời nóng ? ‘’
‘’ Phải , bởi vì tôi thấy nóng nên tôi mới bực bội ‘’
‘’ Nhưng rỏ là hôm nay rất lạnh mà ‘’ Tôi hỏi tới bởi vì tôi cảm thấy đúng .
‘’ Cậu đừng hỏi nữa ‘’ Cậu ta quăng bịch bông gòn vào đầu tôi ‘’ Mau im lặng đi , ồn ào quá ‘’ Cậu ta đứng lên .
‘’ Nè ai ồn ào chứ ? Không có tôi đời cậu sẽ buồn tẻ lắm đó ‘’ Tôi đắc ý vừa cười vừa nói ném trả bich bông gòn cho cậu ta , Tô Vân Hà nhanh tay chụp lấy .
‘’ Im lặng rồi ăn cháo đi ,tôi đi mua chút đồ ‘’ Tô Vân Hà tránh né câu hỏi của Cố Lăng Lăng ra khỏi nhà mua thuốc vì cậu khá đẹp trai nên nhan sắc ấy khiến bà chủ tiệm thuốc lỡ thì giảm cho cậu với mức giá 80% , đối với cậu học sinh 18 tuổi như thế thật không tốt , cậu ta sẽ dùng gương mặt ấy mà giảm giá khắp nơi mất .
Tô Vân Hà đem cả túi thuốc giảm đau cùng lọ siro ho trở về nhà đã nhìn thấy Cố Lăng Lăng nằm dũi chân tư thế rất thoải mái ngủ ngon lành không hề biết cậu đã về . Cậu bước đến đặt thuốc lên bàn đứng đó nhìn cô rồi ngồi xuống nhìn , Cố Lăng Lăng quờ quạt vài sợi tóc dính trên má mình khiến cậu bật cười đưa tay nhẹ nhàng giúp cô gạt ra , Tô Vân Hà nghĩ Cố LĂng Lăng lúc ngủ thật đáng yêu vì cô ấy sẽ không ồn ào như lúc tỉnh và cậu mông cô có thể ngủ lâu thêm một chút nữa bởi vì nhìn cô ấy đang ở trước mặt cậu thật sự rất vui vẻ .
|
CHƯƠNG 5 : CHÚNG TÔI CÃI NHAU RỒI
Bạn bè chính là duyên phận vì có tình nên mới gặp được nhau , nhưng tôi và Tô Vân Hà là kiểu kẻ thù vạn kiếp do còn dây dưa nên kiếp này mới gặp lại .
Tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng tiếng chuông đồng hồ đánh thức giấc mơ tươi đẹp của tôi . Tôi uể oải leo xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt .
Thay đồng phục xong mà miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài đến độ muốn tông vào mẫu thân trước mặt .
‘’ Con bé này mới sáng sớm mà không chịu nhìn đường thế hả con ‘’ Mẹ tôi càu nhàu lấy tay cốc đầu tôi một cái .
‘’ Ây da , mẹ à con đang bị ốm đấy ‘’ Tôi dùng tay xoa xoa cái đầu còn xót lại tí IQ của mình .
‘’ Ốm cái gì mà ốm , ăn rồi chỉ biết gây chuyện ‘’
‘’ Gây chuyện ,con làm gì đâu chứ ? ‘’ Tôi chu miệng lý luận liền bị ánh mắt của mẹ tôi làm cho khiếp sợ , mẹ tôi rất hay liếc mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy mình là nhân vật chính trong phim kinh dị the conjuring . >_<
‘’ Còn nói , hôm qua đi đâu để bị ngã hả ? ‘’ Mẹ tôi bắt đầu giáo huấn ‘’ Con xem đi từ lớn tới bé mẹ không để con rửa dù là cái bát hay là cầm một cái chổi để quét nhà vậy mà cứ động đâu là té nấy đến độ chân đầy sẹo , con gái không thông minh thì cũng còn có tướng mạo , con vừa không thông minh lại không có tướng mạo mẹ không biết sau này con sẽ nuôi sống bản thân bằng cách nào nữa ‘’
Tôi gãi đầu ‘’ Tương lai còn xa cơ mà ‘’
Mẹ tôi dơ cây đữa bếp trong tay nói ‘’ Cố Lăng Lăng còn cãi à ‘’
Tôi sợ hãi nhìn đôi đũa bếp trước mặt vôi ôm balo bỏ chạy sau lưng vẫn còn nghe mẹ tôi quát ‘’ Này Cố Lăng Lăng bữa sáng sao không cầm ‘’
Tôi chạy từ nhà xuống cầu thang được một đoạn thì thở hồng hộc , mới từ từ lững thững đi xuống , cổ họng lại hơi phát đau , vì thời tiết lại trở lạnh .
