Có Một Chữ ''Yêu'' Gọi Là Nhung Nhớ
|
|
Tôi thức trắng cả đêm đi tới đi lui trong phòng , lại ngần ngại gọi điện làm phiền cậu ấy nên chỉ đành nhắn tin bảo cậu ấy khi nào về thì nhớ gọi cho tôi , vì ngày mốt tôi đã phải bắt đầu thu dọn hành lý lên Bắc Kinh chuẩn bị hồ sơ nhập học .
Cậu ấy lại học đại học Y cách khá xa đại học G của tôi nên cơ hội để gặp nhau thật bé như hạt gạo .
Còn về phần tôi .
Ở nhà lười quen rồi đến khi học xa nhà mới cảm thấy không nở đi , ngồi trong phòng thu dọn hành lý mà mắt cứ rưng rưng sắp khóc , tôi cũng tự cảm thấy mình là con người đa sầu đa cảm nhưng biết sao được , cứ nghĩ đến việc không được về nhà mỗi ngày , không được ăn cơm mẹ nấu , không được nằm trên chiếc giường quen thuộc là trái tim nhỏ bé yếu ớt của tôi lại dạt dào cảm xúc nói hơi quá thì là rơi lệ nhỉ . .....
Hai ngày lặng lẽ trôi qua tôi vẫn không nhận được tin nhắn hồi đáp nào của Tô Vân Hà , tôi gọi điện cậu ấy cũng không nhấc máy , tôi nghĩ có phải cậu ấy thấy tôi phiền nên không muốn bắt máy trả lời tôi không ? . Cứ thế mà tâm trạng ủ rũ kéo dài , tôi ôm vali ngồi trước sân cứ trông ngóng xem có dáng người cao cao quen thuộc ấy không cứ nhìn rồi lại hụt hẫn mỗi khi nhận lầm người
Hôm nay tôi phải đi Bắc Kinh rồi .
" Lăng Lăng đi thôi con gái , sắp trễ rồi " Ba tôi từ trong nhà ra kéo vali lên xe giúp tôi .
Tôi tiếc nuối nhìn nhìn phía đầu ngỏ nhưng đành phải gật đầu " Được rồi , đi thôi " Có lẽ cậu ấy sẽ không đến .
Tôi leo lên xe ngồi ghế trước cùng ba , bà nội tôi trở bệnh mẹ phải về chăm sóc nên không tiễn tôi được , cảnh tượng này sao Cố Lăng Lăng tôi lại thê lương đến thế tôi còn tưởng tượng có khi nào tôi vừa tới trường đại học mẹ lại gọi điện báo bà nội tôi mất hay không ? Ây da thật là bậy bạ .
Tôi ngồi trên xe nhìn cảnh vật bên đường , tạm biệt , Cố Lăng Lăng tôi phải đi rồi .
Tô Vân Hà nếu có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh .
Tôi ước là như vậy ....
Ba tiễn tôi đến sân bay. Tôi bịn rịn ì à ì ạch kéo va li vào trong không ngừng cầm hộ chiếu trên tay phe phẩy tạm biệt. Ba tôi thật sự là một người cha Vĩ đại trước khi tôi vào trong còn nhét cho tôi thẻ ngân hàng mới cứng bảo là quỷ đen lén tích góp sau lưng mẹ có năm vạn trong ấy .
Tôi một mực không lấy còn ba tôi cứ nhét cho bằng được bảo tôi cầm lấy sau này còn chi tiêu cho việc gấp , con gái có nhiều việc phải sài còn không quên dặn tôi không được yêu đương sớm phải lo học hành .
Nhưng ba tôi nào biết con gái ba chính là cái dạng ngốc nghếch không ai thèm lấy ấy ba không cần lo xa thế đâu .
Mất vài tiếng đồng hồ tôi ngủ gà gật trên máy bay , cuối cùng tôi cũng đến đại học G , phải nói trường tôi rất lớn. Khuôn viên rộng rãi , sinh viên vô cùng đông đúc còn có sân thể thao nữa nhìn mấy anh khóa trên mặc áo bóng rổ chạy qua chạy lại trên sân ai nấy đều nhiệt huyết tuôn trào , thật là cho những kẻ háo sắc như tôi đây nhiều phúc lợi . Tôi ngó quanh lẩm bẩm nhìn bản đồ trên tay " Khuôn viên , sân bóng , thư viện , cantin"
Có tiếng bước chân tới " Em đang lẩm bẩm gì đấy "
Giọng nói phát ra đằng sau lưng khiến tôi giật mình đến nổi suýt thì rơi cả điện thoại . " Trời ơi giật cả mình " Tôi bình tĩnh " Anh là " tôi chợt nhớ ra " Là anh Lâm Đạt Lãng "
Anh ấy nhìn tôi cười " Hóa ra em còn nhớ anh , chúng ta có duyên thật , em là tân sinh viên sao ? "
Tôi cười gật đầu lia lịa " Phải , em là tân sinh viên , ế không lẽ anh là đàn anh của em sao ? "
Anh ấy trả lời " Phải anh là đàn anh của em đây "
Đúng là nhân duyên khó đoán chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau trong một lần thi thố âm nhạc , tôi chỉ ngưỡng mộ vì anh ấy có giọng hát hay còn rủa xả thần dân vì anh ấy mà mê nhan sắc khiến tôi nhận giải hai , rồi lần gặp ở nhà hàng tôi chỉ xem như tình cờ nhưng lần này đúng là duyên phận rồi , vừa khéo là đàn anh khóa trên , thật bất ngờ .
Tôi ngẩn người" Đúng thật là có duyên , em là sinh viên khoa thanh nhạc năm nhất "
Vừa nghe tôi nói tôi là sinh viên khoa thanh nhạc Lâm Đạt Lãng liền tỏ ra bất ngờ " Thật sao ? Chúng ta cùng khoa đấy "
Tôi tin vào nhân duyên trời đánh này rồi .
Tôi cười chợt nhớ ra vấn đề " Vậy sao ? À Đúng rồi anh có biết ký túc xá nữ ở đâu không ? "
" Em tìm ký túc xá nữ sao ? Ở đằng kia đi thẳng rẻ phải "
Tôi gật đầu cảm ơn " Vậy em đi trước , không làm phiền anh nữa "
Anh ấy cũng rất vui vẻ cười với tôi .
" Được tạm biệt em , đừng đi nhầm đấy nhé "
" Yên tâm sẽ không nhầm đâu "
Tôi chào tạm biệt kéo Vali đi .
....
Theo lời Lâm Đạt Lãng đàn anh nói là ký túc xá nữ đi thẳng rồi rẻ trái tôi nhớ là vậy
Tôi kéo vali đi tới đi lui cuối cùng cũng tìm được ký túc xá nữ phòng tôi là phòng 103.
Tôi bước vào mặt niềm nở cúi đầu " Chào Các bạn tôi là Cố Lăng Lăng khoa thanh nhạc mong được các bạn chiếu cố "
Một giây im lặng tôi cảm thấy không khí có phần kỳ lạ , tôi ngước mắt , quỷ thần ơi gì thế này trong phòng chỉ có mỗi một bạn nữ là tôi còn bao nhiêu đều là nam tất cả họ còn không mặt áo. Chỉ mặc quần đùi , còn có người không mặc cả áo lẫn quần
Tôi hét to " Bớ người ta háo sắc "
Không biết ai háo sắc .
Mấy bạn nam chạy tán loạn cả lên , tôi đoán họ lo chạy đi mặc đồ vì giây sau mắt tôi đã bị che lại .
Tôi nghe rất nhiều cửa phòng mở ra có người còn hỏi " Cháy À ? "
Tôi nghe một giọng nói quen thuộc " Này Cố Lăng Lăng , đi nhầm ký túc xá rồi , đồ hậu đậu "
|
Chương 11: TÔ VÂN HÀ ĐẾN ĐẠI HỌC G .
