Mặt Nạ Thiên Tài
|
|
Chap 15 : Bạch Thừa Ân
Sáng sớm hôm sau, hàng loạt tờ báo, trang mạng đăng tin Tiền thị tham nhũng, hối lộ, làm giả các sản phẩm rồi bán ra thị trường với giá cao ngất ngưởng khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Chỉ trong vỏn vẹn 3 tiếng, các cổ đông nhanh chóng rút lại cổ phần khiến Tiền thị không xoay xở kịp mà chấp nhận cái kết cay đắng nhất: phá sản. Việc này tất nhiên là nhờ công lao của Hoàng Thiên Minh cùng Cố Mộng An.
Gấp lại máy tính, Cố Mộng An mỉm cười tiến về phía ban công, tay cầm ly cà phê ấm. Thiếu nữ vẫn đang mặc chiếc váy ngủ trắng ngà, một cơn gió vô tình lướt qua đem ba ngàn sợi tóc bay lên nhẹ nhàng. Cô ngồi lên thành lan can, môi hồng nhấp từng ngụm cà phê sữa, mắt nhắm lại thưởng thức. Nắng sớm chiếu lên gương mặt thiên thần, hôm nay tâm trạng hảo tốt!
Cách chỗ Cố Mộng An không xa, một chàng trai cao khoảng hơn mét tám đang đứng cạnh hồ nước ngẩng đầu nhìn cô. Anh mặc thường phục đơn giản, mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lam ấm áp càng tôn lên nét ôn nhu của gương mặt. Nắng nhạt nhẹ chiếu lên thân hình hoàn hảo, bạc môi nhẹ câu lên thành nụ cười dịu dàng thoáng qua " Lâu rồi mới được thấy em".
-------------------------------------------------------
Cốc! Cốc! Cốc!
- Tiểu thư, đến giờ đi rồi.
- Hả?
Cố Mộng An giật mình, "Bây giờ còn sớm mà, sao lại đến giờ đi? Có nhầm không vậy?"
- Thím Trương, bây giờ là mấy giờ?
- 7 giờ thưa tiểu thư.
Cố Mộng An chạy vội vào phòng, nhìn đồng hồ, lúc nãy là 5 rưỡi, bây giờ cũng thế! TMD! Không phải hỏng rồi chứ! Cô khóc ròng trong lòng, ngày đầu tiên đến trường mà không phải cuốc đống tóc giả, kính không độ, váy quê mùa, không phải lo sợ bất cứ điều gì thì lại muộn học!
Vội vàng thay đồ rồi bước xuống nhà. Người làm đều ngước mắt lên nhìn Cố Mộng An, " Tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp, rất giống cố phu nhân."
- Lớn như vậy mà còn không biết chào hỏi là gì sao?
Giọng nói trầm khàn vang lên thể hiện rõ sự bất mãn của người lên tiếng, Cố Mộng An nhìn kẻ vừa nói, nhẹ nhàng mở giọng.
- Cố chủ tịch, sáng an.
- Kìa An Nhi, con phải gọi ba chứ!
- Vị phu nhân này, tôi nhớ đã từng nói với bà mẹ tôi mất rồi, bà có phải nhầm lẫn gì nên lần nào cũng gọi tôi là con không?
- Con nói gì vậy An Nhi?
Mặt Liễu thị buồn bã, ánh mắt ưu tư hướng Cố Mộng An rồi nhìn về Cố lão gia như muốn nói lại thôi. Thấy Liễu thị như vậy, dường như không đành lòng, Cố lão gia nhíu mày bất mãn nói, giọng cũng nghiêm nghị hơn.
- Còn không mau gọi mẹ?
- Tôi đã nói mẹ tôi mất rồi! Còn bà ta? Tôi thật không biết! Ông nhiều tình nhân như vậy, khéo khi đứng đây kể tên đến mai cũng không hết, chẳng lẽ còn muốn tôi học thuộc tên từng người một sao, Cố chủ tịch!?
Rầm!
Cố lão gia tức giận đặt mạnh tờ báo trong tay xuống bàn, quay người tiến về phía Cố Mộng An gằn giọng.
- Sao mày dám nói ba mày như thế hả???
Ông vung tay lên, cơn giận khiến vị chủ tịch điềm tĩnh ngày nào không thể kìm chế nổi. " Con bé này sao càng ngày tính khí càng kém như vậy! Thật chẳng khác nào mẹ nó!"
Cố Mộng An vẫn đứng im, nhìn cánh tay vung lên trước mắt. Cô không muốn tránh! Tử mâu hắc bạch phân minh cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần đỏ lên vì giận dữ của người trước mặt. Thái độ của ông thật khiến cô lạnh tâm.
Cánh tay mang lực đạo không nhỏ cách gương mặt tinh xảo chỉ chừng một gang, Cố Mộng An nhắm mắt, môi giương lên nụ cười tự giễu, cô đang kì vọng gì ở người "ba" này đây. Ông ta trước giờ vẫn luôn vô tình, lạnh nhạt, sao có thể quan tâm đến cô đây?
