Thế Giới Đầy Màu Sắc Của Em
|
|
Chương 1 Buổi tối Đông ra ngoài đi mua đồ ,cô vừa lấy phiếu mua hàng , cảm thấy mua đồ bằng phiếu mua hàng rất mệt mỏi , lần nào cũng phải bù thêm tiền vào.Trong lúc đang loay hoay lựa đồ , Đông quay người ra sau để đồ vào trong xe liền đụng trúng người rồi. _Xin lỗi Đông tiếp tục lựa đồ . _Có ai xin lỗi mà không nhìn mặt người ta không ? Đông quay người lại xem rốt cuộc mặt mũi thế nào mà thái độ với cô.Anh ấy mang khẩu trang , nhìn rất quen mắt.Phong nhìn thấy người trước mặt ngơ ngác nhìn mình, cô ấy đã quên anh rồi trong khi anh vẫn còn nhớ. _Em tên gì vậy ? _Em tên Đông _Em bao nhiêu tuổi ? Anh nhớ là cô nhỏ tuổi hơn anh , nghe bạn anh nói anh nói cô sinh năm 2000 _Em sinh năm 96 _Không thể nào , anh nhớ em sinh năm 2000 mà Đông mở bóp ra đưa chứng minh cho anh _Xem đi , em không gạt anh Phong nhìn chứng minh , cô ấy chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi , anh càng ngày càng già còn cô ấy vẫn trẻ và bóng bẩy . _Em đã có chồng chưa ? _Em chưa có chồng _Ừ Phong mỉm cười , cô ấy đi một mình chứng tỏ vẫn chưa có người yêu. _Em đi uống nước không ? _Đợi em mua xong đồ đã .Anh tên gì ? _Anh tên Phong Mắt của Đông sáng lên , sao bây giờ cô mới gặp lại anh, cô đã sắp quên anh rồi. _Đi uống nước đi _Không phải em còn đang lựa đồ sao ? _Giờ em không mua nữa Đông nhìn anh , đôi mắt của cô lấp lánh ý cười , vẻ mặt rạng rỡ.Trước đây anh không nhìn thấy mặt của cô vì mỗi ngày 2 người đều phải mang khẩu trang nhưng lúc này nhìn thấy cô vui như vậy , anh cũng vui theo.Đông nhanh tay trả đồ rồi kéo tay anh.Phong rất muốn ôm cô nhưng anh phải kiềm chế lại ham muốn của mình.Anh không giỏi nói chuyện chỉ là có thể dùng hành động để thể hiện cảm xúc của mình nhưng làm lố quá anh lại sợ cô nghĩ anh là người không đứng đắng , cái kiểu dê xồm ấy. _Em thích uống nước gì ? _Em uống nước suối _Em vẫn thích uống nước suối à Đông mím môi , vào thời điểm gặp anh cô rất thích uống nước ngọt và cafe nhưng vì bộ phận sản xuất không cho đem nước ngọt vào nên cô đành phải uống nước suối , cô nghĩ mặt mình nổi càng ngày càng nhiều nên mỗi ngày đều tích cực uống nước cho thanh lọc bớt , nếu có nước ngọt thì cần chi uống nước suối nữa. Phong mua nước suối,mua 1 lần 3 chai. _Sao anh mua nhiều vậy ? _Sợ không đủ em uống Đông mở điện thoại lên xem có tin nhắn không, _Anh không chơi facebook hả ? _Anh có chơi mà _Vậy em gửi kết bạn cho anh nhé Đông mở chặn Phong trên Face .Phong đồng ý , nhìn thấy ảnh đại diện của Đông , anh không vui, hình đại diện là 1 anh rất đẹp trai, cái tính mê trai này không biết bao giờ mới chịu bỏ.Phong xem tường nhà của Đông , đều là hình ảnh của anh trai đó. _Em thích anh trai này lắm hả ? _Cũng thích , hihi Phong không nói gì , thích diễn viên còn tốt hơn là thích con trai,dù sao thì mấy người đó chỉ nhìn thôi. _Em có bạn trai chưa ? _Em chưa _Vậy có định quen ai chưa ? _Chưa tìm thấy ai hết _Có muốn quen anh không ? _Muốn Đông gật đầu , cô đương nhiên muốn .Thật ra cô cảm thấy điều kiện của anh rất tốt , thích 1 người như anh cô cảm thấy tự ti lắm nhưng cô sẽ cố gắng kiếm tiền,cố gắng phát triển sự nghiệp của mình , mặc dù cô cũng không thích làm lắm. _Vậy mình quen đi , được không ? _Được , hihi Phong cảm thấy rất đáng ngờ , sao lại đồng ý dễ dàng vậy , chơi trò mèo vờn chuột hơn 1 năm mà không có kết quả gì.Dù sao cũng đã đồng ý quen rồi , Phong không muốn nghĩ ngợi thêm nữa , hi vọng ngày tháng sau này có thể chung sống hòa bình là được.