Thần linh các hướng thật là biết tạo tình huống cho tôi trở tay không kịp , mấy ngày nay thật nhiều chuyện xãy ra Tô Vân Hà đột nhiên im bặt không tung tích báo hại tôi buồn rầu cả ngày , tệ hại nhất là hôm nay còn đi nhầm ký túc xá nam khiến tôi thấy vài hình ảnh 18+ xxxx kia , mấy anh trai tươi xanh Cố Lăng Lăng tôi là kẻ háo sắc đấy .
Chưa nhập học mà đã đi nhầm ký túc xá , nhập học rồi không biết tôi còn nhầm cái gì nữa đây ? Có khi đi nhầm nhà vệ sinh nam trong lúc các anh đang kéo quần đi vệ sinh cũng nên , ây da lúc đó tôi sẽ vừa lau máu mũi vừa quay phim đấy sau đó tung lên mạng câu view .
Cố Lăng Lăng thật biến thái .
Tôi xoay đầu " Tô Vân Hà là cậu "
Tô Vân Hà nhàm chán trả lời " Không là tôi không lẽ là ma "
Phải là Tô Vân Hà tôi ngày đêm chờ đợi mong nhớ đây mà , tôi phấn khích lao đến ôm ấy cổ cậu ấy " Tô Vân Hà thật sự là cậu rồi "
Tôi vui mừng là thế như con đười ươi tay dài chân ngắn quấn lấy cậu ta nhưng cái con người không tình nghĩa kia không những không vui mừng mà tôi ôm lấy tôi như tôi tưởng tượng trái lại cậu ta lại dùng sức gở tay tôi ra .
" Cố Lăng Lăng cậu định ghì chết tôi sao ? '
Tôi buông tay hất mặt " Phải tôi muốn ghì chết cậu "
Giữa lúc tôi đang muốn mở miệng bồi thêm câu Tô Vân Hà đồ không tình nghĩa thì có ai đó đằng sau giật giật tóc tôi .
Tôi quay lại một bạn nam đeo kính cận trông rất hiền lành dùng khăn tắm che người cậu ta chỉ mặc quần đùi mà thôi nhìn tôi e ngại nói . " Bạn xinh đẹp gì đó ơi , bạn có thể về ký túc xá nữ không đây là ký túc xá nam đấy "
Bao nhiêu thực tại kéo về , mặt tôi đỏ au au như quả cà chua chín bị người ta quẳng ra đường dập tan nát, tôi không thể ngẩn đầu được .
Ngay lúc này thật muốn tìm hố chôn mình cho bớt nhục nhã với tổ quốc thân yêu .
Một rừng đàn ông đang thò đầu ra khỏi phòng nhìn tôi .
.....
Cantin nhà ăn .
Tôi ngồi đối diện Tô Vân Hà tay bưng hộp sữa chua hút rồn rột " Tô Vân Hà chẳng phải bây giờ cậu nên ở Thượng Hải hay sao ? Sao lại xuất hiện ở đây ? "
Tô Vân Hà nghe tôi hỏi liền thờ ơ đáp .
" Sao tôi lại phải ở Thượng Hải? '
Bản thân tôi nghe cậu ta nói liền cảm thấy cậu ta có phải trên đường đến đây bị rớt máy bay nên mất trí nhớ hay không ? Nhưng mà con người đầy đứt độ như tôi sẽ không hoang hoang mồm mà sĩ vả ngay như thế .
Tôi thật sợ nói ngay sẽ làm tổn thương cậu ấy nên đang cố gắng lựa lời lỡ nói gì không đúng cậu ấy mà khóc tôi lại phải dổ thì mệt lắm tôi nghĩ vậy .
Tôi từ tốn " Tôi nghe nói , bà ngoại cậu không hay "
" Cậu cũng biết rồi sao ? " cậu ấy nói .
Tôi hắng giọng " Cậu đừng quá buồn dù sao thì "
Lời nói tôi chợt bị cắt ngang , Tô Vân Hà nhìn tôi " Tôi không buồn ,Cậu không phải lo cho tôi " Cậu ấy dừng lại một chút " Vả lại bà ngoại chưa từng yêu thương tôi , cho nên tôi cũng không có quá nhiều tình cảm khiến bản thân mình phải buồn "
Tôi nghe hiểu chút chút rồi lại dường như không hiểu , nhưng tôi vẫn cố gắng an ủi cậu ấy " Vân Hà nếu cậu buồn quá muốn khóc thì đừng kìm nén tôi hiểu mà ,ai cũng sẽ đau buồn khi người thân mất đi tôi còn nhớ lúc con chuột hamter nhà tôi chết tôi cũng đã khóc rất nhiều tôi còn làm đám tang cho nó nữa bởi vậy cậu đừng nên cố kiềm nén muốn khóc thì hãy khóc đi nhé , tôi luôn ở bên cạnh cậu "
Màn an ủi của tôi cảm động là thế còn lấy ví dụ làm điển hình, ai nghe vào cũng sẽ cảm thấy tôi chính là một người bạn đầy cao cả tâm lý biết bao cảm thông với bạn bè nhưng mà câu nói tôi vừa dứt Tô Vân Hà lại nhìn tôi như người từ quỷ đạo khác tới .
Theo cái kiểu ai giấu đĩa bay thì mau trả cho cô ấy đi .
Đấy đấy đĩa bay kìa mau về đi .
Cậu ta bật cười sau năm giây " Cố Lăng Lăng cậu thần kinh quá sức tưởng tượng rồi đấy , cậu thật sự làm đám tang cho chuột sao ? ?
Tôi chớp mắt phản bác " Không được sao ? Nó cũng là người thân của tôi mà "
Tôi xùy một cái , khoanh tay uống sữa của mình uổng công nãy giờ an ủi cậu ta tôi thà nói chuyện với đầu gối mình còn tốt hơn .
Cơn cười chấm dứt cậu ta lại nhìn tôi
" Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa , cậu thế nào rồi , đăng ký nhập học chưa ? "
Tôi thuận miệng trả lời " Rồi , còn cậu không phải đậu đại học Y hay sao ? Giờ này còn ngồi đây ? Không cần nhập học sao ? "
" Tôi rớt rồi " Cậu ấy thản nhiên trả lời..
Ống hút trong hộp sữa suýt nữa bị tôi cắn đứt phựt , tôi tròn mắt.
Cậu ta rớt , có nghe nhầm không ?
" Cậu không đùa chứ ? "
Tô Vân Hà cậu ta chồm đến giật hộp sữa trong tay tôi bỏ vào miệng hút trong khi tôi còn đang ngơ ngác. Tôi tin rồi , Cậu ta buồn quá nên đến đây cướp chuỗi thức ăn của tôi.
Tô Vân Hà liếc tôi , thờ ơ .
" Đùa với cậu làm gì ? tôi rảnh thế sao ? "
Tôi lại máy móc hỏi " Thế giờ cậu học trường gì ? "
" Đại học G khoa Y năm nhất , đã đăng ký nhập học rồi , cũng đã đến ký túc xá rồi "
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao khi nãy cậu ta xuất hiện ở đó .
Bạn tin không tôi nghe pháo hoa nổ lốp bốp bên tai , hoa quỳnh bắt đầu nở rộ cho dù là cố tình hay cố ý , có duyên hay không duyên thì tôi và cậu ấy bổng chốc đã trở thành bạn cùng trường một lần nữa trong tích tắc .
" Ê , sao vậy ? " Cậu ta kéo tay tôi .
Miệng tôi ngoát đến tận mang tai tôi nhào đến ôm ghì lấy cổ cậu ta .
