Mặt Nạ Thiên Tài
|
|
Chap 10: Gây chuyện
------------------------ Đôi lời của tác giả ? (04/08/18) ------------------------
Thanks các nàng: Mikazuki_ Munechika, angelina_050403, LChu584, iChng0, HnL211, zalo144, shirofukuro đã vote + cmt nhiệt tình cho truyện của mk nha=))). Đặc biệt là nàng LChu584 và iChng0 vẫn ủng hộ mk từ trc tới h nạ =)))
Bây giờ đã chap 10 rồi nà =))) Mong mọi người tiếp tục vote+ cmt cho umi động lực ạ!!!
------------------------ Vào chap 10 thôi nào =))) ------------------------
Âm nhạc lần nữa vang lên, giai điệu mạnh mẽ, lôi cuốn, không ít người đã bắt đầu tiến lên nhảy.
- Là Tango Flamenco của Armik, cô theo kịp không, An Nhi~?
- Tôi còn đang lo người không theo kịp là anh nữa kìa, Phong thiếu!
Phong Tử Kỳ tỏ vẻ không chút để tâm, nụ cười in dấu trên bạc môi mỏng chưa hề dứt, chân vẫn bước đúng từng nhịp điệu. Đầu cúi thấp xuống, ghé tai Cố Mộng An thủ thỉ.
- Chúng ta có hôn ước, vậy cũng được coi là một đôi. An Nhi~ Tango Flamenco là điệu nhảy thể hiện tình cảm giữa các cặp đôi a~
Tà váy dài đang chuyển động theo từng nhịp bước cuốn hút người nhìn, như có như không để lộ đôi giày cao gót tím mộng mơ, mũi nhọn, gắn những viên pha lê trắng, được thiết kế vô cùng độc đáo, cao khoảng bảy phân, Cố Mộng An không biết vô tình hay hữu ý để lỡ một nhịp, cô giẫm lên chân Phong Tử Kỳ.
- A! Cô làm gì vậy!?
- Thật ngại quá Phong thiếu, anh nói đúng, tôi không theo kịp nên lỡ giẫm phải chân anh thôi, thật xin lỗi.
Phong Tử Kỳ trong lòng thầm biết bản thân bị Cố Mộng An hố nhưng vẫn không thể làm gì được, đành nhỏ giọng nói khẽ.
- Cô thật nhỏ mọn.
Lời vừa dứt, chân lại truyền đến một trận ê ẩm, nhức nhối, "Bá đạo vương tử" có chút hối hận khi mời Cố Mộng An cùng nhảy. Khuôn mặt hắn có chút méo mó khó coi, nụ cười cũng trở nên cứng nhắc.
- Xin lỗi, tôi sơ ý lỡ chân, anh ổn chứ?
- Tôi sẽ ổn nếu cô không tiếp tục "sơ ý lỡ chân" giẫm phải tôi bằng đôi giày cao tầm 7 phân đó nữa.
- Ân, tôi sẽ chú ý.
- Ngoan lắm!
Phong Tử Kỳ đến cười còn chưa kịp, chân lại tiếp tục biểu tình một trận đau điếng. Hắn thề từ nay về sau không bao giờ có ý định nhảy bản Tango Flamenco nữa, cái gì mà điệu nhảy thể hiện tình cảm giữa các cặp đôi, có mà thể hiện thù hận thì đúng hơn! Giai điệu nhạc mạnh mẽ, nhịp bước đương nhiên cũng phải nhanh nên Cố Mộng An khi giẫm lên chân hắn bằng đôi giày mũi nhọn 7 phân khí lực cũng không nhỏ.
Điệu nhảy vẫn tiếp tục, chân Phong Tử Kỳ càng lúc càng nhức thêm.
-----------------------------
( Umi: An tỷ chẳng phải bảo là không trả đũa sao? Làm thế này chính là trả đũa rồi a!
Cố Mộng An: Không có nha~ Chỉ là lỡ chân, lỡ chân thôi! )
----------------------------
Cố Mộng An nhảy nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý vào một đôi nam nữ nãy giờ vẫn luôn nhảy gần chỗ mình. "Người đó chẳng phải Đỗ Song Phương, cái đuôi của Vương Tuệ sao? Đỗ thị cũng chỉ là một tập đoàn nhỏ, bằng vào danh tiếng của Phong thị, căn bản sẽ không gửi thư mời tới, như thế nào cô ta lại ở đây hôm nay được? Chẳng lẽ Vương Tuệ lại đưa cô ta theo, dựa vào tính khí không tốt chút nào của Vương Tuệ, nếu đã lôi Đỗ Song Phương đi thì hẳn là lại sắp bày trò hại người rồi đây..."
Càng nhảy, Đỗ Song Phương càng bước chân lùi lại. Đến khi chỉ còn cách chỗ Cố Mộng An nhảy chưa đến một gang tay, bất chợt, không hiểu vì lí do gì, cô trượt chân ngã ra sau, tay vươn lên trước tìm điểm tựa.
Roẹt!!!
Cố Mộng An vốn đã chú ý từ trước nhưng khi Đỗ Song Phương ngã ra sau cũng là lúc cô xoay người, căn bản tránh không nổi, cũng may Phong Tử Kỳ phản ứng nhanh nhạy, kéo tay Cố Mộng An về phía trước giúp cô tránh một màn bị xô ngã làm trò cười cho giới thượng lưu. Bất quá một phần váy sau lưng bị kéo mạnh đến rách, hắn lại cởi áo vest mau chóng khoác lên người cô, che đi vết rách dài.