|
Chương 2 Ngày hôm sau , Đông nghĩ là mình sẽ được quan tâm , sẽ được hỏi thăm , anh ấy sẽ gọi điện thoại cho mình nhưng thực chất là không khá hơn chút nào , rốt cuộc là anh ấy ôm điện thoại cả ngày để làm gì.Cuộc gọi điện đầu tiên trong ngày , Đông hớn hở ôm máy _Em ăn cơm chưa ? Đi làm về chưa ? _Em đi làm về rồi , em đợi mà không thấy anh gọi _Anh sợ làm phiền em . _Có gì đâu mà làm phiền Đông nũng nịu nói , giọng nói của cô vốn dĩ đã dịu dàng còn nũng nịu như vậy thật mê người mà .Phong cảm thán, nếu anh biết cô còn có mặc đáng yêu thế này thì năm trước dù cô có lạnh lùng từ chối anh nhất định vẫn kiên trì theo đuổi. _Anh muốn gặp em _Em gửi vị trí cho anh Đông gửi vị trí cho Phong , cô ra ngoài đón anh, nhìn thấy anh cô rất vui.Phong giữ lấy vai của cô _Đang ở ngoài đó , em định ôm anh hả ? Phong mỉm cười ngọt ngào.Đông tươi cười nhìn anh _Chia tay chưa được bao lâu em đã quen người mới vậy mà nói thiệt tình với anh Đông quay người lại , nhìn thấy Bình tâm trạng vui vẻ của cô liền tắt ngúm. _Anh đến đây làm gì ? _Em sợ anh phá chuyện tốt của em hay gì.Hẹn hò thì hẹn hò đi , anh đi về đây Bình quay người đi , Đông đi theo anh ấy. _Em đi theo anh làm gì ? _Anh ấy là người mà em thích , em nghĩ em sẽ quen anh ấy , sau này đừng đến đây nữa _Anh biết rồi Phong nắm tay của Đông kéo về phía mình _Người yêu của em à ? Mình không gặp nhau có 1 năm em đã có người yêu _Em chỉ mới quen có được 1 tháng thôi , em không thích nhưng nghĩ công việc của em rất khó để có bạn trai , nhỡ như em ế luôn rồi sao , cho nên dự phòng. _Pin dự phòng à ? Còn anh là gì ? _Không phải đâu , Mẹ anh ấy không thích em lắm với lại anh ấy cũng có người yêu rồi. _Vậy còn đến đây làm gì ? _Chắc là có chuyện buồn _Có chuyện buồn thì đi tìm bạn gái của cậu ấy đó sao lại đến tìm em _Em xem anh ấy như anh em thôi , chẵng có cảm xúc gì cả , thật luôn. _Tình anh em cảm động à ? Đông cố gắng kìm chế để không cười. _Vào phòng nói chuyện đi Phong dẫn xe vào , anh phải kiểm chế nói với mình là không được ghen,Đông không phải là người yêu đương không rõ ràng.Phòng của Đông rất rộng , có dán đầy poster thần tượng của cô.Vứa vào đến cửa phòng đã bị ôm chầm lấy,Đông cảm thấy bất ngờ vì theo như Đông được biết thì tính cách của Phong là cái kiểu nhẫn nại chờ đợi không phải kiểu bộc phát giống như cô.Đông vòng tay qua eo của anh , eo của anh không chút mỡ thừa,cảm giác rất thon gọn. _Sao em có thể béo lên nhanh như vậy , anh sắp ôm không xuể rồi. Phong nắm cổ tay của cô , _Trong khoảng thời gian anh không gặp em , anh chỉ có một mình , không có người dự bị .Em có cảm thấy không công bằng với anh không . _Sau này em sẽ thương anh , sẽ nhường nhịn anh. _Em chắc em nhường anh không ? Lúc nào cũng kiếm chuyện với anh , 1-2 câu không hợp liền xù lông lên.Em ra ngoài gặp người khác xem ai có thể nhường nhịn em. Đông tựa người vào ngực của anh , cả người của cô mềm mại dựa vào người anh.Phong cảm thấy tất cả mọi chuyện mà anh cảm thấy không vừa ý , không vui , sự bực dọc trong lòng đều tiêu tan.