Đúng lúc này...
- Cố thúc thúc, An Nhi, sáng hảo.
Một giọng nói ấm áp, êm ái như tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên chấm dứt bầu không khí căng thẳng nãy giờ. Một chàng trai mặc thường phục đơn giản tiến vào phòng, lam mâu ánh lên tia vui mừng khi nhìn những người thân lâu ngày mới gặp lại.
Cố lão gia đứng người, mắt thoáng qua tia bối rối, cánh tay đã vung lên dừng giữa không trung, cơ hồ có chút mất tự nhiên thu về. Ông hướng ánh nhìn về phía Bạch Thừa Ân, giọng nói cùng thái độ cũng ôn hòa hơn rất nhiều so với lúc trước.
- Ân. Lâu rồi mới thấy cháu. Mới về nước sao?
- Ân, mới về tối qua.
- Cố chủ tịch, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây.
Cố Mộng An xoay người rời đi, lúc lướt qua người chàng trai, một cánh tay vươn ra, kéo tay cô lại.
- An Nhi, đi học sao? Để anh đưa em đi.
- Em có thể tự đi.
- Mộng An, dù sao cũng là anh em họ, để Thừa Ân đưa đi cũng có sao.
------------------------------------------------------------------------
Trước cổng học viện S, một chiếc siêu xe Rolls Royce Sweptail đỗ lại thu hút rất nhiều sự chú ý. Suốt đường đi, Cố Mộng An cùng Bạch Thừa Ân trò chuyện rất vui vẻ.
- Để anh xuống mở cửa xe cho em.
- Không cần, em tự mở được. Nếu anh xuống mở, sợ rằng em chưa xuống xe đã bị đám fan của ảnh đế ca ca vây cho không còn đường đi nữa rồi.
Cố Mộng An thoải mái cười trêu Bạch Thừa Ân. "Lâu rồi mới được vui như vậy."
- Ân. Vậy em vào đi An Nhi. Lúc nào về có thể gọi anh đến đón.
--------------------------Đôi lời của t/g--------------------------
Sau N+1 lần ngược nữ chính thảm, ta thấy chuyện hình như hơi nhiều ngược (thật ra là Grin chửi T.T, nó cuồng sủng a!) nên ta hạ quyết tâm thêm nv Bạch Thừa Ân ( ôn nhu+++) để có sủng!
Chúc mọi người ngủ ngon nạ!
|
Chap 16: Tính khí đại tiểu thư?
- An Annn!!!!!!!
Cố Mộng An bước được vài bước liền nghe tiếng gọi vui vẻ đằng sau, chưa kịp quay người lại, đã thấy người bị ôm chặt đến ngạt thở. Khỏi nói cũng biết là ai, có thể gọi Cố Mộng An thân mật lại biết được thân phận cô chỉ có thể là Thường Huyên.
- Thường Huyên, buông ra nào!
- An An~ Lâu rồi mới thấy cậu, nhớ chết được!
- Không phải hôm qua vừa thấy rồi sao? Ở bữa tiệc ấy~ Hay là mải để ý người bên cạnh quá nên không thấy mình đây?~
- Cậu thấy hết rồi sao An An?
- Nha~ Mình chỉ thấy cậu kéo tay ai đó vừa đi vừa mỉm cười hạnh phúc thôi mà!
Vừa nói, Cố Mộng An vừa nhấn mạnh những chữ trong câu như muốn trêu tức Thường Huyên.
- Đáng ghét, cậu lại trêu mình rồi!
Mặt Thường Huyên đỏ ửng lên ngượng ngùng, cô không ngờ hôm qua lôi kéo người ấy cùng đi lại bị Cố Mộng An nhìn thấy.
Khoác trên mình bộ đồng phục màu ghi đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, váy xếp ly ngắn ngang đùi năng động đung đưa theo mỗi bước đi, tất đùi ôm sát đôi chân thon dài hoàn hảo, áo vest màu ghi lịch sự khoác bên ngoài chiếc sơ mi trắng tinh khôi. Bên ngực trái áo là biểu tượng cao quý được dát vàng một cách tỉ mỉ của học viện S. Thiết kế này nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy từng đường kim mũi chỉ đều hoàn mĩ không tì vết, quả không hổ danh là học viện tốt nhất trên thế giới. Cùng là đồng phục nhưng mặc trên người hai cô gái xinh đẹp đang vừa dạo bước vừa nói chuyện cũng thật là một mĩ cảnh, thu hút ánh nhìn của vô số người qua lại.
--------------------------------------------------
- An An, đến lớp mình rồi, mình vào trước đây!
- Ân.