" Tốt quá , tốt quá chúng ta lại là bạn cùng trường rồi "
Tô Vân Hà dùng tay luồng vào giữa tách hai cánh tay tôi đang ôm cậu ta ra .
" Được rồi, được rồi mau thả tôi ra "
Cậu ta thật khó chịu nhưng tôi không bận tâm vì bây giờ tôi đang rất vui vậy là giấc mơ học cùng một trường đại học của tôi với cậu ấy đã thành hiện thực rồi .
Tôi không suy nghĩ mà hét lên .
" Tô Vân Hà tôi yêu cậu "
Giây sau tôi thấy không khí có phần kỳ lạ tôi hơi dịch người ra , mọi thứ khá im ắng , mọi ánh mắt trong cantin nhà ăn đều nhìn tôi , nhìn về phía tôi , phía bàn tôi và chúng tôi .
Tôi thật sự rất cần đĩa bay .
Hãy trả tôi về hành tinh của tôi đi .
Cơ thể tôi cứng đờ , tôi im lặng thu người về .
Tô Vân Hà đối diện bắt đầu che miệng cười .
" Cố Lăng Lăng , tôi biết cậu yêu tôi nhưng đừng la lớn cho mọi người cùng nghe thế "
Tự làm tự chịu, vì một phút vui mừng tôi đã làm hoen ố cả một cuộc đời đầy tươi sáng đẹp đẽ ấy của mình, rồi đây Tô Vân Hà sẽ dùng hành động ngày hôm nay của tôi mà nhắc đi nhắc lại cho đến cuối đời .
Tôi không muốn học chung với cậu ta nữa ,cậu mau cút đi .
Bỏ chạy không bằng quay đầu và để cứu vớt chút danh dự còn sót lại của mình tôi cố tỏ ra bình tỉnh chỉnh lại quần áo sau đó dứng lên nắm lấy vali , nhẹ nhàng nói.
" Tôi chợt nhớ ra mình có chút việc bận , tôi đi trước "
Sau đó kéo vali dùng tốc độ của 1000 năm ánh sáng vệ binh dãy ngân hà chạy chối chết .
Cố Lăng Lăng kéo vali chạy như bị chó đuổi Tô Vân Hà cầm hộp sữa uống dở của cô trên tay vừa uống vừa cười lại nhìn theo giây sau bấc giác nói .
" Cố Lăng Lăng cậu thật đáng yêu "
|
Tôi vừa kéo vali vừa chạy đúng là muốn đứt cả hơi , thêm đống vali đằng sau nặng hết chổ nói đúng thật như kéo cả thế giới theo cùng vậy .
Còn cái miệng của tôi thật là , thêm cái đầu thần kinh này nữa nghĩ gì mà nói yêu cậu ta giữa thanh niên bạch nhật này chứ , tôi chỉ thiếu cái mỗi lỗ để tự chui vào thôi.
Càng nghĩ càng thêm đau đầu , càng thêm mất mặt , không biết phải đối diện với Tô Vân Hà làm sao nữa .
Ông trời sinh tôi ra cho tôi hình hài nhưng lại quên cho tôi não để mang theo nên mới làm trò cười cho thiên hạ thế này .
Tôi đứng đó vò đầu bứt tóc , dẫm chân thì một bàn tay đặt lên bàn tay để trên đầu đang vò tóc của tôi kéo xuống , tôi quay lại .
" Là Tân Duy Tích , sao cậu lại ở đây ? "
Đúng vậy sao cậu ta lại ở đây không phải cậu ta đang ở Thụy Sĩ tham dự cuộc đi Piano hay sao ?
Sao hôm nay tôi lại gặp lắm điều bất ngờ thế ? người đầu tiên là Lâm Đạt Lãng gọi là gặp gỡ do có duyên đi , kế tiếp là Tô Vân Hà xuất hiện ở ký túc xá nam rồi chính thức là sinh viên đại học G và bây giờ là Tân Duy Tích người đáng ra nên ở Thụy sĩ lúc này .
Chuyện gì đang diễn ra vậy .
Thấy tôi ngạc nhiên nhìn , cậu ấy bật cười nắm lấy hai vai tôi lay nhẹ nhìn thẳng vào mắt tôi bảo " Phải là tôi đây ,Tân Duy Tích đẹp trai của cậu đây "
Tôi lắp bắp " Nhưng , chẳng phải cậu đang ở Thụy sĩ hay sao ? "
Cậu ta nhéo má tôi " Phải , nhưng về rồi "
Cậu ta kéo dài giọng " Còn đoạt giải nhất nữa "
Tôi bừng tỉnh , nhìn vào cậu ấy " Gì , cậu đoạt giải nhất sao ? "
Tân Duy Tích gật đầu " Đúng vậy , tôi giỏi chứ ? "
Tôi liền ôm lấy cậu ấy " Tốt quá , cậu giỏi lắm , giỏi lắm "
Tôi mặc dù tham ăn , tham ngủ lại lười nhưng mà như ba tôi nói tôi là một người rất tốt bụng , chỉ cần là những người xung quanh tôi thành công hay hạnh phúc tôi đều sẽ vui mừng thay họ , Tân Duy Tích là bạn tôi nên cậu ấy cũng không ngoại lệ .
Tôi ôm cậu ấy còn vỗ lưng khích lệ nhưng giây sau khi tôi buông cậu ấy ra , mặt cậu ấy lại đỏ bừng bừng có phải cậu ấy bị say máy may hay không nhỉ ?
Tôi hỏi lấy tay sờ mặt cậu ấy " Duy Tích sao mặt cậu đỏ thế ? Cậu bị say máy bay sao ? "
Duy Tích bổng dưng lúng túng lấy tay tự sờ mặt mình .
" Có sao ? À chắc do tôi say máy bay đấy "
Tôi gật đầu , thì ra cậu ấy say máy bay , giây sau tôi hỏi tiếp " Đúng rồi , sao cậu lại ở đây ? Đến để gặp anh Đạt Lãng sao ? "
" Cậu gặp anh ấy rồi sao ? "
" Phải đó , tôi gặp anh ấy lúc sáng , anh ấy là đàn anh khóa trên của tôi , cậu xem đi có trùng hợp không ? "
Tân Duy Tích cười lại vổ đầu tôi .
" Đúng vậy , rất là có duyên "
Tôi cười kéo tay cậu ta xuống " Duy Tích cậu chưa trả lời tôi sao cậu lại ở đây ? "
" Tôi là tân sinh viên, tôi học khoa kinh tế"
Tôi thấy có gì đó sai sai , cậu ta là thiên tài piano sao lại học kinh tế ?
Tôi thắc mắc nhưng lại không có thói quen hỏi quá nhiều dù gì cũng là chuyện riêng của cậu ta nên chỉ gật đầu rồi thôi .
" Cậu đem vali nhiều thế là đang đến ký túc xá nữ sao ? "
" Đúng vậy , nhiều thế này mệt chết được "
Duy Tích cười cúi người một tay kéo hết vali rồi khoát vai tôi " Đi tôi giúp cậu vác đồ "
Sau đó Tân Duy Tích đưa tôi về ký túc xá , lần này tôi không còn nhầm nữa , phòng tôi là phòng 103 nằm cuối dãy , tôi kéo mớ vali cồng kềnh của mình đến cửa phòng vừa hay đúng lúc có người mở cửa .
Một cô gái đeo kính cận , mắt to tròn tóc dài nhìn tôi " Cậu là bạn cùng phòng mới đến sao ? "
Tôi gật đầu " Phải đó , tôi tên là Cố Lăng Lăng chào cậu "
Tôi đưa tay cậu ấy thân thiện bắt lại .
