Có Một Chữ ''Yêu'' Gọi Là Nhung Nhớ
|
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CỦA TÁC GIẢ
Tên : Cố LĂng Lăng Tuổi : 18 Sở thích : Ăn , ngủ , đánh đàn và đọc tiểu thuyết sở trường : đánh đàn và viết nhạc Nghề nghiệp sau này : Nhà sản xuất âm nhạc
Tên : Tô Vân Hà Tuổi : 18 Sở thích : đọc sách , bắt nạt Cố Lăng Lăng Sở trường : Giỏi mọi mặt Nghề nghiệp sau này : Bác Sĩ khoa ngoại
Tên : Tân Duy Tích Tuổi: 18 Sở Thích : đánh đàn , chơi bóng Sở Trường : đánh đàn Nghề nghiệp sau này : Kế thừa tập đoàn Blue Sky
Tên : Lâm Đạt Lãng Tuổi : 20 Sở thích : Ca hát Sở trường : Ca hát Nghề nghiệp sau này : Ca sĩ
|
CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐÃ ĐÓN ĐỌC .
|
Tình yêu thật sự rất khó nói , chúng tôi bắt đầu là tình bạn , là người sống cạnh nhà nhau , là người mà gặp nhau liền có thể cãi vả nhưng không bao giờ bỏ rơi nhau . Vậy thứ tình cảm tôi giành cho cậu ấy đích thực là gì ?
CHƯƠNG 10 : TÔI THÍCH NỤ CƯỜI CẬU ẤY Giáng sinh qua đi kỳ thi đại học cũng sắp bắt đầu , ngày nào Tô Vân Hà cũng giúp tôi ôn tập , tôi cũng nghiêm túc hơn cố gắng lắng nghe cậu ấy giảng bài hơn , ít ra không còn làm sai nhiều như trước nữa , nhưng có một điều là tôi dường như bắt đầu thích cậu ấy rồi . Hôm nay mọi người ôn bài xong đều kéo nhau đi ăn , có nhóm thì đi chơi điện tử , có nhóm thì đi karaoke Tân Duy Tích thì đi tham dự cuộc thi piano ở thụy sỹ vài ngày nữa mới về . Lúc này trong lớp chỉ còn tôi và Tô Vân Hà , tôi ngồi cạnh cậu ấy như mọi khi , ánh nắng chiều bắt đầu xuyên qua vài tán lá cây chiếu vào góc bàn nơi tôi và cậu ấy ngồi , nắng vàng nhạt rất tươi sáng, rất ấm áp và trong trẻo đến nổi tôi có thể nhìn rỏ gương mặt góc nghiêng hoàn hảo của cậu ấy khi học bài hòa lẫn vào bụi nắng càng thêm tuấn tú . Ánh mắt tôi không thể dời đi , tôi từng rất ghét cậu ấy , rất không thích cậu ấy , rất muốn sau khi lên đại học sẽ tìm một trường thật xa cậu ấy , khác khoa , khác ngành để không phải gặp cậu ấy nữa nhưng mà tại sao tôi lại bắt đầu chú ý đến cậu ấy , rất thích nhìn cậu ấy cười , rất thích nhìn bộ dáng lạnh lùng ấy bắt nạt tôi , tôi thích cậu ấy đó có phải là thật sự thích không ? Hay chỉ là tôi không ghét cậu ấy nữa ? Tôi thật sự không biết mình nghĩ gì ? Tô Vân Hà quay lại khi đôi mắt tôi không dời đi " Cố Lăng Lăng cậu định nhìn tôi như thế đến bao giờ ? " Tôi lúng túng gãi gáy " Tôi không có nhìn cậu , tôi là , đang nhìn , ánh nắng " " Ừm " Cậu ấy gật đầu lấy tay đặt lên đỉnh đầu tôi , vừa cười , vừa nói " Cậu thật sự là đang nhìn nắng sao ? " Tôi lúc ấy lại bị nhanh sắc mê hoặc thần trí , vô thức lắc đầu " Không có là tôi đang nhìn cậu " Cậu ấy hỏi tiếp " Sao lại nhìn tôi " Tôi ngớ ngẩn trả lời " Bởi vì cậu rất đẹp trai " " Thành thật vậy là tốt " Cậu ấy vổ vổ đầu tôi Giây sau khi trả lời xong , tôi mới giật mình biết mình là đứa vì nhanh sắc mà lu mờ cả đầu óc , hối hận cũng không kịp thật khóc không ra nước mắt
|
thôi đi dù sao cậu ấy cũng nghĩ là tôi thích cậu ấy , để cậu ấy nghĩ thêm tôi là một đứa mê trai đẹp cũng chả sao.