Lúc mọi người hồi thần nhìn lại, chỉ thấy Cố Mộng An khoác áo vest, đứng cạnh Phong Tử Kỳ và Đỗ Song Phương đang chật vật được người bạn nhảy đỡ dậy.
- Cố đại tiểu thư, tôi trước giờ chưa làm gì có lỗi với cô, sao cô có thể ngáng chân khiến tôi ngã như vậy được chứ?
Lời vừa dứt, đôi mắt nâu trầm của Đỗ Song Phương ánh lên tia khó hiểu cùng oan ức. Thoáng chốc đã đỏ lên, nước mắt cũng lưng chòng, cơ hồ chỉ nghe một lời không hợp lý liền lã chã rơi xuống. Một bên tay run run nắm lấy tay của người bạn nhảy, tay còn lại nắm chặt vạt váy hồng thêu những đóa hoa sen tao nhã nơi đuôi váy dài thướt tha như vẫn chưa hết hoảng hốt vì bị ngã ban nãy.
Vương Tuệ một thân váy xanh ngọc xẻ đùi quyến rũ cũng tiến lên. Lời nói như muốn đòi công bằng cho Đỗ Song Phương nhưng thực chất lại nói rõ Đỗ gia gia thế không tốt, nói Cố Mộng An ỷ thế ăn hiếp người, quả thực là một mũi tên trúng hai đích!
- Cố đại tiểu thư a, cho dù Đỗ tiểu thư gia thế không được tốt nhưng cũng đâu thể vì thế mà gây khó dễ, đẩy ngã người ta được! Cô thật quá đáng mà!
Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào to nhỏ bàn tán. Đa phần đều là nói đại tiểu thư Cố gia coi người thì đạo mạo nhưng không ngờ lại là kẻ xấu tính, xấu nết, cậy vào gia thế, nói Cố gia chắc chắn rất xấu hổ vì có cô là tiểu thư. Lại nói Đỗ Song Phương đáng thương, chỉ vì gia thế không tốt mà bị người bắt nạt.
Cố lão gia đứng một bên nghe những lời bàn tán mà cố gắng nhẫn nại, trong lòng không thôi khó chịu "Nghịch nữ, cư nhiên lại dám phá rối làm Cố gia mất mặt như thế này!". Liễu thị thấy Cố lão gia khó chịu liền quay sang mượn nước đẩy thuyền.
- Lão gia, Tiểu An trẻ người non dạ, chắc cũng không cố ý làm ra chuyện này đâu!
- Hừ! Nó thì có gì không dám chứ!
Đứng nghe một hồi, Cố Mộng An đưa tử mâu nhìn Vương Tuệ nói.
- Vị tiểu thư này, có phải thị lực không được tốt hay sao? Đôi mắt nào của cô thấy tôi đẩy Đỗ tiểu thư đây?
|
Chap 11: Dạ tiệc sóng gió
- Cô!!! Cô nói ai thị lực kém chứ!!!
Nhìn Vương Tuệ nghe một lời không vừa ý đã quăng hình tượng qua một bên, bắt đầu màn gắt gỏng quen thuộc, Cố Mộng An nhíu lại tú mi "Bình thường cô hành tôi thê thảm như thế nào, bây giờ mới nghe một câu không hợp liền cáu gắt? Còn đang nghĩ cách trả đũa tối nay, không ngờ cô lại tự mình nộp mạng đấy!", tử mâu huyền bí hiện lên vài tia nghi hoặc, ngạc nhiên nhìn kẻ trước mắt.
- Vị tiểu thư này, tôi nói ai chẳng lẽ cô còn không hiểu sao? Lẽ nào cô không những thị lực kém mà còn... ừm...thì... thiểu năng?
Xung quanh bắt đầu vang lên vài tiếng cười xì xầm, chỉ trỏ. Khuôn mặt được trang điểm đặc biệt cẩn thận, xinh đẹp của Vương Tuệ càng lúc càng đỏ lên. Môi hồng mím chặt, bàn tay vô thức nắm lại đến trắng bệch.
- Cô... Cô dám nói tôi thiểu năng sao?
Lời vừa dứt liền vung tay lên.
CHÁT!!!!!!!
Tiếng tát vang lên, mọi hành động trong phòng đều đình chỉ, chuyện xảy ra quá nhanh. Tất cả mọi người đều hướng về phía phát ra tiếng động.
- Cố đại tiểu thư, Vương Tuệ với tôi là bạn thân, thấy tôi nhảy gần cô rồi bị ngã nên mới sinh ra hiểu lầm, xin cô đừng nói cô ấy như vậy. Đều là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên nhảy gần quá làm cô khó chịu, không vui, xin lỗi cô... Thật lòng xin lỗi...
Một bên khuôn mặt thanh tú của Đỗ Song Phương đỏ ửng, nhìn qua cũng hiểu lực đạo cái tát kia cũng không hề nhẹ. Chưa nói được mấy lời, mắt đã ngấn lệ quang, gương mặt gần trắng bệch, cả người khẽ run lên vì đau đớn truyền đến từ bên mặt trái, Đỗ Song Phương mím chặt môi nén đau. Rồi như không thể kìm nén được, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài, cô nói trong tiếng nấc nhẹ.
- Vương Tuệ, cậu đừng hiểu lầm Cố đại tiểu thư... Hức... Là do mình nhảy gần quá khiến cô ấy khó chịu... Hức... Là lỗi của mình... Hức...
