Thế Giới Đầy Màu Sắc Của Em
|
|
Chương 16 Đông mang thịt gà vào khoa,Lam và chị Mai đang ngồi mỗi người ôm điện thoại. _Sao ảnh mua gà chi cho mắc vậy ? _Mua rồi,ăn cái này với tương ớt cũng được,mua cả bánh mì nữa này _Lần sau đừng kêu ảnh mua thế này nữa _Tui có bảo mua đâu,tại ảnh tự mua mà Trong khoa đều là những người tiết kiệm, lâu lâu mới lấy tiền quỹ mua gà,nếu mà 1 người mua khao mọi người thì hơi nhiều tiền.Đông cảm thấy bình thường Phong là người rất dễ ăn,anh ấy không háu đói như cô,đến giờ ăn rồi vẫn có thể ở lại làm việc,không sốt ruột đi ăn như người ta.Đông cảm thấy anh ấy không giống như mọi người đều thích ăn ngon mặc đẹp,anh ấy rất giản dị,có lẽ bởi vì anh ấy như vậy cho nên cô mới thích. Những người mà Đông thích trước đây khi nhớ lại Đông luôn khó chịu hoặc là thờ ơ nhưng khi nhớ đến anh Đông đều cảm thấy tiếc vì người tốt như vậy lại không phải là của mình. _Hay bà tính tiền đi ,tui trả lại cho bà Cái Lam kéo tay của Đông,Đông lắc đầu _Kệ đi,tui không biết đâu Sáng hôm sau Đông chuẩn bị đi về ,cái Lam bảo _Lấy táo về cho anh ăn đi Đông quay người đi lấy táo,chiều về cô sẽ gọt táo cho anh ấy ăn ,nhất định sẽ cảm động cho xem. Trong lúc chờ Phong về,Đông ngồi gọt táo.Anh về ôm ba lô vào trong phòng vừa hay cô chủ trọ lại đến thu tiền phòng.Đông mở bóp ra định đóng tiền,cô chủ trọ nhìn thấy Phong liền hỏi _Cậu này là bạn trai con hả ? Cậu sống ở đây luôn à ? _Dạ ,chồng của con Đông cười híp mắt _Cô nhìn xem chồng con có đẹp trai không ? Đông hớn hở khoe Phong mỉm cười,cô chưa từng khen anh đẹp trai.Phong mở bóp ra tính tiền phòng.Anh dẫn xe vào trong phòng. _Anh ăn táo không ? Phong cuối đầu phũ môi lên môi cô,tay anh vòng tay qua người cô ghì cô vào trong lòng. _Sao thế? _Không có gì _Anh uống nước không ? _Sáng giờ anh uống rồi Đông nằm trên người anh,cô ôm lấy cổ,cọ mặt vào mặt của anh.Ôm ấp chán,Đông lướt Face nhìn thấy hình của Crush cô đăng ảnh cưới,cô quay qua nói với anh _Cái anh này hồi trước em thích ảnh nhiều lắm luôn _Rồi người ta không thích em phải không ? _Anh ấy cũng thích em mà _Chắc ảnh thấy em nhìn ngáo quá nên ảnh thương,bớt ảo tưởng đi cô nương. _Vậy anh cũng thương hại em hả ? _Em không phân biệt được hả ? Đông chỉ cảm thấy anh ấy hay đi tìm cô nhiều hơn những người khác , đối với mong muốn của cô sẽ thực hiện chẵng lẽ như vậy là yêu sao. _Chắc là em không phân biệt được rồi nhìn em ngáo như vậy mà Đông mỉm cười , gương mặt phúng phính thật đáng yêu.Phong véo mặt của cô , anh đưa 2 tay véo qua rồi lại véo lại. _Mình đi siêu thị đi,em có thẻ mua hàng nè _Anh cũng có 1 cái Đông đi lựa quần áo , anh ôm chặt cô không ngừng chọc phá , đùa giỡn mãi mới chịu ra khỏi phòng.