Mặt Nạ Thiên Tài
|
|
Chap 25: Che giấu
Cố lão gia nổi cơn thịnh nộ, tay vung lên gạt bình hoa được thiết kế vô cùng tinh xảo trên mặt bàn xuống đất vỡ thành từng mảnh lớn nhỏ.
Giật mình bởi hành động của người trước mặt, Liễu thị sững người.
Cộc! Cộc! Cộc!
- Cố thúc thúc, cháu vào được không?
Nghe thấy giọng Bạch Thừa Ân, Cố lão gia giật mình "Có khi nào nó nghe được không?". Vốn cũng là người lão luyện trong thương trường, Cố lão gia bình tĩnh điều chỉnh lại trạng thái, cất giọng bình thản như không có việc gì xảy ra.
- Vào đi.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Bạch Thừa Ân trên mỗi vẫn là nụ cười như xuân phong tiến vào. Anh nhìn một lượt quanh thư phòng được thiết kế theo phong cách vintage cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, tinh tế, rồi hướng lam mâu chứ đầy vẻ thân thiết về phía Cố lão gia cùng Liễu thị.
- Cố thúc thúc, ban nãy cháu nghe tiếng đổ vỡ, hai người có gì không vừa ý nhau sao?
Vừa nói, anh càng tiến về phía bàn làm việc nơi hai người kia đang đứng. Thấy vậy, Cố lão gia cũng tùy ý tiến lên vài bước đứng trước bàn.
- Không có gì. Tuổi cũng đã ngoài tứ tuần, đâu còn được khỏe như trước. Lúc nãy ta có chút chóng mặt, lỡ va vào làm đổ bình hoa thôi. Haizz...
Nói xong, Cố lão gia một tay đưa lên day hai bên thái dương đầy mệt mỏi, tay còn lại chống bàn lại như vô tình đẩy một vài giấy tờ tư liệu ra sau lưng. Bạch Thừa Ân nhìn qua hành động ấy rồi xâu chuỗi với nhưng lời vừa nghe được cũng hiểu giấy tờ đó chắc chắn có liên quan đến cô gái "Hi Nhi" hay nói cách khác là đứa con riêng giấu mặt của Cố lão gia. Bất quá anh không nói gì, vẫn nụ cười ấy, lam mâu ánh lên tia quan tâm, giọng nói trầm ấm cất lên.
- Ra là thế, vậy để lúc khác chúng ta bàn công việc. Hai người nghỉ sớm đi, cháu ra ngoài trước.
- Ân.
Cánh cửa khép lại, Bạch Thừa Ân bước chân thong thả lên tầng. Nhìn bên ngoài không ai đoán được lòng anh đang chứa rất nhiều suy tư hỗn độn. "Có nên nói với An Nhi không đây?"
-------------------------------------------------------------------- Cộc! Cộc! Cộc!
- An Nhi, anh vào nhé?
Trong phòng, Cố Mộng An vẫn chưa hết bối rối bởi lời tâm sự thầm kín khi nãy của người anh họ cô vẫn luôn coi trọng, thân thiết từ nhỏ này. Giọng nói cũng có phần mất tự nhiên đáp lời.
- Ân.
Cạch!
- Em thấy sao rồi? Giọng của em không được tự nhiên, chưa đỡ mệt à?
- Không, em đỡ hơn rồi.
Nhớ lại dấu vết trên cổ Cố Mộng An, Bạch Thừa Ân không tự chủ được suy nghĩ, anh mở lời.
- An Nhi, hôm nay em đi đâu mà bị thương như vậy?
Cố Mộng An mím môi, cô nên trả lời sao cho phải bây giờ?!
Cộc! Cộc! Cộc!
- Bạch thiếu gia, tiểu thư, tôi mang cháo đến ạ.
- Em không muốn ăn, anh bảo cô ấy mang xuống đi.
- Được rồi.
Bạch Thừa Ân tiến đến cửa, cầm lấy khay để bát cháo nóng.
- Đưa tôi là được rồi.
- Vâng thưa Bạch thiếu gia.
Bạch Thừa Ân gật đầu, tay còn lại đóng cửa vào, tiến đến giường Cố Mộng An.
- An Nhi, dậy ăn chút đi.
- Em không đói.
- Không đói cũng phải ăn cho mau khỏe chứ, ngốc này. A~
Bạch Thừa Ân vừa nói vừa xúc một thìa cháo cho Cố Mộng An. Nhìn khuôn mặt Bạch Thừa Ân cười vui vẻ tay đưa thìa cháo lại gần, Cố Mộng An không tự chủ nhớ đến những lời nói ban nãy của anh, cô bất giác đỏ mặt, quay đầu tránh né.
