Thế Giới Đầy Màu Sắc Của Em
|
|
Chương 6 Đi làm về , trước cửa phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn.Đông đang ăn cháo , vừa ăn cháo vừa lướt Facebook. _Em sao vậy ? _Em đau đầu .Anh ăn cháo không ? _Ăn , xem xem em nấu ăn có được không Đông nhếch môi , cô múc hết cháo cho anh. _Anh ăn đi ,nhạt thì thêm nước nắm. Phong múc 1 muỗng lên ăn thử.Ăn vừa miệng,lần đầu anh ăn cháo dinh dưỡng thế này. _Ăn được mà phải không ? Lâu quá rồi em không nấu ăn. _Ăn được.Em còn biết nấu gì nữa ? _Mấy món đơn giản thôi , mấy món em thích ăn. Đông dựa người vào lưng của anh. _Nhà anh có ai khó tính không ? _Sao vậy ? _Sáng nay em chọc giận chị điều dưỡng trưởng rồi, chị ấy bảo chị ấy lớn tuổi hơn em rất nhiều cho nên không được đùa giỡn với chị ấy. _Vậy thì đừng giỡn với chị ấy nữa. _Em không giỡn nữa , không chơi thân với chị ấy nữa.Chị ấy bảo em con nít thì con nít , dù sao em cũng không thay đổi được,đó là tính cách của em rồi . Đông vòng tay ôm eo của anh. _Anh cảm thấy em thế nào ? _Anh chưa có tiếp xúc nhiều với em.Trước đây mỗi lần anh bị em bơ anh đều muốn đánh em 1 trận ,rất muốn biết em đang nghĩ cái gì. _Là tại anh không quan tâm em . Với lại em nghĩ là nếu mình nhiệt tình theo đuổi quá lỡ như không được thì sao . _Sao em biết không được,thật ra chỉ cần em chịu đứng yên nghe anh nói là được rồi,không cần phải theo đuổi anh . _Tại vì lúc đó cuộc sống của em mệt mỏi quá,em nghĩ nếu không quen được thì thôi,em mệt lắm rồi. _Anh cảm thấy nếu cuộc sống em không khó khăn , không có nhiều thử thách thì em sẽ không được như bây giờ, em là 1 người ham chơi ,háu ăn ,mê ngủ.Em còn xấu tính nữa. _Em có tệ vậy đâu _Anh đi tắm đây , em tắm chưa ? _Anh chưa nói cho em Ba Mẹ anh có khó tính không ? _Ba Mẹ anh cũng dễ.Anh nói khó tính em bỏ chạy lại khổ anh.Yêu đương gì mà thấy khó đã nãn rồi. Phong hôn 1 bên gò má của cô .Nếu cô đem sự kiên trì đối với công việc cho chuyện tình cảm 1 nửa thì đã không mất thời gian 2 năm,anh cũng không cần buồn bực. Điện thoại của Phong reo , Đông nhìn thấy trên màng hình là chữ Tâm, là bạn thân của Phong.Cô ấn nghe _Đi uống cafe _Lát gọi lại,anh Phong bận rồi _Ai vậy ? _Bạn của anh ý Phong tắm xong liền kéo cả người Đông vào trong ngực _Có chuyện gì ? _Nhỏ làm chung với mày nghe điện thoại hả? Phong nhìn thấy Đông liếc mắt nhìn mình. _Bạn gái của tao,mày muốn đốt nhà tao hả ? _Mày có bạn gái rồi à ? Tao không biết,hihi.Mày không còn yêu con bé OP đó nữa hả ? _Là cô bé đó. _Con bé đó vẫn còn làm ở đó hả ? Không phải mày bảo nghĩ làm rồi sao ? _Gặp được ở ngoài _Ồ,có duyên vậy .Hôm nào ra mắt tụi tao. _Thôi , tao có việc,hôm nay không cafe _Mày được lắm ,có vợ là bỏ bạn . _Vậy thôi,pp Phong không nói chuyện , anh quay qua nhìn Đông. _Nó có bạn gái rồi _Em không thích bạn của anh đâu Đông che miệng rồi ngáp. _Em mệt thì ngủ đi. _Anh đóng cửa nha ,khoá cửa trong luôn Phong dịu dàng hôn trán của cô _Ngủ đi mập
|