Tôi thở dài trong lòng , nhìn cậu ấy " Vân Hà nếu tôi không thi đậu đại học thì phải làm sao ? " " Không đổ thì không đổ , chứ phải làm sao ?Không lẽ muốn tôi rớt cùng cậu " Lòng tôi có chút tổn thương " Nhưng tôi sẽ không thể cùng cậu đi học được " Ít nhất là bây giờ tôi muốn được cùng cậu ấy học một trường đại học . Tô Vân Hà thấy tôi không vui vẻ nên lên tiếng an ủi " Được rồi , được rồi tôi sẽ cố gắng ôn tập cho cậu , cậu sẽ không rớt đâu " Nghe cậu ấy an ủi tôi liền hào hứng " Vậy cậu thi trường nào ?" Cậu ấy vừa viết vừa trả lời tôi " Là đại học Y ở Bắc Kinh " Tôi nghe đại học Y liền cảm thấy tụt hứng , trường đại học Y là trường đại học danh tiếng hạng nhất Bắc Kinh những người học ở đó tệ nhất cũng là thông minh hơn tôi 100 lần Tô Vân Hà cậu ấy lại học đại học Y , dường như giấc mơ học chung trường đại học của tôi với cậu ấy là không có kết quả rồi . Tầng số thông minh của tôi và cậu ấy quá khác xa , cứ như một con gà và nhà bác học vậy , và tôi chính là con gà ấy . Tôi thở dài " Thôi bỏ đi , Tôi thi không đậu nổi rồi " Cậu ấy nhìn tôi thắc mắc " Sao vậy ? Cậu muốn thi đại học Y sao ? Không phai cậu nói là sẽ thi trường nghệ thuật Bắc Kinh sao ? " " Phải nhưng mà , tôi không thi nữa tôi sẽ thi trường đại học G trường đó cũng có dạy nhạc trường nghệ thuật Bắc Kinh điểm cao quá tôi sợ thi không đậu , với lại đại học G học phí rẻ lại có kí túc xá thuận tiện hơn rất nhiều " Nghe tôi tường thuật hồi lâu Tô Vân Hà ngẫm nghĩ rồi gật đầu , cậu ta tán thành với tôi " Như vậy cũng tốt , vậy thì cố gắng thi đổ đại học G đi , tôi sẽ giúp cậu ôn tập " Tôi gật đầu , lòng đầy quyết tâm " ĐƯỢC TÔI SẼ CỐ GẮNG "
|
Chúng tôi nhìn nhau cười Thhanh xuân là thế đó chỉ cần ngồi cạnh người bạn thích thì những năm tháng ấy thật rực rở như pháo hoa nổ bôm bốp trên bầu trời đêm giao thừa vậy rất đẹp rất vui vẻ .