- Thôi được rồi, nếu không muốn ăn thì đi tới một nơi với anh được chứ?
- Nơi nào? Em đang mệt.
- Bí mật! Nơi này chắc chắn sẽ giúp em hết mệt!
Không đợi Cố Mộng An trả lời, Bạch Thừa Ân đứng dậy, rất tự nhiên tiến đến chỗ tủ quần áo, chọn cho cô một chiếc váy lụa dáng xuông màu caffe sữa mềm mại, dài quá gối được thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng. Rồi anh tiến đến bàn trang điểm của cô, nhìn một hồi, dẫu cuộc cũng chỉ cầm một thỏi son dưỡng hồng phớt.
- Gu thẩm mĩ của anh không cao, chỉ chọn được cho em thế này thôi.
Cố Mộng An nhìn một lượt lại nổi hứng thú, tuần trước vị ảnh đế này vừa lên trang nhất báo thời trang, được các thiếu nữ bình chọn cao ngất ngưởng về trang phục vậy mà giờ lại nhận mình gu thẩm mĩ kém?
- Tại sao lại chọn đồ thế này?
- Em ghét để lộ vết thương mà lại bị xây xát ở đầu gối nên anh nghĩ nên mặc váy dài, nhưng nếu chất cứng thì chạm vết thương sẽ đau nên anh chọn lụa. Tối nay sương hơi nhiều vừa hay hôm trước có mua một chiếc áo lông trắng chưa kịp tặng em, nó rất hợp phối với màu caffe sữa. Còn son thì An Nhi dù có để mặt mộc vẫn luôn là cô gái xinh đẹp nhất trong mắt anh, em không thích trang điểm nhưng mệt mỏi nên nhìn không có thần sắc, tô nhẹ chút son dưỡng có màu thì tốt hơn.
Bạch Thừa Ân thoải mái đáp lời Cố Mộng An không chút giấu diếm. Anh từ nhỏ vẫn luôn như vậy, âm thầm để ý đến từng chi tiết nhỏ trong cử chỉ, thói quen, sở thích của cô. Nghe xong, Cố Mộng An bất giác bối rối, cô ho nhẹ vài tiếng lấy lệ.
- Chẳng phải anh muốn đi sao? Không ra ngoài thì làm sao em thay đồ được!
- À được!
Cạch!
Cửa phòng khép lại, Cố Mộng An nhìn chiếc váy đặt bên cạnh giường, vừa vui vì vẫn còn một người thân đúng nghĩa lại vừa hoang mang trước những cử chỉ quan tâm anh dành cho cô.
----------------- Đôi lời của tác giả ----------------- Sẽ cố gắng ra chap sớm hơn. Thanks mn đã ủng hộ
|
Chap 26 : Thế nào là đồng học?
Thay đồ xong, Cố Mộng An đứng trong phòng, tay nắm lại lo lắng, không biết nên đối mặt sao với Bạch Thừa Ân. Cô thở dài, cố gắng coi như chưa biết truyện gì, vươn tay tắt chiếc đèn ngủ đặt trên kệ gỗ cạnh giường, tử mâu vô thức liếc nhìn mấy tấm hình nhỏ được để trong khung mạ bạc, điểm pha lê tinh tế, vô cùng trang nhã.
Cố Mộng An tay hơi run cầm lên bức ảnh chụp một nhà ba người rất đẹp. Người mẹ đang ôm tiểu công chúa trên tay và vòng tay vững chắc của người ba nhẹ nhàng ôm lấy hai mẹ con. Ba người cười rạng rỡ như ánh nắng hè. Cố Mộng An miệng nở nụ cười tự giễu, " Kể ra ông diễn kịch cũng thật giỏi, lừa tôi và mẹ được từng ấy năm, đến tận lúc chết bà ấy cũng không biết đến bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ông...", càng nghĩ, mắt cô càng mơ hơi nước. Cố Mộng An vội đặt bức ảnh xuống, tay giơ lên gạt vội nhưng những giọt nước mắt vẫn vô thức lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô cầm bức bức ảnh khác lên, rồi khẽ cười trong nước mắt. Bức ảnh đó là hình hai đứa trẻ, bé trai cõng bé gái trên lưng, mỉm cười nhẹ nhàng, bé gái được cõng tươi cười vui vẻ, là hình cô và Bạch Thừa Ân hồi nhỏ.
- Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là sinh nhật của Ân ca đi.
------------------------- Sinh nhật Bạch Thừa Ân lên mười -------------------------
Trong sân biệt thự Bạch gia, những bàn tiệc thịnh soạn được bày lên hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Sân rộng nhưng lượng khách không nhỏ, ai cũng khoác trên mình những bộ lễ phục đẹp đẽ, tinh tế. Hôm nay là sinh nhật thiếu gia Bạch gia, Bạch Thừa Ân.
