Mặt Nạ Thiên Tài
|
|
Chap 5: Rắc rối
Nghe những lời đàm tiếu xung quanh, Cố Mộng An có phần khẳng định người trước mặt là ai, lòng có chút khẩn trương.
" Bản thân đã cố tình tạo ra thân phận giả - cô nhi- để đến đây học vì không muốn dựa vào gia đình. Giờ đắc tội với tên khó ưa này lại không thể dùng thân phận thật - đại tiểu thư Cố gia ( Cố gia là một trong thất đại gia tộc)- để nói chuyện ngang hàng cũng thật phiền!".
Phong Tử Kỳ đứng gần cửa sổ, bên cạnh là nắng vàng nhẹ chiếu vào đỏ rực mái đầu, hắt lên dáng người cao 1m85 với làn da màu đồng săn chắc. Hắn cười nửa miệng, bạc môi mỏng nhếch lên thành một đường cong nửa vời, đôi con ngươi vàng kim ngạo mạn thường ngày nay ánh lên tia khó chịu nồng đậm, mày kiếm nhíu lại không vừa lòng, có trời mới biết hắn đã phải tốn công đến mức nào để có được chiếc USB lưu dữ liệu hợp đồng của tập đoàn đối thủ, vậy mà cô gái trước mặt này chỉ trong một thoáng đã đạp đổ toàn bộ công sức của hắn. Đây là tầng ba, nhìn ra ngoài chính là vườn trường với nhiều loại cây cổ thụ, cây hoa hiếm có, chiếc USB rơi xuống chẳng biết đã lẫn vào đâu rồi!
- Cô làm rớt đồ của tôi giờ lại chỉ biết cúi đầu xin lỗi thôi sao?
- Tôi... tôi...
- Mau xuống, tìm đồ cho tôi! Nếu không thấy, hôm nay cô đừng hòng về nhà được!
- Nhưng dưới kia là vườn trường...
- Im đi! Giờ cô có xuống không?
Không đợi Cố Mộng An nói hết câu, Phong Tử Kỳ gắt lên giận dữ khiến những người xung quanh cũng khiếp sợ, vài người không tự chủ lùi về phía sau mấy bước, " Phong thiếu có khác, uy áp thật lớn". Cố Mộng An cũng giật mình, vội bước xuống tầng.
- Mấy người đi xuống trông chừng cô ta!
Phong Tử Kỳ tiện tay chỉ một vài người để họ đi xuống lầu canh chừng Cố Mộng An, còn bản thân thì xoay người đi lên sân thượng. '' Hôm nay đúng thật là xui xẻo! Nếu cô ta không tìm thấy chẳng lẽ tối nay mình lại phải đột nhập để lấy dữ liệu nữa sao? Hôm trước bị phát giác đã suýt toi rồi, thật chẳng muốn đi chút nào".
--------------------------- Vườn trường--------------------------
Cố Mộng An vội vàng chạy vào vườn, bắt đầu tìm kiếm. Phía sau cô, mấy tên được cử đi trông liền kiếm ghế ngồi, nhàm chán mà nói chuyện.
- Này, chúng ta thật phải trông cô ta sao? - Nam sinh A chán nản lên tiếng.
- Chứ không lẽ cậu định làm trái lời Phong thiếu?- Nam sinh B than thở.
- Haizz, ngồi như này thật nhàm chán mà!
---------------------------------------------------------------------
Loay hoay tìm kiếm một hồi nhưng tâm trí Cố Mộng An lại nghĩ về buổi tiệc tối nay, cô chẳng để tâm đến chuyện tìm được hay không thứ "Phong khó ưa" làm rơi nữa.
- Này, cậu có biết lúc nãy Phong thiếu làm rơi thứ gì không?
- Không biết! Hay hỏi thử cô ta xem, có gì giúp cô ta tìm một chút, ngồi nãy giờ cũng đã là 11 giờ trưa rồi, nắng nóng thế này chết tôi mất!
Những nam sinh bị bắt xuống trông chừng Cố Mộng An cũng bắt đầu bực dọc, khi không lại phải ra đây chịu nắng, chịu nóng để trông một con nhỏ quê không thể quê hơn!
- Ê! Con nhỏ quê mùa, lúc nãy cô làm rơi thứ gì của Phong thiếu vậy?
Giật mình quay lại, nãy giờ nghĩ về bữa tiệc, cô nào có tập trung bản thân phải tìm thứ gì đâu. Mà lúc nãy cũng không biết thứ hắn làm rơi là gì để tìm nữa! " TMD! Nãy giờ mất bao nhiêu thời gian để tìm một thứ mà mình cũng không biết là cái gì, xui muốn chết! Phong Tử Kỳ, nếu tôi mà gặp anh tối nay, không trả đũa được thì tôi sẽ viết ngược tên mình!!!"
- Tôi không biết...
- NÀ NÍ!!!!!!!! Cô tìm nãy giờ rồi lai kêu không biết sao? Cô cố tình chơi chúng tôi đúng không? Vì ngày thường chúng tôi giỡn cô một chút mà giờ cô khiến chúng tôi phải phơi nắng như này? Cố Mộng An, cô cứ chờ đấy!
Nam sinh A sôi máu, hắn lôi điện thoại từ túi áo, điện cho Phong Tử Kỳ...
----------------------------Trên sân thượng-----------------------------
...Under the sea Under the sea Where are you now Another dream The monsters running wild inside of me ....
Tiếng nhạc chuông vang lên khiến người đang tựa lưng vào lan can bất giác nhíu mày, hôm qua đột nhập vào tập đoàn kia lấy dữ liệu, bị phát giác khiến hắn mất công trốn chạy, đến hửng sáng mới mò về đến nhà lại bị cha bắt lết xác đến trường. Giờ thực chỉ muốn ngủ một giấc cũng không xong, chẳng biết tên chết tiệt nào gọi nữa. Uể oải nhấc máy, Phong Tử Kỳ bực tức, gằn giọng khiến đầu dây bên kia có chút hoảng hốt, lạnh sống lưng.
- Ai?
- Phong thiếu... lúc nãy thứ cậu làm rơi là gì vậy?
- USB. Làm sao?