‘’ Chào buổi sáng Tô Vân Hà ‘’ Tôi đưa tay chào khi thấy cậu ta loay hoay cái gì đó ở nhà xe , miệng tôi ngáp dài .
‘’ Sáng nào cũng thấy cậu ngáp , đêm nào cũng đi ăn trộm sao ‘’ Cậu ta đá chống xe nhìn tôi nói .
‘’ Không có tại tôi ngủ rồi nhưng vẫn buồn ngủ ‘’ Tôi trả lời thành thật
‘’ Cũng đúng cậu đâu phải người ‘’ Tô Vân Hà lại cười đôi mắt sáng ấy mang theo nụ cười như tia nắng mà tôi muốn dùng nước dội tắt vậy .
‘’ Ờ ‘’ Tôi lười biến đôi co đáp qua loa nhìn sang chổ khác , tôi đã quen bị cậu ta không xem là người rồi .
‘’ Này , có đi học không đây ‘’ Tô Vân Hà ngồi trên xe ngoái đầu gọi tôi
‘’ Có , làm gì gấp dữ vậy ‘’ Tôi lấy hai tay kéo balo lên vai dùng dằng vào lấy xe sau đó như mọi khi cùng cậu ta đến trường .
…..
Tôi cùng Tô Vân Hà lên lớp cảm giác mỗi lần đi cùng cậu ta cứ như có hàng trăm ánh mắt đuổi theo vậy , cứ nhìn rồi xì xầm tôi cảm thấy họ đang xem Tô Vân Hà là hoàng tử đẹp trai cao quý dắt theo một con heo hạ cấp là tôi đi tản bộ trong rất bắt mắt .
‘’ Này Tô Vân Hà lần sau cậu bịt mặt đi học nhé ‘’ Tôi đề nghị nhìn cậu ta ‘’ Tại sao ?’’ Cậu ta dừng lại hỏi
‘’ Tôi cảm thấy cậu quá nổi tiếng rồi , mỗi lần tôi đi chung với cậu tôi thấy rất quan ngại ấy ‘’ Tôi vỗ tay tuyên phán , gật đầu với lời nói của mình .
‘’ Nhảm nhí ‘’ Cậu ta hừ lạnh
‘’ Cậu mới là đồ nhảm nhí ‘’ Tôi biểu môi đứng tại chổ nhìn bóng lưng cậu ta đi phía trước .
Tô Vân Hà bổng quay đầu ‘’ Có nhanh lên hay không ? ‘’
Tôi trả lời to ‘’ Biết rồi , đi ngay đây ‘’ Sau đó lạch bạch chạy theo cậu ấy , ngay lúc tôi đi song song với Tô Vân Hà thì Tân Duy Tích không biết từ đâu nhảy ra ôm lấy tôi từ đằng sau .
Tôi giật mình ‘’ Bớ người ta ‘’
Tân Duy Tích đưa tay bịt miệng tôi ‘’ Là tôi đây kitty ‘’ Cậu ta xoa đầu tôi sau cái buông tay .
Tôi nhăn mặt vổ vổ lồng ngực nhỏ bé của mình ‘’ Cậu làm tôi hết cả hồn ‘’
Tân Duy Tích cười cùng nhìn tôi và Tô Vân Hà ‘’ Sao , buổi sáng gặp tôi không vui à ? ‘’ Chúng ta cùng đi ăn sáng đi , tôi nghe cô Bạch nói sáng nay chúng ta được nghỉ hai tiếng tiết ba mới học ‘’
Tôi vui vẻ ‘’ Được vậy chúng ta đi ăn đi , dù gì sáng nay tôi sợ mẹ đánh tôi vẫn chưa ăn mà đã chạy khỏi nhà rồi ‘’
Tân Duy Tích khoát vai tôi và Tô Vân Hà ‘’ Được chúng ta đi ăn thôi ‘’
….