|
Chương 3 Đông nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối , giờ này không về thì sẽ về trễ mặc dù từ đây về nhà của Phong chỉ mất 40 phút nhưng cô hi vọng anh đừng về vì vậy có người bám lấy cánh tay của anh không buông. _Anh có định về không ? _Em sống ở đây một mình à _Ừm _Mai anh về có được không ? _Được Phong diu dàng hôn 1 bên nọng gò má của cô, cô thế này rất ngoan , hiếm khi nào ngoan được như vậy. _Tấm hình này nhìn em cười rất đẹp , em thích hoa lắm hả ? _Em thấy bình thường , chỉ là chụp hình thì đẹp thôi Phong mỉm cười cuối đầu hôn lên môi của Đông , cánh mũi của anh cao , gương mặt thanh tú già dặn.Mái tóc đen nhánh của Đông xõa tung , nụ hôn vừa rồi làm cô muốn hụt hơi,gương mặt tròn đỏ ửng. _Anh nhớ trước đây em hay lườm anh , anh còn nghĩ em là một cô gái bướng bỉnh. Thật ra nếu anh xuất hiện sớm 1 chút thì cô sẽ trách móc anh không chịu liên lạc với cô nhưng cô đã quen người khác mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng sự thật là cô đã quen người khác rồi , cô còn trách anh được sao. Phong nhìn thấy cô nghĩ ngợi ,anh hôn nhẹ lên trán của cô _Anh đi tắm Anh đúng là rất giận nhưng anh chưa từng giận Đông quá được 1 ngày.Anh sợ Đông phải vất vả , anh cũng sợ cô mệt, cô bị cảm lạnh anh đã lo lắng mà trước giờ chưa từng có người nào khiến anh lo lắng như thế trong khi Đông là 1 cô gái rất mạnh mẽ , tính cách còn cố chấp hơn cả anh. Phong tắm ra nhìn thấy Đông đang ủi quần áo _Chỉn chu đến vậy hả ? _Chịu thôi , đồng phục bị nhăng sếp sẽ mắng , có thể trước đây còn trẻ thì sếp cho qua nhưng hiện tại có tuổi rồi. Đông máng quần áo lên _Hôm nay em sẽ đi ngủ sớm _Ngày mai có viêc gì sao ? _Không , em chỉ muốn ngủ sớm thôi Đông nằm cạnh anh, cô ôm cái gối ôm dài . _Nếu mà ngày nào anh cũng ở lại thì tốt quá. Phong mỉm cười _Anh sẽ ở lại , dù sao anh cũng không yên tâm để em ở một mình. Phong vòng tay ra sau lưng của Đông ôm cô , anh lúc này không sờ thấy dây áo trong của Đông , cô to gan đến mức không mặc áo trong sao. _Ngủ rồi à ? Đông vòng tay qua eo anh cả người trong lòng anh.Phong vuốt ve gương mặt tròn trịa của cô, tại sao lại đáng yêu như vậy.Điện thoại của anh reo , Phong còn chưa gọi điện về nhà , anh nói chuyện rất nhỏ ở trên đỉnh đầu của Đông .Vốn dĩ là người thích ngủ thoải mái , Đông không quen ôm ai nên ôm được 1 lát khi ngủ say cô liền cựa quậy.Phong vòng tay qua lưng của cô định ôm cô lại ,Đông tiếp tục giẫy , cô ngã người về phía sau, bàn tay của Phong rơi trúng điểm nhấp nhô , anh có thể cảm nhận được vừa căng vừa đầy đặn.Phong đưa tay nắn bóp , anh cũng là đàn ông mà , anh cảm thấy mình kiềm chế được như vậy cũng cố lắm rồi. Đông mở mắt , cô nắm cổ tay của anh , anh nhìn cô mỉm cười , ánh sáng đèn mờ quá Đông không nhìn thấy vẻ mặt của anh. _Chọc em thức hả ? Đông im lặng _Em không thích hả ? Đông vòng tay qua cổ anh,Phong ôm cô vào trong lòng. _Em ngủ đi. _Sao anh không ngủ ? _Anh ngủ đây Phong nhắm mắt, ở chỗ lạ anh cứ nghĩ mình khó ngủ nhưng nhắm mắt lại 1 lát liền cảm thấy buồn ngủ,rất dễ ngủ , cảm thấy rất thoải mái.
