Vương Phi Bắt Được
|
|
Chương 8t
Thân xác này là cô nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về cô. Nói vậy bởi vì, cô đã chắc chắn một điều :cô xuyên không và nhập vào thân xác Tề Mộc Phong Du, cũng là kiếp trước của cô. Hai thân xác kết hợp ăn ý với nhau. Trừ bỏ màu tóc bạch kim cùng nốt chu sa hình ngôi sao ngay giữa mi tâm là của riêng cô, thì cô và Phong Du kia giống nhau như tạc. Từ đây, cô cũng định hướng cho mình những bước đi tiếp theo. Tề Mộc gia... Được! Cô quyết định sẽ là Tề Mộc Phong Du. Xem ra vụ kết hợp hai trong một này cũng không tệ. Hơn nữa, cô cũng đã tiếp nhật được toàn bộ kí ức của Phong Du vào bản thân. Mà quả thật, cô cũng chính là Phong Du mà... Suy nghĩ xong, cô xuống giường hướng phòng bếp thẳng tiến. "Ai , đói rồi ". Vươn vai ngáp ngáp , Phong Du lười nhác nói. ( từ giờ sẽ goị Phong tỷ là Phong Du nhé ) Đầu bếp trong phủ này cũng không tệ nha. Mấy hôm nay được chăm sóc chu đáo nên thương thế trên người cô cũng đã lành . Cô cũng kết món chè ngũ sắc do Hoa nương nấu. Giờ đi tìm Hoa nương thưởng chè đây. Đang mải mê suy nghĩ, đến ngã rẽ, không để ý nên cô đâm rầm vào một người... " Ai nha. Xin lỗi " . Đầu choáng váng, cô ngẩng đầu xin lỗi, tiện xem mình va vào ai. Người trước mặt khiến cô sững sờ...
Hết chương 8
|
Chương 9
Ặx ặx... Hắc Tử Tuyệt. Hoá ra cái người cô đụng phải là hắn. Đúng lúc lắm. Dù sao cô cũng đang tính sau khi qua nhà bếp đánh chén no nê sẽ đến chỗ hắn hỏi chút chuyện về Tề tứơng phủ. Hắn lại tự đẫn xác đến. " Nàng. . ."
" Ngài..." ơ >"< Cô và hắn cùng nhìn nhau. Hình như hắn có chuyện muốn nói với cô thì phải.
" Ngài nói trước đi."
" Nàng nói trước đi. "
"..."
"..."
" >"< ngài có chuyện tìm ta"
" À ... ++ có việc cần tìm. " Không hiểu vì sao vừa rồi hắn lại thất thần khi va vào nàng nhỉ? Haiz... Đứng gần thế này, hắn dễ dàng ngửi được mùi hương thoang thoảng thơm mát trên người nàng. Nó không giống với những nữ nhân khác đầy mùi phấn son, mà là hương ngọc lan nhẹ toả làm người đối diện thấy thoải mái. Chợt hắn muốn đến gần ôm nàng để cảm nhận kĩ hơn hương vị đó. =.= hắn đang nghĩ gì vậy. Thật là ... Thoáng đỏ mặt " E hèm. Hình như nàng cũng đang tìm ta? "
" phải. Ta muốn hỏi về Tề Mộc phủ. "
Hắn " À " lên một tiếng rồi nói
" Ta cũng tìm nàng về chuyện này. Người của phủ tướng quân đến tìm nàng. Đang chờ ngoài kia "
Tròn mắt ngạc nhiên một hồi, cô mới lên tiếng
" Chúng ta đi. "
" ukm " Chợt thấy có gì đó không đúng " Nàng... "
Phong Du nhận ra thắc mắc nên quay lại nháy mắt
" Ta đã nhớ lại. ^^ "
Ngỡ ngàng. Nàng nháy mắt??? " tinh nghịch " Hắn mỉm cười nói.
Trên đường tới tiền sảnh, không hiểu sao trong lòng hắn thấy khônh được vui. Mấy ngày qua, hắn thường xuyên âm thầm quan sát nàng, cảm thấy nàng không tầm thường như người ta đồn, nàng có điểm đặc biệt. Nhưng,...đặc biệt ở đâu thì hắn vẫn đang nghĩ. Bây giờ, người của Tề phủ đến đón nàng, hắn lại không nỡ để nàng đi. Không biết sao nữa đây. Hắn chưa bao giờ để ý đến nữ nhân nào, nhưng nàng thì ngoại lệ. Hắn tự nghĩ " có lẽ do ấn tựơng lần đầu gặp nàng chăng??? "
~~
Sảnh chính phủ tứ vương... Tề Dực nóng lòng đi qua đi lại. Khi vừa về đến phủ, ông nhật được tin Du nhi mất tích, trong nòng như có lửa đốt, tức tốc phái quân đi tìm. Suốt mấy ngày liền không có tin tức, may mắn hôm nay gặp được tiểu nha hoàn phủ tứ vương, nghe được tin Du nhi đang ở đây, ông liền đến tìm hiểu. Du nhi đáng thương mất mẹ từ nhỏ nên ông luôn đặc biệt quan tâm, bây giờ nàng sảy ra chuyện gì, ông biết nói sao với Uyển Nhi dưới suối vàng. Đang nóng lòng sốt ruột, chợt Tề Dực nhìn thấy hai thân ảnh đang tiến lại gần.
