Chương 15 TOP hyung dễ mến và Seungri đáng yêu Tôi không phải là người giỏi nấu ăn, nhưng mà từ nhỏ tôi đã cự kì mê tít hương vị nóng hổi, thơm phức của nồi lẩu, hơn nữa cách nấu cũng không quá phức tạp, tôi miễn cưỡng có thể nấu ra món ăn tạm được. Tôi cẩn thận lựa chọn nguyên liệu, thịt bò, rau xanh, nấm kim châm,… cho đến khi đầy giỏ hàng, tôi vui vẻ xách bọc lớn về nhà. Nhìn thời gian, bây giờ chuẩn bị cũng vừa kịp lúc đi, sơ chế một chút, sau đó thì đợi anh về bật bếp lửa. Tôi đem tất cả bày lên bàn lớn, đem nước lẩu vừa mới nấu xong, bỏ lên bếp ga, ngồi đợi anh. Anh không có nói chính xác thời gian về nhà, nhưng tôi có linh cảm, anh sẽ xuất hiện sớm thôi. Chỉ là, không biết lại xuất hiện thêm hai người nữa. “Mèo con, hôm nay bọn họ không có lịch trình, muốn đến nhà chúng ta tham quan một chút.” Daesung nhìn tôi, miệng toe tét cười. “Vâng, chào mọi người.” Người đến là Lee Seung Hyun nhỏ và Lee Seung Hyun lớn, nói sao đây, hai người đều có thần thái vô cùng khác nhau. Một người đẹp trai, mặt lạnh, một người trẻ con, nhiệt huyết. Chẳng phải chỉ cách nhau ba tuổi thôi sao? “Chào em dâu.” TOP không tỏ ra lạnh lùng như những bộ drama anh hay đóng, vừa vào cửa đều duy trì bộ dáng hớn hở, vui vẻ. “Chào chị dâu, em nghe nói hôm nay chị nấu đồ ăn ngon, không biết đến đây có làm phiền hai người không ạ?” “A, cậu không cần khách sáo.” Tôi biết cậu mặt dày lắm, không cần che giấu đâu. “Oa, là lẩu nha. Trời lạnh như vậy ăn lẩu đúng là quyết định sáng suốt. Daesung huyng, anh gả đúng chỗ rồi.” Vui không? Sao chỉ có mình cậu ấy là cười vậy? Daesung tức giận đá Seungri một cái, liếc mắt nhìn “Ngoan ngoãn một chút, nếu không cậu đi về cho anh.” Cậu oan ức nhìn mọi người, lại không có ai quan tâm đến mình, trong lòng cảm thấy vô cùng thương tâm. Seungri vô tội nói thầm “Nếu không phải Ji Yong hyung bận công việc, anh ấy đến đây nhất định sẽ bảo vệ em.” Ji Yong hyung à, em nhớ anh quá điiii. Lúc nhìn thấy bọn họ, tôi âm thầm cảm thấy may mắn, vì đồ ăn khá nhiều, tôi sợ hai người nhất định sẽ ăn không hết, nhưng mà bây giờ là bốn, thức ăn chắc chắn sẽ được giải quyết sớm. Tôi lấy thêm nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, lại thay cái nồi nhỏ trên bếp bằng cái to hơn, cho thêm nước vào, cuối cùng mời mọi người vào ăn.“Taeyang hyung và Ji Yong hyung bận việc, nếu không anh cũng muốn mời đến đây ăn chung.” Tôi cười, trong lòng thầm nghĩ, may là họ không đến, nếu không bao nhiêu đây đồ ăn làm sao đủ phần cho sáu người được chứ. “Em dâu đừng ngại, chúng ta là người một nhà.” TOP cảm giác tôi không được tự nhiên, vội nói. Tuy chúng tôi bằng tuổi, nhưng vì Daesung là em, nên theo nghĩa tôi cũng được gọi một tiếng em dâu. Nhưng mà, ngồi chung một chỗ với những con người này, tôi vẫn không quen lắm. Ở bên cạnh Daesung, tôi thật sự chưa bao giờ cảm giác anh xa lạ, dường như tôi khá quen thuộc ở anh, dù cho có nhìn thấy trên màn hình anh đứng trước bao nhiêu người hâm mộ, nhưng tôi vẫn xem anh là chàng trai gần gũi với mình. Thậm chí, quen thuộc đến nỗi, tôi chưa bao giờ suy nghĩ một ngày nào đó anh sẽ vì sự nổi tiếng này mà không cần tôi nữa. Giống như là, anh sẽ không vì mình ở trên cao bao nhiêu, rồi nhìn lại bạn gái thấp kém bao nhiêu sinh ra chán ghét, Daesung mà tôi quen biết, chắc chắn anh sẽ không làm như vậy. Nhưng khi nhìn thấy mọi người trong nhóm anh, tôi lại có cảm giác ngại ngùng, và… không thể nào thân thiện được. “Em ăn đi. Ăn nhiều một chút, em gầy quá.” Daesung gấp một đống thức ăn vào bát tôi, nhẹ giọng trách. “Anh cũng ăn nhiều một chút. Anh cũng