Chương 7 Sáng hôm nay Đông thức dậy sớm để đi tập thể dục, gần đây bệnh viện ít bệnh lại , cô vào trong đó nếu không có việc thì sẽ không đi lại nhiều như trước , ngày càng béo lên , ngay cả đi lại cũng cảm thấy mệt vì trạng thái mệt mỏi và lừ đừ. Đi được hơn 30 phút Đông bắt đầu thả bộ về phòng, mấy hôm nay không có tin mới gì của thần tượng , rất nhiều bài báo viết sai về thần tượng của cô , giữa tâm bão này thật không biết làm sao để tẩy trắng. _Em đi đâu vậy ? Anh muốn ăn chè _Mai nấu _Em biết nấu không vậy ? _Biết chứ sao không.Anh xem thường em chứ gì ? _Anh không xem thường em nha.Nhưng mà anh không biết nấu ăn đâu. _Em sẽ nấu cơm cho ăn _Thật không vậy ? _Anh cứ tin em đi Phong khẽ cười , bộ dạng này của cô có thể nấu được cơm sao , anh còn lo là Đông tính cách giống con trai, không chịu được mùi khói bếp. Ngày hôm sau đi làm về , Phong mỉm cười hỏi cô _Hôm nay nấu cơm đến đâu rồi ? _Hôm nay ăn cháo Phong đi thay quần áo , anh cười vì không biết có phải Đông nấu cơm thành cháo rồi không. _Nhìn có vẻ ngon nha,cái này là gì vậy ? _Gỏi gà đó _Sao ít thịt vậy ? _Thịt gà mắc tiền mà _Không có tiền thì bảo anh đưa , ăn nhiều thịt 1 chút _Ở chỗ làm mấy chị hay gọi món này về , em ăn hoài ,anh ăn thịt đi này . Đông gắp thịt cho anh . _Sao tự nhiên em rộng rãi với anh quá vậy , em như thế này anh không quen . Lúc nào em cũng giành ăn với anh. _Do em hay ăn , chắc bình thường anh không có ăn cháo gà đâu _Hay ăn nên mới nhường cho anh . _Hihi Đông híp mắt cười . _Thần tượng của em gần đây gặp nhiều sandal nhỉ , nghe nói anh ta là người đồng tính . _Đồng tính thì càng tốt.Em chỉ sợ anh ta thích con gái. Đông đi rửa tay rửa mặt.Thời tiết nóng bức quá , trước khi đi ngủ cô phải tắm mới được. Đông mặc quần đùi ngắn,cô mặc áo thun màu nâu mỏng.Bình thường Đông hay mặc quần đùi nhưng không ngắn đến mức như vậy.Phong nhìn cô, anh phát hiện mình không chỉ thích mà còn rất thích con gái có da có thịt mập mạp 1 chút . _Anh nhìn gì ? _Không, anh đi tắm. Đông định đi dọn bát nhưng Phong đã dọn xong rồi, rất biết điều mà đem đi rửa sạch.Thời gian này trôi qua thật chậm,chậm đến mức không biết phải làm gì để cho nó trôi qua nhanh hơn , không có thú vui nào để tiêu khiển,Đông không còn ham chơi game nữa. _Em đang đọc sách gì vậy ? _Em mới mua , ở đây không có đâu , nhà sách nào cũng hết hàng rồi, phải đặc qua mạng đó. _Ừ. Đông dựa cả người của cô vào lòng anh , anh lần đầu tiên ở trong phòng của cô không mặc áo ,hôm nay trời nóng như vậy kệ anh đi. _Anh không biết là thời tiết ở đây vào mùa hè lại oi bức như vậy. _Em nhớ hồi trước mỗi lần đi nắng về là đau đầu. _Bây giờ không đau đầu nữa hả ? _Hồi trước đi xe đạp , ở đây đều là đường dốc , đạp xe rất lâu. Phong vén tóc mái của cô lên để lộ chân mài đen nhánh mềm mại như tơ tằm.Đông nhìn thấy ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô,giống như thời điểm 2 năm trước,có người bảo người ta có thích mình hay không chỉ cần nhìn ánh mắt liền có thể xác định được nhưng Đông mỗi lần nhìn vào mắt của anh đều không cảm nhận được anh ấy có thích cô không nhưng chỉ cần cô nhìn anh ấy anh ấy liền biết cô muốn gì.Lúc này cô nhìn anh ấy chăm chú như vậy liệu anh ấy có biết được.