Cantin trường ăn sáng nay khá đông đúc , tôi ngồi cạnh Tô Vân Hà co giò xếp bằng chân chén tô cháo nóng lòng ấm ức nhìn đĩa cơm xá xíu của Tân Duy Tích trước mặt đang bốc mùi thơm lừng .
Cũng tại cái tên Tô Vân Hà đó sáng nay rỏ là có cơm chiên xá xíu rất ngon nhưng lại kiên quyết không cho tôi mua , cậu ta bảo tôi còn đau họng ăn đồ chiên sẽ không tốt một mực bắt tôi mua cháo vịt muối nhạt nhẻo chết được .
Tôi không chút sức sống lấy muỗng chọc chọc vào tô cháo trước mặt .
‘’ Ăn đi đừng có mà mè nheo ‘’ Tô Vân Hà vừa ăn vừa ám chỉ tôi
Tôi căm thù quay ngoắt lại nhìn cậu ta ‘’ Nhưng tôi ghét ăn cháo lắm , hôm qua đã ăn rồi ‘’
Tô Vân Hà không trả lời tôi , tôi thấy cậu ta đang cố tình bắt nạt tôi bắt tôi ăn cháo trắng còn cậu ta thì ăn thịt xá xíu cùng cơm rang ngon lành .
‘’ Này Kiity cho cậu một miếng ‘’ Tân Duy Tích lấy một miếng thịt trong đĩa cậu ta đưa đến trước mặt tôi .
Tôi tròn mắt ‘’ Cho tôi sao ? ‘’
Cậu ta cười ‘’ Phải cho cậu ‘’
Cuộc đời tôi như bừng sáng tôi há miệng ‘’ Vậy tôi không khách sáo ‘’
Ngay lúc tôi chồm người tới há miệng đón nhận miếng thịt thơm ngon ấy thì Tô Vân Hà đã nhanh tay dùng đũa mình gạt miếng thịt xuống đĩa cậu ta . Đồ ngon sắp đến miệng lại bị người khác cướp mất thật không có lương tâm .
Tôi dùng muỗng đập lên bàn ‘’ Tô Vân Hà cậu thật đáng ghét ‘’
Cậu ta lạnh lùng trả lời tôi không chút tình nghĩa ‘’ Lo mà ăn cháo của cậu đi ‘’ sau đó nhìn Tân Duy Tích ‘’ Cố Lăng Lăng bị đau họng nếu ăn đồ chiên abidan của cậu ấy sẽ càng sưng to ‘’
Tân Duy Tích nghe xong liền như lại rất tán đồng với tên khốn Tô Vân Hà kia cậu ta nhìn tôi đầy tội lỗi ‘’ I’m so sorry kitty ‘’
Tôi chán ghét cuộc sống này cả đồ ăn cũng quay lưng với tôi cho được .
…..
Tiết ba là tiết toán của thầy Lý môn học sợ hãi nhất của đời tôi , những con số chi chít hình vẽ thì vô số làm đầu óc tôi như muốn quay cuồng theo , tôi chán nãn như mọi khi nằm ườn người ra bàn ngủ gật ngáp dài ngáp ngắn .
Tân Duy Tích kéo ghế đến ngồi trước mặt tôi ‘’ Kitty , buồn ngủ sao ? Có muốn ăn kem không ? ‘’
Tôi nhìn cậu ta rồi quay đầu nhìn Tô Vân Hà đang giải bài quay đầu lại lắc đầu với Tân Duy Tích .
Tân Duy Tích hiểu dùng tay xoa đầu tôi ‘’ Vậy đợi cậu hết bệnh chúng ta đi ăn ‘’
Tôi gật đầu ‘’ Được ‘’
‘’ Làm bài chưa ? ‘’ Tô Vân Hà lên tiếng đầu vẫng không nhút nhít hỏi tôi .
‘’ LÀm rồi nhưng sai hết rồi ‘’ Tôi lười biến trả lời cậu ta
Tô Vân Hà đưa tay ‘’ Bài tập’’
Tôi rút cuốn tập bìa hồng in hình hello kitty đưa cho cậu ta rồi tiếp tục nằm xuống bàn .