So với thái độ hùng hổ định tội của Vương Tuệ, dường như sự yếu đuối, nét nhu nhược của Đỗ Song Phương kéo thêm được nhiều sự đồng cảm hơn hẳn. Đám đông cũng tiếp tục xầm xì, đa số đã hướng về phía kẻ mà họ nhận định là người bị hại.
Cố Mộng An tiến đến bên Đỗ Song Phương, nắm tay cô hỏi.
- Cô ổn chứ Đỗ tiểu thư?
- Tôi... Hức... Tôi...
- Haizz... nhìn cô thật không ổn a~ Vẫn là nên nghỉ ngơi thôi!
Dứt lời liền cúi xuống nói khẽ với Đỗ Song Phương một câu rồi gọi người đến đưa cô ta đi nghỉ.
- Cái tát vừa xong của Vương Tuệ cũng không nhẹ đi, không cần biết cô là hối lỗi vì vu oan cho tôi nên nhận hay cố tình muốn được mọi người hảo cảm, muốn tôi nợ ân tình mà nhận. Đừng nghĩ tôi không biết lúc nãy cô cố tình ngã, kéo rách váy tôi để tôi xấu mặt.
---------------------------------
Phong Tử Kỳ cúi đầu nhìn người thiếu nữ đứng cạnh mình nãy giờ. Khuôn mặt tiên diễm vẫn bình thản, hờ hững như vậy, dường như muốn thể hiện rõ một màn trước mắt không đáng để tâm, bận lòng. Nghĩ nghĩ vẫn là nên nói giúp cô, dù sao hai người cũng có hôn ước. Tuy lúc đó xoay người, hắn không nhìn rõ, quay lại đã thấy tay Đỗ Song Phương vươn ra kéo váy Cố Mộng An nhưng cũng không biết được cái vươn tay ấy đơn thuần là theo quán tính bị ngã vươn ra hay là do cố tình muốn khiến cô xấu mặt. Nếu là do cố ý thì cô gái kia xem ra cũng không phải kẻ tốt lành gì.
Chân định tiến lên nói giúp nhưng trước mặt, một cánh tay đẹp như điêu khắc đưa ra ngăn lại. Cố Mộng An quay người nhìn Phong Tử Kỳ, dịu giọng nói âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe.
- Tôi không yếu đuối đến mức cần người khác phải đứng ra bảo vệ đâu, nhưng nếu anh đã muốn giúp thì diễn với tôi một chút được chứ?
Tử mâu huyền bí hiện lên vài tia tinh nghịch, Phong Tử Kỳ bất giác gật đầu.
--------------------------------
Cố Mộng An nhìn về phía Vương Tuệ, khuôn mặt tỏ vẻ hiểu rõ, ánh mắt có vài tia nghi hoặc nhỏ xen lẫn ý tự trách.
- Vương tiểu thư, nếu tôi nhớ không nhầm thì chẳng phải Đỗ gia không có tên trong danh sách thư mời sao? Hôm nay cô ấy xuất hiện ở đây mà hai người lại là bạn thân a~ Chắc hẳn cô đã đưa Đỗ tiểu thư đi đúng không? Haizz... Tôi hiểu nguyên nhân cô gây sự nãy giờ rồi a!
Nói rồi, cô quay sang nhìn Phong Tử Kỳ vẻ hối lỗi.
- Tử Kỳ a~ Người ta làm vậy là muốn nói em làm việc không cẩn thận đúng không? Là lúc sắp xếp thư mời em không cẩn thận quên mất thư gửi cho Đỗ gia a!
Dường như rất hiểu ý người trước mắt, Phong Tử Kỳ cũng hết sức phối hợp khiến Cố Mộng An chỉ thiếu ngay lập tức vỗ tay khen ngợi khả năng diễn của hắn. Phong Tử Kỳ nhìn Cố Mộng An vẻ an ủi.
- Không phải lỗi của em đâu An Nhi, buổi tiệc này gia gia đã dặn chỉ mời những gia tộc có quan hệ với Phong gia trên mười năm, Đỗ gia mới thành lập được hai năm nay lại không có quan hệ với Phong gia, đương nhiên không nằm trong diện khách mời! Trong thư cũng đã ghi rõ, là Vương tiểu thư đây không đúng.
Nghe lời Phong Tử Kỳ nói, những người xung quanh cũng đã quay sang bàn tán...
- Cố tiểu thư và Phong thiếu tình cảm cũng thật tốt, còn cùng nhau sắp xếp thư mời nữa!
- Thì ra Đỗ gia là một cái gia mới nổi a! Bảo sao lại không biết lễ nghi như vậy, đây là chỗ cô ta có thể khóc lóc được sao?
- Vương tiểu thư cũng thật là! Dù có thân thì cũng không nên làm trái chứ!
- Nói như vậy chẳng phải Vương tiểu thư đang có ý trách cứ Phong gia gia sao?
-....
-------------------------------
- Không, tôi không có!!!
Nghe những lời nói kia, Vương Tuệ bắt đầu bối rối " Làm sao bây giờ!!! Đỗ Song Phương này cũng chẳng giúp ích được gì, giờ lại chuốc họa rồi..."
- Thôi được rồi a~ Hôm nay là ngày kỉ niệm của Phong thị, có gì cũng nên bỏ qua.
Thấy không ổn, Phong phu nhân liền tiến đến chỗ Cố Mộng An cùng Phong Tử Kỳ đang đứng, nói lời hòa giải xóa tan không khí căng thẳng nãy giờ.
Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm thì kết thúc...