|
Chương 8 Tiếng nhạc chuông vang lên , Đông nghe điện thoại , phòng đã tắt đèn ,bên trong phòng chỉ còn đèn ngủ nhỏ bằng nắm tay.Cô bạn của cô hỏi cô cách lấy hình ở máy siêu âm.Đông ngồi dựa vào tường,Phong lấy gối kê ở lưng cho cô. _Xong rồi à . _Ừm , phần mềm mới nên mọi người chưa thạo , em mới học đây thôi. Phong đặt tay lên vai cô . _Ngày mai em có đi làm không ? _Mai em nghĩ phép ,không đi _Tháng này em nghĩ nhiều _Biết sao được giờ , đến lúc cần cũng không cho nghĩ phép , được nghĩ thì nghĩ thôi. Phong mỉm cười , không muốn đi làm thì nói đại đi còn lý do này nọ. _Nực quá anh cởi áo nha. _Ừ, anh cởi đi Đông vòng tay qua eo anh , cọ mặt vào ngực của anh. _Ngày mai là sinh nhật em , em muốn được tặng gì. _Em muốn nhẫn trơn , là cái này nè Đông đưa hình cho Phong xem, cái nhẫn đó rất mắc tiền. _Em khôn thật , cái gì không thích lại thích vàng.Mai anh đưa em đi mua , ngủ đi. Đông nhắm mắt , tay của cô đặt ở eo anh , cổ tay nhỏ , lòng bàn tay lớn , ngón tay nhỏ nhắn, cổ tay đeo 1 chiếc lắc vàng.Mái tóc đen nhánh xoã tung trên ngực anh. Ngày hôm sau Đông được dẫn đi mua nhẫn, cô lựa 1 chiếc nhẫn trơn,Phong cảm thấy nhẫn đó không có gì đẹp nhưng Đông lại rất thích , anh nhìn thấy cô ấy cứ nhìn mãi không rời mắt có vẻ không mua không chịu về. _Em muốn cái to hơn _Mua 2 chiếc ,anh cũng muốn mang nhẫn. Mua 2 chiếc rất nhiều tiền ,Đông nghĩ là thôi vậy , cô sẽ tiết kiệm tiền để mua. Đông có vẻ không vui.Phong mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô _Lần sau anh mua cái đó cho. Đông cười ,cô không thể vô lý mà đòi hỏi anh.Dù sao anh ấy vẫn đối tốt với cô hơn những người mà cô thích trước đây. Mua xong nhẫn ,Đông vui vẻ nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay mình , cô rất thích mấy món đồ đơn giản mà đắc tiền thế này. _Mình mua bánh kem đi _Em không ăn bánh kem đâu Đông dựa đầu vào lưng anh _Hay em nấu cơm cho anh ăn _Em biết nấu ăn hả ? _Để em nấu cho Đông mua đồ về nấu ăn , cô ngồi gọt cà rốt.Từ lúc ra trường đi làm Đông ăn cơm công ty , ăn mì gói , cô lười nấu cơm kinh khủng , hiện tại Phong đi làm công ty , cô ăn mì gói quen rồi nên giờ nấu cơm mỗi ngày là chuyện