Chương 14:
“ Này,cô kia đi mua cho tôi một ly cappuccino mau lên, không nghe thấy à ? “ - Chàng trai có khuôn mặt baby phấn hồng,mái tóc màu bạch kim xoăn nhẹ ,ánh mắt màu nâu tây trong trẻo bận trên người bộ màu xanh coban bắt mắt phẩy hai ngón tay ra hiệu cho Hoàng Bảo Hân.
Lúc đầu,nàng ta cũng chẳng để ý rằng là đang nói chuyện với mình,cho đến khi giọng chàng trai cất lên lần thứ hai.Hoàng Bảo Hân nhăn mày,sao một người có khuôn mặt ấy, có phong thái ấy là vô lễ như vậy.Nhìn kĩ lại,hắn cũng chỉ sấp sỉ 17-18 tuổi mà thôi.
Đang định tiến lên cho hắn một cái bạt tai vì thái độ vô lễ với bề trên thì Hoàng Bảo Hân mới nhớ ra lời dặn của anh Hoài Phong lưc trước đã dặn dò : “ Nay là buổi chụp hình,vì bên đó thiếu người nên em đi cùng anh luôn,sẵn tiện học hỏi thêm “ .
Lại nhớ lời Ý Nhiên trước kia đã căn dặn “ Anh Hoài Phong làm việc khá nghiêm túc,cậu đừng làm anh ấy mất mặt đó ,không thì đừng có bảo mình giúp đỡ gì nữa “
“Thôi được rùi,hôm nay bà đây sẽ nhịn,không chấp tên nhóc con còn mùi hôi sữa,ta đây sẽ một lần rộng lượng “ Nghĩ rồi Hoàng Bảo Hân quay đi ra quán cà phê mua đồ.
Khoảng chừng 15 phút sau trở lại,vừa bước chân vào Hoàng Bảo Hân chưa kịp đặt cốc cappuccino lên bàn đã bị tên mặt búng da sữa ấy lớn tiếng “ này bà cô,ngủ ở quán đấy à mà giờ này mới trở lại ?”
“ Cái gì ? Bà cô ? Tên này chán sống rùi đấy hải,ta đây rộng lượng đi mua cho rồi lại còn chê ta đến muộn,lại dám cả gan gọi ta là bà cô ? “ - Suy nghĩ trong đầu Hoàng Bảo Hân lúc bấy giờ chỉ muốn cho tên nhóc một cước mới hả giận được.
Đang định ba sáu máu cơn lên thì Hoài Phong bước vào , giọng nói dịu dàng lên tiếng :
“ Cô ấy là người mới,và còn rất trẻ, không nên gọi là bà cô,đó là phép lịch sự tối thiểu “
Chỉ duy nhất một câu nói,đã khiến Phương Gia Minh nhíu mày,không nói lên lời,chỉ đành lớn tiếng nạt “ mau mang qua đây chứ đứng đấy làm gì hả ?”
Hoàng Bảo Hân tuy trong lòng bực tức nhưng vì hiện tại có mặt của anh Hoài Phong ở đây nên cũng không nói gì chỉ đem cốc cà phê đặt cái “ rụp “ trước mặt tên nhóc con không biết phép tắc kia.
Thấy thái độ của người mới như vậy khiến Phương Gia Minh không hài lòng,không quên trừng mắt nhìn nàng ta.
Ở đây,uy chỉ có Hoài Phong là hắn không làm gì được còn tất cả mọi người , ai nấy đều coi hắn như một vị vua cao cao tại thượng.Vậy mà,nay lại xuất hiện một bà cô già dám thái độ với hắn.
“ Gia Minh , cậu nên hoàn thành nốt trong hôm nay đi “ Hoài Phong nhìn Phương Gia Minh nhắc nhở
“ Aden, Please call me Aden , A D E N “ Phương Gia Minh nhìn Hoài Phong vừa gân cổ lên nhắc nhở anh.
Hoàng Bảo Hân nghe vậy,liền bĩu môi thì thầm trong miệng “ ,cái gì mà A với chả den có mà A ĐẦN thì có “
Nhưng những gì Hoàng Bảo Hân thì thầm trong miệng ai ngờ đều bị Phương Gia Minh nghe được.Hắn liền lừ mắt nhìn nàng ta cảnh cáo,nhưng nghĩ Hoàng Bảo Hân đây là ai? Chưa ai có thể bắt nạt được nàng ta,chỉ có nàng ta bắt nạt người khác mà thôi.