---------------------- Đôi lời của t/g----------------------
Hôm qua 02/09 mọi người đi chơi vui không? =))) Cả tháng này mới là đầu năm học mà bài vở nhiều quá, ta ko có thời gian viết T.T hôm nay rảnh mới ngồi viết được nè=(((.
Mọi người vote + cmt đi nha!!!! =))))))
|
Chap 12: Khi tôi gặp em
----------------------------Đôi lời của t/g----------------------------
>100 vote rồi <3 thanks mi na đã ủng hộ nhìu!
Mong mọi người tiếp tục vote+ cmt =))))
Nếu chap này đến 10h tối mà được 10 vote thì mình sẽ up chap mới luôn =)))))
--------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, trước cổng bệnh viện J, nơi khám chữa bệnh tốt nhất cả nước, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn, một đội ngũ y bác sĩ từ trong bệnh viện chạy vội ra giúp cáng bệnh nhân cũng đủ hiểu người bị thương lần này có thân phận không hề nhỏ.
Cùng lúc đó, một chiếc siêu xe Lamborghini Veneno màu xám tro cũng đỗ vội. Một chàng trai dáng người điển hình yêu nghiệt với vẻ bình tĩnh bước xuống, đi từng bước trầm ổn hướng theo chiếc cáng tiến về phía phòng cấp cứu nhưng ánh mắt đầy lo lắng cùng hành động vội vàng lại bán đứng anh.
--------------------------- Phòng cấp cứu bệnh viện J----------------------------
- Hàn Ảnh Dương, bằng mọi giá cậu phải cứu được cô ấy!!!
- Thiên Minh, cậu bình tĩnh lại đi! Tôi tự biết phải làm thế nào.
Hoàng Thiên Minh tay ghì chặt vai Hàn Ảnh Dương, ánh mắt nhìn anh chứa đầy những điều muốn nói nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể cất thành lời như muốn để anh biết nỗi lo trong lòng mình.
Hàn Ảnh Dương vốn là một bác sĩ trẻ thiên tài mới 25 tuổi đã nhận được rất nhiều giải thưởng về y học, trong giới không ai không nể phục. Với kinh nghiệm của anh, chỉ nhìn qua cũng biết cô gái kia bị đâm rất mạnh, máu mất quá nhiều, nếu còn đứng đây nói chuyện thì chắc chắn không quá nửa giờ, cô gái kia sẽ chết. Anh kéo tay Hoàng Thiên Minh ra rồi vỗ vai như muốn hắn yên tâm rồi bước nhanh vào phòng cấp cứu. Đèn phòng sáng lên, cánh cửa khép lại, ca cấp cứu bắt đầu.
------------------------- Bệnh viện J, 3 giờ sau -------------------------
Ca cấp cứu kéo dài đến tận nửa đêm vẫn chưa xong. Suốt ba giờ ấy, trước cửa phòng cấp cứu, một chàng trai ngồi trên hàng ghế chờ, máy tính để kê lên đùi vẫn bật suốt, dường như công việc quá nhiều khiến anh một chút cũng không thể nghỉ ngơi. Dù vậy nhưng cứ làm được vài phút, anh lại hướng ánh nhìn bất an về phía cánh cửa đang đóng chặt. Thời gian càng lâu càng khiến anh hoang mang thêm.
Lúc nãy, anh nhận được tin khẩn, thông tin về bộ trang phục được chọn làm tiêu điểm trong tuần lễ thời trang tổ chức vào 5 ngày nữa đã bị rò rỉ, cần phải tìm ra thủ phạm và thiết kế mẫu mới khẩn cấp. Nhưng không ngờ, trên đường đi lại đâm phải Lục Họa Tình. Lẽ ra anh có thể để thuộc hạ ở lại trông cô nhưng..."Tình Tình, đến bao giờ tôi mới có thể ngừng quan tâm với em đây?... Rõ ràng em đã phản bội tôi... vậy mà bản thân vẫn không kìm được...Hoàng Thiên Minh... mày điên thật rồi... Cô ấy đã phản bội mày đấy... Rõ ràng đã phản bội mày mà... Lục Họa Tình, nếu em có mệnh hệ gì, tôi sẽ điên lên mất..."
------------------------------- 10 năm trước, biệt thự Hoàng gia -------------------------------
- Thế này là sao chứ??? Hoàng Chấn!!! Anh thật quá đáng!!!
- Còn sao nữa? Không phải là cô muốn liên hôn sao? Tôi cũng đã chiều ý cô rồi đấy Kiều Y Vân, cho cô danh phận cô còn thấy không vừa lòng sao?
- Danh phận? Ha! Nực cười... Anh nghĩ rằng anh cho tôi danh phận đổi lại tôi phải đồng ý nhận đứa con hoang kia vào nhà họ Hoàng sao?
- Nó không phải con hoang, nó là con của tôi! Cô nói cho tử tế!
- Con của anh? Anh chắc không vậy? Chẳng phải ả ta cũng từng là gái làng chơi cho đến khi gặp anh sao?
Chát!
- Tôi không muốn nghe những lời này của cô nữa, đừng nghĩ cô có Kiều gia làm hậu thuẫn thì tôi phải nể mặt. Thật mong cô sớm biến khỏi đây để tôi danh chính ngôn thuận đưa cô ấy về nhà họ Hoàng!
Rầm!