- Cố Mộng An cô ta tìm nãy giờ mà lại nói không biết thứ cậu làm rơi là gì!
- Chết tiệt! Không tìm ra thì đừng nói là cô ta, mấy người cũng đừng hòng đi được!
Dập máy, " bá đạo vương tử" cau có đứng dậy, giờ là 11 giờ trưa rồi, xuống căn tin ăn rồi ngủ tiếp vậy!
--------------------------------- Vườn trường--------------------------------
- Phong thiếu làm rơi USB, cô tìm nhanh lên đi! Bọn này cũng chẳng rảnh mà ngồi quản thế này đâu!
- Vâng!
Lại một đợt tìm kiếm nữa, lúc này đã quá 12 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa, những tia nắng gắt trút xuống thân hình mảnh mai đang lục tìm USB trong đống cỏ cạnh hồ.
"Nóng chết mất! Mình muốn vứt tóc giả, kính không độ với cái váy dài quá gối này quá!"
- Này, tôi đi mua đồ ăn về rồi, cả ô với quạt đây nữa, chúng ta dựng lên rồi thoải mái trông cô ta thôi! - Nam sinh A sau khi đi mua đồ trở lại, tay lỉnh kỉnh nhiều thứ, ai bảo hắn thua cược phải đi mua chứ!
- Ân, thế này thì khỏi lo rồi! Mà cậu có định chơi cô ta một chút không? - Nam sinh B tươi cười mãn nguyện.
- Như thế nào?
- Cứ chờ đấy! Ai bảo cô ta bắt chúng ta ngồi phơi nắng nãy giờ chứ! Đi! Chúng ta ra chỗ cô ta!
Nắng nóng hơn 43 độ mà phải tìm đồ kiểu này, Cố Mộng An đầu đã có chút choáng váng, chân tê dần, cũng đã lục hơn 3 giờ đồng hồ rồi chứ ít gì! Bỗng nhìn thấy một thứ gì lóe sáng trong một bụi cỏ gần bờ hồ, tử mâu sau cặp kính dày cộp sáng lên, cô vươn tay ra, rướn người.
RÀOOOOOO!!!!!!!!!!
- Khụ khụ, các cậu... làm... khụ khụ....gì vậy!
- Thấy cô nóng quá, chúng tôi thương tình cho cô tắm mát thôi! Không vui sao?
- HAHAHAHAHA.......
Những tiếng cười cợt nhả lại lần nữa vang lên, cô vươn tay lấy chiếc USB rồi bám vào thành bờ, quần áo và tóc giả ngấm nước trở nên nặng, lại thêm đầu óc vẫn còn choáng váng, chật vật đứng dậy, đưa chiếc USB cho hai tên kia, cô khó nhọc đi về phòng y tế.
----------------------------------Phòng Y Tế----------------------------------
- Em học sinh này, người ướt như vậy không được phép vào đây đâu! Ướt giường rồi những bạn học khác nghỉ kiểu gì!
Cô y tế nhíu mày nhìn nữ sinh trước mắt một thân quần áo quê mùa, ướt nhẹp, tìm cách đuổi đi.
- Vâng...
Chân run rẩy tiến về phía phòng vệ sinh" Chết tiệt! Sao người mình nóng vậy nè, không phải sốt đấy chứ!"
Tát nước lên mặt giữ chút tỉnh táo, đeo kính vào nhìn mình trong gương, "Thật thảm bại, nếu những kẻ kia biết bản thân là Cố đại tiểu thư thì sẽ dám làm thế này với mình sao? Chỉ là không biết cũng tốt, mình cũng không muốn dính líu gì với "cha" cả, ghê tởm!"
- Cố Mộng An, sao mày lại chui vào trong này chắn đường của tao chứ!
Một giọng nữ chua ngoa vang lên, vừa nghe liền nhận ra ngay là giọng của Vương Tuệ! Cố Mộng An giật mình, " lại phải diễn nữa à? Đang mệt lại gặp phải mấy con đỏng đảnh, nản thật"
- Vương... Vương Tuệ... mình... mình không cố ý đứng chắn đường, xin lỗi!
- Eo! Nhị tỷ, người cô ta hôi quá! Thật buồn nôn!
- Hứ, nó làm tao thấy thật kinh tởm mà! Vòi nước này lúc nãy mày động vào rồi đúng không, Cố Mộng An?
- Mình...mình...
Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, mắt Vương Tuệ bỗng chốc sáng rực. Mấy cô gái đi theo nhìn Vương Tuệ, hiểu sắp có kịch hay, liền nhìn nhau cười đầy hàm ý.
- Người cậu bẩn rồi Tiểu An~, để bọn này giúp cậu rửa sạch nha!
Nói rồi, hai cô gái tiến lên giữ chặt lấy tay Cố Mộng An, Vương Tuệ chỉ tay vào mấy chai nước lau sàn để trong góc phòng, hếch cằm ra lệnh.
- Chúng mày lấy mấy chai đó lại đây, chúng ta phải giúp An bạn học tắm rửa chứ!
- Vâng, nhị tỷ!
- Đừng mà Vương Tuệ... làm ơn tha cho mình....
ÀOOOOOOOO
ÀOOOOOOOO....
Thoáng chốc, mấy chai nước lau sàn đã đổ ập lên thân người Cố Mộng An, cô nhắm chặt mắt lại " Tụi nó không biết nước này chảy vào mắt cay như nào sao? Chết mất! Mắt mình thật khó chịu! Vương Tuệ, tối nay không trả đũa cô, tôi sẽ tự nhận mình là con ngốc! "
- Được rồi chúng mày, sữa tắm đã thoa xong thì phải có nước rửa chứ nhỉ!
- Vâng thưa nhị tỷ!
Hai cô gái không biết lấy từ đâu thùng nước giặt chổi lau sàn đổ ập lên người Cố Mộng An, không đợi cô định thần.
- HAHAHAHA.... Nhìn nó thật mắc cười a!
- Qủa nhiên bộ dáng chật vật này rất hợp với nó nha!
- Thôi, chúng ta đi! Để nó ở đây nghỉ ngơi thôi! Haha... Nhìn nó nữa chắc tao chết cười mất!