Đông ngồi sau xe ,cô lại nói với anh về thần tượng của cô .Chỉ mong qua Tết sẽ có chương trình mới , lại gặp được thần tượng nhưng không ngờ qua Tết là cdịch bệnh ,khẩu trang khan hiếm , tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán ngày càng phát triển mạnh , thần tượng của cô và rất nhiều nghệ sĩ Trung Quốc khác tham gia hát ca khúc , quyên góp tiền , tự cách ly ở nhà , hoạt động trong showbiz ngưng trệ và không biết bao giờ mới hoạt động lại.Đông đi mua đồ ăn , cả 2 người đều mang khẩu trang,hàng quán thưa thớt hẳn. Lúc 2 người đi lựa quần áo, Đông đã tính nhẩm trong đầu số tiền mà mình sẽ chi , nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ Phong liền phì cười _Em thích gì thì mua đi , anh có tiền mà Đồ nam rất đắc,Đông nghe chị làm chung nói đồ chị ấy mua cho chồng chị ấy có mấy cái áo với mấy cái quần đâu mà tốn hơn cả triệu , cô phải cân nhắc.Cho đến lúc Đông nhìn thấy cái áo sọc caro đỏ nhìn giống áo của thần tượng của cô , Đông từ xa đã tắp vào xem thử , cô khoác lên người mình.Phong nhìn thấy liền tủm tỉm cười _Em định mua cho anh hả ? _Ừ _Vậy mua đi , anh không có áo màu đỏ Phong cầm lấy áo , chất liệu mềm mại,cảm thấy rất êm và dễ chịu.Lát sau anh nhìn thấy Đông ôm thùng sữa, mua đồ cho anh thì tiếc đứt ruột còn mua đồ cho mình thì hồ hởi chưa kìa.
|
Chương 17 Mỗi ngày Đông đều cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước,Zalo mỗi ngày đều báo tin nhắn.Chỗ làm của Phong vẫn làm việc , cô hỏi anh công ty vẫn phải làm sao , không nghĩ dịch à,Phong lắc đầu.Thật ra ở chỗ làm của Phong tương đối an toàn vì mỗi người đều mặt đồ bảo hộ , mang khẩu trang và mang găng tay , nếu không chạm vào mắt thì thôi , ít người đưa tay lên mũi miệng , là bởi vì trong phòng sạch nên luôn trang bị khẩu trang. Chỗ làm của Đông bắt buộc mang khẩu trang 100% , vì tình hình dịch đang phát triển nên số người đi khám bệnh giảm nhẹ,Đông bắt đầu rãnh rỗi hơn , dù sao thời điểm này bệnh vắng là bình thường , năm trước cô vào cũng vắng như vậy. Sếp của Đông phải ở nhà tự cách ly vì Ba của cô ấy đi nhiều nơi găp nhiều người nên cô ấy nhắn tin trên goup tự cách ly cho an toàn , không ảnh hưởng đến mọi người.Đông cảm thấy thời gian cô chờ đợi chỉ còn hơn 12 ngày nữa thôi , cô mỗi ngày đều đếm từng ngày để thời gian nhanh chóng qua đi , để cô đạt được mục tiêu của mình nhưng phải chờ đợi đến 14 ngày thì quá dài. _Đang nghĩ gì vây ? _Sếp nghĩ làm rồi , được tự do rồi _Rồi sao ? _Em nghĩ có nhiều chuyện mình muốn nhưng vào thời điểm không thuận lợi thì mình muốn cũng không được _Sao tự nhiên triết lý vậy ? _Còn hỏi sao nữa , năm rồi lúc em té xe , phải may 10 mũi , đi cà nhắc , có thấy anh quan tâm đâu _Lúc đó anh thật sự không biết,anh cứ nghĩ là em nghĩ làm hay nghĩ phép , lúc anh nhìn thấy em anh đã rất vui _Rồi anh có nói năng gì đâu , anh có quan tâm em đâu Đông tức giận quay lưng về phía anh _Không phải anh không quan tâm em mà lúc đó em đi như bay vậy , anh không nghĩ là em bị đau chân _Em không biết , bây giờ em vẫn còn tức nè Phong xoay người cô lại _Em nhỏ mọn quá , anh có biết đâu .Bây giờ không phải em muốn gì được đó sao , còn tính toán với anh , tính cách của em giống con trai nhưng lòng dạ em thì lại hẹp hòi. Phong ôm cô trong lòng, đôi mắt anh dịu dàng ,trong ánh mắt đều là cưng chiều.