rất mệt mỏi. Đông ướp thịt gà,cô đã rửa xong rau củ , vắt xong nước cốt dừa. Đông nấu cơm, cô không nhờ anh làm gì hết , tự mình làm hết, Phong không biết nấu cơm nhưng anh không thích bị sai làm này làm kia ,nấu cơm cho anh ăn mà sai anh làm thì thà anh ăn mì gói còn hơn. _Hay anh ngủ đi rồi lát dậy ăn _Anh chờ được Đông vui vẻ nhào vào lòng ôm anh.Phong lật người cô nằm xuống,anh nằm trên người cô , 5 ngón tay đan vào nhau. Điện thoại của Phong reo , đã hơn 1 tháng anh không về nhà ,mẹ anh gọi hỏi thăm.Phong cười nói. _Khi nào con có em bé con mới về. Mẹ của Phong cười to , anh chịu đi tìm bạn gái bà rất vui mừng, chỉ cần anh vui vẻ là được dù sao cũng tốt hơn là ru rú trong nhà. _Hôm nào đưa bạn gái con về nhé _Dạ con biết mà.Ba vẫn khoẻ hả mẹ ? _Ba con khoẻ _Con ăn cơm rồi , lát con gọi lại cho mẹ _Vậy con ăn cơm đi . _Dạ Phong tắt máy ,Đông đã múc ra 1 tô đầy. _Anh ăn thử xem ,lâu rồi em không nấu , chắc lục nghề rồi. Phong lấy bánh mì chấm cà ry. _Ăn ngon lắm _Hihi Đông múc đồ ăn ra 1 cái khay _Chiều em đem vào cho An. _Em đối với An tốt thật. _Có gì đâu, bình thường chồng của An hay mua cơm hộp cho em ăn mà.Người ta chơi với mình hết lòng thì mình nên vậy. _Anh cũng hết lòng với em nè Đông quay lưng về phía anh ,xem như không nghe thấy anh nói.
|
Chương 9 Buổi chiều Phong dẫn Đông ra ngoài công viên gần nhà ,anh muốn cô vận động , người càng ngày càng tròn , lúc nào làm việc cũng thở hổn hển.Đông nằm dài thân trước trên cổ xe chỉ có chân là chịu đạp , Phòng liền bắt cô ngồi dậy. _Ngồi dậy đi đàng hoàng xem,nằm ườn ra vậy mà coi được. Đông rất thích chạy xe máy, cô cố tâm gắng sức tiết kiệm tiền để mua xe, vì tiết kiệm tiền và làm giàu cô đã mất gần 2 năm mới đi kiếm việc làm chuyên môn, chỉ là vì không muốn chạy xe đạp đi làm,bây giờ lại vì có xe máy mà không được vận động càng ngày càng béo lại phải quay ngược lại đạp xe đạp. 1 cậu con trai gần đó hỏi Đại _Sao cậu không đưa cô ấy đến phòng tập _Em ấy lười lắm,nếu mình đi làm sẽ không chịu đi. _Bình thường em ấy làm công việc gì ? _Làm trong bệnh viện Đông vẫy tay với anh _Nhìn xem em chạy xe có chuyên nghiệp không. _Hay anh mua 1 chiếc