Cánh cửa đóng sập lại kèm theo tiếng khóa ngoài " Cạch" khiến Cố Mộng An giật mình định thần lại " Đáng ghét! Bọn chúng khóa cửa rồi!". Cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng nói vọng vào
- Mọi người! Bên trong là con nhỏ quê mùa Cố Mộng An! Không ai được mở cửa đâu đó!
- Được!!!
" Haizz, xem ra bọn nó sẽ không chịu mở cửa đâu! Mình phải gọi cứu viện thôi, ở đây có phòng tắm nhưng mình lại không có đồ thay".
----------------------------------
Chap này gần 2000 chữ a~ Mình viết bù cho tuần trước luôn!
Thanks mọi người đã ủng hộ truyện nha! Vote + Cmt giúp mình có động lực viết nha~~
|
Chap 6: Cứu nguy
Mở điện thoại ra, vào danh bạ, Cố Mộng An đen mặt " Quên mất, số điện thoại mình lưu cũng chỉ có ba người, xem nào..."
1. Cha
2. Thường Huyên
3. Hoàng "xảo quyệt"
- Gọi Huyên Huyên vậy!
-------------------- Tại Thường gia-----------------
....I See the light inside your eyes You make me feel like I'm awake
I Don't know why You make me shine Like a Star in the sky...
Trên giường, một cô gái trùm chăn kín đầu, đưa cánh tay trắng mịn quờ quạng xung quanh tìm điện thoại. Mắt nhắm mắt mở nhìn tên người gọi " My Love", giật mình bật tung chăn, vội vàng ấn nghe.
- An An!!!
- Huyên Huyên, giúp với...
- Sao giọng mệt vậy nè? Giúp gì cơ "my love"?
- Mang đến phòng vệ sinh tầng hai của học viện S một bộ quần áo đi... tôi... đang bị nhốt ở đây... người rất dơ...
- Được thôi! Chờ chút!
.... Tút... tút...tút ...
"Nay An An bị sao vậy? Nhanh đến thôi"
Vội làm vệ sinh cá nhân, mở tủ đồ lục bộ váy mới mua hôm trước, Thường Huyên chạy xuống lầu.
- Chú, đưa tôi đến học viện S đi! Nhanh chút!
- Dạ, thưa tiểu thư!
--------------------------------------------
Trước cổng học viện S, chiếc McLaren 720S dừng lại, một cô gái với mái tóc nâu đỏ được búi gọn gàng, diện chiếc váy kem trang nhã bước xuống.
- Bác bảo vệ, mở cổng đi!
- Vị tiểu thư này, quy định đã đề rõ là hết giờ nghỉ trưa ( một giờ) thì phải đóng cổng, không được mở cho bất cứ trường hợp nào rồi mà!
- Chỉ một lần thôi mà!
- Không được!
- Mở 10 giây thôi!
- Tôi đã bảo không mà!
- Vậy 1 giây?
- Nếu ai cũng như cô thì học viện này sao còn được gọi là trường danh giá nhất nữa! Thường tiểu thư, cô đừng làm khó tôi nữa, bảo vệ cũng chỉ là làm công ăn lương thôi! Mà tháng này 30 ngày, có 26 ngày đi học, cô đi muộn 24 ngày, bị đình chỉ một ngày là hôm nay, sao không nghỉ ở nhà luôn vậy?
- Haizz, được rồi!
Mặt Thường Huyên đỏ lên, cư nhiên lại bị nhắc chuyện đi trễ, số cô cũng thật khổ mà... Tay cầm điện thoại, bấm số gọi...
--------------- Trong phòng vệ sinh nữ ở tầng hai của học viện S, ở một buồng tắm---------------
Tiếng nhạc chuông vang lên, Cố Mộng An vươn tay khóa vòi sen, dáng người chữ S như ẩn như hiện trong hơi nước, làn da ửng hồng. Cô kéo khăn, nhẹ nhàng lau mái tóc dài bạch kim. Đôi mắt từ từ mở ra, minh mâu nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, tay nhấn nghe.
- An An~ Bảo vệ không cho mình vào~~
- Trèo tường đi?
- Đừng đùa vậy chứ! Mình mặc váy a~
- Yên tâm! Không có ai ngắm đâu!
- Qúa đáng quá điii! Không đẹp bằng cậu nhưng mình cũng là mĩ nhơn a~
- ...
- An An? Sao vậy? Nói gì đi? Nè! Cậu sao vậy?
" Không lẽ An An đến kì? Đau bụng quá nên không nói được? Không ổn rồi! Phải đi mua cả thuốc đau bụng, băng nữa!"
Với suy nghĩ như vậy, Thường Huyên dứt khoát bỏ điện thoại vào túi xách, vội trở lại xe, bảo tái xế lái đến siêu thị. Cô không để ý lúc này, điện thoại lại vang lên:... Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này....
-----------------------------------------
- Thường Huyên! Huyên Huyên! Alo????
..... Tút... tút... tút...
- Lại đâu nữa rồi? Haizz... tắm tiếp vậy!
--------------------------4 giờ chiều--------------------------
- Hết giờ học rồi, nhị tỷ, chúng ta có cần đi mở cửa cho nó không?
- Mày thích thì tự đi đi! Tao mới không rảnh!
- Nhị tỷ nói phải đó! Mở cho nó làm gì! Mày điên à?
- Đi chọn lễ phục đi, lát nữa tao cần đến Phong thị!
- Nhị tỷ, chị thật sướng a~ Em muốn một lần đến còn không được kìa~
Đỗ Song Phương nhìn Vương Tuệ đầy ghen tị, gia thế cô không được tốt, vào trường này chính là không ngừng tìm cách để được theo nhóm Vương Tuệ, cô đã làm bao chuyện xấu rồi, nếu như hôm nay được cô ta cho đi cùng đến Phong thị thì thật tốt, biết đâu sẽ kiếm được một mối hôn.
Vương Tuệ cười khinh thường nhìn cô ta, giọng cũng trở nên khó chịu.
- Cô đang mong được tôi đưa đến Phong thị sao?
- Em... em... nếu được thì... chị biết đấy... em cũng rất ái mộ Phong thiếu mà... chỉ là gia em không được như chị để được đi...