Tôi hỏi Tân Duy Tích ‘’ Tân Duy Tích cậu là từ nhỏ sống ở mỹ sao ? ‘’
Tân Duy Tích đáp “ Phải đó , tôi sống ở mỹ từ bé nhưng lần này ba tôi mở công ty ở đây nên tôi xin ba chuyển về đây học ‘’
Tôi gật đầu ‘’ Dường như cậu rất quen lối sống ở mỹ ‘’
Cậu ta hỏi ‘’ What do you mean ?’’
Lần này tôi hiểu cậu ta nói gì liền đáp ‘’ Cậu rất hay chêm thêm tiếng anh vào tiếng trung quốc với lại cái cách cậu tiếp xúc với bạn nữ hết sức tự nhiên ‘’
Tân Duy Tích gãi gãi đầu suy nghĩ ‘’ Kitty cậu ghen à ? ‘’
Cái tay đang chống cằm của tôi bổng tụt khiến tôi đập đầu lên bàn .
‘’ Tôi đùa thôi đừng có mà phản ứng như thế ‘’ Cậu ta cười dùng tay đỡ tôi . ‘’ Sai hết rồi ‘’ Tô Vân Hà dùng bút gạch đỏ cả tập tôi quăng đến trước mặt.
Tôi trừng mắt ‘’ Này Tô Vân Hà tập tôi là bản vẻ của cậu sao ? Sao gạch đỏ ben bét thế này ?’’
Cậu ta hờ hửng đáp ‘’ Tôi không gạch thì thầy cũng gạch , chi bằng gạch trước cho cậu sữa ‘’
Tôi giật tập lại ‘’ Xấu Xa ‘’
Tô Vân Hà nhìn tôi ‘’ Sữa bài đi không thì lúc thầy Lý vào cậu đừng có khóc lóc cầu xin kẻ xấu xa là tôi đấy ‘’
Tôi ghét cậu ta ngay lúc này tôi rất muốn xông tới xé cậu ta tan nát như miếng giẻ lau nhà.
‘’ Tô Vân Hà cậu ta khó tính thật ‘’ Tân Duy Tích đưa tay nói nhỏ với tôi
Tôi cười liên liếc nhìn Tô Vân Hà nhỏ giọng ‘’ Phải cậu ta là đại xấu tính ‘’
Sau đó tôi và Tân Duy Tích cùng nhau cười .
Tô Vân Hà đập mạnh cuốn vở lên bàn khiến tôi giật mình ‘’ Có giải bài hay là không đây ? ‘’
Tôi chu mỏ ‘’ Cậu nổi nóng cái gì ? ‘’ Quay người lấy vở bài tập ‘’ Giải đây , giải đây’’
Tân Duy Tích thấy không khí có phần căng thẳng nên bảo tôi về chổ ,khi tôi hết đau họng cậu ta sẽ dẫn tôi đi ăn kem .
Bây giờ tôi mới nghiệm ra bạn mới này còn tốt hơn cả Tô Vân Hà mà vạn lần tôi muốn tuyệt giao kia .
…..
Buổi chiều tan học tôi nghe nói ở rạp đang chiếu một bộ phim về tình yêu học đường rất hay nên tôi nằng nặc đòi Tô Vân Hà dắt đi cho bằng được .
‘’ Tô Vân Hà đi đi mà ‘’ Tôi lay lay cánh tay cậu ta không ngừng . Tô Vân Hà lắc đầu ‘’ Không đi ‘’
Tôi buông tay thật mạnh nhăn nhó nhìn cậu ta ‘’ Này cậu có cần quá đáng thế không ? Là tôi năn nỉ cậu đấy ‘’
Tô Vân Hà đáp ‘’ Ai bảo cậu năn nỉ ‘’
Tôi nói ‘’ Cái đó , nhưng mà đi một chút thôi mà ‘’ Tôi lại tiếp tục ôm cánh ta cậu ta lay lay .
Tô Vân Hà kiên quyết lắc đầu ‘’ Không là không ‘’ Cậu ta đá chóng xa leo lên quay lưng với tôi .
Máu điên trong tôi nổi lên ‘’ Nè đồ kiêu ngạo đáng ghét , tôi sẽ ghét cậu chúng ta sẽ tuyệt giao , so với cậu thì Tân Duy Tích tốt hơn nhiều ‘’
Tôi không hiểu sao lúc ấy tôi lại nhắc đến Tân Duy Tích.