Đông rất thích vẻ mặt và ánh mắt này của anh mỗi khi nhìn cô ,nhiều lần thất bại ít nhất cũng phải có người nào đó dành cho mình,lẽ nào thất bại hoài hay sao. Ba Mẹ của Phong gọi điện thoại cho anh , họ lo lắng về tình hình dịch bệnh.Ở chỗ Đông làm vẫn chưa có dịch bệnh , mọi người ở đây đi làm đều chỉ biết từ nhà đến chỗ làm rồi từ chỗ làm về nhà , thời gian họ đều cố gắng để làm thêm , tăng ca , làm việc cật lực để kiếm tiền , những địa điểm vui chơi Đông chưa từng tới cho nên không biết nó hoạt động thế nào , có đông đúc hay không nhưng hiện tại xung quanh chỗ cô ở rất yên tĩnh. _Con biết tự chăm sóc cho mình mà , còn có vợ con nữa , bọn con sẽ chăm sóc tốt cho nhau,Ba Mẹ yên tâm đi Ba Mẹ của Phong lần đầu được nghe anh nói nhiều như thế , có lẽ anh đã thật sự thay đổi , không còn ít nói ngược lại sống tình cảm hơn.Phong không thấy Đông nhắc về Ba Mẹ , có nghe Mẹ Đông hỏi chỗ cô ở thế nào , ít ra còn có người lo lắng cho. _Lương tháng của em bao nhiêu vậy ? _Sao tự nhiên anh lại hỏi lương của em ? _Anh muốn biết cuộc sống của em trước đây thế nào thôi . _Em được 5 triệu 3 , em trả nợ ngân hàng hết 2 triệu,trả nợ tiền học ấy mà _Còn bao lâu mới trả xong ? _Tháng 5 năm sau _Em có thể sống được với khoản tiền đó hả ? _Ừm em còn mua linh tinh nữa _Em đã từng nghĩ chuyển sang làm việc khác chưa ? _Em đã nghĩ qua rồi nhưng em không muốn bắt đầu lại nữa.Em sợ không tập trung , sợ thất bại. Phong im lặng , anh cảm thấy chuyện cô nói không phải không đúng _Vậy em cứ làm đi Đông lườm anh _Đương nhiên là phải làm rồi , vậy mà cũng nói Phong cảm thấy oan ức , tại sao lại lườm anh , anh chỉ hỏi thôi mà cũng không cho hỏi,thái độ lồi lõm này là sao.
|
Chương 18 Sáng hôm sau Đông dậy trễ,lâu lắm rồi mới nằm nướng,cảm giác thật dễ chịu. _Ở bệnh viện gọi nè,dậy đi _Bật loa ngoài dùm em Lam phàn nàn về người mới,Đông không nói gì xong cô ấy tự cúp luôn. _Sao vậy ? _Kệ đi, người mới lúc nào mà không bị phàn nàn đâu.Lúc em vào giống như trái banh vậy, người này đá qua, người kia đá lại.Giờ là sướng nhiều rồi.Thời tiết gì mà nực quá. Đông kéo áo qua rốn,tung chăn ra ngoài. _Em không định đi chợ hả ? anh đói rồi nè Đông ngồi dậy đi tắm rồi đi chợ ,cô sẽ mua thêm sữa chua với sữa tươi để giành,còn có bột giặc cũng đã hết rồi. _Em có cần anh đi theo không ? _Anh đi theo làm gì,ở phòng đi,em đi cho nhanh Lúc nào Đông ra ngoài cũng đi 1 mình,không bắt anh đèo đi. _Có phải em cảm thấy anh phiền lắm đúng không ? _Anh mà không phiền thì còn ai phiền nữa,không có anh giờ em đã ngủ đến chiều rồi. Đông nấu cơm xong,cô đi ngâm quần áo chuẩn bị đem đi giặc. _Anh ăn cơm đi _Em ngồi với anh Đông ngồi sau lưng của anh,ôm eo anh _Em ôm thế làm sao mà anh ăn