gầy.” Anh là đàn ông mà xém chút nữa ốm như tôi rồi, làm vợ sao có thể không lo lắng được. “Haizzz, em muốn có vợ… Ahhhh, em muốn lấy vợ cơ.” Seungri ở bên cạnh nhìn thấy chúng tôi thân thiết gắp đồ ăn cho nhau, ghen tị nói. Cậu cũng muốn được quan tâm, cậu cũng muốn được vợ chăm sóc. Vì cớ gì, vì cớ gì thánh FA như Daesung hyung lại có thể tìm vợ, cậu luôn luôn được sự chú ý của phái nữ lại không thể có được hạnh phúc nhỏ nhoi kia chứ. “Người yêu còn chưa có, vợ em á, chắc còn rất lâu.” TOP lặng lẽ gắp thức ăn vào bát, phán một câu. Seungri không quan tâm tới TOP, nhìn tôi, đưa ngón cái lên cười cười “Chị dâu, món lẩu này thật sự rất ngon.” Lại húp một ngụm nước lẩu, gật đầu “Nếu sau này em có vợ, nhất định phải tìm người biết nấu ăn như chị.” “A, cậu quá khen. Tôi chỉ biết nấu món này thôi.” Seungri à, thật ra chị dâu cậu cũng chỉ có thể nấu được bấy nhiêu đây, không cần hâm mộ Daesung, không cần. Trong phút chốc, tôi bỗng nhiên muốn đi học nấu ăn, ngay lập tức. “Cậu ở đó mà mơ đi. Người phụ nữ tốt nhất thế gian đã bị anh cướp làm vợ rồi, không đến lượt cậu đâu.” Daesung vừa ăn, vừa ôm vai tôi nói. “Anh…” Có công lý không hả, tại sao lúc nào người bị ức hiếp cũng là cậu vậy, tại sao, tại sao? “Đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa.” Tôi nhìn thấy Seungri bày ra bộ dáng muốn khóc, vội vàng nói. “Chị dâu, chỉ có chị là tốt.” Cậu nhìn về phía tôi cười ngọt ngào, tôi dường như thấy mắt cậu biến thành hình trái tim lấp lánh. Seungri à, không cần cảm ơn đâu, chỉ là tiện giúp đỡ thôi mà, không có gì, không cần phải nhìn noona “đáng yêu” như vậy. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp một lát, vốn Daesung muốn giúp tôi rửa bát, nhưng hai người kia còn ở đây, tôi thật sự thấy không tiện nên cuốn quít đẩy anh ra ngoài. Anh nhìn tôi một chút, không đành lòng nói có cần gì thì gọi anh, sau đó miễn cưỡng bước ra. Khi tôi dọn dẹp xong thì hai người kia cũng biến mất, trong căn nhà to lớn chỉ còn mình tôi với Daesung. Anh đang ngồi trong phòng khách xem TV, tôi lau tay sạch sẽ rồi cũng đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh anh. Ngay khi vừa chạm đến ghế, tôi liền bị một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy từ phía sau. Tôi thỏa mãn dựa người vào ngực anh, cảm giác này, thật sự là bình yên đến kì lạ. Nếu như có thể, tôi muốn mãi mãi hưởng thụ ấm áp của anh, tôi thật sự rất muốn. "Cuối cùng chúng ta cũng sống cùng nhau. Haha." Giờ phút này chắc hẳn anh rất vui, tôi cũng vậy, rất rất vui. "Từ nay về sau không được ăn hiếp em. Nếu không..." Tôi làm ra vẻ mặt uy hiếp. "Em sẽ bỏ đi thật xa, đến chỗ nào anh không tìm được." Daesung cười cười, buông nhẹ tôi ra, trêu ghẹo nói "Nếu em có gan chạy, anh cũng sẽ tìm cho bằng được em. Anh không tin, sẽ không có ngày gặp lại em." "Tìm? Bao lâu cơ?" Thế giới này thật sự rất to, nếu như muốn tìm kiếm một người, ngay cả chút manh mối cũng không có, đó là mò kim đáy biển. "Không biết, một năm, hai năm, ba năm... cũng có thể là rất lâu, nhưng mà, anh tin tưởng sẽ tìm được em. Giống như..." Anh ngừng lại một chút, thâm trầm nhìn tôi "Giữa hàng vạn người trên thế giới này, anh tìm được em, nên anh tin, dù em có đang ở đâu, sẽ có một ngày chúng ta sẽ lại gặp nhau." Anh lại ôm tôi, lần này có phần chặt hơi, cái ôm của anh như muốn ấn tôi vào sâu trong ngực anh. Đồ ngốc, dù anh muốn xa em, nhưng em vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi anh. Được không? Nếu như anh may mắn tìm được em, vậy em, là thật sự rất may mắn mới tìm được anh. Tôi thật sự tin tưởng, nếu như mất đi