Đứng trước lớp A, Cố Mộng An nhìn cánh cửa mà khẽ thở dài, nhìn từ ngoài vào thì thấy mọi thứ thật đẹp nhưng ai biết được bên trong hầu như toàn những nhân cách dở tệ. Bất quá lần này sẽ không giống lần trước, tôi không phải là "Cố Mộng An" ngày hôm qua mà các người có thể tùy ý bắt nạt nữa rồi!
Xoạch!
Cánh cửa mở ra, hoạt động trong lớp bỗng ngưng bặt, tất cả ánh mắt đều dồn vào cô gái đang đứng cạnh cửa. Bất ngờ có, ghen tị có, ngưỡng mộ cũng có,...
Cố Mộng An thấy vậy cũng không nói gì, cô bước vào lớp học, tiến về chiếc còn trống ở cuối lớp đặt ngay cạnh cửa sổ.
Nhiều ánh mắt nam sinh trong lớp hướng về phía Cố Mộng An, khiến không ít đồng học nữ không vui. Vương Tuệ nhíu mày khó chịu nói với Đỗ Song Phương đang đứng cạnh mình.
- Kia chẳng phải là con nhỏ Cố gia kia sao? Đã nghe tin hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta nhưng không ngờ lại là nó! Thật chướng mắt mà!
- Nhị tỷ, đừng nóng, nó nhìn thế nào cũng không bằng một góc của tỷ a! "Chướng mắt sao? Vương Tuệ a Vương Tuệ, trong mắt tôi kẻ chướng mắt nhất ở đây là cô đấy?"
Đỗ Song Phương tiến đến chỗ Cố Mộng An ngồi, gõ nhẹ lên vai cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cố đồng học?
- Có chuyện gì sao?
Cố Mộng An quay đầu nhìn người trước mặt, ngữ khí bình thản đáp lời. Rõ ràng, Đỗ Song Phương trông thế nào cũng thấy dễ gần, mềm yếu hơn rất nhiều so với Vương Tuệ nhưng không hiểu vì lí gì cô lại thấy cô ta còn khiến bản thân chán ghét hơn nhiều so với vị "nhị tỷ" bốc đồng, nóng nảy kia!
- Chỉ là hôm trước mình hồ đồ quá, cư nhiên không chắc ai đẩy mà đã nói cậu đẩy ngã mình, mình thật xin lỗi.
Cố Mộng An vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng cũng đã cười khinh bỉ "Lời này Đỗ Song Phương vừa nói ra, giọng điệu quả thực nhấn rất chuẩn a~ bốn chữ " cậu đẩy ngã mình" âm vực cao hơn một chút nhưng là một chút này cũng đã đủ để những kẻ đứng xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán. Chỉ là một chút trò vặt thôi, có cần lúc nào hở một chút lại lôi ra dùng không? Lúc nào cũng tìm sự thương cảm của người khác thế này sao? Cô cũng thật thảm hại!".
----------------------------------------------
- Tối qua tôi cũng có đi dạ tiệc a! Lúc đó thấy Đỗ Song Phương ngã trên đất khóc nói bị Cố đại tiểu thư đẩy ngã nha~
- Thật vậy sao? Người đẹp như vậy mà tính khí xấu thế ư?
- Tất nhiên a~ Người ta mang họ Cố đó, tính khí đại tiểu thư chút cũng có làm sao?
- ...
---------------------------------------------
Nghe những lời xì xầm xung quanh, Cố Mộng An cũng chỉ cười cho qua, bọn người này lúc nào cũng vậy, chẳng cần biết sự thật là gì, chỉ cần có cái để lôi người khác xuống bùn là đủ. Bất quá nói cô tính khí đại tiểu thư? Cô dù sao cũng chính là đại tiểu thư Cố gia a~ Tất nhiên tính khí đại tiểu thư cũng là chuyện thường tình thôi!
- Xin lỗi thì khỏi đi, dù sao người cô cần xin lỗi cũng không phải tôi. Lúc đó cô ngồi trên đất vừa khóc vừa nói tôi đẩy cô quả thật nhìn cũng rất tội nghiệp a, tôi còn nghĩ có lẽ lúc nhảy đã không may va phải cô thật! Bất quá hôm ấy là kỉ niệm ngày thành lập Phong thị tập đoàn, là một ngày vui cô lại làm như vậy quả thật có chút không ổn đi, dù sao cũng là một tiểu thư danh giá, cô như vậy phong thái cũng mất hết a.
------------------Đôi lời của t/g------------------
Xl các tềnh yêu, đợt này Umi nhiều đề cương quá giờ mới tranh thủ đêm ngồi viết xong chap này đây ~ Chắc phải thi xong mới viết tiếp được nữa quá!
Mi na ngủ ngon nhaaa~~
Thanks các bạn đã vote+ cmt+ follow nha <3
|
Chap 17 : Bạch liên hoa
Nghe những lời này, Đỗ Song Phương mặt trực tiếp biến thành hai màu trắng xanh, người nhìn vào mơ hồ thấy tội nghiệp'' Cô ta lại dám nói mình như vậy?".