|
Chương 4 Buổi sáng 5 giờ Đông đã thức dậy , mùi cafe sữa tràn ngập khắp phòng.Trên bàn của cô có 1 cái lý bằng gốm rất đẹp. _Em dậy rồi hả ? _Em thường dậy sớm ,6h45 em phải có mặt ở chỗ làm rồi , dậy trễ quá ăn sáng không kịp. _Cái người hôm qua làm chung chỗ với em hả ? _Không ,em thức dậy sớm có làm phiền anh không _Không Phong kéo Đông vào trong ngực, anh tựa cằm lên vai cô. _Chiều nay em có về không ? Anh nghĩ tăng ca. _Mai em về , em làm 24 tiếng _Có mệt không? _Mệt thì có thể mệt hơn nhưng mà không được ngủ sẽ buồn ngủ. Phong biết Đông rất thích công việc hiện tại,thật ra anh đi làm kiếm tiền , làm thêm giờ cũng vì muốn kiếm thêm , anh không phải kiểu người cuồng công việc giống như Đông. _Vậy em tranh thủ đi làm sớm đi , cho anh 1 cái chìa khoá phòng với. Đông cầm chìa khoá trong tay rồi nhìn anh có chút ngần ngại. _Có đưa hay không ? Phong nắm bàn tay của cô .Đông đưa chìa khoá cho anh.Cô vòng tay ôm anh rồi mới đi.Cái kiểu bịn rịn lưu luyến này anh không quen, trước đây mỗi lần chuông reo là có người đi như bay về phía cửa để đi về , ngày cả nhìn anh cũng không chịu nhìn. _Em thay đổi rồi _Em không có thay đổi, trước đây em ngại thôi. Đông lấy quần áo đi thay đồ. _Em mặc đồ thường rồi vào trong bệnh viện mới thay à ? _Ừ anh _Thích quá nhỉ ,muốn mặc gì thì mặc. _Em đi đây Đông dẫn xe ra ngoài.Phong chuẩn bị đi làm,tâm trạng hôm nay của anh rất vui.Giữa trưa Phong tranh thủ gọi cho Đông, Đông đang ở chỗ làm ghi hồ sơ _Chưa nghĩ trưa hả ? _Em đang nghĩ trưa,làm hết việc chiều nghĩ sớm. _Vậy em làm đi. _Anh Phong chỉ cho em làm báo cáo với Phong phụ trách hướng dẫn người mới ,anh đối với chuyện cô ấy ỷ lại vào anh cảm thấy rất bực mình nhưng anh lại ngại không mở miệng được.Phong lại tiếp tục hướng dẫn , mọi người thấy anh với cô bé đều độc thân nên không ngừng ghép đôi . Đang yên tĩnh tự nhiên lại nghe thấy anh nói to _Anh chỉ rồi thì em tập làm thử đi , phải làm thì mới biết được chứ 1 người bạn của anh đợi cô gái đó đi rồi mới là anh _Chú cứ vậy rồi chừng nào mới quen được bạn gái.Chú phải dịu dàng mềm mại Phong không trả lời trực tiếp quay qua lườm anh.
