Vương Phi Bắt Được
|
|
Chương 12
Phong Du cùng tiểu nha hoàn ngốc nghếch kia trở về phòng, để mặc mọi ánh mắt xung quanh đang nhìn nàng dò xét. Dọc đường, tiểu Mai luôn miệng hỏi han Phong Du làm nàng không kịp trả lời. Dù vậy , Phong Du vẫn không thấy khó chịu. Nàng biết, tiểu Mai này là thật lòng quan tâm đến nàng. Qua trí nhớ của thân thể này, Phong Du biết ở phủ chỉ có ba người thật tâm quan tâm nàng. Người thứ nhất là đại ca của nàng hiện đang ngao du sơn thuỷ, chữa bệnh cứu người. Người thứ hai là Tề Dực, cha nàng. Và người còn lại chính là nha đầu trước mặt, tiểu Mai. Vì thế, nàng quyết định, từ nay về sau sẽ đặc biệt quan tâm tiểu Mai này.
" Tiểu thư, tiểu thư không sao thật chứ?"
" Em xem nèk ^^ ta hoàn toàn khỏe mạnh. "
" Hix. Tiểu thư... Huhu...."
" Nha đầu này, em mít ướt thật đấy. "
" Hix hix... Tiểu thư không biết, lúc tiểt thư bị bắt đi, em sợ lắm đấy. Hjx, chỉ sợ tiểu thư có mệnh hệ gì. Bây giờ tiểu thư trở về rồi, thật tốt quá, tốt quá. "
" Nha đầu. Em yên tâm. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu ."
" Là tiểu Mai không tốt. Nếu tiểu Mai theo thiếu gia học biết võ công thì đã có thể bảo vệ tiểu thư."
"Được rồi, nha đầu ngốc, ta muốn tắm, em đi chuẩn bị nước cho ta đi. "
" Hỳhỳ tiểu thư, có ngay. "
Phong Du nhì theo bóng Tiểu Mai vui vẻ chạy đi chuẩn bị. Lát sau, đã thấy nha đầu này cùng mấy người nữa khệ nệ bê nước ấm đến.
|
Kêu mấy người kia lui ra, chỉ để mình tiểu Mai phục vụ tắm. Phong Du cởi bỏ xiêm y, bước vào thùng tắm. Tiểu Mai đứng bên đổ nước định rải cánh ngọc lan hoa vào
" Khoan, Tiểu Mai "
" Sao thế tiểu thư? "
" Có cánh sen không?"
" Tiểu thư định dùng?"
" Ùm m. Em lấy cho ta đi. "
" Không phải tiểu thư vẫn dùng ngọc lan hoa ư?"
" À.... Từ giờ em đổi thành cánh sen cho ta nhé. ^^"
" Dạ. Tiểu thư."
Tiểu Mai vội qua đổi lại cánh sen. Mặc dù thắc mắc nhưng cô vẫn nghe lời. . . . Cô giúp tiểu thư rải cánh hoa rồi chà lưng.
" Tiểu Mai này. "
" Dạ, tiểt thư?"
" Em theo ta bao lâu rồi?"
Tiểu Mai cười cười " Tiểu thư quên rồi sao. Em theo tiểu thư từ năm 6 tuổi. Tính đến nay là 9 năm rồi. "
" Ừm. Sau này không cần gọi ta là tiểu thư nữa."
Tiểu Mai giật mình đứng lên òa khóc
" Huhu tiểu thư không cần tiểu Mai nữa ư? Tiểu thư đừng bỏ em. Từ nhỏ em đã không người thân thích, may có lão gia thương tình nhận nuôi cho theo hầu tiểu thư. Bây giờ tiểu thư không cần em, em biết đi đâu, hay tiểu thư trách em vô dụng không bảo vệ được người?"
nhìn một màn trước mắt, Phong Du bật cười. Nha đầu này thật khéo tưởng tượng. Cũng dễ thương như Xu Xu vậy. ( chú thích Xu Xu là tay chân thân cận của Hàn Phong lúc cô là lão đại của Winds. Muốn biết thì theo dõi " Nụ cười của gió " nhé.)