Đỗ Song Phương vẻ mặt ủy khuất, môi hồng mím chặt, đôi mắt lại dần ngập nước, cơ hồ chỉ một lời không vừa ý nước mắt liền có thể lăn dài.
- Tôi, tôi không cố ý... tôi...
Nhìn dáng vẻ yếu đuối, tội nghiệp này của Đỗ Song Phương, có những người đã bắt đầu không chịu được tiến lên đóng vai "anh hùng cứu mĩ nhân".
- Vị bạn học này, cô quá đáng rồi đấy! Có Cố gia sau lưng làm chỗ dựa thì cô có thể khinh thường người khác như vậy sao?
- Phải đó, dù sao người ta cũng là một vị tiểu thư, cô nói như vậy chẳng phải quá sức đả kích rồi sao?
Cố Mộng An không tỏ thái độ gì trước phản ứng của những người trước mặt, cô chỉ đơn giản mỉm cười nhìn Đỗ Song Phương nói.
- Vốn cũng chỉ có ý tốt muốn nhắc cô chú ý một chút, không ngờ trong mắt người khác lại thành tôi khi dễ cô rồi! Cô nói xem?
- Mọi người đừng hiểu lầm cô ấy... hức... là tôi không tốt... hức...
Đúng lúc này, một dáng người nhỏ nhắn chạy tới ôm chặt lấy người Cố Mộng An.
- Huyên Huyên? Sao lại sang đây rồi?
- Nha, hôm nay tiết đầu là tiết sinh hoạt, lớp mình tự quản nên qua đây tìm cậu nè!
Nói xong câu này, Thường Huyên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở người Đỗ Song Phương.
- Ai nha! Đây không phải là người tối qua cậu không gửi thư mời mà cũng đến dạ tiệc của Phong gia sao? Vậy mà lại cùng lớp với cậu, đúng là hai người có duyên thật đó An An!
Cố Mộng An nhìn Thường Huyên, cô biết câu này nói ra là cố ý muốn giúp cô giải vây. Thường Huyên đã vào từ nãy nhưng mọi người không mấy chú ý vì mải xem màn kịch vui trước mắt.
- Ân. Là cô ấy.
-----------------------------------------------------
- Không nói thì tôi cũng quên mất nha! Đỗ Song Phương chính là không được mời nhưng vẫn có mặt trong buổi tiệc hôm qua đó!
- Cô ta nhìn vậy mà lại mặt dày như thế sao?
- Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được!
- Lại nói Đỗ gia sao mà có danh phận xứng để đến tiệc của Phong gia chứ!
- ...
----------------------------------------------------
Đỗ Song Phương mặt trắng bệch, nói trắng ra như vậy thì mặt mũi cô sao giữ được nữa!
- Không có, hôm qua là Vương Tuệ đưa mình đến, không phải mình tự ý mà...hức...
Vội vàng nói xong, Đỗ Song Phương mới giật mình nhận ra bản thân đã nói ra điều không nên. Như vậy chẳng phải đúng với ý những người ở dạ hội hôm qua nói Vương Tuệ là đang trách Phong gia làm việc không cẩn thận sao?! Cô nhìn tới Vương Tuệ, gương mặt đầy vẻ sợ hãi.
Qủa nhiên, mặt "nhị tỷ" hiện rõ hai chữ "khó chịu", nhìn Đỗ Song Phương với ánh mắt cao ngạo chứa đầy vẻ khinh thường. Bất quá dáng vẻ tùy hứng này của Vương Tuệ trong mắt Cố Mộng An cùng Thường Huyên và một số đồng học nữ trong phòng còn tốt hơn cả ngàn lần so với khuôn mặt luôn vương đầy lệ của Đỗ Song Phương.
- Còn không phải hôm qua mày năn nỉ, cầu xin tao đưa mày đi sao? Bây giờ như thế nào nghe lời này lại thành tao tình nguyện đưa mày đi rồi!
- Mình... mình không có mà...
- Mày không có? Ha! Mày không có vậy chẳng lẽ tao mới là người cầu xin mày đi cùng đến dạ tiệc sao?
- A! Mình... mình không có ý đó đâu mà... Cậu đừng hiểu lầm...
Lời này nói xong, mi mắt chớp động, lại lần nữa những giọt nước mắt trong suốt thi nhau chảy dài.
Vương Tuệ thấy vậy, lòng càng thêm khó chịu, cô trước giờ tính tình quả thật là tùy hứng, luôn làm theo ý của mình, không để tâm đến cảm nhận của người khác nhưng Đỗ Song Phương này nãy giờ cứ khóc mãi như thể bị cô vu oan cho vậy! Nhìn thật không vừa mắt nổi! Nghĩ đến đây, tay Vương Tuệ vung lên...