- Mày đang nói gì vậy, Đỗ gia... ha... có sánh được bằng một phần mười của Ninh gia, Ninh Tố Tố tao hay không mà đòi so với Vương gia của nhị tỷ?
- Tố Tố... cậu... cậu đang nói gì vậy... tớ không có ý đó...
- Thôi được rồi, tối nay cho mày đi cũng được... tất nhiên là phải có điều kiện...
--------------- Trong phòng vệ sinh nữ ở tầng hai của học viện S--------------
- Hắt xì... Thường Huyên sao lâu vậy nè? Đã gần 3 tiếng rồi a!
Cộc! Cộc!
- An An! Mình mang đồ đến rồi a~
- Huyên Huyên cậu làm gì mà lâu vậy?
- Chứ không phải là cậu đến... đến kì nên mình mới từ trường chạy đến siêu thị gần nhất nhưng lại sợ đồ ở chỗ đó không được tốt nên lại chạy tới trung tâm thương mại, không may hôm nay chỗ đó lại đóng cửa nên tớ lại phải... sau đó thì ghé qua hiệu thuốc nhưng không biết loại nào tốt, lại sợ họ không đủ chuyên môn liền phi đến bệnh viện.... rồi thì.... tiếp nữa là....
- Cậu thật quá đáng mà An An! Không chịu nghe mình nói nốt gì cả! Dỗi cậu luôn!!!
Thay thật nhanh bộ váy đơn giản mà Thường Huyên đưa, canh lúc không còn người ở hành lang, Cố Mộng An kéo tay Thường Huyên đi ra ngoài. An ổn trong xe, cô quay sang nói:
- Tiểu Huyên, tối nay mình còn phải đến Phong thị, giờ phải về luôn thôi!
- Về Cố gia hả?
- Không, về nhà trọ của mình đi!
- Đường đường là tiểu thư Cố gia, lí gì cậu phải chịu sống thế này để bà kế mẫu đó hưởng chứ!
- Huyên Huyên, mình đã cược với cha rồi! Nếu trong một tháng, không dựa vào Cố gia, sống với thân phận giả mà mình vẫn có thể học tốt, đứng đầu trường trong lần thi tới thì ông ta sẽ không sang tên biệt thự của mẹ mình cho bà ta nữa!
- An An! Nếu có gì khó khăn phải nói với mình ngay đó! Chỉ tiếc tối nay mình phải đi nước D, không cùng cậu tới Phong thị. "gặp hôn phu tương lai của cậu được!"
Bất quá vế sau Thường Huyên không nói ra! Chuyện này là cô nghe được trong một lần sang thăm Cố Mộng An bị ốm. Lúc đấy, Cố Mộng An nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, Cố phu nhân nói bà mắc bệnh ung thư giờ đã là giai đoạn cuối, sống cũng chẳng được bao lâu nữa, chỉ là không an tâm, nên đã nói trước với Phong phu nhân- bạn thân của bà-, định hôn ước cho hai đứa nhỏ để chắc chắn dù sau này, nếu bà mất đi, Cố tiên sinh có đi thêm bước nữa cũng sẽ vì thế lực của nhà ngoại và Phong gia mà để Cố Mộng An được hưởng gia sản!
----------------------------------
Chap sau ( Chap 7 ) là dạ tiệc rồi nà!!!!
Thanks bạn zalo144 đã vote nha =))
Vote + Cmt đi nhaaaaaaa =))))
Ngày này tuần trước là thi vào mười nè! Mọi người thi tốt không? =)))
Mọi người nghỉ hè vui vẻ nha!!!
|
Chap 7: Tử Dạ
Về đến nhà, thấy hộp đồ đặt ở cửa, Cố Mộng An nhấc lên nhìn qua, môi thoáng mỉm cười dịu dàng, lòng có chút ấm áp.
- Cũng may Hoàng "xảo quyệt" còn nhớ, nếu hắn quên chắc mình lại mất công đi lựa đồ.
Bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên, cô giật mình nhìn tên người gọi đến " Cha". Ánh mắt chợt sắc lạnh, cô bắt máy.
- Alo!
- Cố Mộng An! Mày còn không mau về nhà sao? Có biết hôm nay là ngày gì không?
- A~ Hôm nay là ngày gì?
- Nghịch nữ! Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập Phong thị tập đoàn! Mau về đây!
- Khỏi cần! Dù sao ông cũng là đã nói trong vòng một tháng tôi phải sống tốt với thân phận giả, không dựa vào Cố gia. Vả lại, nếu tôi về chẳng phải bà ta sẽ rất mất hứng sao?
- Mày... nếu không về đây ta sẽ lập tức sang tên cái biệt thự đấy!!!
" Nếu không phải vì nhà ngoại ta cũng không phải làm thế này!"
- Ông!!!... Được thôi.
Cạch! Cố Mộng An dập máy.
Tách... tách...
Từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế lăn dài trên gương mặt thiên thần.
- Sao trong mắt ông luôn luôn không có mẹ và tôi vậy? Bà ta... có gì tốt?
Cố Mộng An cầm túi đồ Hoàng Thiên Minh gửi tới, bước ra ngoài, đi đến Cố gia.
------------------------------ Cố gia ----------------------------
Trước bàn phấn màu kem trang nhã, một cô gái ngắm mình trong gương khẽ mỉm cười " An Nhi thật giống mẹ nhỉ? Nhìn con như thế này mẹ có vui không? Đã bao lâu rồi con không thấy mẹ...."
Cộc! Cộc! Cộc!
- Tiểu thư, đến giờ rồi!
- Ân.
Cố Mộng An bước xuống cầu thang dài, Cố lão gia nhìn con gái mà mơ hồ thấy dáng hình Cố phu nhân năm nào, những kỉ niệm đẹp trong quá khứ bất giác tìm về như một lớp sóng nhẹ nhàng, ông vô thức dịu giọng gọi nhỏ
- Yên Nhi...
- Lão gia~ Đó là Tiểu An a~
Ánh mắt Liễu thị có chút khó chịu lướt qua rồi nhanh chóng biến mất, khuôn mặt trở lại vẻ tươi cười hòa nhã.
- Liễu phu nhân, tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức bà có thể gọi tôi thân thiết như vậy?