" Ngốc. Ta có bảo đuổi em à. Hay em không muốn hầu hạ ta nữa?" Phong Du chêu trọc tiểu Mai.
" Không có, tiểu thư"
" Được rồi. Ta đùa em thôi. Haha. . ."
" Vậy mà em tưởng... Nhưng tiểu thư nói em không được gọi người là tiểu thư mà."
" Ừk. Từ giờ cứ gọi ta là tỷ tỷ ."
Long lanh nứơc mắt " Tiểu thư..."
" Nha đầu. Ta coi em như người thân, sau này sẽ bảo vệ em."
" Tiểu thư thật tốt. "
" ^^"
" Tiểu thư..."
" >"< "
" Tỷ tỷ *.* . Tóc tỷ sao lại thế này? Mà mỗt tháng qua tỷ đi đâu? Sao không có tung tích?"
" À. Ta nói nghe nèk, Tiểt Mai, sau khi bị bắt cóc, ta đã được cao nhân giúp đỡ. Hơn nữa cao nhân đó còn dạy ta võ công, nên tóc ta mới thế. "
" Ồ. Tốt quá, người có võ. Như vậy về sau không sợ bị nhị tiểu thư với tam tiểu thư khi dễ nữa. "
" Tiểu Mai, sau này sẽ không kẻ nào có thể khi dễ chúng ta nữa. " Phong Du ánh mắt thâm trầm nói
Hai người vui vẻ vừa tắm vừa nói chuyện.
Hết chương12
|
Chương 13
Sáng hôm sau. Phong Du không quen nên ngủ dậy rất sớm. Nàng vươn vai mở cửa hít thở không khí trong lành buổi sáng. Tiểu Mai đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt.
" Tiểu ... À tỷ tỷ, người mới trở về, sao không nghỉ ngơi thêm."
" Ta lạ chỗ, không ngủ được. "
" Lạ chỗ??" tiểu thư lạ chỗ??"
Biết mình lời nên Phong Du chuyển chủ đề " À ta muốn đi dạo buổi sớm. Tiểu Mai, dẫn ta đi dạo. "
" Vâng."
Dù thấy tiểu thư kì lạ nhưng Tiểu Mai không hỏi. Thư phòng dành riêng cho Phong Du nằm ở phía nam tướng phủ. Xung quanh hoa cỏ đủ màu được trồng lên xanh tốt. Sáng sớm đi dạo thật thoải mái. Phong Du vươn tay hít thở. Hành động lạ của tiểu thư làm Mộc Mai chú ý, tuy nhiên cô vẫn không hỏi. Đang hưởng thụ không khí trong lành, thì có kẻ đến phá đám.
|
Chương 13
Sáng hôm sau. Phong Du không quen nên ngủ dậy rất sớm. Nàng vươn vai mở cửa hít thở không khí trong lành buổi sáng. Tiểu Mai đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt.
" Tiểu ... À tỷ tỷ, người mới trở về, sao không nghỉ ngơi thêm."
" Ta lạ chỗ, không ngủ được. "
" Lạ chỗ??" tiểu thư lạ chỗ??"
Biết mình lời nên Phong Du chuyển chủ đề " À ta muốn đi dạo buổi sớm. Tiểu Mai, dẫn ta đi dạo. "
" Vâng."
Dù thấy tiểu thư kì lạ nhưng Tiểu Mai không hỏi. Thư phòng dành riêng cho Phong Du nằm ở phía nam tướng phủ. Xung quanh hoa cỏ đủ màu được trồng lên xanh tốt. Sáng sớm đi dạo thật thoải mái. Phong Du vươn tay hít thở. Hành động lạ của tiểu thư làm Mộc Mai chú ý, tuy nhiên cô vẫn không hỏi. Đang hưởng thụ không khí trong lành, thì có kẻ đến phá đám.
|
Từ xa, hai bóng dáng thướt tha nổi bật, một người với bộ xiêm y đỏ rực, người hòn lại kia toàn thân hồng phấn lóng lánh đá quý đang tiến đến. Theo sau là hai nha hoàn.