" Chào cậu , tôi là Ngô Na Na là bạn cùng phòng với cậu , đúng rồi cậu mau kéo vali vào đi đừng đứng ở ngoài , để tôi giúp cậu "
Ngô Na Na cậu ấy rất thân thiện giúp tôi kéo vali vào còn giúp tôi mắc màn , cậu ấy là sinh viên khoa văn năm nhất như tôi , phòng tôi tổng cộng có bốn giường nhưng chỉ có tôi và cậu ấy ở vì những người khác còn chưa đến cho nên chúng tôi quyết định ngủ cạnh giường nhau cho đỡ sợ .
Ký túc xá ấy mà nhiều chuyện đáng nói lắm .
Giường trên của cậu ấy , giường dưới của tôi
Tôi vừa xếp đồ , vừa nhìn Ngô Na Na ôm mớ sách trên tay chất lên kệ , cậu ta đúng là mọt sách sinh viên khoa văn thật là siêng năng nhỉ ?
" Na Na cậu nhiều sách như vậy liệu có đọc hết được hay không ? "
Ngô Na Na để sách lên kệ , trả lời tôi .
" Hết chứ , hết chứ một người yêu sách như tôi sẽ không bao giờ là đủ đâu "
Tôi nghĩ mà khâm phục cậu ta , đúng là chịu siêng , chịu khó lại cần mẫn đổi lại là tôi đưa cho tôi mớ sách ấy tôi sẽ ngủ còn nhanh hơn cả Nobita , nói chi là đọc .
Ngô Na Na bất chợt nhìn tôi " Lăng Lăng cậu có muốn đọc không ? Tôi cho cậu mượn vài cuốn"
Tôi hớn hở bò lại " Là sách gì thế ? "
Cậu ấy ngẩm nghĩ bắt đầu đếm " Quốc văn học , kinh tế học , lịch sử học , còn có " .
Tôi nghe mà choáng váng cả đầu óc , sao mà lắm cái học học thế này .
Tôi rùng mình " Thôi , thôi tôi không đọc đâu , tôi sợ chưa được hai trang mắt đã nhắm rồi. "
" Được rồi tùy cậu " Cậu ấy cười tiếp tục chất sách .
Đúng lúc này điện thoại tôi reo lên là Tô Vân Hà gọi đến , tôi ngẩm nghĩ có nên bắt máy hay không nhỡ cậu ta lại chọc ghẹo tôi nữa thì sao , tôi không bắt máy , tuyệt đối không .
" Alo , tôi nghe đây " Tôi nhấc máy thật nhanh .
Giọng cậu ấy đều đều qua điện thoại
" Cố Lăng Lăng bây giờ có rỗi hay không ? "
Cậu ta hỏi tôi rổi làm gì ? Định gọi tôi ra chọc quê hay sao ? Tôi không đi , tuyệt đối không đi .
" Sao , có chuyện gì à ? "
" Qua mắc màn giúp tôi "
Tôi mạnh miệng " Cậu bị tàn phế sao ? Sao tôi lại phải giúp cậu "
Tôi nhớ có một đoạn trong tiểu thuyết tôi đọc Tiểu Hy tìm Giang thần giúp lau ván giường sau đó Giang Thần nói với bạn Tiểu Hy là bạn gái , Tô Vân Hà gọi tôi mắc màn giúp có khi nào cậu ấy cũng đợi lúc tôi ra về rồi nói với bạn cậu ấy tôi là bạn gái không ?
Lòng tôi chợt có chút ngọt ngào.
Nhưng mà .
Tô Vân Hà cậu nghĩ tôi là ai mà sai bảo , tôi không phải thú cưng của cậu gọi một cái là đến liền , tôi không đi , không đời nào .
" Tôi không biết mắc màn , nhanh lên đi , tôi đợi cậu "
" Ê , Tô Vân Hà cậu "
Tôi còn chưa nói hết .
Tô Vân Hà cúp máy , cái tên đáng ghét này lại bắt đầu giở thói dân chủ với tôi rồi , nói trắng ra cái tính sai bảo của cậu ta lại sắp trồi dậy , bây giờ tôi thật muốn cậu ta ở thượng Hải đừng quay về nữa .
Bực dọc , tôi quẳng điện thoại sang bên giường , Na Na sắp sách xong thấy bộ dạng không mấy vui vẻ của tôi liền hỏi .
" Lăng Lăng chuyện gì vậy ? "
" Không có gì chỉ là có một kẻ đáng ghét lại muốn sai bảo tôi thôi , kệ cậu ta , tôi không đi , cho cậu ta đợi tới chết "
Tôi nhìn điện thoại kiên quyết.
....
Ký Túc Xá Nam .
5 phút sau tôi lê bộ dạng không cam tâm đứng trước phòng 103 cậu ấy gỏ cửa .
Cửa mở ra là cậu bạn mắt kính mặt quần đùi lúc sáng , cậu ta bây giờ đã mặt quần áo chỉnh tề , nhưng tôi vẫn có chút ngượng ngùng .
Cậu ta ngạc nhiên chỉ tôi " Bạn học xinh đẹp là cậu "
Tôi gãi gáy , ngượng ngùng nói " Phải là tôi , tôi đến tìm Tô Vân Hà cậu ấy có ở đây không ? "
Bạn học nam hết sức vui vẻ liền trả lời tôi
" Có nhưng cậu ấy vừa ra ngoài rồi , hay là cậu vào trong ngồi đợi đi , tôi nghĩ cậu ấy sẽ về nhanh thôi "
Mong cậu ta đừng nhắc lại chuyện khi sáng .
Tôi gật đầu , vào trong có câu nói phòng con trai chính là bãi rác quả không sai , bừa bộn hết chổ nói , tập vở vứt lung tung bày bừa trên bàn có cả vài gói bánh rơi vãi chưa dọn .
Tôi ngồi xuống một chiếc giường sạch sẽ nhất , bạn học nam liền vội vàng thu gom rác .
Vừa dọn , vừa nói " Xin lỗi cậu , phòng có chút bề bộn , bình thường sạch sẽ lắm chỉ là gần đây bận quá bọn tôi chưa dọn kịp thôi "
" Không sao , không sao , tôi hiểu mà "
Nhưng trong lòng tôi lại muốn nói bạn học à đó là bạn còn chưa thấy phòng của tôi nếu cậu thấy rồi cậu sẽ liền cảm thấy phòng cậu còn sạch chán .
" Chuyện khi sáng thật ra " Tôi muốn giải thích đôi chút vì tôi thấy áy náy quá dù sao cũng lỡ nhìn thân thể người ta rồi cũng nên xin lỗi một tiếng cho phải phép .
Bạn học nghe tôi nói liền đỏ mặt xua tay .
" Không sao , không sao chuyện đó tôi quên rồi , nhiều bạn nữ cũng hay nhầm ký túc xá lắm chuyện đó cũng không có gì to tát đâu , cậu đừng bận tâm "
" Ừm , nhưng dù sao cũng xin lỗi các cậu "_
Là tôi thật lòng đấy .
Không khí có vẻ gượng gạo bạn học chuyển. Chủ đề .
" À đúng rồi , cậu tên gì nhỉ " Cậu ấy đưa một lon coca lạnh cho tôi .
Tôi nhận lấy " Tôi tên Cố Lăng Lăng "
" Còn tôi tên Vương Văn Huệ , rất vui được làm quen với cậu , tôi là sinh viên khoa Y năm nhất " Cậu ấy nói .
" Còn tôi là sinh viên khoa thanh nhạc cũng là năm nhất "
Vương Văn Huệ chợt vổ tay tán thưởng .
" Cậu là khoa thanh nhạc, chắc cậu hát rất hay nhỉ ? Tôi rất thích ca hát hay hôm nào cậu dạy tôi hát có được không "
Cậu ta thật là phấn khích, tôi xua tay .