- Tiểu An, con gọi nhầm rồi, cứ gọi ta là mẹ là được!
Mặt Liễu thị có chút gượng gạo, nét cười cũng cứng lại đôi phần.
- Mẹ? Mẹ tôi mất rồi? Còn bà? Tôi thực không biết!
- Mộng An! Mày không được nói hỗn!
- Lão gia, đến giờ rồi, chúng ta vẫn nên đi thôi!
-----------------------------------Phong thị-----------------------------------
Chập tối, giữa bầu trời xanh thẫm là vầng trăng sáng dịu mát, gió hiu hiu thổi. Khung cảnh Phong thị thập phần náo nhiệt. Những tán cây như khoác trên mình tấm áo mới đính bóng đèn vàng ấm áp. Dưới cánh cổng với những thanh sắt đen được uốn cong đầy tính nghệ thuật là tấm thảm đỏ trải dài cho đến tận đại sảnh, pháo hoa cùng những mẩu giấy ánh kim phủ lên, nhìn từ xa khiến người ta liên tưởng đến dải ngân hà cùng những vì sao sáng lấp lánh.
Trước cánh cửa bằng gỗ sồi nơi đại sảnh, hai người canh gác vận vest đen trang trọng, đôi tay đeo găng trắng tinh nhẹ nhàng mở cửa và kiểm thư mỗi khi có một cặp đôi hay một gia đình bước tới.
Trong đại sảnh, ánh đèn vàng từ chiếc đèn pha lê khổng lồ dịu dàng bao phủ khắp không gian, tiếng nhạc vang lên hòa hợp với từng nhịp bước của những cặp đôi đang khiêu vũ, đắm chìm trong giai điệu cổ điển.
Bỗng cánh cửa to lớn mở ra, ba người bước vào thu hút nhiều sự chú ý. Không gian chìm vào trong im lặng một hồi rồi những tiếng bàn luận khẽ khàng vang lên.
- Đó là Cố phu nhân sao? Tôi có cảm giác như nhà giàu mới nổi vậy!
- Ân! Nhìn bộ váy bà ta mặc kìa, tầng này tuổi rồi vẫn còn cố chấp mặc váy đỏ sẻ đùi, hở hưng, đan dây ở ngực a~
...
- Cố tiểu thư nhìn thật giống Cố phu nhân quá cố a~ Nhìn người ta xem thanh lịch biết bao!
- Phải a~ thật xinh đẹp!
- Tôi thật muốn có con dâu như vậy!
...
Nhiều đôi mắt đồng loạt hướng về phía một cô gái trẻ. Trong bộ váy lụa dài trễ vai hai lớp mềm mại, chiếc váy mang màu sắc rất đặc biệt từ màu trắng ở ngực cup D men theo dáng người dần dần chuyển sang tím nhạt mộng mơ và kết thúc bằng sắc tím đậm quý phái, điểm nhấn ở chỗ ngay dưới ngực là một dây pha lê tím gắn kim cương cuốn quanh. Tà váy uyển chuyển, khẽ lay động theo từng bước chân vô tình để lộ đôi giày cao gót sang trọng, tất cả đều hài hòa phối hợp với bộ trang sức khảm trắng tinh khôi. Hôm nay, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại thêm phần khí chất thanh cao thoát tục đến lạ kì. Cô chỉ đứng trong góc phòng, dường như náo nhiệt của buổi tiệc không thể chạm tới yên tĩnh quanh người, tay ngọc mân mê ly rượu Robert Mondavi, thỉnh thoảng mới nâng lên uống, mái tóc bạch kim dù được búi cao cố định bằng một dây pha lê tím nhưng một vài sợi tóc tinh nghịch vẫn rơi xuống trên bờ vai gầy, tử mâu nhẹ nhàng lướt qua những người ở đây như muốn kiếm tìm một bóng hình.
Bỗng đèn phòng vụt tắt chỉ còn ánh sáng vàng tỏa ra từ bục, Phong chủ tịch đứng lên, nụ cười xã giao in dấu trên khuôn mặt đã ngoài tứ tuần nhưng nhìn qua vẫn có thể hiểu hồi trẻ ông cũng là một nam nhân tuấn mỹ.
- Hôm nay là ngày kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Phong thị tập đoàn. Ta hy vọng tất cả mọi người ở đây hôm nay sau này có thể hợp tác tốt đẹp, lâu dài với Phong thị. Đây là đứa con trai duy nhất của ta, nó cũng chính là người sẽ thay ta tiếp quản Phong thị sau này, Phong Tử Kỳ!
Chàng trai đứng cạnh Phong chủ tịch bước ra, dưới ánh đèn vàng, một đầu tóc đỏ rực cùng đôi kim nhãn kiêu ngạo như sáng lên, bộ vest xám trên người cơ hồ chỉ có hắn mặc mới toát lên được khí chất vương giả. Giọng nói quyến rũ vang lên, khắp đại sảnh một mảnh tĩnh lặng.
- Tôi là Phong Tử Kỳ, sau này mong được mọi người quan tâm hơn đến Phong thị.
Bốp! Bốp! Một tràng pháo tay vang lên rần rần.
Ban nhạc sống lại đàn một khúc mới, nhiều người đã bắt đầu tìm cặp khiêu vũ, nhiều người lại tranh thủ xã giao, bàn công chuyện.
Phong Tử Kỳ bước xuống, xung quanh hắn rất nhiều vị tiểu thư đứng vây quanh, dịu dàng có, thanh tao có, tinh nghịch cũng có,... tất cả đều rất xinh đẹp nhưng dường như hắn có chút không vui. Sáng nay vừa đến trường thì bị một con nhỏ quê mùa va phải, làm rơi chiếc USB quý giá, may là tìm lại được nhưng chiều kiểm tra thì những thông tin trong chiếc USB đó không đầy đủ, hắn lại phải đi thêm chuyến nữa!
Từ chối những lời mời khiêu vũ, hắn tùy tiện chọn một ly Hardys rồi bước ra ban công. Vừa bước ra ban công, người hắn hơi cứng lại, ngoài này không ngờ cũng có người!