Một cô bé chừng năm tuổi, đi đi lại lại trong sân, tay vò bộ lễ phục đỏ rực rỡ nhưng không kém phần dễ thương như đang lo lắng điều gì đó.
- Chết rồi! Chết rồi! Quên không mang quà tặng Ân ca ca, làm sao bây giờ, Ân ca ca sẽ giận mất! Sao mình có thể đãng trí đến mức này!
- Cẩn thận!
Đang mải suy nghĩ, cô bé bị kéo ngã vào vòng tay một bé trai.
- Em có sao không? Suýt thì đụng trúng xe đẩy đồ ăn rồi kìa!
- Em không sao, cảm ơn Ân ca ca!
- Ân, không có gì.
- À thì, Ân ca ca, ừm em... em... thì là...
- Sao vậy?
Cố Mộng An bối rối, " Nếu thú nhận không mang quà thì ngại với nhục chết mất! Làm thế nào bây giờ,...". Đang nghĩ, một đoạn phim nhỏ lướt qua trong đầu cô bé, Cố Mộng An như đã xác định việc cần làm, cô kéo tay Bạch Thừa Ân ra sau vườn.
- Bạch Thừa Ân, quà em tặng cực to luôn đó!
- Ừm?
Bạch Thừa Ân mơ hồ không rõ Cố Mộng An định làm gì. Đúng lúc đó, cô bé nhón chân, hôn lên trán Bạch Thừa Ân.
- Chúc mừng sinh nhật! Qùa của anh là em nè! Em đã định rồi, sau này anh chắc chắn phải lấy em đó!
Nói rồi không chờ Bạch Thừa Ân kịp phản ứng, Cố Mộng An chạy vội đi. " Tuần trước vừa lén xem được đoạn phim ở nhà cô, lúc đó cũng giáng sinh, nữ chính liền làm như vậy rồi chạy đi, nam chính đứng hình quên mất luôn việc đòi quà. Lần này mình bắt chước theo, chắc chắn thoát được cái danh quên quà rồi đi!"
Cô bé yên tâm với suy nghĩ ngây thơ đó mà bỏ đi, không biết rằng lúc đó Bạch Thừa Ân đứng thẫn người một lúc, mặt đỏ bừng. " An Nhi mai sau chắc chắn sẽ là một người vợ rất tuyệt vời, vậy mình cũng phải cố gắng để xứng đôi với em ấy!", ý nghĩ này đã khiến Bạch Thừa Ân mất ngủ mấy ngày, từ đó, cậu bé cố gắng hơn rất nhiều trong việc học, thể thao rồi cũng dần chú ý hơn tới việc công ty và cả những hình mẫu lý tưởng của các thiếu nữ. ------------------------------------------
- An Nhi, em xong chưa?
- Xong rồi!
Tiếng Bạch Thừa Ân gọi khiến Cố Mộng An giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô vội vơ lấy túi sách trên giường rồi khó khăn bước ra cửa.
- Xin lỗi, anh chờ lâu lắm phải không?
- Không, cũng chỉ có mười lăm phút.
Bạch Thừa Ân nhìn đồng hồ rồi mỉm cười đáp lời, lam mâu ánh lên tia ấm áp. " Chờ em từ mười một năm trước đến giờ còn được thì mười lăm phút này tính là gì?". Bạch Thừa Ân đỡ Cố Mộng An xuống cầu thang rồi ra xe, bắt đầu lên đường.
-------------------- Phòng bệnh vip, bệnh viện J ---------------------
- Tình Tình? Em thấy thế nào rồi?
- ... Tôi không biết... Tôi không nhớ gì cả... Cứ mỗi lần tôi cố nhớ thì đầu tôi lại đau kinh khủng...
Lục Họa Tình tay ôm lấy đầu lắc mạnh, mắt ngập hơi nước, mặt cũng ửng đỏ. Hoàng Thiên Minh luống cuống tiến đến gần cô, giữ chắc hai vai đang run rẩy vì khóc.
- Bình tĩnh lại nào Tình Tình, anh sẽ giúp em nhớ lại mọi chuyện được không? Anh cũng đã liên hệ với ba mẹ em, họ đang bay về nước.
- Anh... Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi với anh trước đây có quen thân sao?
- Tôi...