Hoàng Bảo Hân bỏ qua ánh mắt cảnh cáo,không những vậy còn trêu ngươi hắn bằng cái lè lưỡi thích thú.
Mặc dù cái đầu Phương Gia Minh lúc này đã lên 80 độ nhưng hắn lại không thể làm gì Hoàng Bảo Hân được vì sự có mặt của Hoài Phong.
Chỉ đến khi Hoài Phong rời khỏi , lúc ấy Phương Gia Minh mới đứng dậy giữ lại Hoàng Bảo Hân khi nàng có ý định rời đi.
“ Đừng tưởng có Hoài Phong mà lên mặt,cô nên nhớ cô chỉ là người mới mà thôi,còn tôi là Phương Gia Minh,một idol hot nhất hiện nay đấy.Tôi có thể khiến cô mất bát cơm của mình bất cứ lúc nào . Hãy biết thân biết phận đi “
Trước sự cảnh cáo của Phương Gia Minh,không những không sợ, Hoàng Bảo Hân còn cảm thấy nực cười,nàng ta nhìn thẳng vào ánh mắt cảnh cáo trước mặt
“ Đúng là một tên nhóc con mới bước vào đời !” - nói rồi nàng còn không quên cười khẩy một cái rồi rời đi,khiến cho tâm trạng của người ở lại như muốn thiêu đốt một vật xung quanh.
Đây là người đầu tiên ngoại trừ Hoài Phong mà dám đối đầu với Phương Gia Minh này.
“ Được thôi,cô dám đối đầu với tôi,tôi sẽ cho cô biết thế nào khi đối đầu với tôi “ Nghĩ rồi,Phương Gia Minh vẫn phải ôm cục tức mà nuốt vào bụng.
Hoàng Bảo Hân vừa đi vừa không quên nguyền rủa “ đúng là một tên nhóc kiêu ngạo “
|
Chương 15:
Từ sau ngày hôm ấy,chuyện của Tiểu Ngữ cũng dần lắng xuống.Dù không biết quyết định của Tiểu Ngữ rốt cuộc thế nào,nhưng Lâm Ý Nhiên cũng không còn thấy A Hạ nhì nhèo bên cạnh Tiểu Ngữ nữa.
Ba người trở lại cuộc sống bình thường,vẫn làm việc,vẫn ăn cơm cùng nhau như mọi lần nhưng tuyệt nhiên Lâm Ý Nhiên không còn nghe gì đến đoạn tình cảm ấy, cũng như về người con trai ấy nữa.
Dạo gần đây,lượng khách ra vào mua đồ khá đông,nên ngày nào sau khi tan ca cũng đều khá muộn hơn mọi ngày.
Lâm Ý Nhiên một tuần nay đều rã rời chân tay,về đến nhà liền chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành tới sáng.
Ấy vậy mà,không biết tại sao,vào lúc nửa đêm lại xuất hiện một cuộc gọi kì lạ.Mới đầu Lâm Ý Nhiên cứ nghĩ là người nào đó gọi nhầm số,cũng chẳng buồn bận tâm đến.
Vậy mà , cuộc gọi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.Vẫn là lúc nửa đêm,vẫn là một số lạ quen thuộc,khiến Lâm Ý Nhiên tò mò bắt máy.
“ alo,gọi nhầm số rồi ...!” Cái tiếng giọng ngáy ngủ của Lâm Ý Nhiên chẳng rõ câu từ,nàng đoạn nói xong liền chìm vào giấc mộng quên luôn cả việc tắt cuộc gọi.
Ba bốn ngày liên tiếp đều vậy,khiến Lâm Ý Nhiên tò mò về chủ nhân của số điện thoại lạ này.Buổi sáng thức dậy,trên đường đi làm nàng đã thử ấn gọi nhưng đầu dây bên kia lại hiện máy bận.
Lâm Ý Nhiên cũng thử nhắn tin hỏi xem là ai , nhưng nhận lại cũng chỉ là “ đã đọc tin nhắn “ mà không có bất kì tin nhắn trả lời nào.