xe đạp cho em chạy đi làm nha. _Không được đâu đoạn đường này đều là dốc , em chạy đến chỗ làm là ngồi thở thôi khỏi làm luôn. _Dốc có đoạn đường đằng kia thôi chứ _Ở trên này cũng có dốc nè , anh chạy lên trên nhìn xuống giống như hình chữ V vậy , ở đây đường nào cũng có dốc vậy hết chơn á , em đi nát hết rồi. _Em ở đây được bao lâu rồi ? Anh con trai kia hỏi _Hơn 5 năm rồi anh _Lâu vậy _Em lên đây lúc 18 tuổi _Ồ, giỏi quá _Hihi Đông hớn hở khoe, người con trai đó không biết có nghe gì không , ánh mắt của anh ta chỉ dừng lại ở gương mặt và nụ cười dễ thương của Đông. Chơi gần cả buổi chiều , cuối cùng cũng phải nói tạm biệt với anh trai đó. _Ngày kia anh đi làm , em tự đi tập thể dục nha, đừng ở phòng chơi điện thoại nữa. _Em biết rồi _Em đối với ai cũng vui vẻ nhiệt tình chỉ là đối với anh lúc nào cũng phũ. _Tại em thích nên mới phũ Phong vừa cười vừa nhéo mặt của cô _Ở đâu ra cái kiểu thích mà phũ như vậy Anh ôm Đông ở trong lòng, vuốt lưng của cô.Vốn dĩ anh không hay ôm ấp vuốt ve nhưng Đông lại cực thích , cô ôm anh ,không có việc gì cũng ôm,vuốt vuốt thế này , anh bị tiêm nhiễm rồi. Mấy hôm sau Đông đi ra công viên chơi , người con trai đó cũng đến đó.Anh ta mời Đông uống nước .Bình thường Đông hay uống nước ngọt nhưng hôm nay cô uống nước suối, cô phải thay đổi thói quen của mình. _Bạn trai đi làm rồi hả ? _Ừm anh , anh ấy tăng ca Hùng nhìn thấy Đông dựa người vào ghế , đụng đâu dựa đó. _Em không đi làm hả ? _Em nghĩ phép , nay vắng bệnh nên trả phép cho em. Âm báo tin nhắn vang lên "Em về chưa" "Em đi uống nước với bạn" "Không có anh là ra ngoài chơi vậy đó,lát anh về phải có mặt ở phòng" Đông không rep,cô nhìn người đối diện _Chắc em phải về _Cậu ấy quản em chặt quá vậy _Em thấy cũng bình thường , tại vì ở chỗ làm của anh ấy buồn chán quá . _Cậu ấy làm ở đâu ? _Anh ấy làm công ty điện tử _Nhìn cậu ấy có vẻ là người thông minh, học cao. _Anh ấy làm kỹ sư mà , có vẻ rất trâu _Anh thấy em cũng giỏi mà _Em giỏi ăn , lười làm, lười học Đông nhe răng cười _Hihi. Lười mà được như em anh cũng chịu. Đông nhìn thấy ánh mắt của anh ta liền né tránh.Mặc kệ anh ta có ý gì cô cũng không quan tâm.