Hoàng Thiên Minh cứng họng, anh không biết nên trả lời cô thế nào. Bạn trai cũ? Nghe thật tội nghiệp! Hoàng Thiên Minh đã định bỏ qua câu hỏi nhưng ánh mắt Lục Họa Tình cứ dán sát, anh do dự, bối rối quay người cầm bình rót nước, đưa cho cô rồi với huyết mâu lảng tránh, nhìn đi chỗ khác, anh đáp lời.
- Trước đây chúng ta là... đồng học...
- Ra vậy...
" Thế nào là đồng học chứ! Hoàng Thiên Minh, em không tin trong mắt anh chúng ta chỉ đơn giản là đồng học đâu!"
---------------------- Đôi lời của tác giả ---------------------
Lát nữa sẽ có chap mới nữa nha, hôm nay Umi đang có hứng viết! =)))))
Các bạn vote + follow + cmt đi cho mình động lực nào <3
Tự nhiên đợt này wattpad dở chứng làm mình không tặng chap cho ai được, xin lỗi mọi người >.<
|
Chap 27: Đấu giá
- Đến nơi rồi An Nhi.
Trước cổng nhà hàng Rose, một chiếc siêu xe Rolls Royce Sweptail đỗ lại thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.
- Em không muốn ăn mà.
- Chúng ta đến đây đâu phải để ăn.
Bạch Thừa Ân nhìn Cố Mộng An khẽ cười.
- Thật ngại quá nhưng An Nhi, chờ anh chuẩn bị một chút được không?
- Được thôi.
Cố Mộng An nhìn Bạch Thừa Ân ánh mắt đầy vẻ tò mò không rõ hành động của vị ảnh đế đại nhân này. " Đến nhà hàng không để ăn thì để làm gì?"
Trong xe, Bạch Thừa Ân với túi đồ ở ghế sau, lục đôi kính áp tròng đen huyền bí cùng một bộ tóc giả xanh rêu nhanh chóng đội lên. Anh kéo lại khóa túi, cầm chiếc khẩu trang đen và kính gọng vàng kim đeo lên rồi nhìn Cố Mộng An trước ánh mắt ngạc nhiên của cô.
Bạch Thừa Ân bước xuống xe, lịch thiệp mở cửa cho Cố Mộng An. Cánh tay anh đưa ra, cô ái ngại, do dự đặt tay lên, khoác tay anh, để anh đỡ vào cổng.
- Nhà hàng này nổi tiếng nhất nhì thành phố nhưng đấy chỉ là bề ngoài thôi. Còn nếu như em tìm hiểu kĩ thì ở đây có một tầng hầm dành cho việc đấu giá đồ cấm.
- Vậy anh muốn đấu giá thứ gì sao?
- Ân, một vật rất quan trọng.
Bạch Thừa Ân quay qua Cố Mộng An nháy mắt ra chiều bí mật. Vật này thật ra anh định nhờ người đấu giá hộ làm bất ngờ nhỏ cho cô. Thôi thì hơi lỡ kế hoạch chút, miễn cô vui là được.
------------------- Tầng hầm nhà hàng Rose -------------------
- Xin chào, cho hỏi hai vị đã đặt phòng chưa?
Bạch Thừa Ân gật đầu, giơ thẻ hội viên cao cấp sắc vàng kim sáng chói.
- Hạ thiếu gia, tiểu thư, mời hai vị đi hướng này.
Nhân viên phục vụ đưa hai người đến phòng vip thứ 2 rồi cẩn thận đóng cửa lại.
- Hạ thiếu gia? Anh mới đổi họ thay tên sao?
Cố Mộng An nhìn Bạch Thừa Ân cười khẽ. Anh ái ngại vươn tay gãi đầu.
- Ừ thì cũng phải có thân phận giả chứ.
Cố Mộng An gật đầu tiến đến cửa ra ban công, cô ấn nút mở cửa, một tràng âm thanh ra giá ồn ào vang lên.
- Chúng ta hình như đến muộn giờ bắt đầu rồi? Đồ anh muốn có khi nào bị bán rồi không?
- Không cần phải vội, đấy là món đấu giá cuối cùng. Từ giờ đến lúc đấy, em muốn thứ gì liền mua đi.
-------------------------- Một lúc lâu sau --------------------------
Cố Mộng An nãy giờ cũng đã đấu được ba món yêu thích, khuôn mặt cơ hồ cũng vui vẻ hơn không ít.
- Các vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với món đấu giá cuối cùng, cũng là tâm điểm của hôm nay. Đôi khuyên tai "Giọt nước mắt biển cả".
Sau câu giới thiệu, cả hội trường không khí bỗng trở nên căng thẳng, có những người phụ nữ tay đã nắm chặt lấy biển chỉ chờ ra giá.