Cánh cửa phòng sập mạnh lại. Một người phụ nữ trẻ tuổi ngã ngồi xuống, hai tay đưa lên ôm đầu, luồn vào mái tóc xoăn sắc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, rồi trượt dần xuống khuôn mặt mĩ lệ. Tay trái ôm một bên sườn mặt sưng đỏ. Trong đôi mắt tím yêu mị, cay đắng, hận thù xen lẫn cả thất vọng cùng bất lực mỗi lúc một nồng đậm, điên cuồng. Đôi môi đỏ hồng nói mấy lời rồi mím chặt cố ngăn không cho tiếng khóc phát ra.
- Tại sao lại đối xử với em như vậy?... Em có gì không bằng cô ta sao? Vì sao ánh mắt anh vẫn luôn chỉ dừng lại ở cô ta? Còn em thì sao? Chẳng phải em mới là vợ anh sao?... Đừng cư xử với em như kẻ xa lạ vậy chứ...
Cộc! Cộc!
- Mẹ, con vào được không?
- ...
- Mẹ? Mẹ ngủ rồi à?
- ...
Tiếng bước chân xa dần, Kiều Y Vân nhấc máy gọi cho Lục phu nhân, người bạn thân nhất của bà thời sinh viên.
----------------------------- 6 giờ tối, biệt thự Hoàng gia-----------------------------
- Cậu đến rồi à?
- Ân, mình đây, Y Vân, trông cậu mệt mỏi quá, có chuyện gì không ổn sao?
- Vào phòng mình nói chuyện đi.
Kiều Y Vân quay sang nhìn cô bé đứng cạnh Lục phu nhân cười bảo.
- Con là Lục Họa Tình phải không? Thật đáng yêu. Con nhỏ hơn Thiên Minh 3 tuổi nên cứ gọi nó là Minh ca ca là được rồi. Minh ca ca đang ở thư phòng, con theo quản gia vào chơi với nó nhé!
- Dạ!
Tiến đến cánh cửa gỗ sang trọng, có đề hai chữ thư phòng, quản gia cúi người mời Lục tiểu thư vào phòng, cô bé cũng không mấy để ý, lập tức mở cửa tiến vào.
"Kì lạ thật, chẳng thấy ai ở trong hết. Có khi nào Hoàng phu nhân nhầm không nhỉ? Minh ca ca đâu có ở đây?"
Đi qua mấy giá sách, bám tay vào một kệ sách, cô nhìn thấy ở góc khuất của phòng có một chàng trai đang ngồi đọc sách vẻ rất chăm chú. "Mái tóc tím cùng đôi mắt đỏ như huyết thật đặc biệt! Minh ca ca hảo soái!"
- Minh ca ca!
- Hửm? Ai vậy?
Hoàng Thiên Minh quay qua nhìn cô bé trước mặt tuổi chừng 10, 11, mái tóc phấn hồng búi lên gọn gàng, hai lọn mái mai ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má ửng hồng, nụ cười tươi vui, ánh mắt xanh lấp lánh, tay ôm một chú gấu bông dễ thương. Trông cô đáng yêu thật chẳng khác nào một tiểu thiên sứ. Nhưng người này cậu không quen, sao lại gọi cậu thân thiện như vậy?
- Em là Lục Họa Tình, cứ gọi em là Tình Tình đi!
Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!
- Cẩn thận!!!
- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
|
Chap 13: Vở kịch dang dở
------------------------------------ Đôi lời của t/g------------------------------------
Mọi người muốn Hoàng Thiên Minh làm nam chính hay nam phụ nè? Khó nghĩ quá =)))
Thanks bạn MyMymimcuoi đã vote cho truyện của mk nhé <3
Cầu vote+ cmt =))))
-------------------------------- Vào truyện thôi =))) --------------------------------
Kệ sách đổ rầm xuống, những cuốn sách bìa giả da phong cách gothic rơi đầy trên nền gạch đen sang trọng. Trên đất, Lục Họa Tình sau khi bị Hoàng Thiên Minh đẩy ra ngây người vài giây, rồi giật mình nhìn sắc mặt đau đớn của Hoàng Thiên Minh, chân cậu bị một góc tủ đè lên, có vẻ tủ sách kê không cẩn thận nên mới dễ đổ như vậy, tủ sách nặng thế này chắc chắn chân đã gãy rồi nhưng cậu tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng. Cô bé vội vã đứng dậy bước nhanh đến chỗ tủ rồi dùng hết sức đẩy ra. Lúc kéo ra được, nhìn chân Hoàng Thiên Minh, cô không khỏi sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi xuống kèm những lời tự trách.
- Minh ca ca... huhu... anh đau lắm phải không? Đều là lỗi của Tình Nhi...huhu...
- Không đau. Gọi người vào băng cho tôi đi.
- Ân. Minh ca ca...hức...ráng chờ...huhu...một chút!
Chưa đầy 10 phút, một toán người đã đến nhanh chóng giúp Hoàng Thiên Minh xử lý vết thương rồi ra về. Cậu dựa người vào giường, "Cuối cùng mọi người cũng ra hết, được yên tĩnh tiếp rồi! Nhưng chân thế này sao tham gia thi chạy tháng sau đây..."
Cộc! Cộc! Cộc!
- Ai vậy?
Giọng cơ hồ có chút phiền chán, cậu vẫn tiếc vụ thi chạy~
- Minh ca ca, là Tình Nhi.
- Ân.
- Ca ổn không?
- Ổn. Vẫn chưa về sao?
- Minh ca ca ghét Tình Nhi, muốn Tình Nhi về sao? huhu... quả nhiên ca vẫn khó chịu vì Tình Nhi làm ca bị gãy chân mà... huhu...
- Sao cô mau khóc vậy? Tôi chỉ hỏi thôi mà!