Một cô gái tầm tuổi Phong Tử Kỳ đang quay lưng về phía hắn. Chợt một cơn gió bất ngờ thổi qua đem mái tóc bạch kim búi hờ hững xõa ra, bay theo chiều gió, tà váy cũng nhẹ nhàng lay động. Dưới những ánh đèn vàng, cô đứng đó dù chỉ là bóng lưng nhưng cũng khiến người gặp một lần liền không tự chủ ghi nhớ trong lòng.
- A! Dây cài tóc của tôi!
Cố Mộng An cúi xuống nhặt chiếc dây buộc đính kim cương xinh đẹp. Lại nhìn thấy trước mặt có một đôi giày da đen sang trọng, cô ngẩng đầu. Một thoáng nhìn thấy dung nhan cô, đặc biệt là đôi tử mâu xinh đẹp, lấp lánh ánh vàng phản chiếu từ những chiếc đèn, Phong Tử Kỳ có chút sững người rồi hắn bình tĩnh đưa tay ra định đỡ cô dậy.
Cố Mộng An có chút dở khóc dở cười, lúc sáng hắn là người làm cô chật vật gần chết giờ lại đưa tay ra đỡ. Nhưng dù là vô ý thì sáng nay cô cũng là người sai trước nên thôi thì hòa vậy! Giơ tay chạm vào bàn tay hắn, Phong Tử Kỳ đỡ cô dậy rồi nhẹ nhàng hỏi
- Cô là Cố tiểu thư đi?
- Vâng, anh biết tôi sao Phong thiếu?
" Bản thân chưa từng gặp hắn ở dáng vẻ này, có khi nào hắn nhận ra mình cải trang không?"
- Lúc nãy tôi có nghe mọi người nói rất nhiều về cô!
- Ra là vậy.
- Dù sao hôm nay tôi cũng phải ra khiêu vũ một lần, không bằng cô có thể...
- Cô ấy có người nhảy cùng rồi Phong thiếu!
Một giọng nam trầm khàn, quyến rũ vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Hoàng Thiên Minh hôm nay vì gặp phải chút trục trặc ở tập đoàn nên đến muộn. Vừa đặt chân vào sảnh, hắn vội vàng đi tìm người mặc chiếc váy tím kia nhưng mãi cũng không thấy, chán nản mới tiến ra ban công, không ngờ lại gặp được Tử Dạ ở chỗ này nhưng là bên cạnh cô lại là Phong Tử Kỳ, hắn có chút không vui.
- Hoàng thiếu, anh có nhầm không vậy? Nãy giờ cô ấy chỉ đứng ở đây một mình!
- Vì cô ấy chờ tôi! Phải không Tiểu Dạ Nhi~~
- Tiểu Dạ Nhi...?
Phong Tử Kỳ có chút nghi hoặc, trong chỗ thiệp mời hình như cũng chỉ có hai người tên có chữ Dạ. Vậy có khi nào...? Ánh mắt hắn nhìn Cố Mộng An chứa đầy nghi hoặc.
- Hoàng thiếu, anh đừng nhầm, tôi là Cố Mộng An chứ không phải Tiểu Dạ Nhi gì đó!
Mặt Cố Mộng An có chút khó chịu, hắn cư nhiên lại gọi tên cô ở đây như vậy! Thế này chẳng phải lộ thân phận rồi sao? Cô tiến lên kéo tay Hoàng Thiên Minh tiến vào bữa tiệc, hòa vào dòng người bỏ lại đằng sau Phong Tử Kỳ đứng ngược sáng với nụ cười quỷ dị trên bạc môi mỏng.
- J!
- Vâng thưa thiếu gia!
- Thiệp mời có mấy vị tiểu thư tên Dạ?
- Thưa, hai người!
- Hôm nay có ai trong số họ đến?
- Không có ai thưa Phong thiếu!
- Ân!
Phong Tử Kỳ hướng kim nhãn vào đại sảnh nhìn Cố Mộng An ra chiều hiểu rõ, môi nhẹ câu lên thành nụ cười phớt qua " Tiệc hôm nay... có lẽ không nhàm chán như mình nghĩ". Hắn sải những bước chân đầy tự tin tiến vào đại sảnh, tay cầm ly rượu vang vẫn chưa nhấp môi một lần.
------------------------------------------
Thanks bạn iChng0 đã vote nhiệt tình nha =)))
|
Chap 8: Hôn ước
- Tiểu Dạ Nhi~ có muốn nhảy không?
- Đừng gọi tôi như vậy! Nghe buồn nôn lắm!
- Dạo này tôi cũng gọi như vậy, em toàn kêu buồn nôn, có lẽ nào em có... rồi không?
Hoàng Thiên Minh bộ mặt đáng đánh đòn cười đùa thỏa mãn nhìn gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh đang dần xuất hiện hai rặng mây hồng.
- Cả nhà anh có ý!
- Chẳng phải em cũng sắp vào nhà anh rồi sao?
- Ai... ai mà thèm vào nhà anh chứ! Tôi... tôi mới không muốn làm vợ anh đâu tên đáng ghét!
- Tôi nói vào nhà là muốn mời em đến thăm nhà chơi, dù sao chúng ta cũng quen biết cũng lâu rồi! Chỉ là nếu em muốn làm vợ tôi thì cũng được thôi nha, tôi cũng không ngại chịu thiệt lấy em đâu, bà xã~~~
- Anh!!!
Hai chữ cuối cùng Hoàng Thiên Minh không biết vô tình hay hữu ý nhấn mạnh, âm thanh cũng lớn hơn khiến xung quanh không ít người đã quay ra nhìn, Cố Mộng An thẹn chỉ muốn độn thổ!
- Em qua khiêu vũ với tôi đi!
Không chờ Cố Mộng An trả lời, Hoàng Thiên Minh kéo tay cô bước vào giữa đại sảnh.
Cả không gian như ngưng kết lại một mảnh yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa hợp với từng nhịp bước chân hai người...