" Nhị tiểu thư, tam tiểu thư à, Du tỷ, hai người đó định đến đây gây sự chăng? Lão gia đang ở nhà mà bọn họ cũng giám." Tiểu Mai khẽ nói. " Tiểu Mai, không sợ."
Xa xa, Thiên Như cùng Thiên Thiên thấy bóng Phong Du đang ngắm cảnh. Cười khểy, hai người bứơc đến.
" Ai nha, tưởng ai, hoá ra là tứ muội. " Thiên như lên tiếng trước.
" Phải đấy, tứ muội thật rảnh nha. Sáng ra ngắm cảnh hưởng thụ. "
" Nhị tỷ, muội đã nói mà. Loại phế nhân vô công thì chỉ biết hưởng thụ thôi. "
" Phải đấy. Thân là tiểu thư trong phủ đại tướng đương chiều mà lại vô dụng thế. Thật mất mặt."
" Tứ muội à. Nghe tỷ tỷ này khuyên nè. Muội bị hắc y nhân bắt đi, thân không biết còn giữ được không, sao không bỏ đi luô n, mà quay về đây làm xấu mặt giòng họ. Ta mà là muội, ta đã trẫm mình chết quách cho rồi. Haha..."
" Haha..."
Hai ả kẻ tung người hứng, đắc ý khi không thấy Phong Du nói gì. Cười lớn tưởng con nhỏ kia chuẩn bị khóc nức nở, xấu hổ mà tìm cái chết. Không thèm liếc mắt, Phong Du thầm nghĩ ' mới thế mà đã đắc ý rồi. Ha, nếu là Phong Du trước kia chắc chắn sẽ ủy khuất vừa khóc vừa tìm cái chết. Nhưng thật làm hai người thất vọng rồi. Cô đâu phải Phong Du. Hơn nữa mấy lời kia tựa như chó sủa, cô chảng cần bận tâm' . Vừa tiếp tục ngắm hoa vừa khinh thường nói
" Hai vị tỷ tỷ cũng thật rảnh nha. Sáng ra đã đặc biệt đến chỗ ta du ngoạn."
" Thật thế, haiz , Du tỷ à, sáng ra đã gặp phải kẻ điên rồi. Chắc lát phả đốt vía thôi." Tiểu Mai cũng góp vui. Hừx , hai người đó tưởng mình là ai. Ngày trước cô không giám nói vì sợ tiểu thư lại bị đánh. Nhưng giờ lão gia đang ở nhà, hơn nữa lão gia rất thương tiểu thư, hai người kia vẫn thường đóng kịch giả ngoan trước mặt lão gia mà, xem hai người làm gì được tiểu thư.
Thiên Như và Thiên Thiên sững người " Ngươi..."
" Ngươi..."
Không ngờ tới Phong Du và tiểu Mai sẽ phản kháng như thế, hai người tức đỏ mặt.
" Con nhỏ phế nhân kia, còn cả nha hoàn thấp kém nữa, các người vừa nói gì hả. To gan lắm."
" Tam muội bình tĩnh" . Mặc dù cũng giận tím mặt nhưng Thiên Thiên vẫn nhẫn lại hơn. ' quả nhiên, đủ khôn ngoan' Phong Du thầm nghĩ. Thiên Thiên nói tiếp
" Chắc tứ muội ỷ có lão gia chống lưng nên thế đây mà."
" Phụ thân ư? Haha... Không sao. Để ta nói cho ngươi biết, Phong Du, cha vừa nhận lệnh vào chiều rồi, phải đến tối muộn mới trở về. Haha vì thế ta đã đặc biệt đưa người tới nhắc nhở chỉ bảo để ngươi nhớ kĩ thân phận của mình. Người tới." Dứt lời, Phong Du còn chưa nói gì, từ xa đi đến hơn 5 gia đinh , trên tay là roi da cùng côn gậy. Thiên Thiên cười thầm cười trộm. Ả không cần đọng tay đã có kẻ tự thân làm. Haha ả sẽ đứng xem kịch vui , sau này dù có chuyện gì, ả cũng vô tội. Đúng là ngư ông đắc lợi.
|