Vương Phi Bắt Được
|
|
Vương Phi Bắt Được Lăng vũ thiên thiên
~Văn án~ Cô, siêu trộm đứng đầu thế giới ,quái xế cừ khôi ngàn người ngưỡng mộ,"hắc-kơ" máy tính đã phá hỏng không biết bao mạng lưới an ninh của các cường quốc trên thế giới(thừa hưởng từ mẹ =>Mộc Ly Tâm ) Cô-"tiểu" lão đại người người nghe danh đã sợ,một "gian thương" trong ngành buôn vũ khí ,hax một tay súng cừ khôi, mang một thân võ công "lén" học (thừa hưởng từ cha thì phải :P Tề Mặc ca ý ) thế mà lại .....xuyên không ...mà lại xuyên trúng....bồn tắm của hắn vs tình trạng bất tỉnh O.o Hắn-tứ vương gia lãnh huyết vô tình vs tài thao lược k ai sánh kịp của Phong Vũ quốc hắn "mỹ nam" đứng đầu thiên hạ làm say đắm biết bao nữ nhân (có lẽ trừ Cô) hắn vẻ ngoài tựa băng hay trái tim ấm (chỉ dành riêng cho Hàn Phong tỷ thui) đã làm tan chảy cô.... Câu truyện của họ sẽ đi đến đâu?
"...yêu nàng, trọn đời cùng suốt kiếp.." "...bên chàng ,mãi mãi đến ngàn thu..."
p/s: thân gửi những fan của Đạo tình (và mk cũng là một trong số đó ^^) mk biết tr của mk còn nhiều thiếu sót ...nhưng vẫn mong m.n ủng hộ .mn cmt cho ý kiến nhé thanks ạk
|
|
Chương1 "chị ! Chúng ta không thể như lúc trước sao?" "Haha. Như lúc trước? " Hàn Băng lạng gjọng hỏi lại "phải. Như lúc trước. Hai chúng ta vẫn là chị em tốt. Dùng cùng phòng, cùng chăn, cùng nhau mua sắm, cùng mặc đồ đôi... Những chuyện chị làm từ trước đến nay, em sẽ bỏ qua." nén nước mắt, cô nhẹ dọng. Trước mặt cô là người chị song sinh mà cô yêu quý nhất. Từ bé hai chị em đã quấn quýt bên nhau, cùng nhau chốn nhà đi chơi, cùng nha tính kế chêu đùa anh trai Thiên Vũ, cùng nũng nịu ba mẹ mỗj lần phạm lỗi, cùng nhau.... Phải. Tất cả đều cùng nhau. Và cùng yêu một người. Vì chị cô đã nén lòng tác hợp cho chị vs người đó. Vì chị cô từ bỏ quyền lợi trong gia tộc. Thế mà chỉ vì tên phụ bạc Trình Dương đó,một tên không đáng để cô yêu,một tên hám tìên đã lợi dụng chị,mà người chị cùng nhau ấy đã tính kế hãm hại cô. Và bây giờ, cũng chính người chị ấy đang dương súng trên đầu cô, trực chờ lấy đi tính mạng cô. Nghĩ đến đây tim Hàn Phong đau nhói. Cô đau .đau vì chinh người chị cô thương nhất. " Tha thứ ư? Không tính toán ư? Haha Hàn Phong .muộn rồi. Có trách, chỉ trách mi luôn giỏi hơn ta. Có trách, chỉ trách mọi người luôn dành sự chú ý cho mi nhiều hơn. Cùng là song sinh tại sao mi luôn hơn ta. Ta không can tâm. Hàn Phong, chỉ cần mi chết ta sẽ có tất cả. Haha yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến thăm mộ ngươi. Tạm biệt. " Hàn Băng quyét mắt lạnh lùng... Pằng... Hàn Phong ngã xuống cùng giọt lệ nóng hổi trên mi. Chị của cô....
