Thế Giới Đầy Màu Sắc Của Em
|
|
Chương 21 Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi,loay hoay tám chuyện với hàng xóm vậy mà đã tối ,bây giờ cách giết thời gian tốt nhất có lẽ là tám chuyện. _Hôm nay chưa có lương rồi,mãi lo tám chuyện hết ngày không hay luôn. Phong quét ánh mắt lạnh nhạt về phía cô _Anh hàng xóm da trắng đẹp trai,em rất thích anh hàng xóm _Em thích anh hàng xóm hồi nào Đông dùng dằng _Em chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi mà còn không được. Đông ngồi bên cạnh,dựa người vào người anh. _Đi tắm đi, buổi tối tắm lại cảm bây giờ. Phong đứng ở cửa ra vào liền nhìn thấy ánh mắt 1 người lướt đến chỗ anh,cậu ấy mỉm cười hiền lành.Phong chào cậu ấy,anh lịch sự lắm rồi đó ,theo như anh cảm thấy. _Làm sao để sống hết ngày đây,ngày mai có đoàn thanh tra đến bệnh viện. _Em có phải đi làm không? _Em không, giờ chỉ có 2 người đi làm thôi,thêm 1 người hỗ trợ đã tốt lắm rồi. _Bình thường thì bao nhiêu người ? _4 người đi , có khi nhiều hơn ,tùy theo tình hình có bệnh đông không nữa, tùy theo. _Rồi khi nào em đi làm lại ? _Em làm ngày thứ 6 ,thứ 7 trực đêm _Giờ nghĩ làm đến thứ 6 ,con người ta sung sướng ghê luôn.Chẵng bù cho mình phải tăng ca các kiểu. Đông lườm anh _Anh có ý gì vậy ? _Anh có ý gì đâu.Thì không làm thì ở nhà thôi. Đông ngồi 1 góc xem tin nhắn.Là bạn làm chung với cô nhắn tin,ngày mai có kiểm tra mà phải đi làm sợ bị đoàn hỏi.Chuyện này thì góp ý trên tinh thần xây dựng thôi,cô làm bệnh viện có bao lâu,gặp đoàn 2 lần,góp ý trên tinh thần xây dựng và hoàn thiện,không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.Cô chỉ nói vậy còn bạn cô nghĩ sao thì kệ cô ấy,suy nghĩ là của mỗi người. _Em qua đây,em ngồi bên đó làm gì? Đông bắt đầu di chuyển qua. _Anh nói rõ với em là khi xác định lâu dài thì anh sẽ chấp nhận,anh cũng biết là em không thích làm nhiều.Anh biết từ lâu rồi nên anh sẽ không có để ý hay cố soi mói ra làm gì.Em đừng có nghĩ anh thế này thế kia. _Là vì công việc của em nó như vậy ,em muốn làm thêm ngày cũng không được , trừ khi buổi tối làm thêm 1-2 ngày trong tuần ở phòng khám thì xem như là kiếm thêm đi.Làm từ 6 giờ đến 9 giờ tối,quan trọng là họ nhận em vô nữa.Từ từ em sẽ ra ngoài làm,em nghĩ là em sẽ ra ngoài làm nhưng mà không biết khi nào. _Anh cũng không bắt em phải ra ngoài làm.Em thích thì em đi còn không thì ở nhà. Phong nhẹ nhàng mỉm cười,có lẽ là sẽ nghiêng về vế sau hơn. _Lại đây anh ôm . Đông vui vẻ ôm anh. _Anh thay đổi rồi, trước đây em nói em lạnh anh liền xót còn bây giờ anh không quan tâm em. _Ai nói anh không xót,anh thương em lắm mà.Em nghĩ xem anh có việc về nhà vẫn sẽ né mấy ngày em ở nhà ra ,anh biết em sợ ma ,ngủ 1 mình sẽ giật mình,anh thương em thế thôi còn gì. Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô.Anh nhớ là lúc đầu mới gặp , anh nghe thấy giọng cô nói anh liền quay đầu,giọng thật êm ,thật ngọt,đây là giọng của người mà anh thích. _Em nghĩ xem sau này sẽ làm thế nào ? _Em cũng đang nghĩ ,dịch vẫn còn đang tăng mà.Có thể làm được gì vào thời gian này.Lúc trước Tết em còn nghĩ qua năm sau sẽ đi du lịch,bây giờ đã là tháng 4 rồi.Tháng 4 năm trước em đã nghĩ làm,đã được 1 năm. _1 năm rồi thu hoạch được gì ? _Cái điện thoại này nè,3 củ mấy,mấy cái áo của thần tượng em,cũng được nhiều món mà trước đây em không dám mua.Còn có anh nữa.Sắp tới còn có chứng chỉ. Phong dịu dàng nhìn cô _Cái nào quan trọng nhất? _Chứng chỉ sau đó là anh. _Anh nghĩ là em đi ,dù sao công việc,tiền bạc có thể kiếm được nhiều hơn cũng có thể tìm công ty khác. _Nếu thay đổi môi trường làm việc, gặp nhiều cô gái xinh hơn anh ít nhiều sẽ rung rinh thì có hay không có em cũng không quan trọng mà. _Anh không phải là em. _Em cũng không hiểu. _Vậy khi nhìn thấy mấy người con trai xung quanh em thì sao ? _Em không có cảm xúc gì cả. _Thế thì tốt,cố gắng phát huy. Lại 1 lần nữa xoa đầu cô,Phong hôn chụp lên trán cô 1 cái.
|
Chương 22 Buổi chiều Phong đi làm về nhìn thấy cửa phòng đóng,anh mở máy ,tin nhắn của Đông hiện lên "Em lại nhà bạn ăn đồ nướng , em sẽ về trễ" Tối trời có mưa,đây là cơn mưa đầu tiên của mùa hè,Phong cảm thấy bầu không khí tươi mát , trong lành,có thể là do ở đây có nhiều cây xanh. _Có bị ướt mưa không ? _Ướt quần rồi _Đi chơi đên giờ này mới chịu về . Đông đi lướt qua người anh , mùi bia thoang thoảng. _Em uống bao nhiêu vậy ? _Em uống ít mà. Đông soạn quần áo, hôm nay là ngày cô nhận lương,lương tăng hơn rất nhiều so với thời điểm trước đây , cô cảm thấy bây giờ mới thật sự có cảm giác ngày xưa mình cố gắng học tập là đúng rồi. Đi tắm xong liền cày game ,cày game chán rồi sẽ ôm lấy đùi của Phong mà ngủ. _Càng ngày càng chán,ăn rồi chơi miết luôn ý. Phong véo mũi của cô,gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Trong lúc mãi mê nghĩ về ngày mai mình sẽ đi lấy chứng chỉ thế nào,cô lật người qua lại nhiều đến mức Phong phải lấy tay chặn lại. _Sao không ngủ đi ? _Ngủ không được ? _Sao lại không ngủ được ?Mai mốt khỏi đi chơi luôn đi nha Đông vòng tay qua eo anh _Em có làm gì đâu ? Phong nằm trên người của cô _Anh xem em còn lật được nửa không , nhắm mắt lại ngủ đi.