" Tiểu Du nhi "
---- hết chương 9
|
Xem kịch hax nha :P
Chương 10
Đến cửa sảnh, Phong Du thở mạnh một tiếng. Nghe nói đích thân Tề Dực đến đây đón cô. Hầy yà... Cô phải diễn đạt cảnh gặp người thân mới được. Chợt nghe có người gọi " Tiểu Du nhi " Nhìn đến, trước mắt Phong Du là một trung niên nam tử tầm 50 tuổi gì đấy, ngũ quan cương nghị, chính trực, hàng lông mày lá kiếm, đôi mắt màu khói thâm trầm đang ngập nước. Người đàn ông này tuy đã có tuổi nhưng vẫn toát lên sự anh tuấn vốn có. Ông ta nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Lục tìm trong trí nhớ. A , nhớ ra rồi. Đây chính là Tề Dực, phụ thân của Tề Mộc Phong Du. Không tệ. Người anh tuấn thế này mới hợp làm cha cô chứ. Dù sao người cha ruột của cô cũng là một người không tầm thường mà. Hai giây tiếp theo
" Phụ thââânnnn....."
Phong Du nhào vào lòng 'cha' mình với tốc độ tên lửa. Giọng gọi uyển chuyển mang vẻ nghẹn ngào, đôi mắt nai mở to ngập nước chỉ trực trào ra. Đây là hành động của vị tiểu thư thật kia mỗi khi gặt lại phụ thân mình sau mỗi khi xa cách. Cô đã nhanh nhẹn học theo. ^^ Cười trộm trong lòng, cô diễn không tệ nha. Sao ngày xưa cô không làm diễn viên nhỉ??... Thấy thế, Tề Dực xúc động ôm con gái vào lòng. Ba năm xa cách, tuy có thư tín qua lại nhưng ông cũng không khỏi nhớ thương đứa con gái này. Tuy không làm nên công trạng gì như huynh đệ tỷ muội của nó nhưng nó rất giống mẫu thân Lý Uyển Nhi, nhẹ nhàng từ tốn. Tề Dực nhìn kĩ lại con gái. Haiz. . . Du nhi của ông lớn hơn nhiều rồi, ra dáng một thiếu nữ. Ngũ quan cũng thật đẹp, rất giống mẹ. Nhưng.... Khi nhìn đến mái tóc thì...
' Tiểu Du, tóc....tóc con..."
" Phụ thân, tóc Du nhi không hề gì. Do thời gian trước con có mắc phải chứng bệnh lạ nên tóc đã chuyển màu thế này. Nhưng phụ thân yên tâm, thân thể con rất tốt. Có điều,....con gái rất nhớ người. "
" Tiểu Du, ta cũng rất nhớ con. Đi, theo ta về, từ giờ ta sẽ chăm sóc tốt cho con. Sẽ không để con thiệt thòi " Tề Dực nghẹn ngào
" Dạ, thưa phụ thân. "
Tề Dực quay sang cúi đầu với Tử Tuyệt
" Thần đa tạ vương gia đã cứu giúp nhi nữ. Ân tình này, thần sớm ngày báo đáp. "
" Ân "
" Vậy không phiền vương gia, thần cùng nhi nữ cáo từ. "
Dứt lời, cha con Tề gia xoay người dời đi. Một màn nhận thân vừa rồi làm cảm động không ít người. Tuy nhiên, vẫn có ánh mắt lam tím âm thầm đánh gía. ....
Phong Du, cô gái này...
Hết chương 10
|
Chương 11
Tề Mộc phủ.
Trước đại môn, hơn trăm người lớn nhỏ của phủ đứng xếp hàng ngay ngắn. Tề Dực đảo mắt rồi ra lệnh cho mọi người quay vào. Tất cả nghe lệnh lần lượt vào phủ theo thứ tự. Đi đầu là Tề Dực vào Phong Du. Tiếp đến là nhị phu nhân, tam cùng tứ phu nhân và hai vị tiểu thư Tề Thiên Thiên, Tề Thiên Như.
Phong Du thầm nghĩ ' Ha, một lũ người dả tạo. lúc khi dễ Phong Du kia thì đạo mạo hả hê, vênh váo lắm mà, giờ lại khép nép ra vẻ khuê nữ thục nữ, hứhh ta khinh. ' Đưa mắt một lượt, Phong Du theo Tề Dực đi vào. Tại phòng khách, mọi người quây quần hỏi han hai người.