|
Chương 5 Buổi chiều Đông gọi điện thoại cho anh.Cô đã tranh thủ làm xong hết việc để nghĩ sớm,nếu có bệnh vào thì sẽ nhận bệnh còn nếu không thì sẽ nghĩ ngơi đến sáng rồi tiếp tục làm việc vặt , nhanh sẽ về sớm. _Em làm xong rồi à ? Đông nghe thấy giọng của anh , anh không mở video call.Phong có dáng người cao , anh không gầy cũng không béo, gương mặt dễ nhìn, tính cách hiền lành dễ chịu , anh ấy thân thiện và hay nói chuyện với công nhân sản xuất.Hồi trước Đông làm ở bộ phận kiểm hàng cô không có nhiều dịp để nói chuyện ,trao đổi với anh ,cô để ý thấy anh rất siêng , người cũng tốt tính cho nên dần dần thích anh lúc nào không hay. _Em đang ngồi một mình à _Ừm , phòng này là phòng khám , có 1 cái máy tính , em đang ngồi xem video. _Ngày mai em về à ? Có cần anh nghĩ làm buổi chiều. Lại muốn nghĩ làm, Phong còn đầy phép , anh ấy muốn nghĩ thì nghĩ còn cô còn 3 ngày phép , lịch trực đêm dầy đặc nên không biết phải nghĩ kiểu gì , đi trực mới có tiền với lại tất cả dự định đều làm xong cả rồi cô nghĩ phép không biết làm gì. Cô gái khi nãy Phong là lại đến nhờ anh , Phong nói với Đông _Anh có chút việc,lát nữa về nhà anh sẽ gọi cho em _Ừm anh Phong nhìn cô ấy , vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc , anh nghĩ anh sẽ hỗ trợ cô ấy làm báo cáo vì cô ấy là người mới ,anh sẽ kiên nhẫn 1 chút mặc dù anh đang bực mình. _Có phải anh không thích em không ? _Không có , em có chỗ nào không rõ Đông gửi ảnh qua cho anh "Xem xem em có xinh không ?" Hình ảnh là một cô gái mỉm cười ngọt ngào ,tóc đen nhánh , cười thật duyên , vẻ mặt hiền lành có nét phúc hậu. "Có phải em không vậy ? Ảo quá rồi cô nương" "Hihi ,em làm ảnh đại diện" _Chị ấy là bạn gái của anh hả ? _Ừm. _Nhìn chị ấy thật dễ thương _Cô ấy nói nhiều , nhí nhảnh và hoạt bát . Phong nhớ lần đầu gặp Đông , cô ấy cười rạng rỡ , cô ấy cười rất xinh nhưng lại không hay cười.Sau đấy anh thấy cô ấy ở nhà ăn ,Đông cao đến ngực anh , mông tròn , ngực đầy đặn , dáng người mũm mĩm là gu mà anh thích.Có lẽ bản thân anh có nhu cầu cao lại thích sạch sẽ còn kén chọn nên vừa nhìn thấy Đông anh cảm thấy rất hợp ý mình. Lúc đó anh không suy nghĩ nhiều , anh chỉ nghĩ là sẽ tìm cách tán đổ cô rồi ăn trước tính sau , dù sao anh cũng không còn nhỏ cùng lắm anh sẽ cưới, anh cảm thấy khả năng tán đổ cô là rất cao .Sao đó Đông hay tránh mặt anh , cô càng ngày càng lạnh lùng u ám , mỗi lần nhìn thấy cô anh có cảm giác cả thế giới thiếu nợ cô ấy vậy . Sau đó Đông hay qua chỗ anh làm , anh còn cảm nhận được cô ấy nhìn trộm anh , anh quyết định dù muốn dù không cũng sẽ bày tỏ nhưng cô ấy lại nghĩ làm , anh cũng kết thúc chuỗi ngày trông ngóng về phía Wife house , sau đó tâm trạng của anh càng ngày càng tệ cuối cùng giống như mặt hồ vậy , phẳng lặng và không 1 rợn sóng.
|