Mặt Nạ Thiên Tài
|
|
Thiên tài và phế vật chỉ cách nhau một lớp mặt nạ. Một kẻ luôn bị tẩy chay, chịu mọi sự sỉ nhục liệu có nhu nhược , yếu đuối như chúng ta thật sự thấy?
Thể loại: hacker, hiện đại, ngôn tình, np, nữ cường, ngược, sủng, lãng mạn
|
Chap 1: Kẻ bị bắt nạt
Tại một góc khuất ở sân học viện S:
- AAAAAA!!!!!!!!!
-Mày hét cái gì? Điếc hết cả tai!
-Xin...Xin lỗi...Tôi sai rồi... Làm ơn... tha cho tôi... Tôi thật không cố ý...
Chát!
- Câm miệng đi! TMD, mày đụng vào tao mà nghĩ xin lỗi là xong sao? Bọn mày cho nó biết tay đi!
- Đừng mà! Xin cậu tha cho tôi.
- Hahahaha... dạo này ức chế không biết tìm ai trút giận! Giờ có mày thật may quá! Đúng là "buồn ngủ gặp giường êm!"
" Đồ ngu! Biết thì nói, câu đơn giản thế mà còn sai" mỗ nữ nào đó vừa bị đe dọa hung hăng nghĩ.
- Nhị tỷ à câu đấy em nhớ không nhầm là " Buồn ngủ gặp chiếu manh" mà!
Xung quanh tiếng khúc khích vang lên cùng những đôi vai run rẩy vì nén cười.
- Bọn mày... đứa nào cười chết với tao.
- Mày... tất cả là tại mày. Tại mày tao mới bị mất mặt như thế này.
Người được gọi là nhị tỷ khuôn mặt bừng bừng lửa giận, chỉ thẳng tay vào mặt cô gái đang ngồi bệt dưới đất.
" Dạo này đúng là nhiều kẻ điên, chưa nói gì đã đổ tội cho người khác! À quên, con này có mặt để mất à?" cô gái đang cúi gằm mặt nên không ai nhìn thấy ánh mắt đầy khinh thường mỉa mai.
- Bọn mày, mang hũ mật ong lại đây cho tao, có trò vui rồi!
- Nhị tỷ đồ đây ạ.
- Đổ lên người nó đi.
- Không các người định làm gì, đừng... đừng lại gần tôi mà! Hức ... hức...
Một nữ sinh mặt lòe loẹt son phấn, diện váy ngắn ngang đùi bước tới, trên tay cầm một hũ mật ong vàng óng, dứt khoát đổ xuống đầu cô gái đang ngồi bệt dưới đất.
- Được rồi làm tốt lắm hahaha! Giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, để cô ta cầm một lọ thủy tinh đựng kiến lửa đi! Chúng ta sẽ ném 10 viên đá, nếu lọ không vỡ coi như số nó may, hôm nay dừng lại đây còn nếu không liền cho nó làm bạn với kiến lửa đi! Tao cũng không muốn lãng phí hũ mật ong này, nó rất đắt đấy~
Nữ sinh lúc nãy đưa một lọ thủy tinh đựng đầy kiến lửa ra trước mắt cô gái, lên tiếng ra lệnh, giọng đầy hăm dọa:
- Cầm lấy! Mày làm đổ thì đừng trách tao ác!
Cốp! viên đá đầu tiên ném trượt vào bức tường phía sau cô gái rồi va vào lọ thủy tinh, âm thanh thanh thúy vang lên. Mấy lần sau đều như vậy cho đến khi chiếc bình xuất hiện vết nứt lớn, đã thấy một vài con kiến bò ra, giờ cơ hồ chỉ cần va chạm nhẹ lọ cũng vỡ.
- Haizz.. bọn mày nói xem dạo này thị lực tao thật không tốt, ném mãi cũng không vỡ được!
- Đâu có đâu nhị tỷ, thị lực chị luôn tốt mà, chỉ là con nhỏ đó không chịu ngồi yên thôi.
Một vài đàn em lên tiếng nịnh nọt.
- Còn viên đá cuối cùng đứa nào ném!
- Không đừng ném nữa! Xin các người buông tha cho tôi đi!