Ở nhà rãnh rỗi đi chơi các thứ rồi giờ quậy không cho người ta ngủ hay gì , ngày mai anh còn phải làm việc. Đông ngoan ngoãn nằm yên , cô không lật người nhưng trằng trọc mãi mới ngủ được.Sáng hôm sau Đông thức dậy lúc 6 h 30 phút . _Không phải bảo có việc phải đi hay sao , sao giờ này còn không dậy _7h30 chỗ đó mới làm việc. _Chiều nay anh về là phải có mặt ở nhà , không được đi uống bia , đang dịch bệnh mà cứ đi tụ tập hoài đi, em học Y mà vậy đó hả. _Em biết rồi. Đông ôm gối , cô sẽ không đi. Đợi Phong đi làm rồi Đông mới chuẩn bị đi ra khỏi nhà , quốc lộ ở tp.B cực kỳ rộng , cô chạy đến Sở Tư Pháp để lấy chứng chỉ ,Sở Tư Pháp ở đây so với quê cô khác nhau 1 trời 1 vực, rất to và hoành tráng .Phải leo lên dốc thật mệt , Đông thở hổn hển mặc dù trong lòng rất gấp nhưng thôi cứ từ từ rồi đi.Do cô đến sớm còn đang trong mùa dịch nên rất vắng,Đông lấy chứng chỉ xong liền đi về , ai ngờ được anh lái xe kéo bảo lên xe anh chở ra bãi đậu xe. Đông mang ba lô nhỏ nên sợ để không vừa,sợ gãy,cô đem chứng chỉ mà mình mất hơn 9 tháng mới có được đem ép nhựa,thật sự không dễ dàng gì , đó là 1 quá trình đầy vất vả và khó khăn. Về đến nhà , Phong gọi điện thoại hỏi cô _Em đang ở đâu vậy ? _Em ở nhà chứ ở đâu nè . _Ừm.Em đã làm xong việc chưa ? _Em làm xong rồi .Cho anh xem em mới lấy chứng chỉ về nè , hihi.Anh xem thưởng em cái gì ? _Ghê ta , ở đâu được vậy ? _9 tháng của người ta đó biết không. _Hoành tráng ghê, thế có được tăng lương không?Định ăn mừng cái gì , khao anh đi chứ. Phong mỉm cười dịu dàng , anh nhìn màng hình chăm chú. _Em được tăng thêm 1 triệu 1 ,hihi _Tăng nhiều vậy,không tin được luôn ý _Chứ anh nghĩ em tăng được bao nhiêu ? 200 k thôi hả ? Nếu ký hơp đồng thì tăng lên 400 k thật đó còn cái này chỉ là tiền phụ thôi _Con người ta bây giờ giàu có rồi Phong cười híp mắt , nhìn cái mặt phởn ra của Đông , dễ cưng hết phần người khác. Làm việc lúc nào cũng dụng tâm tính toán như vậy , hi vọng cô ấy sẽ không tính toán với anh,đơn thuần như anh từng tưởng tượng.
|
Chương 23 Buổi chiều Đông lên bệnh viện chơi rồi về,cô mua cho 1 ly nước mía rất to cho _Sao tự nhiên mua vậy ? _Mua cho uống thôi , bình thường chắc không được uống nước mía đâu. Phong mỉm cười , sao tự nhiên tốt vậy không biết. _Uống không? _Không , anh uống đi. Đông ôm máy tính của Phong chơi ,đang đánh gì đó , bàn tay đánh rất chuyên nghiệp , tốc độ không tệ. _Viết gì vậy ? _Anh hỏi làm gì ? Phong mỉm cười , anh ngồi dựa lưng vào lưng cô,cảm giác rất dễ chịu. _Chúng ta một tuần nay đều không có làm. Phong nhường máy tính cho cô , anh chơi điện thoại,được 1 lát Đông lại nằm trên lưng của anh.Anh lật người cô liền nằm trọn trong lòng của anh. _Không biết bao giờ mời hết dịch , anh Chiến đã comeback rồi , em Bát chuẩn bị đua xe lại rồi.Em muốn đi chơi xa quá mà Dịch thế