" Lão gia, vất vả mấy ngày nay cho người rồi. Thiếp có sai người hầm canh gà cho người đây. Tiểu Hảo, mang lên. "
" Dạ. Nhị phu nhân"
Người vừa nói là nhị phu nhân Tề gia. Ả có dáng người thon thả. Tuy đã ngoài 32 nhưng nhan sắc vẫn động lòng người. Ả chính là mẹ của Tề Thiên Thiên, nhị tỷ của Phong Du. Ngày trước, ả thường cùng con gái mình và lũ gia nhân lén lút lúc Tề Dực không có nhà, đem roi da ra đánh đập cười nhạo Phong Du( vị tiểu thư yếu ớt kia ý ). Phong Du ( tức Hàn Phong tỷ ) thầm ghi nhớ "công ơn" của hai người đó. Mặc dù nàng không phải toàn vẹn là tứ tiểu thư thật, nhưng bây giờ trong thân xác nàng cũng có một phần của nàng ấy nên thù cũ nhất định sẽ thay nàng ấy trả. Hơn nữa, Hàn Phong của trước kia đâu để tùy tiện cho người ta khinh thường. Lúc này nha hoàn Tiểu Hảo bưng bát canh gà lên trướt mặt Tề Dực. Tề Dực cười ha hả rồi quay sang nhị phu nhân nhẹ nhàng nói:
" Diêu nhi ( tên nhị phu nhân) , nàng thật có lòng. Yên tâm, không vất vả. Mấy hôm nay tuy bận bịu tìm Tiểu Du nhi nhưng sức khỏe ta vẫn rất tốt " Quay sang Phong Du " Ngược lại, chắc Tiểu Du hoảng sợ lắm. Hơn nữa con cũng đang bị thương. Tuy thương thế đã bình phục nhưng vẫn phải bồi bổ. Chén canh này, nhừơng cho con. Uyển nhi, nàng thấy được không? "
" Dạ, lão gia. Phong Du cũng như con gái thiếp vậy. Đương nhiên thiết cũng cần chăm sóc nó mà. Du Du à, sau này di nương sẽ chăm sóc con hơn. " Miệng cười méo mó, ả Diêu đó đáp lại. Cứ tưởng lấy lòng được lảo gia ai ngờ...
" Dạ " Phong Du cười lạnh đáp. Như con gái? Chăm sóc hơn? Được. Nói còn hay hơn hát. Nàng sẽ chờ xem bà ta định làm gì.
" Ai nha. Nhị phu nhân nói thế là không được rồi. Tiểu Du Du cũng như con gái muội vậy nên muội muội đây cũng có phần trách nhiệm. Du Nhi, ta đã phân phó đầu bết tốt nhất trong phủ hầm canh sâm đại bổ cho con rồi. Lão gia yên tâm, sau này tiểu thiếp sẽ đặc biệt chiếu cố Du Nhi. "
|
Vừa nói là tam phu nhân. Bà ta cũng đẹp không kém Trịnh Diêu kia, còn có thần đẹp hơn. Hình như bà ta tên Chiêu Huân thì phải. Chiêu Huân là em họ Chiêu Mục, tả thừa tướng đương chiều của Phong vũ. Có lẽ do có chút thân phận nên ả ta vênh váo, ỷ quyền mà thường cùng con gái Tề Thiên Như làm mưa làm gió trong phủ. Hầu như tất cả gia nhân a hoàn trong phủ đều không ưa hai mẹ con ả, nhưng vì thân thế ả mà chỉ để trong lòng. Con gái ả , Tề Thiên Như, Phong Du đặc biệt để tâm. Chính Thiên Như đã thuê thích khách giết hại Phong Du. Thù này, cô khắc.
" Đa tạ tam phu nhân quan tâm Du Du, canh sâm lát ta sẽ uống. Bây giờ ta hơi mệt. Không muốn dùng gì."
" Ừ. Không cần khách sáo. " Chiêu Huân tối mặt. Con nhỏ Du Du này mới mấy ngày không gặp mà đã to gan hơn, giám không nể mặt bà. Hừ.
" Cha, con gái...."
" Huhuuu..... Tiểu thư. "
Một nha đầu 15t gì đó từ ngoài cửa nước mắt nước mũi giàn giụa lao vào lòng Phong Du.( eo ơi khiếp ). Phong Du nhận ra, đây là nha hoàn cận thân của mình ( giờ Hàn Phong tựt nhận thức mình là Phong Du nên sux nghĩ sẽ tự nhiên hơn) .
" Tiểu Mai, nha đầu ngốc. "
" Tiểu thư, Mai Mai rất lo cho người. "
" Xem em . Ta không sao. Mau nín đi, mọi người đang nhìn kìa. "
Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, tiểu Mai lau nước mắt đứng cạnh Phong Du. Cảm thấy chán không khí trong sảnh này, Phong Du xoay ngừơi nóí với Tề Dực
" Cha, con gái hơi mệt. Xin phép cùng tiểu Mai về thư phòng nghỉ ngơi. "
" Được, được Du Nhi, con nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đến thăm con sau. "
"Dạ "
Phong Du xoay người dời đi, không quên quét mắt qua hai vị tỷ tỷ " tốt" của mình, đôi mắt tối lại, sắc lạnh. Thiên Thiên và Thiên Như giật mình trấn động. Hai người họ đang hoa mắt chăng?
|