Cô gái vẫn luôn cúi đầu giờ ngẩng mạnh lên, hai hàng nước mắt chảy dài nhưng do mắt kính dày cộp che khuất nên không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng nước lách tách rơi xuống đất kèm theo những vệt nước mờ nhạt.
" Chết tiệt! Bọn nó định chơi thật đấy à?"
- Không có ai nguyện ý ném sao?
Nhị tỷ nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc.
- Để tôi ném cho nhé!
- Được thồi! Theo ý mày!
Cô gái được gọi là nhị tỷ cười khẩy đưa viên đá ra sau.Bỗng cảm thấy khuôn mặt những người xung quanh có phần không đúng, ai cũng hoặc quay mặt đi, hoặc tái mét lại, "nhị tỷ" liền quay đầu lại.
- Thầy... em...
- Mấy em theo tôi lên văn phòng! Còn em kia, còn không mau đi thay đồ, trường ta thật xấu hổ khi có một học sinh lôi thôi như em đấy! Cũng chẳng biết sao em lại được vào ngôi trường danh giá này nữa!
Thầy quản sinh nhíu mày khó chịu nhìn đống mật ong dưới đất và trên người cô nữ sinh đang ngồi trên nền đất.
- Dạ vâng, em đi liền!
Cô gái vội đứng bật dậy, chạy đi vội vã.
-------------------------- Tại văn phòng-------------------------
- Vương Tuệ! Em định giải thích sao về chuyện này?
- Thầy à, bọn em chỉ là đang chơi đùa thôi! Phải không Tiểu An~
Nhị tỷ- Vương Tuệ nắm tay Cố Mộng An, giọng cùng hành động đầy thân thiết nhưng ánh mắt mang ý đe dọa. " Mày thử nói không xem?"
- Dạ vâng bạn ấy nói đúng thưa thầy...
- Thật không? Em cứ nói thẳng đi.
- Dạ đúng...
- Được rồi, các em về lớp đi.
Ra khỏi văn phòng, Vương Tuệ giận dữ lên tiếng:
- Tao mà biết đứa nào dám báo ông thầy quản sinh hôm nay, nó chết với tao! Còn mày, Tiểu An à ~ Mày quả nhiên biết nghe lời đấy hahaha
- Nhị tỷ, tỷ không sợ ông ta sẽ nói cho cha mẹ chúng ta sao?
- Yên tâm! Mày đừng lo, ông ta không dám động đến tao đâu, Vương gia không phải dễ động vào!
- Vậy còn con nhỏ này thì sao?
- Mày quên à? Nó chỉ là trẻ mồ côi thì ai quan tâm chứ! Tao nói đúng không Tiểu An~
- Đúng...
- Thế có xử nữa không ạ.
- Tha cho nó, hôm nay coi như nó biết điều. Haha, chúng ta đi!
-
-
|
Chap 2: Hacker bí ẩn
Renggg.... Rengggg....
- Được rồi, cả lớp nghỉ đi. Nhớ hoàn thành bài tập tôi đã giao!
- Vâng thưa thầy!!!
- Về thôi nào!
- Đi thôi!
Chuông hết giờ vang lên, không khí lớp học đang yên tĩnh bỗng chốc rôm rả hẳn, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
" Chắc mình cũng về thôi"
--------------- Trong một căn phòng nhỏ ở thành phố Z----------------
- Haizz, hôm nay đúng là vận xui mà, ngày nào cũng gặp hạng người như vậy, thật phiền! Người vẫn dính ít mật ong, đi tắm vậy.
20 phút sau, từ nhà tắm, một thiếu nữ bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp như tranh họa với đôi môi đỏ ướt át kiều diễm đang hé mở thêm phần dụ hoặc câu nhân, sống mũi cao tinh tế, mày lá liễu như có như không ẩn chứa phong tình vạn chủng hài hòa phối hợp với đôi mị nhãn màu tím lạnh nhạt, điềm nhiên, không chút gợn sóng như nước hồ thu cùng rèm mi dày cong tựa cánh bướm. Khăn tắm cuốn quanh thân chỉ dài đến đùi làm tôn lên thân hình chữ S hoàn hảo với làn da trắng đang ửng hồng cùng mái tóc bạch kim dài ngang lưng thấm ướt, ôm dính lấy người. Cô lau qua đầu, thay một chiếc váy ngủ màu đen đơn giản rồi ngồi vào bàn làm việc, mở gmail, một thông báo mới xuất hiện.