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, phủ lên bóng hình thiếu nữ đang xoay người, tà váy lay động xòe ra nhẹ nhàng, suối tóc bạch kim buộc hờ hững bằng sợi dây tím đính kim cương nhẹ bay lên theo nhịp bước. Đôi mắt sáng long lanh như làn nước hồ thu dịu dàng khép lại dưới hàng mi dài cong tựa cánh bướm, làn môi đỏ hồng nhẹ mỉm cười. Một khắc ấy khung cảnh như sáng lên, dường như lúc này cả đại sảnh trăm người còn lại một cặp đôi kim đồng ngọc nữ đang đắm chìm trong điệu nhạc cổ điển. Hoàng Thiên Minh nắm lấy bàn tay mềm mại của Cố Mộng An, huyết mâu thoáng qua tia trìu mến...
Dưới ánh đèn, hai người cùng khiêu vũ giống như bước ra từ câu chuyện cổ tích, không khỏi khiến người ta nghĩ về những mơ mộng thủa thiếu thời. Bản nhạc chậm dần rồi dừng hẳn, phải mất một lúc những người xung quanh mới giật mình, vỗ tay. Một số người tiến lên định bắt chuyện nhưng lúc này trên bục lại sáng lên một lần nữa, đèn phòng vụt tắt.
- Xin lỗi mọi người, hôm nay không chỉ là ngày Phong thị kỷ niệm thành lập mà còn là một ngày vô cùng trọng đại khác nữa.
Những người đứng tại sảnh đều yên lặng nhìn lên bục, ở đây ai lại không biết Phong phu nhân nổi danh mĩ mạo từ hồi niên thiếu đây.
Hoàng Thiên Minh nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trong tay, cúi đầu nhỏ giọng với Cố Mộng An.
- Tiểu Dạ Nhi, tôi phải đi bây giờ, xin lỗi vì không ở lại lâu với em được!
- Ân, không sao, anh cứ đi đi.
----------------------------------------------------------
Phong phu nhân hài lòng đảo mắt nhìn những người xung quanh rồi dừng lại ở Phong Tử Kỳ một chút rồi hướng lam mâu hiền hòa nhìn về phía Cố Mộng An đang đứng cùng Hoàng Thiên Minh, bà cất giọng nói êm ái như tiếng dương cầm.
- Trước kia, khi Cố phu nhân quá cố còn sống, chúng tôi đã ước định với nhau hôn ước cho hai đứa nhỏ, trong tương lai sẽ công bố. Hôm nay, ở đây, tôi muốn công bố với toàn thể mọi người hôn ước giữa Cố gia và Phong gia. Mong sau này, chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.
Phong phu nhân bước xuống bục, kéo tay Phong Tử Kỳ tiến lại gần nơi Cố Mộng An đứng cùng cha và vị Cố phu nhân hiện tại. Bà mỉm cười hiền hòa đem lại cảm giác dễ chịu, thoải mái cho những người xung quanh.
- An Nhi, ta xin lỗi vì bây giờ mới nói chuyện này. Tử Kỳ ấy à, nó nhìn vậy chứ thật ra vẫn còn nông nổi, ương bướng lắm! Ta chỉ mong sau này con có thể thay ta ở bên nó, hai đứa sống hạnh phúc, chăm sóc cho nhau a. Còn Tử Kỳ, con a~ An Nhi người ta tốt như vậy, từ ngoại hình, tính cách đến học lực... à phải rồi hai đứa học chung trường phải không? Hẳn là đã quen biết nhau rồi đi, vậy mà ta lại có thể quên mất, đúng là già rồi có khác...
- Phong phu nhân quá lời rồi, bà vẫn còn trẻ mà!
Cố lão gia tiến lại gần, tay cầm ly rượu vang, đôi mắt đầy ý cười, cả người toát lên vẻ cao hứng.
- Cố lão gia a~ Ông nói quá rồi, tôi sao mà trẻ được, nói trẻ thì phải là vị tân Cố phu nhân đây!
- Không không, làm sao tôi trẻ được bằng Phong phu nhân a~
- Đâu có, đâu có, rõ ràng là Cố phu nhân hơn rồi!
- Không phải đâu mà,.....
-----------------------------------------
Trong tiếng vỗ tay, tiếng cụng ly chúc mừng, Cố Mộng An cùng Phong Tử Kỳ đưa mắt nhìn nhau trăn trối, có chút không tiếp thu nổi.
- Cô và tôi học chung sao?
- Không, nhưng cũng sắp thôi.
" Chắc vụ cược kia phải dừng lại thôi, mai chắc phải đến trường với thân phận thật..."
- Vậy là sao?
- Mới vào học được một tuần mà tôi bị bệnh nên phải nghỉ. Chắc ngày mai tôi sẽ đi!
- Ân. Vậy một ly chúc mừng vì chúng ta là đồng học chứ, Tử Dạ?
Cố Mộng An trong lòng thoáng giật mình, "Không ngờ chỉ một câu gọi thôi mà thân phận đã lộ rồi, chỉ là không biết hắn đang dò hỏi hay chắc chắn đây..."
- Không ngờ Phong thiếu lại hay quên tên người như vậy, tôi là Cố Mộng An, không phải là Tử Dạ.
- Ân, đôi lúc tôi cũng bị quên như vậy...
- Không sao...
Cạch!
Tiếng cụng ly thủy tinh thanh thúy vang lên, Cố Mộng An cùng Phong Tử Kỳ mỉm cười, uống ly rượu vang, ánh mắt không để lộ chút tâm tư.
|
Chap 9: Lục tiểu thư
--------------------- Trước khi Phong phu nhân phát biểu ---------------------
Trong đại sảnh, từng tiếng cụng ly chúc mừng, tiếng cười nói xã giao vang lên, không khí thập phần vui vẻ. Hoàng Thiên Minh cùng Cố Mộng An điệu nhảy cũng vừa dứt.
Nơi góc phòng, một cô gái với thân hình mảnh mai đang đứng dựa vào bức tường sơn kem trang nhã. Mái tóc phấn hồng được tết tỉ mỉ để lệch bên bờ vai trái, gắn những bông hoa nhỏ trong suốt bằng pha lê, hai ngọn tóc mai nhẹ nhàng rủ xuống làm tôn lên nước da trắng hồng cùng gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ánh mắt xanh lá sinh động như biết nói vẫn thủy chung nhìn ly rượu nho trên tay, ngón tay búp măng gõ từng nhịp lên thành ly, đôi mày thanh tú như có như không nhẹ nhàng nhíu lại, bờ môi hồng xinh đẹp khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự giễu. Cô chỉ đứng một chỗ cũng thu hút không ít những ánh nhìn xung quanh.