anh, sẽ không còn người đàn ông nào có thể yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho Jung Je Ri bằng Kang Daesung được. Tiết mục trên TV dường như quá nhàm chán, tôi rảnh rỗi quan sát xung quanh, chợt nhớ đến gì đó. “Daesung à, anh biết chơi trống sao?” Lúc trước đến đây tôi không thấy, nhưng hôm nay có chút bất ngờ. Tôi vốn cứ tưởng anh chỉ yêu thích hát? “Có học qua một chút.” Anh dựa đầu vào vai tôi, ôm chặt. “Em không hề biết nha.” “Ừ, anh vốn không muốn chia sẻ với người khác, âm thầm tập luyện một chút.” “Vậy… sẽ có ca khúc nào anh đánh trống sao?” Nếu như không thể hiện, thì tại sao lại khổ cực tập luyện chứ. “A… vốn dĩ không có, nhưng nếu em thích, anh sẽ bàn với Ji Yong hyung về việc này. Thật ra, anh vẫn không có tự tin lắm.” Anh vẫn sợ mình đánh không hay, anh sợ vì anh trình diễn kém mà làm ảnh hưởng tiết mục của nhóm. “Ngốc. Em tin anh làm được mà.” Tôi thoát ra vòng tay của anh, hào hứng nói “Hay là bây giờ anh thể hiện một chút cho em xem, em có thể đưa ra nhận xét.” À, mặc dù tôi vốn không biết gì về âm nhạc, nhạc cụ càng mù tịt hơn, nhưng tôi có thể kích lệ anh. Tôi đã tự nhủ trong lòng, nếu như anh chịu đánh, tôi nhất định sẽ vô cùng tỏ vẻ rất hay, nhất định. “Được. Nhưng mà, em không được cười anh.” Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi, không tình nguyện buông tôi ra, bước lên giàn trống. Oa, thật sự là quá hay đi. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy người ta đánh trống, hơn nữa, thần thái của anh đúng là không có gì bàn được. Quần tây kết hợp với áo sơ mi đơn giản, chàng trai của tôi chăm chỉ tạo ra từng loại âm thanh mê người. Tôi đột nhiên có cảm giác, có phải kiếp trước mình cứu cả thế giới hay không, tại sao tôi lại may mắn trở thành vợ của anh cơ chứ? [đến giờ chị mới biết sao?***) “Hay quá đi.” Anh vui vẻ bước xuống, đón nhận cái ôm của tôi, hài lòng mỉm cười. Thật sự là vượt ngoài mong đợi. “Anh nhất định phải thể hiện trong một MV nào đó, nhất định sẽ có thêm fan hâm mộ.” Chồng của tôi tài giỏi quá đi. Ừ. Cám ơn em.” Anh nhẹ nhàng vuốt lưng tôi “Chồng em đã cố gắng như vậy, thì em… cũng nên có thưởng một chút ha.” “Hả?” Tôi mơ màng hỏi, thưởng gì? Rõ ràng đang nói đến vấn đề anh biết đánh trống, tại sao lại chuyển sang tôi phải thưởng rồi? Anh hơi buông người tôi, nhanh chóng tìm môi tôi, ấn nhẹ xuống. “Đây là cái anh muốn.” Tôi bất ngờ, theo phản xạ dùng tay đẩy anh ra, nhưng lại bị tay anh giữ lại. Sau một lát, tôi mới kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, nhón chân hôn đáp lại anh. Đây là nụ hôn đầu tiên sau mấy tháng chúng tôi không gặp nhau, có một chút nhớ. Không biết từ lúc nào bàn tay tôi choàng qua cổ anh, ép anh tiến lại gần tôi hơn, hưởng thụ sự ấm áp mà anh mang lại. “Chờ một chút. Anh muốn đi tắm.” Anh đột nhiên thoát khỏi môi tôi, nói. “Không cần tắm được không? Em nhớ anh.” Tôi lại bướng bỉnh ép môi mình đến môi anh, nhưng ngoài ý muốn lại bị người đối diện tránh né. “Không được. Hôm nay ở bên ngoài suốt một ngày, không thể không đi tắm.” Tôi nghe anh nói xong thì buồn bã cúi mặt, có phải không vậy, người ta đang có hứng thú muốn XXX cơ mà. Nếu như không được tại sao không đợi tắm xong rồi hôn tôi, là ai đã bắt đầu trước hả? “Mèo con, chờ anh một chút. Ông xã tắm xong sẽ hầu hạ em mà. Ngoan.” Anh cười đầy bí ẩn, sau đó bỏ lại tôi ở phòng khách, lập tức chạy đi. Tôi thầm tự trách, Jung Je Ri à, tại sao không gặp mấy tháng mà lại thành sắc nữ như vậy? Mày là đang thèm khát lắm sao? Không được, dù muốn như thế nào cũng nên dè dặt một chút, dè dặt một chút.
|