" Thật ra tôi không hát hay lắm đâu "
" Sao lại thế , cậu rất xinh đẹp, còn học khoa thanh nhạc không thể không hát hay được , tin tôi đi tôi rất biết nhìn người đấy "
Tôi chỉ biết cười cười bạn học này thật quá nhanh rồi ai gặp con gái lần đầu tiên đều cũng sẽ niềm nở như vậy sao ? Tôi mới nhìn thấy hình ảnh cậu chỉ mặc mỗi quần đùi khi sáng ấy .
Xem ra tin đồn con trai học Y ế vô phương cứu chữa là có thật rồi .
Nhưng mà tôi lại nghĩ Không đâu Tô Vân Hà cậu ta mỗi lần gặp con gái đều như tảng băng lạnh cóng , chẳng có chút sinh khí cậu ta hẳn là ngoại lệ nhỉ ?
Còn ế hay không thì tôi không chắc.
" Cố Lăng Lăng " Vương Văn Huệ gọi tôi trên tay cậu ta cầm điện thoại " Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không ? "
Tôi ngớ người , cậu ta vội giải thích.
" Cậu đừng hiểu lầm tôi chỉ là muốn kết bạn thôi vì tôi thấy chúng ta có khá nhiều điểm chung cho nên "
Hử tôi tự hỏi mình tôi với cậu ta có điểm chung sao ?
" Này Cố Lăng Lăng đến rồi sao không gọi điện thoại cho tôi " Tô Vân Hà từ ngoài bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện .
Tôi quên bẳng đi Vương Văn Huệ liền nhanh miệng nói .
" Về rồi à ? Đi đâu đấy ? Tôi quên mang điện thoại nên không gọi cậu được "
Tô Vân Hà quẳng một cái túi đen lên người tôi " Vậy sao ? Tôi Đi mua chút đồ ăn vặt "
Đồ ăn vặt tôi nghe thế bao tử liền réo inh ỏi , tôi hào hứng mở ra , là bánh khoai tây vị rong biển , tôi nhanh tay xé bịch bóc một miếng bỏ vào miệng " Tôi đợi cậu nãy giờ , màng đâu đưa nhanh tôi mắc cho "
Cậu ta chỉ tay vào đầu giường " Kia kìa lấy đi mắc nhanh rồi về "
Tôi biểu môi " Là cậu nhờ vả tôi đấy "
Tô Vân Hà đi tới ghế ngồi lật sách " Là cậu đang ăn khoai tây của tôi đấy "
Tên đó đúng là đồ vô liêm sỉ nhờ vả người khác còn cao giọng , ai bị cậu ta nhờ mà làm theo đúng là đồ óc heo , tôi rủa xả trong bụng .
Haha Cố Lăng Lăng cô chính là heo .
Vương Văn Huệ thấy chúng tôi kình cãi liền chen ngang " Được rồi, được rồi đừng cãi nữa , cậu ấy là con gái cơ mà nhường chút đi "
Đến người khác còn xem tôi là con gái , Tô Vân Hà khốn kiếp cậu xem tôi là gì ?
Tôi khui lon coca lạnh đưa lên miệng vì ăn bánh hơi khô, Tô Vân Hà nhào đến giật lấy uống ngon lành như thể chưa chuyện gì xãy ra
" Trả đây sao cậu lại giật coca của tôi "
Tôi uất ức hỏi cậu ta không trả lời.
" Không sao tôi còn nhiều lắm tôi lấy cho cậu " Vương Văn Huệ đi tới tủ lạnh.
" Không được Lăng Lăng bị xuyển không thể uống đồ lạnh "
Tô Vân Hà cậu ta chỉ cố tình viện cớ để cướp chuỗi thức ăn của tôi thôi .
" Vậy sao , Lăng Lăng cậu đừng uống CoCa tôi lấy nước ấm cho cậu "
Tô Vân Hà đồ khốn kiếp.
Tôi vừa ăn , vừa mắc màn cho Tô Vân Hà , con trai có cái rèm cũng không biết mắc thật là uổng công ông trời cho cậu ta cái đầu thông minh .
" Xong rồi " Tôi phủi tay đứng nhìn thành phẩm của mình đầy tự hào .
Vương Văn Huệ đưa tôi cốc nước " Cậu mắc đẹp đấy "
Được người khác khen đương nhiên tôi rất vui .
" Thật sao , tôi cũng nghĩ vậy " tôi quay sang nhìn Tô Vân Hà " Cậu thấy sao ? "
Tô Vân Hà đang đọc sách nghe tôi hỏi liền ngẩng đầu " Cũng được "
Đồ vô ơn mắc cho cậu cả buổi, cậu lại nói cũng được, tôi biết thế khi đã nãy dùng kéo đâm thủng màng cho mũi vào cắn chết cậu .
Tôi " chẹp " một tiếng tỏ ý cho cậu ta biết là tôi không vui , cậu ta lại không để ý cứ chăm chăm nhìn sách .
" Lăng Lăng cậu mắc màn đẹp thế ,tôi cũng chưa mắc hay là cậu mắc giúp tôi nhé " Vương Văn Huệ đề nghị tôi thấy cậu ta cũng khá dễ thương nên gật đầu .
" Được tôi giúp cậu " Tôi đặt cốc nước xuống rồi bước tới giúp cậu ta mắc màn .
" Cố Lăng Lăng " Tô Vân Hà đột nhiên đứng dậy .
Tôi quay đầu " Gì thế "
" Mẹ cậu mới nhắn tin tôi , nói gọi cậu không được , có việc rất gấp "
Mẹ gọi tôi không được lại là việc gấp , có khi nào nội tôi xãy ra chuyện , nghe thế tôi lại càng lo lắng .
" Được vậy tôi về trước " Tôi nhìn Vương Văn Huệ " Xin lỗi tôi không thể giúp cậu được rồi "
Tộ đeo balo bỏ đi bàn tay Vương Văn Huệ nắm tay tôi lại " Lăng Lăng hay cậu cho tôi số điện thoại đi có gì cậu rảnh thì sang mắc màng giúp tôi , tôi cũng có thể mời cậu đi ăn "
Tôi chần chừ " Cái đó "
Tôi suy nghĩ có nên cho hay không giữa lúc định cầm điện thoại cậu ta bấm số Tô Vân Hà lại đột nhiên bước đến giật lấy điện thoại Vương Văn Huệ, đẩy nhanh tôi ra cửa khiến tôi không kịp bước đi .
" Lăng Lăng mau đi đi , mẹ cậu xem ra tìm cậu rất gấp đấy "
Lời nói Tô Vân Hà lại làm tôi quên mất Vương Văn Huệ, tôi vội vả gật đầu nói nhanh .
" Được , được tôi đi ngay đây có gì tối sẽ tìm cậu ăn cơm bye bye "
Tô Vân Hà gật đầu tôi liền tức tốc chạy về ký túc xá.
.....
Cửa phòng đóng lại Tô Vân Hà đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của Vương Văn Huệ, cậu ta cố lẫn tránh ném trả lại điện thoại .
Vương Văn Huệ không dễ buông tha liền đi tới ngồi đối diện Tô Vân Hà " Tô Vân Hà khai mau cậu và Lăng Lăng xinh đẹp là quan hệ gì ?
Đừng tưởng tôi không biết cậu cố tình đuổi cô ấy về là để tôi không xin được số điện thoại nhé "
Tô Vân Hà giả vờ không hiểu lại chột dạ trong bụng có chút khó chịu nghĩ " Lăng Lăng xinh đẹp bốn chữ này là để cậu gọi sao ? "
Nhưng cậu không thể để người khác phỏng tay trên được .