Thấy Lục Họa Tình khóc, Hoàng Thiên Minh luống cuống trả lời, ngày hôm nay cô bé này hai lần khóc trước mặt cậu rồi nha! Thật là mau nước mắt quá! Mà dỗ trẻ con như thế nào đây... Cậu trước giờ chưa bao giờ phải đi dỗ người khóc... Ca này khó nha! Rõ ràng người gãy chân là mình mà sao cô bé này cứ khóc suốt...
Lần đầu tiên gặp mặt kết quả thật chẳng vui vẻ chút nào, Hoàng Thiên Minh gãy chân, Lục Họa Tình khóc sướt mướt...
Thời gian dần qua, Họa Tình lớn lên trổ mã xinh đẹp mĩ lệ vô cùng, Thiên Minh càng lúc càng anh tuấn. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", suốt những năm tháng học trò vội vã, hai người đều ở bên nhau, có một mối tình thật đẹp.
------------------------ Kỉ niệm 1000 ngày yêu nhau-----------------------
Hoàng Thiên Minh cầm trên tay một đóa hồng lớn, trên bạc môi mỏng hiện hữu nụ cười hạnh phúc không che giấu, ánh mắt tràn ngập ý cười tiến về phía sân thượng của học viện S. Hôm nay là kỉ niệm 1000 ngày anh và Tình Tình yêu nhau.
Bước chân lên sân thượng, cánh cửa đã mở sẵn từ bao giờ nhưng chân anh chẳng thể bước nổi nữa. Trước mắt, Tình Tình đang ôm người em trai cùng cha khác mẹ kia... Dường như không nhận ra sự hiện diện của anh, hắn cũng vươn tay ôm lấy cô thật chặt rồi cúi đầu xuống nhìn cô mở lời, họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng...
- Anh yêu em, Tình Tình...
Đứng trong bóng tối nhìn ra hai người đang ôm nhau ngoài kia, trông họ thật hạnh phúc, vậy anh là gì đây?
- ...
Đầu óc mông lung, anh lê bước chân nặng nề xuống tầng, một mảnh kí ức xưa cũ bất giác hiện về, cô từng nói "Không ai được gọi em là Tình Tình trừ anh đâu! Bình thường em thấy gọi vậy sến lắm, chỉ cho mọi người gọi là Họa Tình thôi à! Anh có thấy vinh dự không nào Minh ca ca~ Haha...haha..." và anh đáp kèm theo ánh mắt vờ nghi ngờ cùng sủng nịnh không chút che đậy "Có thật chỉ mình anh gọi em như vậy không?..." "Thật mà! Minh ca ca đáng ghét, không tin Tình Nhi! Dỗi rồi~~ " và sau đó anh dỗ cô cả buổi,... Phải rồi, Tình Tình đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ không lừa dối anh đâu mà, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi... Đã là hiểu lầm nhưng tại sao vậy?... vẫn thấy nhói lòng...
Tối hôm đó, Lục Họa Tình gọi Hoàng Thiên Minh tới cầu Thiền Ngân, một cây cầu cong, được sơn đỏ rượu, gắn những chiếc đèn vàng nhỏ, buổi tối đây đúng là một mĩ cảnh. Hoàng Thiên Minh nhanh chóng lái xe tới, không nỡ để cô chờ lâu dưới trời đông, tuyết rơi lạnh. Dừng lại dưới cầu, tay cầm đóa hoa hồng chạy tới chỗ cô gái đang đứng quay lưng về phía mình. Lục Họa Tình hôm nay mặc chiếc áo bông trắng cùng chân váy xanh nhạt, mái tóc phấn hồng buông xõa ngang hông, đứng dưới màn tuyết trắng, trông cô thật giống một tinh linh xinh đẹp. Hoàng Thiên Minh mở lời đánh tan sự gượng gạo.
- Tình Tình, mừng kỉ niệm 1000...
- Thôi đi Hoàng Thiên Minh, tôi chán chơi trò này với anh rồi!
- Em đang nói gì vậy, Tình Tình?
- Tình Tình gì chứ, đừng gọi tôi như vậy, anh có biết mỗi lần nghe anh gọi vậy tôi thấy ngán lắm không? Tôi chán anh rồi, chúng ta chia tay đi!
- Tình Tình, tại sao vậy?
- Tôi thích người khác rồi.
- Là em trai tôi?
- Đúng, người tôi thích là anh ấy.
- Vậy trước giờ em đối với tôi...
- Là tôi lợi dụng anh để tìm cách giúp anh ấy sớm lấy được thân phận Hoàng nhị thiếu gia. Đừng nói với tôi anh đều coi tất cả thật nhé, nực cười!
- Em... có từng bao giờ yêu tôi dù chỉ là một chút...?
- Chưa từng.
- Em... Cô thật sự rất giỏi khi lừa được tôi bao lâu nay đấy Lục Họa Tình. Cô muốn chia tay phải không? Tôi đồng ý, cô đi đi.
Lục Họa Tình cất bước rời đi, không ngoảnh đầu lại. Hoàng Thiên Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé xa dần, cô gái ngày nào anh vẫn luôn bảo vệ, cùng vui cùng buồn giờ đã không còn nữa, cô không phải là Tình Tình của anh... "Tình Tình, tôi không tin những gì em đối với tôi đều là giả. Mà nếu tất cả chỉ là một vở kịch thì tại sao lại để dang dở như vậy, tôi đã cố coi như chưa từng thấy gì mà...". Giữa trời khuya, tuyết rơi trắng xóa, một chàng trai vẫn đứng trên cầu Thiền Ngân, mặc kệ tuyết phủ đầy hai bên vai áo, mặc cho từng trận gió lạnh buốt giá thổi qua, anh cứ hướng huyết mâu đượm buồn, đầy tâm sự về một phía.