Sau câu nói không chút tình nghĩa của tôi Tô Vân Hà chợt dừng xe , cậu ta đột nhiên bước đến ‘’ Cố Lăng Lăng cậu ngoài việc xem phim , ăn ngủ và đi chơi ra thì cậu còn làm được gì ? ‘’
Tô Vân Hà nổi nóng , tôi bắt đầu đơ người ‘’ Tôi , tôi có thể đánh đàn ‘’
‘’ Cậu tính đem tương lai của cậu vào việc đánh đàn rồi mấy thứ vớ vẫn như này sao ‘’ Cậu ta bắt đầu nổi giận , vô cớ nổi giận lời nói có phần nóng nãy .
Tôi không vừa lòng đáp trả ‘’ Này Tô Vân Hà tôi chỉ muốn rủ cậu đi xem phim, cậu không đi thì thôi sao lại nổi nóng với tôi ‘’
Tô Vân Hà bắt đầu thiếu kiên nhẫn cậu ta bước tới làm tui tụt lùi về sau ‘’ Xem phim , thay vì cậu giành thời gian vào mấy cái thứ vớ vẫn đó thì cậu nên đi học bài đi , cậu biết năm nay là năm cuối rồi hay không , cậu có biết tương lai của mình sẽ về đâu không hay cứ ngày ngày ngốc nghếch đến trường cho qua chuyện ‘’
Tôi bị cậu ta mắng ,lòng đầy tổn thương nước mắt bắt đầu ứa ra ‘’ Tô Vân Hà cậu quá đáng , tương lai của tôi thì lien quan gì đến cậu chỉ là một bộ phim, cậu có cần mắng tôi như thế không ? Tôi ghét cậu , tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa ‘’
Tôi khóc lóc bỏ đi ngay khi Tô Vân Hà muốn nói tiếp .
Cố Lăng Lăng vừa khóc vừa chạy đi khiến Tô Vân Hà không biết phải làm thế nào ? Cậu tức giận đạp nhã xe bản thân lại không biết tại sao lại đột nhiên nổi nóng với cô nhưng khi nhìn thấy cô khóc như thế này trong lòng cậu lại không hề dễ chịu .
…..
Tôi khóc ngồi trên một vòng cây gần công viên tay không ngừng bứt cỏ trên đất như muốn nhổ sạch tất cả .
‘’ Tô Vân Hà tôi ghét cậu , chúng ta sẽ tuyệt giao .. huhu ‘’
Tôi Khóc thảm thiết khiến ai nấy đi qua đều ngoái nhìn , có người qua đường còn bảo nhau gì gì đó ‘’Chắc cô bé ấy thất tình ‘’ , còn có bà cô dắt con đi học về nhìn tôi nói ‘’ Con nít mới tí tuổi đầu đã yêu đương bị bỏ rơi rồi ra đây khóc lóc ‘’ Tôi nghe xong không cam lòng còn nói với bà cô ấy ‘’ Cô ơi cháu không có yêu sớm đâu ‘’ Nhưng bà cô ấy lại liên liếc tôi rồi bỏ đi như cái kiểu có ma mới tin cô không yêu sớm .
Tôi lại khóc to .
‘’ Kitty làm gì khóc thảm thiết thế ? ‘’ Tân Duy Tích từ đâu nhảy ra đưa tôi túi khăn giấy , tôi nhìn thấy cậu ấy càng khóc to hơn .
Tân Duy Tích bối rối nhảy ra ngồi trước mặt tôi ‘’ Hey Kitty you don’t Cry ‘’
Tôi nhìn cậu ta vài giây sau lại khóc ‘’ Tôi không hiểu cậu nói gì cả ‘’
Tân Duy Tích lung túng giải thích ‘’ Ý tôi là cậu đừng khóc , thôi mà tiểu tổ tông ơi cậu đừng khóc nữa , có chuyện gì nói tôi nghe được không ? ‘’
Tôi nghe cậu ấy hỏi tôi có chuyện gì tôi càng khóc to hơn
‘’ Tôi van xin cậu đấy đừng khóc nữa người ta không biết lại tưởng tôi bắt nạt cậu’’ Tân Duy Tích chấp tay van nài tôi .