- Tương truyền khi xưa có một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần rất yêu và thích ra biển chơi. Một lần mải chơi, nàng vô tình làm rơi cây trâm và một chàng trai nghèo đã nhặt được rồi trả lại. Hai người yêu nhau từ giây phút đầu tiên nhưng nàng tiên lại bị vua cha cấm đoán. Không từ bỏ, nàng bí mật đi gặp chàng trai nhưng bị phát hiện và bị xử chết. Trước khi chết, những giọt nước mắt nuối tiếc cùng muộn phiền của nàng rơi xuống, tạo thành vị mặn của biển. Biết tin người mình thương đã mất, chàng trai cũng tới bờ biển ngày nào gặp gỡ rồi trầm mình. Hai người gặp nhau ở thế giới bên kia sống hạnh phúc. Viên ngọc xanh đính trên đôi khuyên tai này tương truyền chính là giọt nước mắt của nàng tiên nữ ấy, nó tượng trưng cho một câu chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần ngang trái, người ta tin rằng đôi khuyên này là chấp niệm hi vọng một tình yêu bền đẹp, hạnh phúc vĩnh hằng của đôi tình nhân ấy. Giá khởi điểm 500 triệu.
- 550 triệu.
- 700 triệu.
- 950 triệu.
- ...
- 3 tỉ.
Con số đã lên đến chóng mặt, một vài người bực tức nắm chặt tay ghế đến trắng bệch, mắt lộ rõ vẻ không bằng lòng.
Cố Mộng An nhìn đôi khuyên tai mà mím môi, nãy giờ cô vung tay hơi quá đà, giá cứ lên thế này thì phải làm sao? Đang do dự, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- 4 tỉ.
Cố Mộng An quay người nhìn Bạch Thừa Ân, anh cứ nhiên lại ra giá cao như vậy sao?
- Thật ngại quá, đây chính là món anh muốn đấu hôm nay.
Bạch Thừa Ân mỉm cười giải thích.
- 4 tỉ 500 triệu. Món này tôi muốn.
Giọng nói hơi hướng ngả ngớn vang lên từ phòng vip số 3. Một chàng trai với đôi mắt phượng dài đào hoa màu xanh lá cùng mái tóc cam như tỏa sáng dưới ánh đèn phòng đấu giá vừa giơ biển ra giá lên tiếng vừa nhìn Cố Mộng An cùng Bạch Thừa Ân khiêu khích. Khuôn mặt đã bị che bởi chiếc khẩu trang đen nhưng không khó để nhận ra anh cũng là một mĩ nam.
- 5 tỉ.
Bạch Thừa Ân không để lộ chút biểu cảm dư thừa nào, nhàn nhạt lên tiếng. Tay anh chạm lên vai Cố Mộng An nhẹ giọng nói.
- Em đứng nãy giờ hẳn cũng mỏi rồi, qua ghế nghỉ đi, chân còn đang bị thương mà.
Cố Mộng An gật đầu tiến vào phòng ngồi, cô tin thứ Bạch Thừa Ân nhắm vào thì sẽ về tay anh.
- 6 tỉ, anh vẫn chưa bỏ cuộc sao?
Nhìn Cố Mộng An đi vào phòng, Bạch Thừa Ân quay qua người ở phòng bên cạnh vẫn tư thế thoải mái, tay cầm ly vang đỏ rực. Anh không thích cách hắn nhìn Cố Mộng An.
- 7 tỉ, tôi nghĩ cậu nên dừng lại thì hơn.
----------------------- Đôi lời của tác giả -----------------------
Mấy hôm nữa mình thi xong mới có chap mới nha!
|
Chap 28 : Chạm mặt
- Cho tôi một lí do để dừng lại nào?
Vẫn giọng nói bỡn cợt ấy, hắn nhìn Bạch Thừa Ân nhếch môi thành một đường cong nửa vời mang đầy tính khiêu khích.
" Hoàng tổng đã dặn thứ này phải đấu giá cho bằng được để tặng cho một người quan trọng! Bất cứ giá nào cũng phải đấu được, không thì chết mất!". Z vươn tay vuốt ngược tóc, lại bí mật gạt đi mồ hôi đang rịn ra trên trán, đầu cứ lung tung suy nghĩ đến hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn là một tên trong ngoài bất nhất.
Bạch Thừa Ân nhìn nam nhân phòng bên cạnh một chút rồi dời mắt, anh không muốn phí lời với những tên cợt nhả thế này. Ánh mắt nhìn thật sâu "Nước mắt biển cả" mĩ lệ đặt trong hộp kim cương, "Đôi khuyên tai này chắc chắn An Nhi đeo rất hợp!".
- 10 tỉ.