Sau ngày đó, tính cách anh thay đổi nhanh đến chóng mặt, không còn nét cười chân thật, không còn gì gọi là ôn nhu, giờ chỉ còn lại khuôn mặt với nụ cười giả dối.
Ít lâu sau, Lục Họa Tình đi du học, Hoàng phu nhân cũng đi tiễn. Ở sân bay, hòa vào dòng người qua lại tấp nập, một chàng trai đứng lặng nhìn theo chiếc máy bay cất cánh bay xa dần rồi biến mất trên nền trời xanh, anh thu hồi tầm mắt, bỏ đi. "Tạm biệt em, Tình Tình. Hi vọng sau này gặp lại, tôi sẽ thôi rung động vì em... Thượng lộ bình an, cô gái tôi yêu..."
-------------------------- Hiện tại-------------------------
Đèn phòng cấp cứu tắt, tiếng bước chân người qua lại vang lên, đưa Hoàng Thiên Minh về với hiện tại. Hàn Ảnh Dương bước lại phía anh.
- Ổn rồi, chờ sắp xếp đưa cô ấy vào phòng điều dưỡng rồi vào chăm sóc sau.
- Cậu nhầm rồi, tôi không có ý định ở đây chăm sóc cô ấy.
- Nếu không chăm sóc cô ấy vậy cậu ở đây nãy giờ làm gì?
- Tôi vừa đến, công việc rất nhiều, hơi đâu lo cho người khác.
- Vậy cái máy tính vẫn đang bật cùng bộ đồ dự tiệc này là sao?
Hoàng Thiên Minh chột dạ, vội lảng sang chuyện khác.
- Cậu càng lúc càng nhiều chuyện đấy Ảnh Dương. Tôi đi xem cô ấy thế nào đây.
|
Chap 14 : Why not me?
Trong phòng khám Vip của bệnh viện J, một chàng trai hướng huyết mâu không rõ cảm xúc đứng bên giường bệnh nhìn người con gái vẫn với đôi mắt nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt của một người đang đau ốm. Anh cúi xuống, vươn tay định chạm vào khuôn mặt mà hầu như mỗi đêm đều hiện lên trong tâm trí nhưng những hình ảnh tưởng chừng đã ngủ quên nơi quá khứ bỗng chốc như lớp sóng dồn dập ùa về khiến lòng ẩn ẩn đau...
" Thôi đi Hoàng Thiên Minh, tôi chán chơi trò này với anh rồi!"
" Đúng, người tôi thích là anh ấy."
" Là tôi lợi dụng anh để tìm cách giúp anh ấy sớm lấy được thân phận Hoàng nhị thiếu gia. Đừng nói với tôi anh đều coi tất cả thật nhé, nực cười!"
Cánh tay đã vươn lên lại vô thức nắm chặt, "Tại sao người em chọn không phải là tôi?". Anh đứng thẳng người, định ra về nhưng... một cánh tay khác níu tay anh kèm theo giọng nữ hơi khàn.
- Minh ca ca...
Chân vô thức đứng sững lại, lâu lắm rồi mới lại được nghe cô gọi anh như vậy...
"There's a girl but I let her get away
It's all my fault 'cause pride got in the way
And I'd be lying if I said I was ok
About that girl the one I let get away..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh trở về hiện tại, vội lấy máy, tắt tiếng, gỡ tay Lục Họa Tình ra, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống giường rồi bước khỏi phòng.
Cạch!
Tiếng đóng cửa vừa dứt, người con gái nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, đôi con ngươi xanh lá vui buồn lẫn lộn nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại. "Anh vẫn chưa quên em đúng không?...".
Ngày Lục Họa Tình đi du học, lúc chuẩn bị lên máy bay, cô mở định vị thì phát hiện Hoàng Thiên Minh cũng đang ở đây... "Anh đến là vì cô, dù cô đã nói những điều thương tổn anh...?". Những giọt nước mắt lại vô thức lăn dài...
---------------------- Trước cửa phòng bệnh Vip ----------------------
Hoàng Thiên Minh nhìn tên người gọi đến, bạc môi mỏng mỉm cười.
- Tiểu Dạ Nhi?
- ... Lại nữa hả?... Bỏ đi, nghe anh gọi nhiều vậy tôi cũng quen rồi! Lúc nãy có chuyện gì mà bỏ về sớm vậy?
- Ân? Tôi về em nhớ lắm hả?~
- Nhớ cái đầu anh!
- Haizz... Tiểu Dạ, em cứ nóng với tôi vậy? Hay là em~
- Tôi làm sao?
- Em sợ tôi về đi với người khác nên ghen hả?
Đầu dây bên kia, Cố Mộng An vừa uống nước, vừa nghe Hoàng Thiên Minh nói giọng tự cho là đúng. Lời này của hắn khiến cô phát sặc.
- Anh... khụ... khụ... Anh... khụ... đồ... đáng ghét!
- Nha? Có phải tôi đoán đúng rồi không nên em mới giật mình như vậy a, Tiểu Dạ Nhi~?
- Anh bớt đùa dai hộ tôi! Lúc nãy có việc gấp công ty sao?
- Thông tin bộ trang phục cho tuần lễ thời trang bị rò rỉ.