" Chúng tôi cần bản vẽ bộ trang sức sắp ra mắt của tập đoàn Diamond, cô làm được chứ? Thù lao sẽ do cô quyết định. Chúng tôi hi vọng cô sẽ nhận lời, Tử Dạ.
Tập đoàn Phong thị. "
- Thù lao tự quyết định ư? Cũng được đấy!
" Thành giao."
Từ đầu năm nay, không ít tập đoàn thắc mắc về một hacker bí mật đã phá huỷ tường lửa của vô số công ty và lấy cắp rất nhiều bản thiết kế mới. Không ai biết người này là ai, giới tính là nam hay nữ, họ chỉ biết sau mỗi vụ lấy cắp dữ liệu, tên hacker kia chỉ để lại cái danh Tử Dạ. Nhưng điều này cũng chỉ có cấp lãnh đạo của các công ty từng là nạn nhân của Tử Dạ mới biết. Tuy vậy, họ hiểu đem chuyện này ra điều tra cũng chỉ thêm mất mặt, ai đời một công ty có tiếng lâu năm lại bị một hacker mới xuất hiện ăn cắp dữ liệu, vậy nên không có một vụ điều tra nào về Tử Dạ được mở ra.
Trong ánh sáng, cô là Cố Mộng An, một kẻ yếu đuối luôn bị cô lập, bắt nạt ở trường. Màn đêm buông xuống, cô rũ bỏ bộ dáng thảm hại ban ngày, kéo lớp mặt nạ xuống, trở thành hacker thiên tài đầy bí ẩn dưới cái danh Tử Dạ.
Sau 30', cô gửi bản vẽ bộ trang sức cho Phong thị.
" 300.000 USD."
" Thành giao."
Mỉm cười mãn nguyện, đóng máy tính lại, số tiền này thừa sức để cô phung phí cả tháng trời rồi. Lôi sách vở ra, dù sao ở trường cũng đóng vai một học sinh nghiêm túc, cô không thể bỏ bài được!
Xong xuôi bài vở, cô nằm lên giường, vừa đặt người xuống đệm, màn hình lại sáng lên.
" Tử Dạ, Phong thị sẽ tổ chức mừng 30 năm ngày thành lập vào 2 ngày nữa. Chúng tôi hi vọng cô sẽ đến. Thiệp mời cùng thù lao sẽ được gửi tới vào sáng mai."
- Qủa nhiên là lão cáo già, chưa gì đã muốn gặp mặt kết thân sao? Tôi sẽ thỏa mãn ý nguyện của ông. Lúc đấy chắc sẽ vui lắm nha~
Nhấc điện thoại bấm dãy số gọi cho một người:
- Có việc nhờ cậu giúp đây.
- Chuyện gì vậy Tiểu Dạ Nhi~~~
- Đừng gọi tên tôi như thế! Đây là lần thứ 100 tôi nhắc cậu rồi!
- Không ngờ cậu để tâm đến vậy nha! Lại còn đếm số lần tôi gọi nữa~~~ Có lẽ nào cậu có ý gì với tôi không? ~~~
- Cậu!!! Đi chết đi!!!
- Chết rồi không ai giúp cậu, tôi sợ cậu lại đau lòng nha~~~
Nguyên một đám quạ đen không biết từ đâu bay tới trên đầu, Cố Mộng An đầu chảy dài ba vạch hắc tuyến.
- Giờ cậu có giúp tôi không, tên chết bầm Hoàng Thiên Minh?
- Haizz... Dạ Dạ, cậu càng ngày càng nóng nha! Rốt cuộc là cậu muốn tôi giúp gì?
- Chuẩn bị cho tôi một....... Hiểu chưa?
- Đơn giản thôi, ngày mai sẽ chuyển cho cậu.
- Vậy nhờ cậu đấy.
- Ân, lão bà đã lên tiếng nhờ vả sao ta dám không tuân đây?
- Ai là lão bà của cậu!!! Cút đi!!!
------------------------ Trong biệt thự họ Hoàng, tại thư phòng ------------------------
Ở một bàn đọc sách đặt giữa phòng, một nam nhân với đôi mắt phượng đào hoa, mâu quang đỏ rực ẩn ẩn ý cười nhìn chiếc điện thoại vẫn vang lên từng đợt âm thanh khó chịu "tút... tút... tút", rõ ràng người ở đầu dây bên kia đã dập máy. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mang theo vô hạn phong tình.