Chát!
- Thôi trò khóc lóc cầu người khác thương hại của mày đi! Đừng làm bẩn mắt tao!
Đỗ Song Phương bàn tay nhỏ nhắn vươn lên, ôm lấy nửa bên gương mặt vốn thanh tú nay vì cái tát vừa rồi mà trở nên đỏ ửng, tay còn lại vô thức run rẩy nắm chặt váy đồng phục, đầu cúi thật thấp nên không ai có thể nhìn thấy ánh mắt chứa đầy lửa giận cùng đôi môi mím chặt của cô. " Con khốn! Mày lại dám tát tao sao??? Tao thề rồi sẽ có lúc tao khiến mày phải quỳ dưới chân tao để khóc lóc cầu xin tao tha thứ vì những gì mày đã làm ngày hôm nay!!!"
Vương Tuệ nhìn lướt qua dáng vẻ Đỗ Song Phương lúc này, miệng cười khẩy, ánh mắt hiện rõ vẻ coi thường người trước mặt. Rồi lại quay qua chỗ Cố Mộng An.
- Hôm qua lúc ngã là cô ta cố ý muốn kéo rách váy cô khiến cô xấu mặt, tôi thấy rõ! Bất quá, cũng đừng trách tôi tại sao lại giúp cô ta! So với việc đó thì nhìn cô đứng cạnh Kỳ còn khiến tôi chán ghét gấp bội!
Nghe câu này của Vương Tuệ, những người xung quanh bắt đầu nhìn Đỗ Song Phương với ánh mắt không thể tin được, hảo cảm dường như giảm đi không ít.
--------------------------------------------------------
- Trông như vậy mà cô ta lại là một cái bạch liên hoa a!
- Đúng vậy, chút nữa tôi cũng bị dáng vẻ của cô ta lừa rồi!
- ...
---------------------------------------------------------
Lời này Vương Tuệ nói ra với vẻ đương nhiên, Cố Mộng An bất giác nảy ra ý muốn trêu một chút.
- Sao lại chán ghét nha? Tôi với Kỳ vốn dĩ có hôn ước với nhau, đứng cạnh không phải là chuyện thường tình sao?
- Cô!!!
Cạch một tiếng, cửa lớp mở ra, giáo viên bước vào, nhìn một màn lộn xộn trước mắt vội vàng nhắc nhở mọi người về chỗ rồi lên bục giảng bắt đầu tiết học.
Vương Tuệ đã ngồi vào chỗ vẫn không cam lòng nhìn Cố Mộng An ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Cố Mộng An thấy vậy cũng không nói gì, chỉ đơn giản mỉm cười nhìn lại, lần đầu tiên trong đầu cô có ý nghĩ " Thật ra hôn ước này cũng có lợi đấy chứ! Miễn không thành thật là được rồi! Lúc nãy Vương Tuệ tát Đỗ Song Phương cũng không nhẹ đi! Như vậy cũng tốt, để cô ta biết không phải ai cũng có thể tùy ý động vào. Một màn này cũng đủ để mọi người nhìn ra bộ mặt thật của cô ta rồi!"
--------------------------- Đôi lời của tác giả -----------------------------
Umi vừa thi học kì xong hôm thứ 2 nên giờ mới ngồi viết chap mới được nè=)))))))) Có lâu quá không nhỉ?!
Mi na nhớ vote+ cmt+ follow để ta có thêm động lực viết nha <3
Thanks bạn user42345706 và các bạn khác đã vote nhiệt tình ạ! =))))))
|
Chap 18 : Vai diễn chính
- Vậy chúng ta bắt đầu điểm danh!
- ...
- Cố Mộng An.
Cố Mộng An giơ tay điểm danh, giáo viên chủ nhiệm hướng ánh mắt dịu dàng, trìu mến về phía cô.
- Em hẳn là học sinh mới đi?
- Vâng.
- Duyên thật, lúc trước lớp này cũng có một người tên trùng với em. Bất quá, hôm qua đã nộp đơn xin nghỉ rồi.
Nói đến đây, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng khúc khích cùng giễu cợt thẳng thừng không chút giấu giếm.
------------------------------------------
- Nhắc đến con nhỏ đó là tao lại thấy khiếp rồi! Người đâu nhìn quê mùa không tả được!
- Ha! Nó ở đây đúng là nỗi ô nhục của lớp ta mà!
- ...
----------------------------------------
Nhìn những gương mặt xung quanh, Cố Mộng An nụ cười trên môi một chút cũng không đổi, dường như người đang được nhắc đến không phải mình.
- Ân, em cũng thấy mình rất có duyên với lớp ta.
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười, khuôn mặt hiện rõ vẻ hài lòng. Hầu như các học sinh chuyển vào giữa chừng như thế này đều có thân phận không đơn giản, cô cứ cho rằng sẽ rất khó để nói chuyện cùng, bất quá cũng không ngờ lại là một người dễ gần, hảo cảm vì thế cũng tăng hơn.