Tô Vân Hà gấp sách " Cậu muốn hỏi gì ? "
Vương Văn Huệ khoanh tay " Cậu và Lăng Lăng là quan hệ gì ? Sao cô ấy lại chạy đến mắc màn cho cậu "
Tô Vân Hà không chút do dự trả lời
" Cô ấy là bạn gái của tôi " .
|
CHƯƠNG 12 : CÓ NGƯỜI THEO ĐUỔI TÔ VÂN HÀ .
Tôi vội vã chạy về ký túc xá, vừa về đến nơi đã lục tung đồ lên gọi điện thoại cho mẹ .
Tiếng chuông kéo dài , tôi nhẫn nại chờ đợi vài giây .
Mẹ tôi bắt máy " Alo Lăng Lăng gọi mẹ làm gì thế ? Con đã đến Bắc Kinh chưa ? "
Tôi nghe mẹ nhấc máy chưa trả lời đã vội vàng nói .
" Mẹ con xin lỗi khi nãy con bỏ quên điện thoại ở trong phòng nên không nhận được điện thoại của mẹ , mẹ nhắn tin cho Vân Hà bảo con về gọi cho mẹ gấp có phải bà nội có chuyện gì rồi không ? "
Tôi ngưng lại vài giây cố gắng kìm nén cảm xúc.
" Mẹ nếu bà nội xãy ra chuyện gì mẹ hãy nói con đừng giấu , con sẽ lập tức mua vé bay về ngay , con nói thật đấy "
Giọng tôi có chút nghẹn ngào, tôi thương bà nội tôi lắm , ngày bé ba mẹ đi làm chỉ có mỗi bà nội trông tôi , tôi thì hay nghịch ngợm chạy khắp nơi làm bẩn quần áo có hôm còn té trầy xước cả người đi về mình mảy lấm lem nhưng nội không hề la mắng chỉ hiền từ lẳng lặng đứng trước sân chờ tôi , tôi khi ấy sẽ nhào vào lòng nội ôm lấy nội thật chặt rồi làm nủng , nội sẽ dùng khăn lau bùn đất trên người tôi sau đó nấu thật nhiều món ngon cho tôi ăn đó chính là tuổi thơ đẹp nhất khi tôi được ở cùng nội .
Tim tôi đập thình thịch mong là sẽ không có điềm xấu xãy ra nhưng giây sau mẹ tôi lại nói .
" Cố Lăng Lăng ăn nói linh tinh gì đấy? Bà nội có làm sao đâu chỉ là người già hay đau lưng thôi , ăn nói bậy bạ là giỏi "
Cảm xúc tôi tuộc dốc , tôi đờ người cãi lại.
" Vậy là nội không sao ? " Tôi mừng thầm rồi chợt nhớ ra " Nhưng mà rỏ ràng Vân Hà nhắn con bảo mẹ nhắn tin cho cậu ấy bảo con về gọi điện cho mẹ có việc gấp , báo hại con chạy thục mạng đến suyển cũng muốn bộc phát "
" Linh Tinh mẹ nào có nhắn tin gì cho Vân Hà chắc thằng bé nhầm ai đấy "
Tôi chưng hửng, rỏ ràng cậu ta bảo tôi là thế mà , cái tên đáng ghét này .
Tôi nói tiếp lòng vẫn không cam tâm .
" Nhưng rỏ ràng là cậu ta nói "
Lời nói tôi bị cắt ngang, mẹ tôi vội vã nói .
" Thôi nhầm lẫn thì thôi , không có gì là tốt rồi , con đó mai mốt còn ăn nói như miệng quạ thế mẹ đánh đòn đấy . "
" Nhưng mà con "
" Thôi được rồi mẹ phải đi sắc thuốc cho bà nội rồi , con đến nơi rồi thì lo nghĩ sớm rảnh thì tìm Vân Hà ăn cơm đừng đi lung tung mẹ cúp máy đây "
" Ơ mẹ " Tôi còn chưa nói xong điện thoại đã hiện tín hiệu " tút. Tút "
Tôi thẩn thờ tắt máy , cơn giận trong người nổi lên , tôi mở mục gọi nhở ra xem đúng là không hề có cuộc gọi nhở nào của mẹ , Tô Vân Hà cậu ta đúng là chán sống rồi , lại giám gạt tôi hại tôi vội vã chạy về mệt đến chết đi được còn bị mẹ mắng là đồ linh tinh , tôi sẽ giết cậu ta , à không trước khi giết tôi sẽ tuyệt giao với cậu ta , đồ khốn kiếp không có lương tâm .
Bây giờ tôi sẽ qua ký túc xá nam dùng kéo đâm lũng màn cho mũi bay vào cắn chết cậu .
Tôi nhấc máy gọi điện thoại đổ chuông nhưng cậu ta không bắt máy , chắc hẳn cậu ta biết tỏng tôi sẽ rủa xả nên mới không dám bắt máy .
Tôi ném điện thoại sang bên .
" Tô Vân Hà đồ đáng ghét" Tôi hét to bay vào cắn gặm cào cấu cái gối hình con sâu mà tôi cho là Tô Vân Hà .
Dùng gối xả giận , tôi sẽ bóp chết cậu chờ đấy .
.....
Hơn 7 giờ tối tôi nằm vật vã ra giường nhìn đồng hồ kêu tích tắc , Ngô Na Na thì đang đọc sách cậu ấy đọc được 4 tiếng rồi , thật khâm phục sức lực bền bỉ của cậu ấy .
Bụng tôi lại réo inh ỏi.
Tôi ôm cái gối hình con sâu " Na Na cậu đói không ? Chúng ta kím gì ăn nhé ? Cậu đã đọc sách gần 4 tiếng rồi "
Ngô Na Na đang đọc sách lại nghe con heo lười như tôi than vãn liền nhìn đồng hồ " Đúng rồi ha , tối rồi " Cậu ấy nhìn tôi gấp sách " Được chúng ta đi ăn cậu đợi tôi thay đồ đã "
Lời đề nghị được tán thành tôi vui mừng bật dậy reo hò trong khi Na Na đi vào phòng tắm .
" Yeah đi ăn thôi , đi ăn thôi "
Vì sắp là giờ giới nghiêm cho nên chúng tôi không thể ra ngoài ăn , nên cantin trường là lựa chọn duy nhất.
Tôi mặt áo thun , quần shot ngắn đứng cùng Na Na lựa thức ăn , tôi quét một lượt .
" Sườn xào chua ngọt , cá chưng tương , củ cải xào , thịt xá xíu "
Đồ ăn ở trường khá được đấy chứ , đồ ăn phong phú , nhìn lại ngon mùi cũng không tệ chưa nếm thử nhưng tôi nghĩ cũng không quá khó để nuốt rồi đưa xuống bao tử , giá lại rẻ chỉ 20 tệ một xuất .
NaNa đẩy tay tôi " Lăng Lăng cậu ăn gì ? "
Tôi ngẫm nghĩ " Mình ăn xá xíu với cơm rang , mình thích đồ chiên xào "
Tôi hào hứng, mấy món ăn này hôm nay chị Lăng Lăng sẽ từng chút , từng chút một xử hết , nên hãy cứ yên tâm đợi chị ,cơm rang ơi , xá xíu ơi chị tới đây .
Na Na gật đầu " Vậy mình ăn cơm cải xào với sườn xào chua ngọt "
" Ok vậy mình gọi món nhé ? " Tôi nhìn về phía dì gắp thức ăn " Cô ơi cho cháu một phần cơm rang xá xíu và một phần sườn xào chua ngọt thêm cải xào nữa ạ "
Dì bán cơm gật đầu la to " Được có ngay đây hôm nay thịt xá xíu ngon lắm đấy "
" Vậy Sao ? Hết bao nhiêu ạ ? "
" Một phần 20 tệ , tính chung hay riêng "
Tôi hô to " Tính riêng ạ "
Tôi nhìn dì gắp một miếng xá xíu to mà nước miếng tuông trào ngay lúc tôi định rút tiền ra thanh toán thì lại nghe ai đó đứng cạnh nói .