Tôi để ý rất nhiều ánh mắt nhìn hai bọn tôi có người còn che miệng cười , nên tôi kìm nén lại không khóc nữa .
Tân Duy Tích thấy tôi yên lặng liền cười đưa tay lau nước mắt cho tôi ‘’ Không khóc nữa tôi dắt cậu đi ăn kem nhé ‘’ …..
Cơn đau họng trong lúc tức giận biến mất thay vào bằng sức ăn đầy nội lực của tôi bởi vì tôi đã chén tận một lúc mười ly kem .
Tân Duy Tích ngồi đối diện tôi chống cằm nhìn ‘’ Kitty cậu thích ăn kem đến vậy sao ? ‘’
Tôi gật đầu ‘’ Phải đó ‘’
Cậu ta vui vẻ nhìn tôi ‘’ Vậy cậu ăn nhiều một chút , tôi gọi thêm cho cậu ‘’ cậu ta quay đầu ‘’ phục vụ ‘’
Tôi nghe cậu ta sẽ gọi thêm liền đưa tay ngăn cản ‘’ Này Này tôi no rồi , ăn nữa sẽ chết vì no mất ‘’
Tân Duy Tích nghe lời tôi không gọi nữa , cậu ta nói ‘’ Nhìn cậu nhỏ con thế này mà ăn khỏe thật ‘’
Tôi lau miệng ‘’ Cũng thường thôi ‘’
Cậu ta nhìn tôi như con lợn béo đắt ý mà phì cười ‘’ Ăn no rồi bây giờ có thể nói cho tôi nghe vì sao lúc nãy cậu khóc lớn như vậy hay không ? ‘’
Tôi nghe Tân Duy Tích hỏi lại chùn người đáp ‘’ Tô Vân Hà cậu ta bảo tôi không có tương lai ‘’
Tân Duy Tích chớp mắt ‘’ Thế thôi sao ?’’
Tôi gật đầu ‘’ Nhưng cậu ta rất quá đáng còn chửi tôi ngốc nghếch tôi chỉ muốn rủ cậu ta đi xem phim mà thôi , cậu ta không đi thì thôi lại còn dùng những lời lẽ khiến tôi tổn thương như vậy ‘’
Nghĩ đến Tô Vân Hà tôi lại bực dọc tâm trạng vô cùng không tốt thể hiện rỏ ràng đến mức Tân Duy Tích cũng nhìn thấy được.
Cậu ta an ủi tôi ‘’ Tô Vân Hà đúng là quá đáng , được rồi cậu muốn xem phim gì tôi dắt cậu đi ‘’ Tôi hào hứng nắm tay Tân Duy Tích ‘’ Thật không ? ‘’
Cậu ta gật đầu cười với tôi khẳng định ‘’ Thật ‘’
Tôi đứng dậy đeo lấy balo ‘’ Vậy chúng ta đi thôi ‘’
‘’ Đợi chút Kitty tôi tính tiền đã ‘’ Tôi hào hung kéo Tân Duy Tích chạy như bay đến rạp phim
|
CHƯƠNG 6 : CẬU ẤY ĐÀN VÀ TÔI HÁT
‘’ Được rồi không sao , cậu không phải xin lỗi tôi ‘’ Tân Duy Tích không ngừng nói xin lỗi tôi vì không dắt tôi đi xem phim được , lúc chúng tôi đến rạp còn chưa mua vé thì ba cậu ấy đã gọi bảo nhà có việc gấp , nên Tân Duy Tích cảm thấy rất có lỗi với tôi ‘’ Được rồi hôm sau chúng ta sẽ đi xem có được không ? Được rồi bye bye cậu ‘’
Tôi cúp máy nhận ra Tô Vân Hà đang cầm sách đứng phía trước tôi thấy cậu ta lại vờ như không thấy bước qua .
Tô Vân Hà chợt gọi to ‘’ Này , cậu đi đâu giờ này mới về thế ? ‘’
Tôi dừng lại không chút vui vẻ trả lời cậu ta ‘’ Cái người không có tương lai như tôi , không cần cậu quan tâm ‘’ Sau đó bỏ lên nhà không quay đầu lại .
Ăn cơm xong tôi thoải mái ngồi trên đàn piano nhỏ trong phòng mình bắt đầu đánh đàn , bản nhạc tôi yêu thích Athousand Year , tôi vừa đánh vừa hát .