Điểm danh xong, cô đặt bút xuống bàn, hướng ánh mắt trìu mến nhìn những học trò của mình.
- Như các em đã biết, học viện S luôn có truyền thống tổ chức tiệc mừng học sinh mới vào trường sau một tháng học. Năm nay cũng vậy, mỗi lớp được yêu cầu phải chuẩn bị một tiết mục và một gian hàng bày bán trong buổi sáng ngày lễ hội ấy và đến tối sẽ tổ chức sự kiện bất ngờ. Việc chuẩn bị như thế nào các em tự lên kế hoạch cho tốt. Tôi hi vọng chúng ta sẽ đạt giải cao.
...
Tiết học vừa kết thúc, cả lớp học lại một trận xôn xao, bàn tán. Cố Mộng An cũng không để ý nhiều. Cô lấy điện thoại, cắm tai nghe, mở mấy bản nhạc mới tải tối qua để nghe thử, tay mở thư mục, định nhắn cho Hoàng Thiên Minh hỏi việc công ty đã ổn chưa. "Nên nhắn không đây? Hôm qua đã nói là điên mới giúp hắn... sau đó mình lại gửi... vậy chẳng phải đang nhận mình điên sao trời?! Hay là nói gửi nhầm nhỉ?... Nhưng nghe điêu quá..."
- Xin... xin chào...
Đang lúc bối rối, Cố Mộng An bỗng cảm nhận được một cánh tay thanh mảnh đặt nhẹ lên vai mình. Lực đạo rất nhỏ, gần như không có, người này cơ hồ đang sợ cùng ái ngại.
- Ân.
- Cậu... mình... à thì...
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
- À... Lớp đã quyết định sẽ tổ chức kịch cho ngày lễ hội trường.
- Vậy thì...?
- Mọi người đã quyết định sẽ đóng vở "Romeo and Juliet" và bầu cậu làm nữ chính, diễn với Vương Minh Viễn.
Hít một hơi thật sâu, cô gái lên tiếng. Cô vốn dĩ không có gia thế chống lưng, phải cố gắng học rất nhiều mới có thể vào được học viện S này. Nhưng cũng thật không ngờ, vào đây, điều chào đón cô đầu tiên lại là những trò bắt nạt của đám Vương Tuệ. Hôm nay, vị bạn học mới này nhập học giữa chừng, chỉ cần là người có suy nghĩ đều hiểu gia thế của Cố Mộng An không thể coi thường, bây giờ nói những lời này, nếu làm người trước mắt tức giận thì cô phải làm sao? Tuy Vương thiếu diễn kịch rất tốt, nhưng lại là anh trai sinh đôi của Vương Tuệ... Nếu như Cố Mộng An biết thì cô phải làm sao?
- Chọn người khác không được sao?
- Nhưng... mọi người đều đồng ý chọn cậu...
- Phải đó, cậu nên đồng ý chứ An An!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Mộng An xoay người nhìn Thường Huyên ánh mắt như thay lời muốn nói. Thường Huyên cười cười, cúi đầu nói nhỏ.
- An An, Vương Minh Viễn rất soái a~ Mình ngưỡng mộ người ta lâu lắm rồi á! Cậu diễn cùng đi mà, rồi cố chụp lén mấy kiểu gửi mình là được! Ôi~ Nam thần của tôi~~~
- Cậu thích thì tự đi diễn.
- Ơ kìa An An, đồng ý đi mà~ An An~
- Huyên Huyên, cậu đây là vì trai quên bạn hả?
Nhíu mày bất mãn nhìn Thường Huyên, Cố Mộng An lời nói có chút bất lực với tính mê trai đẹp của cô bạn thân này.
- Không có nha.
Không do dự đáp ngay, mặt tỏ vẻ đáng tin cậy nhưng dưới cái nhìn nghi hoặc thật sâu nơi Cố Mộng An, Thường Huyên lắp bắp sửa lời.
- Ừ thì hơi hơi.
- Haizz... được rồi.
Cố Mộng An thừa nhận cô không có một chút khả năng chống đỡ trước vẻ manh của Thường Huyên, ai bảo từ nhỏ cô đã coi Huyên Huyên là chị em ruột chứ!
Nghe Cố Mộng An đồng ý, vị bạn học kia có chút sửng sốt, "Cô ấy vậy mà đồng ý thật, mình còn tưởng lại phải chịu trận đòn nữa của Vương Tuệ vì làm không được việc chứ!". Cô cúi gập người xuống cảm ơn nhưng đồng thời mắt cũng xẹt qua tia áy náy. "Cố Mộng An với Vương Tuệ có vẻ không hợp nhau mà giờ cô ấy lại diễn kịch chung với Vương Minh Viễn thì cũng thật..."
- Cảm ơn cậu rất nhiều!