- Anh nói có vẻ thản nhiên? Bắt được thủ phạm rồi?
- Chưa. Nhưng tôi nghĩ ai đó sẽ tìm giúp?
- Có điên mới giúp anh.
- Biết đâu có người như thế giúp tôi thật, em nói đúng không, Tiểu Dạ Nhi?
Tút... Tút... Tút...
Hoàng Thiên Minh nhìn chiếc điện thoại đã tắt, từ từ thu lại nụ cười trên môi. Từ ngày đầu tiên gặp Tử Dạ, thấy cô có nét giống với Họa Tình, anh đã luôn tìm cách tiếp cận cô, anh đã nghĩ Tử Dạ sẽ giúp mình quên được người kia nhưng lúc nãy, tại sao lại không tự chủ được? Lẽ nào anh vẫn...?
Chưa đầy 1 phút, điện thoại Hoàng Thiên Minh rung lên, anh mở máy, thấy có người gửi gmail có một tệp đính kèm với tiêu đề "Cái này là cảm ơn vì bộ lễ phục", khỏi đoán cũng biết là ai...
--------------------- 2 tiếng trước ---------------------
"Hoàng Thiên Minh bỏ về chắc hẳn có việc rất gấp, có lẽ phải tìm cách rời đi xem thế nào thôi!"
- Phong thiếu, anh không đi tiếp chuyện nữa sao?
Cố Mộng An vờ say, bước chân hơi chao đảo tiến về phía Phong Tử Kỳ, đôi mắt tím mê man.
- Cô say rồi sao, An Nhi? Cô đi loạng choạng rồi đấy!
- Tôi mới không say, người say là anh đó Phong thiếu. A~ Anh đừng nghiêng ngả người nữa được không? Đầu tôi hơi choáng!
Cố Mộng An đưa tay lên đỡ đầu, hơi nhíu lại tú mi tỏ vẻ không bằng lòng, tử mâu lộ vẻ trách cứ nhìn Phong Tử Kỳ. Cô tiến lên nhưng đi không vững, loạng choạng chỉ trực ngã. "Tốt nhất anh nên phối hợp diễn với tôi a Phong Tử Kỳ, nếu không tôi ngã thật sẽ rất khó coi đó! Nhưng chí ít nếu ngã cũng có thể giả vờ trẹo chân cần về nghỉ". May mắn, không ngoài dự đoán, Phong Tử Kỳ đưa tay ra đỡ Cố Mộng An.
- Để tôi đưa cô ra ngoài cho thoải mái, nếu cần, tôi đưa cô về.
- Ân...
Hai người tiến đến chỗ Phong phu nhân đang tiếp chuyện khách mời, xin phép rời tiệc.
Phong Tử Kỳ lái xe đưa Cố Mộng An đi được một đoạn khá xa, anh dừng đèn đỏ, quay sang nhìn người con gái bên cạnh. Khuôn mặt cô bình thản, hờ hững khác xa vẻ lơ mơ, say rượu ban nãy.
- Cô làm diễn viên rất hợp đấy.
- Chẳng phải anh cũng thế sao? Tôi chưa nói gì cũng tự động diễn cùng rồi!
- Tôi chỉ là tốt bụng giúp cô thôi. Cô còn chưa cảm ơn tôi đâu!
- Lúc nãy nhảy với anh đã là cảm ơn rồi!
- Cô thật gian xảo!
- Tôi cũng chưa nói mình không gian xảo bao giờ!
- Đến nơi rồi, để tôi mở cửa xe cho cô.
- Có mỗi cái cửa, tôi cũng không tranh mở với anh làm gì!
Phong Tử Kỳ đầu chảy ba vạch hắc tuyến, cô gái này hình như rất thích đấu khẩu với hắn đi?
Đi về phòng, cô mở máy gọi Hoàng Thiên Minh nhưng anh không nghe. Đoán có việc không hay xảy ra, cô mở máy tính, phát hiện thông tin bộ trang phục cho tuần lễ thời trang của tập đoàn Hoàng thị bị rò rỉ. "Có lẽ nên giúp anh ta thay lời cảm ơn bộ lễ phục hôm nay".
Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!...
Từng ngón tay thanh mảnh lướt nhanh trên bàn phím. Cố Mộng An dùng phần mềm có sẵn để đột nhập vào mạng. Khi đó, cô phát hiện rất nhiều máy tính không cài đặt mật khẩu và tường lửa.
- Vụ này không tốn sức như mình nghĩ! Hay là để chút dấu vết cho đặc biệt nhỉ!?
Cố Mộng An ánh mắt lấp lánh ý cười, chờ xem kịch vui. Lúc nãy cô đã "tiện tay" lưu lại những thông tin tham nhũng, hối lộ của tập đoàn kia, có lẽ mai sẽ tung lên mạng. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím...
Tạch!
Trên màn hình máy tính sáng lên dòng chữ "Hệ thống của Tiền thị dễ phá như này là không được nha! Mấy người nên cảm ơn tôi vì sớm phát hiện ra điều này đó!"
Nụ cười thỏa mãn trên môi, cô rời bàn làm việc, đi lấy nước sau đó lấy điện thoại bấm một dãy số...
------------- Đôi lời của tác giả------------
Mk nghĩ là bây giờ mk sẽ chăm hơn ( chắc thế=)) ), sễ viết khoảng 3 chap/ tháng ( nếu chứng lười không tái phát >.<).
Chap sau trở về cảnh trường học nhá <3
Mi na nhớ vote + cmt + follow mk nha ~~
|