- Nha? Anh định đấu đến cùng à? 20 tỉ
- 30 tỉ. Tôi không nghĩ mình có gì thua kém cậu.
Ánh đèn vàng của hội trường chiếu sượt qua chiếc mặt nạ đen tuyền khảm Ruby mà Bạch Thừa Ân đang đeo, ngang qua ánh mắt trầm ổn, không chút gợn sóng, lướt qua li rượu màu máu anh cầm trên tay, tất cả vô tình làm nổi bật lên khí chất vương giả khiến người trầm mê.
- 50 tỉ, để tôi xem anh cầm cự được đến bao giờ!
- 100 tỉ.
- 120 tỉ.
Z nắm chặt tay "Không biết hắn là muốn lấy món đồ này hay đơn giản chỉ nâng giá? Nhưng nhìn bộ dáng có lẽ hắn không đùa. Cứ như thế này không biết bao giờ mới xong! Không bằng..."
- 200 tỉ!
- 300 tỉ.
- 320 tỉ.
Cố Mộng An nhàn nhã ngồi ở ghế nãy giờ cũng bắt đầu thấy không ổn, món đồ này kì thực rất đẹp, cô cũng rất muốn có nó nhưng là cái giá này xem chừng không đáng đi? Đứng dậy, đeo mặt nạ tím quá phái, cô tiến đến chỗ Bạch Thừa Ân, đặt nhẹ tay lên tay anh rồi lắc đầu.
- Em thấy vẫn là thôi đi.
- 350 tỉ. An Nhi, đây là đồ anh muốn.
- Không lẽ anh đấu giá để đeo đồ này sao? Anh không nghĩ lại có sở thích đặc biệt vậy nha?
- Không phải! Anh mua là để tặng!
- Nha? Là vợ tương lai sao?
Nghe ba chữ "vợ tương lai" từ cô, Bạch Thừa Ân khuôn mặt sau chiếc mặt nạ sang trọng cũng dần ửng đỏ, anh hơi căng thẳng mà lỡ cao giọng.
- Đây... em không cần biết!
Cố Mộng An hơi bất ngờ, từ bé đến giờ đây cơ hồ là lần đầu tiên anh cao giọng với cô, nhưng như vậy, cô càng khẳng định suy nghĩ kia của bản thân là đúng. Bật cười thành tiếng, đây cũng là chuyện vui đi!
- 400 tỉ.
Phòng đấu giá bên kia, Z vẫn tiếp tục hô giá. Cố Mộng An trong đầu suy tính số tiền còn lại của mình rồi nhìn Bạch Thừa Ân cười vui vẻ.
- 550 tỉ.
- Ân ca ca, lần này em dốc hết tiền giúp anh cưa gái rồi đó! Chắc chắn phải thành công nhé?
Bạch Thừa Ân bất ngờ, Z bất lực trước hành động và câu nói của Cố Mộng An. Thấy không ổn, Z rút điện thoại bấm số gọi cho Hoàng Thiên Minh nhưng không được, hắn kì thực cũng không biết phải làm sao, nếu tiếp tục hắn sẽ phải bỏ cả tiền của bản thân ra mất! Cắn răng, hắn hô.
- 600 tỉ.
- An Nhi, anh thà không đấu nữa còn hơn phải để em phải bỏ tiền ra vì món đồ này trong khi anh vẫn dư sức đấu tiếp!
Z khá cuống trước mức giá đang tăng cao nãy giờ, hắn cố giữ bình tĩnh tiếp tục cất giọng ngả ngớn, không để lộ chút sơ hở.
- Vậy sao anh không bỏ quyền đi nhỉ? Không nghĩ anh lại phải núp váy đàn bà như vậy!
- Ân ca ca, tiền này để không cũng không để làm gì, giúp anh cũng tốt mà!
Bạch Thừa Ân lắc đầu không vui, anh thừa sức đấu tiếp nhưng thấy Cố Mộng An như vậy...
- Tôi không đấu nữa.
Quản sự thấy vậy liền gõ ba hồi chuông, " Nước mắt biển cả" về tay Z. Hắn nhìn hộp khuyên tai mà không biết nên vui hay buồn, đôi khuyên tai này chắc là đôi đắt nhất hắn từng được cầm.
Hội đấu giá cứ vậy mà kết thúc.
------------------- Tầng thượng nhà hàng Rose ------------------
Cố Mộng An cùng Bạch Thừa Ân lên phòng ăn bình thường.
- Nãy giờ chắc em cũng đói rồi đi?
- Không, em không đói.
Vừa dứt lời, một âm thanh từ bụng cô vang lên khiến Bạch Thừa Ân bật cười, nụ cười của anh vẫn luôn như vậy khiến cô cảm thấy vui vẻ, an tâm.