Cố Mộng An không nói nữa chỉ đơn giản gật đầu coi như đã biết. "Vương Minh Viễn sao? Vương Tuệ, cô lại định lôi anh trai song sinh ra để tìm cách chỉnh tôi sao?".
Lúc còn làm " Cố Mộng An nghèo khổ, dễ bị bắt nạt" cô đã phải tìm tư liệu của những người nổi bật trong trường để tránh xa, nay cư nhiên lại có cơ hội dùng tới! Vương Minh Viễn người này tính tình khác xa Vương Tuệ, hắn trầm ổn, ít nói, có phần lạnh lùng, giỏi cả thể thao và học tập nhưng hình như lại rất ghét nữ nhân. Chỉ quan tâm và sủng duy nhất em gái là Vương Tuệ. "Đúng là tên mắc bệnh muội khống mà!"
---------------------- Đôi lời của t/g ---------------------
Nếu nàng nào thấy nhạc không hợp vs chap này thì Umi xin lỗi nhá, tại không tìm thấy bài nào hợp, thấy có bài này tên hơi ổn thôi...
Thanks bạn ThuyVy1007 và mọi người đã ủng hộ =))))
Thôi chúc mi na ngủ ngon nhé <3 mà đừng quên nhấn vào ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh kia làm động lực cho mk nha~~~
P/s: Ai kb facebook vs mk không ạ? :3
|
Chap 19 : Mất trí nhớ?!
--------------------- Đôi lời của tác giả ---------------------
Chúc mừng năm mới nha mọi người!!!
Tiện thể thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Umi nha!!!
Gửi ngàn trái tim tới :LChu584, Bich_ Ngoc124, PCZeref, TrucCaoThanh, Koroto Kirigaya, lanthy123, ThNguyn895405, namcancersociu, PiKhanh, Salxxxx, kin1807, yumenguyen12345, GiangSonTran, user82166377, jennyhoangde, ThuyVy1007, vtaiii127, Asahina_Yue, nguyetthunguyen123, nguyenthien2000, user42345706, NguynTyna, user85582684, Hunho91, nguyenthuyduong123, truyentr, user04533179, NhockYuu, gatreheodat, NhcNhi9, MyMymimcuoi,...
P/s: Sr những bạn mình chưa nêu ở đây, lướt xuống dài quá nên tạm thời đến đây thôi ạ.
Vs cả list fr của mk trên fb mới có hơn 200 thôi nên mong đc kb làm quen vs các bạn <3. Ib nick fb cho mk nếu đc nha~~~
Mi na nhớ cmt+ vote+ follow để mk có thêm động lực viết nha<3
Chap này dành tặng bạn PCZeref để bạn có thêm động lực viết truyện nha=)))
-------------------------- Bệnh viện J lúc này --------------------------
Trên giường bệnh của căn phòng vip, một cô gái sắc mặt hơi nhợt nhạt đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dài khẽ run rẩy, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cô. Dường như cô đang gặp ác mộng.
- Aaaaaaaaa! Không! Không! Đừng lại gần tôi!!!
Hoàng Thiên Minh đứng trước cửa phòng, vừa chạm vào tay nắm cửa liền nghe tiếng thét đầy hoảng sợ của Lục Họa Tình. Anh vội vàng đẩy mạnh cánh cửa, thấy cô đang nằm trên giường, tay chân khua loạn, dáng vẻ hoảng loạn. Vội chạy lại gần, đặt nhanh tô cháo lên kệ, anh tiến đến nắm chặt tay Lục Họa Tình.
- Tình Tình, em làm sao vậy?
- Không! Đừng tới gần tôi! Cút ra!!!
Dường như vẫn chưa tỉnh táo, cô liên tục gào lên, tay giật lại như muốn anh nhanh chóng buông ra, đôi mắt xinh đẹp cũng đã mở ra, dần đỏ lên.
- Tình Tình, bình tĩnh lại đi!
- Không! Tránh xa tôi ra! Đừng làm vậy với tôi!!! Minh ca ca, cứu em!!!
- Tình Tình, là anh, Hoàng Thiên Minh đây!
Hoàng Thiên Minh vội vàng ôm chặt Lục Họa Tình mong cô bình tĩnh lại. Anh ôm chặt, người trong lòng càng vùng vẫy, tay liên hồi đấm vào lồng ngực vững chắc, như muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp này.
- Tình Tình, có anh ở đây rồi. Ai cũng đừng hòng bắt em làm những gì em không muốn!
Giây phút ngắn ngủi, đôi bàn tay đang nắm chặt kia run rẩy, dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục đấm. Nhíu mày chịu đựng, Hoàng Thiên Minh vẫn ôm chặt cô không rời một khắc, đôi mắt anh như chất chứa vô vàn tâm sự.