Lẽ ra cô cũng không đến đây nhưng hôm qua, Hoàng phu nhân gọi tới nói cô hãy đến dự tiệc để gặp Hoàng Thiên Minh, biết đâu hai người lại có thể... một lần nữa... giống như ngày trước...
Vừa nghe thấy ba chữ Hoàng Thiên Minh, cô đã không tự chủ được mà vội vã bay một ngày một đêm để về nước. Nhưng là... người con gái khiêu vũ cùng hắn... Bọn họ có quan hệ gì đây?... Đúng là cô và hắn từng có hiểu lầm nhưng hắn sẽ không vì thế mà rời bỏ cô chứ?...
Càng nghĩ, lửa giận cùng đau đớn càng lúc càng hiện lên mãnh liệt trong ánh mắt xanh vốn hiền hòa thường ngày, tay cầm ly rượu cũng run run không chắc, một bên vạt váy bằng voan tinh tế đã bị vò nhàu từ lúc nào không hay.
- Tình Nhi!
- ...
- Tình Nhi!
- ...
- Lục Họa Tình!
- A!
Đang chìm trong suy nghĩ, Lục Họa Tình giật mình quay ra chỗ người gọi, thì ra là Lục phu nhân.
- Tình Nhi, con nói muốn đến đây mà lại chỉ đứng một chỗ không đi bắt chuyện xã giao sao? Con bị sao vậy?
- Con không sao.
- Có phải hay không là vì Hoàng thiếu? Dù sao hai đứa khi trước cũng là...
- Mẹ! Con tự thấy người không khỏe, Tình Nhi xin phép được về trước.
Lục Họa Tình xoay người rời đi, tà váy nhẹ nhàng rung động theo nhịp bước chân để lộ đôi giày cao gót gắn kim cương tinh xảo. Cô bước nhanh dần ra khỏi đại sảnh rồi như chạy thục mạng ra ngoài đường, những giọt nước mắt trong suốt cứ thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, làm mờ dần đi cảnh vật trước mắt. Đúng lúc cô bước đến giữa đường, trong tiếng hô kinh hoàng của những người đi đường, một chiếc ô tô từ xa vụt nhanh tới, cô vội quay ra nhìn, lý trí vẫn thúc giục phải tránh, tim đập liên hồi những nhịp đập gấp gáp nhưng chân vẫn không thể di chuyển và hai tai cứ như ù đi...
KÍTTTTTTT !!!!!!!!!!
RẦM!!!
Giữa lòng đường, một cô gái xinh đẹp như thiên thần ngã xuống, máu tươi dần nhuốm đỏ cả bộ lễ phục được thiết kế cầu kì như những đóa mạn châu sa hoa rực lửa...
Một chàng trai diện vest lịch lãm vội vàng mở cửa xe chạy xuống, hình như người anh đâm phải là...?
Trước mắt Lục Họa Tình cơ hồ một mảnh tối đen, ý thức mất dần,... "Hình như người đang bước xuống từ chiếc xe kia là...?"
---------------------------- Trong đại sảnh, hiện tại ----------------------------
- Chết tiệt! Kỳ ca ca sao lại có hôn ước được chứ!!!
- Nhị tỷ, tỷ uống chút nước đi cho hạ hỏa...
- Đỗ Song Phương, mày nói tao nghe, tao với con nhỏ kia ai đẹp hơn?!!!
- Nhị tỷ... cái này... nhị tỷ đẹp hơn là điều chắc chắn rồi a! Cô ta sao có thể so được với tỷ chứ!
- Được, vậy thì tao sẽ có khả năng là người Kỳ ca ca thích hơn cô ta đúng không?
- ... Tất nhiên rồi a~ Nhị tỷ nói đương nhiên là đúng!
- Vậy thì mày.....
- Em sao dám làm thế được chứ nhị tỷ...
- Vậy mày nghĩ tao đưa mày đến đây để làm gì chứ?!
- Em... em... "Nếu không vì muốn được Phong thiếu để ý thì tao cũng không phải nghe lời mày rồi! Con khốn!!!"
----------------------------------------------------------
- Cố tiểu thư, cô nhảy với tôi một bản được chứ?
- Nếu Phong thiếu đã mời thì tất nhiên là tôi phải đáp ứng thôi.
- Lời này nghe thật có chút gượng ép, dù sao từ ngày mai chúng ta cũng là đồng học, sao cô không gọi tôi là Kỳ? Tôi sẽ gọi cô là An Nhi~
- Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết như vậy, vẫn nên như thường thôi.
- Ân, cô không muốn gọi tôi là Kỳ vậy tôi sẽ gọi cô là An Nhi a~
- Tùy anh!
- Mặt cô có chút khó coi nha! Hay là gọi cô là Dạ Nhi~ Tôi thấy gọi thế cũng không tồi a~
- Tôi không phải là Dạ Nhi gì đó! Nếu anh gọi tôi như vậy thì thà tôi nén khó chịu gọi anh là Kỳ còn hơn!
Nụ cười trên môi Cố Mộng An có chút cứng lại, trở nên gượng gạo.
- Vậy An Nhi! Cô liền gọi tôi là Kỳ đi!
- Không!
- Dạ Nhi~
- Chẳng phải anh muốn nhảy sao? Vậy chúng ta liền nhảy thôi!
Sắc mặt Cố Mộng An có chút khó coi, " Thân phận như vậy cũng coi như là đã lộ rồi, chỉ là càng ít người biết càng tốt. Tính đến giờ ngoại trừ Hoàng Thiên Minh và mình ra thì tên Phong Tử Kỳ này cũng biết rồi. Không thể để hắn gọi mình như vậy được, nếu lại thêm người biết bản thân là Tử Dạ thì thật phiền mà!".
------------------------------Đôi lời của tác giả-----------------------------
Bây giờ là 1 giờ đêm rồi nà! Có ai còn thức không nè? Điểm danh iiii =)))))))
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha! <3
Mọi người vote + cmt cho mk động lực viết tiếp điiiiii =)))))))
|