này không dám đi đâu kẻo lại xài hết phép năm thì phải làm sao. _Em không lo đến chuyện đám cưới của mình , lo đi chơi hoài đi. _Hay để qua tháng 3 năm sau rồi làm đám cưới đi,đợi em đi chơi xong rồi , trả hết nợ rồi , để giành đủ tiền rồi thì mình đám cưới nha. Phong véo 2 bên gò má của cô . _Em lý do nhiều quá đó.Thủ tục đều đã xong hết rồi giờ không chịu làm lễ cưới. _Em chưa làm được gì hết à. _Từ từ rồi làm. Phong vén tóc ra sau bả vai của cô.Đông chống cằm nhìn anh ,cô còn muốn làm vài chuyện ,chẵng lẽ kết hôn sớm là sai sao.Đông hoài nghi quyết định của mình. _Buổi chiều em vào bệnh viện nhìn thấy Bác Mai mua 1 bịch cà phê lớn lắm luôn.Em cảm thấy mình càng ngày càng keo kiệt , em vừa mới được tăng lương còn không mời ai ăn ngược lại còn keo như gì á. _Em cũng biết mình keo à , lần sao mua 1 bịch đi rồi để đó. _Ừm Phong nhìn cô _Đừng có keo như vậy ,anh có tiền , anh lo được cho em với lại em cũng đi làm anh cũng đi làm thì 2 đứa mình sẽ không đến mức khó khăn ,e cứ thả lõng đi , không sao đâu. _Ừm. Phong nhìn cô mỉm cười , khóe môi cong cong , gương mặt ôn hòa ,ánh mắt dịu dàng.Trước đây anh nhìn anh không chín chắn như vậy ,nhìn già trước tuổi thật nhưng không cho người ta cảm giác chín chắn còn bây giờ vô cùng thuần thục , cảm thấy thay đổi hơn trước rất nhiều.Điện thoại của Phong reo , anh nghe máy ,Đông ngồi ở trong lòng anh nghịch điện thoại , Phong mở máy tính , xem lại tài liệu 1 chút rồi báo cáo gì đó , từ ngữ chuyên ngành của anh cô không hiểu. _Em đang ở đâu vậy ?Mai vào tăng ca được không ? Làm cho xong. _Dạ được , mai em vào. Phong gật đầu,anh tắt máy.Phong ôm cô nằm xuống nệm,anh phũ môi lên môi cô, 10 ngón tay luồn vào nhau, ngón tay anh thon dài còn ngón tay của Đông vừa nhỏ vừa ngắn , nhìn rất buồn cười. _Ôm cái nào , không có động lực đi làm luôn ý.Mình đi làm trong khi người ta được nghĩ. _Biết sao giờ , em cũng muốn đi làm còn không được. Aó thun mềm mại được kéo qua khỏi đầu . _Kiếm việc cho em làm nè , hihi. Phong híp mắt cười,mắt cong cong thành đường chỉ. _Để anh giúp em vân động, ở nhà hoài sẽ béo lên đó. _Anh thật là , em còn không biết anh sao. Vòng tay qua eo của Phong, cô rút đầu vào lòng ngực anh , chủ động như vậy thật hiếm.
|
chương 24 Ngày hôm sau đi làm về,Đông nằm ôm gối úp mặt vào trong tường,Phong lật người cô lại. _Đi uống bia phải không ? Anh nói bao nhiêu lần mà cứ đi uống hoài vậy. _Em có đi uống đâu,em uống thuốc cảm nên buồn ngủ mà. Phong cuối sát mặt của cô để ngửi. _Vậy ngủ đi.Anh đi thay đồ. Anh mỉm cười xoa đầu của cô,2 bên vai có cảm giác rất mỏi,là vì vận hành máy mới thật phức tạp cho nên phải ngồi cả ngày. _Sáng