- Đi ăn thôi, đại tiểu thư của anh!
Cố Mộng An cũng khẽ cười trước cách gọi của anh, hai người tiến về bàn ăn VIP số 3. Đi lướt qua bàn số 2, Cố Mộng An nhìn thấy Hoàng Thiên Minh đang ngồi cùng một người con gái, cô hơi giật mình, đầu hiện lên những hình ảnh ngày hôm trước, chân vô thức bước nhanh hơn. Thấy Cố Mộng An đi qua, Hoàng Thiên Minh vội vàng muốn đứng lên giải thích chuyện hôm bữa nhưng nghĩ hoàn cảnh hiện tại không thích hợp, anh liền giả bộ có điện thoại, bước ra ngoài nghe.
Lục Họa Tình nãy giờ đều để ý từng hành động nhỏ của Hoàng Thiên Minh, cô nhớ rất rõ cô gái kia, là thiên kim của Cố gia, "Sao cô ta lại ở đây?". Lòng lại có chút không yên, tay cô vô thức nắm chặt hơn khăn trải bàn, môi hơi mím lại...
--------------------- Đôi lời của tác giả ---------------------
Cho mk xin lỗi vì lâu lắm ko ra chap nhé :< những bây h là hè đc nghỉ thì mk sẽ cố viết nhiều hơn nha <3 vs cả sr vì nhạc nó ko liên quan nhé >< vì đợt này mk bị thích bài này á :3
Mi-na nhớ follow + vote + cmt cho mk thêm động lực nhaaaa!!!!
|
Chap 29 : Cảm xúc
ổng, đồ đã đấu giá được.
- Tốt, mang lên tầng thượng cho tôi, cho cậu 3 phút!
- Hoàng tổng, 3 phút sao kịp?!
- 1... 2...
- Hoàng tổng, đừng đếm nữa, tôi lên ngay mà!
Z bước vội ra ngoài tầng hầm, ở đây duy có một thang bộ. Hắn chạy lên tầng một lại phát hiện thang máy đã đóng, liếc đồng hồ cũng chỉ còn tầm 2 phút. Gấp gáp liền lữa chọn chạy thang bộ lên tầng 60.
Trước cửa tầng VIP, Hoàng Thiên Minh vẫn đứng nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe 1518 trên tay nhưng tâm trí dường như còn hỗn loạn. "Nước mắt biển cả" là món quà hắn muốn tặng Cố Mộng An coi như lời xin lỗi nhưng lúc này lại không biết làm sao để mở lời.
- Hoàng tổng! Tôi mang lên rồi!
Hoàng Thiên Minh hơi giật mình nhìn Z rồi định thần lại liếc chiếc đồng hồ, môi nhàn nhạt ý cười.
- Trễ 1 phút. Đi lĩnh phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ đi.
- Tôi vừa leo 60 tầng... Này trễ 1 phút cũng tính sao...?!
Z bơ phờ nhìn Hoàng Thiên Minh cất hộp khuyên tai vào túi áo rồi quay người tiến vào phòng ăn. Hắn chán nản nhìn hành lang mà nghĩ " Bây giờ nhảy từ đây xuống có được không nhỉ?"
--------------------- Tầng thượng nhà hàng Rose, bàn VIP số 2 ---------------------
- Anh quay lại rồi!
- Ừ, đồ lên rồi không ăn sao?
Lục Họa Tình mỉm cười tinh nghịch, tay chỉ vào cốc nước chanh trên bàn. Người cô chưa khỏe nên không thể uống rượu, chỉ có thể uống những loại nước hoa quả.
Hoàng Thiên Minh nhìn hành động của cô, môi vô thức mỉm cười. "Họa Tình trước kia cũng từng làm như vậy, chanh... đánh vần là ch... anh..."
Hai người bắt đầu thưởng thức món ăn.
--------------------- Bàn Vip số 3 ----------------------
- An Nhi, nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt?
- Không có, chắc anh nhìn nhầm rồi.
- Ừm...
Không khí có phần ngột ngạt, hai người nhìn nhau mà mãi chưa động đũa. Cố Mộng An ho nhẹ, cúi đầu giục.
- Ăn đi thôi.
Bạch Thừa Ân vẫn ngồi nhìn Cố Mộng An, bao lâu đi du học trong lòng anh quả thực vẫn rất nhớ cô, có bao nhiêu điều muốn nói mà giờ lại không cách nào mở lời. Tiếng nhạc du dương từ chiếc piano nhẹ nhàng vang lên theo nhịp đàn của người nghệ sĩ dần bao phủ khắp không gian. Một vài người dừng lại động tác, đơn giản tập trung lắng nghe giai điệu êm ái này. Bạch Thừa Ân trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, anh nhẹ kéo ghế đứng dậy.