" Dì ơi đổi thành hai phần cá chưng tương không lấy xá xíu nữa "
Đúng thật có câu ghét gì gặp nấy , đã là oan gia kiểu nào cũng gặp phải nhưng loại oan gia ghét nhau đau đáu gặp là cãi nhau , đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán còn đỡ hơn là loại oan gia cứ hể sơ hở là chen vào phá hoại , bắt nạt , trêu chọc và hòng cướp đoạt chuỗi thức ăn của bạn và trường hợp đó chính là tôi Cố Lăng Lăng đây.
Tô Vân Hà sao tôi ăn cơm cậu cũng không để tôi yên vậy ?
Cậu cút đi , tôi muốn ăn cơm .
Tôi trợn mắt " Tôi muốn ăn xá xíu cậu có quyền gì mà đổi "
Tô Vân Hà rất thản nhiên mà nhìn tôi đáp .
" Cổ họng cậu không khỏe không nên ăn đồ chiên "
" Kệ Tôi liên quan gì cậu " Tôi chống nạnh tranh cãi .
Cậu ta nói " Nhưng tôi thích quan tâm đấy "
Đồ ngang ngược khó ưa ..aaaaaa....aaaaa.
Có lẽ vì việc bàn tán thịt xá xíu và cá chưng tương quá gay gắt đã ảnh hưởng đến người khác nhất là các đồng chí đang xếp hàng nóng lòng mua cơm nên dì bán hàng cantin đã lên tiếng.
" Thế có lấy xá xíu không ? Nhanh lên cho người khác còn mua "
Tôi nhanh mồm định nói có nhưng Tô Vân Hà lại nhanh hơn cậu ta bảo " Cứ lấy hai phần cá chưng tương , tổng cộng bao nhiêu ạ ? "
" Hai phần 40 tệ " Tô Vân Hà rút tiền ra trả xong cậu ấy nhìn tôi " Ở đó bưng món tôi đi tìm bàn "
Đồ chết tiệt tôi nợ gì cậu sao ? Ngay cả miếng ăn cũng tranh chấp với tôi huhu .
Tôi thật muốn khóc trong lòng vạn lần như nước biển triều dâng .
|
Tôi hai tay cầm hai phần cá chưng tương tâm trạng không hề có chút vui vẻ hay cam lòng nhìn về phía bàn tên đáng ghét kia trước mặt.
Tôi bước tới , Na Na đi cùng tôi nên cũng theo cùng .
Chúng tôi ngồi xuống.
" Là cá chưng tương đấy ăn đi " Tôi trừng mắt nói , đặt mạnh khay lên bàn " cạch " không quá lớn nhưng đủ làm người kế bên giật mình .
Tô Vân Hà không khó để nhận ra tôi không vui nhưng cậu ta vẫn điềm nhiên như không , thản nhiên ăn cơm còn lấy củ cải xào mà cậu ta ghét nhất bỏ vào đĩa tôi .
Trời đánh còn tránh bữa ăn bình thường nếu cậu ta kiếm chuyện bắt nạt tôi , tôi sẽ xem là điều hiển nhiên thường ngày cho qua nhưng mà ăn cơm là chuyện hệ trọng sao cậu ta cũng đem nó ra bắt nạt tôi thế này .
Không có lương tâm, đúng là không có lương tâm.
" Nghẹn chết cậu " tôi lẩm bẩm dùng đủa chọc chọc chén cơm của mình .
Na Na đối diện từ đầu đến giờ không lên tiếng bổng đẩy tôi một cái .
" Ê , cậu ấy là bạn trai cậu à ? "
Tôi từ bé đến lớn đều có một tính rất xấu mỗi lần bực mình hay giận một cái gì tôi đều ăn rất nhiều nói nôm na gọi là biến sức lực thành sức ăn cho nên lần này vì bực tức mà tôi đã ăn khá nhiều cơm cụ thể là nhét hẳn một muỗng to như cái chày vào miệng đến độ không nói được chỉ tập trung ngồm ngoàm nhai .
Cho nên khi nghe câu hỏi của Na Na tôi đã sặc cơm mắc nghẹn , tôi thở không được liên tục ho cơm văng ra khắp nơi , tay ôm cổ , tay thì vổ ngực liên tục .
" Lăng Lăng cậu sao vậy ? " Na Na chồm đến hốt hoảng nhìn tôi .
" Lăng Lăng mau nhả ra " Tô Vân Hà giục tôi tay vổ vổ lưng tôi .
Tôi lắc tay rồi lắc đầu , tôi không nhả ra được nghẹn rồi , nước mắt tôi trào ra lòng ngực nóng ran như sắp nổ .
Tô Vân Hà ôm lấy tôi không ngừng vổ lưng
" Lăng Lăng không sao ? Đừng vội,thở từ từ "
" Nước để tôi đi lấy nước "
Na Na từ xa chạy đến đưa tôi cốc nước .
" Mau lên , mau uống đi , nhanh lên "
Tôi thấy nước như thấy vàng vội vàng bưng lên uống cơn nghẹn mới từ từ giảm đi , vài giây sau hô hấp bắt đầu giản ra tôi thở dốc ngả cả người vào lồng ngực Tô Vân Hà phía sau mà thở .
" Tưởng tạch rồi chứ ? " Tôi lấy tay tự tạo gió quạt cho mình chút không khí dễ thở .
Rồi ngước nhìn Tô Vân Hà , cậu ta luồn tay lên phía trước vuốt cổ tôi .
" Đã đở hơn chưa ? Ăn uống còn không ra hồn không hiểu sau này ai dám lấy cậu "
Cái con người này , tôi mới chết đi sống lại đấy có cần lại độc mồm thế nữa hay không ?
Tôi trừng mắt nói không ra hơi .
" Đồ chết tiệt nhà cậu , cứu tôi rồi lại sĩ vả cậu muốn gì đây ? "
Tô Vân Hà ngồi ngay ngắn lại tiếp tục ăn cơm khiến tôi không chuẩn bị xén xíu nữa ngã bật ngửa nằm dài ra đất .
" Muốn cậu bớt hậu đậu ăn uống cho cẩn thận vào , lần sau không may mắn thế đâu " cậu ta nói .
" Cái tên này thật là " Tôi gầm gừ .
Hắn ta lại bắt đầu trù ẻo tôi , cái tên này thiện cảm với cậu chưa được năm phút đã muốn đem cậu cho cọp ăn rồi .
" Thôi Thôi đừng cãi nhau nữa , Lăng Lăng mau ăn cơm đi " Na Na giục tôi , nể tình Na Na tôi gật đầu .
" Được rồi , ăn cơm , ăn cơm " tôi bực dọc nói .
Tôi ghét nhất là cá , nhiều xương chi chít ăn lại phải rỉa tốn công vì vậy ăn thịt vẫn tốt hơn nhiều.
Na Na biết tôi không cam tâm ăn cá nên đã tốt bụng chia cho tôi vài cục thịt , đúng là hảo bằng hữu , lúc này hai vị khách không mời mà đến bổng từ xa xuất hiện là Tân Duy Tích và Lâm Đạt Lãng.
Tân Duy Tích từ xa thấy tôi đang ngồi ăn liền hớn hở chạy tới " Kitty đang ăn cơm à ? Tôi đến ký túc xá nữ tìm cậu nhưng thấy khóa cửa nên đoán cậu ra đây ăn cơm , thì ra đúng là như vậy thấy tôi hay không nào ? "
Tôi gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng .
" Cậu tìm tôi có việc gì ? "
" Tìm cậu ăn cơm đấy cả anh Đạt Lãng nữa "
Lúc này tôi mới nhớ đến sự xuất hiện của Lâm Đạt Lãng , anh cũng đang ngồi đối diện tôi .
Anh nói " Phải đó Duy Tích bảo muốn cùng em ăn cơm nên rủ anh theo ? "
Anh ấy dừng một chút tôi nhận ra đôi mắt ấy đang nhìn về phía tay phải Tôi là Tô Vân Hà anh nói tiếp " Không ngại chứ ? "
Tôi không biết Tô Vân Hà có nhận ra gì đó hay không nhưng tôi nghĩ Lâm Đạt Lãng đang muốn ám chỉ gì đó với cậu ấy .
Không khí có phần êm ắng và nhàm chán tôi liền chuyển chủ đề " À vậy có lẽ anh và Duy Tích đã dùng cơm rồi , vậy mọi người đã biết nhau chưa nhỉ ? "
Tôi giới thiệu " Tân Duy Tích , anh Đạt Lãng đây là Na Na cậu ấy là bạn cùng phòng với em , anh Đạt Lãng đây là Tô Vân Hà cậu ấy là bạn thân của em "
Lâm Đạt Lãng cười đưa tay về phía Tô Vân Hà đang im lặng ăn cơm " Rất vui làm quen , gặp nhau rồi nhỉ ? "
Tô Vân Hà rất lịch sự bắt tay lại .
" Đã gặp, không ngờ có duyên vậy "
Tôi tròn mắt " Hai người gặp nhau sao ? Hồi nào vậy ? "
Đúng họ gặp nhau khi nào vậy ? Sao tôi không biết.
" Hôm cậu biểu diễn âm nhạc tại quảng trường , tôi và anh ấy có gặp qua chỉ là chào hỏi nhau thôi "
Lâm Đạt Lãng gật đầu " Phải đó chỉ là tình cờ thôi " .
Hay thật mới chào hỏi sơ sơ đã nhớ mặt ôi những con người có đầu đó phi phàm đổi lại là tôi , tôi đã quên mất người đó là ai rồi . Tôi vổ tay " Hay thật chỉ gặp một lần mà hai người đã nhớ sao ? "
" Haizz " Tô Vân Hà thở dài lấy tay đặt lên đỉnh đầu tôi " Tưởng ai cũng óc cá vàng như cậu chắc "
Sau đó cậu ta đứng dậy bưng khay đi mất , tôi chớp mắt nữa hiểu nữa thì không nhưng khi tôi hiểu ra tôi lại rất muốn một phát cắn chết cậu ta , cậu ta dám so sánh tôi với não con cá vàng chỉ có trí nhớ 3 giây như vậy chẳng khác nào cậu ta nói .
" Cố Lăng Lăng cậu còn không bằng một con cá "
" Đáng chết " Tôi thù hằng rủa xả dùng ánh mắt như dao nhọn nhìn theo bóng lưng cậu ta mãi đến khi tôi quay lại , tôi mớ thấy điều khác thường Na Na cậu ấy đang không ngừng nhìn chầm chầm Tân Duy Tích đến độ cậu ta phải dùng khẩu hình miệng hỏi tôi .
" Lăng Lăng bạn cậu bị sao thế ? "
Tôi lay tay Na Na " Na Na , Na Na " Cậu ta vẫn im lặng tôi đành hét to " Ngô Na Na "
Kết quả Na Na đã tỉnh táo còn cả nhà ăn thì nhìn tôi .
Lâm Đạt Lãng cười " Lăng Lăng giọng em to thật , như loa trường vậy ? "
Haizz anh là đang khen em nói chuyện to rỏ dễ nghe hay đang mỉa mai em nói chuyện thô lỗ lớn tiếng đây ? Một Tô Vân Hà với em đủ mệt rồi em không cần anh góp vui vào cuộc hành trình hạ bệ mỉa mai đời sống đầy bi thương này đâu.
Quay lại Na Na cậu ta bị tôi gọi tỉnh đã bắt đầu lôi giấy bút ra " Duy Tích cậu ký tên cho mình được không ? Mình là Fan hâm mộ của cậu , từ năm cậu thi piano lúc 5 tuổi mình đã theo dõi cậu rồi cậu đánh đàn rất hay mình thật sự rất thích, thật đấy "
Fan cứng thật sự đây rồi, KPOP gì gì đó mau đi ra nhường chỗ cho cô ấy đi , cô gái có lòng trung thành tuyệt đối.
Duy Tích có vẻ rất ngạc nhiên nhưng mà vẫn vui vẻ nhận lấy " À được tôi ký tên cho cậu " cậu ấy ký nhanh " Xong rồi " .
Na Na mừng rỡ nhận lấy " Cảm ơn cậu , mình phải đi khoe với bạn mới được , Lăng Lăng mình đi chút về liền cậu đợi mình về cùng nhé "
Tôi gật đầu , cậu ấy liền chạy đi mất .
Lâm Đạt Lãng ngoài việc cười nhạo tôi khi nãy bây giờ thấy Duy Tích được hâm mộ lại bắt đầu than vãn , anh nhìn tôi .
" Lăng Lăng em nói xem anh được nhiều người trên mạng yêu mến như vậy còn đặt cho biệt danh hoàng tử cover nhưng sao không ai xin chữ kí anh nhỉ ? "
Tân Duy Tích kế bên nghe được bổng bật cười phán " Vì anh kém cỏi, hay chắc vì anh không đẹp trai bằng em thôi "
Tôi xùy một cái , bạn học Duy Tích quá tự cao rồi , tôi vẫn ưu tiên giọng hát hơn .
" Anh Đạt Lãng hay anh cho em.xin chữ ký nhé ? Em hâm mộ anh lắm đấy "
Lâm Đạt Lãng nghe tôi đề nghị nữa tin nữa không " Em là đang an ủi anh hay đang thật lòng ,? "
Tôi bụng dạ ngay thẳng " Em thật lòng đấy "
Anh ấy nghe tôi nói vậy liền tỏ ra suy nghĩ
" Nhưng mà chữ ký anh đắt lắm 1 triệu một chữ ký nhé ? "
" Đắt thế , có sale off không ? "
Anh ấy bật cười " Cố Lăng Lăng có phải là quần áo đâu mà em đòi sale off "
Tôi mỉa mai " Thế anh có phải siêu sao đâu mà đòi giá cao "
Lâm Đạt Lãng bó tay với lý luận của tôi
" Nhưng mà nể tình em có lòng anh miễn cưỡng ký free cho một lần vậy " .
Tôi bật cười " Được vậy em sẽ đem chữ ký anh rao bán trên taobao với giá 5 hào nhé ? "
" Em đúng là quỷ hám tiền " anh nói
Tôi gật đầu " Em còn là quỷ hám ăn ạ "
Sau đó cả bàn bật cười nứt nẻ , sau khi trò truyện xong cả buổi Na Na vẫn chưa về nên tôi đành về trước nhưng tôi vì ăn không tiêu nên tản bộ một lát , đi đến giữa chừng tôi bắt gặp Tô Vân Hà ngay ký Túc Xá Nữ cậu ta đang đứng cùng với một bạn nữ nào đó .
Bạn nữ e thẹn vuốt tóc , lại điệu đà lắc lư cái váy khiến tôi rùng mình , tôi núp sau một góc cây hóng chuyện giây sau tôi nghe .
" Tô Vân Hà mình thích cậu , cậu làm bạn trai mình nhé ? " ....
Tim tôi bổng như rơi xuống vực thẳm không đáy .
|