- Đáng yêu thật!
Cốc! cốc! cốc!
- Vào đi!
Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang âm hiểm, tàn nhẫn, Hoàng Thiên Minh không quay người cũng biết kẻ đến là ai bất quá hắn thật có chút không vui, khi không lại có người đến làm phiền.
- Thiếu gia, 2 ngày nữa Phong thị tập đoàn tổ chức 30 năm ngày thành lập tập đoàn, họ có gửi thư mời đến cho người.
- Ân. Còn gì nữa không?
- Thiếu gia... Phu nhân muốn lần này người đi dự tiệc cùng Lục đại tiểu thư.
- Ta không có hứng thú với cô ta.
- Nhưng...
- Đừng phiền ta đọc sách.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Khép cánh cửa gỗ lại, Z - thuộc hạ trung thành của Hoàng Thiên Minh- thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần nói chuyện với thiếu gia, hắn quả thật rất đau tim a~~~. Giờ thiếu gia lại không chịu đi dự tiệc với Lục tiểu thư, hắn thực không biết phải nói sao với phu nhân...
-----------------------------
Chap này tụi mình tặng bạn shirofukurou nha, thanks nàng đã bình chọn cho truyện =))))
|
Chap 3: Truyện cũ
- Phu nhân, thiếu gia nói ngài vẫn còn trẻ, vẫn muốn trước lo cho tập đoàn rồi sau mới nghĩ đến chuyện Lục tiểu thư.
- Z... ngươi không nghĩ ra cách nói khác được à?
Qua điện thoại, một giọng nữ vang lên, cơ hồ có chút phiền chán.
- Phu nhân, ý người là sao ạ?
Z trong lòng một mảnh lúng túng, vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, đều đều như không có chuyện gì.
- Lần nào Thiên Minh không muốn đi với Lục tiểu thư, ngươi cũng dùng này cách nói để báo lại với ta.
- Không có, phu nhân, lần này là thật.
Z chột dạ, giọng có phần hơi run.
- Ta có gắn máy nghe lén ở túi áo ngươi...
- Phu nhân... tôi thật sự không biết khuyên can thiếu gia như thế nào, lần nào thiếu gia cũng kêu tôi đang làm phiền ngài đọc sách, rồi đuổi tôi ra khỏi phòng.
- A~~~ ra là vậy sao? Ta tưởng lần này ngươi nói thật?
- ....
Đầu chảy dài ba vạch hắc tuyến, Z ai oán, phu nhân cư nhiên lại lừa hắn. Bỗng, Z thấy lạnh sống lưng, hắn rùng mình.
- Tại sao nghe điện thoại cảm giác lại chân thật như vậy?
- Cảm giác gì chân thật cơ?
- Chính là phu nhân ngài ấy rất đáng sợ đó, lại còn lừa gạt người mà giọng điệu vẫn điềm nhiên như thường nữa!
Vừa nói, vừa quay lưng lại, Z có chút hối hận. Vị Hoàng phu nhân đáng kính không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng hắn, mỉm cười "dịu dàng".
- Phu nhân... tôi...
- Z, ta nghĩ dạo này đầu óc ngươi không được nhanh nhạy lắm, vẫn nên đến thư viện hảo hảo đọc sách rèn luyện, tiện thể liền giúp đỡ sắp xếp lại các kệ sách luôn.
- Phu nhân, như vậy có hơi...
- Haizz... ta cũng chỉ muốn ngươi ở đó 3 ngày, giờ thấy ngươi ấp úng như vậy là rất muốn được làm nên vẫn là ở đấy một tuần đi. Khỏi cảm ơn.
- Phu nhân, tôi...
- Hửm? Chẳng lẽ một tuần không đủ? Vậy một tháng thì sao?
- A! Không cần đâu phu nhân. Một tuần, một tuần là đủ lắm rồi! Tôi sẽ đi ngay hôm nay.