Có những đêm , Lâm Ý Nhiên đang say giấc thì tiếng điện thoại vang lên,ấn tắt đi nhưng lại một lần nữa vang lên.Chỉ đến khi Lâm Ý Nhiên bắt máy nghe,thì lại rơi vào im lặng,không một giọng nói,ngay cả đến tiếng thở nàng cũng chẳng nghe thấy.
Cho đến hôm nay,quả thực cuộc gọi điện thoại lúc nửa đêm ấy khiến Lâm Ý Nhiên phải bận tâm đến.
Cả ngày làm việc,Lâm Ý Nhiên không tập trung được,trong đầu quanh quẩn là số điện thoại kì lạ ấy.Nàng bắt đầu thắc mắc đó là ai? Rốt cuộc có mục đích gì mà lại gọi vào số máy của mình.
Nếu nói là nhầm số thì một hai lần còn chấp nhận được,nhưng đằng này đã gọi cho nàng cả hàng chục cuộc.
Nếu như mục đích gọi cho mình,thì tạo sao lại không lên tiếng.Điều ấy khiến Lâm Ý Nhiên bận lòng cả mấy ngày gần đây.
Lâm Ý Nhiên vừa dảo bước trở về nhà,trong đầu thì toàn những câu hỏi không có câu trả lời khiến nàng chẳng tập chung vào xung quanh.
Đến khi sực tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ hốn đọn không có hồi đáp,Lâm Ý Nhiên giật mình quay lại phía sau.Không có điều gì đặc biệt, vậy mà Lâm Ý Nhiên lại có cảm gíc như ai đó đang theo dõi mình vậy.
Lâm Ý Nhiên trở về nhà,không muốn vướng bận vào suy nghĩ,liền ngâm mình trong làn nước mát thư giãn.
Đến khi trở ra thì liền nấu bữ tối ăn nhẹ rồi nghỉ ngơi.
Hôm nay,Lâm Ý Nhiên bất giác không chợp mắt được,mặc dù đã trải qua một ngày làm việc khá mệt mỏi.
Màn đêm ngoài trời tĩnh mịch đến lạ thường,chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo của màu trăng lúc ẩn lúc hiện sau những làn mây.
Lâm Ý Nhiên khi ấy bất giác nghĩ đến số điện thoại lạ,liền nghĩ có nên gọi thử xem là ai không?
Đắn đo một hồi lâu,Lâm Ý Nhiên mới ấn nút gọi đi,đầu dây bên kia chỉ xuất hiện những tiếng tút dài,có lẽ sẽ chẳng có ai nghe máy.
Lâm Ý Nhiên định tắt đi,thì bất ngờ cuộc gọi được bắt máy.Hô hấp của Lâm Ý Nhiên bấy giờ gấp hơn,tim đập nhanh đến lạ thường.
Không có bất kì một tiếng động nào,cuộc gọi cũng không bị tắt đi.Phải chừng một lúc sau,khi Lâm Ý Nhiên đã ổn định,mới dám alo một tiếng nhỏ nhẹ.
Không trả lời,lại một hồi im lặng,Lâm Ý Nhiên lần nữa lại lên tiếng.Nhưng đáp lại sự chờ đợi lại là một sự im lặng đến đáng sợ.
Lúc này Lâm Ý Nhiên mới dám nói lớn hơn “ alo , cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ? “
Nhưng sau khi câu hỏi của Lâm Ý Nhiên kết thúc thì cũng là lúc kết thúc cuộc gọi.Đầu dây bên kia đã tắt,Lâm Ý Nhiên nhấn gọi lại thì đã thuê bao.
Thực sự gây cho nàng một sự tò mò cực kì lớn,nhưng Lâm Ý Nhiên không muốn sau này bị số điện thoại lạ này làm phiền nữa,liền nhắn một tin lại :
“ Không biết mục đích tại sao lại gọi điện đến số của tôi là gì,đầu dây bên đó là ai,nếu như không muốn cho tôi biết quý danh thì tôi mong sẽ không lặp lại nữa,cám ơn “
Nhấn nút gửi,Lâm Ý Nhiên cũng tắt điện thoại đi ngủ và quyết định không quan tâm đến số điện thoại kì lạ đó nữa.
Và đúng như mong đợi,những ngày sau đó,Lâm Ý Nhiên cũng không bị quấy rầy bởi cuộc gọi lúc nửa đêm nữa.
|