được,ngồi bên đó đi. Đông ngồi kế bên anh,cô vuốt lưng của anh _Em vuốt lưng làm gì,anh có sặc cơm đâu.Anh không bị sặc cũng bị em làm cho sặc. _Her her Đông cười lớn ,cô là đang ủ mưu chọc ghẹo anh đây mà .Anh mỉm cười gấp miếng đậu hủ _Ăn đi này,đừng có phá nữa. Phong vừa ăn cơm xong,cô liền ôm anh,muốn ôm giờ nào liền ôm giờ đó. _Anh nghĩ anh sẽ nhanh kiếm thêm tiền để mua nhà,em mà ở chung với Ba Mẹ anh kiểu này thật sự không ổn Phong xoa đầu của cô.Đông nghĩ anh ở đâu cô sẽ theo đó, từ từ thích nghi,mua được thì mừng còn không mua được thì thôi,chỉ cần Ba Mẹ anh không quá kỹ tính là được. Đông giặc đồ xong,đi phơi đồ,cô nằm cạnh Phong _Nắng gắt như vậy khi nào sẽ mưa ? _Nắng gắt lắm sao ? _Nắng ở thành phố này lúc nào cũng gắt như vậy,có khi còn nắng hơn bây giờ. _Nực quá thì cởi áo đi Phong kéo chiếc áo thun rộng rãi của Đông qua khỏi đầu cô _Thế này mát hơn rồi phải không . Bàn tay anh sờ nắn ngực của cô,môi hôn bả vai Đông.Anh ấy đang hôn lưng của cô cho đến lúc vật kia đâm vào,Đông mệt mỏi mở mắt. Cô không hỏi mật khẩu điện thoại,không có thẻ lương,khi nào cô hết tiền hay anh ấy xem bóp thấy bóp cô hết tiền sẽ chuyển khoản cho,cô không đòi hỏi,cầm thẻ của anh ấy đến lúc anh ấy cần rút có phải rất bất tiện không.Đông không biết mình làm như vậy có phải không nhưng nếu 2 người không thân mật thì cô nghĩ 2 người giống bạn bè hiểu ý,ở bên cạnh nhau hợp ý sẽ vui vẻ.Đây có phải tình yêu không ? _Em ôm anh Đông đang bực với đang buồn ngủ,không có tâm trạng ,nếu là người khác cô sẽ nổi nóng nhưng mà kiềm chế lại,không hiểu sao gần đây tính nóng của cô lại bộc phát. _Có thoải mái không ? _Ừm _Có muốn làm nữa không? _Tối làm _Em ngủ đi Đông vòng tay ôm gối,chỗ đùi của cô còn dính nhớp nháp rất khó chịu.Cô cảm thấy lạnh,anh ấy đang lau sạch cho cô.Ít ra cũng phải được như thế,khoé môi của cô cong lên.Một nụ hôn dịu dàng ở cái ót mềm mại của Đông.
|
Chương 19 Buổi sáng ngày hôm sau thức dậy ,Đông nhìn thấy lịch trực thay đổi , mỗi ngày chỉ đi làm có 2 người ,chắc chắc bệnh sẽ giảm so với trước , Đông nghĩ là vẫn có thể làm được.Ngày hôm sau Đông và người bạn của mình đi trực, mặc dù bệnh đông nhưng vẫn có thể làm được,còn có thu hoạch nữa , sáng hôm sau cô về trễ để hỗ trợ mọi người làm việc, đều là bạn bè , đến lúc cần sẽ cố giúp 1 chút, dù sao ở nhà cũng không phải làm gì.Mỗi ngày trôi qua Đông đều mong nó trôi qua nhanh 1 chút. Chiều Phong đi làm về,anh vẫn làm bình thường chỉ là không tăng ca như trước,không có đơn hàng. _Ngày mai em có đi làm không vậy ? _Có ngày mai em vào đưa mấy em bé đi tiêm ngừa , ngày mai thiếu người làm. _Ừm _Em chỉ làm mỗi ngày mai thôi , sẽ nghĩ đến cuối tuần. Đông gọi điện thoại cho đồng nghiệp , anh nghe cô bàn về lịch trực,Đông rất rõ ràng , làm ít cũng sẽ báo cáo sếp là mình làm ít hơn 1 ngày.Anh nghe sếp của Đông bảo là không chắc có thể lịch sẽ như vậy được hay không , lỡ như đông