Đi được vài bước, Hoàng phu nhân dừng cước bộ, ngoảnh người, nhìn theo bóng lưng Z đang vội vã rời đi trên hành lang dài, bà nhíu lại tú mi, nguyên một đôi tử nhãn mị hoặc câu nhân, giờ dưới hàng mi dày đang rũ xuống che đi ánh nhìn chứa đầy phức tạp " Thiên Minh mãi vẫn không chịu gặp mặt Lục tiểu thư là sao? Cứ thế này, kéo dài hôn ước với Lục gia thì bao giờ Hoàng thị mới chắc chắn đổi chủ? Nếu không phải tại đứa con hoang kia thì ta cũng không vội thúc ép nó."
Hồi trẻ, Hoàng Chấn- cha của Hoàng Thiên Minh - vốn đã có người trong lòng, mang dự định sớm ngày kết hôn, không để tâm đến hôn ước với Kiều gia nhị tiểu thư- Kiều Y Vân -. Đến lúc được biết hôn ước này đã có từ khi hai người sinh ra , dưới sự thúc ép của hai nhà, ông không thể từ chối được nên buộc lòng phải cưới Kiều nhị tiểu thư. Tuy nhiên, lúc này người phụ nữ ông yêu lại báo tin có mang, việc này khiến Kiều lão gia hết sức tức giận, định hủy hôn nhưng nghĩ đến quan hệ hai bên liền đổi ý nhưng cả ông cùng Hoàng lão gia vẫn kiên quyết không cho đứa bé kia được lấy họ Hoàng. Hoàng Chấn thương đứa bé này vô cùng, lại sinh tâm chán ghét Kiều Y Vân cùng đứa con của bà là Hoàng Thiên Minh. Hoàng Chấn lạnh nhạt, Kiều Y Vân biết, Hoàng Chấn vô tình, Kiều Y Vân hiểu nhưng một phần vì hắn là người bà đã yêu thầm suốt bốn năm đại học, phần còn lại là vì tương lai của Hoàng Thiên Minh nên bà vẫn cố gắng hết sức giữ hòa khí, mấy năm gần đây lại đồng ý cho phép đứa con hoang kia được lấy họ chồng nhưng Hoàng Chấn lại quá đáng muốn chia một nửa gia sản cho nó. Vì thế, bà thiết nghĩ chỉ có cưới Lục tiểu thư mới giúp Hoàng Thiên Minh chắc chắn an tọa làm chủ Hoàng thị, dù cho đây lại là một cuộc hôn nhân không tình cảm, chỉ vì lợi ích...
--------------------- Trung tâm Violet, 2 giờ chiều ---------------------
Trước cổng trung tâm Violet nổi tiếng sầm uất nhất trong cả nước, một chiếc siêu xe Lamborghini Veneno màu xám tro dừng lại. Cửa xe mở ra, một nam nhân mặc bộ vet đen được thiết kế vô cùng tinh tế, sang trọng bước xuống. Làn da màu đồng mạnh mẽ, mái tóc nâu vàng vuốt ngược, mày kiếm không giận tự uy, một đôi mắt phượng dài, đỏ như huyết, tà mị đang khép hờ dưới hàng mi dài cong cong, sống mũi hắn thẳng tắp cùng bạc môi mỏng tựa tiếu phi tiếu. Nam nhân này chính là điển hình yêu nghiệt!
- Hoàng tổng, mời ngài vào.
- Hoàng tổng, đồ ngài cần đã được chuẩn bị, mời ngài kiểm tra.
Một nhân viên chuẩn mực bước tới, dẫn Hoàng Thiên Minh đi xem đồ.
- Hoàng tổng, bộ đồ này được thiết kế đặc biệt tinh tế, vốn để chuẩn bị ra mắt vào tuần sau, nay ngài lại vội vàng muốn lấy là...
- Tôi cần!
- Vâng, thưa ngài.
Giọng hắn thập phần thiếu kiên nhẫn khiến người quản lí run sợ, vội sai người gói đồ lại, đồng thời cũng gọi người tới chỉnh sửa thời gian ra mắt chậm hơn một tuần để thiết kế bộ trang phục mới thay cho chiếc váy Hoàng Thiên Minh lấy đi. Ông thầm nghĩ " Bộ trang phục này thiết kế đã mất cả tháng trời rồi, lại còn trang sức đi kèm nữa, không biết một tuần làm có nổi không. Hoàng tổng thật ác mà!"