Heart beats fast Colors and promises How to be brave How can I love when I'm afraid to fall But watching you stand alone All of my doubt, suddenly goes away somehow One step closer I have died everyday, waiting for you Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more . Tôi ngân nga từng câu hát , tôi rất thích hát nhất là vừa đánh đàn vừa hát , tôi tuy bé đến lớn đều không thông minh nhưng mà tôi lại rất có năng khiếu ca hát và đánh đàn , ngày bé mẹ đưa tôi đi thi một cuộc thi đánh đàn nhỏ tôi còn đoạt cả giải quán quân đến giờ bằng khen còn treo trong phòng nhưng tiền thưởng năm ấy mẹ bảo giữ dùm tôi đợi lớn hơn một chút sẽ đưa cho tôi năm ấy tôi 8 tuổi năm nay đã 18 tuổi nhưng vẫn còn chưa thấy . ‘’ Ting ‘’ tiếng tin nhắn làm tôi dừng lại là tin nhắn của Tô Vân Hà , tôi mở ra xem . ‘’ Cố Lăng Lăng đừng đánh đàn nữa tôi còn phải học bài ‘’ Tôi biểu môi ,cái tên đáng ghét đó cho cậu ta học đến chết , đến cuối đời phải lấy heo làm vợ , tôi quẳng điện thoại sang bên đứng dậy leo lên giường đọc tiểu thuyết . Chừng năm phút sau tôi ngủ quên nghe mang máng điện thoại mình lại có chuông tin nhắn nhưng mặt kệ là ai tôi không mở mắt nổi . ‘’ Cộc .. Cộc ‘’ Tôi mơ màng nghe đầu giường mình phát ra tiếng , tôi mệt mỏi mở mắt , bực dọc liếc nhìn đầu giường mình đầy căm ghét , với tay lấy điện thoại mở ra xem lại là Tô Vân Hà . ‘’ Cố Lăng Lăng cậu giữ tập toán của tôi ‘’ Tôi bấm nhanh trả lời ‘’ Tôi biết rồi ‘’ Tôi leo xuống giường mở balo lục lấy cuốn vở toán sau đó đem đến nhà cho Tô Vân Hà . Tôi gõ cửa ‘’ Cốc Cốc ‘’ Tô Vân Hà mở cửa không nói gì chỉ im lặng cậu ta ngại ngùng nhìn tôi , biểu cảm này rất lạ tôi chưa từng thấy . Tôi đưa tập cho cậu ta ‘’ Tập của cậu ‘’ Nói xong tôi quay đầu bỏ đi không muốn nói thêm gì với cậu ta .
Tô Vân Hà định mở miệng gọi Cố Lăng Lăng lại nhưng không biết nói gì nên đành nhìn cô bỏ đi , bản thân lại buồn bực đóng cửa . …… Tôi về nhà được năm phút đang ngồi ăn trái cây trên bàn vừa xem tivi đang chiếu doraemon phân cảnh doraemon bị nobita dùng đèn chíu sáng lằm mậm ù thì tôi cười như lăn lóc . ‘’ Ting ‘’ Tiếng tin nhắn lại đến , tôi mở lên xem lại là Tô Vân Hà tôi nhíu mày nhét nhanh miếng lê vào miệng . ‘’ Cậu để quên sách toán của cậu trong cặp tôi ‘’ Tô Vân Hà đáng ghét cậu ta cố tình hành tôi sao khi nãy lại không đưa tôi luôn một thể . ‘’ Ngày mai tôi lấy ‘’ ‘’ Không được ngày mai tôi không đi học ‘’ ‘’ Vậy sáng mai tôi qua nhà cậu lấy ‘’ ‘’ Không được ngày mai tôi phải ra ngoài sớm ‘’ Tôi bắt đầu thấy bực mình tắt điện thoại , mở cửa qua nhà cậu ta lấy tay đập mạnh điên cuồng vào cửa . Tô Vân Hà mở cửa ‘’ Gãy cửa nhà tôi ‘’ Tôi hừ lạnh đưa tay ‘’ Tập đâu ‘’ Con người cậu ta thật lôi thôi ngoài cái vẻ lạnh lung kiêu ngạo . cố quái khó gần ra cậu ta còn là một kẻ thích gây chuyện thích hành người khác . Và tôi chính là người cậu ta hành đi tới đi lui lúc này , cái đồ khó ưa . Cậu ta bang quơ nhìn tôi ‘’ Tôi để ở đâu mất rồi ‘’ Tôi tròn mắt ,không nói nên lời ‘’ Cậu đang đùa tôi đó hả ?’’ Tô Vân Hà nhún vai ‘’ Tôi nói thật ‘’ Tôi không mở nổi miệng , loay hoay mãi cố gắng kìm nén không rủa xả cậu ta ‘’ Được rồi tôi về đây ‘’ Tôi trở về nhà bực đến độ đá văng chiếc dép vào cửa nhưng còn chưa ngồi xuống ghế chuông của đã vang lên . ‘’ Lăng Lăng mở cửa xem ai đến vậy ? ‘’ Mẹ tôi gọi từ bếp lên . Tôi xoay lưng mở cửa ‘’ Lại là cậu , tìm thấy bài tập rồi à ? Mau đưa đây ‘’ Tôi chìa tay . Tô Vân Hà im lặng vài giây ‘’ Không có ‘’ Tôi khoanh tay thắc mắc ‘’ Vậy cậu qua đây làm gì ? ‘’ Cậu ta nhìn tôi có chút không tự nhiên đáp ‘’ Tôi đói ‘’ Tôi ngớ người sau câu nói ấy ‘’ Vậy thì sao nhà tôi không có cơm ‘’ Tôi có nhưng không cho cậu đấy . ‘’ Vậy mì gói thì sao ? ‘’ Tôi dứt khoát nói ‘’ Không có ‘’ Toan định đóng cửa thì mẹ tôi từ nhà bếp bước lên ‘’ Lăng Lăng là ai đến thế ? ‘’ Tô Vân Hà nhìn thấy mẹ tôi liền cúi đầu chào lễ phép ‘’ Cháu chào dì ạ ‘’ Mẹ tôi niềm nỡ sự niềm nỡ ấy tôi chưa từng thấy mẹ làm như thế với tôi ‘’ Vân Hà tối rồi còn qua đây đã ăn cơm chưa ? ‘’ Cậu ta nhìn mẹ tôi cười ‘’ Dạ chưa ạ , mẹ cháu hôm nay không ở nhà ra ngoài cùng ba rồi cho nên cháu muốn mượ Lăng Lăng ít cơm ‘’ Mẹ tôi nghe Tô Vân Hà nói là chưa ăn liền hào hứng kéo cậu ta ‘’ Xin gì chứ cả nhà dì còn chưa ăn cơm cháu vào ăn cơm cùng nhé ‘’ Tô Vân Hà lúc này đột nhiên lại nhìn tôi ánh mắt rất lạ lùng lấy ngón tay chỉ tôi ‘’ Lăng Lăng nói nhà không có cơm cả mì gói cũng không còn ‘’ ‘’ Ây Da sao mẹ lại đánh con ‘’Tôi xoa xoa cái tay của tôi nhìn mẹ Mẹ tôi đánh tôi một cái ‘’ Lăng Lăng sao con có thể tham ăn như thế hả cùng là hàng xóm mà con lại ích kỹ với Vân Hà như thế con bé này càng ngày càng xấu bụng ‘’ Tôi ấm ức ánh mắt như tia điện nhìn cậu ta , cậu ta lại tỏ vẻ hiền lành nhìn mẹ tôi rồi còn dùng đôi mắt ấy tỏ vẻ vô tội nhìn tôi . Thế là cái người có tính tình không tốt như cậu ta lại thản nhiên được mẹ tôi xem như kẻ bị hại còn tôi cái người hiền lành chuyên bị cậu ta bắt nạt lại trở thành kẻ xấu vì không cho cậu ta ăn cơm . ‘’ Được rồi mau vào nhà đi ,Vân Hà hôm nay dì làm nhiều món ngon lắm , mau mau ‘’ Mẹ tôi hết sức vui vẻ còn nhiệt tình kéo tôi vào nhà ,Tô Vân Hà mặt thật dày còn theo mẹ tôi vào nhân tiện còn lấy tay sờ đầu tôi . Đồ đán ghét cứ ăn cơm đi rồi tôi sẽ trù ẻo cho cậu nghẹn mà chết .
|