|
Chương 10 Đi làm về nhìn thấy cửa phòng đã mở ,Phong dẫn xe vào. _Hôm nay có đi tập thể dục không _Có _Lại đây ôm 1 cái , xem có nhẹ hơn không Đông vòng tay qua eo anh. Cô ngồi dựa vào lòng anh ,khoe anh cái mộc mình mới có _Bạn em làm cho em nè , tặng em , không mất tiền _Bao nhiêu tiền 1 cái _60k , đẹp không. Phong mỉm cười,anh tựa cằm lên vai của Đông. _Ngày mai em có làm không ? _Mốt em đi làm rồi trực đêm luôn _Ở nhà hoài có chán không ? _Bình thường, hồi trước em đi làm nhiều lắm, giờ phải nghĩ ngơi Phong mặc dù đi làm không mất sức nhưng ngày nào anh cũng làm hết,tăng ca thì sẽ ở lại tăng ca, mặc dù không siêng năng hơn người thì cũng được xem là tận tụy ,có cơ hội sẽ tranh thủ kiếm tiền không giống như ai kia. Anh vén tóc của Đông ra sau tai, hôn môi của cô,cô dịu dàng đáp lại,tiếng chuông điện thoại réo lên ,nhìn qua màng hình nhìn thấy sếp gọi, Đông đẩy anh ra. _Chị gọi em chi chị ? Lại bàn về công việc,Phong đi thay quần áo.Sao họ cứ thích gọi Zalo hoài không biết , Đông không gọi cho ai thì vẫn sẽ có người gọi cho cô , họ bàn về công việc , buông dưa các thứ các kiểu. _Mấy đứa thích gọi Zalo ghê ha _Ở bệnh viện mọi người đều xài Zalo,báo bệnh hay gọi điện hỏi việc đều dùng Zalo. _Tiện quá nhỉ . _Em có thể xài điện thoại trong lúc làm việc. _Ừ Phong cuối đầu hôn cô , kéo cả người của cô vào trong lòng.Môi của Đông rất mềm ,khuôn miệng hình trái tim, gương mặt phúng phính. Chiếc áo thun mềm mại được kéo qua khỏi đầu,cơ thể trắng mềm của Đông phơi bày ra trước mắt anh . Anh để cô nằm xuống nệm,dịu dàng hôn cơ thể mềm mại của cô.Ngón tay của anh vừa thon vừa dài ,cả bàn tay sờ nắn bầu ngực căng tròn của cô. Đông thấy anh ta chỉ hôn thôi nên cô mặc anh tự tung tự tác. _Em hôn anh đi Đông mở mắt,cô vòng tay qua cổ anh,áp má lên má anh. _Có yêu anh không hả ? _Có _Hôn anh,hôn môi Đông ngoan ngoãn nghe lời ,hôn môi của anh.Bởi vì ngộp thở nên môi của cô rời môi anh . _Hôn cho có vậy ,hôn nữa đi _Không hôn nữa,không thở được Phong kéo quần đùi của Đông xuống.Đông nắm tay của anh lại. _Em có yêu anh không vậy ? Cái gì cũng không chịu làm, giờ anh muốn làm _Hôm nay anh bị sao vậy ? Em càng nhân nhượng anh càng làm tới phải không.Anh về nhà anh đi. _Giờ em đuổi anh phải không, anh về cho em xem. Phong ngồi dậy định lấy quần áo. _Nằm xuống ngủ đi,em hôn anh là được rồi Đông vòng tay kéo anh lại,anh nằm xuống,Đông rất dịu dàng hôn anh.Anh cảm thấy càng hôn càng kịch tính,chỗ đó bắt đầu cương cứng khó chịu. _Không hôn nữa , anh khó chịu quá. _Giờ anh muốn sao? _Anh muốn làm với em Đông vòng tay qua người anh,dịu dàng an ủi _Anh ngủ đi, ngủ rồi không khó chịu nữa. _Anh vẫn khó chịu đây này _Em giúp anh cho Đông nắm lấy vật đó , mặc dù không có kinh nghiệm nhưng vẫn làm. Thỉnh thoảng Phong vẫn làm nhưng mỗi lần làm càng lúc càng lâu, hôm nay Đông làm cho anh,tốc độ phóng ra nhanh hơn nhưng anh vẫn không dễ chịu chút nào. _Em muốn thế nào mới cho anh,muốn kết hôn chứ gì , ngày mai liền đi đăng ký kết hôn. _Em vẫn đang suy nghĩ,em chưa muốn kết hôn Phong lườm cô _Em muốn chọn ai nữa,muốn quen người khác hay sao. _Em nghe mọi người nói thủ tục đăng ký rườm rà lắm _Anh tự biết lo Phong quay người vào trong tường, anh chưa từng tỏ thái độ với cô,tự nhiên hôm nay lại thái độ các kiểu,Đông xị mặt ,cô ôm eo của anh còn tưởng anh sẽ đẩy cô ra vậy mà anh không đẩy.
|