" Tử Dạ, cô mặc bộ đồ này nhất định sẽ rất đẹp, tôi có chút mong chờ đấy!"
- Hoàng tổng, đồ đã chuẩn bị xong.
- Ân~ Gửi tới địa chỉ ... đi.
- Dạ!
" Tử Dạ, cô cho tôi địa chỉ là muốn nói cô tin tưởng tôi sẽ không bán đứng cô cho những công ty đã bị cô đánh cắp tư liệu hay muốn nói chúng ta có thể làm bạn đây?". Môi khẽ nhếch lên thành nụ cười phong tình vạn chủng, mang chút tư vị hứng thú cùng mong chờ, hắn đứng dậy, rời đi. " Ngày mai chắc chắn sẽ rất thú vị."
----------------------------------------
Thanks bạn PuPu910 đã ủng hộ truyện nha =)))
Và một câu quen thuộc: Cầu like, cầu cmt =)))
|
Chap 4: Chịu phạt
- 7h rồi, đóng cửa thôi.
Trước cổng học viện S, thầy quản sinh đứng nhìn đồng hồ vừa điểm 7h liền hướng bảo vệ kêu đóng cửa mặc cho mấy đứa học sinh " thân yêu" đang vội vã chạy tới gào miệng kêu.
- Chờ đã!
- Đừng đóng!
- Không! Chờ với!!!
- ...
------------------- 10' sau, trong phòng kỉ luật ---------------------
- Vương Tuệ, sao em lúc nào cũng đi muộn vậy hả?
- Thầy à, thầy có thấy mình bất công lắm không?
- Ý em là sao, Vương Tuệ?
Thầy quản sinh nhíu mày không vui nhìn Vương Tuệ đang đứng trước mặt, tay chống hông, gương mặt với lớp trang điểm dày hếch lên. Bộ dạng chẳng có chút lễ phép.
- Mấy đứa khác cũng đi muộn sao thầy không bắt? Cứ nhằm vào em là sao?
- Em nhìn lại thái độ của mình đi! Em mau quỳ xuống, giơ cao tay lên cho tôi! Để thế này 30' rõ chưa?
- Thầy à! Tôi còn phải vào lớp đấy!
- Đừng tưởng tôi không biết tiết đầu hôm nay là sinh hoạt! Không nói nhiều! Đi muộn thì phải bị kỉ luật!
Thầy quản sinh thật khó chịu. Ở trường này hoặc là con cháu của các gia tộc, đã bị chiều hư từ bé, nhưng sau này vẫn sẽ tiếp quản tập đoàn hoặc là rất ưu tú thi đầu vào đủ điểm. Ông cũng không thể phạt nặng được.
Lúc này, ngoài cửa phòng kỉ luật, một bóng dáng lướt qua vô tình lọt vào mắt Vương Tuệ.
- Cố Mộng An! Mày đứng lại cho tao!
Bên ngoài cửa, một cô gái với mái tóc đen nhánh tết hai bên dài đến eo có phần hơi rối, mặc bộ đồng phục có váy kẻ sọc vàng xanh dài qua đầu gối, chiếc áo trắng ngà lại nhàu và dính mấy vết mực lớn. Đôi mắt bị cặp kính dày cộp khuất sau mái tóc dày che mất, không nhìn rõ tâm trạng. Nhìn qua đã thấy quê mùa, không ai nghĩ cô lại học ở học viện S này. Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cô gái giật mình, nhìn vào trong phòng kỉ luật.
- Vương Tuệ... cậu gọi mình à...
- Hứ! Không gọi mày thì gọi ai, có nhanh lăn vào đây không hả con nhỏ quê mùa?
- Vương Tuệ, trước mặt tôi mà em dám hô to gọi nhỏ à?
- Thầy làm gì mà lắm chuyện quá vậy! Cố Mộng An sẽ chịu phạt thay em!
- Ai cho em làm như thế chứ!
- Đại tiểu thư Vương gia cho phép!
- Em đừng có lôi Vương thị vào chuyện này! Trường học không phải nơi em có thể diễu võ dương oai!
- Thầy... Vương Tuệ hôm trước vừa ốm dậy... người vẫn... còn mệt. Không thì miễn cho bạn ấy đi ạ.