Hết chương 1
chương2 PHONG VŨ quốc!! .... Hàn Dương phủ- phủ tứ vương gia Hắc Tử Tuyệt Trong phòng, một nam nhân tuyệt mỹ đang trầm mình trong làn nước ấm. Hơi nước tỏa ra tạo sự yêu mị. Nam nhân thân mình hoàn mỹ k tỳ vết. Mắt phượng hơi híp, phóng ra hàn băng lạnh thấu sương. Hôm nay trên chiều, thái tử dường như có tâm cơ bất chính. Phải đề phòng trước. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt một tiếng tuuuùm.... Một nữ nhân ăn mặc kỳ quái không biết từ đâu rơi trúng bồn tắm của hắn. Chấn động trong vài giây. Hắn quan sát. Mâu quang lạnh băng ánh lên tia kinh ngạc. Nữ nhân trong lòng hắn, ngoại trừ trang phục kỳ quái thì quả thật là....mĩ nhân!!
|
Chương 2t Mái tóc màu bạch kim hơi lượn sóng (soăn nhẹ ý ạh ). Làn da trắng như ngọc. Môi phiếm hồng, căng mọng. Khuân mặt nhỏ nhắn, tuy có hơi nhợt nhạt, sống mũi cao. Mải ngắm mỹ nhân, hắn không để ý đếm vết thương trên ngực cô. Đến khi thấy máu thấm đỏ một khoảng nước, hắn mới giật mình. Vội khoác áo bước ra khỏi phòng tắm, hắn bế cô gái hướng thư phòng bước đến. Khoảnh khắc ôm cô gái lạ kia vào lòng, tim hắn đập trậm một nhịp. " Triết Minh" "Có thuộc hạ." "Truyền thái y." "vâng"
hết chương 2
|
Chương3
" Hàn Phong, đứa nhỏ ngốc. Ba mẹ luôn bên con mà...." " Phong nhi, lại đây ca dậy em bắn súng... " "haha vui thật đấy, sau này hai chúng ta lại trốn ra ngoài chơh nhé >.< " " Phong nhi....Phong nhi...." Những ký ức đứt đoạn cứ quẩn quanh trong đầu cô. Đầu?! Đau quá.! Mồ hôi túa ra. Toàn thân lạnh toát và đau nhức. Pằng..... Cô bàng hoàng tỉnh giấc. Môi khô, cảm giác đau nhói truyền đến trước ngực. Từ từ mở mắt, Hàn Phong quan sát xung quanh. Đưa mắt đánh giá. Đây là đâu?? Một căn phòng....phải nói là lạ hoắc và kỳ quái với cô. Căn phòng sạch sẽ nhưng tạo cho người ở không khí lãnh khốc. Đồ vật trang trí cổ kính. Mà không.... Cả căn phòng đều toát lên nét cổ kính. Đúng. Giống như một căn phòng thời cổ xưa của một vị vua chúa hay vương gia gì đấy. Toàn thân đau nhức nhưng nghi vấn ngày càng sâu trong đầu cô. Cô nhớ lại. Phát súng Hàn Băng tặng cho cô làm cô mất đi ý thức và ngã xuống từ đỉnh núi. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cô cảm thấy một luồng sáng trói lòa chiếu thẳng vào mình, cơ thể nhẹ bẫng. Rồi khi tỉnh dậy, cô lại xuất hiện ở nơi này. Không lẽ.....cô xuyên không rồi. OMG ....XUYÊN KHÔNG? Đàn quạ bay loạn xạ trên đầu cô. Không tin được.. Không tin được. Nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc trên người, *đơđơ vài giây* cô không muốn nghĩ nhiều nữa. Ngồi bật dậy định xuống giường. "ai nha" Có lẽ do động tác quá nhanh, ảnh hưởng đến vết thương trên ngực khiết cô phải bật kêu thành tiếng. Thầm mắng một tiếng "chết tiệt" . Cả người loạng choạng rồi lại rơi vào trạng thái hôn mê.
Hết chương 3
|