giờ ngủ mấy tiếng rồi,ăn uống gì chưa ? _Em mới ngủ. _Sáng giờ có ra ngoài không? _Có. _Ra ngoài làm gì ? _Em muốn đi du lịch quá ,em sẽ được nghĩ thêm 2 ngày nữa sau khi ra trực. _Em đi đâu,vẫn còn dịch đó. _Em cũng sợ mà,nếu không chắc em đã đi chơi rồi. _Anh đánh chết ,anh còn chưa sắp xếp,muốn đi chơi 1 mình à ,không có cửa đó đâu. Phong ngồi dựa vào tường,anh để cô ngồi trên đùi của anh. _Vai của anh mỏi quá.Xoa bóp dùm anh. Đông không kiên nhẫn lắm,cô ghét mấy vụ xoa bóp thế này,có ai nhờ cô cũng làm cho có lệ.Bởi vì trước đây cô cũng ngồi máy,cũng đau nhưng mà cô đều chịu được,về ngủ 1 giấc sẽ khoẻ. Đông sờ sờ 1 lát rồi rút đầu vào ngực anh,cô lười rồi. _Bảo em bóp vai mà làm gì đó. Đông véo 2 điểm hồng trước ngực anh.Anh giữ lấy eo của cô ,chiếc quần đùi của Đông đã kéo đến đùi,để lộ cặp mông căng tròn mịn màng. _Ngày nào cũng làm,anh không mệt hả ? _Anh làm gì mà mệt. Phong cắn 1 bên má của cô. _Tự nhiên em lại nhớ tới chuyện em lấy con chuột của anh. _Anh không nghĩ là em to gan như vậy. _Sao anh không qua đòi lại. _Anh không.Anh hơi ngại. _Ngại cái gì,có gì mà ngại. _Ngại chứ sao không ngại,có quen biết gì đâu. Đông muốn xuống,Phong liền ôm cô lại. _Đi đâu. Phong ôm eo của cô kéo lại,để cô ngồi vào lòng anh,bàn tay thon dài giữ lấy cằm của cô,nụ hôn dịu dàng áp lên gò má phúng phính. _Anh đã đọc trạng thái mới của em trên Zalo , nỗ lực 6 năm thật sao ? sao anh không nhìn ra vậy ??? _Lúc người ta nỗ lực thì không thấy anh đâu,lúc người ta có được 1 chút ít thành quả anh mới xuất hiện. _Thành quả của em là lớp mỡ bụng này à Phong mỉm cười xoa bụng của cô. _Anh có thấy ai sống được mà không có mỡ không. _Nhưng mà mỡ này thì hơi nhiều rồi,hihi.Người ta nỗ lực có nhà có xe,còn em thì sao ? _Thì em cũng có xe rồi còn gì , với lại có phải làm việc vì tiền đâu,là cống hiến mà. _Hư hư ,làm việc vì mua vui,chỗ nào đông người thì em tới. Đông dựa vào ngực của anh.Cô mở điện thoại lên xem. _Nhìn xem cái rèm cửa này có đẹp không?Em thích quá đi. _Không phải em không thích màu đỏ sao ? _Nhưng mà anh lại hợp với màu đỏ.Đợi có nhà rồi em sẽ mua cái rèm này. _Anh phụ trách mua nhà ,em mua rèm hay gì? Em làm đến bao giờ mới có tiền mua nhà. _Em cũng nghĩ vậy. Tiếng gõ cửa cắt ngang ,Đông chỉnh lại quần áo.Phong lấy cái chăn quấn cô lại _Để anh ra ngoài xem Phong mở cửa nhìn thấy bà chủ trọ.Đông đi lại núp sau lưng của anh.Phong mở bóp kiếm tiền đóng tiền phòng.Anh liếc mắt nhìn thấy cô nhìn trộm anh. _Nhìn gì ,nôn tiền ra. Anh nhìn cô,ánh mắt cưng chiều.1 anh thanh niên cao ráo, gương mặt điển trai trắng ngần ,ánh mắt tò mò nhìn lướt qua gương mặt phúng phính của Đông.