bệnh thì vẫn cần người tiếp ứng,Đông rất thoải mái đồng ỳ , đối với lịch trực cô cảm thấy rất bình thường , làm nhiều 1 chút cũng không thấy mệt , ít ra còn có tiền trực mặc dù rất ít, bởi vì việc cô cần làm hiện tại đã làm rồi. _Em có đói không vậy ? _Em có nấu cháo thịt cho anh nè Đông múc cháo cho anh ăn _Lại cho anh ăn cháo dinh dưỡng hả ? _Anh nhìn xem em cắt mấy cộng hành này có đẹp không ? Bình thường lúc nào cũng cắt dài _Anh nghĩ em nên làm như ngày thường đi , màu mè quá ăn không ngon cũng vậy hà _Ý anh là nấu như cho heo ăn vậy hả ? _Ừm , anh thấy vậy mà ngon Đông cười cười nhìn anh , không phải anh là 1 con heo to khổng lồ hay sao. _Anh muốn uồng caffe _Không phải anh thích uống nước lọc sao ? Trong nhà chỉ cần 1 người thích uống caffe là đủ rồi Đông xoay người đi pha , cô chỉ còn có 2 gói. _Hôm qua anh nhớ em mới mua 1 hộp mà , hết nhanh vậy _Em đem vào bệnh viện để vào trong hộp , ai muốn uống thì uống _Sao tự nhiên em rộng lượng và tốt tính vậy ? _Em chỉ để 1 lần thôi , mai mốt , em không để nữa đâu .Của ai thì người đó uống Phong mỉm cười , làm gì có ai ăn uống được đồ của cô . _Đưa anh caffe _Đây Đông quay người nhìn anh _Em hết tiền tiêu rồi Cô rất muốn biết anh đối với chuyện tiền bạc sẽ thế nào , có phải giống như những người mà cô biết , tốt đẹp ban đầu nhưng bên trong thật xấu. _Để anh chuyển khoản cho Đông nghe thấy tiếng chuông ,cô mở tin nhắn ra xem được bao nhiêu tiền _Anh chuyển cho em 1 triệu hả ? _Đâu , anh chuyển cho em 5 triệu mà Lại có tin nhắn , Đông mở ra xem. _Đúng là 5 triệu này _1 triệu ở đâu vậy ? _Ở bệnh viện chuyển cho , thưởng Tết , em ở lại trực Tết mà , lúc đó em còn chưa gặp anh Phong mỉm cười ôm cô vào trong lòng , anh bắt chước giọng điệu của Đông _Có phải anh đối với em rất tốt không , chuyển cho em nhiều tiền như vậy . Phong véo thịt ở gò má của cô , chỉ cần cô đối với anh thật lòng , anh sẽ không tiếc cái gì hết. _Em đang nghĩ gì vậy? _Em gặp họ hơn 9 tháng , bây giờ mới hiểu rõ được họ không tốt như mình nghĩ, em đang nghĩ có thể nào em vẫn chưa hiểu hết anh không , em hiểu rồi có thất vọng không. _Thất vọng rồi , em có bỏ anh không , em cũng không bỏ anh được vậy nghĩ chi cho nhiều cho mệt vậy . _Em không biết nữa , có khi em sẽ bỏ anh Đông lạnh lùng buông 1 câu , đôi lúc sự tuyệt tình của cô làm cho anh có chút e dè , cái kiểu nói được làm được đó không phải ai cũng làm được như vậy ,là 1 người nhẫn nại chờ thời điểm thích hợp , muốn làm gì sẽ cố chấp làm đến cùng. _Em nghĩ là anh là 1 người phù hợp với em, em thấy anh cũng tốt . _Anh cũng thấy anh tốt Đông liền cười _Hê hê , nghĩ sao vậy , có ai tự khen mình như anh chưa.Nói chung là mình cứ thật lòng với nhau thì sẽ có thể lâu dài, cái gì cũng không bằng thật lòng hết. Đông nhoẻn miệng cười , nụ cười thật duyên.Phong không biết là cô có thật lòng với anh không , chỉ biết 5 triệu của anh bay theo gió mây rồi.