- Chờ anh một chút.
Bạch Thừa Ân bước đến chỗ mấy người cầm nhạc cụ chuẩn bị lên diễn, bắt đầu nói đôi câu.
Cố Mộng An không biết anh định làm gì, nãy giờ cô vẫn ngồi cắt nhỏ miếng bít tết nhưng ánh mắt có chút bối rối không tự chủ cứ nhìn về phía Hoàng Thiên Minh. Vô tình, ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Mộng An lỡ tay dùng lực hơi mạnh, làm vang lên âm thanh lách cách gây chú ý. Cô cúi thấp đầu ái ngại, "Hôm trước là anh ta say, có phải mình hơi quá đáng rồi không?"
Bàn bên cạnh, Hoàng Thiên Minh sau cái chạm mắt cũng bối rối, anh vốn đã coi Cố Mộng An là bạn nhưng qua truyện lần trước, liệu cô sẽ đánh giá anh thế nào? Có lẽ con người anh thật ra vẫn chưa hoàn toàn thay đổi kể từ ngày Họa Tình... Tay vô thức chạm vào túi áo, làm thế nào để chuộc lỗi với cô? Anh không rõ nữa, Cố Mộng An là người thứ hai khiến anh phải suy nghĩ đến việc xin lỗi kiểu này, chỉ sau mỗi Họa Tình...
----------------------------------------------
Tiếng piano du dương cũng đến hồi kết, không ít người vỗ tay, kì thực nghệ sĩ đàn ở đây cũng đều là hạng nhất. Một chàng trai trẻ tuổi tay cầm micro, sải những bước chân đầy tự tin lên sân khấu thu hút không ít sự chú ý. Dưới ánh đèn vàng, thân hình cùng giọng nói của anh dường như càng thêm phần ấm áp, khiến người nhìn không nhịn được mà cảm thấy thư thái.
- Làm phiền các vị chút rồi. Hôm nay tôi có cùng một vị tiểu thư đến đây nhưng cô ấy có chút không vui. Vì vậy, giờ tôi đành bêu xấu đàn một khúc mong cô ấy sẽ hết muộn phiền, cũng là để góp vui cho bữa ăn này của các vị đi.
Lời nói xong, ánh mắt sáng lên tia trìu mến nhìn về phía Cố Mộng An khiến cô có chút bất ngờ mà trở nên hồi hộp. Bạch Thừa Ân luôn mong cô được vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng những lời này anh chưa bao giờ dám một lần thổ lộ với cô, chỉ là âm thầm thể hiện qua các hành động nhỏ hằng ngày, mong cô qua đó có thể hiểu. Nhưng đáng tiếc...
Tiếng violin dần vang lên, là Beethoven Vius! Hầu như hoạt động của mọi người đều ngừng lại. Này người đàn... thể hiện thật sự rất thành công... Đến khi giai điệu kết thúc, dư âm của bản "Giao hưởng định mệnh" dường như vẫn còn, phải mất một lúc, vài người vỗ tay rồi tiếng tán thưởng càng lúc càng lớn, vang rộ cả tầng thượng nhà hàng Rose.
Bạch Thừa Ân từ từ mở mắt, anh đưa đàn lại cho người nghệ sĩ, nói lời cảm ơn rồi tiến về phía Cố Mộng An.
- Lâu không đàn, sẽ không quá khó nghe chứ?
- Không, thật sự rất hay. Không bằng, anh dạy em đàn đi!
Cố Mộng An có chút vui vẻ liền mở lời trêu anh nhưng không nghĩ Bạch Thừa Ân lại vui vẻ đồng ý.
- Được thôi, nhưng nói trước anh đàn rất dở đấy!
Bạch Thừa Ân cười mãn nguyện, anh từ bé đến giờ yêu nhất chính là đàn violin, luyện ngày luyện đêm nhưng dù mọi người có tán dương đến mức nào cũng cảm thấy chưa đủ, luôn cảm thấy trong giai điệu của mình thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng...
Hai người cứ như vậy vui vẻ dùng xong bữa tối.
------------------- Đôi lời của tác giả --------------------
Lâu lắm nay mới lại viết truyện :3 còn ai nhớ tui ko nè? =))))
Umi đang định lập 1 trang nhỏ nhỏ trên FB để up truyện nữa, có bạn nào muốn lập chung cùng viết cùng up với ủng hộ ko nà? :3
Chap này tặng bạn XuynKhng <3 tks bạn và mn đã nhiệt tình ủng hộ truyện của mk ạ :3
|