- Cố Mộng An! Em muốn xin cho nó thì chịu phạt thay như ý Vương đại tiểu thư đã nói đi! Còn nữa đã nhập học một tuần rồi mà sao em vẫn không chịu mua đồng phục vậy!
- Em...
- Phải đó! Mày quỳ xuống, giơ tay lên đi Cố Mộng An! Chịu phạt thay tao, nếu tao cảm động có khi còn bố thí cho mày bộ đồng phục đấy haha... Dù sao mày có bị gì cũng đâu có ai quản, mà tao, tao có bị đau tay thì cái trường này cũng sẽ mất một khoản ủng hộ đấy! Em nói phải không? Thầy?
- Vương Tuệ! Em! Đi về lớp cho tôi!
- Được thôi! Thầy nghĩ em muốn ở cái chỗ này sao?
Vương Tuệ lướt qua người Cố Mộng An, cúi đầu nói nhỏ " Mày đến đúng lúc lắm, con nhỏ quê mùa". Tiện tay vỗ vai Cố Mộng An, Vương Tuệ cười nửa miệng tiến về phía lớp học.
------------------------------------30' sau, trước cửa lớp 1A-------------------------------------
" Mỏi người muốn chết luôn, tay chân mình tê không còn cảm giác gì nữa rồi! Vương Tuệ, tối nay tại bữa tiệc cô chắc chắn phải nhận quà đáp lễ của tôi đấy."
Xoạch!
RÀOOOOO!!!!!!!!
- Hahahahahaaaa..... Nhìn nhỏ đó kìa, ướt như chuột vậy!
- Haha...Thì nó chính là chuột trong cái trường này mà!
- Cái bẫy cũ rích như này mà vẫn còn dính thì sao nó vào được lớp chúng ta vậy... haha... Lẽ ra nó cũng phải ở chung với bọn lớp D a~ Cư nhiên lại được tới lớp A này! Thật là nỗi ô nhục của lớp ta mà!
Trước cửa phòng học lớp 1A - lớp ưu tú của học viện S ( Học viện S chia thành các khu A B C D lần lượt theo trình độ học vấn và điểm đầu vào), một cô gái đứng với bộ đồng phục có váy kẻ sọc vàng xanh dài qua đầu gối, chiếc áo trắng ngà lại nhàu và dính mấy vết mực lớn ướt đẫm dính sát người. Cô ho sặc sụa vì nước vừa đổ xuống vốn dùng để giặt giẻ lau bảng. Đôi mắt sau cặp kính dày cộp khó khăn mở ra, nhìn đám người trước mặt đang hả hê cười cợt. Cô vội quay đầu chạy để lại đằng sau là tiếng cười khinh khi coi thường vang lên không ngớt.
Một vài kẻ đang đùa cợt trong lớp còn chạy ra cửa nhìn cô chạy mà bình phẩm.
Rầm!!!!!!!!
Chợt Cố Mộng An vấp ngã, vô tình va phải một người đang đứng cạnh cửa sổ khiến người đó làm rơi một vật xuống.
- Xin... xin lỗi.
- Cô là ai hả? Con nhỏ quê mùa!
" Giọng nói phách lối này... sẽ không phải là tên bá đạo vương tử Phong Tử Kỳ chứ? Không lẽ mặt mình khắc chữ " quê mùa" hay sao mà nay bị gọi nhiều quá vậy?"
- Tôi ... tôi...
Xung quanh hành lang bắt đầu xôn xao tiếng xì xầm bàn tán. Vì là tiết sinh hoạt nên mọi người có thể tự do thoải mái ra ngoài phòng học nên lúc này, một dọc hành lang đã gần như chật kín.
- Nhỏ đó chắc là muốn tìm chết mới dám động vào bá đạo vương tử!
- Chứ không phải cô ta đang tìm cách bắt chuyện với Phong thiếu sao?
- Cũng phải đó! Hạng như cô ta khéo khi lại nghĩ có thể một bước đổi đời đấy! Haha...
- ...
---------------------------------------------------------------------------
Sorry mọi người =(( 2 tuần này tụi mình ôn thi nên trễ! Hôm nay vừa thi xong hết, tụi mình mới có thời gian viết. Sorry các tềnh yêu nhiều =((
P/s : Vẫn mong mọi người ủng hộ nha! Cầu vote cầu cmt!
-
|