Được một lúc, từng tiếng thét đã thay bằng tiếng thút thít nhỏ đầy mệt mỏi. Hoàng Thiên Minh nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng lấy tay mình gạt đi từng giọt nước mắt còn vương trên khóe mi Lục Họa Tình, lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Mấy năm nay, anh luôn cố quên đi cô, quên đi những cái ôm, những lời nói, tiếng cười của người con gái này nhưng sao khó quá. Cho đến khi gặp Tử Dạ, nhìn cô dáng vẻ có phần tương tự Họa Tình, thân thiết với cô nhưng có lúc nhìn cô, anh lại nghĩ đến nét mặt Họa Tình, cho đến hôm nay thì... Anh hiểu thật rồi, trước giờ cứ tưởng quên nhưng thật ra rất nhớ, cứ ngờ thân nhưng thực chất chỉ là thế thân... Anh... có lỗi với bản thân lại càng có lỗi với Tử Dạ...
- Anh... là ai?
Giật mình nghe giọng nói thân thuộc, anh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt có điểm mờ mịt không rõ của Lục Họa Tình.
- Tình Tình, là anh đây mà! Hoàng Thiên Minh đây!
- Tôi... Tôi không biết anh! Mà đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi không nhớ gì hết cả!!!
Nhìn Lục Họa Tình hoảng hốt, Hoàng Thiên Minh càng luống cuống giải thích rồi vội nói.
- Tình Tình, anh đi tìm bác sĩ cho em.
Quay người, chưa đi nổi một bước, một bàn tay nhỏ bé vội nắm chặt vạt áo anh. Anh ngoảnh mặt nhìn cô, khuôn mặt vẫn vậy nhưng thiếu đi một phần sức sống, nhìn cô bây giờ thật yếu đuối, khiến anh thật muốn lại như ngày xưa ấy, ở bên mà quan tâm, bảo vệ cô... nhưng có lẽ chẳng được nữa rồi. Hoàng Thiên Minh lắc đầu cười khổ, anh nhẹ giọng nói.
- Chờ một chút, anh sẽ quay lại ngay thôi.
" Lâu lắm rồi mới được thấy nét mặt quan tâm cùng cái ôm của anh đấy, Minh ca ca. Có lẽ giả vờ mất trí nhớ thật hạ sách nhưng anh biết không? Em muốn xem nếu bây giờ em không còn nhớ gì về quá khứ, liệu anh có thể lại lần nữa theo đuổi em?". Cánh cửa khép lại, Lục Họa Tình vươn cánh tay trắng, mảnh lên ôm đầu thật chặt. Cô rốt cuộc đang làm gì thế này? Gặp ác mộng là thật còn mất trí nhớ thì giả vờ. Nếu như anh phát hiện...?
-------------------------------------- Một lúc sau ----------------------------------------
- Hàn Ảnh Dương, cậu mau xem cô ấy bị làm sao!
- Được rồi, đừng giục tôi nữa.
Nói rồi Hàn Ảnh Dương kiểm tra Lục Họa Tình một hồi, anh đưa cô đi khám điện não đồ. Lúc sau anh kêu Hoàng Thiên Minh đến phòng riêng của mình để đọc kết quả.
- Cô ấy không bị sao cả, tôi đoán do chấn động tâm lý dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ một vài ngày sau cô ấy sẽ nhớ lại thôi. Cậu yên tâm.
Hoàng Thiên Minh nặng nề gật đầu. Là do anh nên cô mới bị như vậy...
- Có phải cậu vẫn còn yêu cô ấy không?
- ....Không....
Một thoáng do dự trước câu hỏi đột ngột của Hàn Ảnh Dương, mắt xuất hiện vài tia dao động, Hoàng Thiên Minh cố gạt bỏ đi, thật chậm đáp lời.
- Đừng dối lòng nữa, tôi hiểu rất rõ cậu.
- Tôi cũng không biết nữa... Chỉ đơn giản là càng muốn quên thì hình ảnh cô ấy càng hiện rõ trong đầu...
Hàn Ảnh Dương nhìn Hoàng Thiên Minh rồi lắc đầu. Cứ như anh có lẽ lại thoải mái đi? Đâm đầu vào yêu làm gì cho khổ, như anh tự tại thế này có phải thích không? Anh tiến tới tủ đồ lấy một chai rượu vang và hai chiếc ly tiến lại gần Hoàng Thiên Minh.
- Uống một ly chứ?
Hoàng Thiên Minh nhìn Hàn Ảnh Dương mà nhếch môi cười, tay cầm lấy chai vang mở ra rồi trực tiếp uống.
- Này! Đó là chai tôi đã giữ rất lâu không dám uống nhiều! Cậu có biết trên thế giới này chỉ còn mỗi hai chai không!!!
Hàn Ảnh Dương nhìn Hoàng Thiên Minh mà bực dọc lại không có chỗ phát tiết. "Thôi thì mình là người rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Nhưng mà vẫn cay!!!"
|