…Kỳ thi đại học cũng đến tôi ngồi trong phòng thi vừa lau mồ hôi vừa làm bài trong lòng lại nghĩ xem không biết Tô Vân Hà có làm bài được không ? Nhưng mà tôi lo thừa thì phải nếu cậu ta không làm được thì người như tôi cũng không cần thi . Làm bài xong tôi còn lăng tăng đi tìm cậu ta dò đáp án , nhưng cái người độc mồm ấy lại nói " Khỏi nhìn cũng biết cậu sai hết rồi " Tên khốn không có lương tâm . Đó là việc thi cữ , đợi chờ kết quả còn run hơn nhiều , hôm nay là ngày có kết quả thi , tôi ngồi trên ghế mà cứ nhìn điện thoại mãi không ngừng , hai tay chà chà vào nhau đọc thần chú cầu nguyện " nam mô a di đà phật a men ." Tôi lẩm bẩm " Cố Lăng Lăng ơi Cố Lăng Lăng mày nhất định phải đậu đó " " Nhất định phải đậu , nhất định phải đậu " " Reng ....Reng " Tôi nhận định điện thoại bàn mình đang reo , trán tôi lấm tấm mồ hôi , ngay cả nước miếng nuốt cũng không trôi , tay từ từ tiến lại điện thoại rồi bắt nhanh . Tôi bắt máy " Alo "
Giọng nói máy móc phát qua điện thoại " Xin chào bạn Cố Lăng Lăng chúng tôi là trường đại học G Bắc Kinh chúc mưng bạn đã thi đổ " Tôi mỏ to mắt hết sức có thể , miệng há hốc không nói nên lời " Đậu , đậu , đậu rồi " Tôi hét to " Mẹ ơi ? Ba ơi con đậu rồi , con đậu rồi " Mẹ tôi đang nấu ăn ở dưới bếp nghe tiếng tôi la hét liền vội vã chạy lên " Lăng Lăng có chuyện gì ? Có chuyện gì ? " Tôi từ trên ghế vui mừng đến độ muốn ngã xuống đất nhìn mẹ tôi " Mẹ ơi , con đậu rồi , con đậu đại học G rồi " Mẹ tôi như không tin vào tai mình " Con nói gì , con đậu đại học rồi " Tôi gật đầu lia lịa " Phải con đậu rồi , con đậu rồi " Ba tôi cùng lúc mở cửa ra tôi nhận thấy ba đã về liền bay từ trên ghế xuống chạy lại kéo áo ba tôi miệng không ngừng nói " Ba ơi con đậu đại học G ở Bắc Kinh rồi " Mẹ tôi gật đầu mừng rỡ " Phải đó , Lăng Lăng nhà mình đậu đại học rồi , giỏi thật " Ba tôi cũng rất vui mừng thay tôi " Đúng Lăng Lăng nhà mình rất giỏi , bà xem chúng ta nên ăn mừng mới phải " Mẹ tôi tán thành " Đúng đó , tối nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon để chúc mừng Lăng Lăng nhà mình thi đậu " Tôi cứ như con lật đật đứng mãi không yên , loay hoay loay hoay , đến khi bố mẹ tôi vào trong tôi mới nhớ đến Tô Vân Hà , Tôi nhanh chân chạy sang bên nhà tìm cậu ấy phải báo cậu ấy biết tôi đã đổ đại học , cũng nhân tiện chúc mừng cậu ấy đổ đại học vì tôi thừa biết cậu ấy sẽ thi đổ .
Còn nữa nhân tiện mời cậu ấy đi ăn cảm ơn cậu ấy đã ôn bài giúp tôi , nhờ cậu ấy mà tôi mới thi đậu , Còn nữa , còn rất nhiều , rất nhiều nữa .
Tôi đứng trước nhà cậu ấy .
Tôi gỏ cữa " Tô Vân Hà cậu có ở nhà không ? " Mọi thứ rất im lặng tôi gỏ cửa thêm lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời .
Ngay lúc tôi định bụng lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy thì dì Hoa ở dưới nhà đi lên , thấy tôi đứng trước cửa dì ấy liền bảo : " Cháu tìm Vân Hà à ? Thằng bé ấy đi Thượng Hải rồi nghe nói bà ngoại của nó mất rồi "
Tôi hốt hoảng " Đi Thượng Hải sao ? Dì Hoa , sao dì biết bà ngoại cậu ấy mất vậy "
Dì Hoa nghe tôi hỏi liền đập tay bảo
" Thì mẹ nó gọi bảo dì báo nó thu dọn hành lý đi mà "
Tôi gật đầu không hỏi thêm . " Dạ cháu biết rồi , cháu sẽ gọi cho cậu ấy "
Ít ra cậu ấy nên báo cho tôi một tiếng chứ tôi đã rất vui mừng muốn chạy sang nói cậu ấy đầu tiên là tôi đã đậu đại học , nhưng mà cậu ấy lại đi như thế , không một lời thông báo , bạn bè cái khỉ gì .
Sau đó tôi buồn bã bỏ về nhà , cả tối mẹ tôi bày biện rất nhiều món ăn ngon nhưng tôi lại không hề cảm thấy hấp dẫn mà ăn thật nhiều như mọi ngày , trong lòng tôi có chút lo lắng , lại có chút gì đó bất an , tôi không biết cậu ấy bây giờ ra sao , có ổn hay không . Nhưng tôi hy vọng Tô Vân Hà cậu ấy sẽ ổn . Thật sự ổn.
|