|
Chương 20 Buổi trưa đi ăn cơm anh nhận được tin nhắn của Đông ,cô ấy bảo cô ấy đi làm sẽ về trễ.Gọi điện thoại là được rồi còn viết tin nhắn dài lê thê,gần đây chăm viết tin , càng viết càng có tâm. _Sao vậy ? _Vợ bảo đi làm về trễ _Ừm,làm gì cũng báo cho cậu à _Tùy bữa,hôm nay chắc rãnh thích làm màu đó mà _Có bao giờ 2 đứa cãi nhau không ? _Hiếm,ít khi cãi nhau. Phong lắc đầu,ánh mắt của anh dịu dàng,môi khẽ cười. Buổi chiều Phong đi về,cùng lúc Đông cũng về hướng ngược lại _Nay sao đi đường đó ? _Đường đó vắng _Phóng nhanh, vượt đèn nữa đi _Làm gì có,em chạy gà mà ,có bao giờ phóng nhanh đâu Đông đi tắm xong rồi ôm gối . _Hôm nay làm mệt lắm hả ? _Không mệt lắm,sao lâu như vậy mà còn chưa hết ngày _Từ từ rồi cũng hết ngày Phong xoa đầu của cô _Em có nhiều tiền rồi còn trông lương chi nữa Đông không nói gì,cô có trông lương đâu,thật ra dưới mức lương đó cô trả luôn tiền nợ thì vẫn sống đủ ,vẫn dư mặc dù dư ít .Cô không có việc gì phải lo lắng. Nghe thấy 2 phòng sát vách cãi nhau,họ cãi từ hồi trưa rồi mời luôn cả trật tự ,cuối cùng phòng ồn ào đó cũng chịu dọn di.Đây là nhà trọ thứ 4 Đông ở,rất yên tĩnh , từ hôm họ vào đã ồn ào.Ở phía trước nhà có đờn ca tài tử,vì tình hình dịch và quán ế ẩm nên họ không kinh doanh cho nên trong thời gian này cảm thấy nhẹ thở 1 chút,từ hôm mấy người kia vào đã làm ầm ĩ cả lên.Đông xoa xoa 2 bên thái dương,cô ghét nhất là ồn ào. _Cái ông Bác sĩ mà em không thích đó còn làm không ? _Không,ông ấy nghĩ được 2 tuần rồi. _Sao lại nghĩ ? _Nói khó nghe thì là bị Giám đốc đuổi ,nói dễ nghe thì là chế lương thấp nên nghĩ. _Em cảm thấy như vậy có tốt không? _Trước đây có 1 người bạn của em nghĩ làm ,Lam lúc nào cũng mong cô gái đó nghĩ vì cô ấy ở lại thì trở ngại cho Lam rất lớn ,tính khí cô ấy cũng không tốt,lúc đó em cảm thấy Lam kỳ quá còn bây giờ em lại là người mong ông này nghĩ làm đi,nhiều khi nếu không phù hợp thì nghĩ làm cũng là 1 chuyện hợp lý,em không hề cảm thấy suy nghĩ đó của mình ích kỷ.Biết đâu ở chỗ làm mới ông ý lại nhận mức lương cao hơn ở đây thì sao. _Vậy em nghĩ xem anh có nên tìm chỗ làm với mức lương cao hơn không? _Em thấy mấy người hồi trước ở công ty anh rụng hết rồi.Người mới thì nhiều , người cũ thì ít mà người có bằng ở mâý trường đại học có tiếng còn ít nữa.Đến lúc cần đi thì sẽ đi thôi. _Em nghĩ vậy à ? _Ừm,em nghĩ nếu là bạn thân của anh cậu ấy sẽ gào lên sao cậu ấy phải cực khổ chạy lên chạy xuống ngồi xe đưa đón mất thời gian chưa tính cậu ấy không chịu tăng ca nhiều như anh ,cậu ấy chắc chắn sẽ kêu anh về thành phố lớn làm. _Em nói y như thằng bạn anh.Nó cũng bảo thế nhưng mà anh đã kết hôn với em rồi,anh bỏ em ở đây làm sao được. Đông nghĩ nếu là người khác thì sẽ không quyết định vội vàng như vậy, anh ấy về thành phố làm ,quen 1 cô gái trên đó ,kết hôn là xong cần gì phải vướn lại ở đây.Tính của anh ấy không thích ngồi xe đưa đón, không thích chờ đợi,không biết anh ấy có gắng bó hay lại nhảy việc đến lúc cần.Đông đúng là chưa từng nghĩ đến chuyện này. _Anh sẽ ở đây,mình mua nhà rồi ổn định cuộc sống.Em không cần lo. _Em cũng mong vậy. _Anh làm ở đâu cũng vậy,nếu ở trên đó mà không có em thì anh cũng không vui. _Nếu mà mình không gặp nhau,anh sẽ quên em nhanh thôi mà. _Anh cũng nghĩ vậy cho đến lúc anh gặp lại em thì mọi kế hoạch đều thấy đổi. Cô ấy là nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh,là một người mà có thể thay đổi mọi quyết định của anh vào phút cuối.
|