|
Chương 25 Đông nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của anh ta,mắt liền dõi theo cho đến lúc má của mình bị véo nhẹ. _Sao ? _Trăng sao gì ? Mắt để ở đâu vậy ? Phong lạnh lùng đi vào , người đi trước kẻ theo sau. _Anh sao vậy ? _Thấy trai là hớn hở _Em đã làm gì đâu _Em mà làm thì có chuyện rồi em. Đông ôm eo anh, nắn bóp thịt ở eo anh. _Bớt nịnh đi , đừng có mà nịnh anh.Nhìn người này người kia rồi về đây nịnh anh hả ? Thôi anh làm việc đây , đừng có phiền anh. Đông xách xe đi chợ , lương cô sắp hết rồi , mặc dù đang dịch nhưng chợ vẫn buôn bán ,trong khu vực mà Đông ở có rất nhiều chợ,cho nên chỉ cần có tiền sẽ không lo bị đói. Đông mua đồ xong liền ngồi trong góc làm đồ ăn ,nhìn có vẻ tội,có cảm giác giống như bị người ta bỏ rơi. Làm gì vậy ? _Làm bánh xèo _Có biết làm không ? _Ăn được không chết. Phong tiếp tục làm việc của mình , anh đang nghĩ đến chuyện tăng lương,có thể không thăng chức nhưng tăng lương thì không tệ. _Anh làm xong chưa ? Ăn được chưa ? _Ăn được rồi à ? Phong định gập máy,Đông nhắc anh _Không Save lại hả ? _Ừ,để anh save , mất công lát nữa em nghịch máy. Phong liếc qua nhìn Đông đang tập trung cuốn rau,chuyện ăn uống vẫn quan trọng hơn.Ăn xong người rửa bát vẫn là Đông ,dù sao cô cũng không có việc gì gấp , có thể từ từ tận hưởng quá trình. _Em ra ngoài đi bộ đây,lát sau em về. Đông vừa đi vừa đi vừa tính nhẩm , còn bao nhiêu ngày mới được lãnh lương ,lãnh lương hết thì sẽ trả nợ 2 triệu , tiền sinh hoạt của cô, tiền mua mấy thứ linh tinh.Khi nào sẽ được ký hợp đồng,Đông nhìn phong cảnh 2 bên bờ hồ , hiếm khi cô lại được thả bộ đi 1 mình như vậy.Phong nhìn đồng hồ , đi lâu như vậy mà không thấy về.Phong đi ra ngoài thì nhìn thấy Đông đang nói chuyện bộ dạng rất thảnh thơi, nếu không có chuyện gì thì có thể từ từ nói chuyện. _Anh ra đây làm gì ? _Không , nói chuyện đi , anh vào trong làm tiếp đây. Đông nói chuyện được 1 lát rồi vào trong. _Nói chuyện gì mà lâu vậy ? _Em định là em sẽ làm ở đây đến tháng 3 năm sau , em nghĩ tối thiểu gì cũng phải được 2 năm chứ nhảy việc thế này cũng không tốt. _Đi bộ 1 lúc vào mà cải thiện được nhiều vậy luôn đó hả ? _Em đi ngủ đây. Đông ôm gối nằm cạnh anh. Thật ra Phong đối với chuyện cô đi làm anh không trông đợi , dù sao thì thu nhập chính trong gia đình vẫn là anh mà.Đi làm như Đông chỉ mang tính chất giải trí phải không.Phong mỉm cười hôn trán của cô. Đã làm xong việc,Phong mỉm cười tắt đèn _Anh làm xong rồi à ? _Chọc em thức hả ? _Em có ngủ đâu. Phong cởi áo ,Đông liền vòng tay ôm cổ của anh. _Em trông đợi như vậy hả ? Phong nghĩ cô sẽ trả lời anh , môi bị cô chặn lại , nụ hôn vừa ngọt ngào vừa diu dàng.Phong cảm thấy có người đang cố trèo lên người anh,anh phì cười _Trèo lên người anh làm gì , anh là người chủ động, em trèo lên cũng vô ích , thể lực còn không có mà ham hố. Phong lật người đè cô nằm xuống,anh bây giờ mới có cảm giác cô đang ỷ lại và phụ thuộc hoàn toàn vào anh.Không ngang bướng cũng không bất cần nữa. _Bao nhiêu đây được chưa ? Có muốn làm thêm nữa không ? Đông vòng tay qua thắt lưng của anh _Thôi anh ngủ đi , ngày mai còn đi làm mà. _Vậy anh đi ngủ đây , hihi. Đông ôm chặt anh,cả người rút vào lòng anh.
|